Chương 8: Lừa Dối - Nghịch Ngợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, nàng đã nhân lúc Lâm Hy không có ở nhà và tìm xem thử có thứ gì khả nghi trong nhà hay không.

Nàng tìm từ phòng ngủ cho đến những bộ quần áo trong tủ nhưng chẳng thấy gì, đột nhiên nàng chợt nhớ tới rổ quần áo chưa giặt nên đã nhanh chóng chạy đi kiểm tra. 

Kiều Nghi tìm chiếc áo hôm qua Lâm Hy mặc, xem xét một lượt nhưng chẳng phát hiện ra gì, đưa mũi ngửi thử cũng chẳng có mùi nước hoa lạ.

" Lạ vậy nhỉ? Còn chỗ nào nữa không ta?" Nàng vừa bước ra giữa nhà vừa suy nghĩ

" A, còn phòng làm việc, mình chẳng bao giờ vào đó nên có thể nơi đó có giấu gì đó" 

Nàng lại lần nữa đi vào trong và mở cửa phòng làm việc của Lâm Hy, bên trong rất gọn gàng, chỉ có những tập tài liệu cùng những cuốn sách về kinh doanh, hoàn toàn chẳng có gì bất thường cả.

Việc này khiến nàng trở nên chán nản và có chút nghi ngờ bản thân quá đa nghi. Bỗng lúc này điện thoại vang lên tiếng ting ting, nàng lấy ra kiểm tra thì thấy người nhắn là Mẫn Anh

- Thế nào rồi? Cậu có tìm thấy gì đáng nghi không?

- Không thấy gì hết....

- Lạ nhỉ...à mà mở cửa cho mình vào với

Nàng bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa thì thấy đúng là Mẫn Anh đang đứng trước nhà, tay còn cầm túi gì đó

Nàng mở cửa ra liền thấy nụ cười tươi của Mẫn Anh hướng về phía mình

" Sao hôm nay cậu đến nhà tớ thế?" Nàng hỏi

" Mình đi mua chút đồ, thấy có ra kem mới nên mua cho cậu vài cây nè" Cô nói

" Cảm ơn cậu, vào trong với tớ" Nàng nói

Cô gật đầu rồi đi vào trong nhà nàng, cô ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách và ngắm nhìn xung quanh, nơi này thật nhiều đồ nội thất, thật khác với cái nhà chán ngắt của cô.

" Nước của cậu nè" Nàng đặt lên bàn ly nước

" Cảm ơn nha"

Nàng cười rồi ngồi xuống cạnh cô, trong lúc cô uống nước thì nàng nhìn cô chăm chú khiến cô phải xoay qua hỏi

" Sao thế?"

" Hình như tớ thấy...cậu qua đây là có lý do chứ không phải chỉ là đưa kem đâu nhỉ?"

" Ô...sao chưa gì đã bị cậu đoán trúng thế? Mặt mình lộ vậy sao?" Cô cười nói

" Ánh mắt cậu gian lắm luôn á, cậu đang nghĩ tới gì sao?" Nàng hỏi

Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi đột ngột ghé sát gần nàng, tay quàng qua vai kéo nàng lại gần chỗ mình, môi cô cách tai nàng chỉ vài mm 

" Này này, sao cậu gần thế?" Nàng hốt hoảng nói

" Im nào, cậu tò mò về suy nghĩ của mình mà, để mình kể cho nghe" 

.

.

.

Vài ngày sau đó, nàng tới nhà cô với một cái phong bì và đôi mắt còn hơi đỏ

" Đúng như những gì cậu nói, số ảnh này vừa được gửi tới nhà tớ lúc nãy" Nàng đặt phong bì lên bàn và mở rồi đổ ra sàn

Hàng loạt các tấm hình khác nhau đổ ào ra, cô nhặt vài tấm lên xem rồi cười, đúng như những gì cô nghĩ, người này quả nhiên rất được việc nha.

" Cậu cười gì chứ, bộ tớ bị cắm sừng mà cậu vui tới vậy sao Mẫn Anh?" Nàng nói, vẻ mặt chẳng còn nụ cười như ngày nào

" Nào nào, sao cậu lại nghĩ mình như thế chứ? Ngồi xuống đây nào" Cô nói, tay vẫy vẫy kêu nàng lại gần rồi kéo nàng ngồi xuống cạnh mình

" Mình cười vì mình có trò hay để dọa cặp tình nhân này chứ cậu buồn thì mình làm gì vui được chứ" Cô vuốt tóc nàng

" Trò gì chứ? Có nguy hiểm không?" 

" Chỉ là chút trò của mấy đứa con nít nghịch ngợm thôi, không nguy hiểm tới tính mạng đâu nên cậu yên tâm" 

Nàng nửa ngờ nửa tin, vì chỉ vài tiếng sau đó đã xuất hiện nhóm bạn của cô hôm ở tiệc cưới, trên tay họ cầm một cái thùng gỗ bí ẩn nhưng nàng tin cô sẽ không làm gì nguy hiểm vì trong nhóm đó có cả 1 cảnh sát nữa.

Những ngày sau đó Kiều Nghi ít khi thấy Mẫn Anh ở nhà, nghe bạn thân của mình là Tường Vy nói rằng cô đang đi cùng nhóm bạn nên không cần phải lo.

.

.

.

Cặp tình nhân đang âu yếm trong khách sạn, Lâm Hy có vẻ như chẳng biết sai trái mà lao vào nàng thư ký nóng bỏng kia mà buông ra những lời ngon ngọt khiến nàng ta cười khúc khích, mũi cọ mũi, trán cụng trán, ngay khi môi sắp chạm môi thì...

" Cộc, cộc, cộc" 

Lâm Hy dừng lại nhìn ra cửa, cô ta bị cắt ngang giữa chừng thì bực tức nhưng nhanh chóng được nàng thư ký Hà kéo lại 

" Chị đừng quan tâm, một lúc nữa người ta cũng đi thôi"

" Ừ nhỉ, tiếp tục nào" 

Lâm Hy vui vẻ trở lại, bàn tay lần nữa ôm lấy vòng eo thon của thư ký Hà, định tháo nút áo của nàng ta ra thì lại có tiếng gõ cửa cắt ngang

" CỘC CỘC CỘC" Tiếng gõ cửa lần này to gấp đôi, như thể có người đá vào chứ chẳng phải  gõ nữa

Lâm Hy quyết làm lơ tiếng gõ cửa ngoài kia nhưng tiếng gõ có vẻ không dứt, cô ta bực bội đứng dậy định ra xem thì tiếng gõ cửa im bặt không chút động tĩnh khiến Lâm Hy có hơi khó hiểu và không ra xem nữa...nhưng vừa đặt lại chân lên giường thì tiếng gõ lại lần nữa vang lên, pha lẫn trong tiếng gõ là tiếng cười khúc khích có hơi đáng sợ.

Thư ký Hà vừa nghe đã hơi sợ hãi mà ngồi dậy nép sau lưng Lâm Hy

" C-chị ơi, sao đ-đột nhiên lại có tiếng cười thế?" 

" Chị không biết...chắc là có dịch vụ trêu ghẹo khách hàng chăng?" Lâm Hy trấn an Hà

Bỗng tiếng điện thoại phòng vang lên, sau 2 hồi chuông thì tiếng gõ cửa dừng lại nhưng điện thoại thì vẫn reo, Lâm Hy quyết định nhấc máy.

" Alo? Ai thế?" 

"........." 

" Tút, tút, tút, tút, tút!!!" Bên kia đột ngột tắt điện thoại

" Cái quái gì vậy?" Lâm Hy nói, đặt điện thoại lại vị trí cũ

" Reng reng reng reng reng" 

Tiếng điện thoại lại reo lên lần nữa, Lâm Hy nhanh chóng bắt máy

" Alo ai thế?"

" ...." 

" Này đừng có đùa nữa, chúng tôi không vui đâu!!!" 

Phía bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích, không khác gì cái tiếng cười khi nãy ngoài cửa khiến cô ta sởn gai óc. Bỗng đèn trong phòng chớp tắt liên tục khiến thư ký Hà sợ tái mặt ôm chặt lấy Lâm Hy.

" Chị ơi mình ra khỏi đây đi, n-nơi này đột nhiên lạ quá..." 

" Được rồi được rồi, em chỉnh lại quần áo rồi chúng ta về, chị cũng mất hết hứng rồi" 

Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn và đi xuống bãi đậu xe, bãi đậu rất tối nên Lâm Hy phải lấy đèn điện thoại ra soi đường, bỗng Hà cảm nhận được có gì đó lướt qua sau lưng mình nên nhanh chóng xoay người nhìn nhưng không thấy gì và tiếp tục đi cùng Lâm Hy.

Khi Lâm Hy bấm khóa xe để xe kêu lên xác định vị trí, cô ta chiếu đèn xuống chân, ánh đèn đỏ từ xe hơi chiếu lấp ló...ngoài chiếc xe thì còn có bóng đen cao lớn đứng cạnh khiến Lâm Hy lạnh sống lưng, bỗng người đó cầm một con dao lên rồi nở nụ cười...tới đây Lâm Hy đã nắm lấy tay thư ký Hà chạy đi hướng ngược lại ra khỏi khách sạn và bắt taxi gần đó để về nhà ngay lập tức.

Ngay khi cặp tình nhân kia rời đi thì đèn bãi đậu xe được bật lên, tiếng cười từ nhóm bạn và Mẫn Anh vang lên, người khi nãy cầm dao chính là bạn trai của anh chàng Minh Nguyệt - cảnh sát Minh Phong, anh chàng tay vẫn đang cầm dao nhưng tay kia thì cầm theo táo và gọt ăn tỉnh bơ khiến cả đám cười như được mùa.

Cuộc gọi trên phòng khách sạn là do cô nàng Nhật Vỹ và Tường Vy làm, tiếng cười là của Tống Hạo và đã được chỉnh thành tiếng ghê rợn như những bộ phim ma, còn nhiệm vụ đập cửa là của Minh Nguyệt và Mẫn Anh, cả hai đã dùng hết sức lực để đập cùng lúc nên tiếng mới to như ai đá vào cửa.

Và còn lý do tại sao mà cả nhóm biết Lâm Hy đến đây thì là nhờ vào người yêu làm thám tử của Nhật Vỹ đi điều tra hộ nên cả nhóm mới lên cái kế hoạch dọa ma để đôi tình nhân không biết sai trái này sợ xanh mặt mà bỏ đi.

Khi cả bọn về nhà Mẫn Anh thì ngồi kể cho Kiều Nghi nghe, còn có ảnh hai người đó bỏ chạy nữa, nàng cảm thấy trò đùa này đúng là trẻ con thật nhưng cái biểu cảm sợ hãi của hai người kia cũng phải khiến nàng bật cười.

" Mọi người đừng dọa kiểu này nữa nhé, lỡ họ đứng tim vì nghĩ là thật thì sẽ có chuyện đó" 

Vui thì cũng vui đó nhưng nàng phải nhắc nhở vì lỡ có chuyện không hay thì mệt lắm, cả nhóm cũng đồng ý và chỉ nghịch những trò vừa phải khiến 2 người kia phải quê độ mà bỏ đi thôi

Như lén bỏ bom thúi vào xe Lâm Hy chẳng hạn, chờ đợi thời cơ tới thì quả bom xì ra và tỏa một mùi hôi thối khiến họ đang chuẩn bị hôn nhau trong xe cũng phải khó chịu mà rời khỏi xe.

Hay là cứ tầm vài đoạn đường thì xì hơi bánh xe khiến Lâm Hy phải đem xe đi xem nhưng lại nhận được là xe không bị gì và chỉ cần bơm bánh lại là được.

Và hàng loạt các trò đùa nhẹ nhàng khác nhưng cũng đủ khiến Lâm Hy phải phát cáu.

Cô ta đem gương mặt khó ở về nhà, nàng lúc này đang nấu cơm, thấy Lâm Hy về thì chạy ra đón 

" Chị về rồi, hôm nay đi làm có mệt không?...Sao mặt chị nhăn nhó thế?" Nàng hỏi

" Hừ...chỉ là gặp xui xẻo thôi" Lâm Hy nói, tay tháo cà vạt ra để dễ thở hơn

" Chị ăn gì chưa? Vào ăn với em nhé?" 

" Thôi, tôi mệt, em ăn đi, đừng gọi tôi dậy" Lâm Hy nói rồi đi về phòng

" À dạ..." 

Ngay khi cô ta vừa đi mất thì nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô

- Mẫn Anh, có phải mọi người vẫn đang đùa không? 

Bên kia nhanh chóng hồi đáp

- Không có, tụi mình đã ngưng vào hôm qua rồi, mình đã dặn không trêu nữa nên giờ ai cũng đang ở nhà hết

- Hy trở về nhà rất sớm và chị ấy còn nói mệt nữa, có thật là không ai đang đùa đúng không?

- Thật mà, ngày mai qua đây mình cho cậu xem bằng chứng

- Được rồi, hứa với mình không trêu nữa nhé

- Mình hứa mà, chị ta chắc chắn là gặp quả báo rồi nên mới xui thôi, cậu ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi nhé, mình phải lên tòa soạn

- Ừm, đi cẩn thận nhé

- Mình biết rồi 

Nàng nhìn về phía cửa phòng ngủ im lìm rồi đi vào bếp tiếp tục nấu ăn rồi đem đồ ăn ra phòng khách vừa xem phim vừa ăn, cả tuần nay Mẫn Anh đã tạm gác công việc qua một bên để bày trò chọc phá nên có vẻ như hiện tại cô đang rất bận

" Ngày mai có lẽ mình nên nấu món gì đó cho mọi người để cảm ơn mới được" Nàng nghĩ 

-------

00:10 AM - 25/07/2023

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro