Chương 9: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, nàng đã thức dậy rất sớm, khi Lâm Hy vẫn còn đang ngủ thì nàng đã thay đồ để ra ngoài.

Kiều Nghi đi đến chợ để tìm mua những nguyên liệu làm món lẩu hải sản, tới gần trưa thì vào nhà Mẫn Anh để bỏ nguyên liệu vào tủ lạnh để chiều nấu.

Căn nhà không có ai, có vẻ như Mẫn Anh đi từ đêm qua vẫn chưa về.

Nàng cầm điện thoại lên gọi thử cho cô, chuông vừa đổ tới hồi thứ 2 thì đã có người bắt máy.

" Alo? Cậu gọi mình có việc gì thế?" Cô hỏi

" Cậu vẫn đang ở tòa soạn à?"

" À ừ, mình bị chị biên tập giữ lại để sửa một số chỗ, cậu cần gì sao Kiều Nghi?" Cô hỏi

" Không có, tớ định hỏi khi nào cậu về, tớ qua nhà cậu rồi" Nàng nói, cả người dựa vào thành bếp

" À, một chút nữa tớ về...ờm...tầm 30? 30 phút nữa tớ sẽ về nhà, cậu có cần mua gì không?" Cô nói, sau khi nói chuyện với chị biên tập.

" Tớ không cần mua gì đâu, cậu có thể hỏi nhóm bạn của cậu hôm nay có rảnh không giúp mình được không? Tớ muốn nấu gì đó để cảm ơn mọi người"

" Được rồi, lát nữa xong việc mình sẽ hỏi cho cậu, Kiều Nghi cứ ở nhà mình chơi đi nhé, có máy game trong tủ của mình đó, lấy chơi khi chán nhé" Cô nói

" Ừm, làm việc chăm chỉ nhé" Nàng nói

Cô ừm rồi tắt điện thoại rồi lại tiếp tục công việc của mình, nàng thì đi vào phòng cô để lấy máy game chơi, nhưng vì cô không nói là để ở đâu nên nàng phải tự tìm.

" Trong tủ? Nhưng cậu ấy chẳng nói rõ tủ nào...để tìm thử xem"

Nàng mở tủ đầu giường ra nhưng chẳng thấy gì ngoài vài cuốn album, nàng tò mò mở ra xem thử thì thấy bên trong là ảnh từ bé tới lớn của cô.

Ảnh vui chơi, ảnh đi học, ảnh tốt nghiệp...à không, ảnh tốt nghiệp cấp 2 của cô lại không có nhưng thay vào đó là ảnh nàng chụp tốt nghiệp.

" Cậu ấy chụp khi nào?...à...mình nhớ rồi, mình cũng có rủ cậu ấy chụp chung nhưng cậu ấy lại bỏ chạy" Nàng cười rồi tiếp tục lật những trang tiếp theo.

Toàn là những ảnh đi chơi trong 13 năm chẳng thấy nàng, hầu như trong ảnh cô không cười, chỉ tạo dáng rồi chụp thôi.

Tới ảnh cuối của album, là ảnh đi chơi lần trước của cả hai, cô chọn tấm ảnh mà cả hai cười tươi nhất mà bỏ vào, phía sau tấm ảnh còn có dòng chữ

" Ánh Mặt Trời chiếu vào tim mình sau 13 năm, cảm ơn vì đã  cho mình gặp lại cậu"

Nàng đóng cuốn album lại và bỏ vào tủ, tiếp tục tìm máy game với đôi tai ửng đỏ.

30 phút sau đó, Mẫn Anh trở về nhà với chiếc điện thoại còn sáng trên tay

" Mình về rồi, cậu đang ở đâu thế Kiều Nghi?"

" Tớ trong phòng khách nè"

" Mình có tin buồn nè..." Cô nói, cúi người tháo giày

" Sao thế?" Nàng hỏi, tay vẫn bấm máy game

" Nhóm bạn tớ ai cũng có việc bận hết rồi, người phải đi trực, người thì bị dồn việc, người thì phải đi giải quyết vấn đề công việc, người thì phải về nhà ba mẹ để họp gia đình nên không ai qua được hết á" Cô nói

Tháo giày xong cô đi vào trong phòng khách, thấy mặt nàng hơi buồn, cô đi lại gần và ngồi xổm xuống, tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ.

" Đừng buồn nhé, mình sẽ hẹn lần sau, tụi mình đi ăn với họ sau ha? Mà cậu tính làm món gì thế?" Cô hỏi

" Tớ làm lẩu hải sản, mua nhiều lắm..." Nàng nói

" Oa, nghe ngon thế, vậy tối nay mình có được ăn nó không?" Cô hỏi, miệng nở nụ cười nhìn nàng

" Nếu cậu muốn thì tớ sẽ nấu phần 2 người cho cậu" Nàng nói, gương mặt buồn khi nãy đã được thay bằng nụ cười tươi tắn.

" Yeah!!!!!"

Cô vui vẻ nhảy cẫng lên mà quên mất mình ngồi xổm và vấp cạnh bàn xếp mà té ngửa ra sau, đầu gối đập vào cạnh bàn kêu cái bốp

" Ui da"

" Cậu đúng hậu đậu luôn á Mẫn Anh" Nàng cười nói, đưa tay nắm lấy tay cô kéo dậy

Cô cười cười, tuân theo lực kéo của nàng mà ngồi dậy.

" Công việc của cậu đã ổn chưa?" Nàng hỏi

" Ừm, ổn hết rồi, mình lên tòa soạn để sửa lại mấy lỗi chính tả do viết vội quá" Cô nói

" À mà tớ vẫn chưa biết truyện cậu viết, tên truyện của cậu là gì thế?" Nàng hỏi, tò mò bấy lâu nhưng nay mới có dịp hỏi

" Tên của nó hả? Để mình nhớ xem nào...." Cô nói rồi mở laptop lên xem thử, tại cô viết tiêu đề chương nhiều quá nên lâu lâu cũng quên mất tên truyện của mình.

" À, là 'Ánh Dương Năm Ấy, Bây Giờ Mới Gặp Lại', đó là bộ đầu tiên được xuất bản đó" Cô nói

" Cậu có cuốn nào không?" 

" Hình như là có..." Cô đứng lên đi về phía kệ sách trong góc phòng

Đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại trước cuốn sách có bìa màu tím rồi lấy nó ra, cô gật đầu khi thấy đã đúng sách liền đưa cho nàng

Nàng nhận lấy, chiếc bìa màu tím mộng mơ, Kiều Nghi nhìn cuốn sách một lúc chợt nhận ra có vài trang giấy đậm hơn so với những trang khác

" Truyện chữ có cả tranh sao Mẫn Anh?" Nàng hỏi

" Ừm, biên tập đã kêu mình vẽ để bỏ vào, mình cũng không nhớ rõ đã vẽ gì nữa" Cô nói

Dù sao thì cuốn sách này cũng đã được 5 năm rồi, cô không nhớ cũng đúng thôi...Nàng nhìn cô rồi mở ra xem thử, bìa trong cũng có hình vẽ và được tặng kèm 2 nhân vật trong đó, theo nàng thì có lẽ đây là 2 nhân vật chính. Nàng mở những trang có tranh ra xem, hai mắt mở to nhìn chăm chú và không nói lời nào khiến cô lo lắng

" S-sao thế? Có phải tranh của mình xấu lắm không?" Cô hỏi

" Không đâu, nhìn nó đẹp lắm, tớ rất thích nó...cậu..." Nàng nói rồi nhìn cô, tay cầm cuốn sách như đang nâng niu

" Hửm? Mình làm sao?" Cô hỏi

" Cho mình mượn cuốn sách này được không? Khi nào đọc xong mình sẽ trả lại nó" Nàng hỏi

" Ừ được chứ, cậu mượn thoải mái, dù sao mình cũng không đụng tới những quyển trên kệ quá nhiều đâu" 

" Cảm ơn cậu, Mẫn Anh" Nàng cười, tay ôm cuốn sách vào lòng

Nhìn nàng vui như thể một đứa bé được cho kẹo vậy, cô cười nhìn nàng, bỗng bụng Mẫn Anh réo lên khiến cô xấu hổ ôm lấy bụng

" Haha, để tớ vào bếp nấu gì đó cho cậu ăn nhé" Nàng nói rồi đứng lên, đặt cuốn sách xuống bàn 

" Cảm ơn nhé, làm phiền cậu quá" Cô cười trừ nói

Kiều Nghi chỉ cười rồi vào bếp, lấy nguyên liệu làm lẩu ra nấu thành một món khác cho cô. Trong lúc chờ thì mùi thơm bay khắp nhà khiến Mẫn Anh đang đói càng đói hơn, cô mất hết sức lực mà nằm dài ra sàn nhà chờ đợi.

Chỉ một lúc sau, Kiều Nghi đem 2 tô thức ăn ra phòng khách, mùi thơm với khoảng cách gần khiến ai kia đang nằm phải bật dậy, dọn gọn bàn làm việc để nàng đặt thức ăn lên.

" Nhìn ngon quá"

" Cậu ăn liền đi cho nóng" 

" Mình cảm ơn nha" Cô nói rồi cầm đũa lên ăn

Nàng cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn cùng cô, cả hai ăn khá nhanh nên trong chốc lát đã có hai tô rỗng trên bàn. Cô đem chúng đi rửa, còn nàng thì ngồi đọc sách.

Sau đó thì cô cũng bắt đầu mở laptop ra làm chút công việc và nàng thì ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách mà không màn tới xung quanh.

Khi trời đã dần tối, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào căn phòng nhỏ thì nàng mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi, nàng đã đọc được 1/3 cuốn sách và bị cuốn vào câu chuyện nhỏ này. 

Kiều Nghi nhìn xung quanh thì thấy Mẫn Anh vẫn đang ngồi trước màn hình laptop và có vẻ như là đang vẽ cái gì đó rất chăm chú. Nàng đứng lên đi vào bếp và nhìn lại đống nguyên liệu làm lẩu

" Mẫn Anh ơi!" 

Cô đang chăm chú, bị nàng gọi tên thì giật mình nhìn về phía bếp

" Ơi mình nghe" 

" Nhà cậu không có gia vị làm lẩu sao?" Nàng hỏi

" Hình như không có, mình không có nấu nướng gì nhiều nên không có mua" Cô nói, bỏ cây bút trên tay xuống và đứng lên đi vào trong bếp

" Vậy mình phải về nhà lấy rồi, giờ mà ra siêu thị thì xa lắm" Nàng nói

" Mình đi với cậu!" 

" Để tớ đi một mình là được rồi mà"

" Mình cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một tí, ngồi nãy giờ mình hơi đau lưng" Cô nói, tay đấm đấm vào lưng mình

" Vậy cùng đi nào" 

Kiều Nghi và Mẫn Anh cùng nhau ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện rất vui, nàng cũng nói những gì mình đọc cho Mẫn Anh nghe khiến cô cười tít cả mắt.

Đi một lúc thì cũng lên tới nhà nàng, vừa tra chìa khóa mở cửa ra thì ngay lập tức nghe thấy tiếng gì đó không đúng lắm. Mẫn Anh chú ý tới đôi giày cao gót bị vứt lung tung trước nhà, liếc mắt nhìn vào trong thì nhìn thấy vài mảnh quần áo nằm dưới sàn.

Cô đưa tay che mắt nàng lại khiến nàng giật mình hỏi

" Sao lại che mắt tớ?"

" Có thứ này cậu không nên nhìn thấy, nghe lời mình bịt cả tai lại đi" Cô nói

Nàng không hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay lên bịt tai mình lại, cô từ từ dẫn nàng vào bên trong, càng vào trong thì hàng chân mài của cô càng nhíu chặt lại, không chỉ quần áo mà còn có cả đồ lót bị ném lung tung.

Ngay khi vừa bước tới phòng ngủ - nơi phát ra thứ tiếng khó chịu kia thì cô đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa, khá bất ngờ khi cặp tình nhân này còn chẳng thèm khóa cửa, cô để nàng đứng bên cạnh và vẫn dùng tay che mắt nàng, tay kia nhẹ nhàng mở ra

Không biết do hành động của cô quá nhẹ nhàng hay do cặp đôi kia ồn ào, mà cánh cửa đã mở ra rồi nhưng cặp đôi kia còn chẳng thèm chú ý.

Cô hít một hơi, đôi môi kéo lên một nụ cười như thể chẳng có việc gì rồi lớn giọng nói

" Ái chà chà, có vẻ như tôi vào nhầm phòng rồi nhỉ, xin lỗi đã làm phiền Lâm tổng?" 

Hai người kia nghe tiếng người thì hốt hoảng buông nhau ra, vội vàng dùng chăn che kín cơ thể mình lại và đảo mắt nhìn như tìm kiếm ai đó.

" Không cần tìm, một là các người mặc đồ vào ngay lập tức, hai là tôi kéo cậu ấy vào chứng kiến cái khung cảnh hoan ái này" Cô nói, môi vẫn nở một nụ cười không thay đổi khiến hai người kia cảm thấy sợ hãi

Nhưng đồ của cả hai thì nằm vươn vãi bên ngoài nên làm gì có thể nhanh chóng mặc lại đồ, thư ký Hà bối rối nhìn Lâm Hy, còn cô ta thì vừa tức vừa lo nhưng tình cảnh hiện tại thì không thể làm được gì.

" Vậy là cả hai lựa chọn phương án thứ 2? Oh được rồi, tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng hai người" Cô nói

Xoay người kéo nàng vào, nắm hai tay của nàng kéo ra, tay của cô vẫn đang che mắt nàng

" Cậu chuẩn bị tinh thần nhé, có hơi shock đó" 

" Chuẩn bị tinh thần gì cơ?" 

Cô xoay người nàng nhìn về phía cửa ngoài rồi bỏ tay ra

" Cậu mở mắt ra nhìn đi" 

Nàng vừa mở mắt ra thì nhìn thấy sàn nhà vươn vãi quần áo, còn có cả đồ lót 

" Hy làm gì mà vứt đồ lung tung thế này?"

" Giờ thì cậu nhìn vào phòng ngủ đi" 

Nàng xoay đầu, cảnh tượng trước mặt khiến nàng chết trân, hai con người trần như nhộng dùng chăn che lấy che để, nhưng những vết tích hoan ái kia thì vẫn còn và đầy rẩy trên người của hai kẻ sai trái kia.

Lâm Hy quấn chăn chạy tới bên Kiều Nghi, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay nàng nhưng bị Mẫn Anh chặn lại, cô đánh thẳng vào bàn tay của Lâm Hy rồi nói

" Đứng nói chuyện được rồi, đụng đụng chạm chạm cái gì?" 

" Tránh ra! Tôi chạm vào người yêu tôi thì liên quan gì?" Lâm Hy nói

" Người yêu? Chị cũng gan khi nói được câu đó đấy, đem cái miệng đó đi hôn cô ta rồi về đây nói Kiều Nghi là người yêu chị?"

"..." Cô ta tức lắm nhưng Mẫn Anh nói quá đúng nên không thể chối cãi, tay thì vẫn muốn chạm vào tay Kiều Nghi nhưng đều bị Mẫn Anh gạt ra

" Chị lỳ quá đó, giờ chị có giải thích cái gì thì tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng chẳng tin đâu, cậu ấy đã biết chuyện chị cắm cho cậu ấy cặp sừng rồi, chứng kiến cả cảnh này thì chắc chắn chị không thể biện minh đâu, Lâm tổng à" 

Kiều Nghi đứng phía sau nãy giờ đã có động tĩnh, nàng đưa tay ôm lấy cánh tay của Mẫn Anh rồi bước lên một bước, không nói không rằng mà vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Hy làm cô ta không phản ứng kịp mà ăn trọn cái tát của nàng.

" C-cậu..." Mẫn Anh há hốc miệng nhìn nàng, hình tượng dịu dàng nữ tính thường ngày của nàng như biến mất vào khoảnh khắc này.

Chân mài Kiều Nghi nhíu chặt, ánh mắt căm phẫn hướng tới Lâm Hy mà nhìn, nàng như dồn nén cả mớ uất ức 1 năm nay lại mà giải tỏa luôn một thể, nước mắt chảy dài trên mặt nàng, nàng chỉ tay vào Lâm Hy mà nói

" Tôi ở bên chị mấy năm nay, làm đủ thứ chuyện vì chị, chị mệt mỏi hay buồn bả thì tôi đều lo lắng bên cạnh, tôi yêu chị nhiều như thế để nhận được kết cục như thế này hả Lâm Hy?"

" Em...không phải -" 

" Không phải cái gì? Giờ chị nói xem không phải cái gì? Chị định nói là cô ta quyến rũ chị? Nếu thế thì không phải do chị hưởng ứng theo à, nếu không bị bộ dạng quyến rũ của cô ta che mờ mắt thì giờ này tôi đâu có tặng chị một cái tát

Và chị cũng sẽ không đối xử với tôi như những gì một năm qua chị đã làm, chị lạnh nhạt, cọc cằn và cấm đoán tôi, trong khi với cô ta thì chị cưng như trứng hứng như hoa, những hành động đó đáng lý người được hưởng phải là tôi mới đúng, chị nói tôi là người yêu chị vậy mà chị không tin tưởng...

Tôi đợi chị hằng đêm, lo lắng chị không có gì bỏ bụng...mọi nổ lực của tôi đều bị chị gạt bỏ, chị bỏ cái người bên chị mấy năm qua để đi theo một người quyến rũ chị vài lần và giờ còn làm chuyện đó trên giường của tôi? Chị làm vậy cả năm qua mà không cắn rứt lương tâm sao Lâm Hy?" Nàng nói

Lâm Hy chết trân trước những lời buộc tội mình phát ra từ người con gái luôn phải chịu đựng những lời cọc cằn của cô ta.

" Giờ thì tôi mệt lắm rồi, chia tay đi!! Tôi không thể chịu đựng thêm giây phút nào khi thấy chị nữa" 

Nàng xoay người rời đi kéo theo Mẫn Anh, khi nào cặp đôi ghê tởm này ra khỏi đây thì nàng sẽ lấy đồ của mình

" Lâm tổng đây có vẻ nên đeo kính để nhìn cho rõ đi, sống trong mờ ảo thì nó sẽ như vậy đấy, người tốt rất ít, trân trọng và yêu thương như cách của chị thì tới tôi cũng chẳng chịu được" Mẫn Anh nói 

Cả hai rời đi để lại Lâm Hy đứng đó và thư ký Hà vẫn đang ngồi trên giường, thật là một buổi tối hại mắt mà.

.

.

.

---------

21:35 PM - 25/07/2023

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro