Ngoại Truyện: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghi! Kiều Nghi! Lâm Kiều Nghi! Em còn tính ngủ tới bao giờ? Đã trễ lắm rồi đấy!" 

Tiếng nói cùng cái lay mạnh trên bả vai khiến Kiều Nghi đột ngột thức giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt mà cả đời này nàng không muốn nhìn thấy nữa - Lâm Hy

" Lâm Hy?" Nàng hơi hoảng lớn tiếng kêu tên cô ta

" Bộ tôi lạ lắm hay sao mà kêu tên lớn thế?" Lâm Hy hỏi

Cô ta thắt cà vạt nhìn nàng, vẫn là bộ dạng lịch thiệp của một giám đốc mà Kiều Nghi thường thấy vào mỗi ngày, nhưng trong mắt nàng giờ đây chỉ toàn cảm thấy chán ghét.

Kiều Nghi đưa mắt nhìn căn phòng một chút thì xác nhận đây chính là căn nhà ngày trước nàng ở cùng Lâm Hy, với tay lấy điện thoại, ảnh nền vẫn là hình cặp của Kiều Nghi và Lâm Hy đi du lịch ở nước ngoài, ngày tháng là tầm 1 năm trước khi nàng gặp lại Mẫn Anh.

" Hôm nay tôi có cuộc họp, em tự đi làm đi" 

Lâm Hy khoác áo vest đen vào rồi bước ra khỏi phòng, cho tới khi Kiều Nghi nghe được tiếng đóng cửa thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ra khỏi phòng và đi tới ban công nhìn sang tòa chung cư đối diện, Kiều Nghi ngồi bệt xuống sàn vừa ngắm nhìn xung quanh vừa suy nghĩ.

" Là mơ thôi sao? Tiếc thật...Mẫn Anh ơi..." Nàng thở dài 

Bỗng nàng nhớ ra Mẫn Anh ở tòa chung cư đối diện, nhanh chân chạy vào trong phòng tìm ống nhòm rồi lại chạy ra ban công.

Kiều Nghi run run lia ống nhóm nhìn từng căn hộ ở số tầng mà Mẫn Anh ở, sau một lúc miệt mài tìm kiếm thì nàng cũng đã thấy được phòng khách quen thuộc trong giấc mơ của mình.

" Kia rồi, Mẫn Anh không có ở nhà sao ta?" Kiều Nghi nói

Nhìn thấy căn phòng trống trải, có mỗi cái laptop đang bật, một quyển sách dày đang mở, một hộp mỳ rỗng cùng chiếc kính trên bàn.

" Hình như cậu ấy đi vào bếp...a kia rồi" 

Nàng thấy bóng dáng quen thuộc trong mơ đã bước vào trong phòng khách, Mẫn Anh vừa mới tắm xong, mái tóc ướt mèm bị che phủ bởi khăn tắm.

" Ra là vừa tắm xong, chắc công việc của Mẫn Anh mới kết thúc, không biết cậu ấy có đi ra ngoài hôm nay không nhỉ? Thật muốn gặp quá đi ~" 

Kiều Nghi tiếp tục nhìn Mẫn Anh, thấy cô bước tới ban công và cầm theo một cái hộp nhỏ trông như bao thuốc lá.

" Cậu ấy hút thuốc?" Nàng ngạc nhiên, mắt mở to như không tin vào những gì mình thấy

Cô lấy trong cái hộp ra một cái gì đó rồi hí hoáy một lát xong liền cho vào miệng, một bên má phình ra hình dáng tròn trịa thì Kiều Nghi mới biết đó là gì

" Ra là kẹo mút, bỏ trong cái hộp làm mình cứ tưởng cậu ấy hút thuốc chứ" 

Mẫn Anh đứng một lúc rồi lại đi vào trong, một lát sau thì cô bước ra phòng khách với một bộ đồ khác, cúi người tắt laptop, bỏ ly mỳ vào túi rác, dẹp sách lên kệ rồi cầm kính đeo lên xong rời đi.

" Cậu ấy ra ngoài rồi, phải đi theo thôi" 

Kiều Nghi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ đơn giản, nàng chạy ra khỏi nhà rồi đi thang máy xuống. Vừa ra tới cổng chung cư đã nhìn thấy Mẫn Anh sang đường đi về phía Kiều Nghi.

Nàng ta núp vào một góc chờ Mẫn Anh đi ngang qua rồi đi theo phía sau cô, Kiều Nghi cứ đi theo phía sau nhưng Mẫn Anh không để ý tới.

Trên đường đi theo Mẫn Anh, Kiều Nghi bắt gặp một chiếc xe quen thuộc ở quán cà phê bên đường, xoay người thấy cô đang cưng nựng một chú chó nhỏ thì nhanh chân chạy sang đường rồi nhìn vào quán cà phê.

" Đi họp là vậy sao?" 

Kiều Nghi giơ điện thoại lên chụp vài chục tấm hình rõ nét, rồi nhắn tin cho Lâm Hy

- Chia tay đi, đồ phản bội!!

Rồi gửi những tấm ảnh mà Lâm Hy nắm tay, hôn má thư ký Hà sang rồi chặn luôn số của cô ta. Với nàng, giờ đây Lâm Hy chẳng đáng để nàng phải bận tâm nữa mà tâm trí giờ đây chỉ có mỗi Mẫn Anh mà thôi.

Mà nhắc mới nhớ, vừa xoay người nhìn qua đường thì người kia đã biến đi đâu mất rồi?

" Ủa? Ơ? Cậu ấy đâu rồi?! Mới rời mắt một chút thôi mà?" 

Nàng hơi hoảng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai kia đâu cả, Kiều Nghi đi tìm một lúc lâu thì dừng lại trước cửa tiệm sách. Nàng bước vào trong ngó nghiêng xung quanh, lo lắng vì nghĩ đã lạc mất dấu Mẫn Anh thì một giọng nói vang lên.

" Đã lâu không gặp, cậu tìm ai à?" 

Vừa xoay qua đã nhìn thấy Mẫn Anh cầm vài cuốn sách trên tay, bỗng Kiều Nghi khóa tay cô lại bằng một cái ôm rất chặt khiến cô ngại nhưng không biết phải làm gì.

" Tớ tìm cậu nãy giờ, cứ nghĩ đã lạc mất cậu rồi" 

" C-cậu tìm mình á hả? Để làm gì cơ?" Cô hỏi

" Để yêu cậu" Kiều Nghi nói

" Cậu cứ đùa mình, mình biết cậu có người yêu rồi nha, đừng có ghẹo mình" Mẫn Anh cười cười nói

" Tớ không có đùa, tớ đã chia tay Lâm Hy rồi" 

" Hả? Sao lại chia tay? Mình nghe mọi người nói tình cảm hai người tốt lắm mà" 

Mẫn Anh ngạc nhiên hỏi, Kiều Nghi thì nói như đó là chuyện bình thường và trông như nàng cũng không quan tâm gì mấy đến chuyện chia tay với Lâm Hy.

" Chị ta cắm sừng mình, chị ta không thương tớ nữa" Kiều Nghi giả vờ khóc lóc vì dù sao hiện tại cô cũng không nhìn thấy mặt nàng

" Cắm sừng? Từ khi nào? Đã có ai biết chưa?" 

Mẫn Anh hỏi, vì đang cầm sách mà còn bị nàng ôm cứng người thì cô không thể đẩy nàng ra hỏi rõ ràng được, chỉ có thể đứng im cho Kiều Nghi ôm mà thôi.

" Lâu rồi...tớ vừa chia tay sáng nay" Nàng nói

" Oh...nhưng mà sao cậu biết mình ở đây mà tìm mình?" 

" Tớ ở tòa chung cư đối diện với chung cư của cậu, thấy cậu đi ra ngoài nên mình đi theo á" 

" Hả? Đ-đối diện luôn á?" Mẫn Anh ngạc nhiên

Kiều Nghi rời khỏi cái ôm nhìn cô, làm sao mà ngạc nhiên quá vậy?...Bỗng ánh mắt của nàng va phải chiếc vòng nhìn rất quen mà cô đang đeo trên tay, chiếc vòng trong giấc mơ trước khi nàng tỉnh dậy cũng giống hệt như vậy.

Nàng nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, ánh nhìn chăm chăm đến chiếc vòng của nàng khiến cô rùng mình, nghĩ là nàng biết rõ cái vòng cô đeo vì Kiều Nghi nói có thể nhìn thấy nhà mình nên nói hết ra.

" Mình xin lỗi,...tới tận bây giờ mình vẫn còn yêu cậu...cho nên...cho nên mình mới làm cái vòng có tên viết tắt của cậu..." Mẫn Anh nói

" Mẫn Anh" 

" Ơ ơi, mình đây" 

" Tớ biết cậu sẽ không tin đâu" Kiều Nghi nói

" Tin cái gì mới được chứ?" Mẫn Anh ngơ ngác hỏi

" Tin việc tớ yêu cậu...tin cả việc chiếc vòng cậu đang đeo" 

" Chiếc vòng...mà mình đang đeo?" 

Kiều Nghi cười, kéo Mẫn Anh đi tính tiền mấy cuốn sách rồi lại kéo cô đi ra một công viên vắng người.

" Cậu giải thích cho mình đi, chuyện chiếc vòng mình đang đeo là sao?" Cô hỏi

" Chiếc vòng mà cậu làm, tớ đã mơ thấy nó" Nàng nói

Ngồi xuống chiếc ghế đá và vỗ vào chỗ bên cạnh để cô ngồi xuống cạnh mình.

" Mơ thấy?"

" Ừm, tớ đã mơ một giấc mơ rất dài, báo mộng rằng khi tỉnh dậy phải đi tìm cậu" 

"...Đúng là khó tin thiệt đó, sao lại phải tìm mình làm gì chứ?" Mẫn Anh hỏi

" Trong giấc mơ đó, tớ đã hứa với cậu là khi nào mọi thứ trên thế giới được lặp lại, tớ sẽ đến tìm cậu thật sớm, tớ sẽ hiểu được tình cảm của cậu dành cho tớ nhiều bao nhiêu, tớ sẽ không để cậu phải chờ đợi lâu thêm nữa..." 

" Và cậu biết không, trong giấc mơ đó cậu đã ở bên cạnh và yêu thương tớ khi Lâm Hy ngoại tình. Tớ và cậu đã yêu nhau, và tháng đầu tiên chúng ta yêu nhau...cậu đã làm chiếc vòng y hệt như vậy và tặng cho tớ...bây giờ tớ đã không còn trong mơ nữa, tớ đã tìm cậu ngay từ lúc tỉnh giấc, tớ dựa vào mọi thứ trong mơ để tìm và yêu cậu" 

Mẫn Anh như không tin vào tai mình, chỉ là một giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy thì Kiều Nghi lại yêu cô ư? Nhưng cô nhìn vào mắt nàng, lại không thấy sự đùa giỡn hay dối trá nào, cảm thấy lời nàng nói rất chân thành, nhưng như vậy thì có nhanh quá không?

" Tớ biết là cậu vẫn chưa tin đâu đúng không Mẫn Anh? Hãy để thời gian chứng minh tình cảm của tớ...Mẫn Anh!!" 

" Ơi, mình nghe..." 

" Cho phép mình theo đuổi và yêu thương cậu, biến giấc mơ của tớ và chiếc vòng cậu đang đeo thành hiện thực có được không?" Kiều Nghi hỏi, nàng vươn tay nắm lấy ngón áp út của cô 

" Có thời hạn không?" Mẫn Anh hỏi

" Có chứ" 

" Bao lâu?"

" Mãi mãi, cậu thấy thế nào?" 

" Mình đồng ý" 

.

.

.

-----------

23:55 PM - 22/01/2024

Cảm ơn đã đọc truyện của mình ạ :]]

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro