2. Đi Thượng Hải !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã đến ngày đi rước chú Mạc rồi a~

Dù là ngày cuối tuần, Thiệu Khiết Phong vẫn phải cố dậy sớm để cùng cha mẹ đi đón chú Mạc ở sân bay Đài Nam cách ở đây cả chục cây số.

- Tiểu Phong, con đâu rồi a?

Ông Thiệu nói vọng vào trong nhà, vì chưa thấy Thiệu Khiết Phong đâu cả, mà chỉ còn khoảng hai giờ đồng hồ nữa là chuyến bay của em rể ông đến đây rồi.

- Ay ay, con đây, con đây!

Thiệu Khiết Phong vừa chạy vội vừa mang chiếc áo khoác cùng nón bảo hiểm.

- Mau mau! Chú con sắp đến nơi rồi!

- Cha à, còn tận hai giờ luôn a~ vội gì a~

Thiệu Khiết Phong trề môi trước vẻ hấp tấp của cha. Chẳng phải người đàn ông đó không thèm nói chuyện với ông luôn sao?

- Đúng đó, Viễn à~ anh đừng có hấp tấp a~ coi chừng ngã.

Bà Thiệu nhìn thấy vẻ vội vàng của chồng. Liền nhắc nhở.

- Không, không được. Đừng để em ấy phải chờ... Đi đường xa, lại còn phải chờ đợi chúng ta, vậy sao được...

Ông Thiệu vẫn cứng đầu không chịu nghe vợ và con gái. Nhìn một đường mà đi thẳng.

Bà Thiệu cùng Thiệu Khiết Phong cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu cứng cổ của ông Thiệu. Đành lẽo đẽo theo sau.
___________________

7h30 phút sáng, tại sân bay Đài Nam :

- Tiểu Phong, Kỳ Kỳ, mau mau! Không khéo Vĩ Thành đã đến nơi rồi a~

Ông Thiệu vẫn cái dáng vẻ hối hả ấy, vừa giục bà Thiệu và tiểu Phong đi cho nhanh.

- Cha à, còn tận 30 phút nữa a~ cha cần gì phải gấp gáp như vậy!?

Thiệu Khiết Phong thở phì phù khi vừa đuổi theo ông Thiệu, vừa phải bảo cha mình đi chậm lại.

- Không gấp gáp thì sao mà được a? Đó là em rể cha. Mười mấy năm nay, em ấy mới gọi cho cha có vài lần thôi a~ Bây giờ gọi về, còn bảo là sẽ đến Đài Nam... không chừng, có chuyện gì to tát lắm đây!

Ông Thiệu nói một mạch, vẫn đi nhanh thiệt nhanh. Làm cho bà Thiệu cùng Thiệu Khiết Phong một phen mệt đứt hơi a~

- Cha à, đến nơi rồi! Chúng ta ngồi đây đợi a~

Thiệu Khiết Phong nhìn một lượt lịch bay, từ Thượng Hải sang Đài Nam... What? Bị delay tận 45 phút nữa? Tức là một giờ 15 phút nữa, chú Mạc mới đáp cánh sao?? Aiss... Thiệt là... hối hả cho cố vào. Bây giờ phải ngồi đợi mòn mông sao???

- Không phải chớ? Haizz...

Thiệu Khiết Phong, nét mặt trở nên khó coi. Bà Thiệu nhìn qua, thấy vậy liền hỏi han :

- Tiểu Phong! Con bị làm sao à?

- Mẹ! Không sao, không sao. Chỉ là... con vừa nhìn lên bảng lịch bay a~ thì thấy có thông báo là chuyến bay của chú Mạc bị delay tận 45 phút! Làm sao bây giờ a?

Thiệu Khiết Phong phồng má lên nhìn qua bà Thiệu. Nhưng bà chỉ nén tiếng thở dài, nhìn nhìn ông Thiệu đang đứng ngồi không yên ở một khoảng xa. Song, quay lại nói nhỏ với Thiệu Khiết Phong :

- Tiểu Phong! Chuyện này con đừng nói cha con! Cứ để ông ấy chờ... Mắc công khi nói ra, tâm trạng của ông ấy trùng xuống, rất khó coi...

- Nhưng... mẹ à...

Thiệu Khiết Phong định nói gì đó. Lại thấy cha có vẻ rất phấn khởi khi được gặp lại em rể của ông sau từng ấy năm xa nhau. Tuy chú Mạc chẳng có một chút thiện cảm nào với ông cả, thậm chí là ghét ông. Nhưng có vẻ như... ông vẫn rất quý em rể mình. Nên những câu chữ mà Thiệu Khiết Phong sắp nói ra, lại bị cậu nuốt hết vào trong. Chỉ đối bà Thiệu, gật đầu cái rụp.
______________________

30 phút sau :

- Tiểu Phong! Sao đến giờ này mà cha chưa thấy Vĩ Thành?

Ông Thiệu sau một hồi đứng mỏi cả lưng, tê cả chân. Thì quay qua hỏi Thiệu Khiết Phong.

- A! Chú Mạc chắc là sắp đến rồi! Cha ngồi xuống đây đợi một tí thôi a~

Thiệu Khiết Phong đang dựa vào chiếc ghế mà ngủ ngon lành, thì cũng phải giật mình tỉnh dậy mà trả lời cha mình.

- Viễn à! Nãy giờ anh đứng cũng đã mỏi lắm rồi phải không? Anh mau ngồi xuống đây nghỉ một chút ~

Bà Thiệu nhìn chồng mình mỏi đến nỗi mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn cố đứng đợi em trai mình thì không khỏi xót xa.

- À! Được...

Ông Thiệu giọng run run, mồ hôi nhễ nhại, đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà Thiệu.

- Mệt lắm không? Hay ta đi về? Để cho tiểu Phong đón Vĩ Thành cũng được...

Bà Thiệu lấy tay áo lâu lâu cho chồng. Rồi nhỏ nhẹ hỏi han.

Ông Thiệu chưa kịp trả lời bà Thiệu thì đã nghe tiếng cô tiếp viên nói qua loa phát thanh, nội dung là chuyến bay từ Thượng Hải đến Đài Nam đã hạ cánh sau 45 phút bị delay. Và cô tiếp viên gửi lời xin lỗi đến hàng khách.

- A! Vĩ Thành đến rồi!

Từ xa xa, cả ba người đã nhìn thấy thân ảnh cao to vạm vỡ của một người đàn ông. Không ai khác, đó chính là Mạc Vĩ Thành - em trai ruột của bà Thiệu.

- Chị hai! Tiểu Phong!

Ông Thành vừa đi vừa kéo vali, gọi tên Thiệu Khiết Phong và chị hai của mình với bao nhiêu nhung nhớ.

- Thành! Em khỏe không? Dạo này làm ăn ra sao rồi?

Không đợi bà Thiệu nói gì, ông Thiệu liền nhanh miệng hỏi han ông Thành.

- Khỏe. Công việc rất tốt.

Ông Thành hời hợt trả lời, nhưng chỉ vỏn vẹn có năm từ. Thiệu Khiết Phong nãy giờ đã chứng kiến tất cả, thấy tình cảnh hiện giờ có vẻ không ổn nên lên tiếng :

- A! Chú Thành! Chào chú!

- Ái chà chà! Dạo này tiểu Phong nhà ta lớn thật a~ lại còn đẹp ra! À mà có người yêu gì chưa?

Ông Thành quay sang Thiệu Khiết Phong. Nét mặt trở nên với vẻ hơn.

- Uy... Chú Thành a~ con thì ai chịu lấy chứ?

Thiệu Khiết Phong ngại ngùng nói.

- Ai da! Không ai chịu lấy thì đi lấy người ta về! Thời buổi bây giờ, yêu nam hay nữ đâu quan trọng. Haha.

Ông Thành nửa đùa nửa thật nói. Ánh mắt lúc này, tia đến ông Thiệu rồi rất nhanh lại nhìn về bà Thiệu.

- Ai da! Thế thì sao mà được! Em đó, dạy hư cho nó...

Bà Thiệu nhíu mày khẽ nói. Dù gì đi chăng nữa, bà vẫn muốn có cháu a~

- Không, không... Cái này không phải dạy hư a~ này là nói cho nó biết, nó còn đem con dâu hay con rể về cho chị sớm a~

Ông Thành cười ha hả nói. Đối với ông mà nói, thời đại bây giờ, nam yêu năm, nữ yêu nữ cũng rất bình thường a~ chẳng phải bọn chúng thật lòng yêu nhau, mới đến với nhau đó sao?

- A... Thật đói bụng a! Sáng đến giờ con cùng cha và mẹ vẫn chưa ăn gì cả. Hay mình đi ăn chút gì đi ~

Thiệu Khiết Phong xoa xoa cái bụng của mình, nói lãng qua chuyện khác. Ông Thiệu nãy giờ im lặng, cũng gật đầu nghe theo.

- Được, mọi việc đều theo ý con!

Ông Thành thoải mái nói. Bà Thiệu thì cũng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm đâu đó.
________________________

- Vào đây, vào đây! Em nghe nói nơi này đồ ăn rất ngon a~ ngon nhất ở Đài Nam này!

Ông Thành vừa bước vào trong nhà hàng Wan Zang nổi tiếng ở Đài Nam, vừa nói.

Đúng thật, ở đây là một trong những địa điểm nổi tiếng đối với các du khách trong và ngoài nước. Với các món ăn Trung Quốc truyền thống, hay những món đặc sản ở Đài Nam như bánh quan tài, bánh Ba Wan, mì Danzai,... Cách trang trí cũng như nội thất ở nơi đây mang đậm nét truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt là Đài Nam thời xa xưa. Không gian đặc biệt thoáng đãng, mát mẻ. Người phục vụ ở đây cũng rất tận tình với khách.

- Xin chào mừng quý khách đã đến với
Wan Zang. Quý khách cần gì ạ?

Một nữ nhân viên tươi cười cúi chào bốn người bọn họ khi họ đã chọn được chỗ ngồi ưng ý.

- Cho tôi bốn phần súp bò, bốn phần bánh Bawan, bốn phần mì Danzai, và mấy lon bia cùng nước. Cảm ơn.

Ông Thành thản nhiên gọi món. Còn Thiệu Khiết Phong cùng cha mẹ của mình chỉ biết ngồi yên. Ở đây, thật sang trọng a~

- Tiểu Phong, con muốn ăn gì? Cứ gọi. Cả chị hai... lẫn anh rể nữa.

Ông Thành, khi gọi hai từ "anh rể" thì có vẻ hơi khó xử. Ông bà Thiệu thì nghe ông Thành nói vậy, không khỏi với mừng. Nhất là ông Thiệu.

- Viễn a~ cuối cùng cũng có người chịu gọi anh là anh rể rồi a!

Bà Thiệu cười cười, chọc ghẹo em trai mình.

- Em rể a! Xíu nữa anh em mình làm vài lon cho vui nha~

Ông Thiệu, mừng rỡ nói. Thiệu Khiết Phong cũng với không kém. Cuối cùng, những người mà cô quý mến, cũng đã không làm khó nhau nữa rồi a~

- Được.

Ông Thành vì ngại quá nên chỉ gật đầu nhẹ. Thật là... khó xử quá a~

Cuối cùng người phục vụ cũng mang đồ ăn ra. Thiệu Khiết Phong thấy đồ ăn mà mừng hơn vớ được vàng. Hai mắt của cô xém biến thành hình trái tim ❤ luôn rồi ~

- Mời chú Thành, cha, mẹ ăn.

Nói xong, Thiệu Khiết Phong cầm lấy muỗng, húp một miếng súp, ăn một miếng thịt bò. Oaa, thật ngon a~

Còn ba người già thấy tiểu Phong quá đáng yêu khi ăn nên chỉ biết mỉm cười.

- Mời anh!

Ông Thành cụng ly bia của mình vào ly bia của ông Thiệu, mỉm cười nói.

Ông Thiệu cũng cười lại. Cầm ly bia lên, uống hết một hơi. Cái này là do em rể mời a~ phải uống hết.

Bà Thiệu thấy cảnh ngại ngùng như cặp đôi mới yêu nhau của em rể cùng chồng mình thì cười ha ha, mở lời trêu ghẹo :

- Nhìn hai người, tôi đây cứ tưởng là cặp nam nữ trẻ con nào đó mới yêu nhau từ hôm qua đó a~

- Không, không phải vậy a~ tôi yêu mỗi em. Làm gì có chuyện đó!

Ông Thiệu nghe xong, phản ứng ngay. Còn ông Thành chỉ cười cho qua chuyện. Thiệu Khiết Phong thấy cảnh này, cũng cười haha, xong lại cắm đầu vào bát mì.

- À mà, chị hai, anh rể, Tiểu Phong này! Em có chuyện muốn nói.

Ông Thành bỗng dưng sực nhớ ra chuyện gì đó, liền buông đũa, ngước lên mở lời bằng thanh âm nhỏ nhẹ.

- Em cứ nói đi ?/Sao thế ?/ Chú nói đi ?

Cả ba người không hẹn mà cũng đồng thanh.

- Em... Anh chị biết đó, cháu Phong năm nay cũng đã 17 tuổi. Nó thì học luôn đứng đầu bảng, chơi thể thao cũng rất giỏi, lại mạnh mẽ... em định xin anh chị cho cháu Phong theo em đi Thượng Hải để học tập. Nếu nó sống và học tập ở Thượng Hải thì sẽ có tương lai hơn ở đây. Đó là điều hiển nhiên. Còn về việc chỗ ăn, chỗ ngủ, trường cho tiểu Phong học, em cũng đã lo liệu xong xuôi. Em đã suy nghĩ về việc này hơn cả hai tháng nay, bây giờ, em chỉ cần cái gật đầu của tiểu Phong và sự chấp thuận của hai anh chị là được. Chị hai! Chẳng phải chị rất muốn tiểu Phong sẽ có một tương lai tốt đẹp hay sao? Bây giờ, em có đủ điều kiện lo cho cháu nó rồi, chị đồng ý nha chị?

Ông bà Thiệu nghe xong, chỉ nhìn nhau, rồi nhìn qua Thiệu Khiết Phong. Đúng là... đã từ lâu rồi, ông bà Thiệu luôn mong sao, có thể lo cho Thiệu Khiết Phong học ở một ngôi trường danh giá, tốt hơn ngôi trường vừa nhỏ, vừa không có đủ điều kiện để Thiệu Khiết Phong học tập. Nhưng họ cũng biết, họ đã già rồi, hằng ngày chỉ biết hái rau, bắt cá, nuôi heo nuôi bò đem ra ngoài chợ bán để kiếm vài ba đồng về nuôi Thiệu Khiết Phong được lúc nào hay lúc đó. Bây giờ, ông Thành lại mở lời là sẽ nuôi Thiệu Khiết Phong ăn học. Không lẽ họ từ chối? Nhưng, họ chỉ sợ... Thiệu Khiết Phong lo cho cha mẹ mình sống neo đơn ở đây, nên không đồng ý thôi.

- Chị hai...

- Vĩ Thành, vợ chồng chị rất biết ơn với tấm lòng của em. Nhưng mà... mọi việc phải có sự chấp thuận của tiểu Phong mới được...

- Chị hai... tiểu Phong là cháu ruột của em. Chẳng lẽ em không lo được cho nó nên người hay sao?

Ông Thành quay qua Thiệu Khiết Phong. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt hết sức phân vân của cháu mình.

- tiểu Phong! Con thấy thế nào?

- Hmm... Chú Thành, con... con lo cho cha mẹ lắm. Họ già rồi... con phải ở lại để lo cho cha mẹ con...

Bà Thiệu lẫn ông Thiệu không muốn Thiệu Khiết Phong vì mình mà bỏ lỡ cơ hội có một này. Liền nói.

- tiểu Phong... Nếu con muốn, con có thể đi. Vì tương lai của con, lợi ích của con và một phần là vì ước mong của cha, của mẹ.

- tiểu Phong, con là con gái của cha, của mẹ. Sao cha mẹ nỡ để con vì lo cho cha mẹ, mà bỏ lỡ cơ hội quyết định cả đời của mình được cơ chứ? Tiểu Phong, nếu vì lo cha mẹ già yếu, không ai chăm sóc. Thì đừng suy nghĩ như vậy, cha mẹ chỉ cần thấy con có một cuộc sống ổn định, không khốn khó là cha mẹ vui lòng lắm rồi.

Người tung, kẻ hứng. Khiến cho Thiệu Khiết Phong có chút động lòng. Song, cả bà lúc này cùng đồng thành nói.

- Thiệu Khiết Phong, vì tương lai của con, đi nha con?

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- Được. Con đi. Con cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn chú Thành. Con nhất định sẽ không để cha mẹ, chú Thành buồn lòng.
_______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro