Vợ tôi là cô giáo - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ tôi là cô giáo – Chap 5

FanFic vợ tôi là cô giáo – TriDu Channel

Nhật Nam là công tử được nuông chiều. Gia đình Nhật Nam có truyền thống kinh doanh bất động sản. Trước khi mất, ba Nhật Nam muốn hai người con trai của ông tập trung lo lắng công việc và phát triển công ty. Với bản tính ngang ngược khó bảo từ nhỏ lại đc làm ông chủ từ rất trẻ, hắn càng trở nên ngang ngược hơn nữa, không coi ai ra gì và không sợ bất cứ điều gì. Trên đời này ngoại trừ điều hắn không muốn, thì tất cả đều phải thuộc về hắn – bằng mọi giá.

Hắn luôn thích chơi bời và giao du với xã hội đen, Nhật Nam ko không làm theo di nguyện của ba, hắn giao cho người em một nửa gia sản, còn mình dùng tiền thừa kế mở một công ty quản lý giáo dục, tạo một vỏ bọc doanh nhân thành đạt, soái ca vạn người mê. Nhưng đó chỉ là bề nổi, sâu bên trong là để hắn rửa tiền, công việc chính của hắn là kinh doanh phi pháp, móc nối các tổ chức, cá nhân đánh bạc xuyên quốc gia.Đã nhiều lần, mẹ Nhật Nam khuyên can nhưng không được, bà thật sự buồn rầu và lo lắng cho người con ngỗ ngược này.

Với cái đầu ranh ma quỷ quyệt, hắn thường lấy danh nghĩa các đợt đi thăm sinh viên, trao học bổng, trao quà cho các sinh viên học giỏi ở nước ngoài để tổ chức đánh bạc. Hắn dễ dàng thực hiện các hành vi phi pháp vì ít ai có thể nghĩ rằng một tổ chức khuyến học lớn và mang tính nhân văn như vậy lại làm điều gì khuất tất.

Trong một buổi tiệc họp mặt trao học bổng cho sinh viên tại Pháp. Cũng như mọi lần, đám du học sinh suốt ngày chỉ biết ăn và học đối với hắn thật chả có thú vị gì. Hắn lên phát biểu như một cái máy những câu chữ lặp đi lặp lại từ hết buổi tiệc này đến buổi tiệc khác để cho xong thủ tục, rồi hắn nhanh chóng di chuyển xuống vị trí ghế Vip, trong đầu suy nghĩ làm sao sau đó có thể thu được nhiều tiền nhất từ những con bạc khát nước.

Mải suy nghĩ, hắn va vào một nữ sinh viên, tập tài liệu phát biểu trên tay hắn rơi xuống đất, cô sinh viên vội vã cúi xuống nhặt lên, luống cuống xin lỗi. 2 tên đàn em đứng bên ngoài giật thót, nghĩ thầm hắn sẽ tức giận lắm cho xem. Nhưng hắn nhìn vẻ luống cuống có phần đáng yêu của cô bé kia , hắn bất giác mỉm cười, lịch thiệp mời cô bé lên phát biểu, không làm ảnh hưởng đến chương trình.

Hắn ngồi xuống ghế, say sưa nhìn cô sinh viên đó phát biểu. Hắn chẳng quan tâm cô những câu nói trong khuôn miệng xinh xắn kia phát ra đâu. Cái hắn không thể rời mắt là thân hình nóng bỏng , hấp dẫn không kém gì siêu mẫu. Khắc hẳn với những con mọt sách ở buổi tiệc, cô sinh viên kia, ngoài thân hình thì những cử chỉ dịu dàng, giọng nói dễ thương cũng làm hắn không thể nghĩ sang việc khác được.

Hắn chủ động đến làm quen, hắn tấn công cô dồn dập. Với kinh nghiệm tình trường quá nhiều, hắn luôn tỏ ra điềm đạm và chân thành. Cô sinh viên Minh Triệu 18 tuổi, lần đầu xa nhà, thiếu thốn tình cảm nơi đất khách quê người, đã nhận lời yêu hắn.

Quen nhau một thời gian, cô phát dần hiện ra hắn là xã hội đen, cô khuyên can hắn thay đổi, dời khỏi môi trường đó và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Điều này , đối với hắn thật dễ dàng, trước mặt, hắn hứa với Minh Triệu sẽ thay đổi như với các cô tình nhân mỗi khi hắn bị lộ chân tướng, nhưng hứa chỉ là hứa mà hắn không bao giờ thực hiện. Minh Triệu biết hắn không thể thay đổi, thậm trí còn cặp kè thêm với một vài người khác ở Việt Nam nên cô chủ động chia tay. Đến lúc này hắn hiện nguyên hình là một tên sở khanh đúng nghĩa.

Hắn giao cho đàn em giám sát Minh Triệu hằng ngày , không cho cô đi đâu làm gì khi không có sự đồng ý của hắn. Minh Triệu đã phải nhờ cảnh sát can thiệp rất nhiều. Sợ bại lộ đường dây cờ bạc nên hắn buông tha cho Minh Triệu. Nhưng hắn vẫn ngấm ngầm cho người theo dõi cô. Nếu có chàng trai nào tiếp cận cô, hắn sẽ cho người đến hành hung không cho phép lại gần.

Biết cô trở về Việt Nam sinh sống, hắn đã vui mừng biết bao. Hắn đã mất thời gian, cất công chuẩn bị thật chỉn chu, hắn muốn xuất hiện trước mặt cô một cách lịch thiệp nhất, với những hành động lãng mạn nhất để mong cô sẽ quay về với hắn. Ai ngờ, hắn lại bị một phen mất mặt như vậy.

- " Đưa tao đến nhà cô ta!!!". Hắn đập tung bó hoa xuống đắt, đôi mắt vằn lên những tia máu giận dữ.

Với Minh Triệu, hắn ta là một quá khứ đáng quên hơn bao giờ hết, với hắn cô không còn tình yêu, mà chỉ đơn thuần là sự kinh tởm và ghê sợ mỗi khi nghĩ đến Nhật Nam, đôi mắt đục ngầu, những cái tát như trời giáng khi cô không làm theo ý muốn của hắn. Hắn đối xử với cô không giống như hai người yêu nhau mà như thế một ông chủ với nô lệ, hắn gieo giắc vào lòng Minh Triệu một nỗi sợ hãi khôn cùng.

Tại phòng Kỳ Duyên

Minh Triệu Đang bối rối không biết phải làm sao thì Lâm Anh xuất hiện, nhìn thấy biểu hiện rất buồn cười của Minh Triệu. Lâm Anh hất cằm nói với Kỳ Duyên, giọng đùa cợt:-" Kìa, mày để con gái nhà người ta đứng nhìn mày vậy mà được hả con kia?!"

-" Chứ tao phải làm sao?! Cô Triệu tự đứng ở đó mà!!!" Kỳ Duyên phụng phịu.

-"Bình thường lịch sự, ga lăng với phụ nữ lắm mà, hôm nay kỳ vậy".

Dứt lời Lâm Anh kéo cô Triệu đến ghế sofa:-" Kệ nó đi cô, chờ xíu nó nấu sắp xong rồi".

Lâm Anh là cô gái nhanh nhẹn, tình tình hòa đồng vui vẻ nên rất dễ bắt nhịp được với người mới quen. Chẳng mấy chốc hai cô trò đã cười nói rôm rả. Lâm Anh tế nhị, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện ở trường một chút nào.

Kỳ Duyên dùng những ngón tay thon dài , móng tay đầy đặn lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ (=)) các bạn hiểu ý ad không??!!! Hí hí) khéo léo múc cháo vào tô, nhanh nhẹn bê ra.-" Cháo đến rồi đây, cháo đến rồi đây, ăn nhanh kẻo nguội nàoooo". Kỳ Duyên hào hứng đưa từng tô cháo lần lượt cho mỗi người.

2 người nhìn thấy cháo mắt sáng lên vì đã quá đói. Kỳ Duyên vẫn tràn đầy năng lượng, có thể do cô nàng ăn mì tôm trong căng tin hoặc do lâu lắm mới được nấu cho người khác ăn, mà lần này người thưởng thức lại 2 người thật đặc biệt trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại này chăng?

Lâm Anh nhanh nhảu cầm tô cháo, đưa một đường ngang mũi rồi húp xoạt một cái đã hết non 1/3 tô –" Ui ngon quá đi thôi, tao không ngờ mày nấu ngon vậy đó Duyên"- Cô tập nhảy từ nhỏ, mơ ước lớn lên trở thành dancer, nên khi nào hứng khởi Lâm Anh đều khua chân tay, lắc lư nhìn rất hài hước. Nhưng do ngồi gần Minh Triệu quá , cô đụng luôn vào chân đau của cô giáo.

-"A..." – Minh Triệu nhăn mặt kêu lên . Lâm Anh luống cuống. Kỳ Duyên giật bắn người vội vàng cúi xuống coi vết thương có làm sao không, nhanh như thể chính cô là người đang bị đau vậy. "Cộc" đầu Kỳ Duyên va đúng vào đầu cô Triệu vừa cúi xuống. 2 người nhìn nhau, không còn nhìn đắm đuối như trong bếp, mà giờ chỉ nhìn rồi cùng kêu lên "đau quá". Rồi cùng cười tủm tỉm.

- "Gớm, 1 người đau 2 người xót, đến tiếng kêu cũng giống nhau cơ"- Lâm Anh chọc ghẹo.

Minh Triệu thẹn thùng, Kỳ Duyên tỉnh bơ : -" Ai mướn mà mày lanh vậy Lâm Anh, không biết lỗi còn chọc ghẹo ng khác". Duyên trách vậy thôi, chứ Lâm Anh hiểu tính cách Duyên mà, tốt bụng nên chẳng để ý chuyện vặt vãnh này đâu.

-" Cô đau lắm hả?"- Duyên hỏi.

Gật gật :- "Nhưng... đói nhiều hơn." – Minh Triệu nhẹ giọng thì thầm.

- " Cháo đó, cô ăn đi"- Kỳ Duyên quan tâm.

..Lắc lắc

-" Sao vậy? Cô không thích món này sao, trong tủ còn thịt bò , để em..." Duyên toan đứng dậy cơ thể hướng tủ lạnh.

Minh Triệu kéo tay Duyên lại

Note: Các bạn xem lại 1 đoạn ngắn trong Vlog 2 lấy cảm xúc đọc tiếp nha

-"Tôi, tôi thích mà, nhưng còn ...nónggg..." Giọng Triệu mềm nhũn, làm tâm hồn Duyên cũng mềm đi ( ad tưởng tượng Giọng Trịu nói câu này mà muốn cong quoeo theo bả)

Duyên cười cười: -" Trời ...cô lớn vậy rồi còn sợ nóng hả?"

**Gật gật –" uh, Sợ lắm, Sợ lắm..."

-" Hả?".

-"Sợ lắm !"

-"Nào, há miệng ra". Duyên đưa thìa cháo lên miệng thổi phù phù cho nhanh nguội.

-" Nhưng mà cháo nóng đưa vào miệng là hơi đã thở ra tai rùi".

-" Không thở ra nữa, mình phải...mình phải, ngậm mồm xong bắt đầu ăn, mình thở từ từ ra, nào, cô ăn đi"- Duyên cố giải thích cách ăn cho Triệu đỡ nóng.

- " Sao...sao Duyên không ăn?"

-" Duyên không đói, cô ăn nhiều vô, để nhanh liền viết thương, một ngày chảy máu bao nhiêu lần kìa". Kỳ Duyên vừa nói vừa đưa thìa cháo tới gần miệng Minh Triệu.

- " Vậy tôi... tôi không ăn nữa"- Minh Triệu mè nheo, vừa nói vừa thả chiếc thìa vào tô cháo rồi đẩy nhẹ ra phía chính giữa bàn.

Kỳ Duyên tròn mắt nhìn hành động của Minh Triệu, bật cười. Sao lúc này , Minh Triệu lại quá đỗi đáng yêu đến thế ?! Dẫu, cô biết Minh Triệu không cố tình hành xử trẻ con như vậy, mà không cố ý mới là chân thành và đáng yêu!

Minh Triệu nhìn phản ứng của Kỳ Duyên, cảm thấy không hiểu vì sao mình kỳ cục như vậy: -"Tôi...tôi kỳ quá hả Duyên?!- Minh Triệu lí nhí.

-" Không, Duyên thấy...cô dễ thương mà! Có điều, cô phải ăn, ăn hết mới được!"- Kỳ Duyên lắc đầu nhẹ, đẩy tô cháo ban nãy về phía Minh Triệu.

Là con gái duy nhất của gia đình có truyền thống kinh doanh, Minh Triệu được rèn luyện từ chối với những mệnh lệnh kiểu này. Vậy mà, minh Triệu lại mềm nhũn người đi, ngoan ngoãn như con mèo vừa được nịnh nọt, vuốt ve để ăn cho hết bữa cơm mà chủ nhân mất công chuẩn bị. Minh Triệu thật sự không thể phản kháng được đước thái độ vừa dịu dàng pha chút nghiêm nghị, vừa như ra lệnh, vừa nài nỉ của Kỳ Duyên.

Minh Triệu từ tốn ăn hết bát cháo Kỳ Duyên . Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu say đắm như thể muốn giữ trọn hình ảnh này. Minh Triệu cảm thấy thật bối rối.

- " Duyên... Duyên.... nhìn hoài sao tôi ăn ".

Kỳ Duyên bối rối- " Vậy..vậy... Duyên không nhìn cô nữa, cô..cô ăn đi ha..."

Ad: @#$%%^&*(*&^%$#@#$ Tui viết mà còn muốn chảy ra, không bít các Quýt thế nào rồiiiiiiiii. Trời ơiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!

================================================

Các phần tiếp theo của Vợ tôi là cô giáo đã được post trên kênh youtube TriDu Channel

Các bạn like, share, subcribe ủng hộ mình nhé

mình cảm ơn

Cuối cùng là HPBD chị TRịuuuuuuuuuuuuuu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro