Vợ tôi là cô giáo -Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ tôi là cô giáo - Chap 8

FanFic Kỳ duyên x Minh Triệu

TriDu Channel

Tình yêu là muôn ngàn khúc ca của cuộc sống. Nỗi buồn hay niềm vui đều dệt lên miền kỷ niệm mà nơi đó trái tim của mỗi người luôn muốn hướng về dù sau nay cuộc sống có ra sao...Tình yêu giúp con người ta mạnh mẽ hơn trên chuyến tàu số phận không báo trước của cuộc đời

                                                                                                                                                                              -Nhím Sến-


================================

Các bạn cho mình hỏi, tại sao chrome của mình vào Wattpad khó như vậy nhỉ?

Mình dùng Hola, chuyển IP của Mỹ, hoặc Anh. Mà vào xíu xíu, không quá 2p lại bị đẩy ra. ( phải ăn chay, lòng thanh tịnh, tự nhủ không sân si lắm, mình mới up nổi chap này đó ạ)

Nhà mình có 2 đường mạng : FPT, Viettel. Cơ quan dùng : VNPT. 

Do mạng, do Chrome có lỗi hay do mình ko biết cách sử dụng vậy ?

Rất mong sự chỉ dẫn của các cao nhân!

                                                                              =======================

Ánh đèn trong quán mờ ảo hòa quện cùng những bản nhạc không lời nhưng có sức mạnh chạm tới nhưng cung bậc cảm xúc cao nhất của con người. Hai người ngồi đối diện, im lặng nhìn nhau, mặc cho cảm xúc buông thả, trái tim rộn ràng đập. Họ cứ như vậy. Dường như mọi thứ trong tưởng tượng thường bao giờ cũng đẹp. Cả hai cảm nhận nhau bằng ánh mắt chân thành.

Người chủ quán già thong thả đặt hai ly nước ấm xuống bàn. Ông đã quá quen với hình ảnh các cặp tình nhân dưới mưa. Họ chạy vào quán như những đứa trẻ đang vui đùa, họ mặc kệ ngoài kia có hàng triệu giọt mưa đang rơi hay những người khách nhìn theo rồi nói gì đó với nhau, họ mặc kệ ly nước uống chưa xong, mặc kệ quán đang mở nhạc Trịnh, Lý hay nhạc của Trang, mặc kệ áo và giày đang ướt sũng, đầu tóc rối bù.... Họ tận hưởng nhau bởi thứ tình yêu say đắm mộng mơ, hạnh phúc lấp lánh tràn đầy.

Chuông điện thoại vang lên. Ông chủ quán vui mừng mở máy đúng kiểu chờ đợi cuộc gọi từ khá lâu. Ông vội vã cầm chiếc ô chạy ra cửa. Không quên lịch thiệp nói với 2 cô gái :-" Ôi , tôi xin lỗi hai chị em. Vợ tôi tan làm rồi....hai chị em trông quán giùm tôi! Tôi đi một chút rồi về". Để hai cô gái yên tâm ngồi tại quán , ông nhấn mạnh một lần nữa :-" Chỉ một chút thôi!". Ông rảo bước ra ngoài thật nhanh như thể đón người yêu lâu ngày không gặp.

Minh Triệu mỉm cười lịch sự nói với ông chủ quán :- "Dạ, bác đi cẩn thận kẻo ướt ạ".

Nhưng Kỳ Duyên có vẻ không vui, mặt cô bỗng dưng trùng xuống. Không hiểu sao Kỳ Duyên lại không thích nghe từ "hai chị em". Dù Kỳ Duyên hiểu, giữa cô và Minh Triệu không có quan hệ gì đặc biệt ngoài tình cô trò, nhưng cô vẫn cảm thấy không vui. Có vẻ cô không thích làm em- em gái của Minh Triệu chút nào.

Trông thấy vẻ mặt trùng xuống của Kỳ Duyên Minh Triệu hỏi:- "Duyên sao vậy?".

Duyên bối rối không biết trả lời thế nào. Không lẽ nói với Cô Triệu rằng mình không muốn làm chị em với cô sao? Chẳng lẽ mình muốn một mối quan hệ phức tạp hơn hai từ "chị em" à? Nếu là mối quan hệ phức tạp hơn thì sao? Thậm trí Duyên còn không biết cô Triệu cong hay thẳng nữa. Qua thái độ ở trường của Minh Triệu, Duyên cũng lờ mờ hiểu ra anh chàng cầm hoa kia có vẻ là người yêu hoặc có quan hệ tình cảm với cô Triệu. Vậy là cô yêu con trai – cô Triệu là gái thẳng ư? Nghe đau lòng . Thật sự Duyên không muốn bẻ cong ai hết!

Thấy Kỳ Duyên không trả lời, Minh Triệu lo lắng: -"Duyên không thích nói chuyện với tôi sao?"

Kỳ Duyên luống cuống giải thích: -" Không phải, tại...tại..." – Nói đến đậy Duyên ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nói nữa.

Minh Triệu cúi mặt xuống thấp hơn, cố ngó vào sát gần Kỳ Duyên, nhìn sâu vào mắt Kỳ Duyên hỏi tiếp :-" Tại sao vậy Duyên?".

Cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần của cô Triệu như có ma lực xui khiến, Kỳ Duyên không thể kiểm soát được cảm xúc mà nói tuột ra luôn : -" Tại ông chủ quán gọi chúng ta là...là... chị em?!". Nói rồi bàn tay đặt trên đùi vò vào nhau xấu hổ.

Minh Triệu mìm cười hiền hậu, cô mỉm cười vì sự ngây thơ trong trẻo của Kỳ Duyên:-"Không lẽ gọi là... anh...anh ... em hả Duyên? "

Tiếng "anh " vừa phát ra trong miệng tự nhiên làm Minh Triệu thẹn thùng. Phải chăng cô cũng muốn như vậy? Kể từ khoảnh khắc Kỳ Duyên xé áo băng vết thương cho mình. Giây phút nàng được nằm gọn trong vòng tay Kỳ Duyên. Nàng cảm nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của Kỳ Duyên dành cho mình, nó còn lớn lao hơn sự quan tâm của 1 chàng trai với một cô gái. Lỡ nếu mình và Duyên là anh em thật cũng đâu có sao. Nghĩ đến đây mặt Minh Triệu bắt đầu nóng dần. Minh Triệu không thể nào lý giải được tại sao mình lại như thế. Cô vội vã quay đi hướng khác để Kỳ Duyên không thấy khuôn mặt đang đỏ lên. Vô tình hướng quay đó lại là 1 quầy pha chế với đủ loại dụng cụ và sắc màu đặc trưng.

Kỳ duyên cũng quay đầu theo hướng Minh Triệu. Lúc này, mọi sự quan tâm của Kỳ Duyên lúc này là Minh Triệu. Tất cả là Minh Triệu chỉ Minh Triệu mà thôi. Thế nên chả có gì lạ nếu Minh Triệu quay đi một chút thì Kỳ Duyên cũng quay đầu theo như thế. Kỳ Duyên hiểu ra vấn đề. Kỳ Duyên mỉm cười, cô nhỏm dậy bước ra phía trước Minh Triệu.

Duyên đứng thẳng, tay trái sát người, bàn tay nắm hờ đặt sát bụng, khuỷu tay vuông góc. Đầu cô hơi nghiêng , tay phải lịch thiệp đưa ra hướng về phía Minh Triệu , điệu bộ chuyên nghiệp như một anh phục vụ của những nhà hàng 5 sao.

-" Xin chào cô em xinh đẹp, hôm nay Tiệm Café Gấu&Thỏ sẽ phục vụ quý cô bất cứ món nào quý cô em thích!" . Nói rồi, Duyên chuyển tư thế, đưa 2 bàn tay lên đầu vẫy vẫy, thân hình lắc lư giống như một chú thỏ .

Hình ảnh thu vào mắt Minh Triệu vô cùng đáng yêu, các khôi cơ mặt của cô giãn ra hết sức. Miệng cô cười vang. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ như vậy.

-"Chào anh chàng bartender đẹp trai, hãy pha chế cho em cái gì chỉ có trái Vải không nha anh!!" - Minh Triệu hào hứng ,nhanh chóng nhập vai khách hàng.

P/s: Đoạn tiếp theo mình lấy cảm hứng hoàn toàn từ Vlog 10 của Ky Duyen Daily nha các bạn!!!

Kỳ Duyên bước vào quầy pha chế. Hơn một năm làm thêm tại quầy Bar, Duyên đã học và tích lũy được một số kinh nghiệm kha khá. Cô không nghĩ được thể hiện ra, nhất là thể hiện trước mặt Minh Triệu.

Cửa quán hé mở. Mội đôi nam nữa bước vào. Đặt chiếc ô ngoài cửa, chàng trai đưa tay khẽ lau những giọt nước vương trên tóc của cô gái, cô gái đứng yên tận hưởng. Khoảng khắc tình tứ đó nhìn họ thật hạnh phúc.

Có lẽ anh chàng kìa nhầm lẫn Kỳ Duyên là nhân viên của quán nên bước đến quầy, gọi 2 ly cooktail cho 2 người. Anh muốn một ly Coocktail biến tấu có một chút cồn để ấm người lên. Kỳ Duyên đơ ra một chút. Minh Triệu gật đầu hiệu để Kỳ Duyên làm cho 2 người kia trước đi, còn mình chờ đợi cũng được.

Để pha được một ly cooktail biến tấu, ngoài kỹ thuật Stirring, người pha chế còn phải hiểu được nồng độ, trọng lượng và mùi vị của đồ uống pha chế. Cô lấy một chiếc mixing glass ( ly khuấy) và chiếc Bar Spoon ( muỗng thực hiện stirring) trên tay. Duyên đợi đá lạnh trong xô đã tan hết các góc nhọn, cô nhanh chóng bỏ phần nước đá tan ra, lấy 3 phần của bia Cô vít, một phần rưỡi rượu Soju vào ly khuấy. Duyên kẹp chiếc muỗng vào khe ngón giữa và ngón áp út, đặt vào bên trong của ly khuấy sao cho muỗng chạm đáy. Ngón giữa kéo muỗng khuấy về phía mình, ngón áp út đẩy muỗng đi tới, 2 ngón liên tục, dùng lực cổ tay để đá và nước di chuyển bên trong thành một vòng tròn. Kỳ Duyên cảm nhận được thành của ly khuấy bắt đầu lạnh, cô dùng chiếc muỗng khác gõ vào chiếc bên trong ly, từng lớp bọt nổi lên thật vui mắt.

Minh Triệu thích thú với không gian tuyệt đẹp của quán café này, có sự pha trộn giữa cổ kính và thi vị. Chiếc loa cổ điển, giai điệu nhẹ nhàng, da diết đầy đặn trôi . Minh Triệu giờ đây có thể thoải mái nhìn ngắm Kỳ Duyên mà Kỳ Duyên không thể biết được. Cô thấy Kỳ Duyên quyến rũ lạ thường. Bởi Kỳ Duyên đang say sưa rót trọn cảm xúc vào công việc mình yêu thích. Một người không cần biết đẹp hay xấu, chỉ cần dành trọn tâm hồn cho công việc, tự nhiên cũng sẽ đẹp như một tuyệt tác của tạo hóa mà thôi.

Cô bật cười tự hỏi trong đầu Duyên, có khi nào là hình ảnh của mình – dù bé nhỏ đang chen chúc giữa hàng tá ly cốc, muỗng thìa hay không? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không! Có hay không cũng chẳng sao cả, vì thứ cô đang có là sự hiện diện của Kỳ Duyên ngay sát mình. Chừng ấy là quá đủ rồi.

Kỳ Duyên nhanh chóng mang 2 ly vừa pha chế đến bàn của khách. 2 ly Coocktail biến tấu theo phong cách Hàn Quốc có vẻ rất được lòng hai vị khách kia. Họ khen ngon và tặng cho Kỳ Duyên một lời cảm ơn.

Kỳ Duyên trở về quầy bắt đầu pha chế nước vải như lời đề nghị của Minh Triệu. Cô sẽ cố gắng làm thật ngon và háo hức nhìn thấy nụ cười của cô giáo khi tận hưởng hương vị đó.

-"Cô muốn một ly cocktail nồng nàn hay một ly mocktail ngọt ngào của trái vải vậy?". Kỳ Duyên chiều chuộng hỏi ý kiến Minh Triệu.

P/s: Cocktail - thức uống pha trộn nhiều nguyên liệu và có chứa cồn. Mocktail- thức uống hỗn hợp không chứa cồn.

-"1 ly cock tail nha Duyên."- Nếu là ở vị trí khác hoặc người khác hỏi câu này Minh Triệu sẽ trả lời ngay là mocktail vì Triệu không uống được cồn. Nhưng khi nhìn thấy những động tác điêu luyện của Kỳ Duyên lúc nãy, và không gian lãng mạn này Minh Triệu lại tò mò muốn thưởng thức hương vị say đắm mà cồn mang lại ( dại zai rồi nha bà con).

Kỳ Duyên bắt đầu tìm nguyên liệu pha chế. Trong quầy không có nước ép vải. Kỳ Duyên mở cửa tủ lạnh ra, bên trong có chanh dây, dưa hấu, thơm, xoài và cam. Minh Triệu đến nhìn một hồi,cô chọn dưa hấu. Với sự thông thạo của mình, Kỳ Duyên nhanh chóng pha chế một ly nước ép dưa hấu cùng rượu Voldka.

-"Ủa? Duyên ơi, sao rượu này hổng có màu như những rượu khác vậy Duyên?"

- "Thì tại đây hông phải rượu màu nên nó không có màu đó cô".

Quả đúng là một thắc mắc vô lý được đáp lại bằng câu trả lời vô nghĩa =)) Nhưng cả hai đều không cảm thấy khó chịu mà đều đón nhận vui vẻ, không một lời trách móc.

Triệu đưa chiếc ly ngang mũi, hít một hơi, cô cảm nhận được hương vị của rượu pha với nước ép dưa hấu. Quả là rất hấp dẫn, rất kích thích. Nó thôi thúc cô uống một hơi dài không đắn đo. Trái với háo hức ban đầu, rượu thật khó chịu với người không biết uống. Minh Triệu liếm môi. Rượu đắng quá, át hết vị nước ép dưa hấu.Cô cố gắng nuốt vào thì mùi rượu càng xộc lên, khuôn mặt cố tỏ bình thường nhưng cũng không được nữa rồi. Cô nhăn mặt rồi lè lưỡi, tay phải đưa ra trước miệng quạt quạt nhẹ cho cồn bay ra ngoài.

Chưa bao giờ Kỳ Duyên thấy gương mặt của Minh Triệu như vậy. Khuôn mặt thiên thần giờ đây hệt như một đứa con nít ngây thơ vô cùng. Duyên thốt lên:

-"Cô...cô đẹp quá!"

-"Đẹp thiệt sao Duyên? Mà hổng phải, nhăn vậy đẹp chi đâu!"- Minh Triệu nũng nịu.

- "Trong mắt Duyên cô làm gì cũng đẹp hết à!!!".

-" Duyên bất chấp luôn vậy đó hả Duyên?" .

Kỳ Duyên mỉm cười thay cho câu trả lời.

"Nếu phải bất chấp để được nhìn thấy nụ cười em, thì từ đây, từng phút giây trong cuộc đời tôi đều là bất chấp"

=========================

Mọi phần tiếp theo đã được up trên Youtube : TriDu Channel nha các bạn

Giao lưu với mình qua FB : TriDu Channel nha.

Chúc các bạn một ngày tốt lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro