Chap 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hnay là một ngày đẹp trời, nó chợt nghĩ ra một kế hoạch đi làm thêm vì nó rất thích pha cà phê nên nó sẽ đi làm thêm để biết cách pha chế.

Trước mặt nó là một quán cà phê tên Forest, cái tên thì vậy nhưng khi bước vào trong nó mang lại cảm giác ấm áp, yên tĩnh cộng thêm 1 tách cà phê làm cho thoải mái, yên bình lạ thường. Nó vẫn vô xin việc làm như bình thường, chị chủ quán rất thân thiện và nhẹ nhàng.

  Chị chỉ tận tình cho nó, vì quán có mình chị đó nên lương cũng tương đối ko thấp
- e đã hiểu chưa? Mới đầu thì hơi khó, e làm nhiều sẽ quen thôi
- dạ *cười tươi*
  Chị đỏ mặt đành chuyển chủ đề
- chị tên là Thanh Hà, 22t
- em tên Lãnh Như Băng có thể gọi là Yumi 18t
- làm đây hơi cực đó, e làm đc ko?
- dạ được

  Cũng gần 1 tháng nó làm ở đây, cứ tan học là nó chạy đến đây làm việc. Trong lúc đang làm việc, nó vẫn vui vẻ chào khách như bình thường nó thấy chị họ nó cũng là người yêu nó đang đi vs 1 người con gái khác rất vui vẻ.

  Nó ngạc nhiên nó lấy đt ra nt cho cô
• chị đang đâu ak?
• chị đang ở công ty, sao vậy?
• e chỉ hỏi vậy thôi, e thấy một người rất giống chị có lẽ e nhìn nhầm rồi.
• ờ, e đi học về cẩn thận nha, chị bận 1 tí ko đón e đc
• dạ

  Nó đơ người ra đến khi chị lay người nó, nó mới chợt định hình lại. Chị hỏi han quan tâm nó hỏi nó sao lại khóc, lúc này nó sờ lên mặt đã thấy gương mặt mình nước mắt rơi từ lúc nào rồi. Có lẽ do nó quá tin tưởng cô rồi, nên lúc gặp chuyện nó ko chịu nổi.

  Nó rửa mặt thật cẩn thận, ko ai nhìn ra nó vừa khóc xong. Nó bước đến bàn của cô ngồi và làm như ko quen bt cô, nó vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện j xảy ra cả
- Xin chào quý khách, 2 vị dùng gì ạ?

  Cô đang xem menu nghe thấy giọng ns quen thuộc ngước lên nhìn thì ngạc nhiên, giờ cô mới nhớ ra những gì nó vừa nhắn cho cô, cô nhất thời ko bt ns j cả

  Lúc này nó nhìn cô gái trước mặt cô đó ko phải là ả sao, nó càng thấy khó chịu hơn.
- ủa băng cậu làm ở đây à?
- um
- cậu ko có tiền hay sao mà phải làm thêm v?Có j thì mượn mình nè, mình có thể xin chị Mỹ với chị Thiên giúp cậu mà
- tôi làm đâu là quyền của tôi, tôi ko thích cậy vào tiền người khác *liếc cô*
- vậy sao?
- cô muốn gọi gì?
- chị Mỹ chị uống j? *thân mật*

  Vì ả ta ko bt cô là ngiu của nó nên bày mọi cách làm cho cô nghe theo mình

  Cô lúc này đang rất rối ko bt nên làm thế nào, cô sợ cô đã ns dối nó rồi, cô sợ nó sẽ bỏ cô mà đi.
- tôi uống cappuchino
- vậy cho mình 1 ly cappuchino với 1 ly sinh tố dâu nha
- có ngay thưa quý khách

  Từ đầu đến cuối nó vẫn thản nhiên coi cô như người xa lạ, nó bt nó đau lắm nhưng nó có thể làm được gì? Chẳng lẽ chạy ra nắm cổ áo cô ns sao cô lại lừa dối tôi ư? Nó ko phải hạng người như v, chuyện như v rồi thì nó sẽ buông tha cho cô, ko bắt cô phải bị bó buộc bởi nó nữa.
                        ~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro