21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người theo ánh nến hắt lên cửa hỉ phòng, bên trong vọng ra giọng vui cười của các nữ nhi. Mộc Phàm Nhạc hít sâu, tự cổ vũ mình, chuẩn bị nghênh chiến một vòng nữa, chỉ mới bước một chân vào, bị một tay đặt lên ngực, thấy tay kia chìa ra.

囧!

Vào lúc này cô thấy mừng vì ngực mình không lớn, "Bánh bao Vượng Tử" bị quấn hẳn sẽ không bị lộ đâu ha?

Mộc Phàm Nhạc xem xét một cái nói: "Vân Nhi, ngươi đang làm gì vậy?"

Vân Nhi chỉ vào vật trống trên trần, nói:"Phò mã gia, đèn lồng không sáng nữa, người không thể bước vào tẩm điện của công chúa."

Đèn lồng?

Hình như Dung ma ma có nhắc đến 'Thắp đèn triệu phò mã'. Chỉ khi lồng đèn trên cổng tẩm điện được thắp lên, phò mã gia mới được bước vào điện. Vào phòng còn phải được công chúa cho phép, quy tắc hoàng thất độc ác này!

"Hehe, phò mã gia, ngươi đừng vội nha, đèn lồng này lập tức được thắp lên ngay." Hỉ nương trông thấy biểu cảm kiềm chế của Mộc Phàm Nhạc cho rằng 'Ngay lập tức không thể ăn được đậu hủ nóng' , cười gọi cung nữ đến thắp đèn.

"Được rồi, mời phò mã gia vào."

Mộc Phàm Nhạc vừa bước một chân vào, do không thể thắng lại men rượu, hai chân mềm nhũn, 'Rầm' một cái, ngã vào tẩm điện. Ban đầu có tiếng cười khẽ trong hỉ phòng, vào lúc này thì mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh.

"Hoàng tẩu tẩu, đây chính là 'Thất bại thảm hại' thái phó nói đúng không?" Một bé gái cúi đầu tò mò hỏi vị phu nhân trẻ cao quý đang ôm mình.

"Đừng nói lung tung, coi chừng hoàng tỷ phu sau này không cho cửu hoàng tỷ thương muội nữa!" Vị phu nhân cúi đầu, đôi mắt dịu dàng nói: "Mau qua đó, giúp một chút để hoàng tỷ phu đứng lên."

Bé gái nghe vị phu nhân đó nói, nới lỏng tay vị phu nhân đó ra, chạy nhanh đến chỗ Mộc Phàm Nhạc, vươn đôi tay chắc nịch ra, dùng giọng trẻ con quan tâm hỏi:"Hoàng tỷ phu, ngã có đau không? Để muội thổi một chút cho, thổi một tý sẽ hết đau."

Mộc Phàm Nhạc được Vân Nhi và hỉ nương đỡ lên, đứng cười xấu hổ, trông thấy bé gái mũm mĩm đầy sự ân cần, nói:"Cám ơn muội nha, ta không sao." Sau đó còn xoa đầu tiểu cô nương, tiểu cô nương này chắc chừng năm sáu tuổi thôi nhỉ?

Dễ thương, lại lễ phép, nghe đoạn đối thoại vừa rồi, có lẽ là muội muội của công chúa đại nhân!

Mộc Phàm Nhạc quan sát nữ quyến xung quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô, nhớ đến bộ dạng vừa nãy 囧, vờ phủi phủi bụi dính trên người, cười nói:"Lần đầu thành thân chưa có kinh nghiệm, sau này đủ kinh nghiệm rồi sẽ không vậy nữa, haha."

Dứt lời, các nữ quyến vốn yên lặng nghe thế thì ngạc nhiên, lập tức cười vang. Vân Nhi nghe xong, kiên nhẫn gửi đến một cái liếc mắt.

Thoáng chốc, Mộc Phàm Nhạc phát hiện ra mình vừa nói sai, định giải thích thì cảm thấy một làn hơi lạnh, đảo mắt tìm, nhìn thấy Dung ma ma đứng trong các nữ quyến, ánh mắt nhìn cô chỉ tiếc hận không thể rèn sắt thành thép.

Dung ma ma mấp máy môi, bà dùng khẩu ngữ không phát tiếng, Mộc Phàm Nhạc nhìn theo hình dáng môi dịch ra:"Phu hành! Phu ngôn!"

Vâng~

"Được rồi được rồi, đừng cười nữa, cửu phò mã cũng mất tự nhiên rồi." Vị phu nhân cao quý cười dàn xếp:"Hỉ nương, còn lo gì nữa, sao không nhanh làm lễ, đừng để lỡ giờ lành."

"Vâng, thái tử phi."

Mộc Phàm Nhạc theo hỉ nương bước vào nội điện, trông thấy công chúa đại nhân đội mũ phương, khăn quàng vai, bị khăn trùm lên ngồi ngay ngắn ở cạnh giường, có vẻ mũ phượng chưa được lấy xuống, cô không khỏi cảm khái: Xem ra, công chúa đại nhân chẳng nhẹ nhõm gì.

Mộc Phàm Nhạc bị kéo đến ngồi cạnh công chúa đại nhân, các nha hoàn trước mặt không ngừng cười, vào lúc này, hỉ nương mang mâm đỏ có đặt một cây gậy trên đó, cười nói:"Mời phò mã gia cầm hỉ can vén khăn trùm lên."

"Được." Mộc Phàm Nhạc cầm hỉ can lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến, cô vén khăn trùm của công chúa đại nhân lên...

Trong một chốc, Mộc Phàm Nhạc nín thở.

Cô nhìn thấy công chúa đại nhân đội mũ phượng, khăn quàng vai, mái tóc thề đen tuyền bóng mượt được quấn tròn một cách sang trọng. Làn da trắng như tuyết, tô điểm thêm phấn má hồng khiến gò má đẹp tự nhiên ngày thường trang nhã thành quyến rũ, thùy mị hơn. Lông mày lá liễu hơi cong, tựa như cơn gió xuân thổi, khiến lòng người rạo rực. Đôi mắt trong như dòng nước thu càng khiến người khác thất hồn lạc phách. Chiếc mũi ngọc tinh xảo cao thẳng tắp, môi anh đào không điểm mà đỏ, cho người ta chìm đắm trong viễn vông xa vời.

"Hoàng tẩu tẩu, thái phó nói đây là 'Nhìn không chớp mắt' đúng không?"

"Đúng vậy ~ Cái này thì muội nói đúng." Vị phu nhân cao quý đáp lời, chính là thái tử phi họ Diêu. Nàng ấy chỉ vào Mộc Phàm Nhạc cười lại với tiểu công chúa:"Muội thấy đấy, hoàng tỷ phu nhìn hoàng tỷ tỷ đến ngẩn cả người."

"Khục khục." Mộc Phàm Nhạc tằng hắng hai cái, dời tầm mắt, cực lực che giấu sự ngây ngẩn và sự tăng tốc khó hiểu của tim khi nãy.

"Phải, hoàng tỷ tỷ là đẹp nhất rồi." Tiểu công chúa rất kiêu ngạo nói, tiếng cười xung quanh lớn hơn.

Mộc Phàm Nhạc nghe vậy đỏ mặt đến tận mang tai, mang hỉ can đưa cho hỉ nương, đồng thời không kiềm được trộm nhìn công chúa đại nhân một cái, không biết có phải cho hiệu ứng của ánh nến đỏ không, mặt của công chúa đại nhân cũng ửng hồng, điều này thậm chí khiến nàng đẹp hơn.

Công chúa đại nhân khi không trang điểm, thì đẹp đến mức không giống nữ nhi phàm trần. Huống hồ hôm nay trang điểm, càng đẹp đến người thần đều phẫn nộ!

Bốn năm sau, nhất định phải có một người đẹp trai đến người người oán hờn thì mới xứng với nàng.

"Mời công chúa và phò mã uống rượu hợp cẩn." Hỉ nương kéo Mộc Phàm Nhạc đang tưởng tượng quay về.

"Oh~"

Mộc Phàm Nhạc nhận lấy chung rượu của hỉ nương, trông thấy công chúa đại nhân đã vươn tay phải đến, cô theo đó vươn tay trái ra, hai tay quàng qua nhau, hai người cùng lúc uống xong.

Trong nhất thời, Mộc Phàm Nhạc cảm thấy một vị chua cay nồng vào miệng đi đến ruột, khó chịu!

"Uống xong rượu hợp cẩn, công chúa điện hạ và phò mã gia sau này ân ân ái ái, thật dài thật lâu." Hỉ nương rất chuyên nghiệp nói:"Quay lại, mời công chúa điện hạ và phò mã gia ăn ít trái cây này."

Mộc Phàm Nhạc trông thấy mỗi tiểu nha hoàn bưng một khay đến, vừa nhìn, nào là: táo tàu, đậu phộng, nhãn và hạt sen.

囧, có nghĩa là 'Sớm sinh quý tử'!!

"Mời công chúa và phò mã gia ăn ít...quả cát."

Mộc Phàm Nhạc lột vỏ đậu phộng, đưa sang cho công chúa đại nhân, còn mình thì lấy hạt sen ăn. Mệt mỏi cả một ngày, thì chỉ cho ăn thế này, chức phò mã gia này thật không dễ làm.

Chép miệng, ngọt ngọt, vị không tệ lắm, khi muốn đưa tay lấy táo tàu, các nha hoàn dọn khay lui xuống, còn nghe hỉ nương cười nói:"Được rồi, phò mã gia, đây chỉ là việc mang tính tượng trưng thôi, mà người lại ~Khi nãy cùng công chúa điện hạ ăn hai cát quả tốt nhất."

Cái gì là cát quả tốt nhất? Đừng nói là đậu phộng và táo tàu nha~

Ơ ~Dung ma ma, sao bỗng dưng người dùng ánh mắt vui mừng nhìn qua đây, người đột nhiên làm vậy, thật khiến người khác không tiếp nhận được.

"Chúc công chúa điện hạ và phò mã gia trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử."

Sớm sinh quý tử gì chứ? Hai nữ nhi đừng nói đến sinh con, sinh được trứng đều xem như đền đáp hoàng ân rồi.

"Hoàng tẩu tẩu, sau này muội sẽ có nhiều đệ đệ và muội muội phải không?" Tiểu công chúa luôn hiếu kỳ như vậy.

"Không phải đệ đệ muội muội, là cháu trai cháu gái." Thái tử phi nắm tay tiểu công chúa, cười đáp:"Giống như Toàn Nhi, là cháu trai của muội."

Tiểu công chúa nghe vậy, như hiểu ra điều gì, hào hứng chạy đến trước mặt công chúa đại nhân, kéo tay công chúa đại nhân, gương mặt nhỏ hồng, hào hứng nói:"Hoàng tỷ tỷ ơi hoàng tỷ tỷ, muội thích cháu gái, muội rất thích cháu gái, muội muốn có một cháu gái."

Công Dã Khanh Mộng nhìn tiểu hoàng muội này của mình, xoa xoa đầu muội ấy, mặt ngọc ráng chiều, cười nói:"Hoàng tỷ tỷ biết muội thích cháu gái."

Nhưng đáp án này dường như chưa đủ với tiểu công chúa, tay kia trống, kéo kéo ống tay áo của Mộc Phàm Nhạc, ngây ngô lắc qua lắc lại:"Hoàng tỷ phu ơi hoàng tỷ phu, tỷ phu và tỷ tỷ sẽ tặng cho muội một cháu gái nhỏ nha~"

Hả ~ Tặng? Tặng thế nào đây? Ta chẳng phải nam nhi! Đồng ngôn vô kị! Đồng ngôn vô kị!

Trông thấy ánh mắt ngây thơ tiểu muội muội đầy mong chờ, Mộc Phàm Nhạc hơi mềm lòng, trộm nhìn công chúa đại nhân, trông thấy đối phương không biểu cảm gì, nói dối có thiện chí:"Ừ ~Sau này, muội sẽ có rất rất nhiều cháu gái nhỏ."

Ừ, cô cũng không tính là nói dối, mấy người nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, lại không bị hạn chế bởi kế hoạch hóa gia đình, thế hệ tiếp theo nhất định cành lá sẽ càng xum xuê. Có điều, không phải con của cô và công chúa đại nhân là được.

Ơ kìa ~Dung ma ma, ánh mắt người sao biến thành tán thưởng rồi, còn mấy nha hoàn nữa, có thể nào đừng cười trộm nữa được không.

"Đa tạ hoàng tỷ phu! Mai sau, muội sẽ rất thương yêu cháu gái nhỏ." Tiểu công chúa phấn khích nói.

"Được rồi, đừng quấy rầy khoảnh khắc của tân lang tân nương nữa." Diêu thái tử phi cảm thấy hỉ phòng này huyên náo đã lâu, mỉm cười với cac nha hoàn nói:"Khi chúng ta ra ngoài, hỉ nương theo Dung ma ma lĩnh thương đi."

"Ái chà, đa tạ thái tử phi, đa tạ thái tử phi!"

Mộc Phàm Nhạc nhìn nụ cười trên mặt hỉ nương, đây mới là nụ cười lớn xuất phát từ nội tâm nè! Thật là cho ít nắng thì tỏa sáng, cho ít ngân lượng thì sa ngã liền!

Đợi mọi người đi hết, Mộc Phàm Nhạc nhẹ nhõm thở phào thật to.

"Phò mã trông có vẻ mệt đứt hơi." Công Dã Khanh Mộng thấy thế, mỉm cười.

Phò mã? Nghe công chúa đại nhân gọi như vậy, hơi không quen.

"Có hơi thấm mệt! Công chúa đại nhân, người không thấy mệt sao?"

"Bổn cung vẫn tốt." Công Dã Khanh Mộng lãnh đạm nói, rồi dường như nhớ đến chuyện nào đó, hỏi:"Ngươi có cần người trong phủ chuẩn bị bữa tối không?"

Mộc Phàm Nhạc chỉ chỉ vào cái bụng chứa đầy rượu, bao tử hệt như một bao nước vậy, cười bất đắc dĩ:"Không cần, ở đây không đủ chỗ chứa nữa đâu, công chúa đại nhân. Người cả ngày không ăn gì cả, để họ chuẩn bị ít thức ăn cho người đi."

Công Dã Khanh Mộng trông thấy cái bụng phình to của Mộc Phàm Nhạc, mỉm cười nói:"Không cần, ngày thành thân, các ma ma sẽ phụ trách thức ăn cho công chúa xuất giá."

Mộc Phàm Nhạc nghe vậy thì kinh ngạc. Chẳng phải tân nương ở cổ đại ngày thành hôn, sẽ không ăn gì sao? Giờ trường hợp này là sao? Tân nướng không chỉ được ăn, còn được phục vụ tốt nữa! Chẳng lẽ công chúa được ưu đãi riêng, hay do phong tục ở đây khác biệt? Cô đói từ sáng sớm hôm nay đến tiệc rượu tối đó!

Công Dã Khanh Mộng nhìn vẻ mặt vừa bất mãn vừa ấm ức của Mộc Phàm Nhạc, như cười như không, nhướng mày hỏi:"Lẽ nào phò mã chẳng hề hay biết?"

Cô thành thật lắc đầu.

Công Dã Khanh Mộng nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng cong lên. Nhìn Mộc Phàm Nhạc mang vẻ mỏi mệt, Công Dã Khanh Mộng phục hồi vẻ lãnh đạm thường ngày:"Nếu phò mã không đói, vậy tắm rửa sớm một chút rồi nghỉ ngơi, Vân Nhi."

Vân Nhi đáp lại tiến vào, hành lễ với hai người:"Công chúa, phò mã gia."

"Dẫn phò mã gia tắm rửa thay y phục."

Mộc Phàm Nhạc ngửi mùi trên người mình, mệt cả ngày, hơi có mùi mồ hôi.

"Vâng, nô tỳ rõ." Vân Nhi truyền hai nha hoàn vào, bảo họ dẫn dắt Mộc Phàm Nhạc tắm rửa, tiếp đó nói:"Công chúa, bể tắm đã sẵn sàng, hiện người muốn đến đó chưa?"

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng nhẹ nhàng gật đầu, lấy mũ phượng và trâm cài tóc, mái tóc đen tuyền bóng mượt buông xuống, như gấm đen mềm mượt, nàng đứng lên nói với Mộc Phàm Nhạc:"Ngươi theo họ đi tắm."

Mộc Phàm Nhạc một mực như không nghe thấy, nhìn chằm chằm, cười tán thưởng, thật tâm khen ngợi:"Công chúa đại nhân, người mặc y phục đỏ nhìn rất đẹp."

Bạch y là y phục thường ngày của công chúa đại nhân, mặt không trang điểm mà dung mạo cứ như ánh ban mai, đó là một vẻ đẹp đó là vẻ đẹp cao quý và thanh nhã. Hiện giờ mặc hỉ phục, trang điểm mỹ lệ và tóc đen tương xứng, một ít tóc buông trước ngực, yên tĩnh hớp hồn người khác, toát lên vẻ tươi tắn của nắng. Đây tuyệt đối là hai khí chất hoàn toàn khác biệt lại có thể xuất phát trên cùng một người.

"Phò mã, ngươi cần phải tắm." Công Dã Khanh Mộng thấy nữ tử trước mặt lại bắt đầu ngẩn người, nói một câu.

Tiểu nha hoàn xung quanh thấy thế, đều che miệng cười khẽ, Vân Nhi trông thấy Mộc Phàm Nhạc ngắm công chúa của họ đến ngốc, không thể không tiếc hận thị hiếu của công chúa bọn họ thật quá khác với người thường.

Mộc Phàm bị tiếng cười xung quanh kéo hồn về, nghĩ đến bản thân lại có thể bị công chúa đại nhân cùng giới khiến cho ngây ngẩn, cô vô cùng xấu hổ.

Mộc Phàm Nhạc đột nhiên đứng lên, đối mặt với người có đôi lông mày thanh tú hơi cong kia, yếu ớt nói:"Công chúa đại nhân, tôi đi tắm đây." Dứt lời, giống như trốn chạy, tốc độ so với nha hoàn dẫn đường còn nhanh hơn, mau chóng rời khỏi nội điện.

............................

Rượu hợp cẩn: rượu giao bôi.

Mặt ngọc ráng chiều: ráng chiều là hoàng hôn, cụm này ý chỉ mặt đỏ.

Đồng ngôn vô kị: trẻ nhỏ nói không kiêng kị điều gì.

Tán thưởng: khen ngợi.

Thị hiếu: gu.

.............

Từchương này về sau, Mộc Phàm Nhạc sẽ xưng 'Ta' nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro