29: Ăn không nói ngủ không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Thu vừa quay về phủ thì hạ nhân đến báo, rằng đại công chúa có chuyện tìm, chỉ mới chốc lát mà, nàng cười khổ. Sao nhanh vậy đã đến tai đại công chúa rồi! Cất bước đến tẩm điện của đại công chúa!

'Cốc cốc cốc' Trọng Thu hít sâu, gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Công Dã Trừng từ trong vọng ra.

'Két', Trọng Thu đẩy cửa vào, đến nội điện, trông thấy đại công chúa một tay chống đầu nằm nghiêng trên giường, mắt khép hờ, biểu cảm vui vẻ.

"Đại công chúa, người cho gọi tại hạ có việc gì sao?" Trọng Thu phục tùng hỏi.

"Đậu Uy sai người báo lại, nói rằng trên đường ngươi cùng cửu phò mã tranh đoạt một nữ tử phong trần, có chuyện này không?" Đôi mắt Công Dã Trừng vẫn khép hờ.

"Đại công chúa, người tin không?" Trọng Thu hỏi lại: "Đậu công tử là người thế nào, tại hạ tin tâm sáng như gương của đại công chúa cũng thấu."

Công Dã Trừng thầm cười lạnh.

Đậu Uy chẳng qua là tên phế vật nhất của Đậu gia, cả ngày cùng con cái quan lại không nghề ngỗng, lêu lỏng, trêu ghẹo nữ tử. Trước khi Đậu Uy sai người đến, thì đã có người báo cáo lại sự việc đó rồi, ngang nhiên trên đường cưỡng đoạt nữ tử bán thân kia không được, còn bị cửu phò mã dạy cho bài học, thật mất mặt.

Nàng không muốn phí lời vào việc nhỏ nhặt này, vẫy tay gọi Trọng Thu đến: "Đến đây, xoa bóp cho bổn cung."

Trọng Thu tuân lệnh đến bên mép giường nửa quỳ xuống, đắn đo dùng sức vừa phải trên người công chúa.

Công Dã Trừng rất hài lòng, chợt hỏi: "Mộc Phàm Nhạc kia thế nào?"

Ngay cả, lần thứ hai Kỳ Ngọc điều tra về hắn, cũng không tra ra được gì.

"Chỉ có duyên gặp một lần, không hiểu nhiều lắm, nhưng là người tốt, nếu không sao lại ra tay giúp tiểu cô nương đáng thương!" Trọng Thu đáp lại.

"Tiểu cô nương đáng thương?" Công Dã Trừng mở mắt, cười đầy ẩn ý: "Ngươi cũng vì thương cảm nên mới giúp ả ta chăng? Hoặc ngươi cảm thấy ngươi và ả là đồng bệnh tương liên nên mới tương trợ?"

Động tác tay Trọng Thu chậm lại, trầm mặc.

"Chẳng lẽ không đúng?"

Trọng Thu nhìn thẳng vào đại công chúa, nói: "Đại công chúa nói không ai, tại hạ thấy được hình bóng của mình trên người đứa trẻ kia, nhưng so với tại hạ thì may mắn hơn, vào lúc nguy hiểm có người ra tay cứu giúp."

"Thế bổn cung không phải đã cứu ngươi một mạng sao?" Cười dùng ngón tay nâng cằm Trọng Thu lên.

Thế nhưng, người hệt như tên Đậu Uy kia, chỉ xem ta như một món đồ chơi!

Nhớ rõ lần xuất phủ đó, trời quang, nắng đẹp, tâm trạng của công chúa đại nhân như trời nhiều mây. Mộc Phàm Nhạc thì như mây đen ảm đạm, ủ rũ cất bước nặng nề quay về phủ. Đồng thời lo lắng công chúa đại nhân biết mình không an phận, bên ngoài gây họa, mặt khác thì tiếc bạc của mình, túi bạc kia là tiền lương tháng này của cô đó. Nửa tờ giấy Tuyên Thành cũng không mang về, tiền thì bay đi :(

Vụ này bỏ qua đi.

Điều quan trọng là trở về, bị công chúa đại nhân nhìn thấy một cái, hỏi chuyện gì đã xảy ra về vết bầm nơi khóe miệng? Vào lúc đó, cô ngậm miệng lại để tim khỏi vì thấp thỏm mà nhảy ra ngoài, sau cùng không thể làm gì khác được nữa thì ấp úng nói là ra ngoài bất cẩn đâm vào tường.

Công chúa đại nhân nhíu mày lại, nhìn chằm chằm cô chốc lát, nhìn đến cô vô cùng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào nàng.

Điều không ngờ đến là công chúa đại nhân đã tin, đêm đến còn để cho cô lên giường ngủ nữa, chẳng lẽ hôm đó cô tệ hại đến mức khiến cho công chúa đại nhân thương hại cô chăng?

Trong lục tòng bát đắc của 'Thê nói phu tòng', lần đầu tiên cô phấn khởi tuân lệnh đến vậy.

Không biết có phải do ngủ bàn mấy ngày không, cô phát giác ngủ trên giường của công chúa đại nhân không quen, ngày thứ hai cả người còn thấy có hơi cứng đờ, đau nhức.

Hôm nay, buổi trưa Mộc Phàm Nhạc rời giường, thì đã không thấy bóng dáng của Công Dã Khanh Mộng. Cô thay đồ xong thì dạo quanh phủ, ngắm hoa nuôi cá, giết thời gian.

Lúc này, cô đang ngồi ở trong vọng đình hình bát giác ngửa đầu 45 độ...thừ người.

"Phò mã gia, công chúa đã về, mời phò mã gia đến dùng bữa trưa." Một nha hoàn đi tìm cô nửa ngày, mới tìm được cô ở đình viện thanh tịnh, tao nhã.

"Được, ta đến ngay." Mộc Phàm Nhạc hoàn hồn lại đáp chạy đến phòng khách.

Cô bước nhanh vào đại sảnh, trông thấy công chúa đại nhân mặc bạch y, không vương hạt bụi nào ngồi trước bàn, đang thưởng thức trà, các món ngon tinh xảo đã bày sẵn trên bàn.

"Công chúa đại nhân, người về rồi sao?" Mộc Phàm Nhạc ngồi xuống cạnh nàng, cười nói.

Công Dã Khanh Mộng đặt chung trà xuống, gật đầu.

Mấy ngày nay, chế độ lạnh giá của công chúa đại nhân cũng từ từ tan đi, không giống khoảng thời gian mấy ngày sau cưới bị 'Dì cả' đến thăm, mỹ lệ đến lạnh lẽo như vậy.

"Công chúa đại nhân, sao sớm như vậy mà người đã đi đâu?" Sáng sớm đã mất dạng.

"Bằng hữu có việc, nên xuất phủ một chuyến." Công Dã Khanh Mộng cười yếu ớt trả lời.

Bằng hữu? Công chúa đại nhân có bạn hả? Đến tận giờ chưa nghe cũng chưa gặp, nam hay nữ ta? Thật tò mò ghê.

"Phò mã, hay là dùng bữa trước đi." Công Dã Khanh Mộng trông thấy khuôn mặt hiếu kỳ kia, hỏi nàng, thì cắt đứt câu chuyện.

"Oh~" Còn định hỏi là ai nữa! Đã bị công chúa đại nhân đánh trống lãng sang chuyện khác, có hơi thất vọng, cầm đũa bạc lên, gắp một miếng cá hấp, cho vào chén của công chúa đại nhân, nói: "Công chúa đại nhân, ăn nhiều cá một chút sẽ tốt cho cơ thể."

Phải rồi, lúc phò mã gia ở đây dùng bữa cũng không tệ lắm, chung quy cũng gắp thức ăn cho công chúa, mấy ngày tân hôn, còn phân phó cho ngự trù, làm ít món bổ huyết bổ khí, hiếm khi Vân Nhi thầm khen ngợi Mộc Phàm Nhạc.

"Tốt thế nào?" Cầm đũa lên, gắp miếng cá được y cẩn thận lừa xương ra, nhếch môi tạo thành một độ cong. Khi dùng bữa, y hay nói về một số lý thuyết về thực phẩm bên kia, bây giờ không biết y sẽ nói gì trong lý thuyết 'Trung Hoa thôn' nữa.

Nói về những lợi ích của việc ăn uống, Mộc Phàm Nhạc từ từ kể, cổ đại, cô tạm là người mù chữ, nhưng nói đến lý thuyết thức ăn, cô chính là quan trạng nguyên.

"Cá này có nhiều cái tốt lắm, tốt nhất có thể thấy được chính là thay đổi trí thông minh, hỗ trợ phát triển, tốt cho mắt, giảm thiểu bệnh tim tái phát. Ta thích ăn cá nhất."

"Ăn cá sẽ thay đổi trí thông minh? Phò mã gia, Vân Nhi nhìn không ra." Vân Nhi vừa nghe Mộc Phàm Nhạc nói thích ăn cá, quan sát từ trên xuống, mặt đầy hoài nghi.

Mộc Phàm Nhạc biết rõ Vân Nhi nói còn ý khác, khóe miệng hơi cong: "Vân Nhi, ta đây là đại trí nhược ngu."

Đại trí nhược ngu? Vân Nhi liếc mắt.

"Ừ, cá này ăn nhiều có khiến người ta trở nên thông minh hay không thì bổn cung chẳng biết, nhưng sáng mắt là có thật." Ánh mắt của Công Dã Khanh Mộng nhìn vào cô hệt như dòng suối trong, chỉ là giọng điệu có pha sự dí dỏm.

Mộc Phàm Nhạc nghe ra ẩn ý, nhưng đối tượng là công chúa đại nhân, không thể phản bác, bĩu môi bất mãn nói thầm: "Công chúa đại nhân, ăn không nói ngủ không nói."

Công Dã Khanh Mộng nghe thấy thế, liếc mắt về phía cô, sau chốc lát, nhỏ giọng: "Phò mã nói phải, thiếp thất lễ rồi." Lập tức tao nhã dùng bữa.

Mộc Phàm Nhạc đang gắp thức ăn, nghe từ 'Thiếp' này, tim lỡ mất nủa nhịp, tay cầm đũa bạc thoáng chốc mất hết sức lực, miếng cá rớt xuống dĩa lại, nước sốt bị bắn lên một ít.

Mộc Phàm Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, cô lại đắc tội gì với công chúa đại nhân nữa?

Trông thấy Mộc Phàm Nhạc thoáng phút chốc trở nên quẫn bách, Vân Nhi vui thầm, đáng đời, ngang nhiên dạy bảo công chúa.

Công Dã Khanh Mộng tao nhã cầm đũa lên, gắp miếng cá kia bỏ vào trong chén Mộc Phàm Nhạc, cười như quỳnh chi hải đường: "Phò mã từng nói với thiếp, phải quý trọng thức ăn, vạn lần không được lãng phí."

Nàng cười như mộc xuân phong, khiến Mộc Phàm Nhạc bất thình lình rùng mình.

Cô vừa định hỏi đắc tội nàng ở đâu, thì Công Dã Khanh Mộng nói trước: "Phò mã sau này xuất phủ nên để Hàn Phi theo cùng, để tránh sơ suất đâm vào tường."

Công Dã Khanh Mộng nhìn vết bầm còn chưa tan nơi khóe miệng, thu lại nụ cười tươi tắn, khôi phục bộ dạng lãnh đạm, lạnh nhạt: "Bổn cung không hy vọng phò mã mình bị người khác va phải."

"Bị người." Hai chữ được đặc biệt nhấn mạnh, có thể nói vậy.

Sáng nay, nàng nhận được tin khẩn từ Túy Xuân Lầu, cứ ngỡ xảy ra đại sự gì, lập tức cải trang đến đó, đến nơi, trông thấy Dạ Sương lười biếng nằm nghiêng trên trường kỷ, Ngữ Liên thờ ơ ngồi một bên, dáng vẻ hai người nhàn nhã, tự đắc, trong họ là sự đùa cợt nàng.

Dò hỏi, hóa ra y trên đường tranh chấp với Đậu Uy, thảo nào sắc mặt vài ngày trước hồi phủ rất kỳ lạ, ánh mắt nàng bất chợt lóe lên, cũng không thấy y mua giấy về, hóa ra là trên đường xảy ra chuyện 'Anh hùng cứu mỹ nhân' đây mà.

"Bị người va phải?" Mộc Phàm Nhạc cân nhắc hỏi.

Va phải này còn 'Bị người' nữa hả? Từ khi nào mà động từ biến thành bị động vậy?

Liếc nhìn công chúa đại nhân, thật muốn nói với nàng ấy một tiếng: "Công chúa đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, người dùng từ không đúng rồi."

Thế nhưng cô không dám! Nghe giọng của công chúa đại nhân, hình như không sao, hay là đừng đứng trước nòng súng nữa. Chỉ là công chúa đại nhân, người có thể đừng cứ thi thoảng sẽ dùng 'Thiếp' được không? Trái tim bé nhỏ đáng thương của cô không chịu nổi kích thích lớn như vậy!

Khi nãy, Mộc Phàm Nhạc được công chúa đại nhân gắp cho miếng cá, há miệng ăn, nói năng không rõ: "Công chúa đại nhân, sao lâu rồi không thấy đạo cô nữa? Dì ấy đi đâu rồi?"

Vân Nhi nghe vậy, liếc mắt, ai mới nói 'Ăn không nói ngủ không nói' vậy ta.

"Phò mã, ăn không nói ngủ không nói!" Công Dã Khanh Mộng liếc cô một cái, cười như không cười nói.

"Ờ." Sao miệng mình lắm chuyện vậy, thật là tự bê đá đập vào chân mình! Hay dùng bữa xong, đi luyện thư họa.

Quả thật ban ngày không nhắc đến người, ban đêm không nói đến quỷ!

Khoảnh khắc Mộc Phàm Nhạc gắp miếng cá cho vào miệng, thì từ xa xa đã vọng lại giọng nữ tử trầm bổng du dương quen thuộc: "Tiểu Căn Nhi, Tiểu Căn Nhi đáng yêu của ta ơi, mẫu thân đến thăm ngươi nè..."

Mộc Phàm Nhạc nghe tiếng thì hoảng đến chén đũa trong tay đều rơi xuống, hai mắt cô trợn tròn, hai tay ôm cổ, ho khan, mặt đỏ bừng như hết sức đau khổ.

Bị hóc xương cá ở cổ rồi!

...............

Đại trí nhược ngu: là một thành ngữ cổ, đầy đủ sẽ là "Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp" (Kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ).

Quỳnh chi hải đường: cành hải đường bằng ngọc.

Như mộc xuân phong: được cảm hóa hoặc nghĩa khác là tâm trạng vui sướng giốngnhư đứng trong gió xuân ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro