37: Cùng công chúa đại nhân ra ngoài [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi lâu như vậy, mọi người cảm thấy hơi khát, theo chân công chúa đại nhân đến Nhất Trà Lầu được trang trí rất độc đáo. Có điều, trà lầu này hình như đã thấy ở đâu rồi, suy nghĩ chốc lát, thôi kệ đi không nhớ ra.

Do nam trang của công chúa đại nhân thật quá xuất trần, hào hoa, khi người vừa bước vào lầu thì hấp dẫn sự chú ý của cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé luôn. Để không ảnh hưởng đến việc buôn bán trong lầu, nhóm người của Mộc Phàm Nhạc chọn một gian phòng có bàn đặt cạnh cửa sổ để nghỉ ngơi, huynh đệ họ Hàn đứng giữ cửa bên ngoài.

Mộc Phàm Nhạc ngồi xuống gọi tiểu nhị mang hai ấm trà Long Tĩnh ngon nhất và vài món điểm tâm nhẹ. Khi tiểu nhị bưng trà và điểm tâm lên, đã không ngừng nhìn Công Dã Khanh Mộng, dẫn đến Mộc Phàm Nhạc vô cùng bất mãn, một nam nhân như ngươi nhìn một nam nhân khác đến mất hồn như vậy là sao hả? Trên mặt suýt nữa chảy nước miếng kia kìa, Mộc Phàm Nhạc nhướng mày, siết nắm tay đập hai cái xuống bàn, cảnh cáo!

Tiểu nhị bị nhắc nhở nhìn sự nóng giận hiện trên khuôn mặt Mộc Phàm Nhạc, rồi ngoái nhìn hai hộ vệ cường tráng ở cửa, cười trừ hai tiếng thức thời rời khỏi.

Công Dã Khanh Mộng dùng một tay chống đầu, nhìn tình cảnh này mỉm cười.

Đôi mắt sáng của công chúa đại nhân chăm chú nhìn vào cô, khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn trà trên bàn, xách ấm lên rót cho công chúa đại nhân một chung, rồi tự rót cho mình, sau đó thô lỗ uống ừng ực giống như muốn tâm trí của mình tỉnh táo một chút, khóe miệng có chút nước trà chảy ra, cô dùng ống tay áo qua loa lau đi.

"Ngươi có vẻ rất mệt mỏi phải không?" Công Dã Khanh Mộng ngồi thẳng nhã nhãn, môi son khẽ nói.

Mộc Phàm Nhạc vừa nghe thì gật đầu, hiếu kỳ hỏi ngược lại: "Công chúa đại nhân, người không thấy mệt sao?" Rõ ràng là hành trình đi giống nhau kia mà, vì sao công chúa đại nhân khí định thần nhàn, không có chút mệt mỏi nào vậy.

"Không có!" Cười yếu ớt lắc đầu, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

"Oh~" Công chúa đại nhân nói ít thật, cô thận trọng hỏi: "Công chúa đại nhân, ta có một kiến nghị muốn nói với người, người thấy thế nào?" Trong căn phòng riêng tư cũng không cần gọi đệ đệ nữa, nên gọi công chúa đại nhân thôi, vì gọi đệ đệ luôn có cảm thấy là lạ!

Công Dã Khanh Mộng đặt chung trà xuống, đôi đồng tử như sao sáng nhìn Mộc Phàm Nhạc, nhướng một bên mày hỏi: "Chẳng hay phò mã có gì bất mãn với thiếp sao?"

Kìa...Lại nữa rồi, tuy chữ 'Thiếp' của công chúa đại nhân có thể cho mình cảm giác sắp gặp tai ương đến nơi, nhưng mỗi lần như vậy công chúa đại nhân cũng không có bất kỳ nghiêm phạt nào với mình, nghĩ vậy Mộc Phàm Nhạc cả gan đứng lên, cười hì hì với công chúa đại nhân đối diện: "Công chúa đại nhân, ta không phải bất mãn với người, ta chỉ muốn kiến nghị mỗi một khoảng thời gian thì chúng ta ra ngoài đi dạo, đừng ở trong phủ hoài, không tốt cho sức khỏe và tinh thần! Phải thường xuyên ra ngoài đi dạo giải khuây chứ!" Nếu như công chúa đại nhân ra ngoài dạo, mình ra phố cũng sẽ có bạn đi cùng, tốt biết chừng nào!

"Phò mã, hôm nay muốn bổn cung xuất phủ là muốn cùng bổn cung giải khuây?" Công Dã Khanh Mộng nghe Mộc Phàm Nhạc trả lời, nhếch môi lên, giọng nói êm dịu du dương, mặt như xuân phong lướt qua nói.

"Thì...phải!" Gật đầu, ban đầu dự là tự lên kế hoạch hôm nay xuất phủ ra phố chơi một chút, nhưng trông thấy công chúa đại nhân trong phòng càu mày, thoáng chốc trong lòng có ý nghĩ muốn dẫn người ra ngoài giải khuây rồi!

"Vậy thì, công chúa đại nhân, nếu người không thích kinh thành phồn hoa, để ta dẫn người đến ngoại ô mở tiệc nướng nha!" Tính của công chúa đại nhân thích yên tĩnh, chắc không thích phố xa huyên náo đâu.

"Ngược lại thì phò mã thật có lòng." Công Dã Khanh Mộng nghe thế, tâm trạng không tệ, ngừng một chút, trêu chọc: "Nhưng, theo như bổn cung được biết, dường như phò mã không phải xuất thân ở kinh thành, thì làm sao biết được ngoại ô ở đâu?"

"Ơ..." Bị công chúa đại nhân nói vậy, hình như là vậy á, phương hưởng ở kinh thành mình còn không biết, thì sao biết được ngoại ô ở đâu nhỉ? Gãi đầu, tự giải vây cho mình, cười nói: "Không sao hết, bọn Tiểu Phi Tử sẽ biết mà, để họ dẫn chúng ta đi là được! Hehe."

"Uống trà thôi." Công Dã Khanh Mộng trộm nhìn dáng vẻ này của cô, ý cười hiện khóe mắt, cười khẽ nói: "Trà ở đây rất ngon!"

"Oh~" Ánh nắng ấm áp bên ngoài rọi vào người công chúa đại nhân, kết hợp với nụ cười xinh đẹp của dung mạo tuyệt sắc, thật động lòng người. Dạo gần đây mình thường xuyên bị nụ cười của công chúa đại nhân làm lung lay tâm trí quá, đã có chuyện gì xảy ra vậy!

"Phải rồi, công chúa đại nhân đã lâu rồi ta chưa quay lại hoàng cung, có phải nên đi một chuyến để thỉnh an nhạc phụ hoàng thượng không?"

Bất chợt vào lúc này vọng đến giọng hai nữ tử tranh chấp cùng huynh đệ họ Hàn.

"Vị cô nương này, gian phòng này đã được chủ nhân của ta bao rồi, ngươi hãy tìm một gian khác đi!" Hàn Phi lấy tay cản vị cô nương muốn xông vào.

"Chủ các ngươi bao rồi thì sao, ta thích gian phòng này, những phòng khác ta đều chướng mắt!" Đây không phải hai cận vệ của băng sơn sao? Sao sẽ xuất hiện ở đây được, khi nãy đi ngang nghe được giọng chẳng lẽ là băng sơn thật? Nữ tử cãi nhau chính là ma ma của Túy Xuân Lầu- Dạ Sương.

"Vị cô nương này, nếu không rời khỏi, đừng trách hai huynh đệ ta vô lễ." Hàn Tường là thị vị của công chúa, chức trách là bảo vệ sự an toàn của công chúa, trông thấy cô nương này không biết chừng mực thì cảnh cáo.

"Thôi đi, Dạ Sương, chúng ta về thôi!" Ngữ Liên đang cải trang bề ngoài thành bình thường, lên tiếng khuyên ngăn: "Nếu người bên trong muốn trò chuyện riêng, bị ngươi quấy rầy, ta e bạc của ngươi sẽ không chịu nổi đâu!"

"Kìa..." Đúng rồi, lần trước băng sơn trừ không ít tiền của mình rồi.

Cửa sổ gian phòng của trà lầu này là lúc trước dùng để cải trang của Công Dã Khanh Mộng, Ngữ Liên và Dạ Sương, cũng là nơi bọn họ lúc nhàn rỗi đến thư giãn tán gẫu. Gian phòng này thường được bọn họ bao, ngày thường Công Dã Khanh Mộng không đến, hai người họ sẽ đến ngồi một chốc, chủ lầu cũng giúp họ giữ phòng lại. Hôm nay vừa đến, thì nghe có một vị công tử tuấn tú ra giá gấp ba, nhất quyết muốn gian phòng này. Ánh sáng của phòng này lấy từ ánh nắng tự nhiên từ cửa sổ, đương nhiên tiền sẽ không hề rẻ, ra tay hào phóng như vậy, đối với người yêu tiền như Dạ Sương, người này thật có thu hút. Vì hiếu kỳ nên đến xem thì đã thấy hai cận vệ của băng sơn ngoài cửa! Băng sơn từ khi thành thân không còn gặp bọn họ ở đây nữa, hôm nay đột nhiên đến, có lẽ đến cùng người khác, càng gây tò mò thêm! Tuy nhiên nghĩ đến hậu quả sau đó, hay là bỏ đi.

"Áp giải họ vào đi!" Đúng lúc này, giọng của Công Dã Khanh Mộng chợt vang lên.

Huynh đệ họ Hàn nghe thấy lệnh từ bên trong truyền đến, thì khống chế cổ tay của Dạ Sương và Ngữ Liên một chút, kéo họ vào.

Áp giải gì chứ? Băng sơn này nói áp giải? Họ đang là phạm nhân hả? Dạ Sương và Ngữ Liên trợn mắt nhìn nhau, bị kéo vào.

"Thả họ ra đi!" Công Dã Khanh Mộng nhìn thấy người đã bị dẫn vào thì nói.

Hàn Phi, Hàn Tường nghe xong nới lỏng lực đạo, chắp tay trước ngực, rồi cung kính lui xuống.

Thấy người đã lui xuống, bỗng Công Dã Khanh Mộng lên tiếng: "Chẳng hay hai vị cô nương ở cửa lớn tiếng là có chuyện gì?"

"Trời ạ, ta còn tưởng là ai? Ra là hai vị công tử ca tuấn tú sao?" Xoay nhẹ cổ tay mình, đúng là băng sơn rồi, còn cải trang thành nam tử! Bây giờ còn giả vờ không quen, xem ra tên mặt trắng bên cạnh chính là phò mã của nàng ta rồi. Thật có duyên nha! Lần trước trông thấy tên mặt trắng này chính là lúc nàng và Ngữ Liên ở gian phòng này uống trà, cắn hạt dưa lén nhìn y và Đậu Uy làm trò cười, không nghĩ đến lần này cả băng sơn cũng xuất hiện.

"Vị công tử này, tỷ muội ta có quấy rầy hai người không?" Trông thấy Công Dã Khanh Mộng tỏ vẻ không quen, Ngữ Liên khách sáo hỏi, rồi giúp Dạ Sương xoay cổ tay của nàng ấy.

"Nào có, khi nãy không muốn gây sự chú ý cho người khác nên mới mời hai vị vào, cách thức có phần thô lỗ xin đừng trách cứ!" Nếu bị một số người khác trông thấy là mời vào, sẽ gây thêm ít phiền toái không cần thiết: "Nếu hai vị không chê, hãy cùng ngồi xuống uống chung trà đi!"

Băng sơn, xem như ngươi thức thời. Dạ Sương lập tức kéo tay Ngữ Liên bước đến, ngồi xuống bàn, ngoài miệng không quên hừ hai cái.

"Ồ...Công chúa đại nhân, mọi người quen nhau à?" Mộc Phàm Nhạc nhìn hai vị cô nương vừa đến, đứng dậy đến cạnh Công Dã Khanh Mộng, thì thầm hỏi.

Công chúa đại nhân tự dưng cùng người khác ngồi uống trà, thật sự là hiện tượng lạ của vũ trụ, nhưng mà, khả năng này rất thấp, vậy cũng chỉ còn một khả năng khác, họ quen nhau! Nhìn xem, vị cô nương tính tình tương đối nóng nảy rất đẹp nha, cô nương bên cạnh tuy rằng nhan sắc bình thường, nhưng lại rất có khí chất.

Ngữ Liên và Dạ Sương là người học võ, thính giác so với người bình thướng tốt hơn một chút, với khoảng cách gần như vậy, loáng thoáng nghe được một ít lời nói quan trọng. Nên cả ba người Ngữ Liên, Dạ Sương và Công Dã Khanh Mộng nghe Mộc Phàm Nhạc hỏi thế, đều sửng sốt, nhìn thẳng vào Mộc Phàm Nhạc.

Tên mặt trắng này ở đâu quan sát được vậy hả? Dạ Sương thầm thở dài.

Thoạt nhìn phò mã gia không ngốc nghếch như lời đồn thổi, Ngữ Liên nhìn thoáng qua Mộc Phàm Nhạc nghĩ thầm.

Công Dã Khanh Mộng lập tức khôi phục sự bình tĩnh, cười yếu ớt gật đầu, thẳng thắn nói: "Phải, có quen!"

"Bị ta đoán trúng rồi!" Mộc Phàm Nhạc nhìn công chúa đại nhân nói. Sau đó, nhìn Ngữ Liên và Dạ Sương cười toa toét: "Chào các ngươi, ta là Mộc Phàm Nhạc! Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." Dứt lời, vươn một tay ra, định bắt tay. Bạn của công chúa đại nhân phải kết thân một chút, biết đâu chừng là con gái hay cháu gái của thừa tướng, tướng quân gì đó.

"Ngươi...Xin chào!" Dạ Sương ngốc luôn, lắp bắp đáp, tự giới thiệu mình gì đó thật mới lạ, thường những kẻ đọc sách không phải hay tự xưng tại hạ gì đó sao? Hiện còn đưa tay ra là muốn sàm sỡ lão nương à? Dù cho ngươi là nữ tử cũng không được, đáp xong, còn dịch ghế sang hướng của Ngữ Liên, cách xa!

So với Dạ Sương, Ngữ Liên lịch sự hơn, đối với việc thường xuyên cải trang của y, cùng với lần đầu tiếp xúc, từng cẩn thận quan sát Mộc Phàm Nhạc, là một nữ tử cải nam trang, nhưng đối với kiểu bắt tay kỳ lạ, nàng vẫn là cười cho qua: "Xin chào!"

Thật lúng túng! Lần này bị nhạt rồi thì phải, bây giờ Mộc Phàm Nhạc ý thức được hành động đưa tay ra là ngu xuẩn cỡ nào, dùng cách chào hỏi của người hiện đại bắt chuyện với người cổ đại chi vậy? Đây là khoảng cách giữa các thế hệ đó.

Công Dã Khanh Mộng nhìn cái tay bị lạnh nhạt, cười dịu dàng, dùng bàn tay mềm mịn tiếp lấy, kéo người bên cạnh ngồi xuống, rót chung trà cho y, ngay lập tức lạnh nhạt quẳng cái liếc mắt cho hai người không biết cảm kích kia!

Hehe, công chúa đại nhân thật tốt! Thuận tiện ngồi cạnh công chúa đại nhân luôn.

Dạ Sương chớp chớp mắt, giống Ngữ Liên nhìn không rõ, cần một lời giải thích, khi nãy có phải băng sơn cười dịu dàng không hả?

Ngữ Liên lắc đầu mỉm cười, xem ra Công Dã Khanh Mộng không như trước nữa, có ít thay đổi rồi!

"Này băng sơn, hôm nay ngọn gió nào thổi người đến đây vậy?" Dạ Sương không chút khách sáo cầm một miếng bánh điểm tâm cho vào miệng, trên người toát ra sự hào sảng của người trong giang hồ.

Mộc Phàm Nhạc đang uống trà thì suýt nữa phụt trà ra ngoài...

Trời...Băng sơn? Vị cô nương này thật to gan, dám kêu thẳng tính tình của công chúa đại nhân, xem ra thân phận không nhỏ rồi, ta có phần bội phục ngươi rồi đó.

"Rảnh rỗi nên ra ngoài dạo!" Công Dã Khanh Mộng phớt lờ nhàn nhạt trả lời.

"Vậy à?" Sau khi nuốt miếng bánh xuống, mặt bỗng bi thương xoay sang khóc lóc kể lể với Ngữ Liên: "Haiz ~ Nữ nhân đã thành thân thì khác trước, trước đây băng sơn vẫn cùng hai ta cười đùa nói chuyện phiếm một chút, bây giờ chỉ cùng Tiểu Bạch của mình..." Cái miệng trong một lúc nhanh nhẹn, vội vã sửa lại: "...A không phải, là cùng phu quân của mình ra ngoài dạo, đều không để ý đến chúng ta nữa, thật thương tâm khổ sở quá!"

Khóe miệng Mộc Phàm Nhạc giật giật, vị cô nương này, mới vừa rồi ngươi muốn nói ta là tên mặt trắng chứ gì. Còn nữa, cô diễn kịch giả quá.

Ngữ Liên mỉm cười liếc Dạ Sương, cầm miếng bánh nhét vào miệng nàng ấy.

"Nếu Dạ Sương thấy cô đơn rồi, cũng có thể kén phu quân!" Công Dã Khanh Mộng lãnh đạm nói.

Kén phu quân? Mộc Phàm Nhạc vừa nghe, thì thốt lên: "Ngươi chưa thành thân hả?" Chẳng phải cổ đại hay kết hôn sớm sao? Sao vị cô nương này chưa kết hôn nhỉ?

Bị giọng điệu này của Mộc Phàm Nhạc hỏi, khiến cho Dạ Sương bất mãn, giống như mình có bệnh gì không tiện nói ra mới không thể thành thân vậy, mới lớn tiếng với Mộc Phàm Nhạc: "Thì sao? Ta thành thân được hay không mắc mớ gì đến ngươi hả? Ngươi quan tâm thê tử mình cho tốt là được, quan tâm ta làm gì?" Mặc kệ ngươi là phò mã của băng sơn, trước mặt lão nương nói sai, lão nương cũng không nể mặt đâu!

Ớ...Mộc Phàm Nhạc bị quát, ngẩn người luôn. Nói gì sai hả? Nhưng, giọng cổ lớn ghê!

Công Dã Khanh Mộng trông thấy dáng vẻ của Mộc Phàm Nhạc khi bị quát, cười nhạt nói với Dạ Sương: "Huynh trưởng nói sai, Dạ Sương chớ trách cứ!"

"Băng sơn, ngươi cũng nói xin lỗi..." Lời Dạ Sương còn chưa dứt, thì Công Dã Khanh Mộng đã lên tiếng ngăn lại.

"Nhưng, dung mạo bồ liễu như ngươi cũng khó tìm được lang quân như ý." Công Dã Khanh Mộng dùng mắt quan sát một lượt Dạ Sương rồi nhẹ giọng cười khẩy nói.

Dạ Sương vừa nghe thì đứng phắt dậy, tự chỉ mình, tức giận lắp bắp nói: "Ta...Ta...Dung mạo bồ liễu! Nếu ta là một thác nước thì Đại Tấn sẽ không có mỹ nữ!" Tuy rằng Dạ Sương sinh ra trong chốn giang hồ, tính cách cũng lỗ mãng, nhưng không thể phủ nhận, nàng ta quả thực là một mỹ nữ hiếm thấy!

Ngữ Liên lắc đầu, đỡ trán, thầm than, lẽ nào Dạ Sương không nhìn ra Khanh Mộng đang che chở người kia sao?

"Phải đó, công chúa đại nhân, ta cũng cảm thấy Dạ Sương cô nương rất xinh đẹp." Mộc Phàm Nhạc không nghe được hàm ý trong đó, vẫn thẳng thắn nói!

"Cũng là ngươi tinh mắt!" Nghe Mộc Phàm Nhạc nói thế, Dạ Sương vui vẻ ngay.

Ơ kìa...Vị cô nương này lật mặt nhanh thật đó!

Công Dã Khanh Mộng nhấp một hớp trà, lắc đầu, mỉm cười.

...............

Bồ liễu: là loài cây rụng lá sớm nhất khi đông về, dễ mọc nhưng cũng dễ tàn, thường dùng trong văn học cổ để ví người phụ nữ có thể chất yếu. Ở chương này là nói nhan sắc Dạ Sương chóng tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro