38: Cùng công chúa đại nhân ra ngoài [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy công chúa đại nhân, mọi người đã quen nhau từ rất lâu rồi sao? Làm sao biết nhau vậy?" Trước đây công chúa đại nhân sống trong cung, làm sao kết bạn được? Thật hiếu kỳ quá! Độ nhiều chuyện được nhân lên.

"Mới biết hơn hai năm, không lâu lắm! Trong một lần ngoài ý muốn thì gặp thôi!" Nói đến quá trình quen biết thì Dạ Sương nổi giận, năm ấy khi đang vơ vét thì gặp băng sơn, chưa đầy mười bốn đã bày mưu tính kế mình, khiến mình trở thành tên trộm khét tiếng bị triều đình truy nã. Sau cùng thì nhờ vào quyền thế của băng sơn mới thoát được. Vì muốn tự bảo vệ mình nên đã nhận lời giúp nàng ta quản lý thanh lâu, nàng ta còn dùng bạc mà mình yêu nhất làm lá chắn. Thật đáng giận!

"Ta cũng thế!" Ngữ Liên tiếp lời, nàng thì đơn giản hơn, xuất thân từ hoàng cung. Từ nhỏ đã được hoàng hậu bồi dưỡng thành ám vệ của Công Dã Khanh Mộng. Hiện giờ đương nhiên không thể nói ra thân phận của mình được, được Công Dã Khanh Mộng sắp xếp ở Túy Xuân Lầu, cốt yếu để thu thập tin tức, sau đó là vì e dè xuất thân giang hồ của Dạ Sương khó thuần hóa, nên phải trông chừng nàng ấy. Tất cả đều vì sự tự do mà Công Dã Khanh Mộng đã hứa hẹn cho nàng.

Cô muốn từ những người bên cạnh hiểu rõ về thời gian của công chúa đại nhân, rốt cuộc bị công chúa đại nhân tài tình đổi chủ đề, uống hai hớp trà, hay là cho qua đi.

"Huynh trưởng, không còn sớm nữa, hồi phủ sớm thôi!" Công Dã Khanh Mộng lườm Mộc Phàm Nhạc còn đang khí thế bừng bừng, nhẹ giọng.

"Oh." Nghe lệnh của công chúa đại nhân, đứng lên, xoay lại đối diện với Dạ Sương và Ngữ Liên, cười khách sáo: "Lần sau gặp lại!"

Dạ Sương nghe vậy, quan sát Mộc Phàm Nhạc, cười xấu xa đáp lại: "Lần sau, chi bằng ngươi đến nhà chúng ta chơi đi, chắc sẽ cho ngươi một sự bất ngờ luôn." Ta sẽ bảo các cô nương Túy Xuân Lầu chiêu đãi tên mặt trắng coi tiền như rác là ngươi thật tốt, haha.

"Được." Mộc Phàm Nhạc vui mừng, hehe, hai người bạn này thật tốt nha! Rảnh rỗi thì đến!

Công Dã Khanh Mộng nhanh chân đến cửa ngoái đầu nhìn lại, nhếch môi lên, nhìn Mộc Phàm Nhạc, im lặng, sau đó ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý liếc Dạ Sương, rồi bước khỏi cửa!

Ơ...Ánh mắt của công chúa đại nhân lạnh quá, Mộc Phàm Nhạc nhìn thấy ánh mắt này, sợ run cả người, cũng ngoái đầu nhìn lại Dạ Sương dựa vào người Ngữ Liên, nàng ta...cười hệt như hồ ly luôn. Có một dự cảm chẳng lành, gãi đầu một cái, rồi bỏ đi, bắt theo bước chân của công chúa đại nhân, hồi phủ thôi nào!

Khi Công Dã Khanh Mộng đi rồi, Ngữ Liên dùng ngón tay chọt vào mặt Dạ Sương, cười nói: "Ngươi bị thiệt còn không biết ngoan, cần gì leo lên lưng cọp nhổ răng!"

"Ây da, thiệt thòi chính là băng sơn, như vậy mới có thể từ tên mặt trắng chiếm ít lợi chứ." Dạ Sương dùng tay mình kéo tay Ngữ Liên, vuốt ve gò má mình, ánh mắt lóe lên sự toan tính nói: "Tên mặt trắng kia thoạt nhìn có vẻ dễ gạ gẫm, lần trước băng sơn lấy đi bạc từ ta, ma ma phải lấy lại từ người tên mặt trắng! Nói sao đi nữa, trên người của một phò mã phải có chút bạc chứ!"

"Cả đời ngươi chỉ yêu bạc thôi?" Ngữ Liên nhìn Dạ Sương than nhẹ.

Dạ Sương nghĩ một lúc thì gật đầu, khó hiểu, hỏi: "Đúng vậy, có gì sao? Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?"

Ngữ Liên chăm chú nhìn nàng ấy, lắc đầu: "Không có gì, uống trà thôi!"

Vào lúc này, nhóm người Công Dã Khanh Mộng quay lại chỗ xe ngựa, Mộc Phàm Nhạc theo bên cạnh, vẫn cùng công chúa đại nhân vừa cười vừa nói, đương nhiên cười thoải mái chỉ có Mộc Phàm Nhạc, về phần Công Dã Khanh Mộng thì thỉnh thoảng cười yếu ớt một cái.

"Hây da." Mộc Phàm Nhạc tiếp tục cười đùa không nhìn phía trước, va phải vai của một cô nương trẻ tuổi thần sắc hoảng loạn, bước chân nhanh, cú va khiến cô đứng không vững, lui về sau, thì được huynh đệ họ Hàn đỡ lấy.

Cô nương sắc mặt hốt hoảng bị Mộc Phàm Nhạc va cũng lui về sau, chiếc bọc trên tay rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn chưa phản ứng kịp, cúi đầu nhìn chiếc bọc trên đất, sững sờ tại chỗ.

Công Dã Khanh Mộng thấy Mộc Phàm Nhạc không sao, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, có ý tốt muốn giúp cô nương ấy nhặt lên, đưa cho nàng ấy chiếc bọc. Khi ngẩng đầu nhìn dung mạo của cô nương ấy, hơi cau mày lại, lần nữa nhìn kỹ chiếc bọc của cô nương ấy, có thời gian ngắn thường xuyên tiếp xúc với dược liệu, nên lúc này nàng ngửi được mùi thoang thoảng của dược liệu.

"Cô nương cô không sao chứ!" Mộc Phàm Nhạc bước đến, trông thấy cô nương ấy mặt tái nhợt, nghiêm trọng, cho rằng mình đụng cô ấy, có lòng hỏi.

"Không sao, tạ ơn công tử quan tâm!" Cô nương kia vẫn cúi đầu, vẻ mặt mất tự nhiên rời khỏi nhanh chóng.

"Woa~ Vị cô nương kia bước nhanh đến muốn cuốn gió theo kìa!" Mộc Phàm Nhạc nhìn bóng lưng hốt hoảng cảm thán.

Công Dã Khanh Mộng nhìn bóng lưng kia như có điều gì suy nghĩ, cất bước rời khỏi.

Bước đến hẻm nhỏ, bởi vì hôm nay được chơi đến thỏa thích, nên cả người năng nổ, trông thấy xe ngựa, thì vui mừng leo lên, xoay người lại phía sau đưa tay cho công chúa đại nhân, có lòng nói rằng:"Nào, để ta dìu người lên!" Vân Nhi không ở đây, mình phải tự hoàn thành vai nha hoàn thật tốt mới được, hầu hạ công chúa đại nhân thật tốt, dù gì tội mạo phạm kia cũng mất công hiệu rồi.

Công Dã Khanh Mộng lần thứ hai nhìn bàn tay đưa sang, thì đặt những ngón tay gầy của mình lên, mượn lực lên xe ngựa, lên được xe thì cúi đầu trong nháy mắt, không chỉ môi cong lên, mà trong ánh mắt còn có một loại cảm tình khó hiểu lóe lên.

Ơ...Hôm nay dìu tay công chúa đại nhân vài lần, sao giờ mới cảm nhận được tay lành lạnh của công chúa đại nhân lại mềm mại, mịn màng, mượt mà như vậy ta. Vén rèm xe lên cho công chúa đại nhân, rồi theo vào trong, hai huynh đệ họ Hàn ngồi ngoài xe. Hàn Tường vung dây cương lên, dùng roi quất vào mông ngựa, hướng xe chạy phủ công chúa.

"Công chúa đại nhân, ngày hôm nay đi chơi thế nào?" Mộc Phàm Nhạc ngồi đối diện công chúa đại nhân, sảng khoái hỏi.

"Ừ, không tệ!" Công Dã Khanh Mộng cười yếu ớt nhìn người đối diện đang tươi cười đáp lại.

"Vậy sau này, chúng ta ra ngoài dạo nhiều hơn ha!" Hehe, sau này đã có bạn đi cùng.

"Được, nhưng..." Trái lại, người này thuận nước đẩy thuyền.

"Kìa...sao vậy?" Chẳng lẽ còn gì tiếp theo à?

"Nhưng, sau này mỗi khi xuất phủ cả người mệt mỏi như hôm nay, thì sao mới tốt đây?" Công Dã Khanh Mộng tựa như lơ đãng, mặt mang sự mỏi mệt, xoa bóp bả vai, yếu ớt nói.

Mệt mỏi? Vậy không mệt nữa, cái này dễ mà! Mộc Phàm Nhạc nảy ra một chủ ý, hai mắt phát sáng, nhếch môi đứng lên ngồi sau công chúa đại nhân, giơ tay dùng lực vừa phải mát xa vai Công Dã Khanh Mộng, cười nịnh nọ:"Công chúa đại nhân, nếu như sau này người đi chơi có mệt, thì để ta xoa bóp một chút, thế nào!"

Công Dã Khanh Mộng cảm nhận sự thoải mái của xoa bóp, mắt khép hờ, thuận tiện dựa vào lòng người phía sau, cong môi:"Tốt! Mai sau vất vả cho phò mã rồi!"

A...Mộc Phàm Nhạc ngây người giật giật khóe mắt, sao có cảm giác tự đào hố chôn mình vậy ta. Cô cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, thầm than, công chúa đại nhân thiếu rèn luyện, nên đi dạo một vòng đã bảo mệt, sau này đi thường xuyên sẽ không vậy nữa. Còn nữa, theo mình tay nghề này công chúa đại nhân nhất định không để ý đâu, nên mới to gan hứa hẹn câu nói kia, nghĩ vậy, cũng yên tâm phần nào.

Huynh đệ họ Hàn lái xe ngựa chầm chậm, nên trong xe cũng sóng yên biển lặng, Mộc Phàm Nhạc tận tình xoa bóp cho công chúa đại nhân, miệng liên tục kể chuyện cười nhạt, chờ về phủ.

Bởi vì lệnh của công chúa mà Vân Nhi ngây ngốc trong phủ, nàng rất lo lắng về phò mã gia không đáng tin dẫn công chúa họ đi chơi, nàng rất sợ có gì sơ suất, nên ở cửa đợi xe kéo của công chúa về. Cuối cùng, sự chờ mong biểu lộ qua ánh mắt, ra nghênh đón xe kéo. Mặc kệ sự can ngăn của huynh đệ họ Hàn, dứt khoát vén rèm lên.

Vân Nhi ngạc nhiên, há hốc miệng nhìn tình hình bên trong, nàng đã thấy những gì? Nàng thấy công chúa của họ dựa vào lòng phò mã gia, vẻ mặt say ngủ yên tĩnh.

Mộc Phàm Nhạc nhìn về phía Vân Nhi, dùng một ngón tay ra hiệu im lặng, rồi khoát tay, ý bảo Vân Nhi ra ngoài.

Vân Nhi cũng rất thức thời kéo rèm xuống, sự kinh ngạc trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất.

Công Dã Khanh Mộng trong lòng Mộc Phàm Nhạc nhẹ nhích người, vẫn nhắm mắt, chưa thức như cô đã dự tính.

Nhìn công chúa đại nhân trong lòng, Mộc Phàm Nhạc cười lớn không thành tiếng, nhớ lại, đây không phải lần đầu cô ôm công chúa đại nhân đâu. Cô nhớ rõ có lần giữa đêm bị nghẹt mũi, không thể thở bình thường, nghẹt một chốc thì cô thức luôn, vừa mở mắt ra, khiến hồn cô sắp bay mất, nhanh chóng bịt miệng che tiếng thét sắp thoát ra. Khi ấy, một tay cô đặt dưới chiếc cổ bạch ngọc của công chúa đại nhân, ôm công chúa vào lòng mình, còn tay kia khoát lên chiếc eo thon của công chúa. Còn may, lúc đó cô còn đủ tỉnh táo, từ từ rút tay mình về, tay kia cũng rời khỏi eo công chúa đại nhân, cô tự nhích vào trong nhiều lần, đến khi cảm giác đã đủ khoảng cách an toàn cô mới dám ngủ đó...May quá trời...Công chúa đại nhân là người ngủ say, nếu không, không chỉ có tội mạo phạm thôi đâu! Nên điều tất yếu là cần công chúa miễn cho tội đó.

Hiện Mộc Phàm Nhạc ngáp một cái, nhàn hạ trên xe ngựa, mình cũng thấy hơi mệt, cảm thấy ngón tay hơi tê, nghĩ đến một chuyện, cúi đầu nhìn công chúa đại nhân, nhíu mày, chu môi thì thầm:"Công chúa đại nhân, người xem bộ dạng lao tâm lao lực của ta, có thể đừng bắt ta học kinh hiếu thê được không vậy, nhớ lại lục tòng bát đắc thôi ta cũng đủ đau đầu, kinh thư này khỏi phải nói rồi!" Nói xong, Mộc Phàm Nhạc không kiềm được ngáp thêm một cái, rồi ngáp không ngừng, mí mắt nặng trĩu rũ xuống, mình ở đây không kinh động đến giấc ngủ của công chúa đại nhân, ôm cơ thể của công chúa đại nhân lại, để người ngủ thoải mái hơn, người cô cũng từ từ dựa vào gối tựa, không ngờ mắt từ từ cũng khép lại.

Cảm giác người sau lưng thở đều đều rồi, Công Dã Khanh Mộng chậm rãi mở mắt ra, hơi nghiêng ngước đầu lên, ngắm Mộc Phàm Nhạc một chút, đôi mắt mang theo ý cười.

Phò mã ngốc, trên đời nào có kinh hiếu thê gì đó?

Nhưngkể từ hôm nay, bổn cung sẽ cân nhắc có nên làm một quyển cho riêng ngươi haykhông đây. Nghĩ vậy, khóe môi Công Dã Khanh Mộng kéo lên một độ cong xấu xa, lầnnữa tựa vào cánh tay không rộng nhưng thật ấm áp này, không ngã người ra sau nữamà chỉ nhẹ nhàng dựa vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro