Chương 20 - Tranh luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại phò mã liệu có thực là nữ nhi không?", câu nói đó đánh động tâm gan của cả 2 người, trưởng công chúa không nói gì chỉ âm thầm dùng ánh mắt nói chuyện với Vệ Minh, rất nhanh sau đó Vệ Minh nói ra suy nghĩ của mình, "Bẩm hoàng hậu, vi thần từ nhỏ đã yêu thích những món nghề nhỏ này, phụ mẫu cũng không cản trở lại cảm thấy yêu thích, nay lại càng yêu thích khi trưởng công chúa khen ngợi tài năng tin dùng nếu như vi thần không có những nghề nhỏ này làm sao có thể khiến công chúa hài lòng đặt bản thân vi thần ở bên cạnh người. Dù cho cả thiên hạ coi vi thần là nữ nhân cũng được chỉ cần một mình công chúa đặt vi thân ở một vị trí khác ắt sẽ không vì thiên hạ mà cảm thấy tự ti mà càng phải hoàn hảo để bên cạnh công chúa."

Oa Ngân San không ngừng lại công kích, "Nói như vậy đại phò mã đây cũng chỉ xem trọng một mình trưởng công chúa, ngươi xem dung mạo bị hủy, cả đời phụ thuộc vào xe gỗ ấy, nếu như cứ để công chúa bên cạnh ngươi nhất định sẽ khiến người chịu ủy khất suốt phần đời này sao"

"Hoàng hậu thực tốt khi bồi bên cạnh công chúa lo lắng cho người, bây giờ quả thực vi thần không có chỗ nào xứng với công chúa cả, chỉ cần công chúa nguyện thì vi thần cam kết sẽ không để công chúa chịu bất cứ tổn thất nào dù là ai đi chăng nữa"

"Phò mã thực khiến bổn cung mở rộng tầm mắt, vậy thế này đi Can công tử Can Dương vẫn một lòng chờ đợi trưởng công chúa, lần này thấy phò mã như vậy hay bổn cung mang kiệu đến đón vị công tử ấy để bồi bên cạnh công chúa những ngày này. Thực bổn cung không thể nhịn được cảnh đau buồn của hoàng tỷ đây!"

"Chuyện đó thực sự sớm vi thần đã nghĩ đến nhưng công chúa một mực không chấp nhận, Minh Châu cũng còn nhỏ người nói rằng tuy chỉ có một hài nhi nhưng người đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, với lại thương tích này không phải người thường có thể làm ra được"

Oa Ngân San cắn răng nhẫn nhịn, quả thực miệng lưỡi của Vệ Minh thực sự khó mà theo kịp, ép đến mức đường này còn có thể cắn lại được, người này quả thực thông minh, chuyển đối tượng công kích sang Minh Châu, nghĩ rằng nhỏ bé sẽ không thông tuệ, "Tiểu công chúa nghĩ sao nếu thêm một phụ thân chơi đùa"

"Không cần đầu hoàng cô cô, đối với Minh Châu trước giờ đã sớm nghe theo phụ mẫu tuy phụ thân có chút thương tích nhưng nay đã lấy lại đôi tay, Minh Châu nghĩ rằng sẽ rất nhanh thôi phụ thân sẽ có thể đứng dậy dẫn Minh Châu đi chơi, chưa nói đến Minh Châu vẫn còn mẫu thân tuy người ít nói những tuyệt đối chưa bao giờ để Minh Châu chịu ủy khất"

"Nếu như có thêm một người cùng tiểu công chúa thỏa sức làm nũng, mau đò dẫn đi dạo"

"Những chuyện đó luôn đồng hành 3 người với nhau, Minh Châu cảm thấy như bây giờ không tệ chút nào"

"Được được vậy sẽ đề Càn thúc thúc qua chơi với tiểu công chúa vài ngày được không?"

Trưởng công chúa nhẹ nhàng cất lời, "Hoàng hậu nương nương, người nên nhìn quanh một chút bây giờ lui cũng chưa muộn đâu"

"Tại sao bổn cung nên lui?", nói rồi nhìn xuống bá quan văn võ, cùng những sứ thần cái ánh kia như theo đốt chỉ trích mình, "Các ngươi nhìn bổn cung làm gì đây là chuyện nhà của bổn cung không đến phiên các ngươi xen vào"

"Ái phi đừng nóng giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, hoàng tỷ đã nói vậy thì cứ để bọn họ tự tại một phen"

"Năm này bộ lễ báo lên có chút mờ ám, hoàng thượng người thông tri đạt lễ như phò mã nên nhúng tay vào can thiệp một chút không, thần thiếp cảm thấy kì lạ"

"Chuyện này cũng được, đại phò mã người có thể giúp trẫm không?"

"Hoàng thượng chuyện tham ô ngân sách luôn là mối họa của mỗi vương triều nếu như hoàng thượng tin tưởng giao cho vi thần nhất định sẽ vì người TRA . RA . TẬN . GỐC", rổi đưa mắt nhìn đến Oa Ngân San khó chịu, cuối cùng không né được đưa thân vào miệng cọp.

"Hoàng thượng", trưởng công chúa cũng không ngồi im nhìn được, "Chuyện này thực sự bổn cung có chút không vừa ý, tại sao đang lúc dưỡng thể lại đem phò mã giao bàn công sự, nếu muốn trừng phạt tham ô thì chỉ cần bổn cung ra tay điều ra liền có thể trình lên cho hoàng thượng"

"Nếu hoàng tỷ đã nói vậy, trẫm làm phiền hai phu thê hoàng tỷ rồi, chuyện này không sớm cũng muộn sẽ phải điều tra thôi, trẫm thực sự không muốn tin vào sự thực đấy!"

Tất cả đều hiểu hoàng thượng đang ám chỉ ai, và họ cũng hiểu tại sao hoàng thượng lại chọn cả hai phu thê mà không phải một trong hai, còn nữa tiểu công chúa được ân sủng của hoàng đế sớm đã tăng thêm uy quyền cho trưởng công chúa, bây giờ chỉ cần một câu hạ lệnh thôi cả vương triều sẽ đổi chủ, thành của nhà họ Vệ ngay lập tức hay là nữ hoàng đầu tiên của vương triều đều có thể.

Không nhanh không chậm buổi chiều hôm ấy không ít âm binh cô hồn được lệnh theo sát báo cáo họ cho hoàng hậu nương nương, "Bẩm tiên nhân, hai người họ vẫn vậy không khác mấy, người bảo bọn họ khác lạ không rõ là chuyện gì?"

"Nếu như ta nhớ không lầm thì lần ra tay kia chính là đoạt mệnh từ bên trong tại sao lại biến thành như vậy còn nữa nhìn họ như vậy ta thực tâm muốn bóp nát, đã tra ra tiểu nha đầu được gọi là hài nhi chưa?"

"Đến nay diêm phủ hoàn toàn bị nghiêm cấm không có cách nào tiến vào được, còn nữa tiên nhân nghe đâu ngươi đã làm cho lòng dân ca thán đến trời nên họ phái người điều tra thực hư xin người hãy cẩn thận"

"Các ngươi lo cái linh hồn nhỏ bé của các ngươi đi, không mau tự tìm ra kí ức rồi đi luân hồi đi, chứ cứ ở đây không cần quạt ta cũng thấy khó thực khó chịu, hoàng cung lúc nào cũng vậy vô số linh hồn vất va vất vưởng thực khó chịu"

"Người đừng nói vậy chả phải chúng tôi đang làm việc rất tốt sao, người đừng đuổi chúng tôi đi mà"

"Được rồi đừng nhiều lời nữa, thực hư thương tích rồi tìm người chứng minh lúc đó ta sẽ dễ dàng tách hai người ra xa từ từ bóp chặt lấy chúng bằng tay của mình"

"Vâng theo ý người"

Những linh hồn cứ làm công việc theo dõi hằng ngày báo cáo lâu lâu dần thành thói quen một trưởng công chúa thanh cao nay lại vì phò mã mà cúi mình rất nhiều việc, còn nữa cả hai bọn họ đều là nữ tại sao có thể tạo ra cái không khí ám muội nhìn thực muốn gài thét điên cuồng, báo cáo lại cũng chỉ có 1 - 2 người thực tâm còn lại chính là xem ngày ngày Vệ Minh bị công chúa làm khó dễ như thế nào, riêng Minh Châu chính là không dám đến gần nữa bước, cái gì đó rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả tiên nhân, đôi mắt màu tím nhạt kia như muốn thiêu đốt linh hồn.

Minh Châu sớm đã cảm nhân được mấy chục cái ánh mắt kia, chẳng qua là lười liên hệ nên lâu lâu sẽ đưa một ánh mắt cảnh báo đến bọn họ, kẻ hiểu sẽ truyền đạt cho kẻ không hiểu, "Phụ thân người nói xem đám âm hồn kia cứ suốt ngày nhìn ngó chúng ta, có khi lại cười nhạo người, chúng ta nên khiến chúng hồn siêu phách tán luôn không? Nhìn thực khó chịu mà"

Vệ Minh thực sự cười không nổi, tại sao một tiểu công chúa lại có thể bá đạo như thế này chứ, còn chưa nói đến ánh mắt như muốn giết người kia, "Được rồi đừng làm khó bọn họ, nghe này bây giờ chính là một công chúa tại thượng phải biết khoan dung họ chưa làm gì xấu đừng vì bất mãn bên ngoài mà khiến họ sợ hãi, cũng nhờ có họ mà chúng ta không cần ra ngoài vẫn có thể có được những thông tin hữu ích đối khi có cả những giấy tờ chứng minh nữa sao"

"Phụ thân người quá mức thơ ngây rồi, dù có là linh hồn đi chẳng nữa một khi đã phạm vào tội thì không ác gì ác quỷ, chính là một con ác quỷ có lương tri mà thôi"

"Như vậy có thể phân biệt xấu tốt cơ mà, ngươi nha đừng có mà hầm hầm hổ hổ dọa chết bọn họ, sao không nghĩ cách thu phục bọn họ bằng cái tâm cái tài của mình, linh hồn cũng có thể tu tiên cơ mà, cũng giống như yêu quái thôi đấy không phải lời thường hay nói sao"

"Được rồi không so đo với bọn họ nữa, phụ thân mấy ngày nay không thấy mẫu thân bên cạnh người, không biết mẫu thân đang làm gì?"

Nhắc đến trưởng công chúa Vệ Minh có chút không tự nhiên nhưng cũng không thể để nha đầu này biết nếu không lại đồ sát sinh linh, "Mẫu thân ngươi có công việc cần làm chả phải mẫu thân ngươi là trưởng công chúa nắm trọn binh quyền trong tay sao?"

"Nhưng tại sao luôn phải cùng đám nam nhân phiền phức kia nói chuyện vui cười"

"Nhiều lúc ngoài mặt như vậy không như vậy đâu, đôi khi phải nhìn một phương diện khác để nhận diện sự việc"

"Phụ thân người không sợ mất mẫu thân sao?"

"Chính là vì quá sợ một ngày nào đó sẽ khiến bản thân không thể nào chống lại số phận nhưng yên tâm đi mọi chuyện sẽ cùng là một kết quả nhưng lại mang đến cảm giác khác nhau vô cùng"

"Thực sự khó hiểu mà, phụ thân tại sao cả hai người đều giống nhau lại có thể quấn lấy nhau như vậy theo như tự nhiên thì chỉ có một nam một nữ mới có cảm giác đó mà"

"Đây chính là mặt trái có tự nhiên, nhìn mà xem bàn tay tại sao lại có hai mặt, người ta tại sao đã có khuôn mặt lại phải giấu đi nội tâm, tại sao lại có một tiểu xà hóa rồng, đôi khi những chuyện phi lí lại có thể tự nhiên hợp lí đến bất ngờ. Tất thảy một điều khi Minh Châu lớn lên sẽ bắt đầu có cảm giác yêu và hận, thích và ghét nhưng chỉ có một vài người mới khiến Minh Châu không còn là chính mình được nữa, muốn yêu thương và bảo vệ người đó"

"Một vài người vậy là sẽ có nhiều người một người sao?"

"Đúng vào như vậy đấy, nó trãi đều trên cuộc đời, chỉ có gặp đúng người đúng thời điểm mới có thể bên cạnh nhau, cho nên nói rằng duyên phận là thứ không thể kiểm soát nó giống như ái tình, giống như mùa xuân sẽ đến bất cứ lúc này thường thì sẽ không ngờ đến chuyện nó đến để suy đoán cả. Ngay cả ta cũng chính vì điểm này mà đang suy nghĩ liệu đã gặp đúng người nhưng chưa đúng thời điểm phải làm sao!"

"Ý là mẫu thân đúng người nhưng chưa đúng thời điểm"

"Coi đó là suy luận của Minh Châu không phải của ta nhé"

"Phụ thân người thực sự suy nghĩ khó hiểu"

"Được rồi Minh Châu vài ngày nữa chúng ta đi chơi một chút, bây giờ ngoan ngoãn tiếp tục công việc của mình đi"

"Phụ thân người lại dự tính đi tìm người họ Lục kia sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro