Part 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Lee trình bày đại khái tình huống của Minjeong. Seulgi nghe chỉ cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn, nhưng đối phương còn chưa nói xong.

- Cuối cùng cha mẹ đứa nhỏ vẫn ly hôn. Dựa theo thỏa thuận thì Minjeong hẳn sẽ đi theo mẹ, nhưng ai ngờ khi con bé hồi phục, có thể xuất viện thì mẹ nó lại bỏ đi mất, không ai liên hệ được. Bà ngoại và cậu có dẫn Minjeong đến chỗ Kang Daniel một lần, nghe nói Kang Daniel cửa cũng không chịu mở, vốn dĩ không muốn gặp nó. Mẹ bỏ đi, cha thì mặc kệ, Minjeong chỉ có thể tạm thời ở lại nhà ngoại. Nhưng bà ngoại cô bé góa chồng từ thời trung niên, bây giờ đang sống cùng cả nhà con trai, thường hay giúp đưa đón cháu nội. Minjeong đi theo bà đồng nghĩa với phải sống cùng cả nhà cậu.

Trợ lý Lee nói đến đây cũng không khỏi thổn thức. Vì trước kia Seulgi rất chú ý đến Kang Minjeong nên cô cũng gặp đứa nhỏ này mấy lần. Khoan hẵng bàn chuyện chi thứ nhà họ Kang xuống dốc thế nào thì dù gì cũng kinh doanh châu báu suốt bao nhiêu năm, Kang Daniel suy cho cùng vẫn có thể cung cấp cho đứa trẻ một hoàn cảnh trưởng thành tốt hơn người bình thường nhiều. Đột nhiên trải qua biến cố, từ cục vàng, cục bạc biến thành cục đất, cục đá, đừng nói đứa bé mới bảy tám tuổi như Kang Minjeong, cho dù là người lớn cũng chưa chắc có thể chịu được sự chênh lệch ấy.

Vẻ mặt Seulgi không rõ thái độ, cô chỉ nhàn nhạt nói với Lee Chaeyeon: "Còn nữa không?" 

Phải. 

Vẫn còn.

Trợ lý Lee cố nói tiếp: "Em đã gặp bác sĩ điều trị rồi. Cô ấy nói vốn Minjeong hồi phục rất tốt, nhưng trong quá trình phục hồi lại chịu kích thích không nhỏ nên để lại một số di chứng." 

Seulgi chau mày nhìn sang.

Tuy biết cảm xúc ấy không phải hướng về phía mình nhưng Lee Chaeyeon vẫn thầm căng thẳng theo phản xạ. Cô vội nói: "Lúc tái khám, bà ngoại cô bé nói với bác sĩ là Minjeong từ khi xuất viện về nhà vẫn luôn đau đầu, cũng không nói tiếng nào. Bà còn hỏi bác sĩ có phải Minjeong bị câm hay không. Hơn nữa lại là trẻ con, trong người thấy không được thoải mái là cơm nước cũng ăn không vô, cho nên Minjeong đến tận bây giờ trông vẫn rất ốm yếu, hẳn là sau khi xuất viện không được bồi bổ đầy đủ."

Seulgi lạnh mặt: "Có hỏi qua chưa? Nguyên nhân đau đầu và không nói chuyện là vì sao?"

Lee Chaeyeon gật đầu: "Đã hỏi rồi. Bác sĩ nói não bộ Minjeong không có tổn thương nghiêm trọng, kết quả sau khi tái khám cũng không có gì bất thường. Cho nên bác sĩ cảm thấy dù là đau đầu hay không nói chuyện, có khả năng đều do vấn đề tâm lý. Cô bác sĩ cũng có nói vậy với người nhà đứa bé, nhưng đối phương hình như không hề để bụng lời cô ấy." 

- Vậy thôi học lại là chuyện gì?

- À, thôi học. - Lee Chaeyeon đáp, - Thôi học là vì học phí của trường tư nhân tương đối cao. Cha lẫn mẹ đứa nhỏ đều không đưa phí nuôi dưỡng, cậu mợ Minjeong cũng không muốn bỏ ra khoản tiền đó. Tuy mấy năm nay bọn họ được Kang Daniel nâng đỡ, điều kiện cũng đã cải thiện nhiều, hoàn toàn có thể gánh vác được khoản học phí ấy của Minjeong, nhưng họ vẫn muốn chuyển con bé sang trường công, vì như vậy...

Còn trong tuổi phổ cập giáo dục, miễn hoàn toàn học phí.

Chuyện đó không cần trợ lý Lee nói toạc thì bản thân Seulgi cũng hiểu rõ. Cô ngẩng đầu nhìn Lee Chaeyeon một cái thật sâu: "Con trai nhà cậu Minjeong, thằng anh họ của con bé, đi học trường nào?"

Lee Chaeyeon nhún vai, giọng thoáng vẻ trào phúng: "Trường tư."

Trường tiểu học tư nhân ở thành phố Seoul không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Học phí xấp xỉ nhau, đều không rẻ.

Tuy lo cho con ruột của mình không có gì đáng trách nhưng theo Lee Chaeyeon được biết thì mấy năm nay, cả nhà cậu Minjeong dựa vào quan hệ bên vợ với Kang Daniel mà kiếm được không ít tiền. Ngay cả bà ngoại Minjeong, vì góa chồng sớm nên cũng nhận kha khá tiền nuôi dưỡng từ vợ chồng con gái. Cho dù bây giờ mẹ Minjeong đã bỏ đi, Kang Daniel không muốn đưa thêm đồng nào cho đứa trẻ không chỉ không hề có quan hệ huyết thống mà còn là vết nhơ trong đời cậu ta thì khoản lợi ích cả nhà người cậu kiếm được nhờ hút máu trước đó cũng đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ đến khi trưởng thành. Nhưng bọn họ lại nặng bên này nhẹ bên kia, bạc đãi Minjeong như vậy, khiến người ta thất vọng đến tột đỉnh.

Những gì muốn nói, có thể nói, trợ lý Lee đều đã nói hết.

Seulgi gật gật đầu, ý bảo đối phương có thể ra ngoài.

Văn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng. Hôm nay Hyun-ji đi theo Joohyun. Không có tiếng cười nói vui vẻ cùng bóng dáng cô nhóc thoăn thoắt tới lui, Seulgi đột nhiên cảm thấy trong lòng thoáng trống trải.

Đã gần đến giờ tan tầm nhưng vì trời đang độ giữa hè nên mặt trời còn treo đằng tây, nóng rực mà lóa mắt. Seulgi thu ánh nhìn, một lần nữa chuyển mắt lên bàn, dừng trên bức ảnh trợ lý Lee để lại trước khi ra khỏi phòng. 

Kang Minjeong...

Nhớ đến cái tên này, suy nghĩ của Seulgi lại bay về khoảnh khắc đầu tiên đứa nhỏ này xuất hiện trong tầm mắt cô.

Nếu lại lớn hơn một chút, dựa vào đầu óc tính toán nhanh nhạy, hẳn cô nhóc có thể tự mình xử lý tình huống này. Chỉ tiếc em hiện tại còn quá nhỏ, vẫn đang trong độ tuổi cần được giúp đỡ và thương yêu. 

Không nghĩ nữa.

Seulgi cất ảnh chụp vào túi.

Cô phải đi đón người, đón vợ, đón con gái, sau đó hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp.

Tuy Seulgi đã cố gắng che giấu tâm sự nhưng trong nháy mắt nắm tay Hyun-ji bước xuống lầu nhìn đến chị, Joohyun cũng đã phát hiện ngay tâm trạng chị hình như không được tốt lắm.

Thật ra biểu hiện của Seulgi cũng không khác gì thường ngày. Cô thoạt tiên là ôm Joohyun một cái, nhân tiện xoa mặt bé con chọc cô nhóc cười khanh khách. Nhưng Joohyun vẫn cảm nhận được Seulgi chỉ đang cố hành động để tỏ ra vui vẻ chứ thực tế lại không được vậy.

Joohyun giờ đã biết không nói toạc, không vạch trần. Cô có thể chờ.

Chỉ tiếc chờ mãi đến tối, khi hai người đã thay xong quần áo, cùng nhau nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, cô vẫn chưa chờ được lời thổ lộ tâm sự từ Seulgi.

- Ngủ ngon, bà xã. - Seulgi hôn nhẹ lên trán Joohyun rồi "cạch" một tiếng, vươn tay tắt đèn treo tường.

- Khoan hẵng ngủ. - Joohyun quăng ra một câu rồi "cạch", lại mở đèn lên.

- Sao vậy em? - Vẻ mặt Seulgi ngập tràn nghi vấn. 

- Hôm nay chị gặp phải chuyện gì?

- Không... 

- Seulgi, chị đừng có qua mặt em. Chị có thể nói chị không muốn kể, nhưng đừng bảo với em là không có chuyện gì. Em chỉ muốn nghe lời nói thật.

Dưới ánh đèn mông lung, Seulgi nhìn Joohyun.

Cô đã từng rất tự tin vào bản thân trong việc nhìn thấu tâm tư Joohyun, bởi vì Joohyun đơn giản. Nhưng không ngờ kết hôn mấy năm, giờ em cũng đã có thể nhìn rõ mồn một những gì trong lòng cô.

Vốn Seulgi cũng không muốn giấu giếm Joohyun điều gì. Cô chỉ không muốn Joohyun cũng phải khó chịu vì những chuyện phiền não đã làm rối loạn tâm tình mình này. Nhưng nếu em đã lên tiếng hỏi, không nghe được đáp án vừa lòng thì đừng mong có thể ngủ ngon. Vì thế, Seulgi trở mình để hai người đối mặt lẫn nhau.

- Hôm đó khi dẫn Hyun-ji đi làm thủ tục nhập học, chị gặp được Kang Minjeong.

Joohyun nghĩ sao cũng không ngờ chuyện khiến Seulgi phiền lòng lại có liên quan đến đứa bé lúc trước. 

- Kang Minjeong?

Seulgi gật đầu, khẳng định: "Đúng vậy, chính là Kang Minjeong."

Minjeong dù sao cũng là con cháu nhà họ Kang, gia đình có điều kiện cho con bé đi học cùng trường tư với Hyun-ji là chuyện bình thường. Joohyun ngẫm lại cũng không quá ngạc nhiên. Cô hỏi: "Minjeong trông ổn không?" 

- Không ổn lắm. - Seulgi lắc đầu.

Sau đó cô nói hết cho Joohyun những gì mình biết được. Joohyun nghe xong sửng sốt một lúc lâu.

- Ý chị là... Minjeong nó không phải con ruột của Kang Daniel? Sao vậy được? Có nhầm lẫn gì không?

- Không nhầm. Chaeyeon nói Kang Daniel đã lén làm xét nghiệm DNA rồi. Minjeong đúng thật là không có quan hệ huyết thống với cậu ta. - Seulgi thở dài đáp.

- Vậy... - Joohyun muốn nói gì đó, nhưng cất lên một chữ ấy rồi lại không biết phải tiếp lời thế nào.

Kang Minjeong không phải con gái Kang Daniel, vậy nghĩa là cũng không phải huyết mạch nhà họ Kang. Nhưng đứa nhỏ kia lại giống Seulgi như vậy. Đến giờ Joohyun vẫn còn nhớ vẻ giảo hoạt như hồ ly của cô nhóc khi lần đầu nhìn thấy mình.

Joohyun nhìn Seulgi, rồi lại nhích vào lòng đối phương. Khó trách cái người này không muốn nói mình biết, chị thật sự quá hiểu cô. Nghe xong chuyện Kang Minjeong, trong lòng cô thật sự cảm thấy nặng nề, bao nhiêu tâm trạng tốt cũng đều tan biến hết.

- Còn mẹ Minjeong đâu? Cô ta hẳn phải là ruột thịt với con bé chứ. - Joohyun không cam lòng, ngẩng đầu nói với Seulgi.

Vẻ mặt Seulgi thoáng ảm đạm: "Kang Daniel làm xét nghiệm DNA của mình với đứa nhỏ, cũng xét nghiệm luôn hai mẹ con. Bọn họ đúng thật là ruột thịt với nhau, chẳng qua..."

Chẳng qua người phụ nữ kia đã bỏ đi mất, ai cũng không liên hệ được. Kang Daniel không thể, bà ngoại của đứa bé cũng không. Cô ta thật sự quẳng đứa nhỏ lại cho mẹ cùng anh trai rồi lẳng lặng bỏ đi, không để lại chút tiền bạc gì cho người nhà hay con gái, cũng không thú nhận rốt cuộc Minjeong là con của cô ta với ai, cứ vô trách nhiệm mà biến mất như vậy.

Phòng ngủ rơi vào khoảng lặng kéo dài, ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn động tĩnh gì khác.

Joohyun cùng Seulgi ôm chặt lấy nhau. Các cô không biết phải nói gì vào lúc này, cũng không biết thân là người ngoài cuộc thì nên làm sao. Đối với đứa bé suýt chút nữa đã trở thành thành viên trong gia đình ấy, các cô quả thật không đành lòng, nhưng hai người giờ đã có bé Ngoan rồi.

- Thế này đi. - Cuối cùng vẫn là Seulgi đưa ra đề nghị. - Hôm nào chúng ta cùng đi xem thử đứa nhỏ kia, tới đó lại đưa một số tiền dưới danh nghĩa họ Kang. Chỉ cần con bé còn nhà họ Kang làm chỗ dựa, bọn họ hẳn sẽ không dám đối xử quá đáng với nó.

Joohyun gật đầu. Đó cũng là một cách. Seulgi ra mặt bộc lộ thân phận, đối phương thấy họ Kang không bỏ mặc Minjeong mà vẫn hay chú ý, biết còn có thể kiếm chác được từ cô bé thì đương nhiên sẽ để tâm hơn một chút. Vậy cũng xem như không uổng phí duyên phận diệu kì của đứa nhỏ này với các cô.

- Chỉ cần con bé có thể trưởng thành thật tốt là được. - Joohyun tựa vào lòng Seulgi, khẽ nói.

Seulgi vỗ về người thương từng chút một. Trưởng thành là chuyện không dễ dàng, dù là với Minjeong, với Joohyun hay với cô. Nhưng chờ đến ngày các cô có thể tự tay khống chế vận mệnh, tất cả những khó khăn, trắc trở ấy đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cô cùng Joohyun năm đó là vậy, Minjeong nhất định cũng sẽ như vậy.

Hai người quyết định xong, lúc này mới tắt đèn, tựa sát vào nhau mà ngủ.

Bóng đêm dày nặng, hai người chìm vào giấc mộng lúc này còn chưa biết tuy họ đã lên kế hoạch hết thảy nhưng đôi khi xúc động có thể khiến người ta phá vỡ sự sắp xếp vốn dĩ. Mối duyên phận được vận mệnh an bài này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Chẳng qua tất cả những điều đó cũng phải chờ đến ngày mai lại nói tiếp.

 _____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro