Chap 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi về đến nhà trọ thì trời đã sập tối , Sebastian và Norah vì cơ thể vừa rối loạn chưa quen nên đã ngủ sớm . Vừa hay Cora có thể nói chuyện với người này , anh ta hoàn toàn im lặng trên đường trở về . Cora rót một tách trà đưa đến trước mặt anh , cô ngồi xuống ghế đối diện với anh .

" Trước tiên chúng ta nên giới thiệu về bản thân nhỉ . Anh có thể gọi tôi là Persephone , tôi chỉ là một người thích đi phiêu lưu thôi . Anh tên gì thế ? "

Anh cúi đầu nhìn chăm chăm vào tay mình , nhẹ giọng nói " Tiểu thư không phải người ở đây nên không rõ . Khi đã trở thành nô lệ thì tên tuổi , thân phận đều không quan trọng nữa , không có chút giá trị nào . Tôi chỉ là một nô lệ , không xứng để tiểu thư biết tên "

" Không phải Augustus đã trao anh cho tôi sao ? Tôi không phải người Valdemar nên anh cũng không phải nô lệ gì đó . Tôi không muốn gọi anh bằng cái tên nô lệ nên tôi mới muốn biết tên của anh "

Anh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cô , ngạc nhiên bởi vì lời nói của cô và cả ánh mắt cô . Lời cô nói không sai , rất nhiều đế quốc đối với hai chữ nô lệ đều là cấm kị nên không phải ai cũng khinh thường nô lệ . Nhưng dường như cô gái này có ý khác , lời cô nói khiến anh cảm thấy cô không hề quan tâm đến nô lệ là gì cả . Thậm chí anh có vô giá trị , cô vẫn tôn trọng và muốn biết tên anh . Nếu không gặp cô chắc hẳn anh đã quen người khác gọi mình là nô lệ rồi . Song song với lời nói là đôi mắt trong veo , anh không thể nhìn thấy bất kì sự giấu diếm nào cả .

Anh cứ nghĩ mình sẽ phải giấu tên mình đến cuối đời nhưng không phải vậy nhỉ , anh có thể tin tưởng người này " Chevalier Calantha là tên của tôi thưa tiểu thư "

" Calantha ? Anh theo họ mẹ sao , anh rất yêu bà ấy nhỉ "

Vừa nhắc đến mẹ thì Cora nhận thấy ánh mắt Chevalier có chút buồn sau đó liền biến mất .

" Bà là người quan trọng nhất đối với tôi , nếu bà biết tôi không còn là nô lệ nữa thì nhất định sẽ rất vui "

Nhận thấy Chevalier là một người con hiếu thảo , Cora thầm đắc ý vì mình lại không nhìn lầm người . Cô đề nghị " Bây giờ cũng đã muộn rồi , anh cứ ngủ tạm ở đây một đêm đi . Ngày mai hẳn quay về với mẹ anh , chắc hẳn bà đang rất lo lắng cho anh "

Chevalier lặng người nhìn Cora , đôi mắt anh tràn ngập sự khó hiểu trước lời Cora vừa nói . Cô gái này muốn anh trở về nhà với mẹ mình ? Cô đã cứu sống mạng anh chỉ trong gang tấc , còn bị kéo vào trận đấu với quái vật huyền thoại vậy mà lại để anh đi dễ dàng vậy sao ?

" Sao anh nhìn tôi như thế ? Mặt tôi dính gì sao ?? "

" Không phải cô cần một người gánh hành lí sao ? "

" Đó là vì tôi nghĩ anh chỉ có một mình , nhưng anh vẫn còn mẹ người rất quan trọng với anh . Nếu tôi chia cắt hai người không phải cũng như chủ nhân Augustus sao ? "

Một lần nữa anh bị lời cô nói làm ngạc nhiên , từ đầu đến giờ cô đều nghĩ cho anh .

" Tôi cứu anh vì lợi ích của mình nhưng bên cạnh đó còn có một lí do khác . Ý chí mạnh mẽ muốn được sống của anh khiến tôi không thể làm ngơ , thật bất công khi anh mạnh hơn con Wolf đó nhiều mà lại thua "

" Tôi rất biết ơn tiểu thư đã cứu mạng tôi nhưng tôi không thể xem như không có chuyện gì mà về nhà được . Cô hãy để tôi trả ơn cho cô đi nếu không tôi sẽ không thể thoải mái sống được "

Cora nhìn Chevalier với ánh mắt tán thưởng , ở Valdemar không hẳn chỉ toàn người xem trọng tiền bạc .

" Nếu anh đã nghiêm túc như vậy thì để xem nào . Tôi không có việc gì cần anh làm cả nhưng có lẽ có vài câu hỏi cần giải đáp "

" Tiểu thư cứ hỏi , tôi biết chuyện gì sẽ trả lời cô rõ ràng "

" Anh có một thể lực đáng gờm chứng tỏ anh luyện tập rất chăm chỉ . Cách di chuyển và tấn công của anh đều nói lên một điều là anh không phải là một người dân bình thường . Khi đến đây tôi nghe nói rằng nô lệ là những người yếu ớt , bởi vì không có khả năng phản kháng nên chỉ có thể chấp nhận số phận của mình . Họ chỉ có thể đấu với quái vật cấp Ác hoặc cao lắm cũng là Ma nhưng anh lại đấu với cấp Quỷ . Anh điềm đạm , bình tĩnh quan sát Wolf , dù tình cảnh bất lợi nhưng anh vẫn duy trì rất tốt nếu là người khác chắc đã chết ngay từ đầu rồi . Giả sử anh không bị trúng độc , không bị xiềng xích vướng chân thì Wolf chắc chắn không phải là đối thủ của anh . Vậy câu hỏi là tại sao một kẻ mạnh như anh lại trở thành nô lệ ? Và vì sao anh không vùng lên phản kháng họ mà lại chấp nhận thân phận nô lệ này ? "

Chevalier đang cầm tách trà , nghe xong lời của Cora thì bất giác tách trà trong tay anh vỡ nát , máu chảy nhỏ giọt xuống bàn . Dù ở vị trí khá cao nhưng cô quan sát rất rõ , ngay từ đầu cô đã nhìn ra mọi thứ nên mới đặt cược vào anh . Câu hỏi mà cô đặt ra quá chuẩn xác , cứ như con dao ghim thẳng vào tim đen của anh vậy .

Anh tự hỏi liệu người này có thể giúp anh không ? Cô rất mạnh nhưng đây là lần đằu tiên hai người gặp nhau , nói có tin tưởng hay không chẳng phải là vô nghĩa sao .

Nhìn thấy sự chần chừ trên gương mặt của Chevalier , cô nhẹ giọng nói " Nếu anh không tiện nói thì cứ xem như tôi vừa nói đùa đi , chỉ là tôi thấy tò mò thôi . Anh ngủ sớm đi nhé "

Cora vừa định đứng dậy thì Chevalier lên tiếng " Persephone , tôi có thể gọi tên cô chứ ? "

" Dĩ nhiên có thể "

" Persephone cô là người đã cứu mạng tôi nên tôi không có quyền nghi ngờ cô , nếu cô muốn thì tôi đã chết từ lâu rồi . Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô nhưng tôi mong cô sau khi nghe xong hãy giúp tôi ! "

Cora chống tay lên cằm , nhìn Chevalier nói " Tôi đang nghe đây "

" Tất cả các nô lệ đều bất đắc dĩ mới chấp nhận thân phận này và tôi cũng không ngoại lệ . Nhưng khác biệt ở chỗ là họ không thể phản kháng vì họ yếu ớt còn tôi thì là vì bị uy hiếp "

Chevalier dừng một chút rồi tiếp tục nói " Bọn chúng hạ độc mẹ tôi và ra lệnh tôi phải nghe theo chúng nếu không mẹ tôi sẽ chết . Chúng rất tự tin nên đã cho tôi thời hạn hai ngày để suy nghĩ , trong hai ngày đó tôi đã đọc hết các sách ghi chép về độc nhưng không tìm thấy loại độc mà chúng đã dùng lên mẹ tôi . Và tôi phải nghe theo lời chúng vô điều kiện để mẹ mình được sống " 

Cora âm thầm tán dương Chevailer , bản thân cô đã đọc qua tất cả sách về độc và phải học thuộc nó . Không chỉ các loại độc được ghi chép trong sách mà cô còn phải ghi nhớ hết tất cả loại độc ở trong tộc rắn , Keith kể cho cô về độc của tộc mình với dáng vẻ rất tự hào . Mà loại nào cũng đều man rợ , đặc biệt là loại độc nào cũng kì lạ . 

" Tôi sẽ không hỏi vì sao họ lại muốn uy hiếp anh nhưng anh có thể nói cho tôi biết biểu hiện trúng độc của mẹ anh là gì không ? Thực ra trước đây trong chuyến khám phá của mình , tôi tình cờ mua được quyển sách ghi chép về những loại độc hiếm có . Biết đâu có loại độc mà mẹ anh đã trúng phải " 

Cora có thể thấy được không có chút hi vọng nào trong mắt của Chevalier khi nghe thấy lời cô nói cả , người này khá kiêu ngạo đấy , nhưng cũng đúng thôi nếu anh ta chỉ tin tưởng vào bản thân . 

" Khi trúng độc , sức sống của bà như bị hút cạn . Bà là một người phụ nữ trẻ đẹp , dù đã có tuổi nhưng bà chăm sóc cho nhan sắc mình rất tốt vì thế bà như là một thiếu nữ . Từ lúc trúng độc thì làn da vốn mịn màng , trắng sáng lại chuyển sang thô ráp và thâm sạm . Nhìn bà như già đi chục tuổi , lúc nào bà cũng như đang trong tình trạng kiệt sức không thể đi lại chỉ có thể nằm im một chỗ . Chỉ nói chuyện một chút thì đã rất mệt , sau đó sẽ ngủ rất lâu . Cách hai ngày thì bà phải được truyền máu và ăn những thực phẩm bổ máu , bởi vì cứ hai ngày trôi qua thì cơ thể bà thiếu máu trầm trọng . Nhưng chỉ nhiêu đó thôi vẫn không đủ , có lúc tình trạng của bà vẫn nặng hơn dù có truyền máu . Vì vậy đều đặn hai tuần , kẻ uy hiếp tôi sẽ đưa thuốc cho tôi . Thuốc này có công dụng ngăn cản tình trạng đó xảy ra , nếu không có nó thì mẹ tôi nhất định sẽ chết " 

Cora gõ gõ bàn nghĩ ngợi một chút rồi hỏi " Có phải lúc tình trạng chuyển biến xấu hơn thì mẹ anh cảm thấy rất đau đớn phải không ? " 

" Phải , sao cô lại biết ? " 

" Chevalier anh hơi xem thường tôi rồi đấy " 

Bị nói trúng tim đen khiến Chevalier có chút ngượng ngùng " T-Thật xin lỗi , liệu tôi có thể mượn quyển sách đó được không ? " 

Nhìn thấy bộ dạng khó xử của Chevalier khiến cô muốn trêu chọc thêm nữa " Đáng tiếc là quyển sách đó tôi làm mất trên đường đi rồi " 

Hi vọng vừa mới được thắp lên ngay lập tức bị dập tắt , bên tai liền vang lên giọng nói đắc ý của cô . Cora chỉ tay vào đầu mình nói " Nhưng nó vẫn nằm ở đây . Nếu anh muốn ngày mai tôi sẽ cùng về nhà để xem tình trạng của mẹ anh nhé , còn giờ thì đi ngủ thôi " 

Cora đứng dậy xoay người đi vào bên trong , đi được vài bước thì đằng sau vang lên giọng nói của Chevalier " Tại sao cô lại giúp tôi nhiều như vậy Persephone ? " 

Cô không hề quay người lại nhìn Chevalier mà trả lời " Chắc là tôi muốn anh mang ơn tôi để một ngày nào đó tôi gặp chuyện rắc rối trong chuyến đi của mình thì sẽ quay lại đây đòi anh trả ơn ? " 

Chevalier bật cười , rõ ràng là anh hỏi cô nhưng cô lại trả lời anh bằng một câu hỏi khác . Với sức mạnh đó và cả hai đứa trẻ đi cùng với cô thì sẽ gặp chuyện rắc rối gì chứ . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro