Chap 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cora không hiểu nhìn Roex hỏi " Vì sao là giọt nước mắt duy nhất ? " 

" Bởi vì ta chỉ khóc một lần trong cuộc đời của mình , từ giờ cho đến khi hơi thở của ta vụt tắt thì ta sẽ không bao giờ khóc nữa nên đó là giọt nước mắt duy nhất " 

Keith từng nói với cô rằng các loài khác con người đều có một điểm chung , đó là nước mắt của họ rất quý giá , dù có nhiều vàng bạc châu báu cũng không thể đổi lấy nước mắt của họ . Lí do đơn giản là vì họ không có nhiều cảm xúc như con người , những bản tính xấu xa như ích kỷ , ác độc , vô tình... . Họ ưu tiên bản thân , không bao giờ để bản thân bị tổn thương nên sẽ không có chuyện họ khóc , hầu hết đều không ai có thứ cảm xúc này cả . Thậm chí cho đến lúc chết , họ vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào . Nhưng một khi đã khóc rồi thì đó sẽ là sự đau đớn đến tột cùng mà họ phải trải qua , khi đó Keith nói vậy cô có thể nhìn ra được anh không chút cảm xúc gì cả chứng tỏ Keith cũng chưa khóc lần nào cả . 

Cora đi đến bên cạnh Jayden , nhẹ nhàng đỡ anh nằm vào lòng mình cho dễ chịu . Cô lau đi vệt máu ở khóe miệng anh , sửa lại mái tóc rối của anh . Cô nhìn Roex cất giọng nói " Thực ra câu trả lời đó chỉ là trong vô thức ta nghĩ ra được , ta không thể giải thích được câu hỏi của ngươi . Roex ngươi có thể giải thích cho ta không ? " 

Roex ngồi xuống đối diện với Cora , sự lạnh lùng áp bức ban đầu đã vơi đi nhiều . Roex từ tốn nói " Được , ta sẽ giải đáp vướng mắc của ngươi nhưng trước đó ta sẽ kể ngươi nghe câu chuyện của ta " 

...

Đây là câu chuyện tình yêu của ta và một người đàn ông tên là Leonardo . Tình cảnh lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu khá đặc biệt . Ta đã tu luyện rất lâu để có thể biến thành hình dạng của con người và ngày đó cuối cùng cũng đến . Ta sống ở trên núi cao quanh năm lạnh giá , vì thời tiết khắc nghiệt nên nơi ta sống hoàn toàn tách biệt với con người . Chính vì vậy từ lúc được sinh ra cho đến khi sắp thành người ta cũng chưa từng chạm mặt bất cứ con người nào cả . Nhưng điều đó bị phá vỡ vào cái ngày ta biến đổi thành dạng người . Và việc đầu tiên mà ta làm là xuống núi , tiếp cận với thế giới loài người mà ta hằng mong muốn . Nhưng sự việc xảy ra không như ta nghĩ , ta không có chút kiến thức gì liên quan đến loài người ngoại trừ biết hình dạng đặc trưng của họ nên cứ đi vào một cái làng mà không có mảnh vải nào che thân . Và lúc này chính là khởi đầu của sự câu chuyện ...  

Ta đi vào làng trước bao sự ngỡ ngàng của con người xung quanh . Đi được một lúc những người trong làng nhìn thấy ta liền dùng rất nhiều thứ chọi vào người ta , thức ăn có , vật dụng có , rác có nhưng khi đó ta không hiểu vì sao họ lại hành động như vậy nên đã lại gần một người đàn ông ở gần đó . Ta còn chưa cất lời thì đã bị một người phụ nữ chắn trước mặt với vẻ mặt dữ tợn , trên tay cô ta là một con dao đang chĩa về phía ta . Người phụ nữ đó chửi bới ta , dáng vẻ sẵn sàng đâm chết ta nếu ta tiến thêm một bước . Sau đó đám người vây quanh một lúc càng đông , bao nhiêu người thì bấy nhiêu cái miệng chửi ta nhưng ta vẫn không hề biết bản thân đã làm gì cả . 

Trong lúc hoảng loạn ta đã chạy ra khỏi đám đông , cứ chạy mãi về phía trước thì chạy ra khỏi làng . Vì chưa quen với hình dạng con người nên trên đường chạy đi , ta bị vấp ngã nhiều lần và bị thương không ít . Khi đã mệt lả người thì cuộn người trong một góc tối ở khu rừng , thiếp đi lúc nào ta không hay . Đến khi tỉnh dậy thì ta đã quay trở lại hình dạng thú của mình , thân thể đã bị tổn hại khá nhiều khiến ta bước đi trong vô thức . 

Chẳng biết đã qua bao lâu mà trời sập tối , bất giác ta đã đi ra khỏi khu rừng và đặt chân đến một ngôi làng khác . Lần này ta nghĩ rằng sẽ ổn thôi , bây giờ ta đang trong hình dạng thú đối với con người chắc hẳn là bình thường . Nhưng ta đã lầm , vừa tiến vào làng thì ta đã bị họ chọi đá vào mình , một lát sau liền xuất hiện một đám người cầm theo nhiều vũ khí truy đuổi ta .

... 

" Nhất định phải bắt được nó , hồ ly là tượng trưng cho sự đen đủi ! Ở đâu có nó thì sẽ không có hạnh phúc , hồ ly sẽ phá vỡ mọi thứ với sự xấu xa của nó " 

" Phải giết chết nó , nếu không làng ta sẽ phải gánh chịu sự đen đủi này ! " 

" ... " 

Những lời họ nói Roex không thể hiểu , bản thân cô rõ ràng chưa từng làm gì họ cả , vì sao lại đổ một đống tội lên đầu cô chứ . Bị thương trước đó cộng thêm màn mưa đá của con người mà Roex đã bị thương nặng hơn , dù đã cố tránh né nhưng những viên đá vẫn trúng vào đầu và chân trái của ta . Khi bị dồn vào đường cùng , ta đã lẻn vào một căn nhà nhỏ gần đó để trốn bọn người rượt đuổi .

Bên tai là giọng nói giận dữ của đám người ở ngoài , qua một lúc cô nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần cho đến khi yên ắng . Nhưng vì cơ thể mất máu khá nhiều lại liên tục chạy trốn khiến cô kiệt sức và nằm thở hổn hển ở một góc nhà . Đôi tai Roex nhạy bén cảm nhận được tiếng động nhỏ đang tiến gần , cô gắng gượng mở mắt nhìn thì đập vào mắt cô là một bóng dáng người đàn ông nhỏ con và khá ốm . Bởi vì đứng ngược sáng nên Roex không thể nhìn rõ gương mặt của người này nhưng cô vẫn dè chừng , cố gắng gượng người để chạy đi nhưng lại không có chút sức nào liền ngã xuống . 

Bầu không khí yên tĩnh đã bị giọng nói chất đầy sự lo lắng của người đàn ông phá vỡ " Đừng cử động , ngươi đã bị thương rất nặng rồi đấy ! " 

Vừa nói người đàn ông vừa dùng khăn bông bọc lấy con hồ ly để tránh đụng vào vết thương của nó , nhẹ nhàng ôm vào lòng đi vào bên trong phòng . Người đàn ông đặt Roex nằm ở trên giường , bản thân thì đi đâu mất . Tầm một lúc sau người đàn ông đó quay lại với một đống đồ trên tay . 

Roex cảm nhận được sự mát lạnh thoải mái , cô mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy người đàn ông ban nãy đang lau người cho cô . Mặc dù có chút nhói đau nhưng cử chỉ của người đàn ông này rất nhẹ nhàng , cứ như sợ rằng sẽ làm vết thương của cô nặng hơn . Sau khi lau mình xong thì chuyển qua băng bó , động tác nhanh nhẹn rất thành thạo , chớp mắt các vết thương trên người cô đã được xử lý . 

Người đàn ông vuốt nhẹ người cô , thông qua lớp lông mình cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ người này . Vừa vuốt anh vừa nói " Đúng là không thể tin vào những lời đồn mà . Rõ ràng ngươi rất ngoan lại không có vẻ xấu xa gì , sao họ có thể gán ghép những điều vô nghĩa này vào hồ ly được chứ ? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hồ ly đó , mà còn là một con hồ ly tận chín cái đuôi . Không phải là đen đủi mà ngược lại ta thấy mình may mắn lắm mới nhìn thấy ngươi " 

Roex mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông , trong căn phòng này được thắp sáng nên cô có thể thấy rõ gương mặt của người này . Ngũ quan đều bình thường không có gì nổi bật nhưng nhìn tổng thể lại khá hài hòa , cơ thể lại ốm hơn so với suy nghĩ ban đầu của cô . Những lời nói vừa rồi của hắn khiến cô khẳng định được một điều rằng người này sẽ không đánh đuổi hay muốn giết cô như đám người bên ngoài . Bằng chứng là dù thấy cô nhưng vẫn chăm sóc cô cẩn thận , từ lúc đầu đến giờ thì hắn là người đầu tiên không tỏ ra giận dữ hay chán ghét cô . 

Rốt cuộc người này là ai thế ? Cô cất giọng muốn hỏi tên hắn thì câu chữ lại trở thành tiếng thú , hắn là con người không thể hiểu được lời cô . Người đàn ông thấy cô kêu mấy tiếng tưởng là đói bụng nên vào bếp lục lọi chút thức ăn đem đến cho cô ăn . Thấy hắn hiểu nhầm ý cô , Roex đẩy đĩa thức ăn ra , cô cuộn người lại thành hình tròn bắt đầu giấc ngủ của mình . 

Hắn lên giường nằm ở bên cạnh cô , kéo chăn lên để đắp sẵn tiện đắp lên người Roex . Trước khi tắt đèn hắn thì thầm nói " Hi vọng ngươi sẽ mau khỏe lại nhé " 

...

" Leonardo , Leonardo anh có ở nhà không ?! "

" Đây đây , mới sáng ra mà đã có chuyện gì ồn ào thế ? "

" Đêm qua có một con hồ ly chín đuôi xuất hiện trong làng . Nó sẽ mang đến tai hoạ cho cái làng này , nhất định phải giết chết nó ngay . Anh có nhìn thấy nó không ? "

" Tôi có chút cảm lạnh nên ngủ một mạch từ tối qua cho tới sáng , không thấy có gì lạ trong nhà cả . Vả lại căn nhà nhỏ nhắn này không phải là chỗ trốn lí tưởng của nó đâu "

" Chúng tôi cảnh báo anh Leonardo , khi nhìn thấy con hồ ly đó thì phải báo ngay . Nếu anh cố tình che giấu cho nó thì bản thân anh chuẩn bị hành lý cuốn gói khỏi đây đi " 

Leonardo đóng cửa lại vừa quay người đã nhìn thấy con hồ ly lặng lẽ ngồi ở đó , chắc hẳn nó vừa mới tỉnh dậy , thật may là họ vừa rời đi nếu không thì con hồ ly này nguy hiểm rồi . Leonardo khuỵu một chân xuống , sờ nhẹ đầu nó nói " Lẽ ra ngươi phải nghỉ ngơi nhiều một chút cho vết thương mau lành chứ , hay là đói rồi ?? " 

Roex cảm thấy sự dễ chịu từ bàn tay của người đàn ông này , cô cọ cọ đầu mình thể hiện sự thích thú của mình . Nhìn thấy hành động này của cô , Leonardo cười cười nói " Nếu không có chín cái đuôi thì nhìn ngươi không khác gì một con cún nhỏ cả . Đợi một lát , ta sẽ làm chút thức ăn cho chúng ta ăn nhé " 

Roex đi theo phía sau hắn , ban nãy cô có nghe loáng thoáng qua tên của hắn là Leonardo . Theo như lời của đám người đó nói thì một khi họ phát hiện cô ở đây thì Leonardo sẽ bị đuổi đi . Dù vậy người này vẫn che giấu cô , thản nhiên nói dối bao che cho cô . Rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu thế ? 

" Đây là phần của ngươi , mau ăn đi , ngươi đói rồi đúng không ? " 

Leonardo đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Roex nhưng cô bất động nhìn , không hề có ý định ăn . Nhìn thấy vậy Leonardo nghi hoặc hỏi " Ngươi không thích ăn món này hay là không thể ăn ? " 

Roex lắc đầu hi vọng Leonardo hiểu ý mình , cô chỉ có thể ăn thức ăn ở gần khu vực núi nơi cô sống mà thôi . Leonardo nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Roex thì hiểu ra , nó không thể ăn thức ăn của con người . 

" Được rồi , đợi ta ăn xong rồi chúng ta đi tìm thức ăn mà ngươi có thể ăn nhé . Nhưng ngươi phải hứa với ta rằng không được tùy ý hành động , nếu không để người khác phát hiện thì rắc rối to đấy "

Roex khẽ gật đầu thay cho lời hứa của mình , Leonardo cảm thấy rất có thiện cảm với con hồ ly này . Anh nói gì nó cũng hiểu và đáp trả lại , nếu che giấu cẩn thận thì người trong làng không thể phát hiện ra nó được . 

Leonardo để Roex trốn vào trong cái giỏ hay đựng thảo dược của mình , Leonardo mang Roex ở trên lưng và bình thản đi ra khỏi làng . Sau khi xác định xung quanh không có ai thì Leonardo mới để Roex ra bên ngoài . 

" Ngươi thích ăn cái gì ? Nếu được thì hãy dẫn đường đến nơi có thứ ngươi muốn ăn đi " 

Roex dẫn đầu đi trước , từ đây muốn lên núi thì khá xa và nguy hiểm với con người . Nhưng vào buổi sáng thì có nắng nên sẽ không quá khắc nghiệt , chỉ cần nhanh chân một chút thì sẽ không nguy hiểm đến Leonardo . 

... 

Đi từ lúc mặt trời còn ở trên đỉnh đầu cho đến khi thấy hoàng hôn đỏ rực , Roex nhìn Leonardo bằng ánh mắt lo lắng . Chuyện này ngoài ý muốn của cô , cô không ngờ thể lực của Leonardo không được tốt . Bây giờ trời sắp sập tối mà họ vẫn chưa đến nơi , xem ra đêm nay không thể trở về kịp rồi . 

Leonardo cố gắng điều tiết hơi thở của mình , địa hình khá dốc nên tốn nhiều sức lực . Anh không nghĩ là thứ mà con hồ ly này muốn ăn lại nằm trong vùng núi này , xung quanh đây ai ai cũng biết rằng vùng núi này con người không thể tiến vào bởi thời tiết quá khắc nghiệt . Bản thân anh cũng chỉ có thể tiếp cận ở bên ngoài bởi vì nơi này có nhiều thảo dược rất tốt , dùng làm nhiên liệu để điều chế thuốc có hiệu quả rất cao . Nhưng đây là lần đầu anh tiến vào sâu như vậy , nhìn cách con hồ ly này di chuyển có lẽ đây là nơi mà nó sống , đường lối đều rất quen thuộc với nó . 

Đặc biệt là con hồ ly này dường như đang chờ đợi anh , cơ thể nó đã khỏe hơn nhiều nên rất linh hoạt , tốc độ nhanh vượt bậc cả con người nhưng từ đầu đến giờ nó đều đi với tốc độ bình thường , lâu lâu lại quay đầu nhìn anh . Có lẽ nào nó đang lo lắng cho anh ? 

Đi thêm một lúc nữa thì đã đến nơi , trước mặt anh là một cây đại cổ thụ đâm chồi nảy lộc rất đẹp , đứng từ đây nhìn lên trông rất lãng mạn . Anh không biết đây là loại hoa gì nhưng chúng có màu hồng phấn , nhìn qua thì tưởng khá mỏng manh nhưng từng cơn gió lạnh thổi qua cũng không làm chúng dễ dàng rơi xuống . Không chỉ có hoa mà còn có trái , loại quả này anh cũng chưa từng thấy qua . Chúng trông giống quả táo nhưng to hơn gấp ba lần bình thường , màu xanh dương nhạt và anh có thể nhìn xuyên qua bởi vì chúng trong suốt . 

Lại gần thêm một chút anh ngửi được một mùi hương phảng phất trong gió , thơm nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút . Mùi hương dễ chịu này khiến anh thấy thư giãn hơn , mọi căng thẳng mệt mỏi như tan biến mất . Hơn hết là nó còn kích thích vị giác của anh , muốn được nếm thử mùi vị của hoa quả này . 

Roex lấy đà nhảy lên thân cây rồi thoăn thoắt gặt xuống vài trái , Leonardo nhanh chân chạy đến hứng lấy . Cảm thấy đã đủ thì Roex nhảy xuống , tiếp đất một cách nhẹ nhàng . Rất nhanh cô đã ăn xong , cô cố tình chừa lại một quả đẩy đến phía trước Leonardo ngỏ ý muốn anh ăn . Còn anh thì khá bất ngờ bởi vì trực giác của một thầy thuốc cho anh biết rằng loại quả này rất quý nhưng nó lại sẵn sàng chia cho anh . 

Leonardo cầm loại quả này lên , nhìn gần càng thấy nó bắt mắt hơn . Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi cắn một miếng , khi nuốt xuống rồi anh ngạc nhiên thốt lên " Sao lại ngon đến thế này ? " 

Mắt Roex như ánh lên ý cười , cô vui rằng Leonardo cảm thấy thích nó . Loại quả này có tên là Glast , ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ ra thì công dụng của nó mới là thứ đáng phải quan tâm . Glast có thể khiến cho bất cứ ai ăn nó nâng cao được sức mạnh , thể chất lẫn tinh lực và ti tỉ lợi ích tốt khác . Nhưng cây này chỉ có thể sống ở nơi khắc nghiệt và đối với con người thì muốn tiến sâu được vào đây là điều không thể nên từ lúc còn nhỏ đến giờ , cô đều ăn loại quả này mà trưởng thành . Cũng nhờ nó mà quá trình tu luyện thành hình người của cô mới được rút ngắn hơn so với dự kiến . 

Đợi đến khi ăn no rồi thì trời đã hoàn toàn chuyển sang một màu tối đen , những cơn gió lạnh đang không ngừng thổi vào vùng núi . Tiếng gió lẫn tiếng lá cây xào xạc ù ù bên tai khiến Leonardo chau mày khó chịu , lỗ tai anh càng lúc càng đau hơn do âm thanh lớn này tác động lên . Không những thế , bây giờ trời đã lạnh hơn rất nhiều , cái lạnh này còn đáng sợ hơn lúc tuyết rơi . Hai chân anh không có chút cảm giác , cứ bước đi trong vô thức về phía trước . Đi được một lúc lâu , cuối cùng cũng nhìn thấy một hang động khá lớn và sâu . 

Đi vào sâu bên trong có thể tránh được những cơn gió lạnh nhưng bản chất là cơ thể anh đã chịu đựng thời tiết này khá lâu rồi nên dù có ở trong hang động thì anh vẫn cảm thấy lạnh thấu xương . Mơ mơ màng màng nhìn con hồ ly , đây quả nhiên là nơi nó sống bởi vì dù thời tiết có khắc nghiệt đến vậy nhưng vẫn không hề hứng gì với nó cả . 

" Ngươi không sao thì tốt rồi " 

Vừa dứt lời Leonardo liền ngã xuống bên cạnh Roex , cô hoảng hốt dụi dụi vào người Leonardo muốn lay anh tỉnh nhưng Leonardo vẫn nằm im bất động . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro