Chap 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roex bế lấy xác Leonardo lên rồi chớp mắt biến mất trước mắt mọi người . Cô về lại vùng núi , ôm lấy cái xác ngồi ở dưới gốc cây Glast . Rõ ràng nơi này vẫn không thay đổi , từng làn gió vẫn lạnh đến buốt người , cây Glast vẫn đơm hoa kết trái so với ngày cô dẫn Leonardo đến đây không khác gì cả . 

Vậy thì tại sao bây giờ cô lại cảm thấy lạnh đến thế ? Cô lớn lên từ nơi này lẽ ra đã miễn nhiễm với cơn lạnh thấu xương này rồi chứ , cớ sao lại lạnh đến run người như thế này ? Roex nắm lấy bàn tay không còn chút ấm áp nào của Leonardo lên áp vào mặt mình , thủ thỉ nói " Leonardo anh có lạnh không ? Để em giúp anh sưởi ấm nhé ? " 

" Lạnh thế này mà anh vẫn có thể ngủ ngon như thế sao ? Em khâm phục anh thật đấy " 

" Nếu anh không lạnh thì có thể sưởi ấm cho em không ? Em cảm thấy lạnh quá , đến mức cả người đều run rẩy " 

" Roex chỉ cần anh ôm em vào lòng như mọi lần thôi " 

" Dịu dàng xoa đầu em và khen em như mọi lần đi " 

" Cho em nghe thấy giọng nói ấm áp của anh lần nữa " 

" Để em nhìn thấy nụ cười rạng ngời của anh " 

" Để- " 

" Hắn đã chết rồi "

Roex khựng người , chậm rãi ngước mắt nhìn người đang ở trước mặt cô . Trái tim cô đang bị giằng xé một cách hung bạo , hiện thực đang ở trước mắt cô không thể nào trốn tránh . Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Leonardo , đau đớn thốt ra từng chữ " Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đồng thời cũng là ngày đau khổ nhất cuộc đời con "

" ... " 

" Sư phụ người nói đúng , Leonardo là một người đàn ông không có móng vuốt sắc nhọn nào , rõ ràng là một con mèo nhỏ vô hại . Nhưng khi xảy ra chuyện thì con mèo nhỏ này lại nhạy bén linh hoạt đến khó tin , không có móng vuốt nhưng anh ấy dùng tấm thân của mình để che chở cho con . Lí do mà anh ấy ngã xuống là vì con " 

" Leonardo đúng là con người đặc biệt nhất ta từng nhìn thấy . Con đừng ôm lấy lỗi lầm này về mình , ta tin chắc rằng Leonardo cũng không muốn trông thấy con như vậy " 

Nghe đến đây Roex như bình chứa nước đã tràn ra ngoài , quá nhiều đau đớn rót vào đến mức cô không thể chịu đựng nổi nữa . Roex thì thầm gọi tên Leonardo , sư phụ thấy thế muốn đến gần an ủi cô thì bị cô làm cho ngạc nhiên . 

" Roex ngươi đang khóc ? " 

" Đau đớn quá , nơi nào trong cơ thể cũng đều đau "

Người ôm lấy Roex vào lòng an ủi , tuy không thể hiểu được cảm xúc lẫn cảm giác của Roex hiện tại nhưng bà có thể cảm nhận được khí tức đang hỗn loạn tỏa ra từ cô . Được một lúc thì Roex cũng ngừng rên rỉ , sư phụ buông cô ra nhẹ giọng nói " Roex , nước mắt của chúng ta vô cùng quý giá . Ngươi hãy giữ nó thật tốt , sau này có thể sẽ cần đến " 

" Sư phụ , thế giới này vốn dĩ nhẫn tâm vô tình như thế sao ? " 

" Ta cũng cho rằng thế giới chính là như vậy nhưng Leonardo đã thay đổi ý nghĩ này của ta " 

" ... " 

" Ngươi đi đâu đó ? " 

" Con sẽ mang Leonardo đến một nơi thật yên bình , sau đó con sẽ trôi theo dòng chảy của thời gian , thực hiện lời hứa của mình với anh ấy " 

" Khi nào cần thì cứ tìm đến ta " 

" Tạm biệt người , Roex đi đây "

... 

Giờ phút này đôi mắt Cora đã thấm đẫm hai hàng lệ , hốc mắt sưng đỏ lên thấy rõ . Roex có chút bất ngờ khi nhìn thấy Cora khóc , cô gái này khóc vì nghe được một câu chuyện sao ?

" Tại sao ngươi lại khóc , con người ? "

Cora lau đi nước mắt của mình rồi trả lời " Bởi vì màu sắc đau buồn trong câu chuyện của ngươi đang chiếm lấy thế giới của ta "

Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng nay lại gợn sóng , con người này rốt cuộc là như thế nào vậy . Rõ ràng là con người nhưng tại sao lại trông không giống như một con người . Ngay cả nước mắt cũng không biết nó có vị mặn , không biết đến tình yêu và cũng không nhận ra bản thân đã yêu . Nhưng Roex có thể nhìn thấy con người này chứa rất nhiều xúc cảm , bất giác khiến Roex nhớ đến dáng vẻ tất bật chăm sóc người bệnh của Leonardo . 

" Cora Persephone liệu ngươi đã có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình chưa ? " 

" Đã có nhưng ta vẫn muốn ngươi giúp ta xác thực , câu hỏi mà ngươi đặt ra có ý nghĩa thế nào ? " 

" Khi yêu ngươi không thể giữ chặt người đó trong tay , càng không thể buông lỏng ra vì như thế sẽ khiến ngươi lơ là vô tâm mà có thể đánh mất người đó . Khi yêu thì thói quen , tính cách thậm chí là cả suy nghĩ , dường như mọi thứ đều thay đổi vào lúc người đó xuất hiện nhưng đồng thời ngươi sẽ chẳng bao giờ thay đổi mặc dù ngươi yêu họ rất nhiều " 

Cora hiểu lời mà Roex nói nhưng cô chưa thể xác thực được những điều đó , dù thế cô không hề phủ nhận . Sự xuất hiện của Jayden thực sự đã làm thay đổi toàn bộ thế giới của cô . Khi Jayden cận kề cái chết , nỗi sợ hãi như bao trùm lấy cô , chỉ việc nghĩ đến Jayden sẽ chết mà cô sợ đến mức không thể giữ nổi mình . Dù trước đây có bị đối xử tệ đến mức nào , dù đối mặt với cái chết cô vẫn không cảm thấy sợ hãi như bây giờ . Cô không muốn buông tay Jayden , không thể trơ mắt nhìn Jayden biến mất khỏi mắt mình . Nhưng đồng thời cô cũng không thể giữ chặt Jayden bên cạnh mình , càng gần cô thì Jayden lại càng dễ xảy ra chuyện , tựa như bây giờ vậy . 

" Vậy còn đắng ngọt chua cay mặn ? "

" Câu hỏi này chắc hẳn trong lòng ngươi đã có câu trả lời rồi , hãy để thời gian xác thực điều đó " 

Cora trầm ngâm một lúc rồi nhìn Jayden đang tựa vào lòng cô mà ngủ , thì ra thứ cảm giác bấy lâu nay được gọi là yêu . Cô tự hỏi rằng mình đã yêu Jayden từ lúc nào ? Nhưng điều đó không quan trọng , quan trọng là cô đã biết được đó là tình yêu , cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nhận ra . Cora muốn truyền đạt những cảm xúc này đến Jayden và muốn biết người đàn ông lạnh lùng ấy có yêu cô không . Khi xác định được tình yêu của bản thân thì cô lại có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Jayden , rất nhiều điều muốn cùng thực hiện với ngài ấy , dường như bao nhiêu dự định không cũng không đủ . 

" Thì ra đây chính là yêu " 

" Vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi , vị trí của Twins nằm ở trong một vườn hoa hồng nằm ở phía Tây , do hương thơm và chút kĩ thuật của ta mà Twins được giấu rất kĩ . Dù người nhạy bén đến đâu cũng không thể xác định vị trí của nó được . Hãy mau đi đi , không bao lâu nữa cơ thể cô sẽ biến đổi thôi " 

Cora thầm thông báo vị trí của Twins cho Keith sau đó cô đặt Jayden xuống và đi đến trước mặt Roex . Cô nghiêm mặt nhìn Roex , thẳng thừng nói " Roex tôi muốn cô giúp một phần sức để đạt được tham vọng của mình . Một người tài năng như vậy mà lại chôn vùi bản thân ở nơi khỉ ho cò gáy này thì quá lãng phí . Bây giờ Twins cũng không còn ở đây nữa , câu hỏi của cô cũng có câu trả lời rồi thì đâu còn lí do gì để cô nán lại đây ? Chúng ta đã có duyên như vậy sao cô không trở thành bạn đồng hành của tôi đi ? " 

Mặc dù Roex nhìn Cora từ trên xuống nhưng cô không hề cảm thấy Cora nhỏ bé chút nào . Roex cảm giác được khí chất của Cora có sự tương đồng với bọn quý tộc nhưng lại cách biệt rất xa , cảm giác như thể không giống một con người . Còn ánh mắt của Cora lại khá đặc biệt , mỗi lời mà cô ấy nói đều được ánh mắt phản ánh , đôi mắt của Cora như biết nói vậy . 

Giống như bây giờ khi Cora ngỏ ý muốn cô giúp cô ấy , ánh mắt đó chứa sự chân thành , kiên định và kiêu ngạo . Kiêu ngạo bởi vì đây không hẳn là lời mời , sự tự tin tràn ngập trong lời nói của Cora giống như cô ấy chắc chắn rằng cô sẽ đi đồng ý vậy . Sự chân thành thì được thể hiện qua cách xưng hô của Cora , rõ ràng ban đầu còn xưng theo thân phận trên dưới vậy mà giờ lại đổi thành cùng cấp bậc . 

Con người này rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào mà lại có thể tự tin đến vậy ? Bởi vì bước vào đây thì sức mạnh sẽ tạm thời không thể dùng được nên Roex không nhìn ra được thực lực của Cora nhưng trực giác mách bảo cô rằng cả Cora và người đàn ông nằm đó đều không tầm thường . 

" Tham vọng của ngươi là gì ? " 

" Tôi muốn kiến thiết lại Vofrance và đây là một tham vọng không hề nhỏ . Để đạt được nó tôi cần nhiều đồng minh , đồng hành cùng chung lý tưởng với mình " 

Roex sững sờ nhìn Cora , cô ấy nói ra rất nhẹ nhàng nhưng để thực hiện đuợc thì còn khó hơn việc hái sao trên trời ! Tham vọng này còn hơn hẳn cả việc muốn đứng đầu Vofrance , để đạt được tham vọng này thì Cora phải là kẻ mạnh nhất Vofrance trước đã . Nhưng điều đó có thể không khi tính mạng của Cora đang ở bờ vực của cái chết ? 

" Tại sao ta phải chọn ngươi ? " 

" Bởi vì đây chính là cơ hội để cô thực hiện lời hứa của mình với ngài Leonardo và tôi là người có thể giúp được cô " 

Roex nheo mắt nhìn Cora , tiếp tục lắng nghe lời cô " Một trong ba lời hứa của cô đó là phải chăm sóc và yêu thương bản thân cô rồi chờ đợi một mối quan hệ khác và mở lòng đón nhận . Con người tôi như thế nào có lẽ sẽ không qua mắt được cô , vậy thì tại sao cô lại không thử bắt đầu một mối quan hệ mới đi ? Roex rõ ràng cô hiểu rõ thế giới này không phải ai cũng giống ai , Leonardo không phải chính là một ví dụ điển hình sao ? Tôi không có gì có thể đảm bảo nhưng hãy đặt niềm tin ở tôi , tôi sẽ khiến Leonardo yên tâm khi cô tiếp nhận tôi " 

Hơn cả việc muốn Roex giúp sức thì Cora muốn đưa Roex thoát khỏi đây hơn . Cô không biết Roex đã ở đây bao lâu rồi nhưng cô hi vọng bản thân mình chính là người mà Leonardo muốn Roex mở lòng , người đàn ông này vốn đã dự liệu được tình cảnh của Roex ở tương lai nên mới muốn Roex hứa . Cora không muốn bỏ lại Roex ở đây một mình , Roex đã bị giam trong cái lồng đau khổ này đủ rồi .

Nghe đến cái tên Leonardo khiến Roex lặng người , lời hứa giữa cô và Leonardo cô chưa từng quên . Từ ngày Leonardo rời khỏi thế giới này thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi , Roex đã đối mặt với rất nhiều con người nhưng chưa một ai có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ của mình như Leonardo , cô không thể mở lòng với con người nào . Đã có lúc cô cho rằng mình sẽ không thể thực hiện được lời hứa đó với Leonardo nhưng cho đến hôm nay thì suy nghĩ này đã bị thay đổi .

" Tình trạng cơ thể ngươi thế nào thì ngươi là người rõ nhất . Ngay cả ta cũng không còn cách nào để ngăn sự biến đổi này , ngươi có thể sao ? " 

Tuy Roex không phản hồi lời mời của Cora nhưng thay vào đó Roex lại quan tâm đến tính mạng của cô . Như vậy đã đủ để Cora hiểu ý của Roex rồi , dĩ nhiên Cora có tính toán của mình nên cô mới ngỏ lời muốn Roex đi cùng mình . 

" Tôi không chắc cách của mình sẽ thành công nhưng tôi không thể để bản thân mình xảy ra chuyện nguy hiểm gì được , vì thế chuyện mạng sống tôi sẽ bị đe dọa có thể sẽ chết là không thể xảy ra " 

Mặc dù không biết vì sao Cora lại kiên định tới vậy , Roex có thể chắc rằng Cora không phải là người tham sống sợ chết . Có lẽ là có nguyên do khác nhưng dù thế nào thì Roex cũng không tưởng tượng được Cora sẽ dùng cách gì . Vậy thì để giải đáp thắc mắc của mình chỉ Roex phải tận mắt nhìn thấy , nếu như Cora có thể bình thường trở lại thì cô sẽ mở lòng thay đổi suy nghĩ của mình . Còn nếu như con người này chỉ là muốn lợi dụng cô thì cô sẽ khiến Cora trả giá đắt . 

Cora đưa tay ra hướng về phía Roex chờ đợi câu trả lời , Roex nhắm mắt cúi thấp người để tay Cora chạm vào cô . Giây tiếp theo Roex mở mắt nhìn thẳng vào mắt Cora , Cora đáp trả lại bằng ánh mắt kiên định . Khác với ban đầu , giờ đây Cora có thể nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt Roex , sự ngạo nghễ cũng giảm đi khá nhiều . Cô sẽ khiến Roex không phải thất vọng khi đưa ra quyết định này , Leonardo xin ngài cũng hãy đặt niềm tin vào tôi . 

" Hãy ngồi lên đi , cả ngươi và người đàn ông đó đều đã kiệt sức . Ta sẽ đưa hai người ra ngoài , thời gian của ngươi không còn nhiều đâu Cora " 

" Vậy thì phiền cô rồi Roex , những người bạn của tôi ở bên ngoài , chúng ta hãy tập hợp với họ " 

" Chiến đấu với bọn thây ma suốt một lúc lâu như vậy , ngươi cho rằng họ vẫn còn sống ? " 

" Những người bạn của tôi có chút khác con người bình thường vì vậy dù bao nhiêu thây ma xuất hiện thì chúng vẫn sẽ ngã xuống dưới chân họ ngay thôi " 

" ... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro