Chap 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong suối nước nóng khiến mọi mệt mỏi, căng thẳng lúc tập luyện của cô dường như tan biến. Không biết phải do thư giãn quá hay không mà mắt cô mỏi đến mức không thể mở lên nổi, cứ thế Cora tiến vào giấc ngủ mà không hay.

Đợi đến khi tỉnh lại thì Cora chợt cảm nhận được mình đang tựa vào thứ gì đó, dụi dụi mắt cô mới nhận ra đó là một bàn tay và người đó không ai khác chính là Jayden. Theo phản xạ cô lùi ra sau, giữ khoảng cách với Jayden. Nhìn thấy hành động này, Jayden nhíu mày nhìn cô "Em đang tránh né tôi ? "

Cora cắn răng, do dự một hồi cũng thốt ra "Tất cả đều do ngài, nếu ngài không nói những lời đó còn có... thì em đã không phải ảo não như lúc này rồi. Hoặc có thể vốn dĩ đó đều là do em bị ảnh hưởng bởi suối nước nóng này, vốn dĩ ngài chẳng nói gì cả..."

"Lời tôi nói đều là thật kể cả việc tôi yêu em cũng là thật"

" ... "

Cora lập tức á khẩu, lí do duy nhất cũng bị Jayden đá văng mất. Những lời đó đều là thật, Jayden đã nói yêu cô. Trong nháy mặt, khuôn mặt ban nãy chỉ ửng đỏ do suối nóng giờ lại đỏ như gấc. Tâm trạng của cô lúc này vừa vui vừa ngại ngùng, chưa biết nên đáp lại như thế nào thì bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp xen lẫn lo lắng "Có phải lại thấy không khỏe nữa không ? Mặt em bây giờ còn đỏ hơn lần trước nữa"

Cora xua xua tay ngại ngùng nói "Em không sao, chỉ là ngạc nhiên với những lời anh nói thôi"

Jayden khoác áo choàng của mình lên người cô, thuận tay bế cô lên vừa đi vừa nói "Sau này hãy dựa vào tôi, đừng có lúc nào cũng tự mình gánh vác mọi phiền phức trên vai nhỏ bé của em nữa. Chí ít cũng để tôi cùng em gánh vác, em không chỉ một mình"

Khuôn mặt vốn đã nóng giờ lại càng nóng hơn, cô chỉ biết nép vào khuôn ngực săn chắc của Jayden, nhẹ giọng đáp "Vâng"

...

Ngày thứ hai trong chuỗi ngày rèn luyện của Cora đã bắt đầu, hôm nay Keith sẽ là người thầy dạy cô. Đây không phải lần đầu Keith chỉ dạy cô, các bài học mà anh dạy đều rất có ích vì vậy cô rất mong đợi vào bài học này.

"Anh định dạy tôi gì thế ?"

"Thể lực thưa tiểu thư, tôi không thể để điểm yếu này đe dọa đến tính mạng của người thêm lần nào nữa. Bài luyện tập này sẽ rất khắc nghiệt với tiểu thư, chúng ta sẽ đấu kiếm với nhau liên tục 48 giờ. Xin người hãy tha tội bất kính của tôi vì đã ép người chịu cực khổ"

Nghe vậy Cora không hề ngạc nhiên mà ngược lại vỗ nhẹ vai Keith nói "Được làm đối thủ của anh là vinh hạnh đấy chứ, tôi cũng không muốn điểm yếu này trở thành điểm chí mạng vì vậy cám ơn anh vì đã giúp tôi nhé. Bước trên con đường này tôi chưa từng mong muốn mình sẽ nhàn nhã uống trà, đừng nương tay với tôi đấy"

Keith khẽ cười trước lời nói của Cora, biến ra thanh kiếm phù hợp rồi đưa cho cô "Tôi còn sợ rằng người sẽ chém tôi thành trăm mảnh đấy"

Anh không hề nói dối, chỉ cần tiểu thư vận dụng hoàn hảo sức mạnh thông qua việc sử dụng vũ khí thì công lực sẽ tăng theo tỉ lệ thuận với sức mạnh người đó. Đơn giản thì sức mạnh mới là mấu chốt, người càng hiểu rõ thì sẽ càng mạnh mẽ. Mà tiểu thư lại sở hữu sức mạnh bậc nhất Vofrance, đây đã là lợi thế rất lớn nên anh phải giúp tiểu thư phát huy tối đa nó.

Jayden và Roex ở bên cạnh theo dõi trận đấu của hai người họ, Roex thì không nói nhưng Jayden chưa từng thấy hai người này đánh đấm nhau. Toàn thấy họ vì nhau mà chịu tổn thương nên bây giờ xem như được mở mang tầm mắt. Hơn nữa anh muốn thấy Keith sẽ ra tay thế nào với Cora, dù gì trước giờ Keith đều dùng thái độ tôn kính đối với cô ấy nên anh thấy khá tò mò.

Roex thì ngờ vực trước bài huấn luyện này của Keith vì cô không nghĩ rằng tên máu lạnh nhưng chỉ ấm áp với mỗi tiểu thư của mình lại có thể hành hạ Cora. Những ngày Cora bất tỉnh thì Roex có thể thấy được sự tồn tại quan trọng của cô ấy trong lòng hắn ta.

"Bắt đầu thôi"

Vừa dứt lời cả Keith và Cora đồng thời chạy đến xông về phía đối phương, âm thanh do cọ xát bởi hai thanh kiếm càng lúc càng dồn dập chứng tỏ trận đấu đang trở nên cao trào. Qua được một lúc, Jayden có thể thấy rõ người làm chủ trận đấu chính là Keith còn Cora đang bị động, không còn sức để đánh trả mà thay vào đó chỉ có thể đỡ lấy các đòn kiếm của Keith. Dù vậy tốc độ của Keith không hề giảm đi, càng lúc càng tăng nhanh và kết quả là...

Keng-

Thanh kiếm trong tay Cora bị đánh văng rơi xuống đất, không còn kiếm đồng nghĩa kẻ đó đã chết, Cora đã thua rồi. Keith nhặt thanh kiếm lên đặt vào tay Cora, cô liền hiểu ý tiếp tục giao đấu. Về phía Cora, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với Keith rồi nhưng không ngờ lại khó khăn hơn cô tưởng. Bản thân cô rõ đây chỉ là một phần nhỏ khả năng của Keith thôi nhưng cô lại thua, thua thật thảm hại. Nhờ Roex nên dù bị dồn dập đánh tới nhưng cô vẫn không hoảng, điềm tĩnh mà đón nhận nhưng lí do cô thua là vì thể lực cô quá yếu nên không chịu nổi áp lực của Keith.

Dù vậy cô vẫn cố gắng theo kịp Keith, cô không thể để chuyến huấn luyện này thành công cốc được.

"Tiểu thư, mới bắt đầu nên chưa thích ứng được là chuyện bình thường vì vậy người không cần lo lắng nhiều. Đây chỉ mới là khởi động, tiểu thư hãy thả lỏng cơ thể đi"

"Nói thì dễ nhưng làm thì khác, chắc không phải anh muốn giết tôi chứ ? Đòn nào của anh cũng vào chỗ hiểm"

"Thật oan quá tiểu thư, tôi vì lo cho người nên mới dốc hết sức như vậy. Nếu bắt tôi giết người thì thà rằng tôi giết người đã ép tôi mới đúng"

Cora nhếch mép cười "Tôi thích Keith giảo hoạt như lúc này hơn đấy"

Keith đáp lại cô bằng nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, cô có thể nhìn thấy sự thoải mái và vui vẻ trong nụ cười này. Thật tốt quá, cô không hy vọng Keith sẽ giữ mãi nét u sầu như trước, tất cả đều không phải lỗi của anh ấy.

Roex dõi theo từ đầu trận đến giờ, cô bất giác lên tiếng hỏi "Thể lực của Cora không có yếu đến mức này, rốt cuộc hắn ta đã làm gì ? Nhìn qua thì trông chẳng khác gì Cora bị hút hết thể lực vậy"

"Không sai, cô ấy quả thật bị hút thể lực"

Roex nhíu mày chăm chú nhìn Cora "Bằng cách nào ?"

"Chính thanh kiếm mà Cora đang dùng. Nó hút thể lực của cô ấy đồng thời gia tăng sức nặng của nó khiến cho Cora tiêu tốn thể lực gấp năm lần bình thường"

"Cora không nhận ra là vì Keith gây áp lực lên cô ấy ? Nếu liên tục bị tiêu hao thể lực như vậy còn kéo dài trong khoảng thời gian dài thì Cora sẽ chết vì kiệt sức. Đây là cách huấn luyện của hắn ta ư ?"

"Nếu không đạt đến giới hạn và vượt qua nó thì không thể đột phá được, Keith đang áp dụng cách này với Cora và khá nguy hiểm nhưng cô ấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn trước đây nên chúng ta hãy tin cô ấy cũng như Keith"

"Kẻ thông minh sẽ chọn con đường rèn luyện theo thời gian, kẻ yếu ớt sẽ chọn con đường ngắn nhất để trở nên mạnh hơn. Nhưng sức mạnh của cô ấy đã là một ẩn số vì vậy dù có chuyện gì diễn ra thì đều khiến ta phải bất ngờ với khả năng của cô ấy"

"Khiến người khác ngạc nhiên là sở trường của Cora"

...

Hơi thở càng lúc càng rối loạn, khó để điều hòa hơi thở của cô theo nhịp của Keith được. Cora khẽ nhắm hờ mắt, ngẫm lại những gì Roex đã nói. Bây giờ cô sẽ sử dụng Tĩnh Lặng để điều hòa lại hơi thở theo ý mình, không thể để Keith làm cô phân tâm. Trong một chốc, mọi thứ xung quanh cô như đứng yên, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của những người xung quanh. Hòa mình cùng một nhịp với hơi thở của Keith, cô cầm chặt thanh kiếm trong tay dứt khoát chém về phía Keith.

Keith nhanh nhẹn né đi, cảm nhận được sự thay đổi từ Cora anh chỉ nhếch mép cười. Người mà anh tôn sùng là mạnh nhất! Ở Cora có một ý chí bất diệt mà không một ai có thể dập tắt, không một kẻ nào...

"Tiểu thư hãy tập trung vào vũ khí của đối phương, từ từ tiếp cận rồi người sẽ nhìn ra được đường kiếm của đối phương và tìm ra được sơ hở của họ. Đấu kiếm không chỉ đơn thuần là đấu kiếm!"

Cora làm theo những gì Keith nói, cô dùng Dữ Dội để tấn công, tốc độ như được nhân đôi khiến Keith chưa kịp trở tay đã bị Cora đánh văng kiếm. Cuộc đấu đến đây là chấm dứt, Cora buông kiếm thở phào lau đi lớp mồ hôi dày đặc trên trán.

"Keith anh nhường tôi đấy à?"

"Không hẳn thưa tiểu thư, nhưng thực sự trong khoảnh khắc ấy tôi đã không theo kịp người. Phải nói rằng người thao túng hơi thở của mình rất giỏi đấy, thậm chí tôi còn không nhận ra"

"Là do Roex đã chỉ dạy tôi tận tình đấy"

"Vì tiểu thư học nhanh hiểu nhanh, không liên quan gì đến cô ta. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, hai ngày tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục như vậy nhưng tôi sẽ tăng cường độ lên vì thế xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật tốt. Đây là thuốc dùng để chữa trị các vết thương, tay người sẽ bị sưng lên ngay thôi. Roex đi cùng tôi tìm thức ăn về cho tiểu thư"

"Vì sao tôi phải đi cùng anh?"

"Nếu cô chỉ muốn rảnh rỗi thì đừng góp mặt vào đây mà cuốn xéo ngay đi"

"Đúng là rắn độc miệng"

"Cô nói gì?"

"Tai anh có vấn đề à?"

Dứt lời Roex biến mất trong không khí, Keith tức giận đuổi theo. Cora nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ, hai người này cứ như nước với lửa, không thể nào hòa hợp nổi. Jayden không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, giành lấy hộp thuốc trong tay cô rồi kéo đến một tảng đá khá lớn để cô ngồi lên.

Anh lấy một lượng thuốc bôi vừa đủ, nhẹ nhàng thoa lên cổ tay cô. Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ tay khiến Cora cảm thấy thoải mái, cách mà Jayden xoa bóp không làm cô cảm thấy quá đau ngược lại còn khá dễ chịu. Cảm thấy bầu không khí có chút im ắng, Cora tìm chủ đề để nói "Ngài có vẻ có nhiều kinh nghiệm cho những việc này nhỉ? Ngài thường xuyên bị thương sao?"

Cô thắc mắc rằng một người tài giỏi và mạnh mẽ như Jayden liệu trước khi gặp cô đã trải qua những gì? Cô luôn muốn biết câu trả lời nhưng có vẻ không dễ một chút nào vì thế cô sẽ từng chút từng chút khám phá ra.

"Hồi còn nhỏ vì quá đam mê với kiếm thuật nên tôi đã luyện tập bất chấp ngày đêm, không ngủ nghỉ nên đã nhiều lần khiến cổ tay chịu áp lực lớn thiếu chút nữa là gãy đến nơi. Không muốn nghỉ ngơi lâu nên tôi thường xuyên sử dụng thuốc để mau lành, có lẽ đã có kinh nghiệm từ đó"

"Phụt...haha"

Tiếng cười của Cora như vang vọng khắp khu rừng, đã khá lâu rồi anh không nhìn thấy vẻ tươi cười này trên gương mặt cô. Nhưng Jayden dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Cora như biểu thị không hiểu vì sao cô lại cười?

Nhìn thấy nghi vấn trong mắt anh, Cora từ tốn nói "Chỉ là em nghĩ ngài ngay từ lúc nhỏ đã cứng đầu cứng cổ như vậy rồi, chuyện ngài đã quyết thì không gì có thể xoay chuyển được"

Cứng đầu cứng cổ? Lần đầu tiên anh nghe người khác nhận xét về mình bằng những từ ngữ dành cho trẻ con như này. Nhưng nếu ngẫm lại thì quả đúng như thế thật, từ trước đến nay không ai có thể thay đổi quyết định của anh. Nếu có thể thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là vì Cora - ngoại lệ của anh.

"Em cười lên rất đẹp, so với gương mặt tĩnh lặng như thường thì ta thích nhìn thấy em cười hơn"

Dứt câu Cora trước mắt anh không biết đã biến thành trái cà chua từ lúc nào, gương mặt ấy ngại ngùng pha lẫn thêm sự ngạc nhiên không thể giấu khiến anh chỉ có thể phì cười trước sự ngây ngốc này của cô.

Giọng nói trong trẻo của Cora vang lên cùng với ánh nhìn điềm đạm hướng về phía Jayden, cô hỏi "Lần đầu tiên gặp ngài em đã thầm nghĩ rằng ắt hẳn không điều gì có thể khiến ngài lung lay, vì đôi mắt đó hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà hành động của ngài đã phản ánh lên sự thật rằng mình đã sai, vì một kẻ mà ngài vừa thu nhận không lâu lại khiến ngài phải đưa ra những lựa chọn thiệt thòi cho ngài. Em tự hỏi liệu rằng ngài có từng như thế trước khi gặp em không? Và chẳng biết từ lúc nào khi nhìn vào đôi mắt này, nó đã được lấp đầy bằng những thứ lấp lánh mất rồi"

Lời mà Cora nói khiến Jayden phải cẩn thận suy ngẫm mọi chuyện lại từ đầu. Phải nói đến từ lúc sự xuất hiện của Cora góp mặt vào cuộc sống thường ngày của anh thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, kể cả anh. Dù cho chiến tranh có xảy ra anh cũng chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị thương nặng, một vết sẹo e rằng còn khó mà xuất hiện bởi vì anh luôn đặt bản thân của mình lên hàng đầu. Chưa bao giờ anh nhận thiệt thòi về phía mình cho đến khi có chuyện xảy ra liên quan đến Cora. Từ ngày những cảm xúc ấy xuất hiện thì lí trí anh đã không còn do anh điều khiển nữa.

"Chẳng biết từ lúc nào tôi lại như vậy nữa, mọi thứ diễn ra trong lúc bị cảm xúc chi phối khiến tôi mơ hồ nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng mình phải làm mọi cách để bảo vệ em"

"Em cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ ngài nên chúng ta đều giống nhau vì thế xin ngài đừng cố đẩy em ra nữa, ngài sống thì em sống"

Jayden nắm lấy bàn tay đang giơ ra ở không trung của Cora, tách ra và làm hình dạng cây súng chỉa về đối phương và lên nòng rồi bắn.

"Em sống thì tôi sống"

Đây là nghi thức người Vincent lập lời thề, nếu người nào phản bội lại lời thề thì sẽ nhận lấy cái chết. Chợt nhớ ra điều gì, Cora liền nói "Em rất ít khi nhìn thấy ngài sử dụng súng mặc dù Vincent được xem là bậc thầy về súng? Cả Otis hay Marcus đều chưa dạy em về cách sử dụng súng mặc dù đã chỉ dạy em về mọi vũ khí khác"

"Súng là vũ khí kén chọn nhất ở Vofrance này bởi vì súng chọn người chứ con người không thể đưa ra lựa chọn"

"Có chuyện như thế sao?"

"Chỉ có hai chữ kiêu ngạo là miêu tả đúng chuẩn nhất về bọn chúng. Kẻ không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng thì sẽ không thể sử dụng được, thậm chí là không thể chạm vào nếu như ngoan cố thì cái giá phải trả là chúng sẽ nuốt chửng sức mạnh của kẻ đó để bản thân trở thành một khẩu súng mạnh hơn nữa. Em không nghe lầm đâu, bọn chúng như thể có linh hồn trú ngụ bên trong vậy. Vincent được xem là bậc thầy về súng là vì đế quốc chúng ta sở hữu một lượng lớn người có thể sử dụng súng và rất thành thạo. Dĩ nhiên đó là những người ở trong đội quân hoàng gia vì thế về mặt chiến tranh thì Vincent không ngán bất kì đế quốc nào"

"Điều này cũng đồng nghĩa công lực của loại vũ khí này rất mạnh?"

"Hmm...tôi thì không đánh giá cao về súng lắm. Ưu điểm của nó là có thể dùng trong tầm xa, phù hợp trong việc ám sát và súng càng mạnh thì khả năng giết người càng cao dù chỉ trúng một viên đạn. Khuyết điểm là khá bất lợi khi sử dụng trong cận chiến so với kiếm, mỗi loại súng đều có số lượng đạn nhất định nên không thể liên tục tấn công. Điều mà tôi hứng thú với nó là khả năng có thể phá vỡ các màn chắn phòng ngự ma thuật, chỉ cần nắm rõ nguyên tắc thì không có màn chắn nào không bị xuyên vỡ"

"Vậy thì sao ngài lại không dạy em cách dùng súng? Em dám chắc rằng với sức mạnh của mình thì không có cây súng nào là không thích em"

Jayden phì cười, cô gái này còn kiêu ngạo hơn cả bọn chúng "Không phải tôi không dạy mà cảm thấy nó khá dư thừa so với khả năng của em, cho dù không có vũ khí thì chỉ với sức mạnh của mình em đã đủ dìm chết cả một biển người rồi. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi nghĩ rằng điều đó là không đúng, vì sức mạnh không phải là vạn năng và chúng ta không thể phụ thuộc vào nó. Vậy thì đó sẽ là bài huấn luyện của tôi với em khi em kết thúc buổi tập với Keith nhé?"

Cora biết rõ Jayden đang nói đến chuyện gì, một trong những chuyện tiêu biểu về việc sức mạnh không phải là toàn năng chính là chuyện xảy ra lúc cô bị Darius giữ chân trong không gian. Cô không nghĩ rằng chuyện ấy vẫn khiến ngài ấy bận lòng đến vậy, trong lòng cô bất giác ấm áp đến lạ. Cảm giác được quan tâm yêu thương khiến cô thực sự tham lam muốn nhiều hơn nữa, muốn được bên cạnh Jayden nhiều hơn.

"Sức mạnh không phải là vạn năng, con người cũng không phải toàn năng. Khi bị dồn vào đường cùng thì ta sẽ tìm mọi cách để vùng vẫy, biết đâu lại tìm được cách thoát khỏi và tìm ra điều mới. Vì thế em hi vọng ngài đừng gánh vác lấy mọi thứ trên bờ vai này, thấy ngài vì em mà chịu tổn thương khiến em rất khó chịu, đau đớn như thể tim mình bị cào xé vậy"

"..."

Jayden ngơ ngác nhìn Cora, từ trước đến nay cô gái này luôn nhìn thấu tâm tư của anh. Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng nhỏ đó nhưng lại mang theo sự buồn bã không thể giấu. Cô gái nhỏ này có bao giờ nghĩ cho bản thân cô ấy không nhỉ? Mỗi lúc tình yêu này lại càng lớn hơn, lớn đến mức anh không thể sống mà thiếu Cora được nữa, cô ấy là là lẽ sống duy nhất của anh.

Cora đứng dậy, đi về hướng trở về hang vừa đi vừa nói "Em rất mong chờ về buổi huấn luyện với ngài đấy, đã khá lâu em và ngài không cùng nhau tập luyện rồi đúng không thưa ngài công tước?"

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang chậm rãi sải bước đi, anh tự nhủ rằng sẽ không để Cora đơn độc mà bước về phía trước nữa. Jayden đưa tay đặt lên hoa văn trên cơ thể mình, lẩm bẩm "Vì em tôi có thể làm mọi thứ"

Jayden nhanh chóng sải bước sánh vai với Cora, thuận tay nắm lấy ta cô rồi điềm nhiên nói "Vậy thì để tôi bù đắp lại cho những đau đớn của em nhé"

Cora nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai nhảy múa trên từng tán cây, gương mặt thoáng đỏ nhẹ giọng nói "Em rất mong chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro