Chap 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt Cora đã hoàn thành bài tập luyện với Keith và tiếp theo cô sẽ được Jayden dạy cách dùng súng. Từ sớm Cora đã không nhìn thấy bóng dáng của Keith và Roex đâu, cũng không thấy họ để lại cho cô lời nhắn gì. Cô chỉ mong rằng hai người họ không gây chuyện với nhau, để nước và lửa ở gần nhau thì không thể nào yên được. 

Một ánh sáng lóe lên và trong tay Jayden là hai khẩu súng có màu sắc chủ đạo là màu bạc. Jayden đưa một khẩu cho Cora rồi nói "Tên khẩu súng này là Walther, là loại súng ngắn với hộp tiếp đạn gồm 16 viên đạn nhưng theo những gì tôi đã nói với em trước đó, chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn của chúng thì em sẽ sử dụng chúng được nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần. Muốn phát huy tối đa sức mạnh của một khẩu súng lại phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ sử dụng" 

Cora khẽ chau mày hỏi "Đây chính là điểm kén chọn nhất của loại vũ khí này?"

Jayden gật đầu đồng tình "Không sai, đã phải phù hợp với tiêu chuẩn của chúng lại phải dựa vào mình thì đúng là phiền phức thật đấy. Nhưng chỉ phiền với những kẻ ngu ngốc mà thôi, đối với người khôn ngoan thì khác. Nói một cách dễ hiểu đó là nếu em mạnh nhưng không biết khống chế và vận dụng thì sẽ bị chúng lợi dụng hút cạn sức mạnh. Có rất nhiều yếu tố chi phối cách em khai thác chúng, mỗi loại đều sẽ có công lực khác nhau cũng như điểm mạnh và yếu. Nhưng nếu em nắm vững các kĩ thuật thì em có thể tùy chỉnh công lực của chúng theo ý mình" 

Anh cầm súng rồi chuyển sang tư thế ngắm bắn, Jayden tiếp tục nói "Giả sử một người có tiềm năng về sức mạnh sử dụng súng, thì trung bình sức mạnh được truyền vào súng có thể khiến viên đạn được bắn ra đến khoảng cách 100m. Nhưng đối với người có sức mạnh áp đảo như tôi thì viên đạn này có thể bay xa đến khoảng cách 1000m tức là gấp 10 lần bình thường. Tôi tin rằng em còn có thể khiến nó bay xa hơn nữa, càng tìm hiểu em sẽ khám phá ra được nhiều góc cạnh của chúng. Vậy nên chúng ta bắt đầu luôn được chứ ?" 

"Em đã sẵn sàng rồi đây thưa ngài Công tước"

... 

Jayden làm mẫu cho Cora xem, cô bắt chước tư thế của anh, không biết giọng nói của Jayden từ lúc nào lại ở ngay sát bên tai "Em phải chú ý đến lực cổ tay và đặc biệt là xác định được mục tiêu em muốn bắn. Được rồi, em hãy thử phát súng đầu tiên với bao nhiêu sức mạnh cũng được, hãy ghi nhớ những lưu ý của tôi" 

Cora nheo mắt trái lại, xác định mục tiêu, truyền sức mạnh vào súng rồi đếm ngược 3_2_1...

Đoàng! 

Cho dù có mở căng mắt nhưng Jayden vẫn không nhìn thấy được đích đến của viên đạn. Anh nhướng mày hỏi "Em đã ngắm bắn vào gì thế ?"

"Đó là một tảng đá lớn mà em tình cờ thấy được lúc tập luyện, chúng ta lại gần hơn xem đi"

Nháy mắt hai người đã đến gần tảng đá, dấu vết của viên đạn đang nằm sững sờ trên tảng đá này. Viên đạn ghim sâu vào bên trong, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến tảng đá này trở thành đống đá vụn. Jayden liếc mắt nhìn Cora, trong mắt không thể che giấu sự vui vẻ mà dõng dạc nói "Khoảng cách này có thể ước tính lên đến 10km, tôi chắc rằng đó không phải là giới hạn trong khả năng của em" 

Đối mặt với lời tán thưởng của Jayden thì ngược lại Cora nhíu mày "Jayden, em cảm nhận được sức mạnh của mình bị hao hụt rất nhiều, có phải vì em nhắm vào mục tiêu ở quá xa mình không?"

Nghe vậy Jayden đảo mắt nhìn xuống khẩu súng trong tay Cora rồi đột ngột hỏi "Có phải ngay cả bây giờ em cũng cảm nhận được sức mạnh đang bị nó hút vào không?"

Câu hỏi của Jayden khiến Cora bừng tỉnh, cô gật đầu "Lẽ nào-"

"Đúng vậy, bản chất của chúng là tham lam, bỏ qua con mồi cực phẩm như em thì đúng là ngu xuẩn rồi. Em lại có tận hai nguồn sức mạnh, xem ra chúng rất khao khát sức mạnh của em nhưng tôi làm sao có thể để em bị lợi dụng như thế?"

Vừa dứt lời, Jayden cầm lấy khẩu súng của Cora, một ánh sáng màu xanh lá bao trùm khẩu súng, một vài âm thanh kì lạ vang lên trong không khí khiến Cora khó hiểu nhìn anh. 

"Tôi có nói với em rằng trong chúng như thể có linh hồn trú ngụ, mỗi khi nó không nghe theo lệnh mà có những hành động không phải phép thì em hãy dùng Trói Buộc để cảnh cáo chúng, chắc chắn chúng sẽ phải dè dặt sợ hãi"

"Trói Buộc? Vậy những âm thanh ban nãy chính là tiếng kêu đau đớn của chúng sao?! Nhưng Trói Buộc không phải là phép dùng để ngăn chặn sao, làm sao có thể khiến chúng sợ đến thế"

Jayden vân vê lọn tóc Cora trong tay, ánh mắt thêm vài phần sắc sảo "Đúng là phép ngăn chặn nhưng đối với các linh hồn thì không khác gì một hình phạt đau đớn tột cùng cả. Hơn nữa Trói Buộc này có chút đặc biệt mà chỉ có đội quân hoàng gia mới biết. Em cần phải xác định được cốt lõi của súng nằm ở đâu và thi triển phép Trói Buộc bậc cao, nhưng phải được huấn luyện và thực hành nhiều và dĩ nhiên là cần phải mạnh. Cho nên đây cũng là lí do chỉ có người làm việc cho hoàng gia mới biết được cách thức này, nói thì dài dòng nhưng em chỉ cần thực hiện vài lần là sẽ nắm rõ ngay thôi. Ta bắt đầu nhé, sau đó em hãy thử bắn lại xem"

... 

Vỏn vẹn một giờ đồng hồ trôi qua mà Cora đã thành thạo sử dụng Trói Buộc bậc cao, vừa chuẩn bị ngắm bắn thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp "Em còn nhớ gốc cây mà tôi đã cùng em trò chuyện bên cạnh suối nước nóng không, liệu em có thể ngắm bắn vào cái cây đó không?"

Nhớ lại cuộc trò chuyện đó bất giác gương mặt hồng hào chuyển sang ửng đỏ, Cora nhìn hướng khác lí nhí trả lời "Để em thử"

Cora lấy lại bình tĩnh, thở một hơi ra và khẽ nhắm hờ mắt, khung cảnh xung quanh hồ nước hiện ra trong đầu cô. Mục tiêu là cái cây mà Jayden đã tựa vào, cô nạp sức mạnh vào trong súng và dứt khoát bóp cò súng. Jayden ở bên cạnh có thể nghe rõ tiếng gió bị xé toạc bởi viên đạn, một ánh sáng màu đỏ lóe lên cho đến khi xa dần. 

Hai người cùng dịch chuyển đến nơi mà Cora đã ngắm bắn, quả nhiên không ngoài dự liệu viên đạn đã ghim sâu vào thân cây. Jayden xoa đầu Cora tán dương "Đúng như tôi nghĩ, ngay từ phát bắn đầu tiên em đã hoàn toàn vượt qua mọi giới hạn. Nếu là người khác thì họ chỉ có thể ngắm bắn vào những mục tiêu có thể thấy trong tầm mắt, mạnh lắm cũng chỉ có thể đo đạt khoảng cách và gia tăng sức mạnh để viên đạn tiến xa hơn tầm mắt thôi. Nhưng em lại có thể ngắm bắn trong phạm vi ngoài tầm mắt và đáng ngạc nhiên là em khóa mục tiêu rất hoàn hảo. Nếu tôi đoán không lầm thì chỉ cần là những thứ em đã thấy và xác định đó là mục tiêu thì viên đạn do em bắn ra chắc chắn sẽ ngắm trúng đích. Sức mạnh của em là vô hạn vì vậy điều này là hoàn toàn có thể, vấn đề duy nhất chính là thời gian. Tùy vào mỗi khoảng cách mà thời gian đạn trúng mục tiêu là khác nhau nhưng đây không phải là vấn đề lớn, tôi tin rằng em càng tìm hiểu sâu về chúng thì sẽ càng mở rộng khả năng của em"

Người đàn ông được xem là một nhân vật nguy hiểm với tính cách khó đoán, đôi mắt của anh như mặt hồ tĩnh lặng khó có thứ gì có thể lay động lại đang khen ngợi cô. Sự sắc bén đến tinh tường của anh luôn khiến người khác sợ hãi dè chừng, thật may mắn vì cô có thể chứng kiến nhiều mặt của anh. Để cô biết rằng cô có thể lay động người đàn ông tưởng chừng là tảng băng không thể tan chảy này. 

"Đúng là không gì có thể qua khỏi mắt ngài nhỉ"

Jayden im lặng một lúc rồi lên tiếng "Tôi không muốn em nằm ngoài tầm mắt của tôi, chỉ cần mở mắt ra tôi luôn muốn nhìn thấy em, nghe thấy giọng em, ngửi được mùi hương hoa nhẹ nhàng ở em. Nếu không thấy em trong tầm mắt, như thể em đã biến mất không chút tăm hơi nào, tôi nghĩ mình sẽ điên mất. Xin em đừng rời khỏi nơi mà mắt tôi có thể nhìn thấy..."

Một làn gió mạnh chợt đến khẽ hất mái tóc đang che đi gương mặt của Jayden, cô có thể nhìn rõ đôi mắt chất chứa muộn phiền xen lẫn không cam lòng, hàng mày khẽ chau lại, đôi môi bị cắn chặt như sắp phụt máu. A, cô lại nhìn thấy một dáng vẻ khác của Jayden rồi, dáng vẻ bất lực lo lắng này như ghim sâu vào tiềm thức cô.

Cora dùng hai tay nâng khuôn mặt Jayden đối diện với mình, cô nở nụ cười ngượng ngùng đan xen hạnh phúc nói "Thật trùng hợp, em cũng mong muốn giống như ngài và cũng lo sợ như vậy. Vì thế, em xin ngài đừng gánh lấy mọi thứ và khuất khỏi tầm mắt em, ngay cả ngài cũng sẽ không đoán được kẻ điên sẽ làm ra những gì đâu" 

Phụt- 

Jayden cười sảng khoái trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bất lực ban nãy, đây có thể xem như là thỏa thuận, là khế ước, là lời hứa hay chỉ đơn giản là lời cảnh báo. Vofrance này nếu xuất hiện hai người điên như họ liệu đó có phải là ngày tàn của thế giới này không? 

Hai người họ hiểu rõ cảm giác khi đối phương rời khỏi tầm mắt mình, biến mất như bị bốc hơi. Cảm xúc đan xen, chồng chất lên nhau từ lo lắng, sợ hãi, đau khổ, giận dữ, bất lực..., thậm chí ngay cả chết cũng không hề khiến họ nao núng. Chỉ cần cứu được đối phương, được nhìn thấy họ một lần nữa thì chuyện gì cũng có thể làm, đó thật sự là suy nghĩ của những kẻ điên. Bởi vì hiểu rõ nên họ mới trân trọng, cả hai đều không thể thiếu nhau, cùng nhau sống chết. 

Jayden lấy lại dáng vẻ như thường ngày, nhìn sang suối nước nóng anh đề nghị "Bài học của em đến đây thôi, thật ra dùng súng tiêu hao thể lực không ít nhất là lúc em ghìm tâm và ngắm bắn. Ngày mai hãy luyện bắn nhiều hơn, thỏa sức mà khai thác nó, để tăng thể lực thì em hãy dùng hai cây súng một lúc nhé. Kèm theo đó là bài tập nhẹ nhàng mà bất kì quân lính hoàng gia nào ở Vincent cũng phải vượt qua. Bây giờ thì em hãy thư giãn ở suối nước nóng đi, tôi sẽ canh chừng xung quanh"

Jayden lại ngồi xuống dưới gốc cây như lần trước, anh không thể lơ là cảnh giác ở đây được. Cora thấy Jayden quan tâm mình như vậy thì trong lòng ấm áp, cô cởi bỏ lớp trang phục rồi tiến vào suối nước nóng. 

Đã qua một lúc lâu nhưng Jayden không cảm nhận được bất cứ âm thanh gì phát ra từ Cora. Anh quyết định quay đầu lại nhìn, cô vẫn ngồi ở đó nhưng như bức tượng vậy. Thấy thế Jayden vội vã đứng dậy tiến lại gần, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì Cora không xảy ra chuyện gì mà là cô ấy ngủ quên mất rồi. 

Từ ngày đầu đến đây thì Cora liên tục luyện tập, mỗi giấc ngủ cũng chỉ kéo dài vài giờ nên xem ra đã kiệt sức rồi. Nếu là người thường thì đối mặt với bài huấn luyện của ba người họ có khi bị rối loạn sức mạnh mà chết rồi đấy chứ. Như cũ anh lấy áo choàng bọc lấy Cora rồi ôm cô vào lòng, sải đều bước trở về. 

Cả người ướt sũng lại tiếp xúc với gió trời khiến Cora co lại nép vào trong vòng tay ấm áp của Jayden. Cảm thấy thoải mái hơn rồi cô lại ngoan ngoãn ngủ tiếp nhưng lại không hay biết rằng hành động vừa nãy của cô khiến Jayden sa sầm mặt. Dù có mạnh thế nào thì anh vốn cũng là một người đàn ông, cơ thể cô ấy áp sát vào người anh thế này khiến anh căng cứng người. 

"Em thì thoải mái ngủ còn tôi thì muốn điên lên rồi đây..."

Cora ngủ ngon như vậy không phải vì kiệt sức mà là vì cô biết rằng đã có Jayden bên cạnh nên cô có thể yên tâm chợp mắt, một cảm giác an toàn tin tưởng tuyệt đối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro