Chap 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước khi khởi hành mọi người đều chìm vào giấc ngủ từ sớm nhưng lại có hai người không tài nào chợp mắt được, không hẹn mà cùng gặp ở vườn hoa gần nhà kính.

Cả hai cùng sải bước tiến vào trong nhà kính, bên trong được bày trí sẵn bàn ghế có thể nhìn thấy ánh trăng ở bên ngoài. Hai người không ai nói câu nào, cùng nhau nhìn ngắm ánh trăng sáng ở giữa màn đêm tối tĩnh lặng.

"Em nghĩ rằng có người rất điềm tĩnh nhưng hóa ra là bình yên trước giông bão nhỉ?"

Cora vẫn đưa mắt nhìn ánh trăng và mở lời trước, Jayden cũng chăm chú vào mặt trăng rồi nhẹ nhàng đáp trả "Tôi cho rằng có người rất tự tin muốn thể hiện bản thân đã học được gì nhưng hóa ra là trong lòng ngập tràn lo lắng nhỉ?"

"..."

Hai đôi mắt đồng thời trực tiếp nhìn sâu vào đối phương, sau đó cả hai đều nở nụ cười. Jayden nâng lọn tóc của Cora lên, đặt một nụ hôn lên tóc rồi đưa mắt nhìn cô với ánh mắt dịu dàng "Em có mong chờ vào ngày mai không? Cho dù chờ đợi em ở đằng trước là một rắc rối lớn?"

Cora đưa tay chạm vào gương mặt tinh xảo của Jayden, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay, đáp trả lại ánh mắt dịu dàng của anh là sự kiên định mạnh mẽ trong mắt Cora.

"Em luôn muốn bắt đầu một ngày mới cùng với ngài. Bất kể điều gì đang chờ đợi em, em sẽ đón nhận như là thử thách cần vượt qua để được ở cạnh ngài"

Đang nghịch lọn tóc của Cora thì anh liền khựng lại khi nghe thấy câu trả lời của Cora, đồng tử giãn ra hết cỡ vì ngạc nhiên. Jayden nắm lấy tay Cora đang chạm vào mặt mình, khẽ siết lại "Cho dù là kẻ điên cũng không dám nói nguy hiểm chờ đợi mình thậm chí là cái chết đột ngột ở phía trước là thử thách. Nhưng tôi rất vui, nếu câu trả lời của em là sợ hãi một tương lai tràn ngập nguy hiểm thì tôi sẽ đem em đến nơi an toàn nhất, bảo vệ em một đời bình an"

Cora nghiêng đầu nở nụ cười điềm đạm "Thì xem như em còn hơn kẻ điên đi nhưng ngài không thấy rằng những thử thách này khiến cuộc sống thú vị hơn sao?"

Nghe vậy Jayden liền nhếch mép, một người đồng điệu với mình về mọi mặt không phải rất hiếm sao?

"Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi đâu, cho dù là tận cùng địa ngục tôi cũng sẽ bắt em về"

Đối diện với lời cảnh báo có chút đáng sợ này, Cora chỉ tươi cười nói "Vậy thì sau này ngài phải chú ý đến em nhiều hơn đấy nhé"

"Em luôn ở trong mắt tôi"

"..."

Cảm thấy ngại ngùng Cora liền đứng dậy rời đi, cô vội đi nhưng không quên để lại lời nhắn "Chúc ngài có một giấc ngủ ngon, ngài không cần hành động cô độc như ánh trăng đâu vì xung quanh ngài vẫn còn cả ngàn vì sao mà"

Jayden ngước mắt nhìn ánh trăng sau đó đứng dậy nối gót Cora rời đi, anh thì thầm "Rõ ràng là ngập tràn lo lắng mà"

...

"Cora và Công tước sao nhìn hai người lại có vẻ mệt mỏi như vậy?"

Rốt cuộc cả đêm hai người đều không ngủ được, họ ho vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác. Cora lên tiếng "Vậy thì theo như kế hoạch, chúng ta sẽ tách nhau ra và chia nhau mà tấn công. Marcus, Otis, Norah, Sebastian sẽ phụ trách sơ tán những dân làng đến nơi an toàn. Còn lại sẽ thu hút sự chú ý của Wendigo đúng chứ"

Jayden khẽ gật đầu rồi liếc mắt sang nhìn hai đứa trẻ, cảm nhận được ánh mắt của anh Sebastian liền đáp trả bằng ánh mắt quyết tâm, giọng nói trong trẻo vang lên "Xin hãy tin tưởng anh em chúng tôi"

Cora tự hào nhìn hai đứa trẻ mình đem về đang ra dáng là người đáng tin cậy, cô chỉ tóm gọn thông tin về chuyến đi này cho bọn trẻ nhưng chúng không hề thắc mắc gì mà hoàn toàn nghe theo những gì cô dặn dò. Thậm chí cô còn không thấy được sự sợ hãi trong mắt chúng, cô biết rõ đây không phải là ngây thơ mà là sự điềm tĩnh hiếm có mà đứa trẻ bình thường không có. Thật ra ban đầu cô không có ý định mang chúng theo nhưng Jayden lại muốn chúng đi cùng, vì chỉ có hai người Marcus, Otis thì sẽ tốn thời gian hơn là cả bốn người đều hợp sức sơ tán. Hơn nữa đây là cơ hội tốt để chúng thực hành những gì đã được huấn luyện và cô biết đây được xem như là một bài kiểm tra của hai đứa trẻ này.

Vì vậy dù có lo lắng nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng ở họ, hai đứa trẻ này cũng không phải là hạng tầm thường nên trước mắt cô cần tập trung vào việc tấn công của mình.

Keith ở bên cạnh lại không để hai đứa trẻ đó lọt vào mắt "Đặt an toàn bản thân là hàng đầu đi, chứ đừng có cứu được vài người dân bản thân lại chịu thiệt rồi khiến tiểu thư lo lắng cho các ngươi"

Norah nghe vậy liền rưng rưng nước mắt, Sebastian khẽ gật đầu với Keith. Đối với người này thì họ phải dè chừng không ít, ngoài Cora thì hắn không để ai vào trong mắt. Tuy là không có ý xấu gì nhưng lời Keith nói không dễ nghe chút nào.

Roex lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng "Sắp đến rồi"

...

Bọn họ dừng trước kết giới, Otis vươn tay về phía trước và quả như Jayden dự đoán rằng kết giới này có thể tiến vào nhưng không thể thoát ra. Keith và Jayden cùng lúc sải bước tiến vào trong, mọi người nối gót theo sau.

Vào đến bên trong, khung cảnh trước mắt làm cho họ không mấy dễ chịu. Đặc biệt là hai đứa trẻ phải che miệng lại ngăn bản thân không ói. Đâu đâu cũng thấy toàn xác chết nhưng không xác nào nguyên vẹn, người thì mất chân, kẻ thì mất đầu, thịt người nằm rải rác trên đất. Mùi máu tanh xộc vào mũi, nồng đến mức như thể không khí đã hoà quyện với mùi máu.

Keith và Roex khẽ nhắm hờ mắt, dồn hết tập trung vào khứu giác, loại trừ mùi màu trong không khí để cảm nhận mùi hôi thối đặc trưng của Wendigo. Hai người mở mắt đồng thời, đồng thanh nói "Hướng tây bắc, đông nam" 

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Roex gạt Keith sang một bên, cô kéo lấy tay Cora rồi đi về hướng tây bắc nói "Chúng tôi sẽ xử lí bọn Wendigo ở tây bắc, hai người các anh lo liệu ở đông nam đi"  

Jayden và Keith dõi theo bóng dáng họ cho đến khi khuất hẳn, lúc này Keith khoanh tay lại làm bộ dạng vô tội "Roex sợ anh sẽ bị phân tâm khi tiểu thư đi cùng nên mới để tôi đi cùng anh đấy"

Jayden đi về hướng đông nam, vừa đi vừa nói "Vậy tại sao Roex không để Cora đi cùng anh? Lẽ nào anh sẽ gạt tiểu thư mình sang một bên mà chiến đấu với bọn quái vật đó sao hay Roex xem anh là kẻ phiền phức vướng chân nên quăng anh để tôi trông chừng đây?"

Keith cất bước theo sau với vẻ mặt tức giận, vừa không được ở cạnh tiểu thư vừa đuối lí trước lời phản bác của Jayden khiến anh một bụng đầy lửa giận. Được rồi, hãy để bọn Wendigo này giúp anh hả giận đi, cơn giận này không thể nào nuốt trôi!

Đi cùng Cora và Roex là Sebastian và Otis, còn Norah thì Cora để Marcus trông nom. Cô đưa ra quyết định này là bởi vì Norah còn khá rụt rè lo sợ nên Marcus không thể không trông chừng con bé được, dĩ nhiên càng không thể nóng tính tự đưa ra quyết định. Còn Otis thì điềm tĩnh, phân tích tình hình tốt và sẽ đưa ra những lời khuyên để hoàn thiện hơn nên sẽ phù hợp để chỉ dạy Sebastian. Và dĩ nhiên cô hiểu rõ vì sao Roex lại kéo cô đi cùng, vì vậy lúc này cô phải cố gắng tập trung phát huy bản thân. Không thể để "thầy" thất vọng về học trò của mình được.

Đáy mắt Roex hiện lên tia chết chóc không thể giấu, cô gằn giọng nói "Đánh hơi cũng nhanh quá đấy"

Bốn người hướng mắt về phía trước, trừ Roex thì còn lại đều tối đen mặt. Đứng ở khoảng cách gần như vậy khiến họ ngửi rõ mùi hôi thối mà Keith nói đến, lấn át cả mùi máu tanh trong không khí. Hình dạng của Wendigo y đúc lời miêu tả của Keith, nhưng càng ghê tởm hơn khi miệng chúng toàn là máu, nhỏ thành giọt chảy xuống đất. Ba người không khỏi rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống của bọn Wendigo trước mặt. 

Roex đưa tay ra, trên tay cô liền hiện ra hai thanh kiếm tinh xảo. Quay sang Cora, cô đưa cho Cora một thanh kiếm rồi nói "Đây là hai thanh kiếm đồng hành cùng cha mẹ tôi trong cuộc chiến đó. Tôi sẽ rất vui nếu như cô dùng thanh kiếm này để rửa mối hận này cùng tôi"

Cora cầm chặt thanh kiếm trong tay, gật đầu với Roex "Có thể giúp đỡ được người đã cứu mạng mình thì không phải quá tốt rồi sao?"

Otis và Sebastian bắt đầu hành động, họ cần sơ tán càng nhanh thì sẽ có thể giúp sức cho hai người kia. Giảm được chỉ số nguy hiểm thì sẽ tăng khả năng sống sót lên cao hơn. 

Roex lao lên trước, tốc độ nhanh đến mức tựa như một cơn gió vừa thoáng qua. Cô vung kiếm tấn công nhưng lại không nhắm vào cổ, thu hút sự chú ý của chúng. Lúc này Cora nhìn thấy thanh kiếm trong tay Roex đang phát sáng, màu đỏ ấy chói sáng đến mức khiến bọn Wendigo bu đông về phía Roex. Vừa định lao đến thì hành động tiếp theo của Roex đã khiến cả bọn bị hất bay lên trời, nhân cơ hội đó cô liền nhảy từng bước lên không trung vừa thi triển phép Trói Buộc bậc cao. Không một giây chần chừ nào, Roex chém đứt đầu chúng từ trên không. Bọn Wendigo nhìn thấy đồng bọn mình bị kết liễu thì trong số chúng có những con cắn đứt một cánh tay của mình như hiến tế phá bỏ Trói Buộc, dùng những con quái vật khác làm bàn đạp nhảy về phía Roex. Tốc độ vượt trội của chúng khiến Roex không kịp trở tay, bọn chúng cùng lúc đánh Roex bay thẳng xuống đất. Sức lực của chúng rất mạnh, dù có thủ sẵn phép phòng vệ nhưng Roex vẫn bị xước hết mình mẩy. 

Cora nhanh chóng tiến đến xem xét tình hình của Roex, cô lo lắng hỏi "Cô không sao chứ Roex?"

Roex dùng kiếm trợ lực đứng dậy, nhếch mép cười đáp "Cô có thấy khung cảnh đầu chúng rơi từ trên không xuống rất mãn nhãn không? Chút vết xước này chẳng là gì cả, cô cũng nhìn thấy tốc độ và sức mạnh của chúng rồi đấy. Cách di chuyển khôn ngoan cùng với sự đoàn kết chẳng ra gì đấy của chúng, cô phải cẩn thận đấy. Tiến lên nào!" 

Cora thi triển Ồn Ào, tập trung vào hơi thở của mình, sau đó cô thở nhẹ ra. Cora di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn Roex ban nãy, gia tăng sức mạnh vào kiếm, tập trung cao độ vào mục tiêu. Bọn Wendigo đã nâng cao cảnh giác, bọn chúng gạt Roex sang một bên mà tiến đến gần Cora vì chúng nhạy bén nhận ra được sức mạnh đặc biệt của cô. 

Nhưng Roex làm sao để yên cho chúng vì dám làm lơ mình được chứ, cô chặn đường chúng lạnh giọng nói "Thịt người thơm ngon đến mức khiến các ngươi hành động xấc xược như vậy à?"

Vừa dứt lời, Roex lao vào đánh với chúng, tốc độ của kiếm mỗi lúc càng nhanh hơn. Trở lại với Cora, dù Roex đã cản trở chúng nhưng xung quanh Cora đều là sự hiện diện của chúng. Cô giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, từ cô tỏa ra một uy áp mạnh mẽ khiến bọn Wendigo bất giác lùi lại về sau. Uy lực này như đè nặng lên cuống họng của chúng, trong đôi mắt trống rỗng là sự sợ hãi không thể thốt thành lời. 

"Grừ-grừ..."

Sự điên cuồng khao khát có được Cora khiến chúng phát điên, mặc dù cảm nhận được nguy hiểm nhưng chúng vẫn chà đạp lên nhau mà lao về phía Cora. Được rồi, đã đến lúc cô vận dụng kiến thức mà Keith và Jayden đã chỉ dạy cho mình rồi. 

Cora nói lớn "Roex! Xin cô hãy giúp tôi một tay, tôi có cách này muốn thử"

Không biết Cora định làm gì nhưng Roex vẫn tin cô "Hãy làm đi, tôi ở ngay sau cô"

Nhận được sự ủng hộ, Cora giắt thanh kiếm vào ngang hông, hai tay cô xuất hiện hai khẩu súng khiến Roex ngơ ngác nhìn. Miệng cô lẩm bẩm thần chú, phép Trói Buộc lại được thi triển một lần nữa. Cora nhảy lên không trung, trong vòng 10s cô đã bắn liên tục 30 viên đạn vào cổ bọn Wendigo. Viên đạn ghim vào thịt xuyên qua cổ chúng, trong nháy mắt tiếng gào thét đau đớn của chúng chói tai đến mức phải bịt tai lại. 

Vào lúc này, Cora chưa kịp lên tiếng thì Roex đã thoăn thoắt dùng kiếm chặt đứt từng cái đầu xuống. Cora nở nụ cười rồi lao đến cùng Roex chặt đầu bọn Wendigo, rất nhanh sau đó dưới chân họ đều là những cái đầu của chúng. 

Cora nhảy lên cao để xem còn sót lại con Wendigo nào không, nếu đã diệt sạch thì họ nên tranh thủ đến giúp hai người đàn ông kia. Roex ở phía dưới nhìn Cora với ánh mắt tán thưởng nói "Lúc nhìn thấy cô dùng súng thì tôi đã rất bất ng-"

Chưa kịp nói dứt lời thì một cơn đau như muốn xé toạc cơ thể khiến Roex khuỵu xuống, trước khi bất tỉnh cô chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt lo lắng cùng với đôi mắt mở to hết cỡ của Cora. A, mình lại khiến người khác lo lắng nữa rồi... 

Trong nháy mắt, Cora đã đứng trước mặt con Wendigo vừa tấn công Roex. Ánh mắt lấp lánh đã bị lấp đầy bằng sự lạnh lẽo đến đáng sợ, sâu không đáy khiến kẻ khác không thể thoát ra. Uy áp toát ra từ Cora đã hoàn toàn thay đổi, ban đầu uy áp này chỉ mạnh mẽ áp đảo tạo nên cảm giác dè dặt nhưng bây giờ uy áp này mạnh hơn gấp hai lần, sự lạnh lẽo bao trùm cả bầu không khí, mang đến một cảm giác như cái chết đang ở trước mắt. Tứ chi của con Wendigo bất động, con ngươi vốn trống rỗng lại đang mở căng hết cỡ khi bị đôi mắt đầy chết chóc này nhìn thẳng vào. 

Cora đến gần con Wendigo, cô cất giọng "Là cánh tay nào của ngươi đã tấn công Roex? Tay trái sao?"

Tay trái của con Wendigo bị chặt đứt.

"Hay là tay phải?"

Tay phải nối tiếp rơi xuống đất.

"Cơ thể bốc mùi hôi thối như vậy chắc hẳn trái tim ngươi càng thối nát hơn đúng không?"

Thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim, máu của con Wendigo dính đầy lên kiếm và trang phục cô. Dù đau đớn cách mấy nhưng con Wendigo cũng không dám há miệng kêu la. Nó sợ rằng chỉ cần mình có hành động hay phát ra tiếng thì sẽ chết lúc nào không hay biết. 

Tiếp đến là đôi chân cũng lìa khỏi cơ thể Wendigo, cô nhìn nó từ trên xuống như đang nhìn thứ sinh vật thấp hèn. Cora cúi thấp người, vươn tay nắm lấy cổ con Wendigo, càng nói càng siết chặt "Kẻ đứng sau bọn ngươi không dạy cho các ngươi đâu là giới hạn à?" 

Cổ của con Wendigo được xem là cứng đến mức không thể nào chặt đứt nhưng bây giờ nó lại cố hít thở, há miệng ra muốn hét lên gọi đồng bọn cứu nhưng chưa kịp la đã bị Cora dùng tay kéo giật lưỡi con Wendigo ra. Cora chán chường nhìn nó nói "Ta còn tưởng ngươi muốn sống thêm một chút nữa chứ?"

Bàn tay nhỏ nhắn của Cora mỗi lúc càng siết chặt cái cổ lớn của nó, cô nhìn nó bằng nửa con mắt rồi cất giọng "Xuống địa ngục mà hối lỗi đi!"

Dứt lời bàn tay cô bóp chặt cổ con Wendigo, trong chớp mắt cổ nó biến thành đống thịt nát trong tay Cora. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô như thể nó không tin rằng một con người có thể dùng tay bóp chết nó. Cora lau tay rồi quay người đi về phía Roex, đúng lúc này Otis và Sebastian xuất hiện. 

Otis nhanh chóng bế lấy Roex, còn Sebastian ở bên cạnh đỡ lấy Cora. Anh nhìn đống xác dưới đất liền biết Cora đã tổn hao nhiều sức lực, chắc đang cảm thấy khá mệt rồi. Bỗng anh chú ý đến một cái xác ở gần mình nhất, tứ chi đều bị chặt đứt, cái đầu không giống như bị kiếm chặt đứt mà giống bị bóp chặt đến vỡ nát vậy. Roex thì bất tỉnh vậy thì...

Anh sải bước đi theo sau, dù còn nhiều nghi vấn nhưng bây giờ họ cần đến chỗ Jayden càng nhanh càng tốt. Nơi này càng ở lâu thì lại càng nguy hiểm, hơn nữa đã có người bị thương rồi không thể để mặc vết thương như vậy được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro