Chap 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên hướng đông nam thì lại giống cuộc thi giữa hai người đàn ông với nhau hơn, một đống xác nằm dưới chân họ nhưng cả hai không hề quan tâm.

Jayden di chuyển nhanh né từng đợt tấn công của bọn Wendigo, dứt khoát nhắm vào cổ chặt đầu chúng xuống. Vừa chiến đấu anh vừa nói "Không cẩn thận để máu chúng dính vào người thì có phải anh cũng sẽ trở nên hôi thối mục nát như chúng không, Keith?"

Ở đằng sau, Keith liên tục vung kiếm chặt đứt từng cái cổ của bọn Wendigo, nhẹ nhàng tránh đi từng móng vuốt nhọn của chúng vồ vào mình, không nhanh không chậm trả lời "Chỉ có con người ngu xuẩn mới không cẩn thận để thứ dơ bẩn này bám vào người thôi"

Nói đi cũng phải nói lại, bọn Wendigo này có vẻ như ăn khá ít thịt người nên sức mạnh của chúng không giống như dự tính của họ. Nhưng bù lại số lượng lại đông đến mức giết bao nhiêu chúng vẫn bu đông xung quanh họ vì thế rất tốn thời gian.

Keith quay sang Jayden nhíu mày nói "Tôi để đám này lại cho anh và Marcus, tôi phải đi tìm tiểu thư"

Nghe vậy Jayden liền phản đối "Nếu lo lắng cho cô ấy như vậy thì hãy giải quyết nhanh gọn đám này đi, anh muốn công sức mà Cora bỏ ra là vô nghĩa sao?"

"Đúng là phiền phức"

Trận chiến kéo dài thêm một lúc nữa thì đến hồi kết, không biết bao nhiêu con Wendigo đã ngã xuống nhưng khung cảnh này thật đáng sợ. Hai người đàn ông sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt đẹp đẽ tựa như được điêu khắc đến từng ngũ quan đang đứng sừng sững giữa một đống xác. Vẻ đẹp ấy ánh lên sự chết chóc, khiến người khác không dám thưởng thức vẻ đẹp này.

Marcus từ xa tiến đến, anh thở dốc nói "Ngài Jayden, dân làng nói với tôi rằng khu vực phía tây bắc là nơi đông dân nhất và cũng là nơi chịu nhiều thương vong nhất. Nơi chúng ta tuy nhiều bọn Wendigo này nhưng lại không quá mạnh ngược lại rất có thể nơi của Cora sẽ có số lượng ít hơn nhưng chắc chắn sức mạnh của bọn chúng gấp mấy lần bọn này"

Keith và Jayden nghe xong liền quay người hướng về phía tây bắc nhưng khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên "Ngài Jayden!"

Là Otis! Nghe thấy giọng Otis khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay người nhìn thấy họ thì liền hốt hoảng. Jayden đi đến ôm lấy Cora, để cô nằm trong vòng tay mình. Sau khi xem xét thì không phát hiện một vết thương nào, có lẽ là do mệt nên cô ấy thiếp đi thôi. Nhưng đúng lúc này cả Jayden và Keith đều sa sầm mặt khi nhìn thấy bộ dạng của Cora.

Trang phục của Cora dính đầy máu của bọn Wendigo, thậm chí họ còn ngửi thấy mùi của chúng từ Cora. Bất giác họ cảm thấy chột dạ vì lời mình vừa nói ban nãy, trong lòng họ tự giác nhận định Cora là ngoại lệ. Nhưng họ không hiểu, đối mặt với cả trăm con mà họ không hề có mùi của chúng.

Trừ khi là tiếp xúc gần trong một khoảng thời gian nhất định. Lúc này Keith mới để ý đến Roex đang nằm trong lòng của Otis. Anh nhíu mày hỏi "Rốt cuộc là có chuyện gì mà cô ta lại bị thương nặng đến vậy?"

Otis lắc đầu "Tôi cũng không biết, khi sơ tán xong thì quay về đã nhìn thấy Roex được Cora đỡ lấy. Không có gì kì lạ nhưng tôi có để ý thấy một cái xác khác thường"

"Khác thường?"

"Để giết chúng thì cần phải dứt khoát vung kiếm, vết cắt của kiếm rất dễ nhận ra. Nhưng cái xác đó không hề có dấu vết của kiếm mà trông giống như bị bóp chặt đến mức nát thịt vậy"

"..."

Jayden lên tiếng cắt ngang mọi nghi vấn "Tiến thẳng đến cung điện Timothy thôi. Chúng ta cần diện kiến bệ hạ và để cho hai người họ nghỉ ngơi. Keith, anh hãy chữa trị cho Roex đi"

"Vì sao tôi phải phí sức vì cô ta? Không giúp được gì cho tiểu thư lại hại bản thân thành ra thế này"

"Thế anh tự chịu trách nhiệm khi Cora tỉnh dậy lại phát hiện người cô ấy cứu lại bị thương nặng đi"

"Chết tiệt! Mau đi"

...

Tối

Lo liệu mọi việc xong xuôi, Jayden đến tìm Keith. Bước vào trong phòng, Roex đang nằm trên giường dưỡng bệnh còn Keith thì ngồi ở một góc đọc sách. Nhìn thấy Jayden, Keith bỏ quyển sách sang một bên. Keith từ tốn nói "Anh đến trễ quá đấy"

"Anh biết tôi sẽ đến tìm anh?"

"Chúng ta đều có chung một mối lo"

Jayden ngồi xuống đối diện Keith, anh liếc mắt nhìn Roex rồi nói "Chỉ có thể là Cora"

"Nhưng dù cho có là phép thuật bậc cao cũng không thể khiến chúng bất động rồi siết cổ đến mức chết được. Hơn hết cái cổ của chúng rất cứng, thông qua kiếm chúng ta dùng lượng lớn sức mạnh mới có thể chém đứt. Bọn chúng nhạy bén như vậy sao có thể để tiểu thư tiếp cận rồi bóp cổ được chứ?"

Jayden suy nghĩ một hồi thì đưa ra kết luận "Vậy thì chỉ có thể là do cô ấy mất bình tĩnh, không thể kiểm soát được hành động của mình. Cả anh và tôi đều chứng kiến cảnh tượng lúc Cora mất kiểm soát rồi, kết cục của con Wendigo đó còn quá nhẹ nhàng. E rằng nó đã bị doạ sợ trước sức mạnh của Cora"

Keith gật đầu đồng tình "Khả năng lớn là vậy, nhưng như thế thì bọn Wendigo này chẳng là gì đối với tiểu thư. Dù vậy tôi cũng không thể để tiểu thư dùng cách này để giết chúng được, thứ ô uế này không xứng được tiểu thư chạm vào"

Jayden hài lòng với cách nói của Keith, tiếp tục nói "Marcus báo rằng không còn thấy sự hiện diện của Wendigo nữa vì vậy không cần lo nữa. Tiếp theo chúng ta nên chờ đợi kẻ đứng sau này hành động rồi"

"Tôi có linh cảm không lành"

"Cora không cô độc, cô ấy rất mạnh mẽ. Anh biết điều đó mà đúng chứ, Keith?"

"Anh nói không sai"

Jayden đứng dậy chuẩn bị rời đi thì khựng lại nói "Cora mất bình tĩnh khi thấy Roex bị tấn công thì anh nên điều chỉnh thái độ của mình với Roex đi. Để Cora nghe được những lời đó thì sẽ khiến cô ấy tức giận đấy"

Đến khi khuất bóng Keith mới lẩm bẩm "Không cần anh nhắc"

...

Sáng hôm sau, Cora đã tỉnh dậy nhưng lại cảm thấy khá mơ hồ về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô lo lắng đến thăm Roex, nếu cô chậm một chút thì Roex chưa chắc có thể bảo toàn mạng sống.

Bước vào phòng, bên cạnh giường là dáng vẻ của Keith đang tựa lưng vào ghế để ngủ. Xem ra vết thương của Roex là do Keith trông chừng. Bất giác Cora cảm thấy vui vẻ, cô còn tưởng Keith có ác cảm với Roex thì sẽ không quan tâm đến cô ấy chứ. Như vậy thì cô yên tâm hơn rồi, cô nhẹ nhàng bước đến xem xét tình hình của Roex. Nửa thân trên được băng bó cẩn thận, sắc mặt của Roex tuy còn nhợt nhạt nhưng cô tin rất nhanh thôi cô ấy sẽ tỉnh.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Cora thông qua uy áp toả mạnh mẽ toả ra từ cô, Keith khẽ nâng mi lên nhìn Cora. Anh đi đến gần tiểu thư, ngửi mùi hương trên người cô. Sau khi xác định đã không còn mùi đó nữa thì anh mới thở phào. Anh nâng bàn tay cô lên, miệng lẩm bẩm thần chú. Một ánh sáng loé lên khiến Cora cảm nhận được sự ấm áp từ tay mình.

Khi ánh sáng vụt tắt, cô nhìn Keith với ánh mắt khó hiểu. Keith từ tốn nói "Tôi giúp tiểu thư thanh tẩy thứ ô uế đã làm bẩn tay người" 

Thì ra Keith đã đoán ra được chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi, vậy thì chắc hẳn Jayden cũng biết. Hôm qua vì giận dữ mà cô đã dùng khá nhiều sức mạnh của mình nên đã bất tỉnh lúc nào không hay. Cô lại khiến mọi người lo lắng nữa rồi, cô ngại ngùng nói "Cám ơn anh, Keith. Đúng rồi, khi chiến đấu với bọn Wendigo, tôi đã phát hiện ra vài điểm có thể giúp chúng ta kết liễu chúng nhanh hơn"

Keith tò mò hỏi "Tiểu thư nói xem"

"Những con Wendigo càng mạnh thì càng nhạy bén đến khó tin, chúng phán đoán tình hình rất nhanh nên dễ dàng nhìn ra ý đồ của chúng ta. Tôi đã thử dùng súng ngắm bắn vào cổ chúng và kết quả là viên đạn có thể xuyên qua, khiến sức mạnh của chúng bị suy giảm đáng kể. Nhờ đó chúng ta có thể một nhát chém đứt đầu. Còn một điều nữa, khi tôi sử dụng Ồn Ào để tập trung vào hơi thở của mình, dường như chúng không thể xác định được phương hướng của tôi. Sử dụng uy áp bao trùm phạm vi của chúng, kết hợp Ồn Ào thì chúng ta sẽ che giấu được vị trí của mình"

Sau khi nghe những lời Cora nói thì Keith rơi vào suy ngẫm. Điều này chứng tỏ Wendigo không phải không có điểm yếu, chỉ là không ai phát giác ra. Nếu xét về thời xa xưa thì súng vẫn chưa được biết đến là một vũ khí lợi hại, hầu như mọi người đều sử dụng kiếm, nên cách dùng súng làm giảm đi sức mạnh của chúng không ai biết cũng là lẽ thường. Còn việc sử dụng Ồn Ào khiến điểm yếu của chúng lộ ra, nếu bọn người đã chết trong trận chiến đó biết được thì chắc hẳn sẽ giận đến mức đội mồ mà sống dậy quá. 

Khi cuộc chiến xảy ra, tất cả đều mang trong lòng một mối hận thù không thể che giấu. Sử dụng Ồn Ào để bản thân trở nên tĩnh lặng hơn là điều không một ai nghĩ đến. Bản chất của Ồn Ào là giúp cho người sử dụng có thể tập trung vào hơi thở đồng nghĩa với việc sẽ trở nên "im lặng" hơn. Nhưng dù không có mặt trong cuộc chiến đó, anh cũng đoán ra được đám người mang trong lòng cơn lửa giận đó không tiếc lời chửi rủa bọn Wendigo. 

"Nhờ có tiểu thư mà địa vị của bọn Wendigo này trong truyền thuyết trở thành số 0 mất rồi. Trước mắt thì bọn chúng đã bị diệt sạch ở đế quốc Timothy rồi nhưng kẻ đứng sau chuyện này chắc hẳn vẫn còn những con tốt trong tay. Wendigo mà tiểu thư gặp mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tôi và Jayden gặp, càng ăn thịt người có sức mạnh lớn thì chúng lại càng mạnh, không có giới hạn nào cho khả năng này. Vì thế chúng ta phải thận trọng, nhưng mà có một điểm tôi không hiểu thưa tiểu thư"

"Điểm nào?"

"Roex không phải là kẻ tầm thường, trời sinh tộc thú chúng tôi đã nhạy bén hơn con người vì vậy không thể nào cô ta không nhận ra mùi hôi từ Wendigo được. Dù có giỏi ẩn nấp thì Roex cũng không yếu đến mức không thể né tránh, mà vết thương này là hoàn toàn lãnh đủ từ con Wendigo đó"

Từ lúc thấy Roex bị tấn công thì Cora liền bị cơn giận làm cho mất trí, bây giờ nghĩ lại thì đúng là kì lạ. Cora tổng hợp lại những khả năng có thể xảy ra, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận. 

Keith và Cora đồng thanh nói "Do kẻ đứng sau!"

Dứt lời cả hai nhìn nhau khẽ cười, người đồng hành với cô lại ăn ý với cô như vậy thì không phải cô may mắn lắm sao. 

Keith hứng thú nói "Có thể thao túng con quái vật có bản chất kinh tởm như vậy thì kẻ này tinh thần cũng không được bình thường. Đồng thời sức mạnh của hắn khiến chúng ta phải dè chừng, chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây"

Cora bất giác cảm thấy quen mắt, biểu cảm này của Keith không khác gì Jayden khi anh cảm thấy hứng thú với chuyện nào đó. Hai người này ban đầu còn đấu đá với nhau nhưng rõ ràng tính cách lại chẳng khác gì nhau, càng ghét nhau thì lại càng giống nhau. 

"Keith, anh đừng lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Sau chuyến đi này, tôi sẽ tiếp tục nâng cao khả năng điều khiển sức mạnh của mình, không để bản thân lại quá sức nữa"

Keith biết rõ tiểu thư mình không muốn làm gánh nặng nhưng anh chưa từng xem cô ấy là gánh nặng, sự lo lắng của anh là xuất phát từ tận đáy lòng, anh không muốn tiểu thư chịu bất cứ tổn thương nào cả. Nhưng sức mạnh của tiểu thư như con dao hai lưỡi, vẫn còn nhiều bí ẩn về sức mạnh này chưa thể khám phá hết. Anh chỉ lo rằng tiểu thư sẽ bị chính sức mạnh của mình làm tổn hại thôi, vì vậy anh cần phải ở gần và trông chừng tiểu thư. 

Nhưng tiểu thư lại không muốn ai lo lắng cho cô ấy, vậy thì anh nên dọn sạch mọi cản trở trên con đường của tiểu thư nhỉ...

"Được rồi, chúng ta cùng đến nơi mà đám người Jayden đang bàn việc đi. Hình như vừa có chuyện gì xảy ra đấy"

"Cái gì cơ? Nếu đã có chuyện sao anh không nói ngay từ đầu đi"

Keith nhún vai vô tội nói "Chắc chắn là chuyện phiền phức rồi, để cho tên Jayden đó giải quyết là tốt nhất. Tôi còn phải đợi tiểu thư tỉnh dậy và trông nom cho kẻ yếu ớt kia nữa"

Cora cười khổ, hai người này vẫn không ưa nhau chút nào "Mau đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro