Chap 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Jayden quyết định tách nhau ra để rút ngắn thời gian tìm Cora. Otis và Marcus đi cùng nhau còn Keith với Jayden thì tách nhau ra đi lẻ.

Marcus bực bội nói "Đi nãy giờ cũng chẳng gặp cái quái gì! Hắn muốn chúng ta đi dạo trong mê cung à?"

Otis sánh bước cùng Marcus thì đột ngột ngừng lại "Cái miệng của anh chuyện tốt thì không thấy đâu, mà chuyện xấu vừa nói một phát liền ứng nghiệm"

Marcus nhíu mày nhìn theo hướng của Otis "Cái gì mà chuyện xấ-"

Lời còn chưa nói hết, Marcus liền im bặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Thứ ở đằng trước có vóc dáng như một con hổ nhưng lại to gấp hai lần, cả người đều là một màu đen tuyền, chỉ có một con mắt nhưng lại khá to, hàm răng sắc nhọn nhầy nhụa thứ chất lỏng màu đỏ. Con ngươi đỏ của chúng đang nhìn chăm chăm vào hai người.

Otis nhăn mặt khó chịu nói "Là Diggory! Chúng không có sức mạnh nổi trội nhưng lại có khả năng tấn công bền bỉ, khả năng tránh né rất tốt, đoàn kết với đồng loại, càng đánh thì lại càng hăng. Số lượng nhiều đến mức không thể đếm, đã vừa ý anh chưa Marcus? Bây giờ đã gặp một đống phiền phức rồi"

Marcus nghiến răng tức giận nói "Chết tiệt! Cái tên Darius này rõ ràng là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột"

Otis rút kiếm ra, vừa tiến lên trước vừa nói "Nếu anh kiệt sức sau khi đánh với chúng thì tôi sẽ báo cáo lại với ngài Jayden, để ngài ấy rèn giũa lại anh"

Marcus rút hai thanh kiếm ở hai bên hông ra, khó chịu đáp "Đừng có lấy ngài ấy ra doạ tôi"

...

Keith vừa rẽ trái thì nhìn thấy một cánh cửa sững sờ ngay trước mắt. Đi lâu như vậy mà giờ mới đón tiếp anh, đúng là không biết chiêu đãi khách gì cả. Được rồi, để xem tên Darius này tiếp đãi anh bằng món khai vị gì đây?

Anh đẩy cửa bước vào, đằng sau cánh cửa không hề xa lạ gì với anh. Thứ đó từ trong bóng tối từ từ bước ra, cao khoảng 9m, thân dài, miệng nhô ra, đuôi dài, hàm răng sắc bén nổi bật với hai răng nanh lớn, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt màu nâu đỏ đặc trưng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là Mangut-quái vật đối nghịch với tộc rắn, không đội trời chung với bọn anh. Đột nhiên Keith nhận ra sự khác thường, sau đó liền nhếch mép cười khinh miệt nói "Vừa tạo ra một không gian mê cung vừa thi triển phép hạn chế sức mạnh phạm vi rộng. Ái chà chà, ta nên vui vì hắn cảnh giác với ta hay tức giận vì hắn dám giở trò dưới mi mắt ta đây?"

Con Mangut ở trước mắt nói với giọng điệu tự hào "Một con rắn như ngươi không là gì so với ngài Darius. Đối phó với ngươi thì chỉ cần mình ta là dư sức đạp chết ngươi, ngươi không xứng được diện kiến ngài Darius!"

Keith nhướng mày nhìn dáng vẻ tự hào của Mangut lạnh giọng nói "Chẳng cần biết hắn cho ngươi lợi ích gì nhưng dám vênh váo trước mặt ta như vậy thì hãy chuẩn bị xuống địa ngục điểm danh đi"

Anh biến ra một cây quạt gấp, toàn thân là một màu trắng tinh khiết nhưng xen lẫn là những bông hoa Lavender sắc tím. Hai tay anh cầm lấy hai chiếc quạt, tay anh nâng lên hướng quạt về phía Mangut, chân trái đưa lên trước, người hạ thấp xuống ra vẻ hào hứng nói "Vốn dĩ đây là món vũ khí ta chuẩn bị riêng cho tiểu thư của ta, nhưng ngươi sẽ là đối tượng thử nghiệm tốt cho vũ khí này đấy. Vì vậy hãy cảm thấy hãnh diện khi được chết như một con chuột bạch đi"

Lời Keith nói đã thành công chọc giận tự tôn của Mangut, nó tức giận lao về phía anh với tốc độ nhanh như gió mặc dù thân hình to lớn. Keith tay phải dùng quạt chặn đòn tấn công của Mangut, tay trái vung quạt tạo nên một đường cắt sâu vào tay con Mangut. Máu lập tức phụt ra khiến Mangut đau đớn kêu la, Keith vung quạt cả hai tay tạo ra một cơn gió thổi bay Mangut ra xa.

"Để tiểu thư không tốn quá nhiều sức mạnh thì ta đã thiết lập cho món đồ chơi này khả năng hấp thụ sức mạnh từ đối thủ. Ở khoảng cách càng gần thì lượng sức mạnh hút vào càng nhiều, dĩ nhiên khi kết hợp thêm sức mạnh của chủ thể thì sẽ càng mạnh hơn rồi. Đánh tiếp nào, rồi ngươi sẽ được thấy nhiều điểm mạnh của nó nữa"

Mặc dù bị hạn chế sức mạnh đến mức thấp nhất nhưng muốn dồn anh vào đường cùng thì là chuyện không thể. Dĩ nhiên anh có thể quay về hình dạng rắn để có lợi thế hơn nhưng đối thủ lại là Mangut. Gọi là đối nghịch với tộc rắn là vì bọn chúng miễn nhiễm với độc của họ. Chính vì điểm này mà từ xa xưa bọn chúng luôn lên mặt, xâm lấn lãnh thổ và gây ra những chuyện không thể tha thứ được. Và một cuộc chiến giữa hai bên xuất hiện, kết quả là tộc rắn đã chiến thắng nhưng họ lại để xổng mất một con Mangut. Dù cả tộc truy lùng nhưng cũng không tìm ra, phải nói rằng nó lẩn trốn rất giỏi. Vậy mà bây giờ nó lại đang hiện diện ngay trước mắt, nếu không thanh toán luôn món nợ này thì không phải sẽ làm xấu danh tiếng của tộc anh sao?

Còn Darius anh sẽ tính sổ sau, ân oán giữa hai người mỗi lúc một nhiều. 

Con Mangut nhìn Keith bằng cặp mắt dữ tợn nói "Tộc rắn các ngươi không phải mắt luôn để trên trán sao? Vậy mà ngươi lại để một cô nhóc loài người nhỏ bé đó làm chủ nhân ư? Thật nực cười haha! Tộc rắn càng lúc càng sống thụt lùi à?"

Vừa dứt lời, Mangut liền im bặt nín thở nhìn Keith đang kề lưỡi dao sắt nhọn trên quạt vào cổ mình. Quá nhanh! Nó chỉ vừa chớp mắt thì Keith đã ở trước mặt, tốc độ này không hề giống như bị hạn chế sức mạnh.

Khuôn mặt Keith lạnh như băng, giọng nói ẩn chứa sự tức giận "Ngươi không có tư cách gì để chõ mũi vào chuyện của ta, càng không xứng nhắc đến tiểu thư. Nhỏ bé ư? Tiểu thư không cần nhấc một ngón tay, chỉ cần toả ra khí tức thôi thì ngươi cũng sẽ run sợ đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này. Tộc của ta sống như thế nào vẫn tốt hơn là tộc của ngươi chỉ còn lại một mống"

Mangut rùng mình trước ánh mắt tràn đầy sự chết chóc của Keith. Đôi mắt của tộc rắn luôn chất chứa sự độc ác không thể giấu, đó như là đặc trưng của họ nhưng đôi mắt này hoàn toàn khác. Cảm giác của Mangut lúc này khi nhìn vào trong mắt Keith tựa như rằng cái chết ở ngay trước mắt, không thể nào thoát khỏi cái hố đen chết chóc này.

Thật đáng sợ, nó chưa từng thấy một áp lực nào lớn đến vậy, ngay cả là ngài Darius cũng không khiến nó sợ hãi như bây giờ. Là vì hắn đã xem thường chủ nhân của con rắn này sao? Nhưng làm sao loài thú kiêu hãnh đến mức không xem ai ra gì này lại có thể cúi đầu trước một con người nhỏ bé mà còn là phụ nữ chứ?

Lúc này Mangut lại cười lớn, nó dậm chân thật mạnh lợi dụng sức gió khiến cho Keith phải lui về sau cảnh giác. Nó chỉ tay về phía Keith, mạnh miệng nói "Ngươi nghĩ bây giờ ta vẫn là Mangut như trước kia sao? Hãy mở to mắt xem sức mạnh của ngài Darius mạnh mẽ đến mức nào đi!"

Keith không cảm xúc nhìn Mangut, xem ra tên Darius đó muốn giữ chân anh khá lâu rồi. Mangut dùng móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng vào bụng mình, tìm đến nguồn sức mạnh rồi bóp chặt nó trong tay.

Mangut hét lớn "Mangut xin dâng hiến sức mạnh và linh hồn cho bóng đêm bất tận, nguyện làm đầy tớ cho ngài-Darius Maximilian. Cầu xin ngài hãy nuốt chửng và ban cho ta sức mạnh vượt trội!"

Một giây sau, dưới chân Mangut xuất hiện những bàn tay lớn màu đen bao phủ lấy toàn thân nó. Thứ ánh sáng phát ra từ trong người Mangut là sức mạnh của nó, một trong số những bàn tay đen ngòm kia bắt lấy ánh sáng đó và cho vào một cái miệng lớn với hàm răng sắc nhọn sặc mùi hôi thối kinh tởm.

Những bàn tay đó dần biến mất, Mangut gầm gừ la hét thỏa mãn với cơ thể đang tràn ngập sức mạnh đến từng tứ chi. Nó nhìn Keith bằng ánh mắt khinh miệt nói "Con rắn nhỏ như ngươi hãy run sợ trước sức mạnh của ta đi"

Mangut lao đến với tốc độ nhanh gấp năm lần vừa nãy, nó tung cú đấm kèm theo sức mạnh màu đen vào Keith. Đột nhiên tốc độ được gia tăng đáng kể khiến Keith chỉ kịp đỡ đòn, anh bị văng đi khá xa. Nghi thức vừa rồi chắc hẳn con Mangut này đã hiến bản thân cho tên Darius đó rồi nhưng thứ sức mạnh này thật sự là do tên đó trao cho nó sao? Cứ như lột xác biến thành một con Mangut hoàn toàn khác vậy, hay là nên nói đây là sức mạnh của thứ đang ở trong thân xác Darius đây?

Run sợ ư? Cái cảm giác này chẳng biết đã qua mấy trăm nay rồi anh không hề biết đến. Nếu như nói về nỗi sợ thì anh chỉ có một nỗi sợ duy nhất, đó chính là để tiểu thư đối mặt với cái chết mà bản thân không thể làm gì cứu người. Bởi vì người đó quá ưu tú, sức mạnh là độc nhất vô nhị nên việc tiểu thư không thể làm được thì cũng không ai có thể. Vì thế khi ngày đó chưa đến, anh sẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì!

Mangut lại tiếp tục lao đến như hổ đói nhìn thấy miếng mồi thơm ngon, đôi mắt màu nâu đỏ đã chuyển sang màu đen tuyền, sự căm hận của nó đối với Keith thông qua sức mạnh mà bộc phát ra ngoài. Ban đầu nó không hề lộ ra một chút sự hận thù nào đối với anh, chỉ dừng lại ở mức khinh miệt chán ghét mà thôi.

Nhưng bây giờ trong mắt con Mangut này, anh có thể nhìn thấu sự căm phẫn nơi đáy mắt. Thứ sức mạnh đen tối đó làm dấy lên sự hận thù sao? 

Keith liên tục tránh né những đòn tấn công của Mangut, tốc độ quá nhanh kèm theo ra đòn không ngừng nghỉ khiến anh không có cơ hội phản đòn. Độc thì không có tác dụng gì, sức mạnh lại bị hạn chế, hình dạng rắn cũng vô ích. Sau khi được gia tăng sức mạnh, khả năng tránh né tăng cao, khả năng hồi phục nhanh đến khó tin. Hơn nữa sự căm hận như đang chi phối hắn, dù rất mạnh nhưng lại hành động mất kiểm soát.

Mải mê suy nghĩ khiến Keith buông lỏng cảnh giác, Mangut tóm lấy anh ném thẳng về phía tường. Bức tường không hề hấn gì nhưng Keith thì ngược lại, cả người như bị ném từ trên trời thẳng xuống đất, dù dùng phép phòng vệ nhưng vì sức mạnh không đủ khiến phép cũng suy yếu. Cú ném này đã khiến vài khúc xương trong người anh bị gãy rồi, nếu không phải kích hoạt phép phòng vệ kịp thời thì e rằng toàn bộ xương trong người đều nát vụn.

Ketih đứng dậy, dù cơn đau truyền đến nhưng anh thản nhiên như chưa có gì, anh hít một hơi thật sâu bắt đầu cảm nhận hơi thở của mình, hoà làm một và nhẹ nhàng thở ra. Anh sử dụng Ồn Ào, một loại phép chỉ cần mức sức mạnh trung bình cũng có thể sử dụng được, cái khó là nằm ở bước thực hiện nó.

Nếu cả linh hồn và sức mạnh đều được đem đi hiến tế thì thứ còn lại chính là trái tim. Để giết chết con Mangut này, anh cần phải nhắm vào tim của nó. Xem nào, về mọi mặt thì nó hơn hẳn anh nên không thể đọ với nó được. Vậy thì chỉ còn cách sử dụng mánh khoé thôi, đây chẳng phải là sở trường của anh sao?

Tốt lắm, để xem nó có phát huy hết tác dụng không nào. Keith hai tay cầm quạt bắt đầu nhảy múa trước mắt Mangut. Đây là điệu nhảy độc nhất của tộc rắn, được gọi với cái tên là "Điệu Calantha". Điệu nhảy này mang ý nghĩa như là một đoá hoa đang nở rộ, từng điệu nhảy lôi cuốn kẻ nhìn thấy vào mê hoặc, mất đi lí trí và việc của họ chính là tấn công con mồi bị thao túng này.

Riêng điệu nhảy này đã có sức mê hoặc lớn nhưng vẫn chưa đủ, Keith còn kết hợp thêm cả mùi hương từ cây quạt. Hoa Lavender mà tiểu thư thích có mùi hương rất dễ chịu, sau cuộc thí nghiệm thì anh xác định được loài hoa này có tác dụng xoa dịu tinh thần. Lợi dụng điểm này anh đã khiến mùi hương này có thể làm mờ đi lí trí, thao túng tinh thần một cách dễ dàng.

Quả nhiên đã có tác dụng, Mangut bất động nhìn từng cử chỉ của anh. Mùi hương của Lavender đã tràn ngập trong không khí. Được rồi, bây giờ anh cần tìm một cơ hội để ra đòn kết liễu. Anh tiếp tục nhảy cho đến động tác cuối cùng, khi chuẩn bị hạ màn cho điệu nhảy này, Keith hạ người cúi chào như một lễ nghi bắt buộc. Tay phải cầm quạt đưa lên che nửa mặt, còn tay trái thì đưa về sau đặt lên lưng. Trong chớp mắt cây quạt sau lưng liền bay về hướng Mangut, nó cảnh giác tránh đi nhưng vừa ngước mắt liền nhìn thấy Keith ở trước mặt, tay cầm quạt một phát cắt ngang ngực nó. Vết cắt này cắt xuyên qua trái tim Mangut, khiến cơ thể nó tách thành hai phần.

Ý nghĩ cuối cùng sượt ngang qua đầu nó chính là sự xảo quyệt của anh. Keith nhìn máu của Mangut vấy lên trang phục mình liền nhíu mày khó chịu nói "Chắc chắn tiểu thư nhìn thấy sẽ lại lo lắng cho xem, ngươi đúng là đáng chết mà"

Keith quay người định rời đi thì liền nghe thấy tiếng động kì lạ, anh nhìn xác Mangut mà tối đen mặt. Nội tạng của nó đang bị một thứ đen ngòm ăn, cho đến khi cái xác cũng không còn. Thứ còn sót lại chính là vết máu của con Mangut.

Sức mạnh đen đó quá tham lam, dù đã hiến tế nhưng nó vẫn muốn ăn luôn cả chủ thể hiến tế. Rõ ràng đối với thứ đó, bao nhiêu cũng không đủ. Nghĩ đến tiểu thư sẽ đụng mặt với nó mà lòng anh nóng như bị lửa đốt, dù có vài khúc xương bị gãy nhưng anh vẫn chạy đi, mau chóng tìm ra chỗ của tiểu thư.

Để thoả mãn sự tham lam, họ sẽ làm đủ mọi cách để đạt được mục đích!

...

Cora chán ngán ngồi trong phòng, cô đã điều hoà lại được sức mạnh của mình rồi nhưng để Darius không biết thì cô phải che giấu và vờ như không có gì xảy ra. Dù cố gắng che đậy nhưng với tính cẩn trọng nhạy bén của hắn thì chắc hẳn sẽ nhận ra sớm thôi. Cô đi xung quanh phòng, thứ thu hút cô là một quả cầu thủy tinh. Nhìn thấy nó cô liền nổi lòng tò mò muốn chạm vào, đột nhiên từ trong quả cầu xuất hiện hình ảnh quen thuộc, nhìn kĩ lại cô nhận ra đó là Keith. 

Đây là khung cảnh ở mê cung vậy thì có nghĩa quả cầu này đang cho cô nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra ở đây. Trận đánh của Keith cô theo dõi từ đầu đến cuối, những lời mà Keith nói cô đều nghe được hết. Rõ ràng ban đầu còn rất tỉnh táo nhưng sau khi nhắc đến cô thì Keith lại bị cơn tức giận chi phối. Đây như là yếu điểm của Keith vậy, bình thường không gì có thể lay chuyển được anh như cứ động đến cô thì lại hoàn toàn khác. Nhưng thông qua đó cô mới nhận ra sức mạnh của Keith như bị hạn chế vậy, nếu không thì con quái vật đó sẽ không thể khiến Keith bị thương được. 

Darius Maximilian! 

Vừa nhắc đến thì liền xuất hiện, giọng nói vang lên ở sau lưng cô "Thật trùng hợp, tôi cũng định cho em xem đấy" 

Cora tức giận nhìn anh nói "Darius anh dám đụng đến họ!"

Darius nhún vai "Chẳng có gì là tôi không dám, lần trước vốn muốn cùng họ chơi đùa một chút nhưng em lại lấy họ làm điều kiện trao đổi nên không còn cách nào khác. Lần này thì phải hết mình mà chơi đùa cùng nhau chứ, không thì chán chết mất. Hơn nữa tôi cũng muốn biết bọn người đó mạnh đến mức nào mà em từ chối ở cạnh tôi để theo chúng"

Nhắc đến lần trước khiến Cora không khỏi rùng mình khi nhớ lại, kẻ này rõ ràng là có máu điên trong người. Không, hơn cả điên nữa đó chứ. 

Cora nén giận đến run người, cô nghiến răng nói "Chuyện này không hề liên quan đến sức mạnh mà vấn đề là nằm ở anh! Mối quan hệ giữa chúng ta còn không được xem là bạn bè, chỉ là trên mức người dưng mà thôi. Hà cớ gì anh phải giữ một người như vậy ở cạnh mình? Hơn nữa, tôi chỉ muốn bên cạnh ngài Jayden và đám Keith mà thôi. Người lựa chọn là tôi, anh đừng có ép tôi vào đường cùng!"

"..."

Darius cúi mặt khiến Cora không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt anh, anh nở một nụ cười quỷ dị, khí tức tỏa ra từ anh trở nên lạnh lẽo và tạo nên một cảm giác áp bức không thể lơ là cảnh giác. Lúc này, anh ngước mặt lên với đôi mắt sắc bén nói "Cùng dõi theo trận đấu mà tôi đã nhọc lòng sắp xếp cho ngài Công tước đó nhé"

Cora liền nhìn về hướng quả cầu, khung cảnh trong đó hiện ra cho đến khi rõ hơn, cô đã nhìn thấy Jayden thông qua quả cầu này. Cảm giác bất an trỗi dậy trong cô, rốt cuộc Darius đã làm gì chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro