Chap 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jayden cảm nhận được sức mạnh của mình đột nhiên bị yếu đi, so với quân lính hoàng gia còn thua kém mấy phần. Darius Maximilian còn có thể nhúng tay vào sức mạnh của kẻ khác được sao? Hay nói đúng hơn là thứ sức mạnh đen tối kia đã giúp hắn đạt được những khả năng này?

Nếu sức mạnh đã bị giảm đi vậy thì cũng có nghĩa sắp có thứ gì đó ra chào đón anh rồi. Ý nghĩ vừa ngang qua thì bên tai vang lên những tiếng bước chân lớn như tiếng sấm, hình dáng của thứ đó liền hiện diện ngay trước mắt.

Dáng vẻ quen mắt, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, đôi mắt phản ánh lên sự đói khát khi nhìn thấy con mồi. Trước mặt anh là con Wendigo phiên bản nâng cấp, từ ngoại hình đến sức mạnh đều hoàn toàn khác biệt với những con Wendigo kia. Anh tự hỏi rằng con Wendigo này so với những con mà Cora hạ gục thì bên nào mạnh hơn?

Bọn họ đều tách nhau ra, nếu anh gặp thứ cản đường thì khả năng rất lớn những người còn lại cũng vậy. Xem ra mục đích của tên Darius đó không phải chỉ có mình Cora mà hắn còn muốn chơi trò chơi sinh tử với bọn họ nữa. Ân oán giữa họ mỗi lúc một tăng rồi, anh nên đáp lại hắn ta món quà nào đây?

Jayden rút thanh kiếm ở hông ra, khả năng của anh không dừng lại ở sức mạnh thôi đâu. Anh lao đến vung kiếm vào người con Wedigo nhưng lại không có chút phản ứng gì, cơ thể nó cứng như kim loại được rèn qua nhiệt độ cao. Dù anh có đâm chém như thế nào cũng không khiến cơ thể nó xuất hiện một vết xước. Wendigo dùng bàn tay móng vuốt sắc nhọn muốn cào xé Jayden nhưng anh nhanh chóng cúi người tránh đi. Nhịp độ của nó mỗi lúc càng tăng nhanh, các chiêu tung ra đều là đòn hiểm, nếu không theo kịp nhịp độ của nó thì chắn chắn sẽ chết rất khó coi.

Đột nhiên dưới chân xuất hiện những cánh tay màu đen, chúng giữ lấy chân anh rất chặt. Wendigo liền lao đến với móng vuốt sắc nhọn, mắt thấy không thể thoát ra thì Jayden cố tránh đi nhưng vai trái đã bị nó cào trúng. Máu liền theo đó mà túa ra, mùi máu nhanh chóng hòa vào không khí khiến con Wendigo trở nên càng hưng phấn.

Jayden nhíu mày vì đau đớn, dù không vào chỗ hiểm nhưng nếu mất máu quá nhiều sẽ khiến động tác anh chậm đi và nặng hơn thì chỉ có một kết cục. Rốt cuộc thứ màu đen ban nãy là thứ gì mà chúng xuất hiện anh chỉ vừa cảm nhận được sự lạnh lẽo trong phút chốc thì giây sau liền bị tóm rồi. Nhưng bây giờ anh không nghĩ được nhiều thế, nhìn bộ dạng con Wendigo lúc này chắc hẳn nó đang rất hăng máu. Hơi thở của anh đang loạn nhịp, anh cố điều hòa lại bằng cách hít thật sâu và thở ra. Lúc này anh chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến!

Jayden cẩn trọng lao đến rồi nhảy lên mượn sức gió để tiếp thêm sức mạnh, anh nhắm đến cái cổ của con Wendigo dù rằng toàn thân nó đều cứng rắn nhưng mấu chốt hạ gục được nó vẫn nằm ngay cổ. Ngay khi khoảng cách còn chưa đến 10m thì cảm giác đó lại trỗi dậy, Wendigo lao đến với tốc độ như gió đồng thời dưới mặt đất lại xuất hiện những bàn tay màu đen đó, chúng kéo chân anh xuống khiến cả người ma sát lớn với mặt đất. Vừa chỉ nhăn mày đau đớn thì giây sau Wendigo tung cú đấm vào bụng anh, sức lực nó đã mạnh còn cộng dồn thêm sức mạnh khiến bụng anh hoàn toàn chịu tổn thương nặng. Anh dường như cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình đang không ngừng xuất huyết. Chưa dừng lại ở đó, Wendigo xem anh như một trái banh dùng chân đá thẳng vào người anh khiến anh văng ra xa, toàn thân đều bầm dập. Jayden liền hộc máu, cả một vũng máu thấm đẫm dưới nền đất lạnh.

Ý thức anh dần dần trở nên mơ hồ, tầm nhìn cũng không còn rõ nữa. Anh mơ màng nhìn thấy sự khát máu trên khuôn mặt con Wendigo, đúng là thứ quái vật gớm ghiếc mà.

...

Cora giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo Darius chất vấn "Anh đã làm cái gì vậy? Không thể nào con quái vật đó lại có thể làm Jayden bị thương được. Hơn nữa những bàn tay màu đen đó là do anh đúng không?!"

Darius nắm lấy cổ tay Cora, anh hào hứng nhìn biểu cảm tức giận trên mặt cô rồi nói "Tôi đã làm gì? Tôi chỉ chiêu đãi hắn bằng thứ tốt nhất mà tôi có thôi. Con Wendigo này khá đặc biệt, em cũng nhận ra mà đúng chứ? Khác với những con mà em đã giết, con này là do tận tay tôi huấn luyện đấy. Phải nói rằng sức ăn của nó rất đáng kinh ngạc, dường như là một cái bụng không đáy. Bản thân nó có sức mạnh vượt trội hơn hẳn những con khác nên tôi đã chọn nó. Trong các bài kiểm tra, xuất sắc nhất là lúc tôi dùng ngọn lửa hỗn tạp đốt thì sau vài giờ cơ thể nó liền trở nên cứng đến khó tin. Tôi giúp nó khai thác và mở rộng những khả năng có sẵn, khả năng thực chiến cũng rất tốt. Dù ăn nhiều và có sức mạnh lớn nhưng lại không duy trì lâu trong chiến đấu được nên tôi đã giúp nó có được khả năng hút lấy sinh lực của kẻ cùng giao đấu. Để chào đón kẻ đó, tôi đã phải cho nó nhịn ăn suốt một tuần đấy. Hmm, có lẽ vì cơn đói nên nó săn bắt tên Jayden này như một miếng thịt tươi ngon?"

Cora tối sầm mặt, cô vùng khỏi tay Darius lạnh lùng nói "Vừa hút đi sinh lực vừa hạn chế sức mạnh? Darius Maximilian anh có phải là con người không vậy?! Anh đi nuôi dưỡng đám quái vật và dùng chúng như trò tiêu khiển với chúng tôi ư? Rõ ràng bọn họ chẳng đụng đến anh mà anh lại muốn dồn họ vào chỗ chết. Tâm lý anh vặn vẹo đến ghê tởm!"

Biết chắc khi Cora biết chuyện thì sẽ tức giận mắng chửi anh, nhưng đối với những lời này anh lại không hề cảm thấy khó chịu. Còn Cora thì nhíu mày khi nhìn thấy sự hứng thú trên gương mặt anh, đừng nói là nghe chửi rủa là sở thích của anh ta?!

Ánh mắt Darius trở nên sắc bén hơn, từng lời nói ra như là áp lực đè lên đôi vai cô "Đã có can đảm tiến vào đây thì hẳn các người phải chuẩn bị sẵn tâm lí tiếp nhận mọi tình huống rồi. Em cho rằng những người bên cạnh em đều là kẻ tầm thường à? Nếu tôi không đề cao bọn họ thì cũng không cần phải nhọc lòng chuẩn bị những thứ này. Hơn nữa kẻ mạnh thì sẽ có thể thao túng kẻ yếu kể cả giết mà? Đây vốn là qui luật tự nhiên ở Vofrance này, vả lại tôi cũng có nói rằng đây là bài kiểm tra để tôi xem họ có gì mà được ở cạnh em. Hình như những lời tôi nói em đều không nghe lọt tai nhỉ?"

Những lời Darius nói không hề sai nhưng lần này anh ta lại quá trớn, khiến người bên cạnh cô đều bị thương trong khi cô lại chỉ có thể đứng nhìn. Chưa kể đến Darius lại dùng những thủ đoạn đê tiện, sử dụng những con quái vật như một sự sỉ nhục với họ khi chúng tổn hại đến họ. Mà lí do lại xuất phát từ cô, cô không thể nào chấp nhận được cách hành xử của Darius.

"Thật đáng ghê tởm! Bản thân thì trốn trong tối dùng thủ đoạn bỉ ổi với kẻ khác, nếu là đàn ông thì hãy đường đường chính chính mà trực diện giao đấu đi. Hạ thấp sức mạnh của đối thủ mà là bài kiểm tra của anh đấy à?"

Cora vừa dứt lời thì một bóng đen bao phủ lấy tầm mắt cô, cổ cô lập tức bị siết chặt bởi một bàn tay lớn. Hô hấp trở nên khó khăn khiến gương mặt cô trông khó coi, người đàn ông này lại siết cổ cô. Khuôn mặt của Darius không chút cảm xúc, giọng nói vang lên chất chứa sự tức giận, mất điềm tĩnh "Phải, tôi rất ghê tởm đấy! Tôi trốn trong tối để đối phó với bọn chúng ư? Đúng vậy đấy thì sao nào? Tôi nên rút lưỡi em ra hay trực tiếp bóp nát cái cổ nhỏ bé này để em không thể nói được nữa, lời em nói tôi càng ngày càng không muốn nghe đấy"

Cora khó khăn nâng tay lên nắm lấy cổ tay Darius, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cảm nhận được sức nóng kinh khủng ở tay, Darius liền buông tay. Không còn áp lực đè nặng lên hơi thở nữa khiến Cora dễ chịu hơn, cô cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình.

Nhìn cổ tay bị bỏng nặng cả một mảng, Darius không nhanh không chậm nói "Ồ, thì ra em đã lấy lại được sức mạnh của mình rồi nhỉ. Kể từ đó em đã thay đổi nhiều thật nhưng điều đó càng khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn"

Cora xoa xoa cổ mình, cảm giác đau đớn vẫn còn rất rõ, cô đáp với giọng khàn khàn "Muốn giết thì thẳng tay mà giết, còn nếu vẫn để tôi sống thì anh chờ đến ngày tôi giết anh đi!"

"Giết em? Mạng sống của những kẻ khác đều như cỏ rác nhưng riêng em thì rất quý giá, sao tôi có thể giết em được chứ? Ngoan ngoãn ở đây chăm chú theo dõi tiếp đi, tôi sẽ trở lại với em sau"

Dứt lời Darius rời đi, căn phòng một lần nữa rời vào tĩnh lặng. Cora chạy đến cầm lấy quả cầu, chăm chú theo dõi diễn biến.

...

Jayden thở dốc khi liên tục bị Wendigo tấn công, cứ như sinh lực đều bị nó hút đi vậy. Khoan đã, hút đi? Nếu giả thuyết này là đúng thì có thể giải thích được tại sao nó lại di chuyển nhanh và mạnh hơn đến vậy, còn anh thì ngược lại. Vậy thì anh không thể để nó kéo dài thời gian nữa, điều này sẽ gây bất lợi cho anh. Nhưng với sức mạnh yếu ớt này thì anh làm cách gì để ra đòn kết liễu đây?

Cora ở bên này thì lại lo lắng vô cùng, cô cảm thấy hối hận vì không kịp nói những gì mình phát hiện ra khi đụng mặt bọn Wendigo lần trước. Nhưng dù biết thì với sức mạnh bị hạn chế thì rất khó sử dụng súng. Jayden, liệu ngài sẽ làm gì ngay lúc này?

Jayden bắt đầu phân tích tình hình, các tác động vật lý đều vô ích. Thứ duy nhất mà anh nghĩ đến là súng, nhưng bước đi này anh chỉ chắc một nửa, nửa còn lại thì là may rủi. Gọi là may rủi là bởi vì anh phải đặt cược hết toàn bộ sức mạnh mà hiện tại mình đang có để cho súng "hút cạn" nhưng điều này cũng đồng nghĩa cơ thể anh sẽ trở nên rất yếu, sinh mệnh tựa như một cành hoa trước bão táp. Không thể chắc được khi hạ gục con Wendigo này thì sẽ không còn thứ gì chờ đợi anh. Thời gian để hồi phục thì không ngắn nhưng sau lần đột phá đó thì có thể sẽ rút ngắn được thời gian.

Dù vậy tất cả đều là giả thiết của anh, thà đánh cược một lần còn hơn là để con Wendigo này hút hết sinh lực và giết anh. Chỉ là anh không biết từ khi nào bản thân lại đánh liều mà cược mạng sống của mình như vậy nhỉ. Nếu là em thì có phải em không hề do dự mà cược luôn đúng chứ Cora?

Jayden rút kiếm về, trong tay anh xuất hiện một khẩu súng màu đen tuyền. Về thiết kế trông khá tối giản, không có gì nổi trội nhưng điểm đặc biệt là nằm ở loại đạn của khẩu súng này. Đây là tác phẩm do ông Zack tạo ra và tặng cho anh. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối anh sử dụng nó, thật hoài niệm.

Viên đạn của khẩu súng này trợ lực cho chủ nhân của nó nếu sức mạnh người đó không nổi trội. Ông Zack đã thay đổi vài chi tiết bên trong, biến nó thành món vũ khí hỗ trợ anh khi anh còn nhỏ. Sát thương từ khẩu súng này không hề thua kém bất kì khẩu nào trong hoàng gia, nó tương đương với sát thương từ một khẩu súng có sức mạnh vượt trội. Nhưng để sát thương đạt đến giới hạn lớn nhất thì anh cần thu hẹp khoảng cách, đây chính là vấn đề.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên một cơn đau kéo đến khiến anh khó thở, phần cổ bị bóp chặt đến mức như sắp gãy đến nơi. Nhưng sau đó liền được thả lỏng, anh cố gắng hít thở khi tầm mắt rơi vào con Wendigo đang lao đến. Sự nhạy bén báo hiệu phải cảnh giác nguy hiểm khiến Wendigo dừng lại, tự nhiên khí tức của con người này lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ban nãy còn yếu ớt mà giờ lại khiến nó phải lạnh sống lưng, ánh mắt của hắn tràn ngập sự chết chóc lạnh lẽo đến tột cùng.

Jayden từng bước một bước đến về phía con Wendigo đang sững người nhìn anh. Tiếng bước chân của anh như từng nhịp gõ vào trái tim Wendigo, nó mở to mắt nhìn anh đang tiến lại gần nhưng lại không thể cử động, cứ như cả cơ thể đều bị đông cứng dù cho lí trí đang mạnh mẽ thúc giục nó phải tránh xa người này. Đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đến 1m thì Jayden dừng lại, anh đưa súng lên ngang tầm với cổ con Wendigo. Jayden nhìn vào đôi mắt trống rỗng đó đang phản chiếu hình ảnh anh, miệng mấp máy nói "Đừng ngán đường ta"

Vừa dứt lời, Wendigo chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ súng lớn thì cái cổ đã xuất hiện một lỗ to, thứ ánh sáng màu xanh lá ấy chói lóa cả mắt. Cho tới khi ngã xuống, mắt vẫn không thể nhắm do nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thứ cảm giác đáng sợ đó xuất phát từ một con người sao? Con Wendigo ôm lấy nghi vấn mà trút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn không có được câu trả lời.

Jayden nhanh chóng rời đi, cảm giác đau đớn vừa nãy chính là từ Cora. Cô ấy suýt nữa là..., anh không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Darius Maximilian, ngươi sẽ phải trả giá!

...

Cora thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jayden đã xử lí con Wendigo đó nhưng dáng vẻ kì lạ ban nãy của anh khiến cô phải suy ngẫm. Dáng vẻ đó như đang chịu đau đớn khổ sở, gương mặt Jayden nhăn nhó lộ rõ. Nhưng con Wendigo đó có hành động gì đâu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Đang phân tích thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa, Cora quay phắt người trừng mắt nhìn định mắng chửi Darius thì cô ngơ ra nhìn người trước mặt. Cora tiến tới nắm lấy tay kéo đến về phía giường, cô nhẹ giọng nói "Vivian sao cô lại đến đây? Darius có biết không?"

Vivian khẽ lắc đầu đáp "Ngài ấy không biết. Khí tức của tiểu thư quá mạnh mẽ và đặc biệt, nên tôi đánh liều đến xác nhận và đúng thật đó là cô"

Cora lo lắng nói "Nếu hắn mà biết thì không biết sẽ làm gì đâu, cô mau đi đi"

"Tôi tìm tiểu thư là vì có chuyện muốn nói, ngài ấy tạm thời không có ở đây nên tiểu thư yên tâm"

"Có chuyện gì sao?"

"Trước hết tôi muốn hỏi tiểu thư rằng ngài Darius có làm tổn hại gì đến cô chưa?"

Cora ngạc nhiên trước câu hỏi của Vivian, dù cho không nhìn thấy nhưng sự nhạy bén sắc sảo của Vivian thật không thể xem thường. Cora không muốn Vivian biết người mà cô ấy tôn trọng lại xấu xa đến mức này nên cô nói dối "Không có, anh ta chỉ nhốt tôi ở đây thôi"

Cô có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Vivian, giọng nói buồn bã ấy vang lên bên tai "Dù biết ngài Darius không cho phép tôi nói nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn được nữa. Xin tiểu thư hãy giúp ngài ấy"

Cora nắm lấy bàn tay đang run lên của Vivian, cô trấn an nói "Có gì cứ từ từ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp"

"Từ sau khi tiểu thư rời đi, ngài Darius đã có nhiều thay đổi. Đầu tiên phải nói đến tính tình, lúc trước ngài ấy điềm tĩnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng bây giờ lại trở nên nóng nảy, dễ nổi giận. Những lúc như vậy thì ngài Darius thường sẽ phá hủy những thứ ở xung quanh, mọi thứ như một mớ hỗn độn. Còn sinh hoạt hàng ngày, bình thường ngài sẽ ăn hai bữa một ngày nhưng giờ thì chỉ một bữa hoặc không thèm đụng đến một món ăn nào trong một ngày. Cuối cùng là sự thay đổi lớn nhất, những ngày đau đớn đến tột cùng vào mỗi tháng của ngài ấy bây giờ như là địa ngục trần gian"

"Địa ngục trần gian?"

"Khi thời điểm đó đến, thường thì ngài Darius sẽ nhốt mình vào một căn phòng với rất nhiều rào cản phép để khi mất kiểm soát thì ngài không thể thoát ra ngoài. Nhưng hiện tại thì ngài ấy tạo ra một không gian khác và để tôi ở trong đó suốt ba ngày mà ngài phải chịu đựng. Khi trở về, dù tôi không thể tận mắt thấy nhưng tôi có thể hình dung ra được khung cảnh đó. Mọi thứ đều trở nên biến dạng, thứ tôi cảm nhận được là một ngôi nhà hoang tàn, tất cả đều bị phá hủy không thương tiếc. Đi đến đâu, tôi đều bị vấp ngã đến đấy. Cho đến khi tôi tìm thấy ngài Darius, ngài ấy toàn thân đều bốc mùi máu tanh, nằm ngổn ngang ngay hành lang lạnh lẽo. Dù tôi có hỏi nhiều thế nào thì ngài ấy vẫn chỉ im lặng và sau đó vài ngày sẽ lại trở về như ngày thường. Nhưng sau vài tháng tôi có thể phán đoán được tình hình của ngài. Dường như cơn đau của ngài đã tăng lên gấp mấy lần, bản thân ngài không thể kiểm soát được nó trong tầm tay nữa nên mới tách khỏi tôi. Có một lần trong lúc hôn mê sau khi trải qua đau đớn thì tôi nghe thấy ngài lặp đi lặp lại từ máu. Lời ngài nói như khẩn cầu mong muốn có được máu vậy. Sau khi tiểu thư rời đi, ngài Darius như trở thành một người khác"

"..."

Dòng kí ức như được chiếu chậm, khung cảnh Darius sau khi uống máu cô liền trở nên hung hăng, ngông cuồng đáng sợ, thậm chí không giống như con người. Vậy mà bây giờ tình trạng của anh ta lại nặng hơn nữa ư? Linh cảm của cô về chuyện này không hề tốt chút nào, lẽ nào là có liên quan đến cô?

Cora mải mê suy nghĩ nên im lằn khiến Vivian lo lắng nói "Tiểu thư? Xin cô đừng ghê sợ ngài ấy, tuy không biết rõ tình hình của ngài nhưng tôi chắc rằng ngài ấy xem trọng tiểu thư. Tôi biết sẽ rất ích kỷ khi cầu xin cô giúp đỡ ngài, nhưng vì tôi bất lực nên chỉ có thể nhờ cậy tiểu thư"

Nói xong Vivian quỳ xuống trước mặt Cora, cô liền hoảng hốt nhanh chóng đỡ Vivian đứng lên.

"Vivian cô yên tâm đi, tôi không hề sợ anh ta và tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình mà. Cô mau đi đi, cám ơn cô đã nói với tôi những điều này nhé"

"Vivian này nợ cô một ân tình lớn, nếu sau này tiểu thư cần đến cái mạng này tôi cũng không từ chối"

Dứt lời thì Vivian liền rời đi, chính cô cũng biết Darius mà biết thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng lời của Vivian nói là sao, Darius xem trọng cô? Chắc hẳn Vivian không biết được mục đích của anh ta chính là sức mạnh của cô nên mới nói vậy. Darius xem trọng sức mạnh của cô thì đúng hơn.

Cái mạng này không biết đã suýt mất mấy lần trong tay anh ta rồi.

Đột nhiên không gian trở nên bị méo mó, xung quanh cô đều bị biến dạng. Từ sau lưng một cảm giác nguy hiểm truyền đến, Cora quay phắt người nhìn xem là thứ gì.

"D-Darius?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro