Chap 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí tức tỏa ra từ Darius rất hỗn loạn, bề ngoài của anh ta thì rất kì lạ. Tóc tai rối bời, trang phục không được nguyên vẹn, đặc biệt là đôi mắt bị nhuộm độc một màu đen khiến cô phải rợn người khi nhìn vào. Móng tay thì biến thành màu đen, ngay giữa cổ anh ta xuất hiện một biểu tượng con dơi đen với một con mắt mở to như đang trừng mắt nhìn cô.

Vì xung quanh đều biến dạng, chút ánh sáng nhỏ nhoi khiến cô không thể nhìn rõ. Cora đưa tay ra, một ngọn lửa rực cháy trên tay cô, cô cần nhìn rõ xem chuyện gì đang diễn ra. Cô nhìn thấy đôi tay của Darius đều rơm rớm máu, trên trang phục cũng có. Vivian vừa mới rời khỏi thì Darius đã tiến vào nên đây không phải là máu của cô ấy. Vậy thì là của ai đây?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, cô gái nhỏ?"

Đột nhiên Cora cảm thấy ớn lạnh, giọng nói này không chút cảm xúc lại lạnh lẽo đến kì lạ cứ như không phải từ một con người. Đây không phải là giọng của Darius, anh ta cũng không gọi cô như vậy. Cora giữ bình tĩnh đáp lại "Ngươi là ai?"

"Ở đây thật chật hẹp, chúng ta đến nơi rộng hơn nói chuyện nhé"

Dứt lời "tên Darius này" búng tay một cái thì khung cảnh liền biến đổi, thoắt một cái hai người đứng ngay giữa một bãi cỏ rộng mênh mông, cách cô không xa là một biển hoa đa sắc. Mùi hương của hoa hòa quyện vào trong từng làn gió, lan tỏa đến cô cảm giác dễ chịu. Đó là ấn tượng của cô về nơi này, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn "Nơi này đối với cô rất thoải mái đúng không?"

Cora cảnh giác hỏi "Ngươi có ý gì?"

"Nào nào, đừng căng thẳng thế. Con người thường sẽ giới thiệu bản thân để làm quen đúng chứ? Bắt đầu bằng tên, cô có thể gọi ta là Raz. Còn tuổi thì ta không nhớ nữa, tồn tại quá lâu khiến ta quên mất về định nghĩa thời gian rồi. Ta không thích dông dài nên sẽ vào thẳng vấn đề, thằng nhóc này không biết nghĩ cho ta chút nào nên ta đành tự mình ra mặt. Sức mạnh của cô là thứ mà ta luôn tìm kiếm bấy lâu nên nếu có thể ta mong cô sẽ tặng nó cho ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ bảo toàn mạng sống cho cô, đôi bên đều có lợi. Ta sẽ có được thứ mình muốn mà không cần dùng thủ đoạn gì, cô cũng sẽ có cuộc sống yên bình với đám người kia. Không giống với con người các ngươi, ta đã nói thì nhất định sẽ giữ lời, nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ nghe theo điều kiện ngươi đưa ra để xây dựng niềm tin vì đây là lần đầu gặp nhau nên ngươi sẽ không tin ta"

Theo như hắn nói thì hắn không phải là con người nhưng cũng không giống tộc thú, từ hắn tỏa ra khí tức kì lạ và đặc biệt. Cô đã lờ mờ đoán được thân phận của tên Raz này rồi, nếu không lầm thì hắn chính là "sức mạnh tối đen" bên trong Darius. Bởi vì sức mạnh đó cần sức mạnh cô để lấp vào chỗ trống chưa hoàn thiện, theo lời của hắn thì có vẻ do Darius không muốn giết cô để chiếm sức mạnh nên hắn mới xuất hiện.

"Nếu tôi không đồng ý?"

Gương mặt thản nhiên, tươi cười nhìn cô nói "Vì ta không phải là con người nên những việc ta làm cũng không giống người và dĩ nhiên cũng không có thứ gọi là tình người. Ta không có gì để mất nhưng cô thì lại có khá nhiều đấy nhỉ?"

Cora nhíu mày nhìn Raz "Ông đang uy hiếp tôi?"

"Ta chỉ đang nói sự thật. Cô gái nhỏ, cô có muốn kiểm chứng lời ta nói không? Vừa hay để ta xem thực lực của cô đến đâu và giới hạn cơ thể của đứa nhóc này đi"

Cora dõi theo hành động của Raz, hắn vừa dứt lời thì khắp người xuất hiện những luồng khí màu đen bao trùm. Những luồng khí này bắt đầu lan rộng ra, chớp mắt cả một biển hoa đều héo úa không còn sức sống, bãi cỏ xanh mướt thì úa vàng, cảm giác dễ chịu không còn nữa. Không dừng lại ở đó, bầu trời trong xanh đầy nắng lại trở nên xám xịt toàn mây đen che phủ. Sức mạnh của cô liền phản ứng ngay, cô cảm nhận được sự hỗn loạn của sức mạnh mình khi bị tác động bởi khí tức của Raz. Nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nên đây không phải là vấn đề.

Vấn đề lớn bây giờ đó chính là cơ thể của Darius! Khắp người của anh đều đầy gân xanh, nổi bật trên nền da và lan ra đến vùng cổ kéo lên phía trên nửa khuôn mặt. Môi thì nhợt nhạt, đôi mắt màu đen đã chuyển sang màu đỏ, móng tay mọc dài ra sắc nhọn không kém gì bọn quái vật. Darius cứ phát ra những âm thanh kì lạ như tiếng gầm gừ đang chịu đau đớn...

Chỉ trong một cái nháy mắt mà Darius đã lao đến trước mắt, khoảng cách rất gần khiến cô chỉ kịp hội tụ sức mạnh ở tay đỡ lấy móng vuốt sắc nhọn vồ lấy mình. Nhưng chỉ giảm được sát thương lớn, sau cú đỡ đó Cora bị văng ra xa như viên đá ném vào hồ nước, cả người đều bị trầy xước khá nặng. Nếu ban nãy cô không phản xạ nhanh thì bây giờ cô đã bị xé thành hai mảnh rồi, đòn tấn công đó không hề có sự góp phần của sức mạnh, đó chỉ đơn thuần là một đòn tấn công vật lý. Nhưng sát thương của đòn đó không thể nào là của con người được, giống của thú hơn là người, hơn nữa nhìn Darius lúc này không hề giống một con người.

Nghĩ lại đến lời Raz nói khiến cô tối sầm mặt, chẳng lẽ ông ta biến Darius thành một con thú không có tính người? Nhìn anh ta không có nổi chút lí trí nào, ngay cả lời nói cũng không thể cất thành lời. Cái thứ tên Raz này quá ngông cuồng, hành động của ông ta xem con người không có chút giá trị nào, tùy tiện biến con người thành công cụ tiêu khiển của ông ta, vừa là công cụ vừa là món đồ chơi ở trong tay ông.

Cora tức giận lớn tiếng nói "Darius Maximilian! Bình thường thì mắt cao hơn trán, tự cao tự đại làm theo ý mình lại toàn dùng những thủ đoạn cực đoan vậy mà bây giờ anh lại để cho một thứ không phải là con người cũng chẳng phải quái vật điều khiển à? Hậu duệ của dòng tộc Maximilian huyền thoại hoá ra chỉ là một kẻ yếu ớt ư?"

"..."

Darius không hề đáp lại lời khích bác của cô, đôi mắt đỏ tươi như máu sòng sọc nhìn cô. Bình thường cô không đoán ra được suy nghĩ của anh, nhưng đôi mắt của anh ngay lúc này cô có thể nhìn thấu. Anh đang phân tích điểm mạnh yếu của cô, có vẻ như đòn tấn công vừa rồi là để xác định khả năng của cô. Ha, cẩn thận như vậy sao lại là một con thú được chứ? Cô sẽ lột cái mặt nạ xấu xí này xuống, khuôn mặt hay cười xảo quyệt của anh vẫn thuận mắt hơn hiện tại nhiều.

Cora giải phóng 70% cả hai nguồn sức mạnh, nơi này là một không gian nên cô không cần lo về về hậu quả sẽ xảy ra, nhân lúc này cô sẽ kiểm tra thử bản thân đã tiến bộ đến mức nào rồi. Nếu ở mức 70% cô đã làm chủ được hoàn toàn thì tiếp theo cô sẽ tăng mức độ lên. Trong lúc đó, Darius cũng giải phóng sức mạnh của anh nhưng là thứ sức mạnh đen đó. Một bên thì chỉ độc một màu đen u ám, bên còn lại thì chói sáng xen lẫn hai màu đỏ và tím, đối lập nhau hoàn toàn.

Cô dùng phép tăng tốc để gia tăng tốc độ ngang bằng với một con thú, nếu muốn đấu thì cả hai đều phải đồng bộ về khả năng, cuối cùng thứ họ cùng so đấu là sức mạnh. Cora đưa bàn tay lên, một loạt vòng tròn phép thuật xuất hiện trên không trung ngay sau lưng cô, không thể xác định số lượng vòng tròn phép thuật là bao nhiêu chỉ có thể thấy là chúng có ở khắp nơi trên bầu trời. Cô cuộn tay lại như nắm đấm, những vòng tròn đó đồng loạt phóng ra những tia sáng lao về phía Darius. Dù lao đến với tốc độ ánh sáng nhưng những vòng tròn màu đen xung quanh Darius liền cản lại. Thấy vậy Cora tăng mức sát thương lên, những vòng tròn phép thuật trở nên to hơn, tia sáng phóng ra càng lúc càng nhiều. Cô cứ tiếp tục gia tăng cho đến khi nhìn thấy những vòng tròn màu đen như tấm khiên bảo vệ Darius có dấu vết rạn nứt, cuối cùng là vỡ nát nhưng Darius lại khởi động phép phòng vệ bậc cao nhanh đến mức tia sáng của cô vẫn chậm hơn một bước.

Cora biến ra một quả cầu pha lê, hướng lên trên bầu trời xám xịt và búng tay, ngay lập tức từ quả cầu phát ra một luồng sáng soi rọi xuống mặt đất. Thứ ánh sáng này chói lóa đến mức khiến đám mây đen cũng phải tản ra, không dám vây quanh. Đây là quả cầu ánh sáng, có khả năng khắc chế những sức mạnh yếu hơn cô. Quả cầu này không có giới hạn nào, nó phụ thuộc vào chủ nhân nên giới hạn của nó chính là quy mô sức mạnh của cô. Nhưng nó lại có một nhược điểm là thời gian không kéo dài được lâu, nhiều nhất cũng chỉ mười phút.

Những luồng tối quanh Darius đều tiêu tan đi, anh ta đang nhíu mày nhìn cô. Ngay sau đó, Darius chủ động biến ra thanh kiếm lao vào cô mà chém. Vì ảnh hưởng của quả cầu nên động tác của Darius cũng chậm đi. Đồng thời Cora cũng biến ra một thanh kiếm để cùng đấu với anh. Quả cầu ánh sáng bị thu hồi, cô muốn dẫn dụ Darius tấn công hơn là để anh cứ phòng thủ.

Mỗi đợt vung kiếm của Darius đều mạnh mẽ, dứt khoát, liên tục. Dù đang đánh mất lí trí nhưng cách dùng kiếm của anh vẫn là của một con người và rất thuần thục. Nếu không phải gia cố sức mạnh nơi cổ tay và luyện tập cực lực thì bây giờ chắc hẳn tay cô đã gãy vì đỡ đòn từ Darius rồi. Đã được một lúc trôi qua nhưng cả hai đều đang liên tục đấu kiếm, không hề ngừng nghỉ. Đột nhiên dưới chân hai người xuất hiện một bóng đen bao trùm lấy cả hai, bốn phương đều dựng lên một bức tường đen, rốt cuộc họ bị nhốt trong một cái hộp đen lớn.

Không một tia sáng nào có thể len lỏi vào đây, dù mắt đang mở nhưng cô không thể nhìn thấy gì. Không một tiếng động, ngay cả hơi thở cô cũng không cảm nhận được, Darius cứ như biến mất trong màn đêm vậy. Không gian chật hẹp như vậy khiến cho việc sử dụng sức mạnh của cô có hạn chế, nếu cái hộp này như là "vật chứa" thì dùng sức mạnh càng lớn sẽ khiến hai người đều tổn hại. Đây chắc chắn là do Raz giở trò rồi! Cô còn chưa kiểm tra được gì lại bị hắn đi trước một bước. Nhưng ít ra cô cũng xác định được mình đã làm chủ được mức độ 70% sức mạnh rồi, cho dù có xảy ra hỗn loạn nhưng cô vẫn kiểm soát được.

Đôi tai nhạy bén nhận được tín hiệu cảnh báo, cô lùi về sau tránh cú đá vào bụng, cúi người xuống tránh móng vuốt sắc nhọn. Cứ thế Darius tấn công về phía cô, còn cô thì không ngừng tránh đòn, mắt không nhìn thấy khiến cô khó mà phản đòn. Cho đến khi lưng chạm với bức tường đen, đột nhiên hết đường lui khiến Cora chỉ kịp né nanh vuốt muốn xé nát cổ họng nhưng lại lãnh trọn một cú đá vào chân, mất cân bằng khiến cô muốn ngã, Darius nhân thời cơ lên gối nhắm thẳng vào bụng cô. Bụng cô truyền đến cơn đau điếng, cảm giác đau đớn như hàng vạn cây kim cùng một lúc đâm vào ngũ tạng vậy. Cora nôn ra một vũng máu, vị tanh của máu tràn ngập khắp trong khoang miệng khiến cho cô tỉnh táo hơn. Chưa dừng lại ở đó, chân cô bị túm lấy và bị ném đi không thương tiếc, cả người va đập vào bức tường khiến khắp người đều đau đớn. Cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cú va chạm vừa rồi khiến giới hạn của cô đạt đến đỉnh điểm. Những vết thương cũ đua nhau nhói lên, âm ỉ không dứt.

Đang vật lộn với cơn đau thì cổ cô lại bị một áp lực lớn đè nặng lên. Darius dùng bàn tay với móng vuốt nhọn bóp lấy cái cổ nhỏ bé của Cora. Cô dùng phép thuật tạo ra chút ánh sáng đủ để soi rõ gương mặt của Darius. Trong không gian này, cô không thể tạo ra ánh sáng nên rất nhanh thôi nó sẽ vụt tắt. Cô cần xác định vị trí để phản đòn lại anh ta nhưng bây giờ ngay cả tay còn không nhấc lên nổi thì làm sao mà phản đòn đây?

Darius gia tăng lực khiến cổ cô bị móng tay của anh làm cho rỉ máu, mỗi lúc một nhiều, cảm giác rát đau ở cổ như tiếng chuông cảnh báo mạng sống cô đang trên cán cân sinh tử. Cô chợt nhớ ra, miệng lẩm bẩm cố đọc thần chú, máu trên người cô kết tinh lại thành một con rắn chui vào bên trong cơ thể Darius. Cô cố gắng dò tìm sức mạnh đen đó, không do dự để huyết xà há miệng lớn cắn nuốt. Nhưng tại sao Darius vẫn không nới lỏng tay chút nào cả? Cô lại tiếp tục tạo ra ánh sáng, cố xem dáng vẻ lúc này của anh.

Dáng vẻ anh vẫn như ban nãy chỉ khác là đôi mắt đó đã trở lại bình thường, đây là đôi mắt bị nguyền rủa của Darius. Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng, một đôi mắt vô hồn. Không bỏ cuộc, cô nghiến răng dùng hết sức nhấc tay phải lên nắm lấy cổ tay của anh đang siết cổ mình.

Cora khó khăn cất lên từng chữ "D-Darius! Mau trở lại đi, anh thật sự muốn giết tôi à?"

"..."

Không một lời đáp lại

"N-Nếu anh giết tôi, Vivian sẽ rất buồn"

Đôi mắt vô hồn đó đang nhìn thẳng vào mắt cô, như bị lay động bởi lời nói, anh như máy móc hỏi "Buồn? Vậy lúc các người muốn giết tôi, có kẻ nào nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?"

Nói xong cô liền cảm nhận được anh ta lại siết chặt hơn, cô cố gắng giữ bình tĩnh đáp "G-Gạt sang những kẻ muốn hại anh, không phải tới cuối cùng Vivian vẫn nguyện ý bên cạnh anh đó sao?"

"Đó chỉ là thương hại, một kẻ chỉ có thể sống trong bóng tối, bị nguyền rủa bởi chính lời nguyền từ mẹ mình, cha thì không thèm nhìn mặt đến. Dù có thể nhìn thấy nhưng thế giới của tôi không khác gì người mù. Khi tôi nói tôi không muốn làm vua thì bọn chúng không hề tin mà tống giam tôi vào ngục cho dù tôi chỉ là một đứa trẻ, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ những ánh mắt lạnh lẽo không chút tình người của bọn người đó. Nguyện ý? Cô nghĩ tôi tin chắc, rốt cuộc vẫn chỉ là sự thương hại không hơn không kém"

Tuy rằng như máy móc nhưng ít ra vẫn còn cảm xúc, đôi mắt vô hồn này đang trừng mắt nhìn cô. Lời nói của anh, tức giận có, buồn bã có, tủi thân có, trớ trêu có, bất lực có, đau khổ có, ám ảnh có nhưng chính đôi mắt này như thể hiện sự chai sạn đã quá quen trong quá khứ tăm tối đó.

Cora siết chặt tay, gia tăng sức mạnh để tạo ra ánh sáng lớn hơn soi rọi cả hai gương mặt.

Cô dõng dạc nói "Cho dù không kẻ nào tin anh, anh không tin người kề cận mình hay thậm chí có lúc anh không tin vào bản thân anh thì hãy nhớ tôi tin anh"

Không gian im ắng khiến cho giọng nói yếu ớt của cô vẫn nghe rõ mồn một. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, như xoáy vào đến nơi tối đen sâu thẳm nhất. Cora cảm nhận được bàn tay của Darius vừa nới lỏng một chút. Cô tiếp tục tấn công bằng lời nói "Cho dù từ trước đến nay anh đều sống như một kẻ mù nhưng hiện tại anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nhìn thấy tôi mà không bị lời nguyền tác động. Anh không còn là kẻ mù nữa! Nếu anh không quên được những ánh mắt ác ý đó thì hãy thay thế chúng bằng ánh mắt của tôi đi. Tôi dám chắc rằng mắt mình đẹp hơn bọn họ rất nhiều và dĩ nhiên ít nhất cho đến hiện tại tôi vẫn chưa giết anh! Tôi không thương hại mà là đồng cảm với anh, cuộc sống trước đây của tôi không khá hơn anh nhưng tôi đã gặp được may mắn của mình. Vậy thì bây giờ tôi sẽ là may mắn của anh, giúp anh thoát ra khỏi bóng tối chằng chịt này!"

Cora không nói dối, đây đều là lời chân thật của cô. Cô ghét cay ghét đắng Darius, không ưa nổi anh ta bởi những hành động chủ yếu là muốn chơi đùa của anh khiến cô phải chịu đau đớn nhưng cô không có ý định giết anh. Trong mắt cô thì Darius như là một đứa trẻ lớn xác với linh hồn sứt mẻ bị nhốt trong bóng tối bất tận. Tính cách của anh kì dị méo mó cũng dễ hiểu, một đứa trẻ bị thao túng bởi thù hận trong một đêm giết sạch đám phản loạn, bàn tay nhỏ bé nhuốm đầy máu người. Cô muốn cứu lấy đứa trẻ lớn xác này cũng như thực hiện lời hứa với Vivian.

Từng lời nói của Cora như dây roi quật mạnh vào tâm trí Darius. Từ trước đến nay anh đều cô độc trong thế giới không có tia sáng nào, bị giam cầm bên trong bóng tối sâu thẳm. Có mắt nhưng lại như mù, thứ mà mắt anh nhìn thấy nhiều nhất chính là màn đêm bất tận. Thời gian trôi qua, anh đã quá quen thuộc trong tối. Bóng tối ăn mòn cảm xúc anh, đào bới những kí ức cũ xấu xí. Trong mắt anh, những thứ có màu sắc sáng chói đều quá tầm thường đến vô vị, rất chướng mắt. Có lẽ sâu trong anh là cảm giác ghen tỵ vì bản thân chỉ là một màu đen u ám.

Nhưng vào ngày hôm đó, một thứ sáng đến mức chói loà cả mắt, sặc sỡ đến nỗi không thể dời mắt, đột ngột ở trước mắt anh mà không ngừng toả sáng. Dù anh có cố dập tắt bằng mọi cách, nhưng lại càng khiến ánh sáng đó bừng sáng hơn nữa. Trong phút chốc, ở ánh sáng đó anh cảm nhận được "hi vọng", thứ hi vọng mà ánh sáng đó đem lại từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Nhưng bản thân ánh sáng đó chỉ là chút sáng so với cả thế giới đêm tối của anh, vậy mà lại dõng dạc tuyên bố sẽ lôi anh ra khỏi đó.

Cora thấy Darius vẫn im lặng khiến cô giận đến run người, không lẽ anh ta vẫn bị Raz thao túng ư? Cô nghiến chặt răng dồn hết sức lực vào chân, lên gối nhắm vào bụng Darius. Thêm vào đó là sức mạnh thứ hai của cô, càng tăng sát thương vào bụng anh. Darius đau đớn buông cô ra, anh ngã xuống bên cạnh cô. Cora nhanh như chớp chế ngự Darius, dùng phép cố định tay chân của anh lại. Anh gầm gừ vùng vẫy muốn thoát ra, đôi mắt vẫn như cũ, Darius chưa quay lại.

Cora chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Vào lần trước khi Darius bị chi phối bởi cơn đau trong ba ngày kia thì máu của cô có thể khiến anh trở lại bình thường. Được rồi, dù cho bây giờ cô đã mất khá nhiều máu nhưng nếu không giải quyết được Darius thì không thể thoát khỏi đây được, cô phải liều thôi. Cô rút thanh kiếm bên hông ra, dứt khoát rạch một đường ở gần cổ tay, ngay lập tức máu liền chảy ra. Đột nhiên Darius phá vỡ phép, bên phải cô có sát khí hướng tới. Cô vung kiếm về hướng đó, phản lại đòn tấn công.

Đồng thời Cora đưa cổ tay mình kề sát môi Darius để máu chảy vào. Khi lưỡi nếm được vị tanh của máu, vừa nãy còn la hét vì bị chém vào bàn tay thì giờ lại điên cuồng uống máu Cora. Cô không ngờ đến Darius lại phản ứng dữ dội như vậy, răng nanh của anh ghim chặt vào da thịt cô, khiến máu chảy ra một nhiều hơn. Cảm giác chóng mặt khiến Cora cố gắng rút tay lại, sau đó tặng cho Darius một cái tát.

Mái tóc khá dài che phủ gần hết cả gương mặt Darius, nhưng vẫn nhìn thấy gò má ửng đỏ lên một cách rõ ràng.

Cora cố giữ thăng bằng vì chóng mặt, cô lên tiếng nói "N-Này..."

Chưa kịp nói hết câu thì cô im bặt nhìn Darius. Anh quay mặt sang nhìn cô, đôi mắt đen tuyền xoáy vào sâu mắt cô. Cô có thể nhìn thấy rõ sự khó hiểu trong mắt anh, rằng anh đang rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Darius đã trở lại rồi!

Darius nhìn chằm chằm vào mắt Cora, dù ánh sáng yếu ớt nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt cô. Không những bản thân biến đổi kì lạ mà Cora ở trước mắt anh lại tàn tạ đến khó coi. Trang phục thì rách rưới, da thịt cô nơi thì bầm tím, nơi thì rỉ máu không ngừng, thậm chí có chỗ còn rách thành một mảng lớn. Trong khoang miệng anh toàn là mùi máu tanh, bàn tay trái thì lại đau nhức không ngừng. Cuối cùng lí do duy nhất mà anh nghĩ đến chính là "thứ đó".

Darius sa sầm mặt, giọng hơi run nói "Có phải dáng vẻ của tôi lúc này rất kinh tởm không? Tôi chẳng khác nào một con thú ăn thịt người, còn không bằng súc vật"

Dĩ nhiên cô ấy sẽ khinh miệt và chán ghét anh rồi, dáng vẻ xấu xí ghê tởm này ngay cả kẻ mù còn phải khiếp sợ.

"Đúng vậy, dáng vẻ này của anh rất chướng mắt. Cho nên mau trở lại như cũ đi, sau đó tìm cách đá đít cái tên Raz ra khỏi người anh. Ông ta đúng là hết sức tệ hại, có khi nào anh bị ảnh hưởng bởi ông ta không?"

Darius lặng lẽ nhìn cô, suy nghĩ vừa nãy liền bị cô đá văng đi hết. Cô ấy thậm chí còn không quan tâm đến dáng vẻ anh lúc này, chỉ đơn giản là không vừa mắt. Một lời rủa mắng cũng không có, trong mắt cô không chứa tia chán ghét nào. Thứ mà cô quan tâm là việc tống cổ thứ sức mạnh trong cơ thể anh ra. Nhưng cô vẫn muốn giúp anh, kẻ đã tấn công và làm cô bị thương nặng nề đến suýt chết ư? Rõ ràng vừa nãy Cora có thể giết chết anh nhưng cô ấy không làm vậy. Đột nhiên lời hứa mà cô nói vang lên trong đầu, bên cạnh đó là những lời ban nãy của cô khi anh vẫn chưa hoàn toàn có lại lí trí. Tuy chưa trở lại nhưng những lời đó anh đều nghe thấy rõ mồn một.

Cô gái này muốn cứu người đã nhiều lần muốn giết cô. Cô ấy nói rằng cô tin anh, sẽ kéo anh ra khỏi thế giới tối đen này...

Darius dùng tay che đi đôi mắt đang không ngừng lay động, anh cười khổ nói "Thật chói loá, càng lúc tôi càng muốn nhìn rõ. Cora Persephone, em mới là người kì lạ"

Từ giờ anh không còn là kẻ mù nữa, như cô ấy nói anh sẽ dõi theo cô, nhìn vào mắt cô và chờ đợi cô đưa tay kéo anh ra khỏi đây. Có lẽ đây là thứ được gọi là "hi vọng", anh tin Cora.

"So với việc một con người như anh lại đi uống máu thì tôi vẫn còn bình thường lắm đấy, mau rời.."

Lời nói còn chưa dứt thì Cora đã chìm vào hôn mê do thiếu máu quá nhiều. Darius đỡ lấy cô, để cô dựa vào lòng mình. Anh rời khỏi không gian này, ánh sáng bên ngoài khiến anh nhìn rõ tình trạng của Cora. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo khi thấy các vết thương trên người cô, gương mặt cô thì trắng bệt do mất nhiều máu. Tình trạng bây giờ của cô rất tệ, nếu không mau xử lí vết thương và tiến hành chữa trị thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tới lúc đó, cả hai nguồn sức mạnh sẽ hỗn loạn và cuối cùng thì cơ thể của Cora sẽ...

Nhưng hiện tại anh không thể giữ cô bên mình, cái thứ tên Raz đó không biết khi nào lại xuất hiện. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách để Cora tập trung trị thương. Dù không muốn rời khỏi cô nhưng anh đành phải chấp nhận, thời gian còn dài cả hai rồi sẽ gặp lại nhau.

Darius nâng cổ tay cô lên, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những vết sẹo. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện ngay sau đó, anh nhỏ máu mình vào, ánh sáng màu xanh đẹp mắt chói sáng lên một lúc rồi vụt tắt. Anh bế cô rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm "Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé, tôi sẽ rất nhớ em đấy mèo nhỏ"

Ngày tháng sau này thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro