Chap 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Vincent

Carlos sắc mặt ngưng trọng nói "Darius Maximilian là kẻ đứng sau gây ra những vết thương này cho các anh?"

Giữa đêm khuya khoắt mà anh nhận được tin rằng bọn Jayden đã quay về, nhưng nếu mọi chuyện ổn thỏa thì tại sao lại tức tốc quay về lúc đêm khuya như vậy. Hơn nữa, bọn họ không hề đến diện kiến anh mà phải một lúc lâu sau đó cả bốn người họ mới xuất hiện ở trước mặt anh. Nhưng không ai trong bốn người là lành lặn, trang phục xộc xệch, có chỗ còn bị rách một mảng lớn, màu đỏ của máu nổi bật trên trang phục. Điều đặc biệt là Cora không có mặt!

Marcus giận dữ cuộn chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận nói "Hắn tách Cora ra khỏi chúng thần, sau đó lại giữ chân bọn thần bằng những con quái vật gớm ghiếc"

Otis phân tích "Theo như những gì ngài Jayden và Keith nói thì hắn chuẩn bị cho chúng ta những con quái vật chắc chắn có thể giữ chân ta. Hắn còn can thiệp vào sức mạnh của từng người khiến cho chúng ta phải bị thương đến thế này đây, hắn đã tính toán mọi thứ ngay từ đầu"

Đại loại thì Carlos đã nắm được trọng điểm của vấn đề, nghi ngờ ban đầu của họ là đúng. Nhưng từ nãy giờ hai người kia đều không lên tiếng, chắc chắn là chuyện liên quan đến Cora không có mặt ở đây rồi.

"Trông Otis với Marcus chỉ bị thương ngoài da nhưng còn hai người các anh thì không khá chút nào nhỉ, nhất là anh đấy Jayden?"

Keith thờ ơ trả lời "Máu này không phải của tôi, ngoài ra chỉ bị gãy vài khúc xương"

Jayden máy móc đáp "Vài vết thương hở miệng, ngũ tạng xuất huyết, vài vết bầm tím, bị hút đến sắp cạn sinh lực, mất máu"

Carlos trầm ngâm nhìn hai người họ vừa báo cáo về tình trạng của bản thân, nghe thì thản nhiên như không có gì nhưng nội dung thì lại chẳng ổn tí nào. Anh lớn giọng nói "Chỉ bị gãy vài khúc xương? Keith, từ lúc quen biết anh đến giờ thì đây là lần đầu tôi thấy anh thảm hại đến vậy đấy. Còn anh - Jayden Ethelbert, là vài ư? Thật đáng khâm phục! Trông anh bây giờ chẳng khác nào vừa từ cửa địa ngục bước ra đâu, với đống thương tích đó mà anh vẫn ngồi vững được thì anh đúng là quỷ đấy. Chịu ảnh hưởng bởi tổn thương tương tự Cora mà cô ấy thì không dậy nổi, còn anh thì lại mặc kệ đống thương tích đó. Anh muốn chết đến thế à?"  

Hai người họ đồng thanh nói "Chẳng là gì so với Cora/tiểu thư đã trải qua"

"Tình trạng của cô ấy tệ hơn?"

Đến lúc này Keith mới tức giận, lạnh giọng nói "Là rất tệ! Các vết thương của tiểu thư đều là do tác động vật lí, khác hẳn với những lần trước là do sức mạnh. Khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương, hơi thở yếu ớt, khó mà cảm nhận được khí tức từ tiểu thư"

Jayden tiếp lời "Lúc tìm thấy Cora là lúc chúng tôi đi đến cuối đường, cả bốn người đều chạm mặt nhau và Cora thì nằm sõng xoài dưới đất. Máu nhuốm đầy trên trang phục, trang phục tơi tả, màu đỏ của máu và màu tím đen của vết bầm xen lẫn xuất hiện trên người cô ấy. Khi tìm thấy Cora thì mê cung liền biến mất và chúng tôi lập tức trở về. Dù tôi chịu nỗi đau đớn tương tự Cora nhưng sức chịu đựng của tôi hơn cô ấy rất nhiều, hơn hết không phải đòn tấn công nào cũng tổn hại trực tiếp, thường sẽ là cảm giác đau đớn giống nhau nhưng khi đối phương tấn công thì cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, tôi chỉ bị đau đớn về mặt cảm giác. Khi thương tích quá lớn, nó sẽ tích tụ dần khiến cho tôi cũng sẽ có vết thương như cô ấy cho nên thương tích của tôi sẽ không thể nào so được với Cora "

Keith liếc mắt nhìn vết bầm tím như bị bàn tay bóp chặt ngay cổ Jayden, đây chính là ví dụ điển hình cho giải thích của Jayden, trên cổ tiểu thư cũng có một dấu y hệt. Khi nhìn thấy tiểu thư, cảm giác đầu tiên của anh là đau đớn tràn ngập trong trái tim. Người con gái anh yêu quý kính trọng lại đang thập tử nhất sinh ở trước mắt anh, nhìn những vết thương ấy mà anh rất đau lòng. Sau khi tiến hành kiểm tra, anh chỉ hận không thể ngay lập tức băm tên Darius thành trăm mảnh. Da thịt bị ma sát mạnh tạo ra những vết trầy xước nặng, xương bị gãy còn nhiều hơn cả anh, chân bị sưng đỏ, bụng thì bị bầm tím nặng, ngũ tạng bị tổn thương đến 60%, khắp lưng đều rơm rớm máu, cổ thì bị siết chặt đến mức tím đen cả cổ có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng nói, không những bầm tím mà còn có máu ở cổ cô, sức mạnh thì bị tiêu hao rất nhiều. Hơn hết là cổ tay tiểu thư lại xuất hiện vết cắt, gương mặt nhợt nhạt của cô ấy biểu thị cho việc tiểu thư mất rất nhiều máu. Không những chảy máu mà cổ tay của cô còn có vết bầm tím rất lớn, vết bầm này là do sử dụng kiếm trong thời gian kéo dài và liên tục mới xuất hiện.

Tiểu thư đã quá sức, tứ chi của cô đều bị tổn hại nặng nề, e rằng khó mà khỏi hoàn toàn trong vòng mấy tháng tới. Bởi vì là vết thương từ tác động vật lí nên không thể chữa lành bằng phép thuật được, trên người tiểu thư lại xuất hiện thêm nhiều vết sẹo. Càng nghĩ càng khiến anh tức giận, Darius Maximilian đã chạm đến giới hạn đỉnh điểm của anh rồi! Keith cuộn chặt nắm đấm đến mức tay rơm rớm máu, anh cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. 

Thấy bầu không khí càng lúc càng trở nên trầm trọng, Carlos ra lệnh "Otis, Marcus đưa hai người họ đi xử lí vết thương đi, các anh cũng mau đi băng bó đi. Ta sẽ đi xem tình trạng của Cora, bản thân còn không bảo quản cho tốt thì đừng mong đến việc đi trả thù"

Dứt lời Carlos rời đi bỏ lại đám người không sợ chết bên trong, bản thân anh ít nhiều gì cũng có lỗi với bọn họ. Nếu không phải do giao tình giữa hai đế quốc thì bọn họ cũng không cần chui đầu vào một cái bẫy sặc mùi máu. Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên cô gái đó giúp đỡ Vincent này, công lao của cô ấy quá lớn đến mức Vincent phải nợ mối ân tình này.

Bốn người họ cũng nối gót rời đi, đối với họ mà nói khi nhìn thấy Cora bị tổn thương nặng đến vậy thì mọi vết thương của họ đều trở nên mờ nhạt. Nhưng Carlos nói rất đúng, họ không thể trả thù với tình trạng này được, họ sẽ không để Cora chịu đựng uất ức như vậy.

...

Carlos đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt anh là một màu trắng của vải băng bó vết thương. Ngoại trừ khuôn mặt ra thì hầu như băng bó toàn cơ thể. Anh đến bên cạnh giường nhìn Cora, khí tức tỏa ra từ cô yếu đến mức rất khó để cảm nhận được. Gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, hơi thở đều đặn như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Đột nhiên phần băng bó ở cổ tay bị bung ra, có lẽ do sợ tổn hại đến mạch máu nên không cố định quá chặt khiến cho nó dễ bung nhưng điều này cũng đồng nghĩa vết thương ngay cổ tay khá nặng.

Carlos tháo băng định thay băng khác cho cô thì anh liền nhíu mày nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay cô. Trước giờ Cora đều mặc những trang phục kín đáo, thiên hướng về nam tính hơn một chút, rất ít lộ ra da thịt. Cổ tay cô thường sẽ bị tay áo dài che đi, nên không ai có thể nhìn thấy. Anh không biết nguyên do của những vết sẹo này nhưng có một chuyện anh biết rất rõ. Jayden nhất định điên thật rồi, chỉ riêng vết thương này thôi cũng đủ làm kẻ máu lạnh đó đau lòng tột cùng. Vậy mà nhìn Cora bây giờ xem, khắp người đều bị thương. Jayden còn bình tĩnh được như ban nãy thì phải gọi là phép màu.

Đó là về Jayden, còn tên Keith kia nữa. Anh không biết hắn nghĩ gì nhưng chắc chắn không khác gì Jayden, cả hai đều điên đến nơi rồi. Không chỉ hai người đó mà còn hai kẻ kia nữa , bốn người họ đều rất xem trọng Cora. Dĩ nhiên Carlos anh cũng vậy nhưng là một vị vua, anh không thể "điên" như bọn họ được.

Cách để trả thù thì không thiếu, Carlos anh nếu ăn một thì sẽ trả lại gấp ngàn lần. Nếu không phải là vua thì anh sớm đã bị Jayden làm cho hoá điên mất rồi.

"Cora, ta biết cô rất mạnh mẽ nên sớm thôi cô sẽ tỉnh lại. Là một vị vua, là một người bạn, ta cảm thấy rất có lỗi với cô. Nhưng cô hãy yên tâm, ta nhất định sẽ chuộc lại lỗi . Mạng sống của Darius Maximilian đang có rất nhiều người nhắm đến, liệu cô sẽ làm gì đây?"

Carlos rời đi để Cora tiếp tục nghỉ ngơi, anh cần phải chạy đua với thời gian nhanh chóng xử lí đống công việc của mình để chuẩn bị đón tiếp Darius vào lần tới.

Không bao lâu, cánh cửa phòng Cora lại một lần nữa được đẩy vào. Hình dáng nhỏ bé từ từ tiến vào, dừng lại ở bên cạnh giường nhìn Cora.

"Tôi đã giữ lời với chị nhưng chị lại không để tâm đến lời tôi, tôi đã bảo chị hãy cẩn thận vậy mà bây giờ chị lại thành ra nông nỗi này ư?"

"..."

Sebastian lặng nhìn gương mặt bình thản chìm vào giấc ngủ sâu trên giường, không một lời nào đáp lại cậu. Cậu nhìn khắp người Cora đều toàn là vải trắng bọc lấy, tất cả đều là vết thương rất nặng.

"Chị rất mạnh nhưng lại mềm lòng, thay vì suy tính cho bản thân thì chị lại ôm lấy mọi thiệt hại về mình chỉ vì người khác?!"

"..."

Cạch-

Sau lưng Sebastian vang lên một giọng nói trầm thấp "Đó là điểm xấu nhất không thể sửa của cô ấy"

Jayden bước vào đứng cạnh Sebastian, tầm mắt của anh rơi vào gương mặt nhợt nhạt của Cora. Sebastian không quay sang, cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng nói "Ngài Công tước, liệu tôi có thể hỏi ngài vài câu hỏi được không?"

"Hỏi đi"

"Rõ ràng ngài rất mạnh, tiểu thư lại quan trọng với ngài nhưng tại sao ngài cứ để chị ấy gặp nguy hiểm? Ngài và những người thân thiết với chị ấy cũng vậy, đều im lặng trước những hành động mạo hiểm của chị ấy. Nhìn tiểu thư bị thương như vậy không ai đau lòng sao? Chẳng lẽ vì tiểu thư quá mạnh nên mọi người mới nghĩ chị ấy không chết? Hay là ngài cảm thấy sợ khi đối thủ quá mạnh, khiến ngài chỉ có thể trơ mắt nhìn? Jayden Ethelbert vang danh khắp Vofrance này không bảo vệ được người của mình sao? Ngài định bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn thương đến tiểu thư?"

Những câu hỏi mang tính chỉ trích liên tục được đặt ra để chất vấn Jayden. Sebastian biết rõ bản thân đang đối mặt với ai và có thể sẽ lãnh hậu quả như thế nào nhưng cậu không quan tâm. Lần đầu tiên cậu bộc lộ sự tức giận ra bên ngoài, người trao cho cậu ánh sáng hi vọng về một thế giới mới lại đang hôn mê nằm trên giường chỉ vì cứu người khác. Còn những kẻ đã nói sẽ bảo vệ người đó lại không làm gì, những gương mặt đó đều lạnh lùng vô cảm, cậu không nhìn thấy sự buồn bã, tức giận, đau đớn hay hối hận nào trên đó cả.

Cậu chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Cora như lần đầu gặp, muốn chị ấy được hạnh phúc chứ không phải là lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm.

Bị một đứa trẻ chất vấn như kẻ có tội, bên cạnh đó còn có những lời lẽ coi thường anh. Jayden lặng nhìn gương mặt đang ngủ mê của Cora, một lát sau mới trả lời những câu hỏi của Sebastian.

"Tôi sẽ giải đáp cho những nghi vấn của cậu. Đầu tiên, là nguy hiểm tự tìm đến Cora chứ không phải tôi để cô ấy gặp. Thứ hai, trước đây tôi và đám Otis đều ngăn cản Cora nhưng tính tình của cô ấy rất ngoan cường, càng ngăn cản cô ấy sẽ càng liều mạng hơn. Vì thế thay vì ngăn cản Cora, chúng ta ủng hộ tuyệt đối việc mà Cora muốn làm, ít nhất là khi làm vậy cô ấy sẽ không cô độc xông pha mà còn có bọn ta bên cạnh. Cho dù Cora có vào địa ngục thì bọn ta cũng sẽ vào theo, bọn ta chính là chỗ dựa vững chắc của cô ấy. Bản thân cậu và em gái cậu cũng chính là quyết định mà chúng ta ủng hộ Cora. Cậu nên biết rằng từ lúc Carlos lên ngôi vua đến nay, chưa từng có một đứa trẻ nào đặt chân vào cung điện Vincent trừ hai đứa trẻ do Cora mang về. Chúng ta tôn trọng quyết định của Cora và hoàn toàn tin tưởng. Không đau lòng? Không biết bọn họ thấy thế nào nhưng bọn ta đều có chung một ý nghĩ, đó là giết chết kẻ nào tổn hại đến Cora. Thứ ba, bọn ta chưa từng nghĩ chỉ vì cô ấy mạnh mà sẽ không chết, hết lần này tới lần khác ta đều muốn bảo vệ cô ấy ở nơi an toàn nhất nhưng cô ấy lại không muốn ở trong vùng an toàn đó. Thứ tư, từ sợ không có trong từ điển của tôi nhưng Cora là ngoại lệ, chỉ cần là liên quan đến cô ấy thì tôi đều sợ. Cậu cũng đừng xem nhẹ Cora, sẽ có lúc cô ấy mạnh mẽ đến lúc cậu không thể tưởng được. Cuối cùng, cậu nói đúng, tôi không thể bảo vệ được Cora nên cô ấy luôn hôn mê nằm trên giường. Tôi từng dằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ sau đó chúng tôi đều nhận ra, thế giới này vốn dĩ không hề yên bình mà cả hai người ở cạnh nhau càng không thể yên ổn mà sống. Nhưng đó vốn không phải là cuộc sống chúng tôi muốn, điều chúng tôi muốn là được đứng cạnh nhau, vai kề vai mà tiến về phía trước. Đó là mong muốn của Cora và dần dần chính tôi bị cô ấy thuyết phục, thay vì để Cora ở đằng sau mà bảo vệ thì để cô ấy ở bên cạnh, cùng nhau đương đầu với nguy hiểm vẫn tốt hơn nhiều dù cho có lúc một trong hai phải chịu nhiều tổn thương. Bỏ qua cho những kẻ làm hại đến Cora ư? Yên tâm đi, tính tôi rất thù dai, tôi sẽ đáp lại bọn chúng gấp 100 lần so với những gì chúng gây ra. Nhưng chuyện trả thù không gấp gáp được, gom lại một lần rồi kết sổ mà tính nợ nần rõ ràng. Bị tức giận kiểm soát khá là nguy hiểm lại dễ phạm phải sai lầm nhưng cậu cần biết dừng đúng lúc là được. Bản thân tôi cũng không chắc là sẽ giữ được bình tĩnh mà không tức giận vì thế không thể ép người khác làm điều này"

Sebastian không ngờ Jayden lại đáp lời cậu một cách cụ thể như vậy, lần đầu tiên cậu thấy Jayden nói nhiều đến thế. Ngạc nhiên hơn là Jayden trong lời đồn lại hoàn toàn khác hẳn Jayden đang ở trước mắt cậu. Jayden không hề máu lạnh vô tình, trong lời mà anh nói đều thể hiện sự quan tâm, yêu thương rất nhiều đến Cora hay nói đúng hơn ngài ấy chỉ đối xử dịu dàng ân cần với chị ấy. Mọi ấn tượng ban đầu đều bị xóa sạch, Jayden ở trước mắt hoàn toàn thay đổi cái nhìn của cậu.

"Tôi nói nhiều với cậu như vậy vốn không phải muốn cậu hiểu bọn ta là người thế nào. Bởi vì tôi hiểu cảm xúc lẫn suy nghĩ lúc này của cậu, bọn ta trước đây đều giống cậu. Nhưng Cora xem trọng cậu, yêu thương và đối xử với cậu như em trai ruột nên nếu cậu còn giữ những cảm xúc và suy nghĩ như hiện tại thì cậu sẽ càng xa rời khỏi cô ấy thôi. Tôi không muốn nhìn thấy Cora buồn nhưng không cùng quan điểm thì không thể đồng hành chung được. Nếu có thể thì Cora được ví như là một con chim, một cơn gió. Không thể nhốt trong lồng, không thể nắm giữ trong tay, thứ cô ấy cần là tự do. Thay vì khuyên nhủ thì cậu nên ủng hộ và đồng hành chia sẻ vui buồn cùng cô ấy. Tin tôi đi, nếu cậu và em gái mình gặp nguy hiểm, để cứu hai người thì cô ấy cũng sẽ đánh liều mạng sống của mình thôi"

Nói xong Jayden đút tay vào túi quần xoay người rời đi, khi đến trước cửa thì anh đột ngột dừng lại. Giọng nói trầm thấp ẩn chứa tia cảnh báo vang lên từ phía sau "Tôi đề cao sự gan dạ của cậu khi đặt ra một loạt câu hỏi cho tôi đấy. Người có thái độ với tôi như cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi vì vậy tôi rất kì vọng vào cậu đấy Sebastian, đừng khiến tôi thất vọng về cậu"

"..."

Khi tiếng bước chân khuất hẳn, Sebastian mới dám thở phào nhẹ nhõm. Câu cuối cùng của Jayden có nghĩa là đừng để ngài ấy có lí do để giết cậu. Đó là lời cảnh báo cho thái độ của cậu ban nãy, Jayden để cậu yên có lẽ là vì Cora chứ không cậu đã lãnh đủ rồi. Jayden nói không sai, cậu không thể nhốt Cora vào lồng để chị ấy được an toàn. Hơn hết, cả cậu và Jayden đều hiểu rằng Cora đứng trên đỉnh của sức mạnh vì thế muốn bảo toàn chị ấy không có chút vết thương nào là điều không thể, chính họ còn không mạnh bằng chị ấy. Thứ họ có thể làm là càng trở nên mạnh hơn và sánh vai cùng Cora, cùng chiến đấu và cùng sống chết.

Điều đầu tiên cậu cần làm đó là khiến bản thân trở nên có ích với Cora chứ không phải thành mối lo lắng hay gánh nặng của chị ấy. Cậu nhất định sẽ đáp lại trên mức kì vọng của Jayden!

Trước khi rời đi, Sebastian buông lời "Nếu để thế giới này được hoà bình mà phải hi sinh chị thì tôi sẽ huỷ diệt thế giới này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro