Chap 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ cái đêm mà bọn họ từ Timothy trở về, Jayden và những người khác chia nhau ra lục tung cả Vofrance để truy lùng Darius. Nhưng họ không có chút tung tích nào về hắn cả, sự hiện diện của hắn nằm trong một không gian khác khiến họ không thể tìm thấy.

Marcus tức giận đấm vào tường "Từng ngõ ngách cũng lục tung cả lên rồi mà chẳng thấy hắn ta đâu, trốn chui trốn nhủi như vậy có phải là đàn ông không? Chỉ biết ném đá trong tối thì đẹp mặt lắm chắc?!"

Otis rót trà cho Jayden, vừa rót vừa nói "Marcus anh lúc nào cũng vậy, kiềm chế một chút đi. Nếu không phải bị dính lời nguyền thì với kẻ khát máu như hắn sớm đã đấu với chúng ta một trận sinh tử rồi. Nhưng chỉ biết nhắm vào Cora, làm hại cô ấy để khiêu khích chúng ta thì đúng là đáng chết!"

Đến lúc này Jayden lên tiếng nhắc nhở "Otis, trà anh pha hôm nay khá đắng đấy. Kiềm chế một chút đi"

Nghe vậy Otis liền im lặng, còn Marcus thì lại cười không ngừng vì Otis cũng tức giận không kém gì anh mà lại còn tỏ ra điềm tĩnh. Jayden đặt tách trà xuống, anh nhìn Keith đang trầm tư suy nghĩ ở đối diện mà lên tiếng hỏi "Keith, bên anh cũng không có tin tức gì à?"

Keith chán chường đáp "Tôi huy động cả tộc để lùng sục Darius luôn đấy nhưng còn chẳng đánh hơi được chút sức mạnh nào của hắn"

Anh làm sao có thể trả thù cho tiểu thư khi mà không tìm thấy kẻ thù đây? Thứ sức mạnh mà hắn sở hữu đúng là gây khó chịu đối với người khác thật, trừ tiểu thư ra anh không nghĩ còn ai có thể ức chế được hắn. Dù gì đó cũng là hậu duệ của vị vua mạnh nhất trong lịch sử, còn có thứ sức mạnh không rõ kia thì đúng là khó mà lường được.

Nhưng anh cũng chẳng quan tâm hắn như thế nào, món nợ này chắc chắn phải tính đủ!

Bản thân Jayden sớm đã lường trước việc này, ngay từ lần đầu biết đến hắn thì anh đã biết rằng hắn rất giỏi lẩn trốn trong bóng tối, cứ như thể hắn và bóng tối hòa làm một vậy. Mà nếu là như vậy làm sao có thể tìm thấy hắn ở nơi không chút ánh sáng nào chứ?

Người duy nhất có thể tìm thấy hắn chính là Cora, hay nói cách khác muốn dụ hắn xuất hiện thì họ cần Cora làm mồi nhử nhưng như vậy lại nguy hiểm với cô ấy. Không biết được tên đó sẽ lại làm gì, không nên đánh rắn động cỏ. Trước mắt thì cần đợi Cora tỉnh dậy và nghe xem đã có chuyện gì xảy ra.

Cũng đã một tuần rồi...

Carlos lướt một lượt nhìn thấy bọn họ đều trầm mặc suy tư, anh chỉ biết ngán ngầm thở dài. Anh không lo như họ vì hơn cả Cora, anh còn có cả một đế quốc cần phải lo. Nhưng chuyện Cora lại cấp bách, không biết tên Darius này khi nào sẽ lại gây chuyện. Đụng đến Cora thì bọn người này đều loạn lên hết, khó mà kiềm chế được họ. Nếu Cora không mau tỉnh thì e rằng cả Vincent này sẽ bị đào bới lên luôn mất.

Từ phía cửa vang lên một giọng nói trong trẻo, năm người đều hướng về phía phát ra tiếng.

"Cho tôi biết rõ hơn về kẻ đứng sau vụ này đi"

Là Roex! Cô ấy đã tỉnh lại sau một khoảng thời gian tịnh dưỡng, nhìn gương mặt tràn trề sức sống của cô khiến mọi người yên tâm. Bên cạnh cô là Sebastian và Norah, dường như cả ba người đã trở nên thân thiết hơn.

Otis đảm nhiệm việc tường thuật lại mọi chuyện cho Roex. Nghe xong Roex liền tức giận cuộn chặt nắm đấm, gằn giọng nói "Không ngờ suy đoán của Leonardo lại thật sự có thật!"

Mọi người đều đồng lượt nhìn Roex hỏi "Suy đoán??"

"Leonardo rất thích tìm hiểu về cơ thể con người và dĩ nhiên không thể thiếu về mảng sức mạnh được. Anh ấy từng đọc sách và biết được một nguồn sức mạnh thật sự lớn sẽ có thể lựa chọn việc sống hay chết. Mọi người cũng biết rằng khi chúng ta chết đi, nguồn sức mạnh cũng theo đó mà tiêu tan. Nhưng riêng những sức mạnh kinh khủng thì chúng có thể chọn tiêu tan hoặc tiếp tục tồn tại mà không cần đến con người. Trong sách thì ghi vậy nhưng lại không có cơ sở nào để xác định, hơn nữa cuốn sách này được tình cờ tìm thấy khi Leonardo đi hái thảo dược, chữ cũng mờ đi rất nhiều nên ngoài thông tin đó ra thì không biết thêm gì nữa"

Keith nhíu mày lên tiếng "Nguồn sức mạnh có thể quyết định sự tồn tại của nó ư? Cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng nghe đến khả năng này"

Roex gật đầu đồng tình "Không riêng mình ngươi mà là tất cả chúng ta đều chưa nghe qua bởi vì trong lịch sử cũng không có bất cứ ghi chép nào về khả năng này. Dù hai ta sống đến tận bây giờ cũng chưa từng chứng kiến nên không biết là lẽ thường. Dù khó tin nhưng Leonardo vẫn một mực tìm hiểu sâu hơn về chuyện này và quả thật có kết quả. Anh ấy phải khám cho rất nhiều bệnh nhân, trong đó không hề thiếu những kẻ có sức mạnh nổi trội. Thông qua bọn họ mà Leonardo biết được rằng đôi lúc trong cơ thể họ lại xuất hiện sự rối loạn khó kiểm soát mặc dù không có gì tác động, họ miêu tả như thể sức mạnh trong người muốn thoát ra ngoài vậy. Có người vì vậy mà các bộ phận trong cơ thể bị tổn thương nặng nề và hiện tượng này lại thường xuyên xảy ra. Leonardo đưa ra kết luận rằng thông tin đó là có thật nhưng bởi vì chưa gặp kẻ có sức mạnh kinh khủng nên vẫn chưa thể xác thực hoàn toàn. Kế đó Leonardo tìm hiểu về mục đích khi sức mạnh muốn tiếp tục tồn tại là gì nhưng cuối cùng chỉ đưa ra một suy đoán. Thứ sức mạnh đó không muốn biến mất, chúng cần một cơ thể người phù hợp để có thể khuếch đại sức mạnh của chúng, lợi dụng con người như một bình chứa để tiếp tục tồn tại nhưng sự thật tham vọng của chúng lớn đến mức nào thì anh ấy không biết được"

Bỗng chốc cả phòng đều chìm vào im lặng, tất cả như hít phải một ngụm khí lạnh. Nếu suy đoán của Leonardo là đúng thì cũng đồng nghĩa với việc cho dù có giết chết Darius thì sức mạnh đen đó vẫn tồn tại trên Vofrance này. Vậy nếu có giết 10 tên như Darius thì 10 người khác vẫn sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây khiến bọn họ như rơi vào nơi tối đen nhất vực thẳm không thấy chút ánh sáng hi vọng nào.

Cùng lúc này, Cora đang hôn mê lại bị một tiếng gọi vang lên trong tâm trí liên tục gọi tên mình.

"Tiểu thư Cora, tiểu thư! Cô có nghe rõ lời tôi không?"

"Tiểu thư? Xin cô hãy trả lời tôi"

Trong vô thức Cora đáp lại giọng nói quen thuộc đó "Là ai? Cô là ai?"

"Là Vivian đây thưa tiểu thư. Xin cô hãy nghe tôi nói, chúng ta đang trò chuyện thông qua sức mạnh của tôi. Khi từ bỏ đôi mắt của mình, sức mạnh tôi đã có sự thay đổi. Đó là chỉ cần tôi biết được tên của người đó thì tôi có thể thông qua sức mạnh để liên kết và trò chuyện với họ trong tâm trí mà không cần lên tiếng hay phải ở gần nhau mới có thể nghe thấy đối phương. Nói dễ hiểu là một phương thức liên lạc xa và không giới hạn với bất kì ai trừ người chết"

"Một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Vivian, cô cần tôi giúp đỡ gì sao?"

"Không, không có. Ngày hôm đó, sau khi rời đi thì tôi có dự cảm không lành nên quyết định quay lại phòng nhưng không thấy tiểu thư đâu cả. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy cô, kể cả ngài Darius. Vài giờ sau đó thì ngài Darius trở về nhưng khí tức của ngài khá yếu, cả người thì bốc một mùi tanh của máu, tôi chỉ có thể giúp ngài xử lí vết thương ngoài da nhưng còn nội thương thì không rõ được. Cho đến bây giờ ngài vẫn chìm vào hôn mê, ngủ li bì kể từ hôm đó đến nay. Tôi nghĩ tôi có thể tìm được câu trả lời từ tiểu thư, có phải ngài ấy đã gây tổn hại đến cô không?"

"Vivian, tôi không muốn để cô phải bận tâm nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi. Thứ sức mạnh đang ở trong cơ thể Darius có thể kiểm soát và chi phối anh ta! Darius hoàn toàn mất đi lí trí và biến thành công cụ để thứ đó thỏa thích ra lệnh. Anh ta thực sự muốn lấy mạng tôi, không một chút do dự nào cả. Vì vậy khi thấy hắn có dấu hiệu khác thường thì hãy rời khỏi hắn ngay lập tức"

"Thì ra là vậy, thật xin lỗi vì đã kéo tiểu thư vào nguy hiểm chỉ vì lời hứa với một kẻ hầu bị mù như tôi. Nhưng dù ngài ấy có biến thành thứ gì thì tôi vẫn sẽ kề cạnh ngài cho đến hơi thở cuối cùng, đó là điều duy nhất tôi có thể làm vì ngài. Không chỉ đôi mắt mà tôi còn có thể hi sinh mạng sống vì ngài. Tiểu thư, đứa trẻ đó đã rất cô đơn rồi, tôi không muốn nhìn thấy ngài ấy cô độc ít nhất là  cho đến khi mình rời khỏi thế giới này. Người cần tránh xa ngài ấy chính là cô đấy tiểu thư, cô là người mà thứ sức mạnh ấy nhắm vào nên sẽ rất nguy hiểm. Nhưng xin hãy tin tôi, ngài Darius không muốn lấy mạng cô đâu vì cô rất đặc biệt với ngài"

"Được rồi, cô không cần nói đỡ cho anh ta đâu. Quyết định của cô, tôi sẽ tôn trọng nó nhưng hãy cẩn thận. Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi, còn bao lâu nữa thì đến ngày Darius chịu đau đớn?"

"Tính luôn hôm nay thì chỉ còn 6 ngày nữa"

"Vivian, để lôi anh ta ra khỏi bóng tối vô tận thì không dễ chút nào. Vì thế tôi sẽ dùng mọi cách kể cả phải đánh đến chỉ còn nửa cái mạng! Tôi sẽ không nhân nhượng với anh ta nữa, trước ngày chịu đau đớn cô hãy liên lạc với tôi nhé"

"Tiểu thư, cảm ơn cô"

Kết thúc cuộc trò chuyện, đôi mắt nhắm nghiền đột ngột mở ra. Trần nhà được chạm khắc tinh xảo đặc biệt khiến cô biết rõ mình đang ở đâu. Cora ngồi dậy, vươn vai cử động để cơ thể linh hoạt lại. Cô tung chăn rời giường, nhanh chóng hướng đến phòng làm việc của Carlos. Chỉ còn 6 ngày thôi, cô phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới được.

...

Quay lại phòng làm việc của Carlos, ai nấy đều trầm tư suy tính, không ai lên tiếng khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Tiếng gót giày vang lên khắp hành lang, càng gần thì càng nghe rõ khiến mọi người trong phòng đều hướng về phía cửa. Chưa kịp nhìn thấy bóng dáng thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn vì đã ngủ lâu "Mọi người, chúng ta không có nhiều thời gi..."

Lời còn chưa dứt thì cô đã bị chặn lại bởi ba dáng người trước mắt, họ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô quên mất mình định nói gì. Ba người đó là Keith, Jayden và Sebastian! Nhưng không phải là ánh mắt vui mừng mà hiện lên trên gương mặt họ là sự tức giận không thể giấu. Đột nhiên cảm thấy chột dạ khiến Cora không dám lên tiếng, sao họ lại nhìn cô với ánh mắt giận dữ như vậy chứ.

Keith là người lên tiếng đầu tiên "Đúng là tiểu thư đáng kính của tôi, dù bị thương khắp toàn thân từ ngoại đến nội thương nhưng vẫn không hề hấn gì nhỉ?"

Kế đến là Jayden "Tôi nghĩ rằng mình đã nói khá nhiều về việc em phải đặt mạng sống của mình lên hàng đầu nhưng hình như em không mấy để tâm nhỉ?"

Cuối cùng là Sebastian "Rõ ràng tôi đã nói với chị là hãy cẩn thận, nhưng khi ngài Jayden mang chị về thì khắp người chị toàn vết thương chồng chất, hơi thở thì yếu ớt. Chị muốn tôi bảo vệ người khác nhưng bản thân chị lại không bảo vệ được chính mình. Đây chính là lý lẽ của chị sao?"

"..."

Cora không biết đáp trả thế nào, tuy không biết bộ dạng mình lúc đó như thế nào nhưng chắc chắn rất tàn tạ. Cô còn không nhớ rõ mình đã bị Darius tấn công bao nhiêu lần nữa, nhìn cơ thể cô bây giờ chỉ toàn là màu trắng của vải băng bó thì cũng đủ hiểu. Bọn họ tức giận như vậy là không sai nhưng làm sao cô chống đỡ nổi đây.

Cora đưa ánh mắt cầu cứu Otis và Marcus, ai ngờ họ lại làm lơ đi tín hiệu của cô. Otis lên tiếng nói "Sức mạnh của cô rất lớn, khiến bản thân trở nên như vậy chỉ có thể là nhân nhượng với đối thủ mà thôi"

Marcus cũng nói "Làm sao có thể khờ đến mức đi nương tay với kẻ muốn giết mình chứ?"

Thấy không thành công Cora liền chuyển sang nhìn Carlos và Roex nhưng cũng chẳng khả quan mấy. Carlos nhấp một ngụm trà rồi nói "Bá tước Cora, ta nhớ rằng mình chỉ nói giúp Timothy tiêu diệt đám Wendigo. Ngoài ra không có bất cứ yêu cầu nào khác mà đằng này cô còn dấn thân vào để bản thân chịu thiệt lớn như vậy. Không những quá hời cho Timothy mà Vincent lại chịu tổn thất lớn, ta chưa từng để người của mình chịu thiệt đến mức này"

Roex bất lực nói "Cora cô đúng là hết nói nổi mà, so với Leonardo thì cô còn mềm lòng hơn"

Hết người cầu cứu rồi, người còn lại là Norah đang rưng rưng nước mắt nhìn cô, có lẽ con bé lo cho cô lắm. Không chỉ riêng Norah mà mọi người tuy là tức giận nhưng đều là vì lo lắng cho cô, cô không thể phủ nhận rằng lần này mọi chuyện đã đi xa hơn dự tính của mình.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng"

Không ai lên tiếng khiến Cora trong lòng gào thét, cô cũng đâu muốn chuyện ra nông nỗi này. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Cora đột nhiên ôm bụng nhăn mặt nói "A, đau quá. Hình như di chuyển nhiều quá khiến vết thương âm ỉ quá"

Jayden tiến đến bế cô lên và để cô ngồi trên đùi mình, trước cảnh tượng này mọi người đều im lặng. Một người thì diễn xuất tệ, người kia thì lại không ngại hùa theo, bọn họ biết nói gì bây giờ. Cora nhạy bén nhìn thấy sự ngưng trọng dưới đáy mắt mỗi người, cô lên tiếng hỏi "Đã có chuyện gì sao?"

Roex tường thuật lại cho Cora, nghe xong cô lại không đặt nặng vấn đề như họ vì cô cũng suy đoán được không ít từ lần chạm mặt đó rồi. Thấy Cora điềm tĩnh như vậy, Keith liền hỏi "Tiểu thư, rốt cuộc sau khi tách ra thì người đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Cora hít một hơi sâu rồi thở ra, cô bắt đầu nói "Darius để tôi dõi theo trận đấu của mọi người thông qua một quả cầu pha lê nên có chuyện gì xảy ra tôi đều chứng kiến hết thảy. Sau đó khi quay trở lại, Darius biến thành một người hoàn toàn khác. Một luồng khí tức lạnh lẽo đến buốt người, ánh mắt vô hồn như một con rối, sức mạnh cơ bắp lẫn sức mạnh bên trong cơ thể đều tăng đột biến. Khi đó Darius không hề giống một con người, mạnh hơn cả bất kì con quái vật nào tôi từng chạm mặt"

Cora tóm tắt chuyện xảy ra giữa mình và Darius một cách ngắn gọn nhất, cô tránh kể đến những chi tiết Darius làm cô bị thương để bọn họ không quá mức ghi thù với anh ta. Tuy cô rất tức giận khi bị Darius làm cho ra nông nỗi này nhưng chung quy lại vẫn không phải là chính Darius. Nhưng bọn họ lại không quan tâm đến điều đó, muốn họ giúp cô cứu Darius đã khó khăn lắm rồi nên cô không muốn biến điều đó thành không thể.

Khác với tưởng tượng của Cora, dù đã tránh không nói sâu vào nhưng ai nấy đều tối đen mặt khi nghe cô kể xong. Trừ Carlos, Roex và hai đứa trẻ kia thì bốn người họ đều tận mắt nhìn thấy những vết thương của Cora. Chỉ cần liên kết với nhau thì có thể tưởng tượng được khung cảnh khi đó, một người đàn ông trẻ với cơ thể vạm vỡ cũng sẽ đau đớn đến tột cùng thì nói gì đến một cô gái nhỏ nhắn? Trong chốc lát, sát khí bao phủ lấy căn phòng khiến Cora bất lực cười gượng.

Cora đổi chủ đề gấp "Được rồi, mọi người hãy nghe tôi nói, tôi cần sự giúp đỡ từ mọi người. Keith, tôi cần anh tìm cho tôi một loại thuốc có tác dụng làm suy giảm mọi chức năng trong cơ thể, phải là loại mạnh nhất có thể tác dụng đối với quái vật điên cuồng nhất, bằng mọi cách phải có được loại thuốc đó. Jayden, em muốn trong thời gian một ngày phải đánh tay đôi ngang sức với ngài, có bao nhiêu kiến thức thì ngài cứ lấy ra mà dạy em đi, dù có bị đánh đến bầm dập thì em quyết phải khiến cú đấm của mình được tung ra một cách mạnh nhất. Roex, tôi sẽ giải phóng 100% cả hai nguồn sức mạnh của mình nên tôi cần quả Glast giúp sức. Carlos bệ hạ, xin ngài hãy sắp xếp một nơi để tôi có thể tập luyện mà không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Otis và Marcus, hai người hãy mở rộng thêm cho tôi về các phép thuật bậc cao khác đi, nhất là về mảng chiến đấu ấy. Cuối cùng là Sebastian và Norah, chúng ta sẽ dành cho nhau một ngày để cùng tập luyện. Hai em sẽ cùng kết hợp sức mạnh để tấn công chị, vừa để chị tập luyện vừa để xem sức mạnh của các em đã tiến triển đến mức nào. Đừng quá áp lực, hãy cứ xem đây là một cuộc vui chơi giữa những người trong gia đình nhé. Vậy thôi, tôi trông chờ vào mọi người. Giờ thì tôi cần chuẩn bị thêm một vài thứ nữa, gặp lại sau nhé"

Dứt lời, Cora rời đi như một cơn gió để không ai có cơ hội lên tiếng phản bác cô. Căn phòng lại quay lại dáng vẻ im lặng ban đầu, tất cả mọi người đều cùng chung một suy nghĩ.

Người con gái đó mới chính là người đang tự áp lực bản thân mình! Vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn chưa bình phục hẳn mà đã lao đầu vào tập luyện khắc nghiệt. Không những ép bản thân đầy rẫy vết thương tập luyện mà còn hao tổn sức mạnh thì chắc chắn cơ thể cô ấy sẽ quá tải.

Nhưng không ai là không tin tưởng Cora, họ đều biết Cora đã chừa đường lui cho mình. Không biết Cora định làm gì nhưng họ sẽ tận lực giúp sức để hạn chế tối đa khả năng cô ấy bị tổn hại.

Jayden và Keith đưa mắt nhìn nhau, dưới đáy mắt mỗi người đều ẩn chứa tia máu lạnh khó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro