Chap 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cora vừa đi được một lúc thì Keith liền ở phía sau đuổi theo, như đoán trước Keith sẽ nói chuyện riêng với mình nên cô bước đi rất thư thả để đợi anh. Khi hai người cùng sánh bước, Cora lên tiếng nói "Nằm trong phòng lâu thật không thoải mái gì, chúng ta cùng đi tắm nắng nhé. Bình thường anh cũng toàn nằm ở một chỗ, lười biếng mà ngủ thôi"

Keith không phủ nhận mà đáp "Chuyện không liên quan đến tiểu thư thì tôi không quan tâm"

Cora cười cười cùng Keith đi ra bên ngoài cung điện, vườn hoa khoe sắc hiện ra trước mắt họ. Ánh nắng vội vàng soi rọi vào Cora khiến cô giống như tinh linh ánh sáng, mang ấm áp đến cho muôn loài. Lâu rồi mới được tắm nắng nên Cora cảm thấy rất thoải mái, cô đắm mình tận hưởng trong ánh nắng dịu nhẹ này.

Cô nâng niu từng đóa hoa, nhẹ giọng nói "Hãy hỏi đi"

Keith không ngạc nhiên khi Cora biết anh muốn gì, mối liên kết giữa hai người họ rất bền chặt, sự thấu hiểu nhau về đối phương gần như là tuyệt đối nên cả hai không thể giấu nhau điều gì.

"Vì sao tiểu thư muốn cứu Darius Maximilian? Cứu người muốn lấy mạng người hết lần này đến lần khác?"

Câu hỏi của Keith khiến Cora khá bất ngờ vì anh không hề hỏi tại sao lại nhân nhượng với Darius mà trực tiếp đề cập đến việc "cứu". Sự nhạy bén của Keith hình như càng ngày càng tăng lên thì phải, dù cô không kể gì nhiều nhưng anh ấy vẫn nhìn ra mục đích của cô.

"Là vì một lời hứa và cũng vì tôi muốn cứu hắn ta. Hoàn cảnh của Darius có phần tương đồng với tôi nhưng lại thê thảm hơn nhiều. Có chuyện này tôi chưa kể với mọi người, lời nguyền mà Darius phải gánh chịu không hề ứng nghiệm khi hắn nhìn tôi. Hơn nữa, không kể lần này thì những lần trước, Darius thực sự không có ý định muốn giết tôi. Chưa kể đến thứ sức mạnh kia muốn có được sức mạnh của tôi, tôi không muốn dây vào cũng không được. Keith, tôi biết anh rất lo lắng cho tôi khi tôi liên tục bị thương nặng đến thế này nhưng nếu cứu được thì tôi sẽ tìm mọi cách. Tôi bị thương như vậy là vì tôi chỉ đơn độc chiến đấu, nhưng khi có các anh bên cạnh thì tôi chắc rằng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vả lại tôi còn chưa khai thác hết sức mạnh của mình nên còn nhiều hạn chế nên là tôi rất cần đến sự giúp đỡ từ mọi người. Keith, liệu anh có còn muốn giúp và ủng hộ quyết định của tôi nữa không khi tôi muốn cứu người đó?"

"..."

Keith không ngờ Darius lại không bị lời nguyền tác động khi nhìn tiểu thư của mình, nếu vậy thì Cora là ngoại lệ duy nhất trong lời nguyền này. Có lẽ đây là nguyên do mà Darius không muốn giết tiểu thư nữa, vì sau ngần ấy năm thì hắn ta mới có thể nhìn thấy "ánh sáng". Nhưng chỉ với nguyên do này thì cũng không thuyết phục lắm, mục đích của hắn ngay từ đầu vẫn là sức mạnh của tiểu thư vì vậy vẫn còn lí do khác. Hơn nữa, tiểu thư còn đề cập đến lời hứa, người khác thì anh không biết nhưng tiểu thư chắc chắn dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ hoàn thành lời hứa. Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tiểu thư, đây không phải là việc dễ dàng.

"Nếu tôi nói mình muốn tiểu thư không nhúng tay vào việc này, để tên Darius đó cho tôi và đám người Jayden xử lí thì tiểu thư có đồng ý không?"

"Sẽ không, vì anh sẽ không làm trái với mong muốn của tôi và hoàn toàn tin tưởng tôi"

Keith quay sang nhìn Cora, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau như đang tìm kiếm câu trả lời. Chẳng biết từ lúc nào mà đôi mắt của tiểu thư ngập tràn sự kiên định khó mà lung lay. Nhìn thấy ánh mắt này anh không thể không nghe theo, niềm tin vững vàng ở sâu trong đôi mắt ấy.

Keith cười bất lực nói "Đúng là tiểu thư, cho dù có chết tôi cũng sẽ không làm trái lệnh người. Nhưng nếu liên quan đến an toàn mạng sống của tiểu thư thì dù có đi ngược lại với mệnh lệnh của người thì tôi vẫn sẽ làm. Sau đó tiểu thư có thể xử lí tôi thoải mái, dù phải chết trong tay tiểu thư thì tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Hi vọng người hãy nhớ kĩ lời này của tôi, mọi quyết định của người tôi sẽ ủng hộ tuyệt đối, là hậu phương, là chiến hữu, là đồng minh đáng tin cậy nhất"

Cora nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời, giọng nói trong trẻo vang lên "Cám ơn anh nhé, Keith"

Cô biết mối hận thù giữa Keith và Darius không hề nhỏ, mà chung quy là liên quan đến cô. Không chỉ có Keith mà cả Jayden và đám người kia cũng vậy nhưng hơn cả hận thù, họ vẫn ủng hộ giúp đỡ cô mà không cần biết rõ cô muốn làm gì. Có thể họ sẽ không để yên và cho qua nhưng ít nhất họ không lấy mạng Darius là tốt lắm rồi. Với lại cô cũng không muốn để tên Darius này được sống yên ổn, cô còn phải lại vốn lẫn lời từ anh ta nữa chứ.

Tuy Keith không thể giết Darius nhưng không thiếu gì cách để hắn sống không bằng chết, món nợ lớn này làm sao có thể dễ dàng cho qua được. Trước mắt thì anh phải tận lực giúp tiểu thư, trong lúc đó anh sẽ chờ cơ hội thích hợp để ra tay. Ngoài tiểu thư ra thì hắn không thể nhìn vào mắt bất kì ai, để không còn tránh né ánh mắt kẻ khác nữa thì anh nên giúp hắn vĩnh viễn cũng không thấy không phải càng tốt hơn sao.

Vừa tổn hại vừa lợi dụng tiểu thư như vậy, Darius Maximilian quá xem thường anh rồi. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là thứ sức mạnh đen đó, đến giờ mọi thứ về nó đều là một ẩn số. Đây cũng là một trong những lí do anh ủng hộ tiểu thư ra quyết định này, cứu Darius đồng nghĩa với việc họ phải chiến đấu với sức mạnh đen đó. Vì để bảo vệ tiểu thư, anh không thể để thứ này tiếp tục tồn tại trên cõi đời này được nữa.

Tấm màn bí ẩn rồi sẽ được vén lên, sự thật sẽ được phơi bày ở trước mắt!

...

Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng bao trùm lên cung điện Vincent. Trong sự tĩnh lặng ấy lại nổi bật lên âm thanh của tiếng chém vào gió, liên tục không ngừng nghỉ. Một dáng người nhỏ nhắn từ phía sau chậm rãi bước đến, nghe thấy tiếng bước chân thì thanh âm đó lập tức biến mất.

Cora dùng khăn lau đi lớp mồ hôi dày trên trán Jayden, ân cần nói "Ngài Công tước đây thật đáng ngưỡng mộ, đêm khuya như thế rồi mà vẫn còn luyện kiếm"

Đối với câu khen ngợi của Cora, Jayden không chút mảy may quan tâm đến. Anh đẩy tay cô ra, tiến đến gần cô rồi cúi mặt, trán chạm lên vai cô. Jayden tránh dùng lực để cô không thấy đau, anh nhỏ giọng nói "Cora, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi sắp đến giới hạn mất rồi, tôi không muốn nhìn thấy em chịu tổn thương nữa"

Dáng người cao lớn cùng với sức nặng của cơ bắp đang cố gắng dựa vào cô nhưng lại tránh để cô thấy đau khi chạm vào. Những lúc thế này, cô thấy mình trông thật nhỏ bé so với anh. Và khi Jayden muốn che giấu biểu cảm trên gương mặt mình thì anh đều sẽ cúi đầu lên vai cô. Trái tim cô luôn rung động mạnh mẽ mỗi khi Jayden như vậy, vì dáng vẻ này là lúc mà Jayden bất lực yếu lòng nhất. Và chỉ có cô mới nhìn thấy dáng vẻ này, chỉ một mình cô mà thôi.

Bàn tay thon dài lại nhỏ bé có chút lạnh do gió đêm liên tục thổi đến từng cơn, cô nâng tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của Jayden. Cô vuốt ve an ủi như thấu hiểu cảm xúc của anh, trong lời nói cô ẩn chứa ý cười không thể giấu "Nói ra thì có chút quái dị nhưng em rất vui vì mỗi lần mình bị thương"

Jayden ngẩng đầu, gương mặt anh tràn ngập sự ngạc nhiên khó hiểu nhìn Cora. Jayden lên tiếng hỏi "Em cảm thấy vui?"

Cora tránh ánh mắt Jayden, nhỏ giọng nói "Vì khi bản thân cận kề cái chết, em sẽ cảm nhận rõ ràng mong muốn được sống để vẫn được nhìn thấy ngài, muốn được ngài ôm lấy em trong vòng tay ấm áp ấy. Khi em bị thương, ngài sẽ lúng túng thậm chí không còn là chính mình, sự lo lắng đau đớn hay buồn bã đều ngập tràn trong mắt ngài. Mỗi lần như thế, em càng nhận ra mình càng yêu ngài hơn"

Sự khó hiểu trên mặt chuyển sang ngạc nhiên rồi từ từ đỏ ửng lên đến tận mang tai. Những cảm xúc ban đầu đều bị Cora gạt qua một bên, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn lời vừa nãy của cô.

Jayben cố gắng phản bác lại "E-Em đang lấp liếm cho qua chuyện đúng không? Tôi còn chưa..."

Cora đưa tay ngón trỏ lên trước môi Jayden, làm động tác ra hiệu im lặng. Cô từ tốn nói "Em biết mình không thể che giấu ngài bất cứ điều gì cho nên hơn cả tức giận, ngài lo lắng cho em hơn. Nhưng lời em nói là thật, không chỉ thế em còn phải cố mà sống để bảo toàn mạng sống của ngài. Lúc em bị thương, hơn cả nỗi đau về thể xác, nghĩ đến ngài cũng sẽ chịu nỗi đau tương tự em thì em lại thấy đau đớn tột cùng. Em xin lỗi Jayden vì em suy nghĩ ích kỷ khiến ngài phải chịu tổn hại giống em"

Vừa dứt lời, tầm nhìn trước mắt liền bị che phủ bởi một vòm ngực săn chắc. Nhịp đập của trái tim có chút nhanh hơn bình thường, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Jayden ôm Cora vào lòng, siết tay lại như muốn giữ chặt cô trong vòng tay mình. Anh tức giận nói "Em nghĩ gì khi biết tôi sử dụng loại phép thuật đó? Không lẽ là giám sát hành động của em ư? Phải, em rất ích kỷ. Em ích kỷ khi luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Tôi nói cho em biết là em đã sai rồi. Tôi không cần em xin lỗi, tôi làm vậy là vì tôi muốn. Cho dù có lúc không thể tránh việc bị thương nhưng tôi muốn bản thân có thể san sẻ nỗi đau đó với em. Để tôi biết em đã phải chịu đựng những gì, đang đối mặt với nguy hiểm ra sao khi em không ở trước mắt tôi! Sau đó, tôi sẽ đến chỗ em ngay, cùng em chiến đấu chứ không phải để em cô độc gánh chịu. Cho dù tôi đã nói với em nhiều lần về việc sẽ bảo vệ, cùng em gánh vác nhưng đến khi có chuyện thì tôi lại không có mặt. Đến khi tìm thấy em rồi thì em lại nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, khắp người em đều là máu, gương mặt em xanh xao vì đau đớn. Cảm giác bất lực này thật khó chịu, như thể tôi là một kẻ nói dối và vô dụng. Tôi không thể thực hiện lời đã nói dù em đã cho tôi nhiều cơ hội"

Cora không nhìn thấy được biểu cảm của Jayden lúc này nhưng cô biết anh đang rất đau lòng. Đôi mắt đó bây giờ nhất định đang tràn ngập đau đớn. Cả hai người đều thấu hiểu cảm xúc của đối phương, cảm giác bất lực, đau đớn, thất vọng họ đều trải qua.

Cảm giác lồng ngực ẩm ướt, Jayden buông lỏng tay, kéo cô ra khỏi ngực mình rồi quan sát cô. Cora đang khóc! Đối mặt với nước mắt của cô khiến Jayden liền bối rối, anh lại càng cảm thấy đau nhói trong lòng.

Cora khóc nức nở nói "Ngài đừng ôm hết mỗi lỗi lầm vào mình như thế, đây đều là quyết định của em cả nên xin ngài đừng dằn vặt bản thân mình. Cho đến hiện tại em vẫn luôn cố gắng trở nên mạnh hơn, em muốn ngài cảm thấy tự hào về em. Rắc rối lần này là tìm đến em nên em phải chịu trách nhiệm giải quyết nó, em sẽ học hỏi nhiều thêm để càng mạnh khiến ai cũng không dễ dàng tổn thương em. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, nên là em xin lỗi vì bắt ngài phải nhìn thấy em toàn thân đều là vết thương thế này. Nhất định em sẽ mạnh đến mức có thể bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng mà em nói trước với ngài, không phải chỉ riêng ngài cảm thấy đau lòng khi thấy em bị thương thế đâu mà ngược lại em cũng cảm thấy đau lòng nếu như nhìn thấy ngài như vậy"

Vì cô biết rõ Jayden từng liều mạng vì mình như thế nào, số lần ngài ấy hôn mê trên giường cũng không ít hơn cô là bao. Nhưng mà gần đây cô liên tục bị thương, khiến Jayden phải lo lắng cho cô nhiều rồi. Lần này cô nhất định phải đánh tên Darius cho đỡ tức, vì anh ta mà biết bao người lo lắng cho cô thế này.

Jayden lau đi những giọt nước mắt trên má Cora, thấy cô khóc anh mới chợt nhận ra bản thân mình từ lúc nào lại trở nên ủy mị như vậy. Tình yêu quả thật chi phối mọi thứ của con người, nhất là về mặt cảm xúc và tinh thần. Cora thì luôn cố gắng vậy mà anh lại cứ dằn vặt bản thân mình mà không chịu nhìn về phía trước, không đuổi theo kịp cô ấy, anh đúng là hồ đồ rồi mà.

Cora chịu cố gắng như vậy là vì anh, thay vì đau khổ vì không thể bảo toàn cho cô ấy thì bây giờ anh cần phải tìm mọi cách sánh vai cùng cô. Nếu phải chịu đau thì cả hai đều cùng nhau chịu, sống và chết đều phải đồng hành cùng nhau. Không phải đó chính là mục đích của anh khi anh liên kết sinh mệnh mình với cô ấy sao?

Jayden Ethelbert! Mày cần phải xốc lại tinh thần đi, xem xem bây giờ mày còn ra dáng một người đàn ông nữa không?

Ánh mắt đau đớn ban nãy đã hoàn toàn thay đổi, giờ đây trong mắt Jayden chỉ toàn là sự kiên định bất chấp. Jayden nhìn thẳng vào mắt Cora, nhấn mạnh nói "Cám ơn em vì đã thức tỉnh tôi, những lời của em tôi đều ghi hết vào trong lòng rồi. Không chỉ có em mà tôi cũng sẽ cố gắng đuổi kịp em, những gì mà em phải chịu tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá"

Thấy Jayden đã không còn dáng vẻ đau khổ ban nãy nữa, Cora cảm thấy yên lòng nhưng lại có chút lo lắng vì lời nói của anh. Cô nhanh chóng nói "Jayden, em muốn cứu Darius nên em mong mọi người đừng giết anh ta. Vì một lời hứa và cũng vì sự đồng cảm của em với Darius nên em không muốn trơ mắt nhìn một người bị hạnh phúc ruồng bỏ lại còn chịu sự kiểm soát của sức mạnh đen kia mà chết trong bóng đêm cô độc. Em biết ngài và mọi người đều không thể tha thứ cho Darius nhưng có thể nào vì em mà để anh ta được sống không? Em phải giữ lời hứa và vì giữa em và anh ta có sự liên kết đặc biệt"

Jayden nheo mắt lại hỏi "Liên kết đặc biệt?"

"Chỉ là cảm nhận của em, em là ngoại lệ đối với lời nguyền của Darius. Trong một lần giao đấu, em nhìn thẳng vào mắt Darius mà trông anh ta không có biểu hiện đau đớn gì cả. Sau đó, Darius không hề muốn giết em chỉ là anh ta bị sức mạnh kia thao túng nên mới làm tổn hại đến em. Hơn nữa, cả em và mẹ của Darius đều đến từ Nolan"

Nghe xong Jayden liền trầm mặc suy nghĩ, chuyện này thật quá trùng hợp. Người mà hắn ta muốn giết lại có thể phá lệ đối với lời nguyền đó, có lẽ ngay cả mẹ hắn ta cũng không ngờ đến. Nhưng nếu như vậy thì sự tồn tại của Cora rất đặc biệt đối với hắn, bởi vì Cora là người duy nhất mà hắn có thể nhìn thấy. Nghĩ vậy khiến Jayden cảm thấy khó chịu, khi cần thiết anh sẽ tước đoạt luôn đôi mắt của hắn, hắn không xứng được nhìn thấy Cora.

"Được rồi, tôi sẽ không lấy mạng hắn nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ em. Khi hắn có hành động ảnh hưởng đến mạng sống của em thì tôi sẽ cân nhắc về việc nên lấy mạng hắn như thế nào"

"Ngài yên tâm, em sắp đáp trả lại anh ta món quà mà anh ta đã tặng em đây. Nhưng khoan đã, vì sao em bị thương nặng thế này mà ngài lại trông không có hề hấn gì thế này?"

Jayden không ngờ đến Cora lại nhớ đến việc này nhưng anh vẫn thản nhiên đáp "Vì cơ thể tôi đối với các vết thương chịu tác động vật lí đều khá nhanh hồi phục. Tôi cũng vừa tỉnh dậy sớm hơn em hai ngày thôi, em hãy mau ăn uống thật nhiều vào, trông em ốm lắm rồi đấy"

Cora phụng phịu nói "Dĩ nhiên rồi, em phải ăn ngon ngủ đủ để còn có tinh thần để chiến đấu nữa chứ"

Jayden đưa Cora về đến tận phòng, cho đến khi cô đóng cửa lại thì anh nhíu mày vì cơn đau ập đến. Tuy rằng anh bị thương như Cora nhưng về mặt thể chất và sức chịu đựng, anh hơn cô ấy rất nhiều nên không bị hôn mê. Trong lúc Cora còn ngủ mê thì anh đã cố gắng tìm mọi cách để cơ thể mau hồi phục, dĩ nhiên lời anh nói với Cora không phải là nói dối. Nhưng vì anh không muốn Cora cảm thấy có lỗi nên đã nhờ Keith giúp. Thuốc của anh ta quả thật có hiệu quả, các vết thương lành lại rất nhanh nhưng mỗi khi trời sập tối thì anh phải chịu một cơn đau như ngàn kim đâm vào thịt. Ngay cả thuốc mà Keith điều chế ra cũng mang đậm phong cách của tộc anh ta.

Jayden rời đi nhưng anh không về phòng, anh hướng về phòng của Keith mà bước đi.

Cốc cốc

"Kẻ dám làm phiền tôi vào giờ này thì chỉ có anh mà thôi Jayden"

Jayden mở cửa tiến vào, nhìn thấy Keith đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ. Anh ta đoán trước được mình sẽ tìm đến nên đang ngồi chờ anh.

"Lần này không thể để hắn tách Cora ra khỏi chúng ta. Nếu muốn chế ngự được hắn thì ta cũng phải tiếp cận được hắn ta, tốt nhất là nên có một cuộc giao đấu"

"Chắc hẳn tiểu thư cũng có đề cập với anh đến việc chúng ta không thể lấy cái mạng thối nát đó của hắn. Chúng ta phải cẩn trọng hơn trong hành động. Đầu tiên, tôi muốn lấy đi đôi mắt của hắn đã. Ban đầu chúng ta nên thoả hiệp thuận theo ý hắn để có thể tiếp cận được hắn ta. Sau đó mới có thể ở gần tiểu thư được, chẳng biết được khi nào thì thứ sức mạnh đen đó sẽ xuất hiện"

"Tôi cũng muốn móc mắt hắn ra nhưng hắn sẽ đề cao cảnh giác, giữ khoảng cách. Trước mắt thì ta không biết gì về hắn nên hãy đợi Cora nói về kế hoạch của cô ấy rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Chắc hẳn anh sẽ không để yên cho hắn đâu nhỉ?"

"Để yên? Người đứng đầu tộc rắn như tôi lại buông tha cho kẻ làm tổn hại đến tiểu thư đáng kính của mình không phải sẽ thành trò cười trong mắt các tộc khác sao? Nói về hành hạ thì tộc rắn chúng tôi đứng nhì không kẻ nào dám giành thứ nhất. Để hắn sống theo ý tiểu thư đi nhưng lại để hắn thà chết chứ không muốn sống lại là chuyện khác"

Do gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến họ chỉ chuyên tâm về Cora, thời gian này trông Keith không khác gì một con người nhưng bản chất của anh ta vẫn là một con rắn độc hung ác nhất, đứng trên đỉnh sức mạnh của tộc. So về thủ đoạn và tàn nhẫn thì không thể không kể đến loài rắn, chỉ là ở cạnh Cora khiến Keith giấu đi răng nanh của mình mà thôi. Bây giờ là lúc bản chất của Keith hoàn toàn bộc lộ ra, đôi mắt anh ta chứa đựng sát khí đáng sợ khiến Jayden nhớ đến lần đầu bọn họ chạm mắt nhau. 

Keith nói với giọng điệu mỉa mai "Còn ngài Công tước đây chắc sẽ để sóng yên biển lặng nhỉ? Nhìn ngài gần đây tinh thần thật yếu đuối, nhìn mặt thì luôn thấy hai chữ lo lắng, ngoài bất lực ra cũng chẳng thể làm gì. Hay là ngài đây lui về sau để tôi bảo vệ cho, chắc hẳn tiểu thư sẽ thấy yên tâm hơn đấy"

Ánh mắt Jayden trở nên sắc bén, lạnh lẽo hơn. Anh lạnh giọng đáp trả "Keith Frankenst anh cũng đâu khác gì tôi, chẳng biết kẻ nào nửa đêm đi chăm sóc Cora, đêm nào cũng chẳng ngủ, đến sáng lại ngủ được vài giờ lại đi thăm cô ấy. Chúng ta không khác gì nhau, ở gần Cora khiến ta sống quá dễ dãi với bọn người khác nhưng lâu ngày bọn chúng tưởng ta chỉ là con mèo vô hại. Cần anh bảo vệ ư?Jayden Ethelbert tôi không thảm hại đến mức đó, tôi muốn chúng ta hợp tác. Anh cũng thấy đấy, Darius Maximilian rất giỏi phân tán chú ý và mang Cora rời đi. Chúng ta phải ngăn cản chuyện này xảy ra hoặc cùng cô ấy rời đi"

Thấy bản thân bị phát hiện nhưng Keith vẫn không khó chịu gì, anh đang suy nghĩ về đề nghị của Jayden. Sức mạnh của Darius đúng là còn nhiều bí ẩn, lần kế tiếp đụng mặt không biết hắn sẽ có hành động gì. Nếu có một người như Jayden hỗ trợ thì không tệ chút nào, hơn nữa bọn họ đều có chung một mục đích. Hai người họ quyết tâm không để Cora phải một mình chiến đấu nữa, tuyệt đối không để tình cảnh đó được lặp lại. 

"Thật không ngờ lại có một ngày tôi lại cần sự giúp đỡ của một con người. Nếu anh dám ngáng đường tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn, tôi có vài một loại thuốc vừa điều chế cần thử nghiệm, vừa hay để tên Darius đó làm thí nghiệm đi"

"Được rồi, trước mắt thì cứ vậy đi. Anh lo mà điều chế thuốc cho Cora đi, yêu cầu của cô ấy không dễ dàng gì"

"Việc tiểu thư nhờ tôi cũng đâu căng thẳng bằng anh. Nhân cơ hội này hãy xem sự đột phá sức mạnh của anh có thể sánh ngang với tiểu thư được không, nếu không thì tôi lại giúp anh nhé?"

Nghĩ đến lúc đó khiến Jayden có chút khựng lại, anh để lại một câu rồi rời đi "Tôi mong là có thể, bản thân anh cũng ở đó và nhìn thấy rõ rồi mà?"

"..." 

Hoa văn màu đen thoáng qua trong đầu Keith, anh nhìn chăm chăm vào Jayden cho đến khi cánh cửa đóng lại. Từ đó đến nay cũng không thấy Jayden có biểu hiện lạ, chẳng lẽ những hoa văn đó thật sự vô hại với anh ta? Hoặc có thể những biểu hiện diễn ra từ từ, anh cần quan sát thêm một thời gian rồi mới đưa ra kết luận được. Khi đó, sức mạnh của Jayden đáng sợ thật nhưng đó là lúc anh ta bị mất kiểm soát. Mong là Jayden sẽ thu được kết quả tốt trong lần này...

Keith nhìn ra cửa sổ, đêm nay không thấy mặt trăng đâu cả, trước mắt chỉ là một bầu trời đen không có chút ánh sáng nào. Những suy tính liên tục hiện ra trong đầu, đôi mắt trở nên âm trầm hơn hẳn. 

"Darius Maximilian, ngươi nên cảm thấy may mắn vì đó là tiểu thư đi. Nếu không dù ngươi có chết ngàn lần cũng không đủ thỏa mãn đi cơn giận này của ta"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro