Chap 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của buổi luyện tập , Cora bắt đầu học với Jayden. Carlos bệ hạ đã tìm cho cô được một chỗ luyện tập rất tốt, không hẳn là tìm nữa mà là xây dựng cho cô luôn. Nơi đó nằm ở phía nam Vincent, nó to và lớn hơn gấp ba bốn lần đấu trường Augustus ở Valdemar. Nhắc đến Valdemar khiến cô nhớ đến Chevalier, sau lần đó cô cũng chưa liên lạc với anh ta lần nào.

Thấy Cora đứng ngơ ra, Jayden nắm lấy tay cô tiến vào trong. Trái ngược với suy nghĩ của mình, bên trong hoàn toàn trống không, đây giống như là một cái sân lớn giữa bãi cỏ mênh mông. Xung quanh khu vực này không hề có một bóng người nào, động vật cũng không. Ở trong này như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này.

Jayden bắt đầu giới thiệu "Nơi này được đích thân Carlos thiết kế và cho xây dựng lên, được đặt tên là Persephone. Với ý nghĩa rằng Carlos tặng cho em phòng tập này. Nhưng tôi không nghĩ Carlos lại đầu tư kì công vào nơi này như vậy. Nó còn rộng lớn hơn cả cung điện của một đế quốc nhỏ đấy. Nơi này được tạo ra bởi một lượng rất lớn sức mạnh của Carlos, từng viên gạch đều được truyền phép vào để chịu được áp lực đến mức cao nhất. Em còn có thể điều khiển ánh sáng hay bóng tối trong đây, chỉ cần em muốn thì sáng hay tối đều do em điều khiển. Em nhìn lên đỉnh đi, có thấy những vệt sáng có màu sắc khác nhau đang ẩn hiện không? Đó là tầng tầng lớp lớp rào chắn để sức mạnh không thể vượt rào gây ảnh hưởng ra bên ngoài. Những màu sắc đó tượng trưng cho sức mạnh của mỗi người. Chúng tôi đều góp sức vào đây đấy nên hi vọng em sẽ thích nó"

Nghe xong Cora liền cảm thấy càng hứng thú, đây là món quà chứa đựng sức mạnh của những người thân thương với cô nhất.

"Jayden em vui lắm, em rất thích nó. Nhưng lỡ như em quá tay thì phải làm sao?"

"Yên tâm đi. Em càng giải phóng nhiều sức mạnh thì Persephone này sẽ càng hấp thụ và chuyển hoá thành sức mạnh gia cố thêm vững chắc. Nói cách khác không ai có thể phá huỷ nơi này ngoại trừ em. Cho đến khi em đạt đến đỉnh cao sức mạnh của mình, thì chỉ em mới có khả năng này. Nơi này là dành riêng cho em và em là người duy nhất có thể đưa ra quyết định cho nơi này"

Cora cảm thấy hoàn toàn yên tâm, như vậy thì cô có thể thoả thích giải phóng sức mạnh của mình rồi. Carlos bệ hạ quả nhiên có thể đáp ứng được yêu cầu của cô, hơn nữa còn là chuẩn bị từ trước.

"Nói về những tác động vật lí, có vô số loại võ khác nhau nhưng tôi sẽ không giới thiệu từng loại cho em mà chúng ta sẽ bắt đầu vào bài. Em phải chú ý đến cách chuyển động, nhịp thở, sự tập trung và đôi mắt nhạy bén"

Vừa dứt lời, Jayden liền lao vút đến khiến Cora chỉ kịp lùi về sau tránh đi đòn tấn công của anh. Vừa ngẩng đầu cô lại thấy Jayden đã ở trước mặt mình, mắt thấy cú đấm của anh sắp vào bụng mình thì cô nhanh chóng thủ nhưng không ngờ Jayden lại đổi hướng, tung cú đấm về phía cổ mình. Đến khi khoảng cách chỉ còn rất ngắn thì Jayden dừng lại. Khi dừng lại cô cảm nhận được một làn gió sượt qua cổ mình, cổ cô liền nhói lên cơn đau. Máu từ đó mà chảy ra, cú đấm vừa rồi tạo ra làn gió sắc nhọn như con dao vậy. Cô không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu cú đấm đó đánh thẳng vào cổ mình.

Tầm nhìn của cô rơi vào cổ Jayden, anh cũng bị thương tương tự cô. Khi đụng đến việc công thì Jayden luôn nghiêm khắc và khó tính, không theo kịp tiết tấu của anh thì nhất định sẽ bị bỏ lại. Hiện tại là một ví dụ điển hình, gương mặt Jayden đều toát lên vẻ không hài lòng.

"Cora, em nghĩ là kẻ muốn giết em thì có nhắm vào một điểm không?"

"Sẽ không"

"Tập trung vào hơi thở để có thể cảm nhận đối thủ, nếu kẻ đó muốn hại em thì nhất định có sát khí và em chắc chắn nhận ra. Em muốn nhìn ra cách chuyển động thì cần tổng hợp những điều tôi nói ở trên, sự tập trung, nhịp thở và đôi mắt nhạy. Tiếp theo tôi sẽ tăng tốc và không ngừng lại cho đến khi em đánh trúng tôi, tự em tìm hiểu đi rồi chúng ta mới bước vào sâu hơn được"

Cora nghe lời Jayden, cô bắt đầu tập trung vào hơi thở của mình như Roex đã chỉ dạy mình. Tuy không có sát khí nhưng cô có thể cảm nhận khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Jayden. Cho đến khi mở mắt, cô quan sát chuyển động của Jayden sau đó đón nhận từng đòn đánh của anh.

Tốc độ của Jayden mỗi lúc một nhanh nhưng Cora cũng không kém cạnh, cô đỡ mọi đòn đánh từ anh mà không lỡ một nhịp nào, hơi thở của hai người như hòa làm một khiến họ như đang đánh với chính mình, khó mà phân thắng bại. Jayden lại tung đòn giả để dụ Cora nhưng lần này cô lại không bị mắc lừa, thấy vậy anh liền tăng độ khó, gia tăng thêm lực đánh và tốc độ.

Thấy Jayden lại tăng tốc độ, đòn đánh tung ra càng mạnh hơn khiến Cora có chút khó khăn nhưng cô vẫn theo được. Kéo dài được một lúc thì đột nhiên Cora khuỵu chân ngã về phía trước, Jayden thuận thế đỡ lấy Cora vào lòng.

Cả chân và tay của cô đều chảy máu thấm cả mảnh vải băng bó. Jayden đau lòng hỏi thăm "Em có sao không? Bản thân chưa hoàn toàn hồi phục lại lao đầu vào luyện tập rồi"

Nãy giờ căng thẳng như vậy, bây giờ lại được tựa vào bờ ngực săn chắc của Jayden khiến cô thư giãn hơn nhiều. Cô nhẹ giọng đáp "Em ổn, vết thương rồi sẽ lành thôi nên chúng ta hãy tiếp tục đi. Hôm nay không khiến ngài hài lòng về em thì em sẽ không rời khỏi đây đâu"

Jayden nhìn Cora chăm chú, cô chau mày lại vì cơn đau từ vết thương bị rách toạc ra nhưng miệng vẫn không than đau, ngược lại còn cứng đầu muốn tiếp tục.

"Ý chí của em mạnh đến mức khiến ai cũng phải kinh ngạc đấy Cora. Được rồi, chúng ta tiếp tục nhưng hãy chú ý đừng quá sức. Em càng gấp rút thì càng khó mà lĩnh ngộ"

"Mong ngài chỉ bảo thêm"

Hai người họ cứ tiếp tục đánh nhau cho đến khi mặt trời nhường vị trí lại cho mặt trăng. Cora và Jayden thở dốc nhìn nhau, đã lâu rồi cả hai đều không vận động liên tục như vậy. Cora trước giờ đều thiên hướng về luyện tập phép thuật, còn Jayden thì từ khi quen biết Cora đã ít luyện võ hơn nên giờ đấu với người ngang sức với mình khiến anh thấm mệt.

Cora cảm nhận được tứ chi đang gào thét đau đớn vì cô đánh nhau quá lâu khiến các vết thương cũ trở nặng, áp lực lớn khiến tay chân cô nặng nề như bị đeo xiềng xích. Nhưng cô vẫn cố đứng vững, cô không được phép ngã khi Jayden vẫn còn đứng được, cô muốn nghe được lời khen ngợi từ ngài ấy.

Vừa nghĩ xong thì Jayden lại từng bước tiến đến, cô căng thẳng đề phòng cảnh giác nhìn anh. Cô cuộn chặt tay thành nắm đấm, cố gắng cử động để đáp trả lại đòn đánh của Jayden. Không chỉ cơ thể nặng nề mà cả hơi thở cũng vậy, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của Jayden đang dần ổn định lại. Nói thẳng ra ngay bây giờ cô không có đủ tự tin rằng bản thân sẽ không bị Jayden đánh ngã nhưng cô phải cố đến cùng, đây vẫn chưa là giới hạn của cô.

Ngay khi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn thì một bàn tay vươn đến kéo cô vào lồng ngực săn chắc, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập khá nhanh so với bình thường. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô "Em yên tâm, ngã vào đây thì không tính nên hãy thả lỏng đi. Buổi tập hôm nay đã kết thúc, biểu hiện của em khiến tôi rất hài lòng, trừ em ra cũng chẳng có ai trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đánh ngang sức với tôi đâu. Tôi rất tự hào về em, Cora"

Nghe xong Cora liền nở nụ cười yếu ớt, suy nghĩ của cô Jayden đều nhìn thấu. Cô yên lòng nằm trong vòng tay của Jayden, chỉ khi cảm nhận được mùi hương và hơi ấm thân thuộc này mới khiến cô thoải mái mà dựa dẫm, khiến cô an lòng mà nghỉ ngơi.

Cora nhỏ giọng nói "Thật tốt quá"

Sau đó Jayden nghe thấy cô gái trong lòng mình đang thở đều, anh cẩn thận bế cô lên tránh đụng vào những vết thương rồi rời khỏi Persephone. Cora đã vất vả cả ngày hôm nay rồi, trừ phi cô ấy cho phép bản thân được nghỉ còn không thì sẽ có bộ dạng như lúc này, cố gắng mà tỉnh táo dù cho cơ thể đang cảnh báo sắp tới giới hạn.

Nhưng anh vẫn khá bất ngờ về khả năng của Cora, biểu hiện của cô quả thật rất tốt. Thể lực chỉ ở mức khá, thương tích thì chưa lành nhưng cô ấy vẫn theo kịp tốc độ của anh mà không lỡ một nhịp nào. Không chỉ đỡ được đòn mà còn có thể phản đòn, thông qua những trận đánh thì cô ấy liền tiếp thu các chiêu thức rất nhanh và vận dụng tốt. Dù anh càng lúc càng tăng độ khó thì Cora vẫn nhanh chóng thích ứng được, dù lớp vải trắng đã thấm đẫm màu đỏ tươi nhưng trong đôi mắt đó vẫn không hề lung lay, một mực quan sát chuyển động của anh.

Thấy Cora ngủ ngon giấc trong lồng ngực mình, cảm giác được sức nặng và hơi ấm của cô khiến anh thấy nhẹ lòng. Jayden Ethelbert anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ cô gái này bên mình, cho dù phải đối nghịch với cả thế giới này đi chăng nữa.

Về đến cung điện Jayden liền bị ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt anh. Những người còn lại thì nhíu mày nhìn hai người họ. Dáng vẻ của họ lúc này không giống vừa trải qua buổi luyện tập chút nào mà thay vào đó như vừa mới đi quyết chiến sinh tử vậy. Khắp người đều là máu, quần áo thì rách không chút thương tiếc, đâu đâu cũng là vết thương.

Carlos chất vấn "Jayden, ta nhớ rõ là Cora nhờ anh luyện võ cho cô ấy. Nhưng sao bây giờ nhìn tình trạng hai người còn tệ hơn lúc đầu vậy? Đây là kết quả của buổi tập này ư?"

Jayden trả lời cho có "Cô ấy cứng đầu như thế nào các người cũng biết rồi đó. Khi đã quyết tâm rồi thì dù trời có sập Cora vẫn sẽ chống đỡ mà không chút lung lay. Kết quả của buổi tập này hơn cả mong đợi của tôi, khả năng của cô ấy không có một giới hạn nhất định nào. Chỉ cần Roex mang quả Glast về thì các vết thương này sẽ mau lành"

Mặc dù biết vậy nhưng Keith vẫn không nguôi giận là bởi hai nguyên do. Một là do thương thế của tiểu thư vẫn chưa khỏi mà lại tiếp tục bị thương, hai là Jayden dám vượt mặt anh. Đã lâu rồi anh không được giao đấu cùng tiểu thư chưa kể đằng này là dạy cho cô ấy, anh chỉ được phân phó đi điều chế thuốc mà thôi. Cảm giác ghen tị xâm chiếm lấy cảm xúc anh, càng lúc anh càng không ưa nổi Jayden nhưng lại không làm gì được anh ta. Điều này càng khiến Keith thấy bực bội hơn, tâm tình của anh bây giờ đang rất xấu.

Một ngày mới lại bắt đầu, Cora ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh dậy. Cả người đều đau nhức khiến cô chau mày, khó khăn mà ngồi dậy. Hôm nay cô sẽ trau dồi thêm đa dạng các loại phép từ Otis và Marcus. Đã trễ thế này rồi, cô nên nhanh chân hơn thôi.

...

Địa điểm học lần này là ở vườn hoa cung điện Vincent, hai người họ đều đang đợi cô. Chưa đi đến nơi thì cô đã nghe thấy giọng Marcus "Nếu không có Cora thì bây giờ chúng ta phải ngồi lì trong văn phòng để xử lí đống công văn kia rồi, thà ra chiến trường còn hơn làm việc với những tờ giấy đó"

Sau lưng anh liền vang lên một giọng nói trêu ghẹo "Không biết bệ hạ mà nghe được thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Marcus lập tức quay phắt lại nhìn Cora, anh cười khổ nói "Cô mà nói với ngài ấy thì tôi sẽ không chết trên chiến trường mà là trong văn phòng đấy"

Cora không chọc nữa mà ngồi xuống bàn cùng họ, Otis theo thói quen rót một tách trà đưa đến trước mặt Cora rồi nói "Đối với người thường thì vài phép bậc cao thôi cũng rất khó nhằn rồi, người vượt trội một chút thì có chút khó khăn và chỉ biết được nhiều hơn người thường không bao nhiêu. Còn cô thì nắm vững hơn trăm loại phép bậc cao rồi vậy mà vẫn muốn tiếp tục học sao? Không còn loại phép nào cho cô học nữa rồi"

Cô thưởng thức hương vị từ tách trà do Otis pha, hương thơm tỏa ra khiến cô thấy dễ chịu. Cô chậm rãi đáp "Nếu không bịa ra lí do phù hợp thì sẽ rất khó để nói chuyện với hai người, bình thường hai anh đều bị bệ hạ lôi đi xử lí công văn rồi. Thật ra tôi có chuyện cần nói với hai người nên mới cần không gian riêng"

Marcus và Otis nhìn nhau rồi nghiêm túc hướng về phía cô, chờ đợi cô mở lời.

"Tôi muốn giúp Darius thoát khỏi thứ sức mạnh đen kia"

Đúng như cô đoán, vừa dứt lời thì Marucs lập tức vỗ bàn tức giận nói "Giúp hắn ư? Có phải hắn đã thao túng lí trí của cô không mà cô lại đi giúp kẻ muốn giết mình chứ?!"

Otis điềm tĩnh nói "Bình tĩnh đi Marcus, nếu bị Darius kiểm soát thì Keith không thể không nhận ra. Nghe cô ấy nói xong hết đã, đừng lúc nào cũng để tính khí nóng nảy chi phối anh"

Marcus hậm hực im lặng chờ Cora nói tiếp, anh không thể phản bác Otis được vì anh ta nói hoàn toàn đúng. Cora thấy vậy chỉ biết cười khổ, tiếp tục nói "Tôi đã bàn bạc với Jayden và Keith, hai người họ cũng đồng ý rồi. Nếu hai người không đồng thuận thì sẽ phải đối mặt trực tiếp với họ đấy. Chuyện mà tôi muốn nhờ hai người là hãy ngó chừng đến ngài Jayden khi có chuyện bất trắc xảy ra"

Cả hai chau mày ngay lập tức hỏi "Chuyện bất trắc?"

"Chắc hai người đều biết chuyện tôi và Jayden đã gắn kết sinh mệnh với nhau, kể từ đó ngài ấy chỉ chăm chăm vào mạng của tôi mà không chút quan tâm gì đến tính mạng của mình. Vì vậy khi tôi có gặp chuyện gì thì hai người hãy đặc biệt chú ý đến ngài ấy, tôi không biết trong thời gian đó thì Jayden sẽ làm ra những chuyện không tưởng nào nữa. Nếu bản thân ngài ấy lao đầu vào nguy hiểm thì xin hãy cản ngài lại, chỉ có như vậy tôi mới có thể an tâm mà đối mặt với rắc rối của mình được"

Otis nhấp một ngụm trà rồi hỏi cô "Vậy còn Keith?"

"Người có thể ngăn Keith lại chỉ có mình Roex, ngoài cô ấy ra thì tôi không nghĩ còn có ai dám đối đầu với anh ấy mà không kiêng dè gì. Về phần Keith thì tôi tin Roex sẽ cản được anh ấy nhưng còn Jayden thì tôi vẫn còn chút lo lắng vì vậy tôi sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của bệ hạ nữa. Nhưng nếu có trường hợp Jayden và Keith hợp tác với nhau thì sẽ khó nhằn lắm đây. Nếu chuyện đó xảy ra thì mọi người hãy cùng nhau ngăn họ lại nhé"

Cora nói xong thì phát hiện hai người họ tối sầm mặt từ lúc nào, im lặng cả buổi không nói gì.

"Hai người sao..."

Cô còn chưa kịp nói dứt câu thì bị Marcus búng một cái rõ đau lên trán, Otis thì nhìn cô với ánh mắt khó chịu, tức giận định mắng Cora một trận thì bị Marcus vượt mặt cướp lời "Đến khi nào thì cô mới chịu thôi nghĩ cho người khác mà quan tâm đến bản thân mình vậy? Từ lúc ngài Jayden giữ cô lại, chúng tôi luôn dõi theo cô và chứng kiến hết thảy mọi chuyện cô làm. Cô ỷ lại sức mạnh của mình nên hết lần này đến lần khác đều đặt bản thân vào nguy hiểm nhưng lại ích kỷ muốn người khác được an toàn. Ngài Jayden cứu cô từ Nolan không phải muốn biến cô thành bia đỡ đạn, chúng tôi dạy cho cô cách dùng phép thuật không phải để cô làm lá chắn. Cô muốn bọn tôi được an toàn, ngược lại bọn tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô sống dở chết dở. Chúng tôi chỉ lo dạy cho cô về phép thuật mà quên không nói với cô rằng muốn bảo vệ người khác thì trước tiên phải bảo vệ được chính mình đã, nếu không làm được thì đừng hòng nghĩ đến chuyện khác. Cô nói với chúng tôi những lời đó là vì nghĩ chúng tôi coi mạng cô như cỏ rác, nhìn cô gặp nguy hiểm lại lui về mà ngăn cản ngài Jayden sao? Chúng ta là đồng đội sao có thể bỏ rơi cô, cho dù có nghe lời cô đi nữa thì giây phút chúng tôi lùi lại, chắc chắn ngài ấy sẽ chém đứt hai chân của chúng tôi. Cô luôn miệng nói sẽ đồng hành cùng bọn tôi nhưng khi gặp chuyện lại xông lên, mở đường khác cho chúng tôi chạy trốn? Chúng tôi không thê thảm đến mức đó, nói thẳng ra trong chúng tôi không ai sợ chết cả, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng vì ngài ấy và cô. Người kết thúc mạng sống của tôi chỉ có một mình ngài Jayden mà thôi! Còn lại thì đừng hòng, vậy nên cô mau thay đổi lối suy nghĩ chết tiệt đó đi"

Cora ngạc nhiên nhìn Marcus điềm tĩnh nói, không phải nổi giận lôi đình như bình thường nữa mà nhìn thẳng vào mắt cô, từ tốn nói ra suy nghĩ của anh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt khác của Marcus, như hai người hoàn toàn khác biệt nhau vậy. Bất ngờ hơn là những lời mà Marcus nói khiến cô phải suy ngẫm, không phải cô nghĩ họ xem mạng cô như cỏ rác mà là cô đề phòng trường hợp đó sẽ xảy ra thôi. Nhưng quả nhiên là người do Jayden huấn luyện, cả lối nghĩ cũng giống hệt ngài ấy.

Đến lượt Otis lên tiếng "Còn để Roex ngăn cản Keith? Bấy lâu nay Keith thu mình lại để ở cạnh cô, đối với anh ta thì cô là người đặc biệt quan trọng nhất. Nhưng nếu người đó xảy ra chuyện thì cô nghĩ họ có thể làm những gì? Chưa kể đến Keith lại là một con rắn độc, khi điên tiết lên thì ai mà biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì chứ. Cứ cho là Roex sẽ ngăn lại đi nhưng cô có nghĩ đến cảnh hai người họ sẽ tạo nên một cuộc chiến có sức công phá lớn đến mức nào không? Người có thể ngăn Keith lại chỉ có duy nhất mình cô mà thôi Cora. Nếu thật sự cô lại gặp chuyện, cô nghĩ cả ngài Jayden và Keith sẽ để yên sao? Và như cô nói, nếu hai người họ hợp tác cùng nhau không phải sẽ đáng sợ hơn gấp trăm lần ư. Vì mỗi lần cô bất tỉnh hôn mê đều không thể chứng kiến tận mắt, hai người họ thực sự như biến thành ác quỷ đấy. Nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn, họ đã cố kiềm chế cơn giận để không mất kiểm soát sau mỗi lần cô bị thương nặng nằm liệt giường rồi nhưng chỉ đến mức nào đó thôi. Lần này chính là một ví dụ điển hình, khi chúng tôi nhìn thấy cô nằm bất động trên đất thì cả Keith và ngài Jayden đều chết lặng. Họ vô thức để đau đớn hiện rõ lên mặt mình, sau đó khi trở về thì họ lại trở nên trầm lặng hơn. Theo như hiểu biết của tôi về ngài Jayden thì lần này đã đạt đến giới hạn chịu đựng của ngài rồi, so với tức giận thì trông ngài như đang phải chịu đau đớn đến tột cùng vậy, trong phút chốc làm tôi lầm tưởng người này không phải là chủ nhân của mình. Còn về Keith, tôi không biết anh ta nghĩ gì nhưng vào lúc đó thì Keith khiến tôi phải cảnh giác bất an như lần đầu gặp vậy, từ anh ta tỏa ra sát khí sặc mùi nguy hiểm. Cora, chẳng lẽ cho đến tận bây giờ cô vẫn không rõ vị trí của cô trong lòng mọi người sao?"

"..."

Từ khi ở cạnh họ đến giờ thì đây là lần đầu ba người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau và nói nhiều đến vậy. Cô biết mọi người lo lắng cho mình nhưng thông qua hai người họ mà cô mới biết được thì ra mọi người lo cho cô hơn cô tưởng tượng. Nhất là hai người đàn ông đó, thì ra họ lại che giấu những mặt đó để khiến cô yên tâm. Trái tim cô ấm áp đến lạ, cô rưng rưng nước mắt nhìn Otis và Marcus. Nhìn thấy vậy thì hai người liền bối rối, loay hoay không biết nên làm gì.

"Cám ơn vì đã nói cho tôi biết, cám ơn vì đã lo lắng cho tôi đến mức này, tôi thật sự rất vui. Hai người yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ cùng mọi người gánh vác. Chuyện tôi nhờ hai người chỉ là trường hợp tệ nhất, chứ hai người kia e rằng không để tôi một mình xông pha lần nào nữa đâu"

Nói xong Cora đứng dậy rời đi, để lại hai người đang ngơ ngác nhìn bóng lưng cô khuất dần.

Otis lên giọng nói "Ngạc nhiên thật đấy. Bao nhiêu năm qua thì đây là lần đầu tiên thấy anh điềm tĩnh và nói nhiều đến vậy đấy Marcus. Người như anh còn có thể thay đổi được sao?"

Marcus không chịu thua phản bác lại "Còn anh luôn điềm tĩnh giờ lại trông tức giận thế kia? Hơn nữa có vẻ là anh khá quan tâm đến Keith đấy, không phải trước giờ đều không ưa nổi anh ta sao? đổi tính rồi à?"

"..."

Otis và Marcus đột nhiên im lặng, không ai nói gì mà lặng lẽ suy ngẫm lại. Sau cùng, cả hai đồng thanh nói "Cora là nguyên nhân khiến chúng ta thay đổi"

Những người xung quanh Cora đều bị cô ấy làm cho thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro