Chap 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cora tỉnh dậy mới phát giác mình ngủ trong lòng Jayden từ lúc nào, gương mặt anh phóng to ngay trước mắt khiến cô chìm vào u mê. Dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng không thấy chán, vừa sáng sớm đã bị mê hoặc mất rồi. Cora cố gắng lấy lại tinh thần, cô vừa động đậy thì Jayden liền tỉnh giấc. Anh dụi dụi mắt nhìn cô rồi lười biếng nói "Gần đây em không ngủ đủ giấc, ngủ thêm tí nữa đi"

Cora ngồi dậy rồi xuống giường, vừa đi vừa nói "Không giải quyết xong chuyện này thì em khó mà ngủ ngon được"

"..."

Jayden vươn người ngồi dậy, tâm tình không mấy dễ chịu. Lâu rồi không ở cùng với Cora vậy mà bao nhiêu chuyện phiền phức kéo đến.

Khi hai người chỉn chu đi xuống thì đều thấy ai nấy cũng có mặt đầy đủ, chỉ chờ mỗi hai người họ nữa thôi. Carlos dặn dò vài câu trước khi họ rời đi "Hi vọng lần này các người sẽ tỉnh táo trở về"

Bốn đôi mắt bất giác đảo sang hướng khác, lảng tránh ánh nhìn của Carlos. Tiếp đến là Otis và Marcus lên tiếng "Ngài Jayden!"

Jayden vô cảm đáp "Tôi không muốn nhắc lại lần hai, các anh hãy ở lại giúp Carlos đi. Hay các anh lo tôi sẽ bị đánh gục nên muốn đi theo để nhặt xác?"

Nghe thấy sự tức giận ẩn bên trong lời nói, Otis và Marcus không dám lên tiếng nữa, ngài ấy đã không muốn họ đi cùng chắc chắn là có lí do riêng nhưng dù vậy họ vẫn cảm thấy lo lắng.

Sebastian nhíu mày khó chịu nói "Tại sao tôi cũng không được đi cùng? Lần này đã có hai người Otis và Marcus ở lại rồi, như vậy là quá đủ"

Em gái cậu lo lắng nhìn Cora nói "Nhìn chị chịu đau đớn rồi nằm im lìm trên giường, em cảm thấy buồn lắm. Để tụi em đi cùng với, chúng em sẽ sử dụng tuyệt kĩ mà thầy Keith đã dạy góp sức với mọi người"

Cora xoa đầu hai đứa trẻ, nhẹ giọng nói "Chị biết cả hai đều lo lắng cho chị nhưng đối thủ lần này lại rất xảo quyệt nên hai em sẽ trúng bẫy của hắn. Chị công nhận sức mạnh của hai em nhưng chị mong cả hai đều được an toàn chứ không phải vì sức mạnh mà mới cần tới hai em. Otis và Marcus sẽ tiếp tục chỉ dạy cho cả hai nên hãy cố gắng mà học tập nhé"

Norah muốn nói nhưng rồi lại thôi, cô bé lo rằng mình sẽ làm vướng chân mọi người. Sebastian thì trái ngược, thẳng thắn nói "Lúc nào tiểu thư cũng bảo chúng tôi phải học nhưng thực hành thì chẳng được bao nhiêu. Chúng tôi không phải là trẻ con cần chị bao bọc trong cái vỏ, hai anh em tôi cố gắng đến vậy chỉ muốn được chiến đấu cùng chị. Lần nào chị cũng trở về với cơ thể đầy thương tích, sống chết không rõ, chị lo lắng cho chúng tôi nhưng không lẽ chúng tôi không lo cho chị ư? Nếu chị lo lắng đến vậy thì hãy tự mình bảo vệ nó đi, chứ đừng đặt nó ở một nơi mà chị cho là an toàn rồi bỏ mặc nó ở đó. Ngay bây giờ, tôi đang muốn bảo vệ thứ quan trọng đối với mình!"

Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến gượng gạo, so với Cora thì Jayden và Keith còn bất ngờ hơn. Hai người không nghĩ rằng một đứa nhóc chưa trưởng thành lại có thể nói ra những lời có sức nặng đến vậy. Thay vì được bảo vệ bởi một tấm khiên vững chắc không gì xuyên thủng được thì đứa trẻ này lại chọn cách đứng ra để bảo vệ lại tấm khiên này, đặt tấm khiên sau lưng để mà chiến đấu chứ không phải dùng nó để đỡ đòn. 

Hai người họ đánh giá cao con người của đứa trẻ này, người lớn tuổi hơn nó cũng chưa chắc nói ra được những lời lẽ này. Nhưng đồng thời họ cũng không thích những lời đó, đột nhiên lại có thêm kẻ muốn tranh giành vị trí bảo vệ Cora? Hơn hết, Cora lại rất thương yêu đứa trẻ này, sao họ có thể ra tay với đứa trẻ này được chứ. 

Còn Cora lại không biết nên đáp lại như thế nào, cô không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy là xuất phát từ miệng Sebastian, đứa trẻ lạnh lùng kiệm lời lại nói thẳng suy nghĩ của mình và phản bác lại lời của cô.

Đang suy nghĩ không biết nên đáp lại thế nào để Sebastian dịu xuống thì một giọng nói ấp ấp úng úng vang lên "C-Chị là người đã cứu rỗi chúng em nên chúng em muốn đền đáp ân nghĩa lớn lao này. Nhưng tốc độ học hành của tụi em lại không sánh kịp với tốc độ cơ thể chị bị thương, lúc nào có chuyện thì tụi em chỉ ở nơi an toàn nhất chờ đợi và chứng kiến chị bị thương nặng nề trở về, nằm im lìm trên giường ngủ. Cho đến nay, tụi em đã học được rất nhiều vì vậy xin chị hãy mang tụi em theo để vừa có thể học hỏi thêm vừa có thể chiến đấu cùng chị. Dù sợ đau nhưng nếu có thể cùng chị chiến đấu, góp được chút sức lực thì có đau đến thế nào hay phải hôn mê trên giường thì Norah cũng rất vui. Ngược lại nếu chỉ ở chỗ an toàn và chờ chị mình đầy thương tích quay về thì em sẽ rất buồn. Em không muốn được bảo vệ bởi người gánh vác hết tổn thương lên mình, em được an toàn thì chị cũng phải an toàn"

Lần nữa trên gương mặt nhỏ nhắn đó là sự ngạc nhiên khó tin, lời nói này xuất phát từ cô bé nhút nhát lo sợ. Tuy lời lẽ không đanh thép bằng anh trai mình nhưng lại không hề thua kém, đều khiến cô không biết phải đáp trả thế nào. Thì ra hai đứa trẻ này đã lo lắng cho cô nhiều đến vậy, thế mà trong thời gian đó chúng lại không lên tiếng nói gì cả có lẽ vì sợ rằng cô sẽ che giấu chúng nhiều hơn nữa. 

Cora tiến đến ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hai anh em. Norah và Sebastian ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Cora, cảm giác rất dễ chịu khiến họ bình tâm hơn. Cora dịu dàng nói "Chị rất ngạc nhiên khi nghe hai em nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời chị cũng rất vui vì hai em lo cho chị đến vậy. Rõ ràng là còn nhỏ nhưng lời nói lại giống như xuất phát từ ông bà cụ non vậy. Người làm chị sao có thể trơ mắt nhìn em mình chịu tổn thương được? Nếu biết rõ đó là chốn nguy hiểm thì chị sẽ không để các em tiến đến dù chỉ một bước. Lần sau nhé, khi chị hoàn toàn khỏe lại thì chúng ta sẽ lại tập luyện cùng nhau nhé, đến lúc đó thì chị sẽ xem xét về việc hai em có thể cùng chiến đấu với chị. Chị hứa rằng dù có chịu bao nhiêu đau đớn, đối mặt với nguy hiểm đến cỡ nào cũng sẽ quay về với tụi em và sẽ lại ôm hai em vào lòng thay cho lời xin lỗi vì đã làm cả hai lo lắng nhé. Giờ thì hãy tin tưởng và chờ đợi chị có được không?" 

Sebastian im lặng không đáp lại, còn Norah thì rưng rưng nước mắt nhưng lại kiên định trả lời "Em và anh hai luôn luôn tin tưởng chị Cora, chị hãy mau trở về nhé"

Ba người họ quay lưng chuẩn bị dịch chuyển thì Cora lên tiếng nhưng không hề quay đầu lại "Chị đang tự mình bảo vệ thứ quan trọng của mình và luôn quay về với nó khi xong việc chứ chưa từng bỏ mặc. Chị cũng rất sợ đau nhưng nếu phải trơ mắt nhìn người mình bảo vệ bị thương thì chị sẽ thấy đau hơn cả nỗi đau về xác thịt. Chị rất vui vì đã bảo vệ được người cũng muốn chị được an toàn" 

Vừa dứt lời thì bóng dáng ba người nhấp nháy rồi biến mất trước mắt họ. Sebastian và Norah nhìn nhau rồi cười, họ bất lực trước Cora vì tiểu thư quá cố chấp về việc bảo vệ nhưng đó mới là người con gái mà họ biết. Trong đáy mắt họ là sự quyết tâm vững vàng, họ quyết phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để có thể đứng cạnh cùng người con gái này chiến đấu. Hai anh em không thể trơ mắt nhìn người đó cứ lao đầu vào nguy hiểm như vậy mãi được. 

Cả hai đồng thanh nói "Nói được làm được!" 

Carlos nhìn hai đứa trẻ quyết tâm đến cùng thì rất hài lòng, chúng sẽ là trợ thủ đắc lực cho Cora. Roex ở bên cạnh chăm chú nhìn anh em họ rồi suy nghĩ sâu xa, cô lên tiếng nói "Tuy không biết lần này họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì nhưng cả ba người đều kiên định cùng nhau mà tiến lên, nên sẽ chẳng có gì có thể cản bước được họ" 

Carlos im lặng lắng nghe rồi đáp lời lại Roex "Bình thường đã không ai cản được cô ấy rồi giờ lại thêm hai kẻ cứng đầu lại ngang ngạnh khó đoán thì đúng là chẳng còn ai có thể cản được" 

Roex nghe xong liền nở nụ cười, ba người họ mà ở cùng nhau thì đúng là sự kết hợp đáng sợ đến kinh người mà. Trước khi rời đi, cô có thể nhìn ra được lửa giận ở dưới đáy mắt hai người đàn ông đó, có trời mới biết họ đang mưu tính gì ở trong đầu. 

Nhưng nếu có thể trả được món nợ thay Cora thì cô cũng không có ý kiến gì, kẻ có tội thì đáng bị trừng phạt.

... 

Vivian lo lắng đi đi lại lại chờ đợi Cora, từ sớm thì ngài Darius đã nhốt mình vào trong căn phòng đó như mọi lần. Cánh cổng không gian nơi đây đã trở nên yếu đi, dù tiểu thư có đến thì ngài ấy cũng sẽ không nhận ra. Vivian lén Darius từ không gian khác lò mò về lại không gian mà Darius đang ở, cô chắc chắn rằng lúc này Darius sẽ không nhận ra là cô đã quay lại. 

Vừa nghĩ đến thì giọng nói Cora vang lên ngay bên tai "Vivian, tôi đã đến rồi đây"

"Tiểu thư, tôi đang chờ cô đây. Hình như còn có thêm hai người nữa phải không?"

Cora tự giới thiệu "Đây là Jayden, còn đây là Keith, họ đều là người mà tôi tin cậy nhất. Lần này họ đến giúp sức, hi vọng Vivian không trách vì tôi không nói trước nhé"

Vivian xua xua tay "Tôi nào dám trách tiểu thư, cám ơn tiểu thư còn không hết nữa là. Hai người này tỏa ra một khí tức mạnh mẽ đến lấn át, xin mọi người hãy cứu giúp cho ngài Darius. Vivian này sẽ làm mọi thứ để đền áp lại ân tình này" 

Keith âm thầm đánh giá người phụ nữ tên Vivian này, tuy bị mù nhưng sức mạnh không phải dạng tầm thường. Hơn nữa cô ta rất tin tưởng ở tiểu thư và ngược lại tiểu thư cũng vậy. Nhưng cô ta lại ở bên phe địch nên anh phải để mắt đến cô ta kĩ hơn, nếu để anh biết được bộ mặt thật của cô ta thì anh sẽ thẳng tay tiễn xuống địa ngục. Dám lợi dụng niềm tin của tiểu thư thì không đáng sống, anh sẽ để chúng chết một cách khó coi nhất. 

Còn Jayden thì im lặng quan sát, đôi mắt tinh tường của anh có thể soi rõ người phụ nữ này không có chút ác ý nào với Cora. Nhưng cô ta vẫn là người của tên Darius kia, xem ra việc mà Cora muốn cứu hắn ta là có liên quan đến người phụ nữ này. 

Cora đặt tay lên vai Vivian nhẹ giọng nói "Cô hãy về phòng mình đi, căn phòng của cô chắc chắn đã được Darius thiết lập tầng tầng lớp lớp bảo vệ rồi. Keith, hãy đưa cô ấy về phòng và tạo dựng thêm nhiều lớp chắn nữa càng tốt. Sau đó chúng ta sẽ đến phòng mà Darius đang ở bên trong"

Thấy tiểu thư quan tâm đến người phụ nữ mù này đến như vậy, Keith cũng không có ác ý gì với cô ta nhưng anh không tin người này, tốt nhất vẫn là nên cảnh giác nhốt cô ta vào lồng phép để không làm vướng chân bọn họ. 

... 

Cora đi theo lối cũ dẫn đến căn phòng đó, dù đã một thời gian trôi qua nhưng kí ức thì chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi. Ba người dừng chân trước cánh cửa, Keith nhíu mày khi nhìn thấy cánh cửa trước mắt. 

"Không phải là hắn ta biết chúng ta sẽ đến chứ? Hàng rào phép bảo vệ dày đặc phức tạp như vậy gần như là ngăn cách người ở bên ngoài tiến vào" 

Tuy rất muốn giết Darius nhưng anh phải thừa nhận rằng hắn ta là một kẻ thông minh và tài năng. Cái danh hậu duệ duy nhất của Charmaine không phải là hư danh, nhìn cách mà hắn thiết lập lớp phép này thì cũng đủ biết trong đầu hắn là cả kho kiến thức về phép thuật. Hơn hết thì sức mạnh của hắn thuộc loại hiếm có, anh đoán rằng tên Darius này am hiểu về mọi thứ liên quan đến sức mạnh. 

Nhưng dù có tài giỏi đến cỡ nào thì cũng nằm ở dưới mắt anh mà thôi, hắn ta không có cửa làm đối thủ của anh. 

Cora đưa tay chạm vào các vòng tròn phép thuật trên cửa, cô có thể cảm nhận được luồng sức mạnh lớn của Darius. Đây chính là nguồn sức mạnh của cơ thể anh ta, cảm giác mát lạnh và rực sáng này không thể lẫn vào đâu được. 

Cô giải thích "Có thể do lần trước Darius đã bị khống chế và chi phối hoàn toàn mà không thể phản kháng được nên anh ta lo sợ thời gian này sẽ mất kiểm soát đến mức tệ hơn trước đây. Tầng tầng lớp lớp phép này là để cách ly anh ta khỏi Vivian, anh ta đang bảo vệ cô ấy" 

Jayden nhìn Keith hỏi "Anh có thể phá không?"

Keith nhếch miệng khinh miệt đáp "Với kẻ khác thì đúng là lợi hại đấy nhưng với tôi đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, không biết thì đứng sang một bên mà nhìn đi ngài Công tước à"

Đối với lời khiêu khích của Keith thì Jayden thản nhiên bỏ ngoài tai, bây giờ trong đầu anh chỉ có người ở phía sau cánh cửa này. So với bình thường thì nghe Cora nói đây mới là lúc tên Darius này nguy hiểm hơn hết. 

Chỉ trong thoáng chốc mà Keith đã hóa giải hết các phép trên cửa, Cora đưa tay đẩy cửa tiến vào trong. Nhìn khung cảnh trước mắt mà cô tối sầm mặt, căn phòng này biến dạng đến mức cô tưởng rằng mình vừa vào một căn phòng hoang tàn chỉ có chút ánh sáng mập mờ. Mọi đồ đạc đều nằm lộn xộn trên sàn, cô thấy những vết cào xé trên tường lẫn dưới đất, mùi máu tanh trong không khí thì xộc thẳng vào mũi. 

Nhưng theo lẽ thường thì có người từ bên ngoài bước vào thì Darius sẽ phải lao tới và cắn xé bọn họ rồi. Vậy mà bầu không khí lại yên tĩnh đến kì lạ...

Keith dùng phép để căn phòng này sáng hơn, ngay khi mọi thứ được soi sáng thì một bóng đen đột ngột lao vụt đến về phía Cora. Jayden phản ứng nhanh nhẹn rút kiếm về phía bóng đen đó, thấy người mới vào không tầm thường nên bóng đen đó lùi lại. 

"Grừ..."

"Jayden, Keith, để lời nguyền của Darius không ứng nghiệm thì đành phải che mắt hai người lại rồi" 

Keith nhíu mày không muốn thỏa hiệp "Tuy tôi quen với bóng tối nhưng vẫn không có lợi bằng việc có thể nhìn thấy, nếu người bị tấn công trong gang tấc thì làm sao tôi trở tay kịp đây?"

Jayden cũng không chấp nhận "Dù đã luyện tập trong bóng tối nhiều nhưng đúng như Keith nói, bên cạnh đó đây còn là lợi thế của tên Darius này. Chẳng phải là giúp hổ mọc thêm cánh sao?"

Cora nhìn Darius đang ở trước mặt, cô nhẹ giọng nói "Hai người đừng tưởng em không biết mục đích mà hai người muốn đi theo em. Một người thì trước giờ luôn ẩn nấp và sống trong bóng tối, người kia thì lại rất nhạy bén dù là trong tối và với những kĩ năng đáng kinh ngạc đó thì mắt không thấy gì không phải là vấn đề" 

Lý do duy nhất là vì họ lo lắng cho cô mà thôi, đúng là dù họ có giỏi tới đâu nhưng vẫn sẽ có bất lợi. Nhưng nếu mắt hắn ta bị mù thì việc mà cô cứu hắn ra khỏi thế giới bóng tối là vô nghĩa, cô không chỉ muốn cứu linh hồn hắn mà còn có cả đôi mắt của hắn nữa. 

"Hai người không cần dùng những lời lẽ đó để thuyết phục em, ai trong chúng ta cũng rõ đối phương đều từng sống trong bóng tối. Hãy tin em, hai người chỉ cần hỗ trợ em ở phía sau là được" 

"..."

Hai người họ không nói thêm gì nữa, người con gái này mà đã quyết thì không có gì có thể lung lay được cô ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro