Chap 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cora nhìn Darius đang dùng ánh mắt vô hồn dán chặt vào cô, lần này gặp anh ta lại trong tình trạng này nhưng trông rất khác biệt so với những lần chịu đau trước đó. Quần áo rách nát làm lộ rõ những vết cào rớm máu, làn da trắng vốn rất ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lại chuyển sang màu tím thẫm, móng tay đều hoá đen. Ngay giữa bụng của Darius có một biểu tượng con mắt đang mở to như đang trừng mắt nhìn, cô không thể cảm nhận được chút sức mạnh từ dòng dõi Charmaine của Darius ngay lúc này.

Thứ mà đang hiện hữu mạnh mẽ nhất trước mắt cô chính là "thứ" mà cô đã chạm trán vào lần trước - Raz. So với lần trước thì Darius không quá khác biệt, trừ biểu tượng con mắt to chuyển từ cổ xuống tới vùng bụng mà thôi. Nhưng đó là do Darius bị Raz chi phối nên mới dẫn đến tình trạng này, còn mỗi tháng phải chịu đựng đau đớn đâu có kinh khủng đến mức này?

"Tiểu thư, tháng nào tên ghê tởm này đều sẽ có khí tức như vậy sao?"

Anh không thấy được dáng vẻ của Darius nhưng anh cảm nhận rõ nguồn sức mạnh kì dị từ hắn ta. Trực giác nhạy bén của tộc rắn mách bảo anh rằng thứ này không phải là con người, là thứ mà anh không thể xác định được.

"Không, lần trước tôi đã ở cùng với Darius khi anh ta trải qua thời gian đau đớn nhưng Darius bây giờ hoàn toàn khác lúc đó"

"Khí tức quá hỗn loạn, cơ thể của hắn đang bị ăn mòn"

Đến lượt Jayden lên tiếng, dù mắt bị che đi nhưng anh biết chắc rằng Darius lúc này nhất định rất tàn tạ và thê thảm. Hơn cả Cora, sức mạnh của hắn hỗn loạn đến mức khó tin, tưởng chừng đã phải chết nhưng hắn vẫn sống và chịu đựng tất thảy cảm giác đau đớn đến tột cùng này.

"Grừ-grừ, m-mau đưa máu cho ta!!"

Dứt lời, Darius lao về phía Cora rất nhanh nhưng sắp chạm đến thì bị hai lực đạo lớn đồng thời đá văng ra. Jayden và Keith nhíu mày khó chịu, tên Darius chết tiệt này chắc chắn là thủ phạm của những vết sẹo trên cổ tay của Cora. Bọn họ chưa tính sổ với hắn mà hắn lại dám ở trước mặt họ đòi máu của Cora.

"Thật đáng chết!!"

Keith và Jayden không hẹn mà đồng thanh nói, Cora ở giữa chỉ biết cười gượng. Xem ra chuyện cô giúp Darius thông qua máu của cô đã bị họ phát hiện phần nào rồi.

"Nhưng cơ thể hắn còn cứng hơn cả đá"

Khi Jayden đá văng Darius thì anh dùng một lực rất lớn nhưng chỉ vừa đủ để đẩy hắn ra một khoảng cách nhỏ đồng thời anh cảm nhận được sự cứng cáp của cơ thể hắn. Chắc chắn Keith cũng cảm thấy vậy, dù hai anh đồng thời đá vào người hắn nhưng cũng không hề hấn gì.

Cora giải thích "Đó là do Darius bị Raz kiểm soát, anh ta như được cường hoá cả thể chất lẫn sức mạnh. Trong lúc giao chiến, Darius chiến đấu rất bền bỉ giống như là không biết mệt, chỉ biết lao về phía đối thủ mà tấn công"

Cô lặng nhìn Darius đang trừng mắt nhìn cô, trong lòng hạ quyết tâm lấy ra lọ thuốc mà cô đã nhờ Keith giúp cô điều chế. Cô chống lại ánh mắt giận dữ của Darius rồi nói "Keith, Jayden hai người hãy hỗ trợ em ngăn cản Darius tấn công, em phải để anh ta uống lọ thuốc này. Nhưng hãy hạn chế tối đa các tổn thương, cơ thể của Darius đã bị tổn hại rất nhiều rồi"

"Em hãy cẩn thận, Cora"

Jayden và Keith không hẹn mà cùng lao về phía Darius, ánh sáng màu xanh lục và màu đỏ bỗng chốc lan toả khắp phòng. Hai người nhịp nhàng ra đòn, phối hợp rất ăn ý như thể là hai chiến hữu đã cùng sát cánh bên nhau trong nhiều trận chiến. Nhưng dù bị nỗi đau đớn hành hạ chiếm lấy cơ thể, Darius vẫn dễ dàng tránh né các đòn đánh từ hai người. Không để hai người họ ở thế chủ động nữa, Darius gầm gừ lao tới nhắm đến Keith. Bất ngờ trước tốc độ của Darius, Keith dùng cánh tay đỡ lấy cú đá của hắn nhưng đồng thời cũng khiến anh bị văng ra, cả người đập thẳng vào tường.

Jayden gia tăng sức mạnh vào cú đấm, anh có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn. Hắn ta đang rất bình tĩnh mà đánh, mà sức lực của hắn chênh lệch hơn nhiều so với bọn anh. Cora nói đúng, với cơ thể được cường hoá này của Darius khiến mọi tấn công vật lý của họ đều không có ảnh hưởng gì đến hắn.

Cả người Darius toả ra một làn khí màu đen, tốc độ đánh của Darius được tăng lên, hắn nhanh chóng tấn công Jayden. Mỗi cú đấm, cú đá từ Darius đều khiến Jayden đau đớn, đây rõ ràng không phải là sức lực của một con người. Keith chau mày nhìn Darius, thì ra đây chính là sức mạnh của hắn khi bị chi phối bởi tên Raz kia.

Nhìn Jayden chỉ có thể đỡ đòn và phản đòn không ăn thua gì đến Darius, tình thế của họ bây giờ chẳng khác nào đang đánh đấm với tảng đá cả. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, Keith đánh cược với sự nhạy bén của Jayden mà thực hiện. Anh dùng móng tay dài nhọn của mình cắt một đường trên bàn tay, dòng máu đỏ lập tức ứa ra ngoài. Keith lẩm bẩm đọc câu thần chú, cho đến khi anh mở mắt thì liền lao về phía Darius bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Trên tay anh xuất hiện một thanh kiếm, Keith không chút do dự với sự trợ giúp của nguồn sức mạnh đâm xuyên qua đùi của Darius khiến hắn ngã khuỵu xuống. Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện dưới chân Darius như giam anh lại khiến anh tạm thời không thể thoát ra được.

"Anh cầm chân hắn rất tốt đấy Jayden, anh nhận ra ý muốn của tôi"

Thứ sát khí ghê rợn đó chỉ có thể là xuất phát từ anh mà thôi Keith Frankenst.

Cora nhanh chân đi đến muốn đổ thuốc vào miệng Darius thì bị Jayden ngăn lại, anh tiếp nhận lọ thuốc từ Cora ngụ ý để anh làm. Darius thấy Jayden tiến lại gần liền cảnh giác, nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Cora ở đằng sau nên không thấy nhưng Jayden đang nở một nụ cười thâm hiểm từ từ tiến tới.

Giây tiếp theo, Jayden bóp chặt cổ của Darius bằng bàn tay đang bừng cháy một ngọn lửa màu xanh lục. Sức nóng và sức ép đến từ cổ khiến Darius đau đớn phải há miệng, Jayden thuận tay đổ hết lọ thuốc vào. Sau khi uống, Darius giữ lấy cổ mình đau đớn mà kêu rên, mỗi cơ quan trên cơ thể hắn đều rất đau đớn như bị rắn cắn vậy.

Cora nhìn Darius đau đớn ở trước mắt liền chau mày, cô hỏi Keith "Đây là phép khuếch đại nỗi đau bên trong chủ thể sao?"

Keith gật đầu đáp "Đúng vậy thưa tiểu thư, cơ thể hắn quá cứng khiến các đòn tấn công đều không có tác dụng. Vì vậy tôi mới dùng hạ sách này, loại phép này bắt buộc cả người thi triển và kẻ bị thi triển đều phải hiến máu"

Cora thở dài, dù Keith có nói gì đi nữa thì chắc chắn hành động này cũng có tư thù cá nhân. Không chỉ riêng Jayden mà cô cũng cảm nhận rất rõ tia sát khí ban nãy, sở dĩ cả hai người chật vật như vậy là vì cô muốn hạn chế tối đa tổn thương cho Darius. Nếu không dù Darius có mạnh tới đâu nhưng với bụng dạ đầy hận thù của Keith thì e rằng nơi này sẽ bị phá huỷ mất. Bên cạnh đó còn có Jayden, dù anh ấy chỉ dùng ngọn lửa để áp chế nhưng nhìn Darius đau đớn như vậy thì phải hiểu rằng Jayden đã tức giận đến nhường nào. Cô biết là họ đang trả thù cho cô...

"Tiểu thư, thuốc đã hoàn toàn ngấm vào toàn bộ ngóc ngách trên cơ thể hắn ta"

"..."

Cô chờ đợi nhìn Darius đang bị dày vò trong vòng tròn ma thuật, cô đoán rằng Keith không chỉ điều chế ra loại thuốc suy giảm chức năng mà ắt hẳn còn có sự đau đớn như hắn đang chịu. Vừa bị khuếch đại nỗi đau trong cơ thể, đồng thời các chức năng bị suy giảm, đau đớn chất chồng đau đớn, còn có nỗi đau từ việc bị nguồn sức mạnh đó ăn mòn. Đau đớn gấp ba lần so với bình thường, sớm thôi Darius sẽ không thể chịu đựng được nữa mà mất đi ý thức.

Và đúng như cô dự đoán...

"Phì phì, cô gái nhỏ như cô cũng thật tàn nhẫn đấy"

Darius đã bất tỉnh rồi, đoán chừng sẽ khá lâu mới tỉnh lại. Jayden và Keith không cần đeo mảnh vải che mắt lại nữa.

Cora lên tiếng nói "Hai người hãy cởi bỏ mảnh vải đi"

Hai người họ tháo xuống, khung cảnh trước mắt khiến họ trở nên thận trọng đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Cơ thể của Darius đang nằm sõng soài dưới nền đất, khắp người hắn đều là vết cào xé hở miệng, làn da tím thẫm, móng tay đen và cả biểu tượng con mắt đang mở nhìn trừng trừng đối phương. Nhìn Darius bây giờ nếu mà nói hắn là quái vật thì chắc chắn không ai phản đối. Kế bên hắn chính là thứ vừa lên tiếng, giọng nói khàn khàn quỷ dị, thứ đó không có thân thể tựa như đám Hắc vậy, như một thứ đen tối mang trong mình sự tà ác nhất. Từ thứ này, cả hai đều cảm nhận được sự tuyệt vọng, đau đớn, thù hận, thống khổ, tàn ác, vô tình. Như thể hắn được sinh ra từ cái ác, những mặt tối của con người vậy!

"Muốn tìm ta cũng đâu cần hại con rối này của ta đến vậy, hơn nữa lần này cô mang thêm cả đồng minh đến để chung vui sao?"

Cora liếc nhìn làn da tím thẫm của Darius đang dần chuyển lại bình thường thì cô mới yên tâm. Cô nhìn Raz nói "Kẻ hại Darius chính là ngươi, nếu không vì ngươi thì hắn làm sao thống khổ đến mức này"

"Ta hại thằng nhãi đó sao? Haha, thật buồn cười. Nói cho đúng thì ta chính là ân nhân đã cứu lấy mạng hắn, để hắn một lần nữa có thể tồn tại trên Vofrance và nhìn thấy mặt trời chói loá kia. Cho hắn mượn sức mạnh để có thể trả thù đám người ô uế đã hành hạ hắn. Nếu không có Raz ta thì thằng nhãi đó đã chết từ lâu rồi! Thằng nhãi này rất có tiềm năng nhưng lại dính vào lời nguyền máu của chính người đã sinh ra hắn, rốt cuộc thì Darius Maximilian cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, sống chui sống nhủi như thứ súc sinh bẩn thỉu vậy. Lại còn giữ một người phụ nữ yếu đuối chỉ cần vung tay thôi cũng chết ở bên cạnh, chắc là đã đến lúc ta nên giết chết ả ta để chấm dứt sự nhu nhược này của thằng nhãi đó"

Cora tức giận gằn giọng nói "Nếu ngươi dám đụng đến Vivian thì ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!"

Raz cười khà khà nhìn Cora với ánh mắt khinh miệt "Dù kẻ đó có mạnh đến đâu nhưng bị những thứ không cần thiết như lòng trắc ẩn, tình yêu nhảm nhí hay đại loại vậy thì cũng có ngày sẽ bị chính những thứ đó hại chết thôi. Và ngươi chính là tấm gương tiêu biểu cho việc này đấy - Cora Persephone"

Keith và Jayden đồng thanh tức giận nói "Câm miệng!"

Raz bình thản nhìn ba người rồi nói "Bây giờ ta rất đói nên cũng chẳng có tâm trạng gì để mà gây chiến với các ngươi. Nhưng đổi lại chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé. Trò chơi này rất phù hợp với ngươi đấy Cora, hãy cố gắng mà giành chiến thắng nhé"

Vừa dứt lời, ba người họ chỉ kịp nhìn thấy những bàn tay màu đen từ phía sau lưng Raz thò ra và lao đến trước mặt họ. Quá nhiều bàn tay xuất hiện khiến họ không thể phòng bị hết. Khi bàn tay chạm vào người Jayden và Keith, cả hai liền ngã xuống đất và nằm im bất động.

Cora hốt hoảng tiến đến xem tình trạng của hai người họ, vừa nãy những bàn tay đen đó không nhắm vào cô.

"Đúng như ta nghĩ, bọn chúng quá lo lắng tập trung vào ngươi nên đã có sơ hở khiến cho việc tiếp cận chúng quá dễ dàng. Ngươi yên tâm, ta chỉ lấy đi một phần linh hồn của bọn chúng. Chắc hẳn ngươi chưa biết nhưng ta có thể cướp lấy một phần linh hồn của bất cứ sự sống nào. Điều đó không đồng nghĩa chúng sẽ chết nhưng trong tương lai thì linh hồn của thứ đã bị lấy đi sẽ bị biến dạng, trở nên méo mó và ta cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Vậy nên, Cora Persephone liệu ngươi có muốn tham gia trò chơi này không nhỉ?"

Cora nghiến răng đè nén sự tức giận trong lòng, hắn ta là đang uy hiếp cô! Hắn lợi dụng Keith và Jayden để ép cô vào trò chơi của hắn.

"Được, ta sẽ tham gia cái trò chơi đó của ngươi. Khi ta thắng, ngươi phải trả lại linh hồn cho hai người họ!"

Khi thấy Cora nghe lời như vậy khiến Raz rất hài lòng "Dĩ nhiên, dù ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì nhưng ta vẫn biết giữ lời"

Cora nghe vậy thì đánh cược vào trò chơi này, cô nghĩ một hồi rồi miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Dưới lưng Jayden, Keith và cả Darius cùng lúc xuất hiện ba vòng tròn ma thuật màu tím rực rỡ. Ánh sáng màu tím bao trùm lấy họ, ngăn cách họ với bên ngoài.

Raz liếc nhìn vòng tròn ma thuật chói lọi, phép thuật này không có một lỗ hỏng nào. Chúng bảo vệ người nằm trong vòng tròn được an toàn, tránh khỏi những tác động bên ngoài. Đây là một phép thuật bậc cao, đòi hỏi sự chính xác, tinh vi và nguồn sức mạnh đủ lớn để duy trì nó.

Raz biến ra một cánh cổng màu đen rồi nhìn Cora nói "Phía sau cánh cửa chính là trò chơi dành cho cô"

Cora không chút do dự đi về phía cửa, cô tin rằng phép thuật của mình sẽ bảo vệ được họ khi cô không ở đây.

Trước khi tiến vào thì Raz hỏi cô "Ngươi bảo vệ hai người đi cùng ngươi thì ta không nói. Nhưng thằng nhãi đó thì có liên can gì đến ngươi ?"

Cô dừng một chút rồi đi tiếp "Bởi vì một lời hứa và hắn không đáng chết bằng ngươi."

Vậy thì ta sẽ giúp cô một tay thực hiện lời hứa đó nhé.

...

Phía sau cánh cửa không phải là thứ gì đáng sợ đang chờ đợi cô. Đang không biết mình phải làm gì thì trong đầu vang lên một giọng nói "Địa điểm trong trò chơi này chính là thời điểm trong quá khứ tối đen của bọn chúng. Có thể là sự đau đớn, tuyệt vọng, đáng sợ, khốn khổ, thậm chí là mất mát. Đừng lo lắng hành động của ngươi sẽ thay đổi tương lai, trò chơi này chỉ là để ngươi trải nghiệm thế giới của bọn chúng, biết được mặt tối mà bọn chúng không muốn kể hay nhắc lại. Và hãy an tâm vì trong trò chơi này, sức mạnh của ngươi đã bị hạn chế tới mức tối thiểu đồng nghĩa là ngươi rất yếu. Giờ thì hãy đi tìm bọn chúng trong thế giới đó và khám phá mọi ngóc ngách đi."

Nói đơn giản thì đây chính là quá khứ của họ, đã từng xảy ra ở thực tế trước khi cô xuất hiện. Vậy thì đây sẽ là "thế giới" của ai đây ?

Nhìn quảng trường trước mắt, khung cảnh quen thuộc gần gũi này không thể nhầm lẫn được, đây chính là đế quốc Vincent. Vậy có nghĩa đây chính là "thế giới" của Jayden.

Theo lời của Raz nói thì cô phải tìm kiếm Jayden, nhưng cô đã tìm kiếm suốt 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Cô hỏi người bên đường "Anh bạn, anh có biết Công tước Jayden Ethelbert thường xuất hiện ở đâu không ?"

Người đàn ông đó nhìn Cora bằng đôi mắt quái dị, nghi hoặc hỏi "Công tước Jayden Ethelbert? Cô có nhầm lẫn gì không, ở Vincent này không có vị Công tước nào có tên như cô nói cả. Có thể cô đã nhầm sang đế quốc khác rồi."

Đôi mắt nghi hoặc của người đàn ông đó không hề có một tia giả dối nào, vậy là Raz không có nhúng tay vào. Nhưng thật kỳ lạ, tiếng tăm của Jayden vang danh khắp Vofrance thì không thể nào có người không biết. Hơn hết, anh ta còn khẳng định không có vị Công tước nào có tên này. Vậy thì chỉ có một khả năng...

"Cho hỏi, năm nay là năm thứ bao nhiêu ?"

Cô lại nhận được một ánh mắt quái dị của người đàn ông, như thể xem cô là một người rất kì lạ. Người đàn ông đó nhanh chóng trả lời rồi rời đi như muốn tránh xa cô "Cô lạ thật đấy, năm nay là năm thứ 359"

Cô ngạc nhiên khi mình đang ở tại thời điểm mà Jayden lúc này chỉ tầm cỡ là một cậu nhóc tầm 8 tuổi. Phạm vi tìm kiếm đã được rút ngắn, nhưng quá khứ tối đen như nào ở trong cái độ tuổi này cơ chứ ?!

Cô nhớ lại Jayden từng kể với cô rằng anh ấy được ông Zack nhận nuôi vào năm 9 tuổi, tức là thời điểm này Jayden vẫn chưa được nhận nuôi. Vậy thì Jayden, anh có thể ở đâu được chứ? 

Chẳng biết đã qua bao lâu, đi được một lúc thì cô dừng chân ở ngay bãi đất hoang, nơi này cách khá xa so với thành phố. Vừa định rời đi để tiếp tục tìm kiếm thì bên tai vang lên tiếng chó sủa nghe rất hung dữ. Cô nhìn về hướng phát ra tiếng, nhìn thấy năm người đàn ông đang bao vây thành một vòng tròn, tiếng chó sủa là phát ra từ đó. 

Chẳng lẽ là chó bị xổng chuồng nên mới phải bắt lại? Cora còn đang bận suy đoán thì giây tiếp theo cô liền nhìn thấy đám đàn ông đó rút dao từ bên hông túi ra, liên tục đâm vào thứ bên trong vòng tròn bị bao quanh. Tiếng chó rên rỉ đau đớn nhưng vẫn mạnh mẽ sủa thể hiện sự dũng cảm của nó khiến cô vừa cảm thán vừa tức giận. Cô chạy nhanh đến, nhặt lấy cành cây dài như một thanh kiếm để phòng vệ. Cora lớn tiếng hét "Mau dừng lại !" 

Thanh âm trong trẻo hoà cùng với sự tức giận không thể giấu đã thành công thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tiến gần hơn khiến cô nhìn thấy rõ khung cảnh trước mắt, bên cạnh con chó vừa bị tấn công là một cậu nhóc với cơ thể toàn là vết thương! 

"Cô là ai mà dám xen vào ? Tôi khuyên cô mau chóng rời khỏi đây trước khi chúng tôi đổi ý, đừng có mà nhiều chuyện !"

Cora nhìn con chó nằm trên vũng máu của chính nó, cơ thể có rất nhiều dấu vết của dao bị đâm vào, bộ lông màu trắng muốt đó đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Nhưng dù đang rất đau đớn thì đôi mắt đó của nó vẫn ánh lên sự quật cường đáng kinh ngạc, nó đang nhìn cô với ánh mắt dữ tợn cảnh cáo không được lại gần. Cora đưa mắt sang nhìn cậu nhóc, mái tóc đen phủ dài che đi phân nửa gương mặt khiến cô không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu. Thứ cô có thể nhìn rõ là bộ quần áo rách rưới của cậu, các vết thương lẫn vết bầm tím vẫn còn rất mới, thậm chí còn có vết thương đang không ngừng rỉ máu. Đôi chân bị trầy xước nặng, trên bắp chân là hàng loạt những vết hằn đỏ do roi để lại, không chỉ chân mà tay cũng có. 

Hơn hết, cô nhìn thấy bàn tay của cậu nhóc đó đang run lên. 

Cô nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng hỏi "Các người đang làm gì vậy ?" 

Một trong số chúng trả lời cô một cách thô lỗ "Cô bị mù hay sao mà không thấy ? Mẹ của thằng nhãi ranh này không trả tiền cho chúng tôi, sau đó bà ta chết thì dĩ nhiên chúng tôi phải tính sổ lên đầu thằng con của bà ta rồi ! Bà ta là một kẻ phiền phức, đứa con cũng chẳng khác gì, con súc sinh đó càng phiền hơn, dứt khoát giết chết mới tốt" 

Không chịu được những lời sỉ nhục này, cậu nhóc ở đằng sau gằn giọng nói "Mẹ tôi chẳng nợ gì các người, chính các người đã giết chết mẹ tôi mà cướp lấy toàn bộ tiền mà mẹ tôi đã dành dụm cả đời. Gwen đã bị các người giết, hãy đền mạng đi !" 

Dứt lời, cậu nhóc chạy tới với con dao cùn trong tay nhưng chưa kịp chạm đến đã bị người đàn ông đá văng ra xa, cơ thể lại xuất hiện thêm vết thương mới. Cậu đau đớn nhăn mày khó chịu, cơ thể đã tới cực hạn, đã mấy hôm cậu không ăn gì và bị chúng đánh đập như thế này. 

Cậu gượng dậy, từ từ bò về phía Gwen - con chó đã bảo vệ cậu. Nếu phải chết, cậu sẽ không để Gwen cô đơn, cậu sẽ đi cùng bầu bạn với Gwen. Cậu đã buông bỏ, chấp nhận cái chết nhưng một lần nữa bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo "Súc sinh càng phiền hơn, dứt khoát giết chết mới tốt ? Được, tôi sẽ làm theo như các người nói, đám súc sinh !" 

Cậu ngước nhìn về phía phát ra giọng nói, ấn tượng đầu tiên của cậu là một cô gái trông khá là mỏng manh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp tựa như nữ thần trong những thần thoại mà cậu từng được nghe kể, mái tóc dài được để xoã đang phấp phới trong gió, làn da trắng khiến cô gái ấy càng trở nên nổi bật hơn. Giờ đây, trên gương mặt đẹp đẽ đó đang là biểu cảm tức giận, đôi mắt đều ánh lên tia lạnh lẽo khiến kẻ khác không thể không dè chừng. Nhưng cậu cảm nhận được sức mạnh của cô gái này khá yếu, là nguồn sức mạnh bình thường không hơn không kém. Hơn hết, trên tay còn là một nhánh cây khó mà gây ra sát thương đối với người bình thường thì sao có thể đánh trả đám người hung tợn này đây ? 

Cậu nghiến răng lạnh lùng nói "Mau chạy đi, chị không thể thắng chúng với sức mạnh đó đâu. Tôi không muốn sống nữa, vì vậy chị đừng để bị liên luỵ vào" 

Cora lao về phía đám người đó với tốc độ nhanh đến chóng mặt, họ chỉ kịp nghe thấy tiếng gió thì đã nhận ra Cora đã ở trước mặt. Cầm chắc nhành cây trong tay, cô mượn lực gió và cả sức mạnh hiện có của mình, thẳng tay đánh vào cổ của một tên, tên đó ngay lập tức ngã xuống đất, mất hết ý thức. 

Bốn tên còn lại thấy người anh em của mình dễ dàng bị hạ như vậy thì rất tức giận, chúng dùng sức mạnh của mình để tấn công Cora. Cả bốn đều lao tới, cậu nhóc ở bên cạnh lo lắng dõi theo, cậu chẳng thể làm gì cả. Cora mắt thấy bọn chúng cùng nhau lên một lượt thì nở nụ cười giảo hoạt, trong chớp mắt tưởng chừng đã chạm được tới Cora thì cô liền biến mất và chúng tự đánh lẫn nhau. 

Nhân cơ hội bọn chúng chưa kịp hành động tiếp thì cô lao đến dùng võ thuật mà Keith đã dạy cho cô trước đó, sử dụng nắm đấm tấn công vào những điểm yếu của cơ thể con người. Hàng loạt đợt tấn công khiến chúng không thể dứt ra, chỉ có thể chịu đựng những đòn tấn công của cô. Cô ra đòn kết liễu, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, nhánh cây đột nhiên sáng lên, trong chớp mắt cô phóng nhánh cây đó vào giữa bụng của bọn chúng, như ván cờ bị lật đổ, cả bốn tên đều bị nhánh cây đâm xuyên qua bụng. 

Bọn chúng đau đớn rên rỉ, nằm quằn quại dưới đất xin tha. 

Cora lạnh giọng nói "Cút!" 

Mặc kệ đau đớn, bọn chúng ba chân bốn cẳng co chân lên mà chạy. Nếu còn tiếp tục ở đây, e rằng tính mạng cũng chẳng còn. 

Cậu nhóc ở bên cạnh theo dõi diễn biến không khỏi ngỡ ngàng, người con gái mong manh này có thể dùng một nhánh cây vô hại khiến chúng bị thương và co chân bỏ chạy như vậy sao ? Rốt cuộc người này là ai ?! 

Cora đi nhanh về phía cậu nhóc đó, cậu căng thẳng cảnh giác không biết chị ấy sẽ làm gì thì lại một lần nữa ngạc nhiên khi chị ấy ôm cậu vào lòng, mà còn là một cái ôm thật chặt và thật ấm áp. 

Cô vỗ về lưng cậu, nhẹ nhàng nói "Chị xin lỗi, nếu ngay khi nghe thấy tiếng chó sủa mà chị đến liền thì chú chó này đã không phải chịu những đau đớn như thế này" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro