Chap 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cora buông cậu ra, cậu nhìn chú chó bên cạnh mình lắc đầu nói "Không phải lỗi của chị, Gwen là vì bảo vệ tôi nên mới phải chịu đựng đau đớn như thế này. Cảm ơn chị đã cứu tôi nhưng tôi chẳng có gì để đền đáp cho chị ngoài lời cảm ơn này cả"

Cô không vội nói, thu hút sự chú ý của cô là bàn tay nhỏ nhắn nhưng bám đầy đất cát xen lẫn với máu, cô có thể lờ mờ đoán ra được cậu nhóc này đã làm gì. Cora lấy khăn tay của mình ra mà nhẹ nhàng lau tay cho cậu, không đụng thì thôi mà đã đụng vào rồi thì cậu nhăn mày theo phản xạ muốn rụt tay lại nhưng Cora vẫn giữ tay cậu khư khư mà lau.

Nhớ ra lời ban nãy, cậu nhóc bảo rằng không muốn sống nữa, Cora nhẹ giọng hỏi "Có thể kể chị nghe chuyện gì đã xảy ra với em không ?"

Trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ, lẽ ra cậu phải cảnh giác nhưng chẳng hiểu sao đối với người vừa mới cứu mình này khiến cậu có cảm giác có thể tin tưởng. Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đôi mắt cậu ánh lên sự đau đớn, mất mát, giận dữ không thể che giấu.

"Tôi không có cha, từ nhỏ đến giờ chỉ có mẹ và Gwen ở bên cạnh tôi. Nhà chúng tôi ở ngoại thành Vincent, nhà chúng tôi nghèo nên lúc nào mẹ cũng dành nhiều đồ ăn cho tôi còn bà ấy thì ăn rất ít. Vừa bôn ba kiếm tiền lại ăn không đủ khiến bà ấy gầy gò. Nhưng khu vực này không được vua Vincent quan tâm nhiều vì vậy dẫn đến việc có một số người lộng hành. Điển hình là bọn khi nãy, chúng tự mình đưa ra cái quyền được thu tiền bảo kê trong khi bọn chúng chẳng làm gì cả. Đó chỉ là lí do ấu trĩ của bọn chúng, nếu không đưa tiền thì chúng sẽ quậy phá thậm chí là ra tay tàn ác. Tháng nào mẹ tôi cũng phải đưa tiền cho bọn chúng, đến khi không thể chịu được nữa, không có tiền đưa thì chúng liền trút giận lên mẹ tôi. Với cơ thể yếu ớt, hơn nữa còn là phụ nữ lại phải chịu đựng bị bọn chúng hành hạ tàn bạo, cả cơ thể đều bị bầm dập đến đáng thương. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng nề, xuất huyết không ngừng khiến tính mạng của mẹ tôi ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, chúng chiếm lấy thân xác của mẹ tôi, trên người bà chi chít những vết bầm tím. Và thế là bà quá uất ức, không qua khỏi được cơn nguy kịch đó mà trút hơi thở cuối cùng rời khỏi thế giới này, rời khỏi tôi. Lúc đó, tôi cùng với Gwen theo lời mẹ vào nội thành Vincent để mua một số đồ cần thiết. Đến khi quay lại, bên tai tôi là tiếng sủa ầm ĩ của Gwen, tôi chết lặng đứng nhìn cái xác của mẹ ở dưới chân. Không ai chịu cứu chữa cho bà ấy dù rằng tôi bảo tôi sẽ trả họ thật nhiều tiền, họ đều lắc đầu bảo rằng bà ấy đã chết rồi. Người mẹ mà tôi rất yêu quý đang nằm trên nền đất lạnh lẽo với cơ thể đầy thương tích, tôi đã có thể hình dung ra trước khi chết thì bà ấy đã phải chịu đau đớn đến cỡ nào. Chẳng thể gọi ai để giúp đỡ, người thân thì không ở bên cạnh, bà ấy chỉ có thể nằm im mà chờ chết. Thậm chí hai hàng lệ còn chưa kịp khô thì cơ thể của bà ấy đã nguội lạnh. Tôi rất hận, tôi căm hận những người đó, căm hận thế giới này, thế giới này thật xấu xí và ghê tởm. Thế giới này không hề tồn tại hai chữ công bằng, bọn chúng tự tạo ra luật rồi áp dụng lên người chúng tôi. Nếu như không rời đi, tôi và Gwen sẽ cùng bảo vệ bà ấy nhưng đó chỉ là nếu như. Tự tay tôi đã chôn cất bà ấy, trơ mắt nhìn bà ấy phải nằm trong lòng đất lạnh lẽo và tối đen đó khiến tim tôi đau đớn như bị giằng xé một cách tàn nhẫn. Nỗi đau chưa nguôi thì bây giờ lại đến Gwen rời bỏ tôi. Nỗi đau chồng chất, chỉ còn lại một mình trong thế giới tàn khốc này, tôi chẳng còn tha thiết muốn sống nữa. Nếu không phải chị xuất hiện và cứu tôi thì e rằng tôi cũng chẳng thể cùng chị nói những lời này"

Cora cảm nhận rất rõ nơi ngực trái đang nhói lên từng cơn. Rõ ràng còn là một đứa nhỏ mà phải chịu đựng cảnh tượng đau thương này. Cô hiểu cảm giác bất lực của đứa trẻ này, cậu chẳng thể làm gì trước những điều đó, chẳng thể bảo vệ những gì thân thương với cậu nhất.

"S-Sao chị lại khóc?"

Cậu nhóc nhìn thấy hai hàng lệ đang lăn dài trên má từ chị gái xinh đẹp này liền hốt hoảng và khó hiểu.

Cora lau đi những giọt nước mắt, cô nhẹ giọng đáp "Chị khóc là vì chị không thể hiểu được tại sao một đứa trẻ nhỏ như em lại phải chịu đựng những đau đớn tột cùng này. Chị biết thế giới này rất khắc nghiệt, rất tàn nhẫn nhưng chị vẫn không thể chấp nhận điều đó. Mẹ và Gwen đã mất, chị hiểu em đã mất đi hi vọng sống của mình. Nhưng hãy nghe chị nói, cả mẹ em và Gwen đều mong muốn em tiếp tục được sống cho dù thế giới này có biến dạng như thế nào đi nữa. Nếu như em thấy thế giới này không công bằng thì em hãy nỗ lực mà tạo ra công bằng của chính em đi ! "

Cậu nhóc nghe được lời đó liền như con thuyền lênh đênh trên biển tìm được đường trở về. Tự tạo ra công bằng trong một thế giới vốn chẳng tồn tại thứ đó ư ? Suy nghĩ bạo dạn như vậy, đây là lần đầu cậu gặp được người kì lạ như thế. Nhưng...

Cora nhạy cảm nhận ra tia lạ thường, trong chớp mắt cô dùng tay chặn con dao chỉ còn một chút nữa là cứa vào cổ của cậu nhóc. Đây là con dao mà ban nãy một trong số bọn người đó đã sử dụng. Cậu nhóc đã lén lấy đi mà cô không hề nhận ra.

"Chị bị điên à ?! Sao cứ muốn phải cứu tôi vậy ? "

Trong lời nói ẩn chứa sự tức giận xen lẫn cảm xúc hỗn loạn. Người trước mặt cậu quá kì lạ, dù cậu đã rất cẩn thận lén lấy con dao từ bọn chúng và không hề để lộ sơ hở nào về việc sẽ tự tử nhưng trong phút chốc đã bị chị ấy ngăn cản. Quan trọng nhất là chị ấy dùng tay không nắm chặt lưỡi dao chỉ còn cách cổ cậu một khoảng nhỏ, máu nhỏ giọt chảy xuống thấm đẫm một mảng trên áo cậu. Nhưng trên gương mặt đó, một cái nhíu mày cũng không có, thứ biểu cảm duy nhất mà cậu nhìn thấy chính là sự buồn bã lấp đầy trong đôi mắt xinh đẹp đó.

Cora ném cây dao ra xa, dùng bàn tay còn lại để xoa đầu cậu. Cô nhẹ giọng nói "Bởi vì chị đã từng trải qua cảm giác bị bóng tối nuốt chửng, nhưng chị vẫn sống để chứng kiến thế giới này. Nếu em chẳng còn lí do gì để sống, thì hãy sống vì chị, việc mà em tiếp tục sống chính là trả ơn cho chị và cho chị thấy công bằng của em là như thế nào"

Bàn tay đó rất mềm mại, mang theo tất cả sự dịu dàng và ấm áp khi chạm vào đầu cậu. Khiến cậu nhớ đến người mẹ thân thương của mình, bà ấy luôn nở nụ cười hạnh phúc khi xoa đầu cậu. Cậu cuộn chặt nắm đấm, nghiến răng hạ quyết tâm nhất định phải sống, bằng mọi giá phải sống, không thể phụ lòng người đã cố gắng cứu mình. Cậu sẽ tạo ra thế giới của mình, cậu chính là luật của thế giới đó !

Cậu nhóc xé một mảnh vải trên áo của mình, vụng về nắm lấy tay Cora mà cầm máu vết thương. Cora nhìn thấy cảnh này thì phì cười, quần áo thì tả tơi thê thảm vậy mà cậu không ngần ngại xé toạc chiếc áo của mình.

Một cảm giác quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt, khi chạm qua từng kẽ tóc, sự dứt khoát quyết đoán đó... Cora dí mặt sát vào mặt cậu, khi hai đôi mắt chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, cô mới mấp máy môi hỏi: 

"Bạn nhỏ, em tên là gì thế ?"

"Tên em là Jayden Ethelbert, còn chị thì sao ? Tên chị là gì ?"

Cậu rõ ràng nhìn thấy, khi cậu vừa thốt lên tên của mình thì đôi mắt trong trẻo đó đã dao động. Niềm vui nơi đáy mắt khó mà che giấu, như thể chị ấy đã biết được câu trả lời vậy...

Cô nở nụ cười rạng ngời, chậm rãi đáp "Chị ấy à, chị không có tên, chị chỉ là một hạt cát trong thế giới bao la rộng lớn này. Nhưng nếu có may mắn, sau này có duyên khi gặp lại, chị tin chắc rằng lúc đó em sẽ biết được tên của chị"

Cora đưa tay chỉ về phía sau cậu "Hãy cứ tiến về phía trước và đừng ngoảnh đầu lại nhé"

Cậu nhóc quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ tay của Cora. Đến khi cậu ngoảnh đầu lại muốn hỏi rõ hơn về lời của chị ấy thì mới phát hiện người đã không còn ở đây. Trái tim vừa có lại nhịp đập thì lại hụt đi vài giây khi người đó biến mất. Vết máu với mùi tanh thoang thoảng vẫn còn trong không khí. Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhưng tất cả đều bị câu nói cuối cùng của chị ấy ngăn lại.

Cậu sẽ nỗ lực phấn đấu, thực hiện lời hứa với chị ấy và chờ đợi cơ duyên đó xuất hiện. Để có thể biết được tên của chị ấy là gì, tên của người đã cứu rỗi cuộc đời của Jayden Ethelbert này.

...

Một lần nữa mở mắt, Cora lại xuất hiện ở một địa điểm khác. Cô nhìn xung quanh đánh giá một lượt, nơi này không giống thành phố hay vùng nông thôn nào, trông giống như một bộ tộc tập trung sinh sống cùng nhau hơn. Những người ở trước mắt cô đều có một đặc điểm chung, đó chính là khí tức rất khác người, dường như không phải là con người. Còn nữa, ở trên người bọn họ, tuy ở nhiều vị trí khác nhau nhưng đều có cùng một dấu ấn hình rắn màu đỏ rất bắt mắt. Lần này sao mà thuận lợi thế nhỉ, cô đã bước vào thế giới của Keith rồi. 

Nhưng cô không phải là người của bộ tộc anh ấy thì có bị đuổi ra khỏi đây không ? Ngay sau đó, liền có một người đàn ông trung niên tiến tới gần bắt chuyện với cô "Cô gái, dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô không phải là thuần chủng. Tôi khuyên cô tốt nhất là nên hạn chế tối đa xuất hiện đi, đa số người trong tộc đều rất chán ghét những kẻ tạp chủng. Nếu cô cứ tiếp tục lượn lờ ở đây thì sẽ bị bọn người đó đối xử rất tệ đấy" 

Câu hỏi vừa được đặt ra thì đã có câu trả lời, có lẽ dòng máu của cô có liên hệ mật thiết với Keith nên không bị họ phát hiện nhưng trong mắt họ thì cô lại là "tạp chủng". Theo lời người đàn ông này nói thì cô đoán rằng thân phận tạp chủng này là thân phận thấp nhất trong bộ tộc, phải hạn chế tối đa xuất hiện chứng tỏ sự tồn tại của tạp chủng chẳng đáng một xu. 

"Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Nhưng tôi có thể hỏi một chuyện được không, Keith Fra- à không Keith hiện có đang ở đây không ?" 

Cô vừa hỏi xong thì liền sững người trước biểu cảm của người đàn ông trước mặt. Trên gương mặt của ông ta là sự kinh sợ xen lẫn sự lo lắng ngỡ ngàng không thể giấu. Sự run sợ tràn ra từ đáy mắt của ông ta khiến cô khó hiểu. Chẳng lẽ cô vừa nói gì không nên sao ? 

"C-Cô chán sống đến vậy rồi à ?! Sao có thể gọi thẳng tên của ngài ấy mà không có kính ngữ vậy hả ?? Nếu để kẻ khác nghe được thì chúng sẽ thanh trừng cô vì tội bất kính với ngài ấy đó. Hơn nữa, nếu tới tai của ngài ấy thì tôi không dám đảm bảo cô sẽ chết được an nhàn đâu !" 

Một lần nữa Cora lại ngỡ ngàng, cô không thể ngờ rằng sự tồn tại của Keith trong bộ tộc này lại kinh khủng đến vậy. Tránh để bị nghi ngờ, cô làm ra dáng vẻ sợ hãi rụt rè nói "T-Tôi xin lỗi, đây là lần đầu tôi rời khỏi nhà nên không rõ những chuyện ở bên ngoài. Tôi được nghe kể về sự hùng dũng của ngài Keith vì vậy muốn được một lần được chiêm ngưỡng thần thái của ngài" 

Nghe thấy những lời tôn kính của Cora đối với Keith khiến người đàn ông mới vơi đi giận dữ, ông bắt đầu luyên thuyên với đôi mắt tràn ngập sự sùng bái lẫn kính nể "Nhắc đến ngài ấy là trong lòng tôi lại quá đỗi tự hào khi được làm kẻ hầu của ngài. Ngài Keith máu lạnh vô tình, làm việc nhanh gọn, tính tình cứng rắn cương quyết, quyết định dứt khoát không gì có thể lay chuyển, lời của ngài là tuyệt đối, không ai có thể làm trái cũng như phản đối ngài. Kẻ trung thành thì sẽ được ngài bảo vệ, còn kẻ phản bội thì sẽ phải trải qua hàng ngàn nỗi đau thống khổ mà không thể chết. Sức mạnh của ngài vượt xa so với sự hiểu biết của chúng ta, chỉ cần là điều ngài muốn thì nhất định ngài sẽ có được, ngài quyết định sự sống của chúng ta, nếu ngài muốn thì sợi chỉ sự sống đó sẽ bị cắt đứt dễ dàng. Ngài Keith là mặt trời, là lẽ sống của chúng ta. Hiện tại, ngài ấy không có trong tộc, theo như tôi được biết thì hiện tại ngài ấy đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ chỉ có người đứng đầu tộc mới có thể đảm nhiệm. Chẳng ai biết khi nào ngài sẽ trở về, không một ai biết tung tích của ngài nhưng dù ngài không ở đây thì bộ tộc chúng ta vẫn được ngài bảo hộ một cách an toàn nhất. Tôi nghĩ cô không nên trông chờ về việc sẽ được chiêm ngưỡng ngài ấy bởi vì tôi sống đến tận bây giờ mà chỉ mới được nhìn thấy ngài ấy một lần duy nhất. Thôi nói nhiều rồi, tôi quay về đây, cô cũng hãy trở về nơi vốn thuộc về cô đi"

Mí mắt Cora giật giật, đùa cô chắc ? Chẳng biết khi nào Keith trở về thì bắt cô phải sống ở đây tới cuối đời hay sao ? Không thể nào, cô không thể ở lì trong đây mà không làm gì. Cô phải tìm Keith, tận mắt chứng kiến quá khứ của anh ấy. Từ lúc quen biết Keith đến giờ, anh ấy luôn là người dành cho cô sự tôn kính duy nhất, chỉ nghe lời và thực hiện theo những gì mà cô muốn như mệnh lệnh tuyệt đối. Nhưng không riêng gì anh ấy, cả bộ tộc của Keith đều giống như anh, một mực trung thành và dành sự tôn kính nhất cho anh. Qua lời kể của người đàn ông này, cô có thể chắc chắn rằng đó chính là Keith mà cô lần đầu gặp. Cô có thể nhìn rõ được rằng họ không phải vì sợ Keith nên mới phục tùng anh mà là ẩn sâu trong đáy lòng họ chính là sự ngưỡng mộ, sùng bái tuyệt đối với Keith. 

Ngay thời điểm hiện tại thì cô và Keith không hề có mối liên kết nào cả, cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh cũng như không thể trò chuyện cùng anh qua ý nghĩ được. Lúc trước, Keith luôn dễ dàng tìm thấy cô dù cho cô không nằm trong tầm mắt của anh. Vậy giờ thì liệu anh đang ở đâu trong thế giới này và đang làm gì vậy hả, Keith Frankenst ? 

Đã một tuần trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể gặp được Keith và hơn hết, cô đã phải ở lì trong một ngôi nhà tạm bợ hết một tuần. Cứ ngồi một chỗ chờ đợi thật không phải cách nhưng Vofrance rộng lớn như vậy, cô càng không biết phải tìm Keith ở đâu. Có lẽ đêm nay cô nên bắt đầu tìm tung tích của anh ấy ở khu vực gần đây thôi, không thể cứ giậm chân tại chỗ thế này được. 

Thế là đêm đến, nhân lúc mọi người trong tộc đều chìm sâu vào giấc ngủ, Cora rời đi mà không để lại dấu vết nào. Cô đã đi được một đoạn đường khá dài nhưng vì giờ đã là giữa đêm nên dường như là chẳng có một bóng người nào. Cora thầm thở dài ảo não, nghĩ ngợi một lúc khiến cô vô giác đi vào trong một khu rừng tuyết. Ở đây được bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc, tuyết rơi mỗi lúc một dày biến khu rừng này thành một nơi trắng xoá. Trước mắt cô mọi thứ đều mờ tịt, trực giác mách bảo cô phải rời đi ngay lập tức nhưng một mùi hương xộc vào mũi khiến cô sững người đứng lại. 

Một mùi máu tanh đang hoà vào trong không khí, bao trùm cả người cô khiến cô lạnh sống lưng. Cora nâng cao cảnh giác đến cực điểm, có thứ gì đó đang hiện diện trong khu rừng này. Ý nghĩ vừa thoáng qua, cô liền nghe thấy tiếng gió vun vút đang lao đến gần cô. Cora dồn hết lượng phép thuật hiện có vào hai cánh tay, cô để tay chéo nhau tạo thành dấu X để đỡ lấy đòn tấn công của thứ đó. Sức mạnh quá lớn khiến cô chỉ có thể giảm đi chút sát thương từ đòn tấn công đó, cả người cô liền bị đánh văng ra xa, cơ thể bị ma sát mạnh trên nền tuyết buốt giá.  

Cora nhíu mày trước cơn đau truyền đến từ lưng, ma sát trực tiếp với nền tuyết lạnh khiến lưng cô vừa bị trầy xước nặng vừa bị bỏng lạnh. Cô nghiến răng suy nghĩ, bây giờ cô phải làm gì để thoát khỏi khu rừng này đây ? Nhưng thứ đó không cho cô có thời gian suy nghĩ, ngay sau đó cô nhìn thấy một thứ đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Cô cố gắng tránh đi nhưng vẫn không thoát được, cô bị cái thứ đó đánh quật vào thân cây lớn, cơ thể cô xuất hiện những vết cắt nhỏ làm cho cô đau đớn đến mức khó mà đứng dậy. 

Cô không nhìn lầm, thứ vừa tấn công cô chính là một cái đuôi. Trên cái đuôi có rất nhiều vảy sắc nhọn, khi bị chúng quật trúng thì cô liền bị cứa vào da thịt khiến máu cô vội vàng chảy ra. Cô bất lực bị cái đuôi đó quấn quanh người, kéo cô đến trước mặt cái thứ đó. Và khi chạm mặt, cô ngỡ ngàng đến mức khó tin vào trước mắt mình. 

Là khí tức mạnh mẽ đến đáng sợ, là uy áp bức người, là ánh mắt khinh miệt không vừa mắt, là dáng vẻ quen thuộc đã từ lâu, khung cảnh này khiến cô thật hoài niệm. Sự chờ đợi của cô cuối cùng cũng được đền đáp, cô đã có thể gặp được anh rồi. Giống như lần đầu tiên cô và Keith chạm mặt, cũng là bối cảnh trắng xoá, tấn công nhau và hai mắt nhìn thẳng nhau như lúc này. Mọi thứ như được tái diễn lại vậy nhỉ, Keith Frankenst ? 

Đôi mắt của con rắn lớn này đang nhìn xoáy vào mắt cô như thể muốn nhìn thấu đến tận đáy, như đang dò xét linh hồn của cô. Bên tai cô vang lên giọng nói đanh thép lạnh lẽo "Ngươi là người của tộc ta nhưng lại không có dấu ấn, ngươi là tạp chủng. Ngươi đang làm gì vào giờ này và tại sao lại có mặt ở đây ? " 

Bất giác Cora cảm thấy rùng mình, khi không quen biết thì Keith lạnh lùng vô tình đến mức không thể tưởng, chỉ riêng khí tức thôi cũng đủ áp chế người khác, tạo nên một bức tường vô hình khiến cho kẻ khác không dám tùy tiện vượt qua. 

Cô có thể nhìn thấy rõ sự khinh miệt trong mắt của Keith khi nhắc đến hai từ tạp chủng, khi chất vấn cô thì giọng điệu hàm chứa sự nghi hoặc nhạy bén. Ngoài ra thì trong đôi mắt đó chẳng có nổi một tia cảm xúc, bất cần và đầy kiêu ngạo. Cô không biết Keith ở hiện tại sẽ có tính cách như thế nào, được rồi phải liều thôi. 

"Ở trong tộc, thân phận của ta chỉ là kẻ thấp hèn không hơn không kém. Suốt ngày chỉ có thể sống trong một không gian cố định từ ngày nay qua ngày khác, chuỗi ngày tháng đó ta không muốn tiếp tục nữa nên ta lựa chọn rời đi" 

Nghe xong câu trả lời, con rắn gia tăng thêm lực khiến Cora đau đớn, những cái vảy đó lại cứa vào da thịt cô nhưng cô không hề kêu la dù chỉ một tiếng. Cô nhìn thấy được tia sát khí trong đôi mắt đó, con rắn dùng giọng điệu sắc bén hỏi "Ý ngươi là trong tộc không thể chứa chấp một kẻ tạp chủng, rời khỏi tộc mới là cuộc sống tốt ?" 

Quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng ! Cora lùi một bước thì Keith lại tiến đến mười bước, lời cô nói qua tai anh lại bất nghĩa như vậy sao. Nhưng nếu bây giờ cô không tìm cách khiến Keith hạ hỏa thì e rằng cô sẽ bị anh siết chặt cho đến khi cơ thể bị cắt thành từng thớ thịt mất. 

Cora liều mạng lắc đầu phủ định lời nói của Keith, cô dùng đôi mắt kiên định trung thực nói "Không phải như vậy, ta được sống trong tộc đã là một phúc phần rất lớn nhưng chính điều đó khiến ta nhận ra bản thân thật kém cỏi. Ta chợt hiểu ra rằng trước giờ bản thân chưa thực sự sống, sự hiện diện của ta chỉ là đang tồn tại trong thế giới rộng lớn này mà thôi.  Vì vậy, ta mới cương quyết bước ra khỏi vùng an toàn, mong muốn tìm được lẽ sống của mình, tìm thấy thứ có thể khiến ta chứng minh được bản thân mình có giá trị. Cho đến khi đó, khi có cơ hội quay về tộc hay đi đến bất cứ đâu, ta mới có thể ngẩng cao đầu lên mà tự hào rằng mình là một phần của tộc rắn" 

Dù cơ thể đều đang gào thét đau đớn nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà quả quyết. Từng lời từng chữ như dây roi quật vào tâm trí của Keith, len lỏi đến nơi sâu thẳm nhất mà tác động vào. Từ nhỏ cho đến lúc lớn, anh đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kẻ yếu thì chỉ có thể chấp nhận số phận, sống chui nhủi ở một góc nào đó cho đến khi sinh mệnh đó tận. Một trong số đó vẫn tồn tại những kẻ không cam tâm, cố gắng vực dậy bằng sự nông nổi không chút hiểu biết của mình. Kết cục chỉ có một, cái chết bi thảm không hơn không kém. Nhưng ngay trước anh lúc này, xuất hiện một cá thể hoàn toàn riêng biệt. Người này cũng không cam tâm nhưng lại không nông nổi, ngược lại còn bình tĩnh đến mức lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt đó, không một chút dao động khi nói những lời này, những gì mà anh có thể thấy chính là sự kiên quyết không thể lung lay được. Thử hỏi xem, một kẻ chỉ luôn sống dưới cái nhìn của kẻ khác, được bao bọc trong một cái kén mà phát triển theo từng ngày thì sao lại có thể có được sự kiên cường và đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định này đây ? 

Cái đuôi đang quấn chặt lấy cơ thể Cora liền thả lỏng, cô ngã xuống nền đất lạnh khiến các vết thương đều nhói đau. Cảm nhận sự buốt giá từ lớp tuyết khiến cô trở nên tỉnh táo hơn, thiếu chút nữa là cô phải từ giã cõi đời này rồi. 

Nghe thấy giọng nói, cô liền ngước mắt lên nhìn Keith, đôi mắt đó đã giảm đi vài phần ác ý rồi. 

"Vậy ngươi nói đi, bước đầu tiên trong việc tìm lẽ sống của ngươi là gì ?" 

Cora cúi gầm mặt khiến Keith không thể nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này, cô nở một nụ cười giảo hoạt nói "Dĩ nhiên phải bắt đầu từ tín ngưỡng của ta, ngài ấy đứng đầu bộ tộc của chúng ta. Ngươi cũng là rắn, chúng ta chung một tộc vậy thì ngươi có biết tung tích của ngài ấy ở đâu không ? Ta đã hỏi dò hết mọi người trong tộc nhưng lại chẳng có chút thông tin nào" 

Đúng như cô dự đoán, đôi mắt của Keith vừa thoáng qua sự dao động. 

"Tại sao lại bắt đầu từ đó ?" 

"Ta đã nói rồi mà, bởi vì ngài ấy là tín ngưỡng của ta. Sự hùng vĩ của ngài ấy không ai là không biết, ngài rất rất mạnh và ta tin rằng không có thế lực nào có thể đánh bại ngài ấy. Sức mạnh của ngài là bậc nhất, sự thông minh nhạy bén của ngài không ai có thể sánh bằng. Ta tin rằng, khi gặp được ngài thì ta sẽ có được câu trả lời của mình" 

Keith nheo mắt lại nhìn dáng người nhỏ bé trước mắt, trông thật yếu đuối và mỏng manh. Anh im lặng một lúc rồi nói "Người đó đi không biết khi nào sẽ về, dù cho có về thì sau đó không lâu sẽ lại rời đi tiếp. Một vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại không có điểm dừng, kéo dài đến vô tận. Cho đến khi tìm thấy được chút hi vọng len lỏi trong vòng lặp đó thì lại bị thực tại giáng cho một cú đấm thật mạnh vào mặt. Sau đó chợt nhận ra rằng dù có sức mạnh bậc nhất, dù thông minh nhạy bén tới đâu thì đến khi bị phản bội thì cũng trở thành một kẻ đáng thương thôi. Ta e rằng người đó không có câu trả lời dành cho ngươi đâu" 

Cora nghe ra được sự buồn bã cô độc trong lời nói đó, tựa như đã trải qua mất mát lớn vậy. Một Keith như vậy cô chưa từng thấy, dáng vẻ bất lực tự trách đó như ẩn như hiện ở trước mắt. Đột nhiên một sắc đỏ thu hút sự chú ý của cô, trên thân thể hình dạng rắn của Keith đang có một vết thương hở miệng khá lớn, máu từ đó không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Chắc hẳn ban nãy vì tấn công cô nên đã làm vết thương bị tác động mạnh, khiến vết thương trở nên tệ hơn. 

"Ngươi bị thương rồi, mau mau cầm máu lại" 

Keith lại như chẳng quan tâm, biểu hiện thờ ơ đáp "Không liên quan đến ngươi" 

Nói xong, Keith dự định quay người rời đi thì bị dáng người nhỏ bé đó chặn lại. Giọng nói mang đầy sự kiên quyết "Không được, chúng ta là người cùng một tộc, chảy chung một dòng máu thì sao có thể mặc kệ nhau được"

Vừa dứt lời, Cora tiến đến chỗ vết thương của Keith, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Đây là một loại phép thuật cầm máu đơn giản, chắc chắn sẽ không để Keith nghi ngờ. Sau khi cầm máu xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vết thương này khiến cô nhớ đến lần đầu tiên chạm mặt với anh đã đâm vào cơ thể anh một cách dứt khoát. Lần đó xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến cô quên khuấy đi việc đó, chắc hẳn cũng như bây giờ vậy, anh ấy mặc kệ vết thương của mình. 

Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đó cứng đầu mà chữa trị cho anh, anh để mặc cho người này muốn làm gì thì làm. Bởi vì sinh ra đã là tạp chủng nên luôn sống trong một góc, cho nên chưa từng nhìn thấy anh và cũng không nhận ra anh. Cũng tốt, anh không muốn người này biết anh là ai, càng không muốn nói quá nhiều. 

"Mau cút đi" 

Cora sao có thể dễ dàng rời đi khi đã tìm thấy mục tiêu được chứ, cô đảo mắt nhanh chóng tìm lí do để được ở lại. Cô làm bộ đau đớn, cả người run lên bần bật vì rét lạnh, ánh mắt long lanh ngấn lệ, giọng điệu khổ sở nói "Ngươi cũng biết rồi đấy, trước giờ ta chỉ sống trong tộc, lần đầu rời khỏi lại không quen địa hình bên ngoài đã gặp phải cánh rừng buốt giá này. Chưa kể đến lại bị thương đến nông nỗi này, e rằng vết thương đã chuyển biến nặng. Chúng ta chảy chung dòng máu, là người cùng một tộc, không lẽ ngươi thấy chết mà không cứu ?" 

Cora không biết bây giờ mình nói đạo lí với Keith thì có được anh thấu hiểu không, nhưng với tính cách của Keith thì chắc chắn là không rồi. Quả nhiên... 

"Bản chất của loài rắn là tự sinh tự diệt"

Mắt thấy Keith sắp rời đi, Cora bất chấp lao tới túm vào đuôi của Keith. Không cần anh đồng ý, cô tự mình làm theo ý mình là được rồi. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Keith đánh cho rơi xuống nhưng không ngờ anh ấy lại mặc cô bám lên trên đuôi mình. 

Cora cười đắc ý, dù có là thời điểm nào thì Keith vẫn chính là Keith. Anh ấy là người đứng đầu, luôn luôn giữ lấy trách nhiệm bảo vệ người trong tộc, không có kẻ nào có thể làm tổn hại đến. Đó là bổn phận của kẻ đứng đầu, đảm bảo sự an toàn cho người trong tộc đã ăn sâu vào trong máu. Giống như bây giờ vậy, dù người gây ra những vết thương này là Keith nhưng anh vẫn không thể bỏ mặc cô. 

Được rồi, Keith Frankenst - tôi sẽ đào sâu vào nơi tối nhất để anh có thể nhìn thấy được những tia sáng len lỏi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro