Chap 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keith và cô hiện đang ở trong một hang động, trong này ấm áp hơn bên ngoài nhiều khiến cô cảm thấy đỡ hơn. Cả người cô dựa vào vách đá, lúc nãy dùng hết phép thuật hiện có để phòng ngự và chữa trị cho Keith rồi. Phải đợi một lúc lâu cô mới hồi phục, bây giờ cô không thể làm gì với các vết thương của mình được.

Cô nhắm mắt dưỡng thần, đợi khỏe lên một chút rồi lại nói chuyện với Keith. Bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, cô cố gắng nâng mi lên mà nhìn. Keith đang ở trước mặt, dùng đôi mắt dò xét cô. Anh nghi ngờ nhìn cô nói "Vì sao thấy nguy hiểm mà không chạy trốn ?"

Anh thấy rất rõ, dù bị anh tấn công nhưng với phản xạ tự nhiên của một kẻ yếu thì điều đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là bỏ chạy. Nhưng lúc đó, anh không nhìn thấy một chút dự định nào là muốn chạy trốn của người này, hơn hết còn dồn chút sức mạnh yếu ớt đó để đỡ lấy đòn tấn công của anh. Đây không phải là hành động của một kẻ yếu, vậy thì tại sao ?

Cora khựng người, đúng vậy, bỏ trốn chính là phản xạ tự nhiên của những kẻ yếu thế. Nhưng cô không phải kẻ yếu nên dĩ nhiên phản xạ tự nhiên cũng sẽ khác. Từ lúc quen biết Jayden, trong từ điển của cô chỉ có nghênh chiến, không lùi bước. Bỏ chạy ? Cô chưa từng nghĩ đến nhưng chính vì vậy mà bây giờ cô lại rơi vào thế khó. Dù có qua bao lâu thì tính nhạy bén đến đáng sợ này của Keith thật kinh khủng, không có gì thoát khỏi mắt anh.

Cô cố gắng lấp liếm giải thích "Chạy trốn là vì nghĩ rằng sẽ có tia hi vọng nhưng ngay lúc đó, ta không nhìn thấy được một chút hi vọng nào cả nên chỉ có thể tự mình đón nhận. Ngươi quá mạnh, khí tức tỏa ra từ ngươi khiến ta chỉ có thể chôn chân tại chỗ"

Keith nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, lời nói trông có vẻ hợp lí nhưng anh vẫn cảm thấy không chân thật. Cora nhìn thấy anh đang suy ngẫm thì liền đánh lạc hướng "Ngươi bị thương nặng như thế nhưng vẫn có thể tấn công người khác áp đảo đến vậy chứng tỏ ngươi rất mạnh. Nhưng mà sao ngươi lại ra nông nỗi này ? Bị thương nặng như vậy mà lại không trở về tộc mà chỉ trú ngụ trong khu rừng này, không lẽ ngươi cũng rời khỏi tộc giống như ta sao ? Hơn nữa, ban nãy ngươi bảo ngươi bị phản bội lại hy vọng của mình, là ai đã phản bội ngươi, có liên quan đến vết thương của ngươi đúng không ?"

Keith im lặng trước hàng loạt câu hỏi của cô, trước giờ thế giới của anh luôn trầm lặng không chút gợn sóng, không gì có thể làm anh rung chuyển. Nhưng đột nhiên lại bị "làm ồn" đến vậy khiến anh bất ngờ, vẫn còn có ngoại lệ sao ?

"Ta không phải là tù nhân mà bị ngươi tra hỏi nhiều đến vậy. Trước khi muốn hỏi về người khác thì phải giới thiệu về bản thân mình chứ ? Chẳng có chút phép tắc nào cả"

Lần đầu tiên cô nghe thấy lời giáo huấn từ miệng của Keith khiến cô có cảm giác lạ thường, nếu sau khi Keith tỉnh dậy mà nghe thấy cô kể những lời này thì chắc anh ấy sẽ tự trách mình đến chết mất. Cô thầm cười rồi đáp "Thật thất lễ, lời ngươi nói rất đúng. Ta tên là Cora, còn ngươi tên gì thế ?"

Cô thầm nghĩ chắc hẳn có nói tên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu nhỉ, Keith ở thời điểm hiện tại chẳng biết cô là ai cả.

Keith chế giễu nói "Nữ thần ư ? Chẳng có nữ thần nào có bộ dạng thê thảm như ngươi bây giờ đâu"

Cora như hít phải ngụm khí lạnh, hay lắm Keith Frankenst. Cái tính độc miệng của anh đúng là trường tồn theo thời gian đấy, lần đầu bị anh đá đểu đúng là không dễ chịu gì, hèn gì Keith và Jayden với người của anh ấy luôn bực tức như vậy. Nếu Keith ở thực tại biết được những gì hôm nay anh ấy đã nói và làm với cô thì chẳng biết sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ ?

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta"

"Tên của ta là Keith Sherwin, nhưng... bây giờ chỉ là Keith thôi"

Cora giả vờ không biết đây là tên của người đứng đầu trong tộc, lẩm bẩm đọc lại tên của anh "Keith Sherwin, Sherwin... hừm, có nghĩa là một người bạn trung thành nhỉ ? Nhưng mà tại sao bây giờ chỉ còn là Keith thế ? "

Keith liếc mắt nhìn, nghi vấn hỏi "Ngươi không biết người mà ngươi tín ngưỡng tên là gì à ?"

Cora lắc đầu ngây thơ đáp "Thật xấu hổ, không giấu gì ngươi. Từ lúc được sinh ra đến giờ, ta luôn sống trong nhà và chuyên tâm tu luyện để trở thành người. Nên chuyện bên ngoài như thế nào thì ta không rõ, chỉ biết là người đứng đầu tộc của chúng ta rất rất mạnh thôi"

Keith nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, không có chút thiện cảm nào. Cái gì mà gọi là tín ngưỡng ? Rõ ràng ban nãy không tiếc bao nhiêu lời khen ngợi nhưng tên của người đó còn không biết thì biết tìm thế nào ? Quả là ngu ngốc...

"Này, ngươi đừng có nói sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại bỏ họ Sherwin vậy ?"

Nhắc đến họ khiến cô nhớ đến lúc mà cô phá bỏ phong ấn của Keith, điều kiện là phải ban cho anh ấy cái họ. Từ đó, tên Keith Frankenst ra đời nhưng hiện tại Keith lại bảo rằng giờ chỉ còn là tên thôi thì xâu chuỗi mọi việc mà anh đã nói thì rất có thể người đã ban họ cho anh ấy đã không còn liên kết khế ước nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rằng người đó đã chết rồi.

Keith im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Cora tưởng anh đã quên đi sự hiện diện của cô. Vừa định lên tiếng thì bị anh đi trước một bước.

"Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện và hãy nhớ kĩ rằng, ngươi phải đem những gì ngươi nghe được hôm nay chôn chặt vào sâu tận đáy lòng, không được hé ra nửa chữ với bất kì ai và đem chúng thẳng xuống địa ngục khi mạng ngươi tận"

"Được, ta nhất định sẽ làm vậy"

"Có một đứa nhỏ khi được sinh ra đã nhận được rất nhiều sự kì vọng đặt trên người đứa nhỏ đó. Ngày ngày luôn luyện tập đến rã rời, khi nào không còn sức lực nữa mà ngất đi thì mới có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần tỉnh lại thì sẽ như một vòng lặp, lao đầu vào luyện tập và lại ngất đi. Cứ thế cho đến khi sức mạnh của đứa nhỏ đó đạt được sự thừa nhận. Đó cũng chính là lúc nó nhận ra sứ mệnh của mình, nhiệm vụ to lớn mà nó phải gánh trên vai. Cuối cùng thì những ngày tháng mà nó khổ tâm luyện tập đã có ích, nó sẽ phải giúp đỡ, phụng sự và làm tất cả mọi thứ vì người phù hợp ở mỗi kiếp xuất hiện. Nói thế nào nhỉ, sứ mệnh đó như in sâu vào trong dòng máu đang chảy trong cơ thể khiến đứa nhỏ đó không một giây phút nào có thể quên được. Và làm tất cả mọi thứ ở đây có nghĩa là bao gồm cả việc phải hi sinh sinh mệnh này. Không thể phản kháng, phục tùng một cách ngoan ngoãn, không phân biệt đúng sai phải trái, chỉ cần là điều mà người phù hợp muốn thì phải làm cho bằng được. Đứa nhỏ đó chưa từng một lần thắc mắc rằng bản thân mình có mối liên hệ gì với người phù hợp đó. Chỉ có duy nhất một điều mà đứa nhỏ này không thể lí giải được. Đó là vì sao dù nó mạnh mẽ đến cỡ nào, hoàn thành mệnh lệnh của người phù hợp một cách xuất sắc nhưng lại chẳng thể bảo vệ được sinh mệnh của người đó. Dù họ chưa từng một lần ra lệnh cho đứa nhỏ phải bảo vệ họ nhưng với dòng máu chảy trong người, nó không muốn người phù hợp đó phải chết. Cứ thế mỗi kiếp lại trôi qua mà đứa nhỏ không thể lí giải được. Và chẳng biết đã qua bao nhiêu kiếp, đứa nhỏ đó đã mặc định rằng nó không thể can thiệp vào sinh mệnh của người phù hợp. Cái chết của họ chính là điều chắc chắn sẽ xảy ra, là sự kết thúc trong sứ mệnh của nó ở kiếp đó. Thế là một vòng lặp khác lại xuất hiện, khi đã chứng kiến sự kết thúc thì đứa nhỏ tiếp tục chờ đợi một sự khởi đầu mới. Từ lúc được sinh ra cho đến khi lớn lên, đứa nhỏ đó luôn chấp nhận với những gì diễn ra ở thực tại. Cho tới khi có một sự khởi đầu khiến nó có những sự thay đổi mà chính nó cũng khó nhận ra..."

...

"Này Keith Sherwin, ngươi nghĩ ta có thể làm chủ cả Vofrance này không ?"

"Dĩ nhiên là có thể rồi, thưa chủ thượng. Chỉ cần là điều người muốn thì chắc chắn sẽ thành hiện thực"

"Đúng vậy, bởi vì ta có một trợ thủ đắc lực bên cạnh mà nhỉ"

...

"Keith Sherwin, ta biết chuyện lần này rất nguy hiểm nhưng ngươi phải thật cẩn thận, không được để bản thân có chuyện gì" 

"Keith Sherwin, một ngày nào đó khi ta chết đi thì ngươi vẫn phải sống tiếp đúng không ? A, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi chỉ còn một mình" 

"Keith Sherwin, ngươi hãy khắc ghi điều này vào sâu trong lòng cho ta. Cho dù ta có chết thì ngươi cũng không được quên tên của ta, chỉ cần ngươi nhớ tên ta thì ta sẽ luôn sống trong tim ngươi" 

...

"Chủ thượng, tại sao người lại đi đến bước đường này ?

"Keith Sherwin, ngươi rất nhạy bén nhưng lại không nhận ra sao ? Ta không thể đợi được nữa, cái thế giới kinh tởm này cần phải được thay đổi. Ta không thể chờ ngươi tìm cách giúp ta nữa, ta sẽ làm theo cách của mình. Sử dụng ma thuật đen thì sao ? Bị nuốt chửng linh hồn thì đã sao ? Thậm chí chẳng còn nhân tính nữa thì sao ? Miễn là ta có thể đạt được nguyện vọng của mình thì ta đồng ý trả một cái giá xứng đáng !" 

"Người đã sử dụng quá nhiều ma thuật đen, người phải đánh đổi rất lớn thậm chí là cả sinh mệnh của người ! Hà cớ gì người phải làm như vậy, người không tin tưởng kẻ tôi tớ này sao ?" 

"Haha, nếu ta chết thì sao ? Liệu một Keith Sherwin toàn năng có thể cứu sống ta được không ? Ngươi có thể trơ mắt nhìn ta bước chân vào địa ngục không ? Nếu ngày đó đến, ngươi sẽ làm gì đây hả ?" 

... 

"Chủ thượng, người chẳng thể thống trị Vofrance được nữa. Hơi thở của người càng ngày càng yếu, sức mạnh trong cơ thể người đã hoàn toàn biến mất" 

"H-Hừ, chỉ thiếu một chút nữa thì ta đã có thể. Thật không cam tâm, ngươi mau cứu ta, ta không thể chết được !" 

"Tôi... không thể làm gì để cứu người, người đã lún quá sâu rồi" 

"Ngươi nói gì vậy, Keith Sherwin ? Ngươi có thể giết rất nhiều người nhưng lại chẳng thể cứu nổi một người sao ? Haha, thật nực cười ! Ngươi có biết không, ta sử dụng ma thuật đen chính bởi vì ngươi quá vô dụng. Nếu ngươi có thể giúp ta thì sao ta lại phải dùng tới thứ ma thuật đó ? Vậy mà ngươi nói như thể ngươi có thể thực hiện được nguyện vọng của ta vậy, làm uổng phí tâm tư của ta. Chính vì sự vô dụng của ngươi mà ta đã hao tốn biết bao nhiêu thời gian, ta cứ nghĩ chỉ cần lợi dụng ngươi thật tốt thì sẽ có được thứ mà mình muốn nhưng ta đã lầm. Mỗi ngày trôi qua, ta đều phải chịu đựng cảm giác ghét cay ghét đắng mà ngươi mang lại. Ngươi luôn nói những lời hoa mỹ về việc sẽ bảo vệ ta, giúp đỡ ta nhưng thực tế thì ngươi làm được gì vậy ? Ngươi chẳng thể giúp ta thực hiện điều ta muốn và bây giờ khi ta sắp chết thì ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Thôi vậy cũng tốt, cái chết này chính là sự giải thoát của ta khỏi ngươi. Keith, ngươi không xứng với cái họ Sherwin mà ta đã đặt cho ngươi. Vì ngươi không phải là một người bạn trung thành của ta, vĩnh biệt" 

Thời gian trôi qua, cái xác đã dần trở nên lạnh ngắt, không một chút biểu hiện nào của sự sống.

"Người nói đúng, tôi chẳng thể làm gì để cứu người. Là lỗi của tôi khi đã khiến người phải dùng ma thuật đen, vì tôi quá vô dụng nên không thể đáp ứng được người. Nhưng tôi cũng muốn được thanh minh một chút cho bản thân mình. Thề với dòng máu đang chảy trong người, tôi đã cố hết sức để giúp sức cho người, tham vọng của người không phải tôi không thể giúp nhưng tham vọng đó quá lớn, cần phải có thời gian nhất định để đạt được nó. Tôi không thể đốt cháy khoảng thời gian đó, à điều mà tôi có thể làm chắc có lẽ là diệt sạch con người sống trên Vofrance này, đến khi đó thì chẳng còn gì có thể ngăn cản người. Nhưng đó lại chẳng phải là thế giới mà người muốn, thật là tiến thoái lưỡng nan. Người hãy cho tôi biết đi, những lời mà trước đó người đã nói với tôi, những lời quan tâm đó là thật hay là giả ? Người bảo không muốn để tôi tồn tại một mình trên thế giới này nhưng bây giờ cơ thể người lại rất lạnh. Người nói với tôi rằng khi tôi còn nhớ tên người thì người vẫn sẽ sống trong tim tôi, vậy còn tôi ? Tôi là gì đối với người vậy hay thậm chí người còn chẳng muốn nhớ tới ? Những điều mà người đã nói đó cũng chỉ để thuận tiện cho việc lợi dụng tôi thôi sao ? Người lợi dụng tôi là điều hiển nhiên, tôi không có ý kiến gì nhưng vì sao người lại không tin tôi ? Tất cả lời mà tôi nói đều là sự thật, đó không phải là những lời hoa mỹ được phóng đại. Kẻ đứng đầu một tộc rắn thâm độc và ích kỷ lại đặt lòng tin vào người, tôi đã thật sự tin tưởng người thưa chủ thượng. Nhưng tại sao người lại phản bội lại lòng tin đó thế, người đừng nằm ở đó nữa mà hãy mở miệng trả lời những nghi vấn của tôi đi được không ? Người thực sự căm ghét tôi đến mức phải dùng cái chết để thoát khỏi mối liên kết này sao ? Nếu tôi không phải một kẻ tôi tớ trung thành thì những gì tôi làm vì người là gì ? Tất cả đối với người đều vô nghĩa sao, ngay cả cái họ người ban cho tôi mà tôi còn chẳng xứng sao ? Tại sao người lại có thể nói lời vĩnh biệt thản nhiên đến vậy hả, chủ thượng ?!" 

"..." 

"Người thà chết cũng không tin những gì mà tôi nói. Từ lúc quen biết người đến giờ, người vẫn luôn thật nhẫn tâm" 

Một ngọn lửa linh thiêng bừng cháy trên mặt đất, thiêu rụi tất cả thành tro tàn cho đến khi hòa vào làn gió mà tan biến vào hư không. 

Vĩnh biệt người, chủ thượng. 

... 

Hai hàng lệ lăn dài trên má cùng với đôi mắt ngập tràn sự đau đớn, Cora có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau của đứa nhỏ đó trong câu chuyện mà Keith kể. Không, đứa nhỏ đó chính là Keith, đây chính là quá khứ tối đen mà Keith đã chôn vùi sâu trong tim. Chẳng biết có phải vì đã gắn kết với anh ấy mà cho dù hiện tại mối gắn kết đó có bị ẩn đi thì cô vẫn có thể thấu rõ cảm xúc của Keith. 

Thật đau đớn làm sao, thử nghĩ xem người luôn đề cao bản thân và tràn đầy sự kiêu ngạo đến ngập trời như Keith lại bị chính người mà mình tin tưởng phản bội lại lòng tin ấy. Hơn hết, tất cả những lời nói đó đều như biến thành rất nhiều con dao đâm vào điểm yếu nhất của anh ấy. Lắng nghe câu chuyện từ Keith, như thể chính cô là người đã trải qua. Lần đầu tiên, người được cho là máu lạnh vô tình, bụng dạ độc ác, chẳng để gì vào mắt lại bị làm cho tổn thương nặng nề từ người mà anh ấy kính trọng và tin tưởng. Và khi sinh mệnh ấy tận thì người đó lại nói rằng đó là sự giải thoát khỏi Keith, như thể người đó không thể chịu đựng nổi dù chỉ một giây ở gần Keith. Thậm chí còn bị tước đoạt đi cái họ, bảo rằng anh ấy không xứng đáng. Điều đó thật tồi tệ, bởi vì cái họ là biểu thị cho mối quan hệ giữa Keith và người phù hợp. 

Không thể hình dung nổi khi ấy, Keith đã có biểu cảm như thế nào. Liệu anh ấy có khóc không ? Có tức giận đến run người hay đau khổ đến mức chẳng thể nói gì ? Cô không hề biết nhưng Keith ở trước mặt cô bây giờ, bình lặng như nước, không chút gợn sóng nào. 

Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, ngay dưới chân ở biểu tượng hình con rắn đang nóng lên đột ngột, trái tim như bị bóp chặt khiến cô đau thắt lại. Cảm xúc buồn bã, tuyệt vọng, tổn thương, bị vứt bỏ, bị phản bội lại lòng tin, tất cả những cảm xúc và cảm giác đó đang bao trùm lấy toàn bộ con người Cora. Đây là những gì mà anh đã phải trải qua đó sao ? Không, anh ấy còn chịu đựng hơn cả vậy. 

Sự trung thành tuyệt đối chảy khắp cơ thể Keith lại bị phủ định một cách đáng thương, phủ định sự tồn tại của anh, phủ định mọi sự cố gắng của anh. 

Cora vươn tay ra ôm lấy thân thể của Keith, dù khắp người anh chỉ toàn là vảy rắn sắc nhọn, nếu không cẩn thận sẽ bị thương ngay nhưng cô không quan tâm. Hơn cả nỗi đau xác thịt đó chính là nỗi đau đang âm ỉ trong tim Keith. Cô vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ, nhẹ nhàng và tràn đầy sự ấm áp. 

"Đứa nhỏ đó đã làm rất tốt, những lời mà người đó nói chỉ là sự ích kỷ xuất phát từ tham vọng. Đứa nhỏ đó đã dùng hết tất cả sự hiểu biết, mọi cách thức để giúp đỡ người ấy. Đây là một điều rất tốt, đứa nhỏ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, rất đáng tự hào. Vì vậy, cầu xin đứa nhỏ đó đừng phủ định chính bản thân của mình. Đừng phủ định tất cả những gì mà đứa nhỏ đó đã nỗ lực thực hiện và đặc biệt là đừng phủ định sự tồn tại của mình. Đứa nhỏ đó không xứng ? Thật đáng buồn cười, người không xứng mới chính là người đó. Cái tham vọng đó thật nực cười, mong muốn thay đổi cả thế giới nhưng chính bản thân lại sa ngã giống như cái thế giới đó ? Vậy thì khi có thể thống trị được Vofrance này chẳng phải sẽ chẳng có gì thay đổi sao ? Chỉ những linh hồn yếu đuối mới bị ma thuật đen cám dỗ, không phải do đứa nhỏ đó vô dụng mà do chính bản thân linh hồn đó quá kém cỏi. Người đó lấy cái chết làm cái cớ để thoát khỏi đứa nhỏ đó nhưng thực ra là không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân đã thất bại , dù nhận được sự giúp đỡ tận lực nhưng cũng không thể đạt được tham vọng. Một kẻ ích kỷ, yếu đuối, chỉ biết nghĩ tới bản thân mà không ngần ngại đạp đổ lòng tin của người khác thật không thể tha thứ, càng không có tư cách phán xét người khác. Là một tên cặn bã có mắt như mù, những gì đứa nhỏ đó làm cho hắn ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể hiểu được. Vậy mà hắn dám tước đoạt họ của đứa nhỏ đó và cho rằng đó không phải là sự trung thành ư ? Đừng có đùa ! Đó chính là sự trung thành tuyệt đối, là mối liên kết vững vàng nhưng chính hắn đã tự tay hủy đi nó, hắn mới là kẻ không xứng. Vậy nên, đứa nhỏ này, ngươi hãy tỉnh táo lại đi, người như hắn không đáng để ngươi phải chịu những tổn thương đó đâu. Sự tồn tại của hắn đã biến mất, vậy thì hãy đem tên và mọi kí ức, những lời mà hắn từng nói cùng chôn theo hắn đi. Đứa nhỏ này, ngươi đừng lo sợ bản thân sẽ cô đơn một mình, ta tin rằng trong tương lai sẽ xuất hiện người tốt cùng ngươi bầu bạn, đối xử tốt với ngươi, thừa nhận mọi thứ về ngươi"  

Đôi tay lẫn cơ thể Cora đã xuất hiện những vết cứa do ma sát với những chiếc vảy trên cơ thể Keith. Mùi máu lan tỏa khắp nơi trong hang động khiến đầu óc của Keith trở nên mù mịt. 

Sự bất lực khi nhìn người mà mình trân quý lìa đời nhưng chẳng thể cứu được, nỗi tuyệt vọng khi bị người đó phủ định, không cam tâm khi lòng tin bị gạt bỏ, nỗi đau đớn khi bị người đó vứt bỏ, nỗi cô đơn khi mối liên kết đã đứt, tất cả đều được một người khác thấu hiểu. Như giọt nước tràn ly, mọi đau khổ như được giải tỏa, gào thét chạy khắp cơ thể anh. 

Từng lời từng lời cứ thế chậm rãi từng bước từng bước tiến vào trong lòng anh, hướng đến nơi bị xiềng xích trói lại và mạnh mẽ giải phóng chúng. Thứ ánh sáng đó là gì vậy ? Sự ấm áp này là dành cho kẻ tôi tớ này sao ? Ngay cả khi anh phủ định bản thân mình thì có một người nhận định hết thảy về anh. Nhưng tại sao... 

"Tại sao biết là sẽ rất đau đớn nhưng vẫn mặc kệ ?" 

"Vậy còn ngươi, tại sao biết rằng sẽ tổn hại đến bản thân nhưng vẫn làm ? Nếu ta đoán không lầm thì vết thương trên người ngươi chính là do ngươi đã ngăn cản hắn dùng ma thuật đen nhưng bị hắn làm cho bị thương. Ta nói có sai không ? Ngươi hỏi ta vì sao đau đớn nhưng ta vẫn mặc kệ ? Rất đơn giản, bởi vì nỗi đau tinh thần đau gấp mấy lần nỗi đau về thể xác !"

"Ngươi nói gì ta không hiểu ?! Thần trí ngươi bị điên đảo rồi à ?" 

Cora buông ra, nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói "Ngươi thấy ta có giống bị điên không, Keith ?" 

Keith như muốn né tránh đôi mắt của cô, nhưng giọng nói đó dường như có sức nặng rất lớn khiến anh không thể không nghe theo. Anh thấy được quá nhiều trong mắt người này, kiên định có, trung thực có, chân thành có, tức giận có, buồn bã có, đau đớn có, cả thảy đều chỉ gói gọn trong một đôi mắt. Sao lại có thể như thế được, từ lời nói cho đến cử chỉ lẫn ánh mắt của người này, anh không thể tìm thấy được chút giả dối nào cả, không có điểm nào đáng nghi. Như là một sự thật không thể nào che lấp vậy... 

"K-Không..." 

Cho đến tận bây giờ, chỉ có những người phù hợp và một vài người trong tộc có thể thấy và gọi tên anh. Chưa từng có một ai có thể và cũng không ai dám gọi tên anh như vậy, người này có thật là cùng một tộc với anh không ? 

"Keith, đừng để bóng tối có cơ hội nhấn chìm ngươi. Ta biết ngươi mạnh mẽ hơn thế nhiều !" 

Lời nói đó như hồi chuông cảnh tỉnh anh, phải rồi, sao anh lại đắm chìm sao trong mớ cảm xúc hỗn độn đó vậy ? Anh vẫn còn sứ mệnh cần phải hoàn thành, cả tộc đều đang chờ đợi anh mà anh lại bị những thứ này chi phối sao ? Đúng vậy, người đó không đáng để anh phải tự mình làm khổ mình như vậy. 

Cora đưa mắt nhìn anh, yếu ớt nói "Nhưng để mạnh mẽ hơn thì ngươi phải chấp nhận và đối diện với sự yếu đuối của chính mình. Vì thế nếu ngươi muốn khóc thì hãy cứ khóc cho hết đi, ta sẽ ra ngoài hang động để ngươi một mình" 

Keith đưa mắt nhìn xuống, hai đôi mắt giao thoa nhau ngay tại một điểm. Anh bị cô làm cho sững người, từ khi nào trong mắt người khác anh lại biến thành kẻ yếu đuối tới vậy ? 

Anh đáp lại cô bằng giọng điệu chế giễu "Khóc ư ? Dù trái tim có tan vỡ thành từng mảnh, dù cơ thể này chẳng còn nguyên vẹn, dù ta phải chịu đau đớn đến tột cùng thì ta cũng sẽ không khóc. Ngươi nói quả không sai, muốn mạnh mẽ hơn thì trước tiên phải chấp nhận được sự yếu đuối của bản thân mình. Ta sẽ làm điều đó, hiện tại và cả tương lai ta sẽ không để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa. Ta sẽ không tin tưởng bất kì ai nữa, sẽ không để những cảm xúc đó hiện hữu cho đến khi sinh mệnh này tận, sứ mệnh không còn nữa" 

Nhưng lại một lần nữa, biểu cảm xuất hiện trên gương mặt người này làm anh khó hiểu, anh sững người khi nhìn thấy nụ cười lấp ló, bên tai là giọng nói dịu dàng pha lẫn sự đắc ý "Đừng vội vàng như thế, ta tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày ngươi có thể đặt lòng tin vào một người khác và những cảm xúc sẽ trở lại. Vì mỗi một kiếp, anh sẽ gặp một người khác nhau và có một cái họ khác mà đúng không ? Vậy thì đừng chắc rằng anh sẽ không thay đổi những suy nghĩ cứng ngắc đó, tới đó coi chừng bị hiện thực vả vào mặt đấy nhé" 

Ha, bây giờ người này lại dám nói móc anh đó ư ? Nhưng khi lắng nghe những lời đó từ người này, anh nghe thấy sự tức giận, uất ức ở bên trong đó như thể chính bản thân người này đã phải trải qua những chuyện đó vậy. 

"Chuyện tương lai vốn không một ai có thể biết trước được thì ngươi lấy niềm tin vững vàng đó đâu ra mà bảo ta phải nghe ngươi ?" 

Bởi vì cô chính là người từ tương lai mà tới nhưng dĩ nhiên là cô không thể trả lời Keith như vậy. 

"Ta không ép ngươi phải tin ta, chỉ là ta tin vào việc ông trời sẽ không phụ lòng ngươi. Rồi ngươi sẽ được bù đắp lại với những gì mà ngươi xứng đáng được nhận, ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy" 

"Nếu ông trời biết thương xót như vậy thì con người hiền lành yếu ớt đã được che chở chứ không phải mất mạng ở trong thế giới này đâu"

"..."

Keith nhìn cô trong bộ dạng thê thảm, khắp người đều toàn vết thương khi tiếp cận anh. Được rồi, anh sẽ phá lệ lần này cứu cô bởi vì trước giờ anh chỉ muốn giúp người phù hợp của mình. Trong giây lát, cơ thể Cora phát sáng và sau đó mọi vết thương đều lành lại. Cora nở nụ cười nhàn nhạt, dù ở tại thời điểm này nhưng Keith vẫn không trơ mắt nhìn thấy cô bị thương. 

"Cảm ơn ngươi, ngươi quả thật rất giỏi đấy. Nhưng mà này, bao lâu nữa thì ngươi sẽ gặp được người phù hợp tiếp theo ?"

"Ta không biết, không có một thời gian cụ thể nào. Ta chỉ có thể chờ cho tới khi gặp được người đó, dòng máu chảy trong cơ thể ta sẽ báo cho ta biết khi ta chạm mặt người phù hợp" 

"Hừm, vậy là một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẳng nhỉ, không biết khi nào thì sẽ gặp. Nếu bây giờ người đó chưa xuất hiện thì ta có thể làm bạn với ngươi không ? Trong tộc ta chẳng quen biết ai cả, chúng ta vừa gặp đã đánh nhau hơn nữa ta còn lắng nghe chuyện của ngươi rồi, nếu vẫn còn là người xa lạ với nhau thì đúng là không phải lẽ" 

"Làm bạn ? Ta không cần mối liên kết này" 

"Nếu người đó đã tước đoạt đi họ của ngươi, vậy thì ta sẽ nghĩ ra một cái họ khác cho ngươi. Hừm, để xem nào... tên ngươi sẽ là Keith Frankenst nhé. Chỉ khi có hai chúng ta, ta sẽ gọi ngươi là Keith Frankenst. Họ Frankenst sẽ là mối liên kết giữa hai chúng ta, thống nhất là vậy nhé" 

Rõ ràng người này chẳng thèm để lời của anh lọt vào tai, trực tiếp đặt cho anh một cái họ. Frankenst ư ? Lần đầu tiên có một người khác đặt cho anh một cái họ mà không phải là người phù hợp. Mối liên kết này không hề có khế ước máu, chỉ vỏn vẹn được thiết lập thông qua cái họ của anh mà thôi. Nhưng đối với cái họ này, anh lại không cảm thấy ghét chút nào. Ngược lại anh còn thấy cái họ này thật thân thuộc, giống như anh đã từng nghe thấy ở đâu rồi. 

"Một mối liên kết không có gì ràng buộc thì ngươi nghĩ nó sẽ bền chặt ư ? Dù có khế ước máu ràng buộc nhưng ta vẫn bị phản bội thì nói gì đến mối liên kết mỏng manh này" 

"Sự liên kết bền chặt nhất ta nghĩ rằng phải đến từ trái tim của đôi bên, chỉ cần ngươi dùng trái tim thay cho khế ước thì cho đến khi trái tim ngươi chết, mối liên kết đó mới bị cắt đứt" 

Một suy nghĩ thật ngông cuồng ! 

"Ngươi thật sự làm ta rất bất ngờ đấy, những lời mà ngươi nói vốn không giống những kẻ sống trong thế giới này. Rốt cuộc thì ngươi là ai, từ đâu đến ?" 

Cora cảm thấy cơ thể dần nhẹ tênh, cô biết rằng mình sắp rời khỏi thế giới của Keith rồi. 

"Từ đâu đến à ? Không phải quá rõ ràng rồi ư, ta và ngươi đều chung một tộc, không lẽ ngươi không cảm nhận được sao" 

Cora đi về phía trước, khi gần đến bên ngoài hang động thì cô quay người lại. Keith nheo mắt lại như muốn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Cora lúc này, bên tai vang lên giọng nói nhẹ tênh "Này Keith Frankenst, ta đã đặt cho ngươi một cái họ vậy ngược lại ngươi cũng đặt cho ta một cái đi. Nếu là ngươi thì ngươi sẽ đặt họ của ta là gì ?" 

Keith ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên một cái tên xuất hiện trong tiềm thức của anh. Anh mấp máy môi đáp "Persephone" 

Vừa nghe thấy câu trả lời, Cora liền nở một nụ cười rạng rỡ như nắng sớm mùa xuân. Cho dù sự xuất hiện của cô rất mờ nhạt ngay tại thời điểm này, không biết đến khi nào thì Keith ở lúc này mới gặp được cô nhưng dòng máu đang chảy trong người cô và Keith chính là minh chứng rõ ràng cho mối liên kết giữa hai người. 

Không hiểu sao trong đầu anh lại xuất hiện cái tên này, vừa định ngước lên hỏi Cora cho ra lẽ thì nhận ra cô đã biến mất từ lúc nào. Anh ra ngoài hang tìm, tìm mãi tìm mãi cả một khu rừng rộng lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. 

"Cora Persephone, nếu mối liên kết này đã được nhận định thì vào một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại có đúng không ? Vậy thì ta sẽ dõi theo điều mà ngươi nói, khi trái tim này vẫn còn đập thì mối liên kết này vẫn sẽ tồn tại. Keith Frankenst ? Tốt nhất ngươi đừng quên cái tên này, Cora Persephone" 

Cora đã biết anh chính là người mà cô ấy cho là "tín ngưỡng". Người đó vốn không phải là người của thế giới này bởi vì trong câu chuyện anh kể không hề đề cập đến chuyện mỗi một kiếp anh sẽ có một cái họ khác nhau nhưng cô ấy lại biết điều đó. Liệu có phải ông trời đã cử cô ấy xuống để xoa dịu nỗi đau của anh không...

Hẹn ngày gặp lại, Cora Persephone. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro