Chap 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cora đứng chắn trước Darius, lưng thẳng tắp không chút nao núng mà đón chờ bọn chúng đến. Mặt đất rầm rầm chịu sự chấn động không nhỏ, chứng tỏ thứ sắp đến chắc chắn có ngoại hình không hề thua kém Lyon.

Đến rồi, ba tên thủ hộ còn lại gồm một con gấu, một con sói và một con rắn. Lại là rắn, xem ra cô rất có duyên với tộc của Keith, đi đâu cũng gặp phải. Nhưng liệu nó có tấn công cô hay không ?

Giọng nói tức giận vang lên "Này Lyon, ngươi già cả rồi nên không thể giải quyết được con người nữa à ? Hại ta đang ngủ ngon lại phải tỉnh giấc"

Đó là giọng của con sói, nó vừa liếc mắt sang nhìn hai người họ. Không một chút cảm xúc, lạnh lẽo và tràn đầy sát khí.

Lần này thì đến lượt con gấu nói "Wolf, ngươi đừng nóng tính như vậy. Nói gì thì lâu rồi cả bốn kẻ thủ hộ mới được hội ngộ mà, đúng không Shakeel ?"

"..."

Shakeel có lẽ là tên của con rắn, nó đang nhìn Cora không chớp mắt. Dù cô không thấy nhưng cảm nhận được ánh mắt của Shakeel, có lẽ nó cũng có cảm giác quen thuộc giống như cô. Phải, cảm giác này y như lần mà cô và Fey chạm mặt nhau.

Mùi máu của Cora trong không khí bao trùm lấy Shakeel, một cảm giác kì lạ xuất hiện mà từ trước đến nay chưa từng có khi nó nhìn thấy người con gái này. Cảm giác sợ hãi ngập tràn trong cơ thể, dòng máu đang chảy trong cơ thể đang bắt Shakeel phải dành sự tôn kính tuyệt đối cho người con gái trước mặt. Không được làm tổn hại đến, ngược lại phải bảo vệ bằng mọi giá.

Shakeel tiến đến gần Cora, ánh mắt không hề chứa sự khinh thường như Lyon ngược lại là sự tôn kính cẩn trọng "Cô gái, cô là ai ?"

"Ta là một con người bình thường, bây giờ ta chỉ muốn cứu cậu bé này ra khỏi đây"

"..."

Shakeel liếc mắt nhìn cậu bé mà người con gái này nhắc đến, sống đến chừng này đây là lần đầu hắn cảm nhận được sự ác ý đến tột cùng, bóng tối thăm thẳm ngập tràn tỏa ra từ con người nhỏ bé này. Người con gái này và đứa trẻ đó hoàn toàn đối lập nhau, là hai thế giới không có chút điểm tương đồng nào. Ánh sáng chói lóa trên cao mong muốn kéo bóng tối dưới đáy vực sâu rời khỏi đây ? Con người đúng là kì lạ, hay nói đúng hơn người con gái này thật kì lạ.

Shakeel mở lời nói "Lyon, Wolf, Buster nể mặt ta thả hai người họ đi được không ?"

Wolf tức giận hỏi ngược lại "Shakeel, ngươi có biết ngươi vừa thốt ra lời gì không ? Ngươi bị điên à ?! Nếu đầu óc ngươi không bị gì thì sao lại muốn cứu con người chứ, bộ ngươi quên mất lời nguyền máu của chúng ta rồi à !"

Lyon khó hiểu hỏi "Ngươi không phải là bị chúng uy hiếp rồi chứ ? Chưa bao giờ ta thấy kẻ thâm độc như ngươi lại buông tha cho kẻ dám xâm phạm nơi này đấy"

Cuối cùng là con gấu tên là Buster cũng lên tiếng nghi vấn nói "Trước giờ trong bốn kẻ chúng ta thì ngươi là kẻ khát máu háu chiến nhất mà, sao vừa tỉnh giấc lại đột ngột thay đổi như vậy ? Ngươi có phải là Shakeel mà bọn ta biết nữa không ?"

Shakeel im lặng trước những câu hỏi của ba tên này, chính bản thân hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào về cảm giác mãnh liệt này nhưng hắn biết một điều rằng bản thân không thể để người con gái này có chuyện gì được.

Shakeel lạnh giọng đáp "Ta không biết, nhưng nếu các ngươi muốn làm hại đến người con gái này thì phải bước qua xác ta"

Cả ba đồng loạt tức giận nói "Ngươi điên rồi !"

Cora nghe thấy Shakeel vì mình mà đối đầu với những người bạn đã đồng hành cùng nhau khiến cô cảm thấy thật xấu hổ, chỉ bởi vì dòng máu đang chảy trong cơ thể mà Shakeel phải phản bội lại đồng đội của mình. Cora không hề muốn sự việc diễn biến theo hướng này nhưng để thoát khỏi đây, cô không còn cách nào khác tốt hơn.

Darius ở đằng sau không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tự dưng kẻ địch lại đang đứng về phía họ, hay nói đúng hơn là đứng về phía chị ấy. Cậu cũng có cùng một câu hỏi với Lyon, rốt cuộc thì người con gái này là ai vậy ?

Shakeel đứng chắn trước mặt Cora để chứng minh cho lời mình vừa nói, hắn không hề nói đùa với bọn họ. Ba tên đó như hít phải một ngụm khí lạnh, trong chớp mắt không biết phải biểu lộ tâm tình như thế nào.

Ba kẻ thủ hộ đều biết rất rõ một chuyện, Shakeel là kẻ mạnh nhất trong bốn kẻ thủ hộ, nếu mà phải đối đầu với hắn ta thì e rằng không dễ dàng chút nào. Khi đã quyết tâm thì máu lạnh vô tình không hề kiêng nể chút mặt mũi nào cả, bọn họ rất ghét điểm này ở Shakeel. Tự cao tự đại, kiêu ngạo ngập trời, không xem thứ gì vừa mắt, bụng dạ thì âm hiểm khó đoán.

Cora nói với Shakeel "Cảm ơn ngươi, ơn nghĩa này ta nhất định không quên hồi đáp"

"Ta không cần ngươi nhớ đến ơn nghĩa này, chắc hẳn ngươi biết nguyên do của việc này nhưng bây giờ ta không thể làm trái cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi rời khỏi đây"

Tộc rắn ai ai cũng đều thật nhạy bén, Cora cảm thấy thật đáng tự hào.

Một bóng đen vụt qua mắt họ, Shakeel chỉ kịp nhận ra hơi thở quen thuộc thì đã bị kẻ đó đi trước một bước. Kẻ nhanh nhất trong bốn thủ hộ không ai khác chính là Wolf, hắn rất nóng tính và cực kì ghét con người.

Thiếu đi ánh sáng khiến phản ứng của Cora chậm hơn bình thường, khi cô vừa cảm nhận được sát khí lao đến thì chỉ kịp lúc đẩy Darius qua một bên, bản thân lãnh trọn đòn tấn công. Cora nghiến chặt răng để không kêu lên tiếng thét nào, trên cánh tay trái cô là những vết cào do móng sắc nhọn gây ra, bốn vết cào sâu đến mức khiến máu thịt cô lẫn lộn rơi xuống đất.

Shakeel dùng đuôi quật mạnh vào bụng Wolf khiến hắn văng mạnh đập thẳng vào thân cây. Không những chịu tổn thương nặng ở vùng bụng mà đồng thời hắn cũng nhiễm phải độc tố ở trên vảy của Shakeel. Vì là đồng đội nên hắn hiểu rõ chất độc này có tác dụng gì, chất độc này sẽ làm chậm tốc độ của người bị nhiễm phải và dần dần xâm nhập vào bên trong cơ thể, khi máu và chất độc của Shakeel hòa làm một thì kẻ đó sẽ bị máu của chính mình hại chết.

Lần đầu tiên nếm trải chất độc của chiến hữu bên cạnh mình, quả đúng là mùi vị tệ hại mà.

Wolf đứng dậy lạnh lùng nói "Shakeel ngươi lại dám tấn công ta chỉ vì một con người thấp hèn ?"

Shakeel đáp lại bằng một ánh mắt giận dữ "Ta không cần các ngươi phải hiểu cho ta nhưng ta đã nói rồi, không được làm hại đến người con gái này ! Chính các ngươi ép ta phải ra tay, đừng nói nhiều nữa, nếu máu không đổ xuống thì chắc chắn không thể giải quyết được"

Khi nhìn thấy người con gái đó bị thương nặng nề, dòng máu chảy trong cơ thể Shakeel nóng rực như muốn thiêu cháy cả cơ thể hắn, gào thét mạnh mẽ rằng phải bảo vệ người con gái đó. Trước khi ý nghĩ đó xuất hiện thì cơ thể này đã hành động rồi.

Darius không chút sức lực khó khăn mà gượng dậy, nếu ban nãy chị ấy không đẩy cậu ra thì cậu đã chết dưới tay con sói đó rồi. Cậu thấy rất rõ, phản xạ nhanh nhẹn đến mức khó tin của người đó, máu thịt vương vãi dưới đất nhưng vẫn không một tiếng kêu la. Vì cứu cậu mà đặt bản thân vào nơi nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Hà cớ gì phải cố gắng như vậy vì một người chỉ vừa mới gặp được một lúc ? Cậu không thể nào lí giải nổi về hành động của người con gái này.

Cora xé toạc một góc áo để quấn quanh vết cào trên cánh tay, cô phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện này và rời khỏi đây. Nếu không thì cô chẳng biết tới khi nào thì cơ thể này đạt đến giới hạn đâu.

Cô nói với Shakeel với chất giọng chắc nịch "Shakeel, liệu ngươi có thể giữ chân Lyon và Buster được không ? Ta sẽ là đối thủ của Wolf, sau khi hạ gục được hắn thì ta sẽ quay qua hỗ trợ ngươi"

Tất cả trừ Cora đều bị lời cô nói làm cho giật mình không dám tin vào tai mình. Ai nấy đều có cùng một ý nghĩ, người con gái này quá là ngông cuồng ! Một con người với sức mạnh yếu ớt, đôi mắt mù lòa cùng với thương tích đầy mình thì lấy đâu ra tự tin mà có thể nói chắc nịch đến vậy ?

Wolf đột nhiên cười vang khắp khu rừng, hắn nhìn Cora bằng ánh mắt khinh thường đến tột cùng "Rất tốt, ngươi là con người duy nhất dám khiêu chiến với ta. Nể tình Shakeel, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thật xứng đáng"

Lyon và Buster giương mắt nhìn Shakeel đang đứng chắn trước mặt họ, chưa bao giờ họ nhìn thấy sự nghiêm túc của Shakeel trong mắt hắn ngoại trừ lần này. Cả hai quay qua nhìn nhau, trong lòng thầm than thở ngao ngán, Shakeel tàn độc đến đâu bọn họ hiểu rất rõ.

...

Cora biến ra thêm một thanh kiếm nữa, để đấu lại Wolf có ưu thế là tốc độ thì cô cần phải dùng gấp đôi sức lực hiện có để đáp trả. Cô dùng máu của mình làm vật dẫn, miệng lẩm bẩm thần chú, đột nhiên khắp người Cora sáng lên sau đó vụt tắt. Hai thanh kiếm đồng thời cháy lên, được bao phủ bởi một ngọn lửa màu đỏ trông thật tuyệt đẹp. Shakeel khựng lại nhìn cô, đáy mắt ánh lên sự tò mò đối với con người này.

Đây là lần đầu cô áp dụng loại phép thuật này, người dạy cho cô không ai khác ngoài Keith Frankenst. Loại phép này được dùng phòng trường hợp khi sức mạnh của cô bị khóa hoặc tạm không thể sử dụng được, khi đó chỉ cần dùng máu làm vật trung gian thì máu của Cora sẽ biến thành một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dùng càng nhiều máu thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm, vì vậy Keith khuyên cô chỉ nên dùng loại phép này khi có kẻ trong tộc rắn hiện hữu bên cạnh cô, máu chảy trong người họ là để phục vụ cho Cora, sức mạnh của họ là bàn đạp để Cora tiến về phía trước nên chỉ cần có họ thì cô có thể dùng loại phép này để mượn sức mạnh của họ. Điều này sẽ làm hạn chế lượng máu mà Cora phải tiêu hao, đồng thời sức mạnh này cộng với sức mạnh của người trong tộc rắn sẽ được hòa làm một và cường hóa lên đỉnh điểm.

Wolf không hiểu Cora vừa làm gì nhưng khí tức của thứ ánh sáng phát ra vừa nãy, hắn không thể nào sai được, giống y hệt sức mạnh của Shakeel. Wolf liếc mắt nhìn Shakeel, thấy được sự khác lạ trong đôi mắt của hắn liền nhếch mép cười khẩy. Không ngờ thứ như ngươi lại có liên can đến một con người đấy Shakeel.

Cora lấy đà phóng nhanh về phía Wolf, cô liên tục vung kiếm không nghỉ một giây nào, chờ đợi Wolf lộ sơ hở. Cô cảm nhận được tốc độ của Wolf so với lúc nãy đã chậm đi rất nhiều, hơn nữa Shakeel vừa tấn công hắn ta, cô đang nắm lấy cơ hội sẽ giành phần thắng. Còn Wolf thì lại khá ngạc nhiên khi nhìn Cora vung kiếm, chém từng nhát một cách rất dứt khoát, dồn hắn vào đường cùng dù đôi mắt không thấy gì. Mải tránh né những nhát chém của Cora mà để lộ vùng bụng sơ hở, Cora chớp lấy thời cơ đá thẳng vào bụng không chút thương tình. Trước đó đã bị Shakeel tấn công vào vùng bụng, bây giờ lại bị con người này đánh vào cùng một chỗ khiến vết thương chồng chất vết thương.

Wolf ôm bụng đau đớn, hắn cảm nhận được vùng bụng đang xuất huyết từ bên trong. Hắn phun ra một ngụm máu tươi ra nền đất, ánh mắt hắn tràn ngập sự hứng khởi nhìn Cora. Dù có bị chất độc của Shakeel làm chậm đi nhưng tốc độ của hắn so với con người vẫn là vượt bậc nhưng người con gái nhỏ bé trước mắt này lại có thể theo kịp tốc độ của hắn, bình tĩnh chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở mà tấn công quyết liệt.

Hắn thật muốn biết rốt cuộc dã tâm lớn đến đâu mới khiến con người này kiên quyết đến như vậy.

Cảm nhận sát khí lao tới, Cora dùng hai thanh kiếm đỡ lấy nhưng vẫn bị thương không ít. Bên tai vang lên giọng Wolf tràn ngập sự hưng phấn "Ta rất hiểu con người, vì lợi ích của bản thân mà chúng không tiếc hi sinh bất cứ thứ gì nên ta rất căm ghét bọn chúng. Nhưng ta lại không thể hiểu ngươi, dù ngươi mù nhưng ta chắc rằng ngươi có thể cảm nhận được đứa trẻ đó là mối nguy hại đe dọa sự sống của thế giới này. Mà ngươi lại không ngần ngại mà cứu lấy đứa trẻ đó, ta thật muốn biết ngươi làm vậy là vì điều gì ?"

Cora lao đến tiếp tục tấn công Wolf, từng nhát kiếm càng lúc càng vô tình, mỗi lần chém xuống là cứa vào da thịt trên cơ thể Wolf. Cô thản nhiên đáp "Đứa trẻ đó cần được cứu rỗi, thứ bóng tối u ám đó đã nuốt chửng lấy linh hồn của cậu rồi, ta không thể để cậu ấy chết ở đây được"

"Đứa trẻ đó rất quan trọng với ngươi sao ?

"Không hẳn là sai nhưng chưa chắc là đúng"

"Haha, thật nực cười. Liều mạng vì một người mà bản thân còn không rõ mối quan hệ với kẻ đó, ngươi là con người kì lạ nhất mà ta từng chạm mặt đấy"

Cora thôi không nói nữa, cô phải kết thúc sớm thôi. Hai ngọn lửa bao phủ lấy hai thanh kiếm đột ngột phừng phực cháy lớn, đột nhiên Wolf thờ thững nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó. Tâm trí trở nên trống rỗng, thứ hiện hữu trong đầu hắn chỉ là ngọn lửa đang cháy lớn, dường như hắn cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa đó luôn vậy.

Cô nhếch mép nở nụ cười chiến thắng, cô lấy đà nhảy lên cao và xoay một vòng trông như một điệu nhảy đẹp mắt, hai thanh kiếm theo đó mà xoay vòng vòng chém vào cơ thể Wolf khi vừa đáp đất. Lửa cháy khiến vết thương bị chém của Wolf bị bỏng, thiệt hại nâng lên gấp đôi. Vừa ban nãy, khi chứng kiến cảnh Cora xoay vòng từ trên cao xuống, ngọn lửa như đóa hoa rực cháy nở rộ trước mắt hắn. Nhìn thấy đóa hoa này khiến hắn không cách nào ngăn được, chỉ mong muốn có thể được ngắm nhìn sự mãnh liệt của đóa hoa này.

Đến khi thoát khỏi sự mê hoặc của vẻ đẹp đó, cả cơ thể hắn đã nằm im lìm trên nền đất ẩm ướt. Sự đau đớn được truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể khiến hắn nhận ra bản thân mình đã thua một con người. Cora tiến lại gần, dùng thanh kiếm đâm xuyên qua cánh tay trái của Wolf, hắn nghiến răng chịu đựng, ánh mắt quật cường nhìn cô.

"Ta đáp trả lại món quà mà ngươi đã tặng ta, chúng ta xem như huề. Nếu không có Shakeel, e rằng ta còn thê thảm hơn cả bây giờ"

Wolf cười gượng nói "Dù không có Shakeel, ngươi vẫn tin rằng ngươi sẽ thắng ta ?"

"Dĩ nhiên, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc"

Wolf chịu thua trước sự cứng đầu của Cora, hắn nhắm mắt tịnh dưỡng lười nhác nói "Mau đi đi, nếu ngươi không ngăn cản được Shakeel thì e là hai tên kia thực sự sẽ trở mặt đấy"

"Shakeel chỉ cần cầm chân họ là được"

"Ngươi chỉ vừa mới biết hắn, còn bọn ta đã chiến đấu cùng hắn từ rất lâu, hắn rất xấu tính một khi đã tức giận thì trời có sập xuống, hắn cũng phải diệt cho bằng hết mới thôi"

"..."

E rằng đây đều là điểm chung của tộc rắn bọn họ, Keith cũng chẳng khác Shakeel là mấy.

...

"Shakeel, ngươi đừng hòng dùng vảy của ngươi để hạ độc bọn ta"

Bọn họ đã nhìn thấy Wolf bị tác động đến cỡ nào rồi, nếu họ cũng trúng phải thì chẳng phải coi như đầu hàng rồi sao. Buster vòng ra đằng sau, nắm lấy đuôi Shakeel tránh đi phần vảy, cố gắng chế ngự Shakeel. Lyon nhanh nhẹn tiến đến gần, không chút nhân nhượng mà đấm vào mặt Shakeel một cú rõ đau. Shakeel đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, Buster cầm đuôi Shakeel xoay vòng vòng rồi quăng hắn vào bụi hoa toàn là gai. Đột nhiên không thấy Shakeel phản ứng nữa, Buster và Lyon đến gần xem tình hình thế nào. Đây cũng là lần đầu họ ra tay với nhau nên khó mà đoán được giới hạn của đối phương nhưng vừa đến gần, họ liền cảm thấy hối hận.

Shakeel nhanh đến mức khiến họ không kịp trở tay, phun độc về phía hai người họ sau đó liền vẩy cái đuôi quật mạnh vào bọn họ văng ra xa, quay trở lại nơi gần Darius đứng.

"H-Hừ, Shakeel ngươi thật xảo trá, không dám trực tiếp đối diện mà dùng chiêu hèn bẩn thế này hả ?!"

"Ta vốn nên biết ngươi mạnh như vậy lại thâm hiểm khó lường thì làm sao có thể bị đánh bại nhanh như vậy được cơ chứ. Đúng là nhất thời sơ suất mà !"

Shakeel lạnh nhạt đáp "Hừ, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nằm ở đó thì ta sẽ không làm gì nữa, nếu không các ngươi đừng hòng có thuốc giải"

Lyon và Buster trợn mắt nhìn Shakeel đang uy hiếp họ, Lyon tức giận hỏi "Cái con người đó đã thao túng ngươi như thế nào vậy ? Kẻ kiêu ngạo như ngươi lại có thể chấp nhận cúi đầu trước một con người thấp kém sao ?!"

Shakeel dùng đuôi mình quấn chặt lấy cơ thể Lyon, đưa hắn lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt Lyon, gằn giọng nói "Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì về ta nhưng không được xúc phạm đến người đó, nếu không đừng trách ta rút lưỡi ngươi ra"

Bị siết chặt khiến những vết thương trên người chịu tác động mạnh, Lyon đau đớn cắn răng tức giận nhìn Shakeel. Buster ở đằng sau cố gắng gượng dậy, lao tới tung cú đấm muốn giải vây cho Lyon thì Shakeel dễ dàng né tránh, đáp trả lại Buster bằng cách cắm chặt răng nanh lên bả vai của Buster. Trong người đang bị chất độc khống chế bây giờ lại cộng dồn vào khiến cơ thể Buster cứng đơ, không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Cả cơ thể đều bị tê liệt, nếu Shakeel có muốn giết chết hắn thì cũng thật đơn giản.

Trong mắt Shakeel ánh lên ngọn lửa giận khó mà nguôi ngoai, hoàn toàn đánh mất lí trí, dòng máu nóng rực đang chảy trong cơ thể thôi thúc hắn phải diệt trừ hậu họa cho người đó.

Cora cố gắng lê lết thân xác nặng nề đầy rẫy vết thương, nếu đúng như lời Wolf nói thì bây giờ e là Lyon và Buster đang gặp nguy hiểm. Mùi máu hòa lẫn vào không khí xộc thẳng vào mũi cô, mùi hương của chất độc không thể nhầm vào đâu được.

Cora la lớn "Shakeel, mau dừng lại, không được giết họ !"

Chủ nhân của giọng nói này chính là người có thể chi phối Shakeel, hắn lập tức dừng lại, buông Lyon ra. Sắc mặt Lyon nhăn nhó khó coi, nếu chậm một chút nữa thì e là Shakeel đã vắt sạch máu Lyon tuôn ra ngoài rồi. Shakeel quay lại tiến đến gần Cora, người này đã hạ được Wolf rồi, thật là chuyện khó tưởng.

Tuy rằng Cora bảo sau khi đánh bại Wolf sẽ hỗ trợ hắn đánh hạ Lyon và Buster nhưng với thương thế cỡ đó thì làm sao hắn có thể để người con gái này tiếp tục chiến đấu nữa được chứ. Dĩ nhiên Shakeel phải đánh nhanh thắng nhanh, dùng thủ đoạn là phương thức nhanh nhất rồi.

Cora hiểu vì sao Shakeel lại lạnh lùng đến mức này, tất cả là vì mối liên kết giữa cô và tộc rắn. Nếu vì cô mà Shakeel phải ra tay sát hại những đồng đội của mình thì cô sẽ mang tội lỗi cả đời này mất.

Shakeel lấy lại được bình tĩnh, hắn tiến đến gần để cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ người trong cuộc vừa đủ nghe, hắn nhìn cô chằm chằm rồi mở lời "Trước khi ngươi rời đi, hãy trả lời ta, rốt cuộc thì ngươi có liên hệ gì với ta ?"

Cora ước chừng khoảng cách của mình với Darius, xác định được Darius sẽ không nghe thấy thì mới an tĩnh mà trả lời "Ta và ngươi chỉ như gió thoảng qua nhau, nếu nói về liên hệ thì cũng không đúng lắm. Có một giao ước đặc biệt liên quan đến ta và cả tộc của ngươi, tất cả đều sẽ có cùng cảm giác như ngươi. Ta chỉ có thể nói như vậy, cảm ơn ngươi vì đã giúp ta. Shakeel, nếu sau này có gặp lại thì ta sẽ trả ơn này cho ngươi"

Shakeel nhíu mày khi nhận được câu trả lời không mấy rõ ràng nhưng cũng không truy hỏi thêm nữa. Dù biết hay không thì cơ thể này vẫn sẽ luôn bảo vệ người con gái trước mặt.

"Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải đền ơn, đây là điều ta tự quyết định. Nhưng mà với thương thế hiện tại, ngươi đi với một kẻ luôn bị nguy hiểm rình rập thì sao có thể dưỡng thương được ?"

Cora quay gót đi về hướng Darius, cô nói lời cuối với Shakeel "Ngươi yên tâm, dù nhìn có chút thê thảm nhưng ta vẫn còn thừa sức để chiến đấu"

Cô kéo mảnh vải xuống, nhìn Darius đã ngất đi vì bị hút đi quá nhiều sức mạnh trong cơ thể, ở cái tuổi này thì bấy nhiêu đó đã có thể cướp đi cái mạng nhỏ của cậu ta rồi. Nhưng cô biết rõ, so với thời khắc thoi thóp nằm trong bãi tha ma thì đây chẳng là gì cả. Cora cúi người bế Darius vào lòng, để cậu dựa vào người cô, cứ thế Cora sải bước rời khỏi khu rừng hoa.

Shakeel ở phía sau dõi theo bóng lưng kiên cường đó cho đến khi khuất hẳn. Con người này quá đặc biệt, vừa liều mạng, vừa ngông cuồng nhưng cũng thật khiêm tốn, ở người này hắn thấy được thứ ánh sáng thuần khiết mà thế giới này chẳng thể nào có được.

Một giọng nói cợt nhã vang lên từ đằng sau lưng "Này Shakeel, đến lúc ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời rồi đấy"

Shakeel quay lại thì thấy Wolf đang chật vật lết đi từng bước bằng một nhánh cây khá to. Sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu hắn nhìn thấy Wolf thê thảm như vậy.

Buster đang bất động trên mặt đất cũng cố gắng chất vấn "Dám làm trái với lời nguyền máu, dù bọn ta đã san sẻ nỗi đau với ngươi nhưng ngươi vẫn sẽ chịu đựng nỗi đau đớn đến tận linh hồn. Bất chấp như vậy vì một con người chỉ mới chạm mặt, ta không tin là không có gì bất thường giữa ngươi và con người đó"

Lyon cũng góp miệng vào "Bình thường chẳng có gì lọt vào mắt ngươi vậy mà giờ lại đi cúi đầu trước một con người, hơn nữa còn răm rắp nghe theo lời của con người đó. Trong số chúng ta thì ngươi khinh thường con người nhất nhưng bây giờ lại xảy ra ngoại lệ, chưa kể tới ngươi vì ngoại lệ này mà bỏ qua một yếu tố nguy hiểm đến mức đe doạ"

Vì đã là chiến hữu cùng kề vai chiến đấu nên tính cách của họ như thế nào, ai nấy cũng đều thấu rõ tường tận. Cho nên nếu bây giờ Shakeel không cho họ một câu trả lời hợp lý thì e rằng chuyện này sẽ bị họ đem ra làm vấn đề bàn tán mỗi ngày mất.

Shakeel giải độc cho họ, sau đó liền thở dài đáp "Ta cũng không hơn gì các ngươi, điều mà ta biết được cũng rất mơ hồ. Khi chạm mặt người đó, máu chảy trong cơ thể ta sôi sùng sục, mọi tế bào đều phản ứng kịch liệt với sự hiện diện đó. Tất cả đều chỉ hiện lên một mệnh lệnh, phải bảo vệ người đó bằng mọi giá, dành cho người sự tôn kính nhất. Khi ý nghĩ đó xuất hiện, ta chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã phản ứng trước rồi. Và khi ta hỏi về chuyện, người đó chỉ đáp rằng đây là một giao ước có liên quan đến người đó và tộc rắn bọn ta. Ngoài ra không có chút thông tin gì, từ khi rời khỏi tộc và đến khu rừng này, ta chưa hề nghe kể gì đến giao ước đặc biệt này. Nhưng ta không quản nhiều nữa, ta chỉ muốn hoàn thành bổn phận của mình thôi, khiến các ngươi chịu thiệt rồi"

"..."

Ba thủ hộ đồng loạt im lặng, Shakeel mà biết nhận lỗi thì đúng là trời sắp sập đến nơi rồi !

Wolf lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng này "Nhưng có một chuyện ta không thể hiểu nổi. Khi giao đấu với con người đó, ta phát hiện ra người đó không hề bị mù. Nếu đã không bị mù thì tại sao lại phải giả vờ và đẩy bản thân vào thế khó ? Dù ta phải thừa nhận rằng thân thủ của con người này quá mức vượt trội, đôi mắt bị che đi nhưng vẫn rất nhạy bén. Rõ ràng con người này đã rất quen thuộc trong bóng tối"

Shakeel gật đầu đồng tình "Đúng vậy, người đó không hề bị mù. Không biết có phải là do dòng máu đang chảy trong cơ thể có liên quan tới người đó hay không, nhưng ta cảm nhận được đôi mắt quen thuộc trên gương mặt đó dù đã bị che đi"

Nghe đến đây, cả bốn thủ hộ đều đồng loạt có cùng một suy nghĩ. Đó chính là khâm phục con người này, dành cho Cora sự tôn trọng tuyệt đối.

Cuối cùng, Buster nghĩ ngợi chút rồi nói thành tiếng "Ánh sáng chói loá nhưng lại thuần khiết đó thực chất đã phải trải qua sự mài dũa của thống khổ, đau đớn, dằn vặt, đáng sợ, tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực nhất trong bóng tối. Linh hồn đó thật đẹp đẽ, lộng lẫy làm sao"

Một con người đã trải qua những điều đó thì làm sao có thể dễ dàng bị quật ngã được cơ chứ ?

Họ thầm nhủ với lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên Cora và ngày hôm nay. Người đầu tiên và cũng là duy nhất đã thay đổi định kiến của họ về con người trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro