Chap 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cora đưa Darius quay về nhà của cậu nhưng lại không thấy Vivian đâu cả. Loanh quanh tìm khắp nhà thì thấy một hộp chứa toàn vật dụng sơ cứu vết thương, chắc hẳn Vivian đã chuẩn bị vì Darius thường xuyên bị thương, chưa kể đây còn là thời điểm dễ bị thương nhất. Cora thuần thục giúp Darius xử lí những vết thương ngoài da, nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Darius khiến cô thấy chạnh lòng. Thật khó để tìm kiếm phần da thịt không có vết sẹo, vết roi nào trên cơ thể của cậu. Các vết thương đã lành, vết roi đó tựa như một con rối bị rách phải khâu đi khâu lại vô số lần, đến lúc nhận ra thì cơ thể lại chằng chịt vô số dấu vết của kim chỉ.

Tựa như một con người được nhặt từng mảnh từng mảnh và khâu lại tỉ mỉ, tạo nên một thể xác có linh hồn với trái tim nhưng lại không nguyên vẹn.

Sau khi giúp Darius xử lí xong thì cô tự mình băng bó vết thương của bản thân, vết thương mà Wolf gây ra là nặng nhất, cô hi vọng bị thương trong quá khứ này sẽ không ảnh hưởng đến Jayden. Mong là như vậy...

Nghĩ ngợi một lúc thì Cora thiếp đi lúc nào không hay, cơ thể mỏi mệt cần được nghỉ ngơi ép cô phải chìm vào giấc ngủ. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, đôi mắt Darius đang nhắm nghiền liền động đậy, cậu mở mắt nhìn trần nhà, khung cảnh quen thuộc này chính là nhà của cậu. Darius cố gắng ngồi dậy muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì quay qua hình bóng đó đã đập vào mắt cậu. Hàng mi dài cong vút, đôi môi căng mọng, hàng lông mày biểu thị sự mệt mỏi khó giấu, ngũ quan trên gương mặt quá đỗi cân xứng tạo nên một sự kết hợp đẹp đẽ đến lay động. Trong trí nhớ của cậu thì ngoài mẹ cậu ra người con gái trước mặt này là người cậu thấy rất đẹp.

Nhưng không ai là hoàn hảo, người con gái xinh đẹp này lại thiếu đi ánh sáng nơi đôi mắt.

Darius đưa tay ra muốn vuốt ve đáy mắt Cora thì thấy cô động đậy, cậu liền chột dạ rút tay về. Cora dụi dụi mắt, đôi mắt mơ màng khẽ nhìn bóng dáng trước mắt, đến khi nhận thức được thì liền đứng phắt dậy nhìn sang hướng khác. Cô giả vờ đưa tay mò mẫm xung quanh tìm kiếm mảnh vải của mình, đến khi tìm thấy thì liền đeo lên rồi quay mặt về phía Darius. Cora nhanh chóng đánh lạc hướng "Em tỉnh rồi đó à ? Bị hút sức mạnh đến mức gần cạn kiệt và bị thương không ít nhưng khả năng hồi phục của em thật đáng kinh ngạc đấy"

Darius nhìn chằm chằm Cora, cậu thầm nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Cậu chắc chắn mình không nhìn lầm, cũng không bị hoa mắt, vừa nãy cậu đã chạm mắt chị ấy, đôi mắt to tròn trong trẻo đó đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nhưng cậu nhìn thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt xinh đẹp đó.

Cậu chắc chắn mình không lầm là vì trong khoảnh khắc chạm mắt đó, đôi mắt cậu đã nhói lên chứng minh cho lời nguyền máu của mẹ cậu. Lời nguyền đó đối với người mù không hề bị tác động đến, điều này đồng nghĩa với việc Cora không hề bị mù.

Vậy thì tại sao ?

"..."

Bầu không khí im ắng bị cắt ngang bởi một giọng nói hơi khàn khàn "Ngài Darius, ngài đã quay về rồi sao ? Lâu quá chưa thấy ngài về nên tôi đã ra ngoài tìm ngài, thật may quá ngài đã trở lại"

"..."

Thấy Darius không trả lời, Vivian cũng không nói thêm gì nhưng cô nhận ra trong nhà còn có người khác, cô lịch sự lên tiếng hỏi "Xin hỏi trong nhà còn có người khác nữa đúng không ? Có phải là người đã đưa ngài Darius về đây không, nếu đúng là vậy thì thành thật cảm ơn người"

Cora xua xua tay nói "Không không, đưa một đứa trẻ quay về nhà chỉ là một chuyện rất bình thường thôi"

Lúc này, Darius mới lên tiếng nói "Chị ấy là người mù, giống như ngươi"

Người phụ nữ nghe thấy vậy thì liền ngỡ ngàng, có chút xấu hổ nói "Chúng ta giống nhau, thật phải cảm ơn cô đã dẫn dắt ngài ấy về nhà, vất vả cho cô quá rồi. Ơn nghĩa này không biết phải báo đáp thế nào, hay là..."

Còn chưa kịp nói dứt câu thì Darius đã cướp lời "Tôi đã nói là đừng phí thời gian tìm tôi mà, không muốn trở thành gánh nặng thì hãy ở yên trong nhà đi"

Sau đó, cậu kéo tay Cora đi đến cửa mà không nói lời nào, Cora nói từ phía sau vọng lại "Cậu ấy là vì quan tâm cho cô đấy, những người mù như chúng ta thì ở nhà là an toàn nhất rồi nhỉ"

Vivian nghe thấy vậy liền nở nụ cười hiền dịu, cô hiểu rõ ý tứ trong lời của cô gái này nói. Không biết có phải phép màu vừa xảy ra hay không, sau chuyện thảm khốc đó thì đây là lần đầu tiên cô thấy Darius quan tâm tới mình, thừa nhận sự hiện diện của cô.

Về phía Cora, cô không biết Darius đang kéo cô đi đâu khi vừa mới tỉnh dậy. Nhưng cô vẫn mặc để cho cậu kéo đi, hiện tại trời cũng đã sập tối, người dân ở Nolan có thói quen ngủ sớm nên quanh đây chắc sẽ rất ít người. Cora đang lo sợ không biết liệu còn có kẻ nào muốn lấy mạng Darius nữa không thì cậu lại dừng đột ngột khiến cô dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

Darius nắm lấy tay cô, dìu cô ngồi xuống một bệ đá. Bên tai vang lên tiếng nước chảy dữ dội, phá tan mặt hồ tĩnh lặng, Cora đoán rằng họ đang ở gần một đài phun nước. Cảm giác Darius cũng đang ngồi đối diện cô, đột nhiên Cora cảm thấy Darius có gì đó là lạ.

Đã qua được một lúc nhưng đối phương vẫn chưa lên tiếng, Cora vẫn tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Sau đó, cô liền nghe thấy giọng cười non nớt "Chị là Cora đúng chứ ? Chị có thể nói cho em biết vì sao chị lại đối xử tốt với em như vậy không ? Chị đã cứu em, dù chị muốn lợi ích gì thì em cũng sẽ giúp chị đạt được"

Cora thầm cười khổ, cái ý nghĩ con người chỉ hành động vì lợi ích đã ăn sâu vào lí trí của cả Vofrance này rồi. Nghe lời này từ một đứa trẻ thì mới biết thế giới này khốc liệt đến mức nào. Nhưng cũng hợp lí thôi, đột nhiên một người xa lạ chỉ mới gặp mặt lại ra sức giúp đỡ bảo vệ mình thì ai mà tin được là không có mục đích gì được cơ chứ.

Cora khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp "Không phải, chị nghĩ là khi giúp một ai đó thì không cần thiết phải màng tới lợi ích. Hơn nữa, em là người đã cứu chị nên chị phải trả ơn cho em chứ. Em an toàn là tốt rồi, sớm thôi chúng ta sẽ chia tay nhau, em hãy sống tốt nhé"

Darius im lặng, một hồi sau mới nói "Chị có biết rằng những lời mà chị đã nói với em đã khiến em nhận ra điều gì không ? Nhận ra rằng linh hồn này không hề cô đơn lẻ loi, vẫn còn một linh hồn đồng điệu với mình, chịu những tổn thương và cảm xúc tiêu cực nhất. Khiến em vơi đi phần nào sự thống khổ, oán hận số phận cay nghiệt của mình, tất cả là nhờ vào sự hiện diện của chị. Sự xuất hiện của chị chỉ là do một khoảnh khắc tình cờ nhưng đó lại là sự gặp gỡ khó tin nhất. Tuy chị bảo thế giới của hai chúng ta rất giống nhau nhưng em nghĩ chính sự kiên trì, dũng cảm tiến về phía trước của chị đã tạo nên sự khác biệt. Không giống chị, em còn tồn tại được đến bây giờ là vì đã từ bỏ hi vọng và sinh mệnh của mình, thứ cứu rỗi em là thù hận phẫn uất ăn sâu đến tận xương tuỷ. Khi dõi theo chị, em không thể hiểu vì sao chị lại cố gắng đến mức ngoan cố như vậy, là vì linh hồn chúng ta đồng điệu hay vì chị có mục đích nào khác ? Dù đứng trước chị là đối thủ mạnh hơn chị gấp trăm lần, hơn hẳn chị về mọi mặt nhưng chị lại ngạo mạn mong muốn thoát khỏi địa phận của chúng cùng với con mồi mà chúng nhắm tới. Dù chị chẳng liên quan gì đến, có thể rời khỏi một cách an toàn nhưng chị không hề chấp nhận mà lại đi đấu tranh vì em, cứng đầu muốn lôi em rời khỏi đó. Dù cơ thể đầy thương tích, thê thảm tới mức khó coi nhưng tấm lưng đó vẫn thẳng tắp mà đứng chắn trước mặt em, không chút chùn bước, chỉ biết tiến chứ không biết chữ lùi viết thế nào. Ai nấy cũng đều muốn đẩy em xuống địa ngục, nhưng chị lại đứng trước cổng địa ngục, không chút do dự mà tiến vào chỉ để kéo em ra, để em một lần nữa có thể nhìn thấy thứ ánh sáng chói mắt đó. Nhưng phải làm sao khi chị biết rằng người mà chị liều mạng cứu đó là một con quỷ hút máu, nơi mà nó tiến vào chính là nơi mà nó đáng lẽ ra phải thuộc về ? Liệu chị có sợ hãi, có khinh thường, có thấy ghê tởm, có hối hận, có muốn tự tay tống em vào địa ngục không ? Khi biết con người em là như vậy thì chị có cầm chặt thanh kiếm đó mà đâm xuyên qua lồng ngực trái của em không ? Có chút ngần ngại do dự nào khi giết em không ? Hay chị sẽ kêu gọi mọi người cùng hợp sức để giết em ? Chị cũng nghe rồi đó, những tên thủ hộ đó nói em là mối đe doạ của thế giới này, người đang nắm lấy cơ hội trừ khử mối hoạ đó là chị đấy. Này, chị hãy cho em biết câu trả lời của chị đi. Nếu người đó là chị thì có lẽ em sẽ buông bỏ tất cả mà tiến sâu vào địa ngục"

Tuy đây là thời điểm trong quá khứ nhưng đó vẫn là Darius, lần đầu nghe thấy con người này nói nhiều như vậy khiến Cora không khỏi ngỡ ngàng. Đứng trước hàng loạt nghi vấn của Darius khiến cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô thầm ngẫm lại câu chuyện mà Vivian đã kể cô nghe, những gì mà Darius đã làm với cô ở thực tại và cậu nhóc nhỏ bé đang ở trước mặt dò xét cảm nghĩ của cô. 

Dù tiếng nước chảy vẫn rất dữ dội nhưng lại bị tách biệt hoàn toàn khi giọng nói nhẹ nhàng của Cora vang lên "Đúng là đứa trẻ ngốc, nếu như em là linh hồn đồng điệu với chị, phản chiếu hình ảnh của chị thì lí do gì chị phải đi giết linh hồn giống mình ? Như vậy có khác nào là tự vả vào mặt mình một cái thật đau đâu. Nhưng dù cả hai chúng ta không đồng điệu về bất cứ mặt nào thì chị vẫn sẽ dang tay ra mà giúp đỡ khi em gặp nguy hiểm. Thật khó để mà thoát khỏi bóng tối nên chị muốn dẫn dắt em đi, cùng nhau tìm lối thoát. Chị không biết em đã trải qua điều tồi tệ gì, không biết thù hận của em lớn đến cỡ nào nhưng chị biết em đang sống. Nếu em đã từng tuyệt vọng và buông bỏ sinh mệnh của mình thì bây giờ không có lí do gì để mà em tiếp tục tuyệt vọng nữa. Dòng chảy sinh mệnh của em vẫn đang tiếp tục trôi, nếu em không biết làm gì với nó thì hãy tự đặt ra một mục tiêu nào đó đi, chẳng hạn như là dùng sức mạnh to lớn của em để bảo vệ một người nào đó. Nỗi thù hận đó em đã giải quyết xong chưa ? Nếu chưa thì hãy xử lí ngay, còn nếu rồi thì hãy buông tha cho bản thân mình, đừng ôm hoài sự thù hận đó nữa, mọi chuyện đã xong rồi. Em có phải là quỷ hay không, chị sẽ tự đánh giá chứ chị không nghe và tin điều đó từ ai nói cả. Chị không biết bản thân em đã gặp phải những chuyện đau đớn đến cỡ nào nhưng mà chính mắt em cũng thấy chị liều mạng để cứu em, nếu vì lợi ích của mình thì đáng ra chị phải lợi dụng em để bản thân thoát nạn. Sau lần gặp gỡ này, chúng ta chưa chắc gì sẽ gặp lại nhau nữa nên em có thể yên tâm là chị không có mục đích gì khác ngoài việc muốn cứu em. Một ngày nào đó, khi có duyên gặp lại mà em vẫn bảo mình là một con quỷ, thì chị sẽ không sợ hãi, khinh thường em, hay cảm thấy ghê tởm và hối hận khi đã cứu em, cũng không cầm kiếm để kết thúc sinh mệnh em mà chị sẽ không một chút ngần ngại nào đấm vào mặt em cho tới khi em thức tỉnh, biết rằng vẫn có người lo lắng và quan tâm đến em. Chị không cần ai giúp đỡ, chính chị sẽ là người cho em thấy bóng tối trong chị, em càng lì đòn thì chị càng cứng đầu, chị sẽ khiến em sợ chị còn hơn cả bóng tối trong lòng em !" 

Cora dứt lời, thời gian và không gian như ngưng đọng lại, cô không biết những lời mà mình nói có phù hợp với Darius hay không. Cũng không biết có chạm đến được cậu ấy không nhưng ngoại trừ việc cô không biết Darius đã trải qua những gì là nói dối thì tất cả cô đều nói thật. Darius bảo cô cứng đầu nhưng rõ ràng cậu cũng đâu thua kém gì, vậy thì cô sẽ đấu với Darius xem ai sẽ chiến thắng ở phút cuối cùng. Nhẹ nhàng với Darius chính là làm khổ bản thân !

Dù cho phải đánh Darius tới tơi bời thì cô cũng phải lôi cậu ấy ra khỏi thế giới tối đen đó.

Về phía Darius, giọng nói dịu dàng nhưng nội dung lại chẳng mấy đồng nhất với sự dịu dàng đó, thậm chí lại chứa đựng toàn sự cố chấp, ngạo mạn đến chướng tai. Cho dù cậu có bảo rằng bản thân là một con quỷ khát máu nhưng người con gái này lại chẳng mảy may quan tâm, bỏ ngoài tai những lời mà xung quanh người đó nghe thấy được về cậu. Chị ấy sẽ tự đánh giá cậu chứ không nghe lời của bất kì ai, chị ấy quả thật rất tự tin. 

Darius nhếch mép nở nụ cười hiếm thấy, cậu nâng tay chạm vào mảnh vải mà Cora đang đeo, như muốn được nhìn thấy đôi mắt đó một lần nữa nhưng xem ra là không được rồi. Tay cậu từ từ trượt xuống vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, thông qua xúc giác cậu cảm nhận được làn da mềm mại của chị ấy, khoảng cách gần khiến khứu giác cậu có thể ngửi thấy rõ mùi hương nhàn nhạt trên người chị, như hương hoa khó mà cưỡng lại, cứ thế chiếm lấy tâm trí. 

Cậu nắm lấy bàn tay Cora, kích cỡ hai bàn tay chênh lệch nhau khá lớn, cậu nhìn màu trắng lạnh lẽo đang bao quanh bàn tay của Cora, vết thương này chắc chắn không nhỏ. Thầm nghĩ lại những gì mà Cora đã nói, Darius nâng tay cô lên, đưa lên kề sát mặt cậu, nghiêng mặt khẽ đặt lên tay một nụ hôn nhẹ nhàng. Darius nhìn Cora, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp vải mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cậu cười nói "Thật vui làm sao khi có người tình nguyện đi vào địa ngục để mang em đi, cảm ơn quỷ dữ đã để em có thể gặp được chị - linh hồn đồng điệu với em. Theo chị nói, thì khi em vẫn còn là một con quỷ khát máu, chị sẽ xuất hiện trước mặt em nhỉ ? Nói thật thì em rất mong chờ để được thấy mặt tối của chị nhưng bây giờ thì chưa phải lúc ha. Đến lúc đó, chị phải nói cho em nghe chị đánh giá về em như thế nào nhé, em muốn được nghe những gì mà chị nói. Vậy thì xem ra làm một con quỷ cũng không tệ lắm, em sẽ ở nơi tận cùng của địa ngục chờ đợi một lần nữa để có thể nhìn thấy chị, chờ chị dang tay ra mà kéo em rời đi. Nhưng em phải làm gì thì mới có thể rút ngắn thời gian giữa hai chúng ta đây ? Em không thích đợi lâu để có thể nhìn thấy chị, hay là em phải trở nên khát máu hơn nữa thì mới được ?" 

Ước gì chị luôn ở trong tầm mắt của em thì tốt biết mấy, em không muốn nhìn thấy thế giới này mà chỉ muốn có được chị trong thế giới của mình thôi. 

Dù cách một lớp vải băng vết thương nhưng cô vẫn cảm nhận sự ấm nóng từ Darius, từ đó cô liền cứng đơ người không biết phải phản ứng thế nào. Chưa kịp hoàn hồn thì lại bị những lời của Darius làm cho chấn kinh, có ai nói cho cô biết là đang xảy ra chuyện quái gì không... 

Cora lập tức rụt tay lại, cô có chút tức giận nói "Sao chị nói một đằng thì em lại hiểu một nẻo thế hả ?? Chị mặc kệ em hiểu như thế nào vì bây giờ em còn khá nhỏ nhưng em nhất định phải hiểu một chuyện, đó là không được làm tổn hại đến người quan tâm lo lắng cho em nghe chưa ?" 

Đây là vì Vivian, dù cô ấy không kể cô nghe khoảng thời gian khó khăn để Darius thật sự chấp nhận cô ấy nhưng cô muốn Vivian được đối xử tốt hơn, cô ấy đã chịu khổ nhiều rồi.

Hơi ấm ở bàn tay đột ngột biến mất khiến Darius hụt hẫng, cậu bĩu môi đáp "Em sẽ không làm tổn hại đến chị, vả lại em không còn nhỏ nữa !" 

Lúc này Cora thật muốn hét thật lớn, đứa nhỏ này rõ ràng hiểu lời cô nói nhưng lại gạt sang một bên. Cái gì mà không làm tổn hại tới cô chứ ? Từ lúc gặp gỡ Darius thì không có lúc nào mà cô không đối diện với cái chết trong gang tấc cả. Nếu cậu nhóc biết lúc lớn lên hành động ngược lại hoàn toàn so với những lời cậu vừa nói ban nãy thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ. 

Cora không nghĩ ngợi gì nhiều về lời của Darius nói nhưng không hề biết rằng cậu thật sự nghiêm túc. Cô cảm nhận được dấu hiệu sắp phải rời khỏi đây rồi, cô đứng dậy đi về phía trước. Darius nhìn bóng lưng trước mặt, ngay lúc này cậu cảm nhận rõ sự xa cách đến từ bóng lưng ấy. Đã đến lúc rồi sao ? 

Cora không quay đầu, chỉ chìa tay ra đằng sau, miệng mấp máy nói "Trời trở lạnh rồi, chúng ta mau về thôi, chắc hẳn có người đang đợi em ở nhà đó" 

Darius ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ cười đứng dậy, cậu trân trọng nắm lấy bàn tay đó rồi kéo đi để dẫn đường cho cô. Hai người sải bước cùng nhau rời đi, cậu nhỏ giọng nói "Em biết mà, em sẽ về với người đang đợi em, vậy nên chị cũng hãy sớm về với em nhé" 

Gió lớn thổi qua khiến lá cây bị tác động mạnh, tiếng lá xào xạc lấn át cả giọng nói của Darius. Cora không nghe rõ "Em vừa nói gì thế ?" 

"Không có gì, chúng ta mau đi thôi" 

... 

Khi đến trước cửa nhà, cả hai đồng thời dừng lại, Vivian đứng chờ sẵn nghe thấy tiếng động liền vui cười nói "Hai người đã về rồi, tôi đã chuẩn bị cơm rồi thưa ngài. Chúng ta hãy cùng ăn cơm nhé ?" 

Cora tiếc nuối vì muốn được ăn món do Vivian làm nhưng cô đã hết thời gian rồi, không thể nán lại lâu hơn được nữa. Cora xua xua tay, vội nói "A không không, đến lúc tôi phải rời đi rồi, xin lỗi vì không thể ăn bữa cùng hai người. Tôi xin phép đi trước nhé" 

Darius muốn vươn tay để giữ chị ấy lại nhưng không thể, thế là cậu nói lời cuối cùng "Cora, đừng để em đợi chị quá lâu, em... sợ bóng tối" 

Cora nở nụ cười như nắng xuân giữa trời đêm lạnh buốt, cô nói chắc nịch "Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau thôi, hãy kiên nhẫn chờ cho đến lúc đó nhé" 

Dứt lời, Cora khuỵu một chân xuống để ngang tầm với Darius, trao cho cậu một cái ôm đầy ấm áp. Cô muốn được vỗ về đứa trẻ đáng thương này, lỗ hỏng trong trái tim cậu bé này quá lớn. Cô mong rằng dù chỉ một chút thôi nhưng có thể xoa dịu được một phần nhỏ nào trong linh hồn của cậu.

Trước sự ngỡ ngàng của Darius, Cora buông cậu ra rồi cô quay sang bên cạnh, ôm lấy Vivian cố gắng giấu đi sự xúc động của mình mà nói "Cả cô nữa nhé, hãy thật kiên cường cho tới lúc ấy, rồi tấm lòng của cô sẽ được đền đáp thôi, tôi tin là như vậy" 

Vivian đáp lại cái ôm của cô, sự ấm áp này khó mà diễn tả được, tại sao cô lại xúc động trước lời nói của người này vậy ? Đây rõ ràng là lần đầu tiên hai người biết đến nhau mà... 

Rõ ràng trời đang rét lạnh nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp đến lạ thường. 

"Darius, Vivian - tạm biệt, tôi đi đây" 

Cho đến khi bóng lưng khuất dần, Vivian mới lên tiếng hỏi "Kì lạ thật, tôi nhớ rằng mình chưa giới thiệu về mình nhưng sao cô ấy lại biết tên tôi thế ?" 

Darius nhếch mép cười nửa miệng, cậu chậm rãi đáp "Là tôi nói với chị ấy" 

Vivian không thắc mắc nữa, quay người vào trong để chuẩn bị, còn Darius thì đứng đó một hồi lâu. Cậu cứ thế nhìn theo hướng mà Cora rời đi, cho tới cuối cùng thì tấm lưng đó vẫn thật mạnh mẽ, liệu có một lúc nào đó cậu có thể sánh bước đi song song cùng người đó được không ? 

Cậu đã nói dối Vivian, cậu không hề đề cập gì về Vivian cho Cora biết và cậu cũng chưa từng nói tên mình cho chị ấy nghe. Nhưng chị ấy biết tên của họ, khi nói chuyện với Vivian thì cậu nghe thấy được sự xúc động trong lời nói đó, xâu chuỗi lại những việc mà Cora đã nói và làm vì cậu thì cậu có thể chắc chắn rằng chị ấy biết khá rõ về hai người họ nhưng rõ đến đâu thì cậu không biết. 

Chị ấy đã nói dối về việc không biết gì về cậu, kể cả việc đôi mắt của chị ấy không bị mù loà, chị ấy nói dối là vì cậu. Darius không biết tại sao Cora lại muốn cứu mình nhưng chị ấy tự tin và ngạo mạn đến mức vì cậu mà không cần đến ánh sáng, chấp nhận ở trong tối để chiến đấu. Mặc kệ bản thân trầy trụa đến mức nào, thê thảm ra sao vẫn không biết sợ hãi là gì. 

"Em sẽ không quên ngày hôm nay đâu thưa chị Cora, em sẽ khắc ghi khoảng thời gian ở cùng chị trong ngày hôm nay vào tận linh hồn"

Nếu chị đã muốn dẫn lối em đến thế giới có ánh sáng thì em sẽ không ngần ngại mà vùng vẫy thoát khỏi đó, nơi nào có chị thì nơi đó sẽ có em, dù cho có là bóng tối hay là ánh sáng, sống hay là chết miễn là được cùng với chị thì em đều chấp nhận. 

Dù cho có phải đánh đổi hay phải hi sinh bất cứ gì, em đều nguyện ý. 

Bất giác Darius nhìn lên trời, lần đầu tiên cậu nhìn thấy màn đêm cùng với ánh trăng sáng lẫn hàng ngàn ngôi sao lấp lánh tựa như một bức tranh huyền ảo đẹp đẽ. Đẹp như cái cách mà Cora xuất hiện vậy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro