Chap 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng mà cô thấy không phải nơi có Jayden, Keith, Darius và Raz. Một nơi hoàn toàn xa lạ, đột nhiên cô nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non, Cora thận trọng đi đến nơi phát ra tiếng rên. Đập vào mắt cô là một nhà giam, bên trong là một hình dáng nhỏ bé đang co rúc người lại trên nền đất, quần áo rách rưới đến thảm thương. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến Cora phải nhíu mày, khắp người của đứa nhỏ này đâu đâu cũng là vết thương rất nặng, như đang nằm trên một vũng máu vậy. 

Cô tiến tới muốn phá cửa để tiến vào nhưng lại nhận ra mình đã đi xuyên qua cơ song sắt ấy. Cô nhìn cơ thể mình đang trong suốt thì liền hiểu ra đây không phải là cơ thể thực của cô. Đây không phải là một thế giới do Raz can thiệp vào giống như của Jayden và hai người kia.

Cora vòng ra đằng trước, muốn xem tình trạng đứa nhỏ này như thế nào rồi thì liền ngỡ ngàng. Đây chính là gương mặt giống y hệt Darius trong quá khứ mà cô đã gặp, lập tức lời nói của Vivian chạy ngang qua đầu cô, cô liền biết được đây là thời gian nào trong quá khứ của Darius.  

Cô muốn chạm vào Darius nhưng lại xuyên qua người cậu, cô không thể làm được gì. Từ xa có tiếng bước chân vọng lại, Cora có chút căng thẳng không biết bản thân có bị phát hiện hay không, chớp mắt trước mặt cô xuất hiện hai người đàn ông mặc quân phục, là lính của hoàng gia. Cô huơ huơ tay nhưng thấy họ không có phản ứng gì, sự tồn tại của cô trong thế giới này chỉ theo một chiều, cô nhìn và nghe thấy họ nhưng họ thì không. 

"Này, anh nghĩ xem thằng nhóc con này có chết chưa ?" 

"Dễ gì mà chết, dù gì nó cũng là đứa con duy nhất của Samson Maximilian mà. Nhưng đi hành hạ một đứa nhỏ thì mất mặt quá, ai bảo nó là con của người ngạo mạn đứng đầu Charmaine này chứ. Kẻ thù thì vô số kể, bây giờ hắn ta chết rồi thì đứa con duy nhất của hắn chính là bao cát tốt nhất để xả giận" 

"Đúng là một cuộc sống thê thảm, cha mẹ cãi nhau rồi vứt bỏ, không thể bình yên mà sống, rất nhanh thôi nó sẽ được đoàn tụ cùng với gia đình" 

"Này, anh vô kiểm tra đi, nếu xác nhận nó chết đến nơi rồi thì ta phải quẳng nó vào trong bãi tha ma đấy, đây là mệnh lệnh từ người đó" 

Cora lẳng lặng nhìn hai người đàn ông to lớn đang trói Darius lại bằng dây thừng, còn phù phép lên đó để Darius không có cơ hội thoát được. Sau đó, họ mang Darius đi đến một bãi tha ma, nơi này tạo nên một cảm giác rùng rợn đáng sợ, người bình thường còn không dám tiến vào thì nói gì đến một đứa trẻ nhỏ.

Cô đứng cách Darius một khoảng không xa, hơi thở của cậu đang yếu dần, cái chết rất nhanh sẽ đến. Nhưng rồi cô cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi, ánh trăng sáng bị mây đen che khuất, các luồng khí đen chẳng biết từ đâu đến đang bao phủ khắp cơ thể Darius, sự quỷ dị từ các luồng khí đen đó làm cô thấy rợn người.

Được tận mắt chứng kiến khiến Cora phải kinh hãi, những luồng khí hắc ám đó xông thẳng vào cơ thể Darius, cậu rên la một cách đau đớn. Darius đau khổ quằn quại một lúc lâu thì đột ngột im lặng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào bầu trời đêm bất tận. Cậu gồng người, sợi dây thừng được phù phép liền bị đứt, cậu ngồi dậy và nhìn cảnh vật xung quanh. Khi đôi mắt đó lướt qua nơi mà Cora đang đứng, tuy cô biết cậu sẽ không thấy cô nhưng ngay khoảnh khắc hai đôi mắt giao thoa tại một điểm, cô đã bị đôi mắt chứa đầy sát khí đó làm kinh ngạc. Có quá nhiều thứ trong đôi mắt đó, là sát khí, là thù hận, là uất ức, là sự lạnh lẽo, là bóng tối bất tận. 

Darius đứng dậy, từng bước từng bước rời khỏi bãi tha ma, hướng mà cậu đang đi là cung điện của cha cậu từng ở, là nơi từng là nhà của cậu. Cora nhìn thấy rõ các vết thương trên người Darius đã lành lại, cơ thể như được cường hóa, sức mạnh hắc ám đang chi phối linh hồn của Darius. Cô nối gót đi theo sau, cô muốn dõi theo Darius. 

Đến cung điện, Darius không màng đến kẻ đó là ai, có liên can gì thì đã xuống tay ngay. Tất cả đều chết trong nháy mắt, chỉ bằng vài cái vung tay, mọi người đều trở thành một đống thịt vụn. Tàn ác, vô tình, khát máu là những từ ngữ dùng để miêu tả về đứa trẻ này. Nếu nói Darius bây giờ là hiện thân của chết chóc, là tín đồ trung thành của bóng tối thì không phải là nói quá. 

Sau khi giết sạch người trong cung điện, Darius mệt mỏi đứng không vững mà ngã xuống, xung quanh cậu đâu đâu cũng là thịt người, như một bữa tiệc khát máu đã tàn. Màn đêm tối được khép lại sau khi nơi này biến thành một cung điện máu. 

Rất nhanh thôi Vivian sẽ tìm thấy cậu ấy, chắc có lẽ cô cũng sắp rời khỏi đây rồi. Nhưng đột nhiên khung cảnh xoay chuyển, khi mở mắt ra thì Cora đang đứng trước một ngôi mộ với hai tấm bia. Một tấm bia khắc tên Samson Maximilian và tấm còn lại là Selena Ladonna, hai tấm bia này được làm từ vàng biểu thị cho thân phận hoàng gia của họ. Xung quanh ngôi mộ đều được bao bọc bởi một hàng rào phép thuật bảo vệ rất mạnh, đây là dạng phép thuật bậc cao.

Hai người họ được chôn chung bởi vì đến lúc chết, Samson Maximilian không hề buông lỏng Selena Ladonna một tí nào, biểu thị cho việc người đó sẽ mãi mãi ở cạnh bà ấy. 

Trong lòng Cora cảm thấy vừa thương vừa giận, thương vì tình yêu của họ thật đau khổ, phải chia ly tử biệt nhưng giận là vì họ phủi bỏ trách nhiệm, bỏ lại Darius sống không bằng chết. 

Đang ngẫm nghĩ thì một ánh sáng đột nhiên vụt sáng trước mắt Cora, chói lòa đến mức cô phải dùng tay che đôi mắt lại. Đợi đến khi quen được ánh sáng đó, Cora mới hạ tay xuống nhìn về hướng ánh sáng phát ra. Một người đàn ông với cơ thể trong suốt đang hiện diện trước mặt cô, người này sở hữu một gương mặt quá đẹp, như là một tuyệt tác được thượng đế tạo ra vậy. Đôi mắt đó tựa như có thể nhìn thấu mọi vật mọi việc và đôi mắt này đang nhìn thẳng vào cô, giống như xuyên qua da thịt mà nhìn đến tận linh hồn vậy. 

Nhìn thấy người này, gương mặt của Darius đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, hai người này rất giống nhau. 

"Cuối cùng thì ta cũng chờ được người có thể đánh thức ta dậy sau giấc ngủ vô tận"

Cora không hiểu gì hỏi "Ý ông là sao ? Ông chính là Samson Maximilian ư ?!" 

"Không sai, cô thông minh thật đấy. Xem ra đứa con trai bé bỏng của ta khi lớn lên có gương mặt rất giống ta nhỉ ?" 

Thật nhạy bén ! 

"Ông muốn nói gì với tôi ?" 

"Ta rất thích người thông minh, kể từ lúc làm vua cho đến khi trút hơi thở cuối cùng thì cô là người duy nhất dám nói chuyện với ta như vậy đấy. Nhưng không quan trọng nữa, ta có một chuyện muốn cô giúp" 

"Là chuyện gì ?" 

"Ta muốn cô chuyển lời đến đứa con trai của ta rằng cha của con quả thật rất tệ hại trong việc làm cha, không thể thể hiện sự quan tâm và yêu thương con là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của Samson Maximilian này. Ta biết con đang phải chiến đấu cật lực để tiếp tục được sống và sẽ không thể nào sống như một con người bình thường được nữa. Ta xin lỗi, Darius xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn nhiều. Hãy sống thật mạnh mẽ nhé, ta và mẹ con sẽ dõi theo con từ xa, cầu phúc cho con. Sau sai lầm của mình, ta muốn con hãy khắc ghi điều này vào trong tim, khi con lạc lối và bị bóng tối che mắt thì hãy dùng trái tim để tìm lại chính mình, để trái tim dẫn lối cho con, ngàn vạn lần cũng đừng làm tổn thương đến người con thương, bởi vì con sẽ chẳng biết được cái giá phải trả cho điều đó lớn đến cỡ nào đâu con trai ạ. Ta tin con sẽ làm được, vì con là con trai duy nhất của Samson Maximilian và Selena Ladonna, chúng ta tự hào về con. Nếu như có kiếp sau, ta nguyện làm một người bình thường kể cả không có sức mạnh cũng được, miễn là ba người chúng ta lại có thể trở thành một gia đình"

Cora khó xử không biết phải hành xử như thế nào, cô nghe thấy rõ sự đau đớn, tiếc nuối và hối hận bên trong lời nói của người đàn ông này. 

"Tôi không nghĩ chỉ bấy nhiêu đó đủ để xoa dịu Darius, vết thương lòng đó đã bành trướng quá lớn rồi" 

"Ta biết rõ điều đó, đó là hậu quả của việc ta quá vô tâm nhưng đây là cách duy nhất ta có thể làm. Ta chỉ có thể nói những lời chưa từng nói với đứa trẻ đó, ta không mong nó sẽ hiểu và tha thứ cho ta, ta chỉ muốn Darius có thể sống hạnh phúc mà thôi. Để cứu rỗi nó thì chỉ có thể là cô thôi, cô gái nhỏ" 

"Tại sao ông nói như vậy ?" 

"Tất cả đều nằm trong dự tính của ta cả, ta và cô đang nói chuyện với nhau cũng đã được ta tính toán sẵn. Trước khi ta chết, ta đã dùng toàn bộ phép thuật của mình để thi triển một loại phép có thể giữ lại linh hồn của mình trong thế giới này. Tuy ta không gặp mặt đứa con của mình nhưng nó là con trai của ta, là kết tinh hạnh phúc của ta và Selena nên ta rất hiểu nó. Ta biết rằng khi ta chết thì thế giới này sẽ loạn cả lên và con trai ta sẽ là người bị nhắm đến đầu tiên. Ta biết nó gặp nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ không chết được, đổi lại thì như ta đã nói, nó sẽ không thể sống như một con người bình thường. Nhưng ta tin thế giới này vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình cảm, chắc chắn sẽ có một người nào đó đến cứu rỗi con trai đáng thương của ta, ta tin chắc là như vậy. Nên ta đã kiên nhẫn mà chờ đợi từ năm này sang năm khác và trời đã không phụ lòng ta, sự tin tưởng của ta đã được đáp lại. Người đó đã xuất hiện và đứng trước mặt ta, đó chính là cô" 

Samson Maximilian còn ngạo mạn hơn mấy bậc so với Darius Maximilian ! Ông ta tin tưởng vào bản thân đến nỗi dám đánh cược với thời gian, sự xoay chuyển của thế giới này và thực tế là ông ấy đã chiến thắng một cách ngoạn mục. 

"Nếu ta không nhìn lầm thì cô chính là người của đế quốc Nolan, cùng một nơi với vợ ta được sinh ra. Cô có những đặc trưng của người Nolan, nhìn cô khiến ta nhớ đến lần đầu tiên gặp được nàng ấy. Tất cả đều đã được định sẵn, ta tin rằng đứa con của mình cũng sẽ giống như ta thôi, cuộc gặp gỡ giữa cô và Darius là do số phận đã sắp đặt. Vậy nên, bằng mọi giá xin cô hãy cứu lấy đứa con trai của ta" 

Nói xong, Samson cúi người trước Cora biểu thị cho lòng thành khẩn của mình. Cora liền chấn kinh, dù gì thì ông ta từng là vị vua danh tiếng lẫy lừng khắp Vofrance này vậy mà hiện giờ lại cúi đầu trước một người bình thường như cô. Cora lắc đầu nói "Ông không cần phải cúi người trước tôi, dù ông không yêu cầu thì tôi cũng đã quyết sẽ cứu Darius"

"Thật vậy à, ta và con trai thật may mắn, đều gặp được một người phụ nữ Nolan tốt bụng nhỉ. Ta có thể biết tên cô được không ? Ta sẽ kể cho Selena nghe khi trở về bên nàng ấy, chắc hẳn nàng sẽ rất vui" 

"Cora, Cora Persephone" 

"Cảm ơn cô, Cora Persephone. Ta chẳng có gì để đền đáp nhưng có một quyển sách ta nghĩ có thể giúp ích cho cô. Tạm biệt Cora, cuối cùng ta cũng được quay về với Selena rồi" 

Cora nhận lấy cuốn sách rồi nhìn Samson dần dần tan biến, cô nhìn cuốn sách liền nhận ra đây là sách phép về ma thuật cổ và ma thuật bậc cao. 

Đột nhiên cơ thể bị dội ngược lại, nhanh đến mức khi Cora kịp nhận ra thì bản thân đã quay về thế giới của mình, cả ba người đàn ông đều đang ở trước mặt cô. Vừa định cử động thì cơ thể cô hoàn toàn mất sức, không thể nào cử động nổi. Hình ảnh cuối mà cô nhìn thấy là Jayden không có vết thương nào cả, vậy có nghĩa là khi cô bị thương trong quá khứ đã không ảnh hưởng đến Jayden, vậy là tốt rồi. Cứ thế cô yên tâm mà ngất đi, cô đã chạm đến mức giới hạn cuối của mình rồi. 

Khi Cora nhắm nghiền mắt cũng là lúc mà Jayden, Keith và Darius đồng lượt mở mắt. Jayden nhanh chóng ôm lấy Cora, Keith ở bên cạnh đứng chắn trước Cora, nhìn Darius bằng ánh mắt đề phòng và đầy sát khí. Còn Darius sau khi tỉnh dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, nhưng anh biết rõ một điều là thứ đó chắc chắn đã xuất hiện. 

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, chính Darius cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chớp mắt bọn họ đều bị tách khỏi nhau, Jayden và Cora ở cùng một nơi, còn Keith và Darius ở một nơi khác. 

Keith tức giận đấm vào tường, anh và tiểu thư lại bị tách ra ! 

"Cái quái gì đang diễn ra vậy hả ?! Darius, tôi sẽ giết chết anh" 

Keith tức giận đấm vào mặt Darius, lãnh trọn cú đấm của Keith khiến Darius phải hộc máu. Cơ thể này vốn đã tới cực hạn vì bị thứ đó rút cạn rồi, nếu bây giờ Keith muốn giết anh thì không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng Keith chợt nhận ra sau cú đấm đó, sức mạnh của bản thân đã bị giảm đi rất nhiều, là do không gian này sao ? 

Darius lau đi vệt máu ngay miệng, anh lạnh lùng nói "Giết tôi ? Chắc anh cũng nhận ra bản thân hiện tại không còn mạnh như ban đầu, điều này cũng đồng nghĩa chắc chắn có thứ gì đó sắp chào đón cả hai chúng ta. Lần này tôi chẳng hề có liên can gì đến, tất cả đều do tên Raz đó chủ mưu. Nếu anh muốn lãng phí sức và chết ở đây thì cứ việc" 

Keith cuộn chặt nắm đấm, nghiến răng cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. Hắn ta nói đúng, cả anh và hắn đều ở trong tình trạng sức mạnh bị hạn chế. Nếu không cẩn thận thì e rằng phải chịu tổn hại nặng nề, vậy thì tiểu thư của anh phải làm sao đây ? 

... 

Jayden ôm Cora vào lòng, đề phòng nhìn xung quanh. Chấn động ban nãy đã tách họ và Keith ra, rất có thể Keith đang ở cùng một chỗ với Darius. Có Keith ở đó thì anh không còn gì đáng lo nữa, quỷ thì nên để quỷ đối phó, Keith là thích hợp nhất rồi. 

Anh nhìn Cora đang ngủ say trong lòng mình, không biết đã có chuyện gì xảy ra trong khi bọn họ ngất đi nhưng chắc chắn là không dễ dàng gì với cô ấy. Nếu không Cora cũng sẽ không mệt mỏi đến như vậy, tên Raz đó lại dám tiếp tục giở trò. Biết rõ là khi đặt chân vào địa phận của hắn thì sẽ không đơn giản gì nhưng thủ đoạn hắn quá nhiều, sức mạnh lại quỷ dị khó đoán, ngay cả Keith cũng chưa chắc gì hiểm độc bằng hắn. 

Một khí tức đã lâu rồi không xuất hiện, Jayden sa sầm mặt nhìn thứ đang dần bước tới. Dù hình dạng khác biệt nhưng đây chắc chắn là Hắc, mối đe dọa lớn đến sự tồn vong của Vofrance. Khác ở đây là so với Hắc mà họ thường thấy, chúng không có cơ thể nhất định, bản thể được cấu tạo từ những luồng hắc ám kết tụ thành. Nhưng trước mặt Jayden hiện giờ là một con Hắc có cơ thể hoàn chỉnh chẳng khác gì con người, thân hình to lớn vạm vỡ, tứ chi thì như con người nhưng lại phát triển hơn hẳn. Hắc vẫn là hắc, cơ thể của nó vẫn độc một màu đen xấu xí, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự gớm ghiếc quỷ dị. 

Hàm răng sắc nhọn khẽ hé ra biểu thị cho sự thèm thuồng của nó, miệng nó lớn đến nỗi có thể cắn đứt cổ người một cách dễ dàng. Jayden đặt Cora nằm ra xa, trong lòng hạ quyết tâm phải bảo vệ được cô. Anh quay người từng bước đi về phía con Hắc đó, từ khi bị tách ra thì anh đã biết sức mạnh của mình bị hạn chế đi phân nửa. Hơn nữa, không biết trong lúc bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra nhưng vừa tỉnh lại thì anh liền thấy cơ thể mất sức, giống như bị rút cạn sinh lực vậy. 

Bây giờ, cả thể chất lẫn sức mạnh đều có vấn đề, trực giác đang cảnh báo anh rằng tên Hắc này rất nguy hiểm. Sắp đặt nhiều như vậy, xem ra tên Raz đó đang lấy bọn họ ra làm trò tiêu khiển rồi. Nếu bên anh gặp thứ này thì ắt hẳn bên Keith cũng không dễ chịu gì, tốt nhất là để hắn ta bị đánh cho nhừ tử đi, không thì chí ít cũng phải bầm dập đến khó coi.

... 

Keith đột nhiên hắt xì một cái rõ to, khi không lại bị hắt xì chắc chắn có kẻ nói xấu anh. Nhưng Keith không nghĩ gì nhiều nữa, mọi sự tập trung của anh đang dồn lên thứ ở trước mặt. Sống đến ngần ấy năm, không biết anh đã gặp biết bao nhiêu loại yêu quái và ma thú rồi nhưng cái thứ trước mặt này đây là lần đầu tiên anh được diện kiến. 

Ngoại hình của nó khiến anh cảm thấy ghê tởm, sự gớm ghiếc của nó làm anh thấy buồn nôn. 

Thân hình cao lớn gần khoảng ba mét, khắp người đều là da bọc xương, tay và chân thì dài ngoằng, thứ này không có mắt cũng không có mũi, hai cái lỗ ở hai bên gần thái dương chắc là lỗ tai của nó. Dù nhìn từ xa nhưng Keith thấy rõ cả cơ thể nó đều nhớp nháp kinh tởm, mùi hôi thối như xác thịt bị thối rữa xộc thẳng vào mũi anh. Nhưng còn có một "mùi" khác không lẫn vào đâu được, đó chính là mùi của bọn Hắc, con quái vật này là từ Hắc mà ra sao ? 

Keith sa sầm mặt, anh quăng cái nhìn khinh bỉ sang Darius, lạnh giọng chất vấn "Thứ không bằng súc sinh này là do anh tạo ra ?" 

Darius không nhìn Keith, anh nhìn chăm chăm vào con quái vật nói "Tôi dù gì cũng là một con người, thứ tởm lợm thế này chỉ có thể là do ông ta tạo ra thôi, chủ nào tớ nấy" 

Thấy Darius nói với giọng điệu chán ghét mà Keith cảm thấy thật buồn cười, chẳng khác nào hắn ta đang tự ghê tởm chính mình. 

Keith đá Darius về phía con quái vật đó, Darius không nghĩ Keith lại ra tay với mình trước nên đã lãnh trọn cú đá của hắn. Mắt thấy con quái vật đang thủ thế chuẩn bị cào xé mình thì Darius nhanh chóng kết tụ sức mạnh trong lòng bàn tay, phóng về phía giữa bụng nó. Một tiếng đùng vang động lớn, Darius đáp đất rồi thuận thế bật ngược ra sau đá con quái vật về phía Keith để trả thù. 

Keith như đoán trước được hành động của Darius, anh không chút ngần ngại dồn lực ở chân đá con quái vật về hướng khác. Darius và Keith đồng lượt nhìn nó, một người tấn công vật lí, người còn lại thì tấn công bằng phép thuật nhưng một chút trầy xước trên cơ thể nó cũng không có. 

Keith biến ra một thanh kiếm lớn, cả thanh kiếm toát lên sự mạnh mẽ thuần khiết. Hiện tại cả sức mạnh lẫn thể chất đều bị yếu đi thì bắt buộc anh phải kết hợp hai thứ lại mới có thể chiến đấu được. Anh liếc mắt sang Darius, hắn ta cũng vừa vặn biến ra...một cái lưỡi hái ?

Nhắc tới lưỡi hái thì Keith chợt nhớ đến biểu tượng sức mạnh của Jayden, lần đầu tiên mà anh thấy chính là lúc Jayden tiến vào quá trình đột phá sức mạnh. Bây giờ lại nhìn thấy một lưỡi hái khác khiến anh không khỏi ngạc nhiên, bởi vì trong thế giới Vofrance này thì biểu tượng lưỡi hái hay bất cứ thứ gì liên quan đến đều khiến người khác khinh bỉ và được cho là biểu tượng của một cái chết xấu xí, là sự bất hạnh khó tránh. 

Quan trọng hơn hết là lưỡi hái không hề dễ sử dụng, nếu không có sự kiên cường quyết chí mạnh mẽ thì không thể chạm vào. Nhưng ngay bây giờ, Darius đang muốn sử dụng nó. 

Anh day day thái dương, nếu muốn sớm rời khỏi đây thì chỉ còn có một cách, anh và tên đó phải cùng nhau hợp sức. 

"Này, đập nó một trận ra bã rồi tới lượt anh nhé ?" 

Không hẹn mà gặp, cả hai đồng thanh nói sau đó lại nhếch mép cười. Không phải tự nhiên mà thành đồng đội mà mục tiêu của cả hai đều là muốn đập chết đối phương nên mới hợp tác với nhau. 

Họ chỉ đơn giản là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không hơn không kém. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro