Chap 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Darius như biểu diễn một tiết mục đặc sắc, tay anh cầm lưỡi hái to hơn anh một cái đầu múa rất điêu luyện, tạo ra những động tác đẹp mắt. Chỉ cần anh vung tay nhẹ thì sẽ có một luồng khí hắc ám phát ra từ lưỡi hái, mang theo sự chết chóc rùng rợn.

Còn về phía Keith, số lần mà anh dùng kiếm để chiến đấu khá ít, thay vì phải cật lực chiến đấu thì dùng thủ đoạn vẫn là ưu tiên của anh. Nhưng cũng có những lúc không thể tránh khỏi, giống như bây giờ chẳng hạn. Chính vì ít khi sử dụng đến nên khả năng sử dụng kiếm của anh không bằng Jayden được, có khi còn chẳng được phân nửa của hắn ta nhưng đây là sự thật. Vì vậy, trận chiến này anh không nắm rõ được phần thắng, chỉ có thể dốc hết sức mà nghênh chiến thôi.

Darius lao lên trước, khả năng trong tối của anh đã rất tốt, bây giờ còn là ở ngoài sáng thì anh càng có lợi thế hơn. Trước tiên anh sẽ thử xem phản ứng của con quái vật này ở mức nào, không có thị giác lẫn khứu giác thì chắc chắn thính giác của nó sẽ rất nhạy. Và quả nhiên đúng như anh nghĩ, khi anh cầm lưỡi hái nhắm vào cổ nó mà cắt ngang thì nó bật nhảy lên tránh né một cách dễ dàng.

Nhân lúc con quái vật còn đang ở trên không, Keith lao đến với tốc độ kinh người, đạp vào vai Darius để mượn đà mà phóng lên. Keith xoay người, dứt khoát cầm kiếm đâm vào lồng ngực của nó nhưng nó không hề hần gì, ngược lại còn dùng cánh tay dài ngoằng đó mà quật vào người anh. Keith nhanh tay dùng kiếm đỡ nhưng sức lực quá lớn khiến anh bị đánh văng xuống mặt đất, cả người anh bị va đập mạnh với nền đất, khắp người đều truyền đến cơn đau nhói như bị hàng ngàn con kiến cắn.

Darius mặt vô cảm, phủi nhẹ vết bẩn trên bả vai mình. Con quái vật này quá nhanh, sức mạnh về thể chất thì quá mạnh mẽ, quan trọng là hơn là sự nhạy bén từ thính giác của nó, chỉ cần nghe được sự thay đổi của gió trong không khí cũng đủ để nó phán đoán đòn tấn công từ đối thủ rồi. Cơ thể nó dù nhìn thế nào cũng toàn là da bọc xương nhưng khi tấn công thì lại chẳng mảy may có chút vết xước nào.

Bọn họ đã đụng phải con quái vật hoàn hảo về toàn diện rồi.

Nhưng thường thì điểm mạnh nhất cũng chính là yếu điểm gây chết người. Tuy thính giác của nó rất nhạy nhưng nếu mất đi thì chắc chắn sẽ biến thành một con quái vô dụng. Trên cơ sở lí thuyết thì là vậy nhưng để hủy đi thính giác của nó thì không hề dễ dàng, nó sẽ bảo vệ thính giác của nó như mạng sống của nó vậy.

Darius không quay đầu lại, anh lạnh lùng nói "Anh định nằm đó đến bao giờ ?"

Rõ ràng là đã bị phát giác nhưng Keith vẫn giả vờ như không biết gì mà nói "Tôi bị nó đánh cho bị thương nặng rồi, cần có thời gian để hồi phục. Tôi nghĩ là một mình anh cũng đủ tiêu diệt nó rồi, dù gì nó cũng là được anh tạo ra mà đúng không Darius ?"

Lần đầu tiên thấy một người ăn nói trắng trợn, xảo trá như vậy khiến Dairus thật chẳng muốn bình luận gì thêm. Người như hắn mà lại là kẻ thân cận với người con gái đó sao, thật vô lí.

Darius nở nụ cười quỷ dị khiêu khích nói "Vậy tôi sẽ mau mau kết liễu nó và tìm tới Cora, mang cô ấy rời khỏi đây. Anh cứ nằm ở đó mà từ từ hồi phục đi, dù gì anh cũng bị thương nặng mà đúng không ? Đâu thể bảo vệ Cora được nữa chứ, vậy thì để t-..."

Anh chưa kịp nói dứt câu thì một thanh kiếm đang bay tới với sát khí mạnh mẽ nhắm về phía mình, Darius nghiêng người tránh đi trong gang tấc. Quả đúng như anh nghĩ, chỉ cần là liên quan tới Cora thì bọn chúng đều không thể ngồi yên được, rất dễ dàng bị chi phối.

Thanh kiếm đang cắm trên tường trở về lại với Keith, anh nhìn Darius với ánh mắt lạnh lẽo đáp "Dùng bàn tay bẩn thỉu của anh để đụng vào tiểu thư ? Tôi chặt giúp anh hai cánh tay đó nhé ?"

Darius lao về phía con quái vật, bỏ lại một câu "Vậy thì ngăn tôi lại thử xem ?"

...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng giờ đây cả Darius và Keith đều đã thấm mệt, trên trán hai người lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nhọc. Khắp người toàn là vết bầm tím, vết trầy xước bị rỉ máu, trông cả hai đều bê bết khó coi. Còn con quái vật đó vẫn y như ban đầu, không hề có biểu hiện của sự mệt mỏi nào cả, càng đánh càng hăng.

Keith và Darius như hạ quyết tâm, bản thân hai người hiểu rất rõ tình trạng hiện giờ, nếu không cùng nhau hợp tác mà tấn công riêng lẻ nữa thì không thể nào khiến nó bị thương được.

"Vì tiểu thư nên tôi mới nhân nhượng đeo mảnh vải che mắt mình nhưng còn bây giờ, nếu anh có bị mù thì đừng trách tôi, chuyện của anh một chút cũng không liên quan gì đến tôi"

Darius nở nụ cười khoái chí, dù có nói gì đi nữa thì người con gái đó vẫn nghĩ cho anh, là suy nghĩ cho anh đấy. Keith liếc mắt thấy Darius đang cười liền sa sầm mặt, hắn không đáng được nhận sự quan tâm từ tiểu thư !

Darius từ tốn nói "Tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, trong thời gian đó anh hãy tìm ra sơ hở và ra tay đi, thính giác của nó chính là mục tiêu"

Đây cũng là điều mà Keith muốn, nhưng anh muốn kéo dài thời gian một chút, để hắn bị đánh cho sắp chết càng tốt. Như vậy thì có thể trừ khử được hắn mà tiểu thư cũng sẽ không nổi giận với anh.

Darius cầm chặt lưỡi hái, anh dùng toàn bộ sức mạnh mà hiện giờ mình đang có vào trận chiến này. Keith ở bên cạnh cũng tương tự, anh dốc toàn lực mình hiện có vào thanh kiếm. Darius lao nhanh về phía con quái vật, dùng tốc độ nhanh nhất để ra đòn, từ xa nhìn vào chỉ thấy được Darius giống như đang nhảy múa, bên tai là tiếng lưỡi hái chém vào không khí. Con quái vật bị tốc độ của Darius điều khiển hoàn toàn, nó chỉ có thể chăm chăm đỡ đòn.

Darius từ bỏ ánh sáng, tương tự như con quái vật, cậu ưu tiên sử dụng thính giác để tấn công. Đặt bản thân vào vị trí của nó, kể từ khi sống trong bóng tối thì Darius đã tự luyện tập cho các giác quan khác ngoài thị giác được nhạy bén hơn hẳn người bình thường, vậy nên về mặt này anh tự tin bản thân sẽ không thua kém. Darius tiếp tục gia tăng tốc độ và lực đạo, cơ thể này không thể kéo dài được lâu nữa nhưng ít nhất anh cũng đã khiến con quái vật này bị thương.

Không thể kéo dài nữa, Darius nâng lưỡi hái lên, nhắm vào phần đầu của nó. Ngay lập tức nó liền giơ hai tay lên để phòng vệ, chỉ trong một giây Darius biến ra một thanh kiếm, giây tiếp theo liền dùng tay trái đâm vào bụng nó - nơi sơ hở nhất. Darius gằn giọng nói "Ngay lúc này !"

Keith lao vút đến từ đằng sau, trong thoáng chốc liền chặt đứt hai lỗ tai của nó. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, toàn thân con quái vật đột nhiên xuất hiện rất nhiều gai nhọn, đâm xuyên qua cơ thể của Darius và Keith. Cả hai ngay lập tức hộc máu, cơ thể loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Máu chảy ra từ hai người họ nhuộm đỏ cả một mảnh đất. Mùi máu tanh lấn át đi cả mùi hôi thối từ con quái vật. Keith nghiến răng giận dữ, cái lớp da bọc xương đó thế quái nào lại biến thành các gai nhọn thế này ? Tên Raz đó ỷ đây là thế giới của hắn tạo ra thì muốn làm gì thì làm à !

Trong đầu Darius đột nhiên vang lên một giọng nói mang theo điệu cười quỷ dị "Darius Maximilian, ngươi có biết vì sao những con quái vật của ta tạo ra lại mạnh đến bất ngờ như vậy không ? Tất cả là do có bóng tối trong lòng ngươi đấy, đó chính là cái lõi của bọn chúng. Vậy thì ngươi nghĩ xem, làm sao ngươi có thể đánh bại bóng tối trong lòng ngươi được chứ ? Sự căm phẫn đầy thù hận của ngươi có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn con quái vật giống như vậy đấy"

Darius trừng mắt nhìn con quái vật, thứ này thật sự được tạo ra từ anh ư ?

Keith cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể lại không thể tuân theo, hiện giờ cả người anh không còn chút sức lực nào nữa. Vết thương do con quái vật đó gây ra khiến cơ thể anh đi tới cực hạn rồi. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là quay về hình dạng bản thể nhưng anh chẳng biết sau đó bản thân sẽ như thế nào khi quá sức như vậy. Nhưng nếu không đánh cược, e là cơ hội để được nhìn thấy tiểu thư lần cuối cũng chẳng còn !

Còn Darius ở bên này cũng không khá hơn, cơ thể này trước đó đã bị ăn mòn kịch liệt, sức mạnh thì bị hao tổn đáng kể, vậy mà còn phải chiến đấu sống dở chết dở với con quái vật này. Anh muốn nhúc nhích còn không nổi thì nói gì đến việc tấn công nó đây ? Tên Raz đó đang âm mưu chuyện gì, ông ta muốn đẩy anh vào chỗ chết ư ?

...

Jayden biến ra hai thanh kiếm, cả hai đều toát lên vẻ sắc bén lạnh lẽo, tựa như có thể chém đứt mọi vật. Jayden là bậc thầy về kiếm thuật, bình thường chỉ sử dụng một thanh kiếm cũng hơn hẳn người khác. Nhưng lần này anh lại dùng cả hai thanh kiếm, điều này chứng tỏ đối thủ không hề tầm thường, không thể xem nhẹ được. 

Đối với Jayden, trong chiến trường thì điều kiêng kỵ nhất chính là luôn tự cho mình là mạnh nhất. Càng chủ quan thì càng dễ lộ sơ hở, tới lúc đó thì cái chết chỉ gần trong gang tấc mà thôi. 

Jayden cầm ngược hai thanh kiếm, hướng về đằng sau. Anh lao về phía Hắc, nhắm vào chỗ hiểm trên cơ thể để chém. Nhưng khi kiếm của anh chạm vào da thịt của nó thì lại vang lên tiếng keng keng như đang chạm vào một thứ cứng cáp nào vậy. Kiếm của anh không thể làm nó bị thương dù chỉ là một vết nhỏ. 

Không bỏ cuộc, Jayden truyền sức mạnh của mình vào kiếm, dồn lực ở chân rồi phóng tới. Tay và chân anh kết hợp một cách nhịp nhàng, tay vừa vung kiếm thì chân liền đá vào người Hắc, không có một giây ngơi nghỉ nào. Đứng ở bên ngoài nhìn vào giống như đang được chứng kiến một điệu múa kiếm đẹp đến hoa mắt, ánh sáng màu xanh lục tỏa ra sự mị hoặc khó cưỡng, khiến người khác không khỏi bị kéo vào sự u mê của chết chóc. 

Đột nhiên Jayden cảm nhận được tia sát khí, nó đang nhắm vào đầu của anh. Jayden liền dùng tay trái đỡ, nhưng sức lực quá lớn khiến anh bị đá văng vào tường. Jayden dùng kiếm làm điểm tựa để đứng lên, hàng lông mày mạnh mẽ nhíu chặt vào, sự đau đớn từ tay trái truyền đến khiến anh càng lạnh lẽo hơn. Anh thấy rất rõ, ngay khoảnh khắc Hắc phản công, nó đã nhếch mép cười. 

Kết quả là tay trái của anh đã bị gãy, hiện tại không thể dùng kiếm được nữa. 

Jayden ngước mắt nhìn nó đầy sát khí, anh tôn trọng đối thủ nên mới sử dụng hai thanh kiếm vậy mà đối thủ lại chẳng xem anh ra gì, thẳng tay đánh gãy tay trái của anh, chứng tỏ nó chẳng xem anh ra gì. 

"Cánh tay bị gãy nhưng không có một tiếng rên la nào, ngươi quả đúng là một đối thủ đáng gờm đấy. Jayden đúng không ? Ta nhận được mệnh lệnh rằng phải giết chết người con gái ở sau lưng ngươi, vì lợi ích của ngươi ta nghĩ ngươi nên đứng trơ mắt mà nhìn ta ăn thịt cô ta đi" 

Mặt Jayden tối sầm lại, tên Raz đó thật biết cách ra lệnh. Cora chính là mục tiêu mà ông ta nhắm tới, nếu dễ dàng giết Cora đến vậy thì đâu đến lượt con Hắc này ra tay ? Mục đích thực sự của ông ta là muốn anh ra tay, ông ta biết anh sẽ bảo vệ Cora. Nên ý nghĩa sâu xa của mệnh lệnh đó không phải lấy giết Cora mà là anh, diệt sạch thứ cản đường ông ta. 

"Vì lợi ích của ta ? Cỡ ngươi mà đòi chạm vào Cora sao, chỉ sợ một cọng tóc ngươi còn chẳng thể chạm tới ! Hay ngươi sợ không thể thắng ta ? Sợ rằng bản thân không thể hoàn thành mệnh lệnh ?" 

Lời mà Jayden nói đã thành công khiến con Hắc đó tức giận, giống như bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Rõ ràng người đàn ông này lẫn sức mạnh và thể chất đều không bằng hắn nhưng sát khí tỏa ra từ người này khiến hắn phải dè chừng. Ở Jayden, hắn có thể cảm nhận được sự chết chóc hiện hữu. Hắn sợ bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt mà người đó đưa ra rất kinh khủng. Hắn tuyệt đối không để bản thân thua được, trận chiến này hắn phải thắng ! 

Jayden nhìn Hắc, xung quanh cơ thể nó đột nhiên xuất hiện các luồng khí màu đen u ám, cơ thể nó đang được tiến hóa. Từ hai tay biến thành bốn tay, giữa bụng xuất hiện một cái miệng lớn, hàm răng sắc nhọn thèm khát được nuốt chửng, trên trán mọc ra hai cái sừng màu đỏ. Khí tức tỏa ra từ nó đã khác hoàn toàn so với ban đầu, Jayden cảm nhận được sự bức người rất mạnh mẽ. 

Jayden thủ thế phòng vệ, căng mắt dõi theo hành động của con Hắc đó. Nhưng tốc độ của nó nhanh hơn cả mắt người có thể thấy được, trong nháy mắt nó đã ở trước mắt anh. Bốn cánh tay của nó liên tục đấm vào người Jayden, sức lực của những cú đấm đó còn mạnh hơn gấp mấy lần ban nãy. Jayden không thể chống đỡ, hoàn toàn lãnh hết mọi cú đấm của nó. Hắc nắm lấy chân của Jayden, vung tay ném về bên trái sau đó lại qua tới bên phải. Cuối cùng, Jayden bị hắn ném như ném rác, khi đáp đất được thì cả cơ thể Jayden đã bị thương tổn nặng nề, đạt đến ngưỡng giới hạn cuối cùng. 

Cơ thể cảm nhận được sự lạnh buốt từ nền đất khiến Jayden tỉnh táo hơn, tầm nhìn của anh có chút mơ hồ, anh cố gắng mở mắt nhìn Cora, cô ấy đang ở đằng trước, cách anh một khoảng không nhỏ. 

Thế giới này đang tận lực giúp đỡ Hắc, còn anh thì như đang vùng vẫy trong đống bùn lầy vậy. Jayden mở to mắt nhìn, đồng tử giãn ra hết cỡ, vô hồn dõi theo hành động của con Hắc đó. Hắn bóp chặt cổ của Cora mà nâng cao lên, đưa lại gần miệng của hắn, là cái miệng lớn đầy răng nhọn ở vùng bụng. 

Jayden cuộn chặt nắm đấm đến nỗi móng tay bấu vào da thịt khiến tay anh rơm rớm máu. Anh phải đứng dậy, phải hành động để cứu Cora, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cái cơ thể chết tiệt này, mau cử động cho ta ! Sự đau đớn tột cùng truyền đến khiến các dây thần kinh của Jayden phải cảnh báo nguy hiểm, khuyên anh không nên cử động thêm chút nào nữa. Nhưng Jayden mặc kệ, hơn cả nỗi đau đớn từ da thịt là cơn đau nhói như bị bóp chặt từ lồng ngực bên trái. Trái tim anh đang gào thét đau đớn, thét lớn rằng anh phải cứu người con gái đó nếu không trái tim này sẽ chết mất. 

Jayden, ngươi có thể mà ! 

Các tế bào trong cơ thể đều phải gánh chịu sự đau đớn tột cùng, dòng máu chảy trong cơ thể Jayden đang nóng lên đột ngột. Cơn giận dữ đang nuốt chửng lấy con người Jayden đang muốn bộc phát ra ngoài, đôi mắt anh không còn chút tia sáng nào, lí trí và con tim bị gạt sang một bên. Hiện tại Jayden chỉ có một ý nghĩ duy nhất, anh phải bảo vệ Cora ! 

Hắc bị ánh sáng chói lóa từ đằng sau thu hút, động tác của hắn dừng lại. Hắc như không tin vào mắt mình, đã bị đánh đến nỗi sống dở chết dở mà con người này vẫn có thể cử động sao ? Jayden cởi bỏ chiếc áo rách nát của mình, để lộ ra các hoa văn màu đen chằng chịt  bao phủ nửa thân trên, biểu tượng sức mạnh hình lưỡi hái xuất hiện, các hoa văn màu đen đó như đang bảo vệ lấy biểu tượng đó vậy. 

Các hoa văn màu đen đó đột ngột phát sáng, là một ánh sáng màu tím đen ma mị. Cánh tay phải của Jayden được bao bọc bởi một ngọn lửa màu xanh tím bắt mắt, đây là màu sắc biểu thị cho nhiệt độ của ngọn lửa đạt đến đỉnh điểm, sức nóng mãnh liệt nhất. 

Khi các hoa văn đó sáng lên, Jayden cảm nhận được cơ thể mình nhẹ tênh, mọi cơn đau đều tan biến như chưa hề tồn tại. Đôi mắt Jayden ánh lên lửa giận bừng cháy, sát khí trong mắt không thể chứa nổi mà tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, Jayden lao tới với tốc độ hơn cả Hắc ban nãy, cuộn chặt nắm đấm dùng toàn lực mà bản thân có để dồn vào cú đấm, dứt khoát giáng một cú thật mạnh vào giữa bụng hắn, cũng chính là cái miệng tính nuốt chửng Cora. 

Sức nóng này tựa như có thể thiêu đốt cả linh hồn, khi lãnh trọn cú đấm từ Jayden, cả người Hắc liền bị văng ra xa, hắn cố gắng trụ lại trên mặt đất. Chân hắn vì trụ lại mà phải chịu sự ma sát lớn, hai chân hắn đang bốc lên làn khói, sức sát thương lớn khiến hắn bị tổn thương khá nặng. Nhưng bị thương nặng nhất chính là cái miệng ở giữa bụng hắn, cả miệng đều bị cháy đen, hàm răng sắc nhọn đã bị đấm gãy hết toàn bộ. Hắn có thể cảm nhận rõ sức nóng đó vẫn đang lan tỏa khắp cơ thể hắn, như muốn thiêu rụi tất cả vậy. 

Jayden đỡ lấy Cora, các hoa văn trên cơ thể không còn phát ra ánh sáng nữa. Ngọn lửa từ tay anh cũng đang tan biến, thật may mắn, anh sợ ngọn lửa này sẽ làm Cora bị bỏng mất. Anh dùng cánh tay phải giữ chặt Cora vào lòng, khi cảm nhận được hơi ấm ở trong lòng mới khiến nỗi đau trong tim anh vơi bớt. Sự ấm áp từ Cora đang xoa dịu trái tim đang run rẩy của anh, xoa dịu cơn giận dữ trong anh. 

Nhưng cả sức mạnh và thể lực anh đều cạn rồi, anh không thể chiến đấu được nữa, lúc nãy là kì tích xuất hiện nên anh mới có thể bảo vệ được Cora. Bây giờ, anh phải làm sao thì mới có thể đưa Cora rời khỏi một cách an toàn đây ? 

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ trong lồng ngực, anh cúi mặt nhìn thì thấy Cora đang nhíu mày khó chịu. Có chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy ? Lòng Jayden nóng như lửa đốt, chắc chắn Cora đang phải hứng chịu đau đớn. 

"Ngươi là ai ?" 

Jayden bị lời của Hắc làm cho khó hiểu, anh quay đầu nhìn về phía mà Hắc cũng đang nhìn. Trong đôi mắt của Jayden ánh lên sự ngạc nhiên không thể giấu, sao người này lại có thể xuất hiện ở đây ? 

... 

Keith ngạc nhiên nhìn dáng người trước mắt, ngàn vạn lần anh cũng không tin người này lại theo đến đây. 

Keith/Jayden lạnh giọng hỏi "Sao lại đến đây ?!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro