Chap 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keith tức giận nhìn dáng người nhỏ nhắn đang chắn trước mắt anh, thế quái nào mà Norah lại có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ ?? 

Darius liếc mắt nhìn cô bé ở trước mặt, do quay lưng lại nên anh không chạm mắt với cô bé nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì cô bé này giống như đang đến để tiếp viện. Có điều là cô bé này đang ẩn đi khí tức của mình, anh không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô bé cho đến khi xuất hiện, sức mạnh của cô bé hiện đang là một bí ẩn. 

Norah rụt rè không dám quay lại đối diện với Keith, chỉ nghe mỗi giọng điệu thôi cũng biết người đó tức giận đến cỡ nào, mà cô thì không muốn nhìn thấy gương mặt đáng sợ đến dọa người đó đâu... 

Norah cuộn chặt tay, cứng rắn nói "T-Thầy Keith, em biết là thầy sẽ nổi giận khi em và anh hai đến đây nhưng cũng như thầy và mọi người, tụi em lo cho chị Cora lắm dù rằng chị ấy bảo hãy tin chị và chờ đợi chị quay về. Nhưng em thật lòng không muốn phải ở nơi an toàn chờ đợi chị Cora đầy thương tích, sống chết chưa rõ mà trở về nữa. Em cảm thấy rất khó chịu, anh hai bảo rằng đó là cảm giác bất lực khi không thể làm gì khác. Norah không thích cảm giác này chút nào, chính là thầy và ngài Jayden với những người thầy khác, đã khiến em hiểu rằng muốn bảo vệ một ai đó thì phải chủ động, phải dứt khoát và thật mạnh mẽ. Mọi người chính là tấm gương để cho em học hỏi và noi theo, Norah chỉ có mong muốn nho nhỏ là dù chỉ một lần thôi, Norah có thể làm gì đó cho tiểu thư, có thể góp một phần sức nhỏ nhoi cùng với thầy và mọi người. Vậy thì dù kết quả có ra sao, ít ra Norah cũng sẽ không còn cảm giác khó chịu ấy nữa. Đợi đến khi trở về Vincent thì thầy muốn phạt em như thế nào cũng được hết." 

Keith lẳng lặng lắng nghe từng lời đầy non nớt nhưng lại không hề yếu đuối chút nào của Norah, đây không còn là cô bé ngày đầu mà anh gặp mặt nữa rồi. Cô bé ấy đã biết đối diện với cảm xúc của mình, không còn thụ động và sợ sệt nữa, thay vào đó là sự mạnh mẽ quyết đoán khi đưa ra quyết định. 

Ha, sợ anh tức giận nhưng lại lấy anh ra làm bình phong cho hành động tự ý lần này ư ? Sự giảo hoạt này xem ra... rất giống anh, vậy thì anh nên vui mừng vì đứa trẻ do mình dạy bảo rất giống mình phải không ? 

Cái cách mà Norah đưa ra quyết định phải bảo vệ Cora chứ không phải ở nơi an toàn chờ tiểu thư trở về rất giống anh và Jayden. Bởi vì có một sự thật bất thành văn đó là nếu muốn Cora hạn chế tối đa mức độ bị tổn thương thì chỉ có thể cùng tiểu thư chiến đấu song song bảo vệ cô ấy mà thôi. 

Bọn chúng đã nhận ra điều đó và có mặt ở đây. Norah ở đây thì Sebastian chắc chắn đang ở bên phía Jayden, bình thường Norah nhát gan nhưng giờ lại quả quyết như vậy thì phần lớn là do Sebastian đưa ra chủ ý. Ánh mắt kiên định đó của Sebastian đã lọt vào tầm mắt anh trước khi rời đi nhưng anh không ngờ tới là hai đứa trẻ này lại đi xa tới vậy chứ. 

Keith đưa mắt nhìn Norah không dám quay mặt lại, sợ sệt đưa lưng về phía anh trốn tránh. Keith nhếch mép cười cười nói với giọng điệu răn đe "Biết nguy hiểm mà vẫn lao đầu vào đúng là đầu óc có vấn đề lớn nhưng em nghĩ theo lối đó thì quả thật không sai. Nhưng sự thật là em vẫn làm trái lời tiểu thư nên khi quay về, thầy sẽ phạt em phải học nằm lòng tất cả các phương thức điều chế độc và không được ăn bánh kem bắp trong một tuần." 

Norah quay lưng về phía họ nên không thấy được biểu cảm của cô bé lúc này, trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của Nora hiện đang tràn ngập sự ngậm ngùi tiếc nuối. Hình phạt là phải học điều chế độc thì cũng khổ sở lắm rồi, vì mùi của các loại độc rất khó ngửi, mỗi lần ngửi đến là Norah liền bị xây xẩm mặt mày, khi điều chế thì lại càng khó ngửi hơn, đến nỗi đêm đến Norah bị ám ảnh phải dùng đến tinh dầu có tác dụng làm dịu tinh thần mới ngủ được. 

Nhưng nhiêu đó thôi cũng không khiến Norah đau lòng tiếc nuối tới vậy, đau lòng nhất là Norah không thể cảm nhận được mùi vị của bánh kem bắp tận một tuần ! Thay vào đó, Norah phải liên tục chịu đựng mùi của các chất độc đó, có khác nào địa ngục trần gian đâu... 

Thầy Keith thật nhẫn tâm, có khác nào ác quỷ trong truyện mà Norah đọc đâu. 

Gạt sang một bên, Norah nhìn con quái vật trước mắt, cô liền cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Đây là lần đầu tiên Norah chứng kiến một con quái vật xấu xí đến vậy, trong lòng cô liền dấy lên nỗi sợ hãi bất an.  

Như nhìn thấu sự sợ sệt của Norah, Keith ở phía sau nói "Hãy tưởng tượng nó chỉ là một thứ rác rưởi, mùi hôi thối của nó khiến em sợ hơn cả mùi hương từ các chất độc của thầy dạy cho em sao hả Norah ?" 

Nghe đến đây Norah liền tối đen mặt, dĩ nhiên là không thể sánh bằng rồi !

Norah thở nhẹ một làn hơi, đôi mắt khẽ nhắm hờ, hai tay buông lỏng, sức mạnh từ từ được giải phóng. Ngay khoảnh khắc sức mạnh được tự do, một luồng khí tức mạnh mẽ đến áp đảo lập tức phát ra xung quanh. Keith thì đã quá quen thuộc, còn Darius thì bị khí tức này làm cho ngỡ ngàng. Cảm nhận của anh lúc này chỉ có vỏn vẹn vài chữ - mạnh đến khó tin.

Darius nhìn mu bàn tay phải của cô bé xuất hiện một biểu tượng hình mặt trời, anh liền đoán ra được sức mạnh của cô bé này. Sự ấm áp này giống y như đang được mặt trời sưởi ấm vào ngày đông giá rét vậy. Nhưng nếu không cẩn thận mà đắm chìm trong sự ấm áp đó quá lâu thì sẽ vô tri vô giác bị sức nóng của mặt trời thiêu cháy chỉ còn lại nắm tro tàn. 

Đây chính là cảm giác của bất cứ ai khi cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ của sức mạnh này, như một cái bẫy đầy mê hoặc thu hút con mồi vào chỗ chết. 

Và con quái vật đó cũng không ngoại lệ, nó đang bị sức mạnh của cô bé mê hoặc. Sự ấm áp đó dường như lan tỏa đến tận linh hồn, sưởi ấm và soi sáng cho trái tim bị bóng tối bao phủ, là nguồn sáng rực rỡ bất tận. 

Dù Keith rất nghiêm khắc với Norah nhưng lại không giấu được sự tự hào ở tận đáy lòng. So với dáng vẻ nhút nhát, lo sợ khi giải phóng sức mạnh ở ban đầu thì hiện tại dáng vẻ đó đã biến mất và được thay thế bằng sự dũng cảm, tự tin nhưng không kiêu ngạo. 

Nhưng đột nhiên Keith khựng lại vài giây, anh nhìn thứ mà Norah đang cầm mà khó hiểu. Nhìn thì không giống vũ khí nhưng nói là vật dùng để trang trí thì chắc chắn không phải. Norah đang cầm một cây dù ! Cây dù này không quá lớn, vừa tầm che được hết người của cô bé. Nhìn sơ qua thì dù này giống như được cấu tạo từ giấy nhưng lại không hề mỏng manh chút nào, màu sắc chủ đạo là màu đen, cán dù cũng màu đen nốt, tán dù được điểm xuyết bằng những đóa hoa màu vàng nở rộ xinh đẹp, màu vàng này khiến anh liên tưởng đến ánh nắng mặt trời. 

Rất nhiều loại hoa khác nhau ở trên tán dù đó nhưng tất cả đều là màu vàng, đây giống như là cây dù dành riêng cho Norah, người có sức mạnh tựa như mặt trời. Đến lúc này, Keith mới chú ý đến phía dưới cùng của cán dù có một vật đang treo đung đưa qua lại, nhìn kĩ lại anh liền nhận ra đó là vật trang trí hình hoa Lavender - loài hoa mà tiểu thư rất thích. 

Norah thở một hơi rồi tập trung cao độ, cô bé cao giọng nói "Hỡi đấng ánh sáng tối cao, ta là Norah Esperanza - người được Mặt Trời ưu ái ban cho sức mạnh, hãy để ánh sáng của ngài thanh tẩy những linh hồn sa ngã, cứu rỗi chúng khỏi sự cầm tù và dẫn lối họ đến với ngài !" 

Vừa dứt lời, mặt đất nơi họ đứng liền rung chuyển mạnh, xung quanh họ và bán kính 100 mét đều chịu sự ảnh hưởng của một đạo ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi xuống. Keith và Darius cảm nhận được sự áp bức tuyệt đối, buộc họ không thể di chuyển, cả người như bị một tảng đá lớn đè lên, rất nặng nề. Càng cố cử động thì cơ thể càng đau đớn, nỗi đau giằng xéo đến tận linh hồn. Như là một hình phạt dành cho kẻ tôi tớ có hành động làm trái, không thuần phục bề trên. 

Trong mắt Norah bây giờ chỉ tồn tại một kẻ thù duy nhất, cô bé nhìn con quái vật đang bất động trước mặt. Đôi mắt ánh lên lửa giận, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy "Diệt !"

Ngay tức khắc con quái vật bị luồng sáng nóng như lửa đốt thiêu rụi toàn bộ, cơ thể chỉ còn lại một nắm tro tàn. Dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng con quái vật đó có thể cảm nhận được ánh sáng này len lỏi đến tận linh hồn của nó mà mạnh mẽ thiêu cháy, sức nóng lan tỏa ra khiến nó cảm giác như thể đang ở rất gần mặt trời. 

Sự đau đớn chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó thì linh hồn liền tan biến trong hư vô, tựa như chưa từng tồn tại. 

Mọi thứ trở về như ban đầu, ánh sáng đó cũng tiêu tan đi. Norah thở hắt ra, thi triển loại phép này khiến cô tiêu hao quá nhiều thần lực. Norah loạng choạng đi đến gần Keith, xem xét tình hình của anh rồi lo lắng hỏi "Thầy Keith, trông thầy không ổn chút nào" 

Bị màn biểu diễn của Norah làm cho kinh ngạc, Keith liền ho khụ khụ nói "Không phải là do em đó sao ? Trong lúc em thi triển phép thuật, thầy vừa cử động một chút thì cả người đau đến phát điên. Thầy tưởng mình sắp bất tỉnh đến nơi rồi đấy chứ !" 

Norah liền chột dạ cảm thấy có lỗi, bản thân vẫn chưa nắm rõ về phép thuật này nhưng vẫn ngoan cố thực hiện, vì vậy mới ảnh hưởng đến những người xung quanh. 

Keith liếc mắt thấy Norah rưng rưng sắp khóc đến nơi liền sa sầm mặt, anh không muốn phải dỗ con nít nhất là còn vào những lúc như vậy. Anh liền nói "Nhưng không nhờ có em thì chắc thầy đã phải bỏ mạng ở đây rồi" 

Norah lắc lắc đầu, mạnh mẽ nói "Không có đâu, thầy Keith rất mạnh, sẽ không vì con quái vật đó mà bỏ mạng ở đây được !" 

"..." 

Keith không tranh cãi với cô bé nhưng lời anh nói là thật, nếu Norah không đến kịp thì chuyện tệ nhất sẽ xảy ra. Đúng là con quái vật đó không khiến anh bỏ mạng ở đây được nhưng đó là lúc anh không bị hạn chế sức mạnh và cơ thể không bị tác động đến. 

Lúc này Norah mới nhận thấy còn có một sự hiện diện khác, người đó đang đưa lưng về phía họ khiến cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Norah lên tiếng hỏi "Đây là bạn của thầy Keith hả ?" 

Keith không thèm nhìn Darius tới nửa mắt, lạnh giọng đáp "Không, hắn chính là nguyên nhân mà chúng ta ở đây" 

Norah liền đề cao cảnh giác nhìn về hướng anh ta, cô không ngờ kẻ thù lại ở ngay trước mắt. Nhận thấy sự ác ý từ Norah, Darius vẫn giữ nguyên tư thế, mở miệng nói "Nếu có thời gian ở đó mà trò chuyện thì sao không đến cứu hắn ta đi ? Không khéo cả hắn và Cora đều bỏ mạng ở đây đấy" 

Norah nghe xong liền bừng tỉnh, đó chính là mục đích mà hai anh em họ đến đây. Norah sử dụng phép thuật giúp Keith chữa lành những vết thương ngoài da, mặc dù anh bị tổn thương bên trong khá nặng như vậy cũng đủ để anh cử động rồi. Những lần vào sinh ra tử khiến cơ thể này trở nên quật cường đến đáng sợ, anh cũng phải khâm phục bản thân mình. 

Cả người cao to như vậy lại phải dựa vào một cô bé để dìu dắt, không ngờ anh cũng có ngày này. Keith khựng lại vài giây, anh không quay đầu nhìn lại nhưng anh biết, Darius đã biến mất khỏi không gian này rồi. 

Bây giờ hắn có như thế nào cũng mặc xác hắn, trong lòng anh chỉ tồn tại mỗi tiểu thư. Khi bước một chân vào địa ngục, anh đã mong mỏi được gặp tiểu thư, được một lần nữa nhìn thấy cô ấy. Càng mong muốn bao nhiêu thì anh lại càng không muốn chết, anh phải ở cạnh tiểu thư cho bằng được. 

Sinh mệnh của anh thuộc về tiểu thư, chỉ có tiểu thư mới có quyền kết thúc sinh mệnh của anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro