Chap 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài thê thảm đến mức này đấy, thưa ngài Jayden Ethelbert" 

Dù có thê thảm ra sao nhưng sự kiêu ngạo của Jayden vẫn không biến mất, lưng anh vẫn thẳng, mắt anh vẫn sáng. Jayden nhìn Sebastian nói "Tôi không nghĩ là cậu dám làm trái lời của Cora, nếu cậu xuất hiện ở đây thì cũng đồng nghĩa với việc em gái cậu cũng vậy. Hai đứa trẻ các cậu là muốn làm loạn sao ?"

Rõ ràng lời nói không hề hàm chứa sự đe dọa nào nhưng Sebastian lại cảm nhận được sự áp đảo mạnh mẽ, giống như bị tra khảo khi phạm tội vậy. 

Sebastian bình tĩnh nhìn Jayden, cậu từ tốn nói "Tôi nghĩ là ngài vẫn còn nhớ rằng tôi đã thể hiện tấm lòng của mình, tôi không muốn sống một cuộc sống an nhàn. Tham vọng của tôi là phải trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ đức tin của mình. Nhưng hiện tại mọi thứ đều đang đi ngược lại với những gì tôi muốn. Những người xung quanh tôi thì đang phải chiến đấu không ngừng nghỉ, bản thân lại trốn ở một góc để bảo đảm an toàn. Tiểu thư Cora chính là đức tin của tôi nhưng tôi làm sao có thể bảo vệ được chị ấy khi cơ hội cùng kề vai với chị để chiến đấu còn không có ? Chắc hẳn ngài rất hiểu tiểu thư, nếu là việc bản thân có thể làm thì chị ấy sẽ che giấu và không để ai khác nhúng tay vào cho đến khi chúng ta phát giác. Tôi và Norah đều cảm nhận rõ bức tường to lớn ngăn cách giữa hai chúng tôi và chị ấy, tiểu thư không muốn để chúng tôi vượt qua khỏi bức tường đó. Vì vậy, để đạt được điều mà mình muốn thì tôi phải tự đưa ra quyết định và tôi có mặt ở đây. Đúng như tôi dự đoán, tiểu thư vẫn gặp phải chuyện nguy hiểm và ngài Jayden đây cũng không thoải mái gì mấy. Tôi nghĩ về lựa chọn lần này, ngài và thầy Keith đều hiểu rõ tại sao tôi quyết định như vậy, đúng chứ ?"

Jayden rất hiểu là đằng khác, Sebastian nói không sai, khi xem xét hành động của Cora thì quả thực cô ấy không muốn để hai anh em họ dính líu vào những chuyện nguy hiểm. Không chỉ riêng hai anh em họ, nếu là việc Cora có thể làm thì cô ấy sẽ không để ai can thiệp thêm vào. Vậy nên cả anh và Keith đều hạ quyết tâm là không thể để Cora muốn làm gì là làm nữa, có những quyết định của Cora khiến bọn họ phải làm trái. Nếu không thì chẳng biết cô nàng ngốc nghếch này sẽ chịu thiệt thòi đến mức nào nữa đây. 

Nhưng trong mắt của Jayden thì hai anh em họ vẫn còn nhỏ, đơn giản là chỉ cần tình yêu thương và sự quan tâm từ Cora là cũng đủ với chúng rồi. Anh đã nghĩ vậy nhưng anh đã lầm, có thể ban đầu vẫn đúng nhưng cho đến hiện tại thì không. Cora yêu thương bọn chúng, bọn chúng cũng yêu thương cô ấy vậy nên việc trơ mắt nhìn người mình thương chịu đau đớn mà không thể làm gì là nỗi đau đớn tột cùng. Anh hiểu rõ cảm giác này nhưng điều anh không ngờ là hai đứa trẻ này lại quyết tâm đến vậy, khả năng thực chiến không nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng bằng không nhưng lại sở hữu một lòng gan dạ to lớn, vì người đó mà không ngần ngại dấn thân vào hiểm nguy. 

Cora Persephone, em xem xem rõ ràng chúng không phải là máu mủ ruột thịt với em nhưng lại giống em y đúc. 

Ánh mắt kiên định và tràn ngập kiêu ngạo này khiến Jayden cảm thấy rất hứng thú, giống như nhìn thấy bản thân lúc còn nhỏ vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tán dương hay phân trần đúng sai, Cora đang đau đớn nằm trong lòng anh, họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. 

Jayden liền nói như ra lệnh, giọng điệu đanh thép cứng rắn "Mau cho tôi thấy năng lực của cậu đi, nếu chẳng ra hồn thì sau khi quay về cậu hãy trốn ở nơi an toàn nhất mà Cora đã chuẩn bị cho cậu đi" 

Sebastian khẽ cười, đây không phải là một lời đe dọa mà chính là sự thật, nhưng thay vì như tính cách của ngài ấy là sẽ quẳng cậu ra khỏi Vincent thì lại chỉ bảo cậu ở yên một chỗ. Liệu đây là vì cậu đã được ngài Jayden thừa nhận hay là vì tiểu thư Cora...

Cậu cũng không quan tâm lắm, người mà cậu quan tâm chỉ có tiểu thư và em gái cậu. 

Sebastian thở hắt ra, đôi mắt tràn ngập sát khí, sự lạnh lẽo như muốn trào ra nơi khóe mắt. Lần đầu tiên cậu được trút giận, không phải chịu đựng hay lảng tránh nó nữa, cậu đang đối diện với sự giận dữ của mình. 

Mu bàn tay phải của Sebastian hiện lên biểu tượng mặt trăng khuyết, sức mạnh của cậu đang được giải phóng. Jayden thầm đánh giá sức mạnh của Sebastian, so với lúc đầu thì khí tức đã ổn định hơn nhiều, trái lại là khí tức này mang đến cho anh cảm giác dè chừng, đề cao cảnh giác. Mặc dù không rõ là như thế nào nhưng buộc anh phải cẩn thận cao độ, như đứng trước một sức mạnh bí ẩn vậy. 

Sau đó, Jayden liền rùng mình cảm thấy ớn lạnh. Đột nhiên anh thấy rất lạnh, giống như đang bị vùi trong tuyết trắng, rõ ràng ban nãy vẫn còn bình thường. Anh nhìn Cora đang run lên cầm cập trong vòng tay anh, anh siết chặt hơn để cả người cô áp sát vào mình, anh dùng chút sức mạnh còn lại để truyền cho cô, dùng ngọn lửa xanh của mình để sưởi ấm cho Cora. Cơ thể đã cạn kiệt sức mạnh, giờ đây Jayden phải chịu đựng cái lạnh đến thấu xương. 

Anh dõi theo Sebastian, trong tay cậu bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm bạc, thoạt nhìn trông rất sắc bén. Là một bậc thầy về kiếm thuật, chỉ nhìn thôi cũng đủ để Jayden đưa ra kết luận. Đây là môt thanh kiếm vô cùng sắc bén, thậm chí có thể chém đứt cả gió. Đao kiếm màu bạc ánh lên sự sáng bóng sắc lạnh, trông rất đẹp nhưng cũng thật vô tình. Chuôi kiếm màu đen tạo nên sự ma mị, khó mà cưỡng lại trước vẻ mê hoặc của nó. Không hiểu sao khi nhìn thấy thanh kiếm này, tựa như không gì có thể làm gãy thanh kiếm, anh đã nhận định đây là thanh kiếm mạnh nhất. 

Jayden nheo mắt nhìn kĩ hơn, anh không nhìn lầm, từ thanh kiếm nó đang toát ra một làn hơi ra không khí, thanh kiếm này rất lạnh ! Anh nhìn xuống bàn tay đang cầm kiếm của Sebastian, các ngón tay đang đỏ ửng lên và chỉ trong thoáng chốc anh đã thấy bàn tay đó khẽ run lên. Bỗng một vật nhỏ đập vào mắt anh, là một vật trang trí ở ngay chuôi kiếm, đó là hoa Lavender mà Cora yêu thích. 

Sebastian cầm kiếm chĩa lên hướng trên đỉnh đầu, giọng điệu cứng rắn nói "Hỡi đấng bóng tối bất tận, ta là Sebastian Esperanza - người được Mặt Trăng ưu ái ban cho sức mạnh. Hãy cho ta mượn sức mạnh của tất cả những vì sao để thanh trừng những linh hồn ác, để chúng nhận ra cội nguồn và dẫn lối chúng trở về với bóng tối sâu thẳm" 

Vừa dứt lời, cơ thể của Sebastian đột nhiên sáng bừng lên, thanh kiếm cũng ánh lên màu bạc sáng lóa. Sebastian chuyển sang tư thế cầm kiếm chuẩn bị tấn công, mắt cậu nhìn con Hắc không chút cảm xúc, miệng cậu mấp máy nói "Diệt". 

Jayden kinh ngạc nhìn đường kiếm của Sebastian, con Hắc đã bị chém đứt thành từng mảnh trong khi ban nãy anh còn không thể gây ra vết thương nào cho nó bằng kiếm. Nhưng dùng bằng mắt thường, Jayden cũng chỉ có thể nhìn thấy Sebastian cử động cầm kiếm vút bay một đường thẳng hướng tới Hắc. Sau đó tay Sebastian uyển chuyển vung kiếm, anh không thể nhìn thấy đường kiếm của cậu, bởi vì tốc độ của cậu quá nhanh, nhanh đến mức Jayden chỉ kịp nhận ra khi Sebastian ngừng lại cũng là lúc cơ thể cứng cáp của Hắc đã bị chém đứt đáng thương. 

Thậm chí anh có thể chắc rằng ngay cả Hắc cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến chóng mặt, lần đầu tiên mà Jayden chứng kiến một người dùng kiếm đến hoa mắt như vậy. Anh liếc mắt nhìn con Hắc, các mảnh cơ thể của nó đang tan biến thành những ánh sáng nhỏ lấp lánh trông như những ngôi sao trên trời. Jayden nhớ tới lời kêu gọi ban nãy của Sebastian, sau khi nhận ra cội nguồn thì sức mạnh của cậu sẽ dẫn lối chúng trở về với bóng tối sâu thẳm. Đó là cách mà Hắc biến mất khỏi thế giới này, chỉ có thể chấp nhận, không tài nào mà phản kháng nổi. 

Song song đó, sự lạnh giá bao phủ nơi này đã biến mất như chưa từng xảy ra nhưng cảm giác lạnh đến thấu xương đó khiến anh chắc chắn sự lạnh lẽo đó là thật. 

Thanh kiếm biến mất, Sebastian nghiến răng cuộn chặt nắm đấm, cậu vẫn chưa đủ mạnh ! 

Jayden thoáng nhìn Sebastian, anh thản nhiên nói "Tôi chưa từng thấy thanh kiếm nào mạnh mẽ và đẹp như của cậu. Tuy kiếm pháp cơ bản nhưng nắm vững khá tốt, rèn luyện nhiều sẽ có thể làm chủ được. Qua đây, phụ tôi đỡ cô ấy" 

Sebastian ngạc nhiên trong phút chốc rồi nhanh chóng lấy lại được tinh thần, bậc thầy về kiếm đã thừa nhận năng lực của cậu ! Vậy thì không có lí nào để cậu tiếp tục ủ dột như vậy cả, cậu sẽ chăm chỉ luyện tập để có thể mạnh hơn nữa. Đến lúc đó thì cậu đã có thể ở cạnh người con gái đó, cùng chị ấy chiến đấu được rồi. 

Cora được Sebastian đỡ ở bên trái, còn Jayden thì ở bên phải. Jayden lê lết từng bước khó khăn, khâm phục sức mạnh của Sebastian "Cậu đã cứu chúng tôi, Cora sẽ không còn lí do gì để ngăn cậu nữa, bức tường cao lớn đó cũng không thể chặn được cậu" 

Sebastian khựng lại vài giây rồi nhếch miệng cười, sự nỗ lực của cậu đã khiến cậu đạt được mong muốn của mình rồi. Phải, cậu đã có đủ lí lẽ và minh chứng để phản bác tiểu thư của cậu rồi. 

Sebastian theo nhịp chân của Jayden, chậm rãi sải chân mà bước đi, đây là tốc độ của một người đang bị thương rất nặng, so với ông bà cụ thì họ còn đi nhanh hơn Jayden lúc này. Người này quá ngoan cố, các tế bào lẫn cơ bắp của anh ta đều đang gào thét đau đớn van nài được nghỉ ngơi nhưng anh lại vắt cạn đến sức cùng lực kiệt. Nhìn cánh tay đang giữ chặt lấy Cora xem, không hề có một chút buông lỏng nhưng nhìn thoáng qua lại thấy sự run rẩy nhẹ, dù vậy cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát thôi. 

Cậu không biết Jayden đã trải qua những gì trước khi cậu tới nhưng nhìn Jayden bây giờ thì cậu có thể chắc rằng một điều, để bảo vệ tiểu thư thì Jayden đã đứng sát bên bờ sinh tử rồi, khí tức sức mạnh đã loãng tới mức độ này rồi, nếu nói đây là ngài Công tước Jayden lừng lẫy khắp Vofrance thì ai tin đây ? 

Còn tiểu thư của cậu, sắc mặt tái nhợt và cả cơ thể đều mềm nhũn, tuy không phải chịu đau đớn như chị nhưng cậu dường như thấu rõ cảm giác đó, trái tim cậu như bị kẻ nào đó bóp nghẹn vậy. 

Nhưng thật may vì cậu đã quyết định đến đây và kịp thời cứu chị ấy và ngài Jayden. Thật may mắn làm sao, thật sự rất may... Nếu không kịp thì cậu chẳng biết bản thân sẽ lạc lối đến mức nào nữa, khi mà người con gái dẫn dắt cậu ra khỏi bóng tối u ám lại bị nó nuốt chửng và cậu lại chẳng thể làm gì. E là cậu chỉ còn cách dùng cái chết để bồi táng, vì dù có sống thì cậu cũng không thể sống như một người được nữa.

Sự ấm áp nơi cánh tay khiến cậu nhẹ lòng, sự tồn tại của người con gái này chính là đức tin của cậu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc và còn là người tin tưởng cậu hơn cả sinh mệnh của người đó. 

"Nói vậy là em gái cậu cũng đến đây ? Cậu không lo cho con bé à, nếu cậu ở đây thì chắc con bé ở bên phía Keith và kẻ địch của chúng ta đấy" 

Sebastian khi nghe đến hai chữ kẻ địch thì có chút ngập ngừng nhưng rồi lại cười tự tin đáp lại "Nhọc lòng ngài Jayden lo lắng cho em gái tôi rồi nhưng ngài hãy yên tâm, Norah có khi còn mạnh hơn cả tôi đấy" 

Jayden không hiểu lời cậu lắm nhưng vẫn gật gù, chuyện như thế nào sau này rồi sẽ sáng tỏ thôi nhưng có một sự thật rõ ràng là hai đứa trẻ này đã có màn trình diễn năng lực xuất sắc quá rồi.

Cora em đã bỏ lỡ khoảnh khắc đứa trẻ mà em hết mực bảo vệ đó nổi điên vì em rồi đấy. Phải, anh không nhìn nhầm đâu, sự liều lĩnh và đầy sát khí đó chỉ có thể xuất phát từ một "kẻ điên" thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro