Chap 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đá màu xanh lục đang phát sáng đến chói mắt để dẫn đường cho Cora đi đến phía vùng núi lạnh bên kia. Cơ thể của Patrick đã khá hơn nhờ có nước pha với dược liệu của Cora, hiện tại thì thuốc đã ngấm và phát tán công dụng. Nhờ vậy mà Patrick đã có thể tự đi mà không cần Cora đỡ nữa, hơn hết là cơ thể của anh dường như không còn thấy khó chịu như lúc đầu.

Đi đến cuối đường, xuyên qua lớp ánh sáng mờ ảo trước mắt, cô đã đi sang vùng núi bên kia. Viên đá trong tay không còn phát sáng nữa, nhưng viên đá đẹp như vậy cô không nỡ bỏ, thế là cô cất vào bên trong túi, giữ gìn như món vật đáng giá. Một cơn gió rét vừa thổi qua, mân mê làn da còn ửng đỏ của cô do chịu đựng ánh nắng chói chang, vừa muốn xoa dịu cơn nóng bức nhưng cũng vừa khiến cô cảm thấy tê tái.

Tuyết đang rơi mỗi lúc càng dày đặc, trước mắt cô là một màu trắng xóa không chút ấm áp nào. Vết bỏng rát do con quái vật ban nãy đang chuyển biến nặng hơn, sự lạnh giá ở nơi này đang khiến vết bỏng của cô càng thêm đau, cơn nhức nhói do vết thương mang lại làm cô thấy vô cùng khó chịu.

Nếu như nói vùng núi nóng bức kia là điểm yếu của Patrick thì vùng núi lạnh buốt này là yếu điểm của Cora. Cơ thể cô vốn đã quen với tiết trời dễ chịu ở Vincent, quanh năm suốt tháng đều mát mẻ, hơn nữa cơ thể cô vốn chịu nóng rất tốt thì khi rơi vào nơi lạnh lẽo đến thế này thì chẳng khác nào rơi vào chỗ chết. Càng ở trong đây lâu, cơ thể cô sẽ càng bị tàn phá nặng nề, cô phải nhanh chóng tìm thấy Fey và rời khỏi đây.

Patrick liếc nhìn vết bỏng đang đỏ ửng lên trên cánh tay của Cora, anh không thể lí giải nổi vì sao cô gái này lại cứu mình và để bản thân bị thương nặng như vậy.

"Tôi không hiểu nổi em, em đến đây là vì Fey. Em lại rất căm ghét tôi, vậy thì lẽ ra em phải để tôi bị quật trúng chứ tại sao lại tức tốc đến đỡ cho tôi ?"

Cora quay sang nhìn thẳng vào mắt Patrick, trong mắt hắn ta cô chỉ thấy mỗi sự khó hiểu không thể nào giải thích được. Cô thở dài rồi vu vơ nhìn chỗ khác đáp "Nếu lãnh đủ đòn đó thì với cơ thể đang ở ngưỡng giới hạn của anh thì mạng sống sẽ phải đứng ở bên bờ vực của cái chết. Dù tôi rất ghét anh vì hết lần này tới lần khác, anh luôn gây phiền phức đến mức muốn lấy mạng chúng tôi nhưng trong thâm tâm tôi không muốn giết anh. Hơn nữa, nếu anh chết rồi thì ông Zack và Jayden nhất định sẽ rất buồn và đau lòng, vì vậy anh không thể chết"

Nghe xong Patrick liền im lặng một lúc xong đó cười phá lên như vừa được nghe chuyện hài. Anh ôm bụng cười được một lúc thì nói "Lần đầu tiên tôi nghe một người bị tôi chơi đùa đến mức sắp mất mạng nhưng lại không muốn giết tôi đấy. Cái gì mà sẽ rất buồn và đau lòng ? Haha, hai kẻ đã vứt bỏ tôi lại sẽ thương xót cho cái chết của tôi ư ? Cô quá ngây thơ rồi, Cora Persephone !"

Đối diện với trận cười không ngớt của Patrick là sự tĩnh lặng đến kì lạ từ Cora. Patrick nhìn thấy rõ đôi mắt đó không hề có chút dao động nào, như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Lúc này, gương mặt Patrick tối sầm lại, đôi mắt này như phản chiếu một sự thật, lời mà cô ấy nói không phải là nói dối.

Một làn gió mạnh mẽ thổi qua nơi mà Cora đang đứng, khiến tóc cô được buộc gọn gàng liền bật tung trước cơn gió đó. Mái tóc dài óng ả đang phấp phới trong gió, sự mềm mại đó như đang mê hoặc lấy tâm trí của Patrick, khiến anh không tài nào dứt ra được.

Cora đưa tay vén một bên tóc, gương mặt tràn ngập sự chân thành khó giấu "Patrick Nicholas, sau khi rời khỏi ông Zack và Jayden thì anh đã đi đâu và đã gặp phải chuyện gì ? Tại sao anh lại muốn hại chết người anh của mình ? Trong suốt thời gian mà anh biến mất, ông Zack và Jayden như muốn lục tung cả đế quốc để tìm anh"

Cora đang thể hiện sự chân thành mong muốn được nghe câu trả lời từ Patrick, cô rất muốn hóa giải hiểu lầm giữa hai người họ, cô muốn đấm vỡ tản đá đang đè nặng trong lòng Jayden. Cô muốn nhìn thấy ông Zack không còn sầu muộn nữa.

Từ Patrick tỏa ra một luồng sát khí ghê rợn, khí tức của anh đang muốn áp đảo cô. Anh quét đôi mắt lạnh lẽo hơn cả thời tiết ở đây về phía cô, miệng nhả ra từng chữ một cảnh cáo cô "Tôi không muốn nghe thấy tên của hai kẻ đó phát ra từ miệng của em nữa, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai"

Nhưng Cora lại chẳng tỏ ra sợ sệt chút nào, cô trừng mắt nhìn anh đáp "Rồi tôi sẽ cậy miệng anh ra !"

"..."

Đột nhiên cả hai nâng cao cảnh giác, họ có thể nghe thấy đang có rất nhiều tiếng chân chạy về hướng của hai người. Trong giây lát, cả một đàn chó sói trắng như tuyết đang gầm gừ nhìn họ mới đôi mắt giận dữ thèm thuồng được cắn xé. Xét về kích thước thì chúng nổi trội hơn hẳn so với chó sói ở vùng núi bình thường khác, cơ thể chúng săn chắc và to gấp hai lần so với kích thước trung bình của chó sói. Hàm răng sắc nhọn của chúng rõ ràng phát triển vượt trội hơn hẳn, răng nanh dài và sắc để có thể dễ dàng cắn xé con mồi. Đôi mắt màu vàng kim của chúng phân tích con mồi, sự thèm thuồng không thể giấu, chắc hẳn đã rất lâu rồi chúng không có một bữa ăn tử tế.

"Xem ra chúng ta tình cờ biến thành bữa ăn của chúng rồi"

Cora lùi lại đằng sau vài bước, sau đó dồn lực ở chân đá thẳng vào người Patrick khiến anh bị văng đến gần phía tụi sói tuyết. Patrick quay đầu nhìn cô, bắt gặp nụ cười xấu xa của cô khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Lần đầu anh thấy được vẻ mặt này của cô gái này đấy.

"Trận trước tôi đã cứu anh một mạng, vậy thì theo lẽ thường thì giờ đến lượt anh trả ơn cho tôi đấy"

Nhìn tụi sói tuyết ở trước mặt, Patrick nở nụ cười giảo hoạt, ánh mắt tràn đầy toan tính. Một luồng sáng tỏa ra từ người Patrick khiến Cora phải nheo mắt lại mà nhìn. Nhưng Cora thấy rất lạ, những lần trước cùng đấu với Patrick, cô đâu nhìn thấy luồng sáng có màu vàng xen lẫn đen như thế này đâu ?? Hơn nữa khí tức từ sức mạnh của Patrick cũng đặc biệt khác lạ, tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc vậy chứ...

Các luồng sáng đó theo hướng từ tay của Patrick phóng thẳng về phía sói tuyết, đám sói bị bao vây bởi luồng sáng đó thì liền nâng cao cảnh giác. Luồng sáng đó xông thẳng vào trong cơ thể đám sói, trong nháy mắt bọn chúng liền trở nên cực kì hung hãn, ánh mắt chứa đầy sự chết chóc, cơ thể vốn đã săn chắc giờ lại cuồn cuộn cơ bắp trông rất mạnh mẽ. Trên lưng chúng mọc ra đôi cánh màu đen, khiến chúng càng trở nên tăm tối hơn. Trong phút chốc, hình ảnh bọn chó Diego sượt ngang qua trong tiềm thức của Cora. Patrick Nicholas quả thật là kẻ đứng đằng sau vụ Diego, hắn không hề trốn tránh mà trực tiếp xác nhận với cô.

"Patrick anh muốn làm gì vậy ?"

Cora vừa dứt lời thì cô liền thấy tụi sói tuyết mọc cánh bay thẳng về phía cô, trong tay cô ngay lập tức hiện ra một thanh kiếm. Cora mạnh mẽ đương đầu với bọn chúng nhưng vì chúng bay được nên cô đang ở thế bị động. Chúng cứ bay lượn trên trời và lao xuống dùng móng vuốt sắc nhọn để tấn công, Cora nâng cao cảnh giác lên tới cực độ.

Cô liếc mắt nhìn Patrick đang thong thả đứng ở một góc dõi theo trận đấu trước mắt trông rất thưởng thức. Cô tối sầm mặt lại, đột nhiên một ý nghĩ xấu xa lóe lên. Cô nở nụ cười giảo hoạt nhìn Patrick, ngay sau đó cô mượn đà con sói tuyết đang bay đến nhằm vào mình, cô nắm lấy chân con sói rồi dồn hết lực ném về phía Patrick.

Không nghĩ tới Cora đang bị bao vây tứ phía lại còn có lòng với anh như vậy khiến anh suýt xoa mới tránh được. Anh hất cằm về phía cô, nhìn cô cười cười nói "Tôi là đang giúp em tôi luyện trong khí trời thế này đấy, em không biết ơn còn muốn kéo tôi vào sao ?"

Cora một tay đâm vào bụng con sói, chân trái đá văng một con sói khác vừa lao tới. Cora đáp lại với giọng điệu mang tia tức giận "Ha, đàn ông Fances đều đối xử đặc biệt với phụ nữ như vậy sao ?"

Cứ tưởng sẽ nghe thấy lời đáp lại tràn ngập chế giễu của Patrick thì Cora chỉ nhận lại được sự im lặng, Patrick không hề đáp lại lời cô. Về phía Patrick, trước câu hỏi của Cora thì khiến anh trầm mặc, anh đối xử đặc biệt với Cora sao ?

Cora ở bên này đang phải chiến đấu với hàng trăm con sói tuyết, cơ thể nhiễm lạnh nặng nề khiến cô không thể linh hoạt mà chiến đấu nữa, thậm chí sự bền bỉ của bản thân đã giảm sút thảm hại. Hiện tại cô còn yếu hơn cả so với lúc đầu được Jayden mang về, cô phải làm gì để thoát khỏi thế cục hiểm nguy này đây ?

Đang suy nghĩ thì đột nhiên cổ áo cô bị túm lấy và cả người lơ lửng trên không trung, cô đang bị một con sói tuyết gặm lấy và bay lên trời. Cora vùng vẫy cỡ nào cũng không khiến con sói buông ra, không biết nó đang đưa cô đi đâu. Bay được một lúc nó thả cô xuống một vách núi gần đó, khi rơi xuống, cả lưng cô đập thẳng xuống nền đất buốt giá, sự lạnh lẽo đang ăn mòn cơ thể cô. Vài khúc xương trên lưng đã bị gãy, Cora dùng kiếm là điểm tựa để đứng dậy.

Cora nghiến răng nén đau, cơ thể cô đang ở rất gần với cực hạn rồi. Cô nhìn con sói tuyết đang gầm gừ ở trước mặt, bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm lại càng siết chặt hơn. Cả người cô đều đang run rẩy, không phải vì sợ mà là vì quá lạnh, khắp người đều đau đớn vì bị bỏng lạnh nhất là vết thương khi ở vùng núi nóng bức kia. Vài giây sau, con sói tuyết lao nhanh về phía cô, cô dùng kiếm để cản móng vuốt của nó nhưng nó lại nhanh nhẹn mượn lực kiếm để nhảy thành vòng rồi dùng hai chân sau đá thẳng vào người cô.

Cora bị đá văng đến sát rìa vách núi, nền đất trơn trượt khiến cô không thể dừng lại, cả người đều đang treo lơ lửng, ngay giây phút sinh tử cô đã kịp thời nắm giữ được một góc ở rìa vách núi. Vết thương từ cánh tay cộng dồn với việc dùng sức lực lớn để giữ cả người không rơi xuống khiến tay cô chịu áp lực lớn. Sau đó, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện ở gần đây.

Patrick cuối cùng đuổi theo kịp, anh nhìn con sói tuyết đang tiến lại gần phía Cora thì tối đen mặt. Anh nâng tay lên, một ánh sáng màu vàng đen quấn quanh thân thể con sói, càng lúc càng siết chặt, bên tai là tiếng rên la đau đớn của nó, một giây sau cả cơ thể nó đều nát bét, máu thịt văng tung tóe khắp nơi trên đất tuyết trắng xóa.

Patrick cất bước nhanh hơn bình thường đi về phía vách núi, anh cúi đầu nhìn liền chạm phải ánh mắt giận dữ của cô.

"Mục đích của anh là để bọn chúng chơi đùa với tôi mà, sao lúc chúng gần như hạ được tôi rồi thì anh lại ra tay ? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả Patrick Nicholas ?!"

Đúng vậy, tại sao anh lại hành động như vậy ? Phải chăng là anh không muốn Cora phải chết ?

"Nếu em cầu xin tôi cứu em thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Rõ ràng là khung cảnh kinh hãi đến rợn người vậy mà trên nét mặt của Cora vẫn không hề biểu lộ một chút sợ sệt nào. Gương mặt nhợt nhạt do chiến đấu quá sức và ảnh hưởng của thời tiết khiến cô trông yếu ớt hơn hẳn bình thường, đôi môi cũng chẳng còn được hồng hào như ban đầu nhưng tất cả đều không thể nhấn chìm vẻ đẹp của cô xuống được. Mà thay vào đó càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng sắc sảo của cô, khiến người khác không thể rời mắt mà dõi theo cô.

Cô cong môi nở một cười không kém phần lạnh lẽo so với tiết trời ở đây, cô lạnh giọng nói "Cầu xin một người như anh ? Vậy thì tôi thà chết còn hơn đấy"

Patrick sa sầm mặt, lời của cô đã thành công chọc giận anh. Anh đi tới, không chút do dự đạp thẳng vào bàn tay đang bấu víu vách núi của cô. Gót giày của anh như đang ngấu nghiến bàn tay của cô khiến cô nhăn mày lại.

"Em thà chết cũng không mở miệng cầu cứu tôi sao ? Tôi mới là người phải hỏi là em đang nghĩ cái quái gì đấy, Cora Persephone !"

Cho đến khi bàn tay cô dần mất đi cảm giác cũng là lúc cô biết tay mình đã chịu tổn thương nặng nề. Cora ngước mặt lên nhìn Patrick, cô cười như có như không nói "Hẹn gặp lại, Patrick Nicholas"

Vừa dứt lời, Cora liền buông tay ra, cả người cô rơi tự do xuống dưới. Ngay lúc rơi xuống, đôi mắt cô vẫn đang nhìn thẳng vào mắt Patrick như một sự thách thức, như một minh chứng cho lời cô nói, thà chết cũng không nói lời cầu xin nào.

Patrick đứng trên vách núi nhìn xuống, đồng tử anh mở căng ra nhìn Cora đang rơi. Anh nghiến răng đè nén sự tức giận trong lòng xuống, anh cuộn chặt nắm đấm đến nỗi gân xanh đều nổi lên hết. Một giây sau đó, anh liền nhảy xuống "đuổi theo" Cora. Còn cô ở phía dưới nhìn thấy Patrick nhảy xuống thì nhếch mép mỉm cười đắc thắng.

Patrick dùng sức mạnh của mình để tăng tốc, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa anh và Cora. Cô nhìn luồng sáng màu vàng đen đang nhanh chóng tiến đến gần cô, cô đã xác thực được là người này không muốn cô chết.

Khi đã ở rất gần, Patrick vươn tay ra ôm lấy eo Cora giữ chặt cô ở trong lồng ngực của anh. Rõ ràng là con người nhưng anh chỉ cảm nhận được một thân thể lạnh như băng đang ở trong lòng mình. Bị nhiễm lạnh đến mức này mà còn cứng rắn như vậy sao ?

Còn Cora cả người đều rất lạnh, đột ngột cảm nhận được hơi ấm liền cảm thấy khá hơn nhưng đồng thời cô cũng thấy khó chịu, cô không thích ở gần Patrick. Bây giờ lại gần đến thế, chắc chắn Jayden cũng sẽ rất khó chịu.

Xuyên qua những tán cây lớn, khó khăn lắm Patrick mới có thể để bám vào một nhánh cây, vì để che chắn cho Cora mà toàn thân anh đều bị trầy xước khá nặng. Ở trong lồng ngực của Patrick, cô nghe rất rõ nhịp tim của anh, dường như nhịp đập có hơi nhanh hơn bình thường ? Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, là hương Lavender mà cô rất thích. Đồng thời cũng là mùi hương đặc trưng của Fances.

Cora bình tĩnh nhìn vào lồng ngực anh, nhìn những văn tự cổ màu đỏ nổi bật trước mắt rồi nói "Nhánh cây đó không thể chịu đựng được cả hai, Patrick anh hãy buông tôi ra đi, nếu tôi chết thì kế hoạch của anh cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều mà"

Vì ở bên trong lồng ngực nên Cora không thể nhìn thấy gương mặt của Patrick lúc này, nếu không cô sẽ bị anh làm cho ngạc nhiên. Trên gương mặt trắng sáng của Patrick là cơn tức giận đang được kìm nén đến tột cùng, đến nỗi các sợi gân trên trán đều nổi lên hết thậm chí là cả gân tay lẫn gân cổ cho thấy anh đang vô cùng tức giận, đôi mắt tràn ngập lửa giận không thể che giấu, nhìn anh lúc này trông chẳng khác gì hiện thân của ác quỷ.

Patrick gằn giọng nói "Sự tồn tại của em quả thật là nằm ngoài kế hoạch của tôi nhưng tôi sẽ không buông em ra đâu. Tôi không muốn giết em, dù em sống thì cũng chẳng cản trở kế hoạch của tôi thành công vì vậy em không thể chết !"

Cora ở trong lòng liền hoảng loạn, cô lo sợ Patrick sẽ dùng cô để uy hiếp Jayden nên cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh. Patrick thấy cô vùng vẫy mạnh mẽ thì sa sầm mặt, nhánh cây mà anh đang bám vào đã có dấu hiệu muốn gãy. Cái con người này rốt cuộc có nghe hiểu được lời của anh không vậy ?

Tự nhiên Patrick bình tĩnh đến lạ nói "Không phải em đến đây là để tìm Fey giúp tôi sao ? Bây giờ em chết ở đây thì Fey sẽ như thế nào ?"

Như đánh trúng vào điểm yếu của Cora, cô lập tức dừng lại không vùng vẫy nữa. Trong giây phút đó, Patrick nhếch miệng cười giảo hoạt, ngay sau đó anh liền buông tay, cả hai người lập tức rơi tự do xuống phía dưới. Cora muốn đẩy Patrick ra nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt, cô không tài nào thoát ra được. Cứ như thế hai người lao xuống với tốc độ không thể tưởng, Cora tức giận ngẩng mặt nhìn Patrick nói "Mau buông ra ! Nếu không cả hai sẽ đều bị thương đấy"

Patrick cúi mặt đáp lại ánh mắt giận dữ của Cora, anh nói chắc như đinh đóng cột "Tôi lặp lại một lần nữa, tôi sẽ không buông em ! Đừng để tôi lặp đi lặp lại điều này"

Cora thật muốn chưởng một phát cho hắn ta lên chầu trời, cái người này có phải là bị điên rồi không ? Tại sao xung quanh cô toàn xuất hiện những kẻ điên vậy chứ, mà mức độ điên hoàn toàn khác nhau nữa chứ.

Mắt thấy sắp chạm đất, Cora nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau truyền đến khắp người. Nhưng qua được một lúc vẫn chẳng thấy chút đau đớn nào, cô mở mắt ra nhìn xem đã có chuyện gì. Trước mặt cô là Patrick, cánh tay đang ghì chặt cô vào lòng có chút lỏng hơn so với ban đầu, cả người anh đang áp sát với mặt đất, trên gương mặt đó nổi bật đôi chân mày đang nhíu chặt lại.

Patrick bao bọc cô trong lồng ngực và anh thì lại hứng chịu hết tổn thương sao ? Cora không hiểu, cô không thể hiểu vì sao một kẻ chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân lại dùng bản thân ra làm lá chắn cho cô ?

Cora thoát khỏi vòng tay của Patrick, lo lắng hỏi "Anh có sao không ?"

Patrick gắng gượng ngồi dậy, nhìn dáng vẻ lo lắng của Cora anh liền bình thản đáp "Tôi chưa chết"

Thấy Patrick còn thản nhiên như vậy được thì cô cũng vơi bớt lo lắng, cô xoay đầu nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là tuyết phủ, thu hút sự chú ý của cô là một hang động khá lớn ở gần họ. Cora và Patrick song hành tiến đến gần hang động đó, vừa mới bước vào thì cả hai liền nâng cao cảnh giác.

"Khí tức quanh đây đều sặc mùi nguy hiểm, thứ ở bên trong hang động này không đơn giản"

Cora gật đầu đồng tình "Trong này tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Fey, khí tức thì khá là yếu"

Trên gương mặt Patrick thoáng qua sự lo lắng khi nghe Cora nói vậy, nhưng sau đó liền biến mất và thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ. Vậy thì mọi chuyện đã được định sẵn, họ phải vượt qua thứ nguy hiểm đang đến gần thì mới có thể tiến tới chỗ của Fey được.

Cora cuộn chặt nắm đấm, cô hiểu rõ cơ thể của mình hơn ai hết, hiện tại nó đã gần đến giới hạn cuối cùng rồi. Cô không biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nhưng cô phải giữ đúng lời, tìm thấy Fey trở về và nhận lỗi với đám người Jayden. Cô tuyệt đối không thể bỏ mạng ở đây được và nếu lời của Patrick nói là thật thì chuyện cô sẽ chết ở đây là chuyện không thể.

...

Tất cả sau khi nhận mệnh lệnh từ hai người đàn ông muốn khủng bố đã tức tốc đi thực hiện ngay, còn hai người họ thì cùng nhau tìm kiếm Cora.

"Trước tiên chúng ta phải tì-... Hự!"

Jayden đang bàn bạc với Keith thì đột nhiên bị cắt ngang do cơn đau vừa truyền đến từ cơ thể của mình. Keith thấy vậy thì liền sa sầm mặt, anh tiến đến gần để xem kĩ vết thương của Jayden. Tay phải của anh đã bị bỏng rất nặng, thông qua vết thương này Keith có thể khẳng định đây là do một vật gì đó dùng lực rất mạnh quật vào tay như rất tức giận. Xâu chuỗi lại thì anh chắc chắn rằng tiểu thư đã đối mặt với con quái vật nào đó rồi, hơn nữa còn bị thương không hề nhẹ. Nghĩ đến làn da trắng không tì vết, ngay cả ánh trăng còn ái ngại với tiểu thư lại bị quái vật xấu xí làm cho bị thương, đôi mắt của Keith trong chốc lát chỉ toàn là sát khí lạnh lẽo.

Khi đã quen với cơn đau, Jayden ngước mắt nhìn Keith, hai người đàn ông đang hùn hụt sát khí như muốn tàn sát mọi thứ ở gần họ. Vừa mới dưỡng thương được một chút thì lại có vết thương khác xuất hiện, người con gái này sao cứ đâm đầu vào nguy hiểm thế ? Anh rất lo cho cô ấy, cô ấy bỏ đi mà chẳng cho họ biết rằng bản thân sẽ đi đâu, có nghĩa là chuyện này liên quan tới kẻ mà cô ấy không muốn bọn họ biết đến.

Kẻ khiến Cora phải giấu diếm thân phận và lén lút rời khỏi đây mà không một ai hay biết thì chỉ có thể là kẻ thù của họ. Loại bỏ khả năng kẻ đó là Darius Maximilian vì vừa mới chạm trán với hắn xong thì chỉ còn lại một cái tên - Patrick Nicholas.

Keith nhìn Jayden nói với giọng điệu chế giễu "Không phải anh là anh trai của tên điên đó sao ? Anh dạy dỗ hắn thành quái vật hay sao mà hắn quay lại muốn cắn chết anh và còn kéo tiểu thư của tôi vào ?"

Jayden nâng mi đáp trả lại sự chế giễu của Keith bằng ánh mắt sắc lạnh "Con người của Patrick như thế nào không liên quan tới tôi. Lần này tôi sẽ bắt hắn trả giá cho hành động xấc xược này"

Keith im lặng nhìn anh, dù anh không phải người trong cuộc cũng nhìn thấy rõ mối quan hệ giữa Jayden và Patrick thật phức tạp. Rốt cuộc thì khúc mắt lớn đến cỡ nào mà lại khiến em trai mình không từ thủ đoạn để giết chết anh trai là Jayden đây ?

Jayden nhanh chóng xử lí vết thương rồi cùng Keith lên đường. Họ nên bắt đầu từ những khu vực lân cận Fances thôi, còn lại đã có đám người kia lo rồi.

Suốt ba giờ đồng hồ lục tung khắp các nơi được khoanh vùng gần Fances nhưng Jayden và Keith chẳng tìm thấy được một sợi tóc của Cora. Jayden tức giận đấm vào thân cây ở gần mình "Anh và cô ấy đã kí kết với nhau vậy mà anh lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy sao ?!"

Keith nghiến răng đè nén cơn giận, anh phải thừa nhận đây là do anh quá yếu kém. Anh không thể liên lạc được với tiểu thư, giống như là bị bốc hơi rồi vậy. 

"Khác với lúc tiểu thư ở trong không gian do Darius tạo ra, tôi vẫn cảm nhận được tiểu thư nhưng rất mờ nhạt, mỏng manh đến khó hiểu. Suy đi nghĩ lại thì tôi cho rằng chỉ có một khả năng thôi"

"Nói đi"

"Rất có thể là tiểu thư đã tiến vào vùng có đặc tính nào đó vô cùng khắc nghiệt, điều này sẽ làm thay đổi cơ thể của con người và một số những cơ chế khác. Có lẽ vì vậy mà mối liên kết giữa tôi và tiểu thư đã bị ảnh hưởng nhưng liên kết của anh với tiểu thư thì không. Mà những vùng khắc nghiệt như thế không nhiều, chúng ta có thể chia nhau mà tìm"

Lúc này, Jayden nhận được một lá thư do Sebastian gửi đến. Nội dung thư khiến Jayden thay đổi tâm trạng lập tức, họ đã biết Cora đang ở đâu. Và quả nhiên họ đã đoán đúng, nơi đó chính là Vùng núi Magnus nằm ở giữa hai đế quốc là Vincent và Fances. Là vùng núi nổi tiếng chỉ có thể bước vào chứ không có đường nào thoát ra, số người có thể sống sót trở ra chưa tới 20 người. 

Vậy mà cô nàng ngốc đó lại dám tiến vào với cơ thể đầy rẫy vết thương vừa mới lành lại sao ? 

"Chúng ta lập tức đi ngay, vùng núi Magnus đang ở rất gần. Theo tính toán của tôi về các vị trí của bọn họ thì tầm khoảng hai giờ nữa thì sẽ tụ họp đầy đủ ở Magnus. Trong khi đó, chúng ta phải tìm thấy tiểu thư, không thể để tên Patrick đó ở gần tiểu thư thêm giây phút nào nữa"

Jayden trầm mặc cùng với Keith nhanh chóng tiến đến vùng núi Magnus, nếu như Cora có mệnh hệ gì thì anh sẽ chém Patrick thành trăm mảnh. Anh đã luôn nhân nhượng đối với người em này nhưng nó đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh, chạm vào người mà nó không thể chạm vào rồi ! 

Keith liếc mắt nhìn Jayden, khí tức của anh đã thay đổi, sự áp bức vô hình đã tăng lên đáng kể, uy áp tỏa ra từ Jayden khiến kẻ khác không thể không cúi đầu. 

Được rồi, Patrick Nicholas. Keith Frankenst này sẽ trả đủ cho ngươi, ngươi đã thành công trong việc chọc điên con rắn đứng đầu tộc rắn rồi đấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro