Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày trôi qua thì sự sốt ruột của Jayden lại càng tăng , Keith nói rằng vì sức mạnh quá lớn mạnh nhưng Cora lại còn khá yếu nên chưa thể tỉnh lại ngay được . 

Jayden dĩ nhiên hiểu điều này , vì trước đây Cora luôn sống trong môi trường chật hẹp , tối đen , ăn uống không đầy đủ thì bản thân đã yếu ớt rồi huống chi nói đến việc tập luyện . Nếu không phải mấy năm nay Cora cố gắng tập luyện thì e rằng đã bị chính sức mạnh của mình nuốt trọn . 

Bốn người đàn ông đang ăn sáng , dù có sức mạnh hơn người nhưng bản thân họ cũng cần năng lượng để duy trì thể trạng . Bỗng nhiên cả bốn người đồng thời dừng lại cùng hướng về một hướng , vì họ cảm nhận được khí tức quen thuộc , mạnh mẽ tồn tại như khẳng định cho sự hiện diện của người đó . 

" Cora - Chủ thượng " 

Bốn người đồng thanh gọi cô , Cora mỉm cười nhìn mọi người , những vẻ mặt này chính là vui mừng vì cô đã tỉnh lại phải không nhỉ ? 

" Không biết đã qua bao lâu rồi nhưng mà Cora thấy nhớ mọi người quá " 

Vừa dứt lời , tầm nhìn của Cora bị che mất bởi một bờ ngực săn chắc . Khí tức nồng nặc này không ai khác chính là Jayden . Bình thường thì lạnh lùng xa cách nhưng thật ra lại ấm áp đến vậy , bên cạnh Jayden cô luôn thấy yên lòng . 

Cora đưa tay sau lưng Jayden , nhẹ nhàng an ủi " Nhìn ngài bình an , Cora có thể thở phào rồi " 

Jayden buông Cora ra , chắc hẳn vì Cora đã hôn mê lâu ngày nên hiện tại nhìn thấy cô ấy tỉnh dậy rồi , anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân . Đây là cảm xúc gì ? Vì sao nhìn thấy cô ấy anh lại cảm thấy vui vẻ , nhẹ lòng hơn . Anh thừa nhận mấy ngày nay anh rất lo lắng cho cô , nhưng đó có phải vì Cora là tùy tùng của anh không ?? 

" Cora Persephone , em đừng lúc nào cũng đem tính mạng của mình đi đặt cược nữa ! " 

" Nhưng tính mạng của ngài rất quan trọng ! " 

" Vậy tính mạng của em thì không đáng quý à ? Tôi giúp em thoát khỏi nơi đó là để em sống tốt hơn , mà em không biết quý trọng mạng sống của mình . Sau này , đừng có liều mạng như vậy nữa , ít nhất cũng hãy kề cận tôi cùng chiến đấu như Otis , Marcus . Tôi cần em bên cạnh hỗ trợ hơn là liều mạng vì tôi , em có nghe rõ không ? " 

Jayden nói một tràng như vậy bất giác khiến mọi người đều ngạc nhiên , riêng Keith thì nhìn chầm chầm Jayden . 

" Đã rõ , từng câu từng chữ của ngài Jayden Cora đã rõ rồi " 

Cora nở nụ cười rạng rỡ như tia nắng mùa xuân , bình thường đã xinh đẹp tựa nữ thần hiện tại lại cười lên như thế khiến người khác không thể không chìm đắm trong vẻ đẹp ma mị của cô . 

" Mọi người đều lo cho cô lắm đấy , Cora " 

Lần này đến Otis lên tiếng , không chỉ Jayden mà Otis cũng lo lắng không ít . 

" Nhìn cô nhỏ bé như vậy nhưng lại rất thích liều mạng , lá gan thật lớn ! Tính cách này tôi rất thích nhưng cô nên tập luyện nhiều hơn đi , chỉ cần mạnh lên thì không cần phải liều mạng nữa " Marcus nhìn cô với ánh mắt tán dương , bình thường đàn ông còn chưa dám liều mạng như Cora huống hồ cô ấy là phụ nữ 

" Khiến mọi người lo lắng như vậy , sau này tôi sẽ suy tính cẩn thận " 

" Chủ thượng " 

Người từ nãy giờ vẫn luôn im lặng cũng đã lên tiếng , Cora nhìn theo hướng tiếng nói phát ra . Người gọi cô như thế ngoại trừ Keith còn có thể là ai ?

" Keith " Cora nhìn anh , người đàn ông này vẫn luôn dùng thái độ cung kính đối với cô 

" Tôi biết chủ thượng rất mạnh " 

" Keith , nhờ có ngươi mà ta mới có thể cứu ngài Jayden . Ta cám ơn ngươi , cám ơn vì đã đứng về phía ta . Nhưng đừng gọi ta là chủ thượng nữa , ta tên là Cora Persephone , ngươi hãy gọi ta là Cora như mọi người đi " 

Cora thật sự không thể nhận nổi hai chữ " chủ thượng " này , so với Keith cô vẫn còn rất yếu vả lại cô xem Keith như một người bạn đồng hành cùng cô chứ không phải là tôi tớ . 

" Nhưng mà... " 

Keith định phản bác , đã qua ngàn năm nhưng bất kì người nào Keith phụng bồi , anh đều gọi họ cung kính bằng " chủ thượng " . Tuy ở thời điểm hiện tại cách gọi này đã quá cổ xưa rồi nhưng dường như đó là thói quen , hai chữ " chủ thượng " cũng chính là để nhấn mạnh thân phận tôi tớ của anh , nhiệm vụ và trách nhiệm của anh chính là toàn tâm vì chủ nhân của mình . 

Cống hiến mọi thứ kể cả mạng sống , đó chính là sứ mệnh của người đứng đầu tộc mãng xà . Trước giờ chưa từng có người chủ nào nói với anh những lời này như Cora , cô ấy xem anh như một người bạn . Không tồn tại mối quan hệ chủ tớ , cảm giác thật kì lạ , thời gian trôi qua quá lâu khiến cảm xúc trong anh tưởng chừng đã biến mất giờ lại xuất hiện... 

" Nếu anh muốn giúp đỡ ta , thì điều cơ bản chính là nghe theo ta đúng không ? " 

" Cám ơn người tiểu thư Cora " 

Keith nở nụ cười hiếm hoi , có vẻ lần này anh đã gặp được hậu nhân của tộc mãng xà sẽ khiến anh thay đổi nhiều đây . Chặng đường phía trước ắt hẳn sẽ có nhiều thú vị mà anh không thể ngờ được . 

Cora hết nói nổi , nhưng mà ít ra Keith cũng không gọi cô là " chủ thượng " nữa , như vậy sẽ tốt hơn . 

" Nào cùng ăn sáng thôi , đói quá đi mất " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro