Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi , hắn bế Cora nhưng không nói tiếng nào , có lẽ đang suy nghĩ gì đó . Mà Cora nhận ra , hướng Darius đi chính là đến phòng của hắn . Lần trước bị hắn làm cho hoảng sợ , cô không muốn lại phải vào căn phòng đó nhưng mà hiện tại cô không thể kháng cự .

Darius đặt cô xuống giường , Cora cảnh giác lùi lại phía sau muốn giữ khoảng cách với anh . Hành động này đã lọt vào mắt của Darius , anh bất giác tiến lại gần cô hơn . Càng lúc càng gần , sau đó cô ngạc nhiên nhìn anh ngồi xuống bên cạnh cô . Cora lặng im nhìn anh , hành động tiếp theo của anh còn khiến cô sững sờ hơn .

Các vết thương đều được Darius băng bó , xử lý cho máu ngừng chảy . Cora khẽ nhíu mày vì Darius khá mạnh tay khi băng bó giúp cô mà thành phẩm cũng trông không đẹp mắt gì , cô nghĩ rằng chắc anh ít khi băng bó . Cho nên lần đó anh mới để mặc vết thương của mình mà đi ngủ .

Đột nhiên bầu không khí có chút ngượng ngùng , Darius im lặng Cora cũng không lên tiếng . Trong đầu cô có rất nhiều thắc mắc chưa thể giải đáp , người đàn ông trước mắt cô đây luôn hành động kì lạ .

Nhưng mà nếu cứ tiếp tục im lặng như vậy , chẳng biết khi nào cô mới ra khỏi căn phòng này được .

" Này Darius , anh có muốn nghe một câu chuyện khá là nhàm chán không ? "

" ... "

Một câu chuyện nhàm chán ?

" Có một cô bé chào đời ở Nolan , khi đã có được ý thức thì đã nhận ra cuộc đời của nó phải sống trong một cái lồng , cái lồng giam nó vào trong bóng tối , ngày và đêm đều không có khác biệt gì . Điều ước nhỏ nhoi mà cô bé khao khát có thể thành hiện thực là được nhìn thấy thế giới tươi đẹp bên ngoài . Dù chịu bao nhiêu cực khổ , lúc thì ăn thức ăn thừa lúc thì phải nhịn ăn mấy ngày , dù cho bị đánh đập đến mức xương sườn cũng gãy đi vài cái hay khắp người chỉ toàn vết bầm tím xấu xí thì cô bé vẫn giữ lấy khao khát đó , hi vọng ở tương lai . Cho đến một ngày , bỗng sức mạnh của cô bé bắt đầu trỗi dậy nhưng lại ảnh hưởng đến người đàn ông đã nuôi nó nên bị đánh đến không thể chịu nỗi nữa thì người đó đã xuất hiện . Người đó không những mang cô bé đến với thế giới bên ngoài , còn rất nhiều điều đặc biệt hơn nữa . Hi vọng của cô bé cũng đã thành hiện thực và tôi chắc rằng hi vọng của Vivian cũng vậy . "

" Cô bé đó là cô ? "

Cora tựa lưng vào thành giường , trên nét mặt xuất hiện sự mệt mỏi " Đúng vậy , có thể tôi không thể hiểu hết cảm giác của anh nhưng tôi hi vọng anh có thể như tôi . Không ẩn mình trong cái lồng chỉ toàn bóng tối đó nữa mà nhìn ra thế giới bên ngoài đi , dù khó khăn nhưng có là hi vọng mỏng manh đi nữa tôi cũng sẽ tin . "

Cora nói xong cảm thấy ý thức dần trở nên mờ nhạt , cô còn không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Darius . Dần dần cô chìm vào giấc ngủ , hơi thở nhịp nhàng đều đặn chứng tỏ cô đã mệt mỏi lắm rồi .

Darius nhìn Cora yên bình mà ngủ trên giường của anh nhất thời không biết phải làm gì , đành kéo cô nằm xuống giường . Lúc anh xoay người định rời đi thì nghe Cora lẩm bẩm " Jayden .. "

Bước ra khỏi căn phòng , anh cô độc bước đi trên hành lang không chút ánh sáng mà nghĩ đến những lời Cora vừa nói ban nãy . Người đưa cô ấy đến với thế giới bên ngoài là Jayden  , hắn ta ở trong lòng cô chắc hẳn có địa vị cao cho nên ngay cả lúc ngủ cũng nhắc đến tên hắn .

Có quá nhiều sự trùng hợp xuất phát từ Cora , ban đầu anh còn không hiểu được vì sao khi che mắt lại Cora vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ khá rõ chỉ trừ lần trước anh cố tình muốn cô té để xác định xem cô có phải đang sử dụng sức mạnh gì để nhìn thấy được trong bóng tối hay không thôi . Kết quả thì đúng thật là Cora chỉ dùng giác quan của mình để cảm nhận và ban nãy câu chuyện đó của cô đã giải thích vì sao Cora lại nhạy bén trong bóng tối như vậy .

Cuộc sống của Cora khi trước rất giống với anh , cũng phải sống trong đêm tối , chịu đựng bị hành hạ đánh đập đến nỗi phải thoi thóp . Hành động che đi mắt mình của Cora như thể hiện sự thấu hiểu của cô . Mắt sáng thì luôn có lợi hơn mắt trong tối , đây là lợi thế để cô có thể tấn công anh nhưng Cora đã không làm vậy mặc dù cô biết rõ lời nguyền của anh .

Điểm khác là anh đã trả thù những người làm hại anh , không chờ đợi ai đến cứu cũng như sẽ không ai đến cứu anh . Anh cũng không hi vọng vào tương lai để nhìn thấy thế giới ngoài kia , dường như sống trong bóng tối đã trở nên tầm thường với anh . Nhưng những lời mà Cora nói lại khơi dậy sự tò mò của anh về một thế giới khác , liệu có đáng để mong chờ như cô ấy nói không ?

Sự trùng hợp khác là Cora sinh ra ở Nolan mà quê hương của mẹ anh chính là Nolan . Trong giây phút anh nhìn thấy đôi mắt trong trẻo cuốn hút đó , hình ảnh của mẹ như xuất hiện trong đầu anh . Bà nở nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương gọi tên anh " Darius , Darius " , đôi mắt lẫn nụ cười đó như in sâu vào tâm trí anh . Đã rất lâu rồi cho đến hôm nay , Cora như khơi gợi đoạn kí ức ấy ngắn ngủi ấy...

Darius khi chào đời ít ra cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc còn Cora thì không , cô nói rằng khi bản thân có ý thức thì đã phải sống như bị giam cầm trong lồng , chẳng khác nào là nói khi đó còn rất nhỏ sao . Không biết được khi "người đó" đem cô ấy đến với thế giới bên ngoài , Cora đã có biểu cảm thế nào ?

Anh xoa xoa vai trái của mình , nơi mà Cora đã đánh trúng . Cora không hề yếu ớt như vẻ ngoài của cô , dù sức mạnh đang hỗn loạn nhưng sức công phá vẫn không giảm đi , trúng chiêu này của cô mà vai trái của anh cứ đau âm ỉ , e rằng tích tụ thành máu bầm sẽ càng gay go . Nhưng dù đã ngắm trúng mà Cora vẫn không ra đòn chí mạng chứng tỏ cô không thật sự muốn giết anh .

Thậm chí cô còn che đi mắt mình mà vẫn chuẩn xác như vậy , sự "trọn vẹn" này cách xa anh khá lớn .

Darius dừng chân trước cửa phòng Vivian , anh cần nói chuyện với cô về chuyện của Cora .

" Ai đó , xin mời vào "

Darius tiến vào bên trong , Vivian đang ngồi chải tóc . Vivian nhận ra khí tức của Darius liền cung kính " Ngài Darius , sao ngài lại đến đây ?? "

" Vivian , ta có chuyện muốn hỏi ngươi "

" Vâng , xin ngài cứ hỏi "

" Lời nguyền của mẹ ta không có cách nào phá giải sao ? "

" Đúng vậy thưa ngài , lời nguyền máu sẽ tồn tại vĩnh viễn "

Vì lời nguyền này sẽ trường tồn theo thời gian nên cái giá phải trả khi nguyền rủa khá lớn , trả giá bằng mạng sống của họ .

" Ta đã nhìn vào mắt Cora nhưng không chút mảy may đau đớn , không xảy ra hiện tượng huyết lệ "

Vivian nghe lời mà Darius nói có chút khó tin , chuyện này làm sao có thể ? Lời nguyền không thể bị thay đổi được , Vivian liên tục suy nghĩ sau đó một ý nghĩ không thể ngờ đến xuất hiện trong đầu cô .

" Nếu như tôi đoán không sai thì khi mẹ ngài lập lời nguyền đã để lại con đường sống cho cha ngài . Có thể khi nhìn vào mắt bất kì ai cũng sẽ đau đớn chảy huyết lệ nhưng nếu có người sở hữu sức mạnh hơn cha ngài thì lời nguyền sẽ không ứng nghiệm . Theo những gì tôi biết về mẹ ngài , người đã dùng mọi thứ người có được để yêu cha ngài nên dù bị phản bội cũng không nỡ ra tay triệt đường sống của chồng mình . Vào thời điểm đó , sức mạnh của cha ngài là bậc nhất ở Vofrance nên người mà mạnh hơn ngài ấy có lẽ rất lâu sau này mới xuất hiện , lúc đó e rằng ngài ấy đã già nua rồi . Đến lúc chết , Serena vẫn nghĩ đến chồng mình . May mắn thay chính vì điều đó mà ngài không cần phải luôn sống cô độc rồi , tiểu thư Cora thật sự rất có duyên với chúng ta "

Darius trầm mặc suy tư về những lời Vivian nói , việc làm của cha anh , anh còn không thể chấp nhận được . Anh hận khi đó không thể đánh chết ông vì một đời anh minh sáng suốt lại nhất thời mù quáng giết chết vợ mình . Mẹ anh dù hận nhưng vẫn chừa một con đường sống cho cha anh , chí ít cũng còn có người bầu bạn với cha lúc cuối đời nhưng mẹ anh lại không ngờ rằng ông ấy cũng đi theo bà . Tất cả các toan tính đều như được sắp đặt sẵn , kể cả cuộc gặp gỡ giữa anh và Cora .

Darius nói vài câu rồi bước đến cửa chuẩn bị rời đi thì anh dừng chân hỏi Vivan " Ngươi đã hi vọng điều gì ? "

Vivian nghe xong thì mỉm cười hiền hòa " Tôi đã hi vọng rằng ngài sẽ nhìn thấy một thế giới đầy sắc màu đẹp đẽ "

Trong giây lát Darius sững người , sau đó anh mở cửa rời khỏi phòng Vivian . Một thế giới khác với thế giới trước giờ của anh ư ? Dù chẳng biết thế giới đó thế ra sao nhưng có vẻ như sự xuất hiện của Cora đã khiến một thứ gì đó thay đổi rồi , chỉ là quá nhỏ để anh nhận ra đó là thứ gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro