Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem ra cô rất xem trọng bọn họ nhỉ ? "

" Nếu không có họ , không có ngài Jayden sẽ không có tôi hôm nay "

Darius nở nụ cười nham hiểm " Lẽ nào cô không nghĩ đến hắn đưa tay ra cứu cô ra khỏi cái lồng đó chính là có mục đích ? "

" Darius , anh đừng nghĩ ai cũng như anh . Khó đoán nhất chính là tâm tư người khác , có thể đúng như anh nói ngài ấy có mục đích khi cứu tôi . Nhưng ngài Jayden đối xử với tôi rất tốt , nhờ có ngài mà tôi thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn nhiều , biết thế nào là quý trọng . Nếu trước đây cuộc sống của tôi là bị giam trong lồng tối thì ngài ấy chính là ánh sáng hi vọng . Còn anh , anh cũng có mục đích nhưng anh lại muốn làm hại tôi "

Cora trong mắt Darius tràn đầy vẻ ngây thơ , người như cô nếu ở trong hoàn cảnh anh lúc đó chẳng biết đã chết bao nhiêu lần . Cô nói Jayden là ánh sáng hi vọng của cô vậy liệu anh có ánh sáng của riêng mình không ? Bất giác những lời nói của Cora như vang vọng bên tai .

" Có vẻ như cô rất thích hắn ta ? "

Cora không chần chừ mà trả lời " Dĩ nhiên là thích rồi còn có Otis , Marcus và Keith nữa "

Anh lặng người khi nghe thấy câu trả lời của Cora , lúc thì rất thông minh nhưng lại có lúc trông thật ngu ngốc . Vốn anh cũng không thể hiểu , đó chính là thứ cảm xúc đó mà cha mẹ bỏ rơi anh . Loại sách nào anh cũng đã đọc qua nhưng những cảm xúc đó anh vẫn không thể hiểu rõ được , anh nghĩ rằng cha mẹ mình năm đó thật ngu ngốc khi bị cảm xúc chi phối để rồi kết cục chỉ là cái chết .

" Này Darius , sau khi rời khỏi đây anh để tôi về được không ? Nếu như anh không muốn giết tôi vậy giữ tôi lại làm gì . Anh thả tôi về rồi tôi sẽ không tính toán với anh nữa , nếu anh cần tôi sẽ toàn lực giúp đỡ anh "

Darius lắc lắc ly máu trong tay , vẫn còn sót lại một chút máu bên trong . Anh ngửa cổ uống cạn , khuôn mặt nham hiểm nhìn Cora nói " Không giết cô nhưng tôi vẫn không muốn để cô trở về , có vẻ Vivian cũng rất thích cô . Là thú cưng , chủ chưa vứt bỏ mà ngược lại muốn rời đi ? Lí nào lại vậy , cô cứ tiếp tục giận dữ chán ghét tôi , tôi không ngại đâu . Tôi không cần sự giúp đỡ của cô , không có cô giúp thì tôi vẫn sống rất tốt . Thứ tôi đã muốn thì nhất định phải có được , còn nếu không thể có được thì kẻ khác cũng đừng hòng "

Nhìn dáng vẻ hưởng thụ khi uống máu cô khiến Cora rùng mình . Vừa kì lạ vừa bá đạo như vậy tại sao Vivian lại chấp nhận bên cạnh hắn vậy ?!

" Tôi ở trong tay anh , anh muốn nói gì mà chẳng được . Người nào bị anh nhìn trúng chắc chắn rất xui xẻo "

" Ồ , người tôi nhìn trúng không phải chính là cô à "

" ... "

Đúng vậy , gặp phải anh là xui xẻo lớn nhất của tôi . Mặc kệ Darius đang bỡn cợt , cô vừa tiêu hao thần lực lại mất nhiều máu khiến cơ thể mệt rã rời . Chiếc giường cũng bị Darius phá hỏng rồi , cô mặc kệ sàn đất lạnh mà nằm xuống ngay bên cạnh kết giới .

Không phải cô không đề phòng anh ta mà vì cô tin tưởng kết giới mà Keith đã dạy cũng như tin vào bản thân . Chẳng mấy chốc cô đã chìm sâu vào giấc ngủ , bỏ mặc Darius sang một bên .

Nhìn Cora có thể an giấc mà ngủ vì cô rất tự tin về kết giới của mình . Nhưng quả thật anh không thể tìm ra "lỗ hỏng" của kết giới này . Kết giới này liên kết rất chặt chẽ với nguồn sức mạnh của cô ấy , mà dạng kết giới này lần đầu anh nhìn thấy . Đây là một dạng tự chế , hoàn hảo giam giữ vật thể rất tốt . Không những giam lại mà còn hút đi sức mạnh của vật thể cho bản thân mình , xem ra người tạo ra kết giới này đã tính toán chu toàn .

Vừa đạt được mục đích còn thuận lợi có thêm sức mạnh , kẻ tính toán nham hiểm như vậy ở bên cạnh Cora chắc chắn là tên đó - Keith Frankenst .

Darius nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Cora , tưởng chừng yếu ớt nhưng thực ra là đang mạnh mẽ qua từng ngày . Từ những tư liệu anh có được về Cora cộng thêm lời cô ấy kể anh có thể hình dung ra ngày trước Cora là người thế nào .

Thấy khó mà không lui , thấy nguy mà không hoảng là nói về Cora . Dù anh bóp cổ cô đến mức sắp chết thì khi chạm mắt cô , anh không hề nhìn thấy một tia sợ hãi nào mà chỉ nhìn thấy sự tức giận trong đó , một tiếng van xin cũng không có .

Anh đề cao tên Jayden đó , chỉ trong khoảng thời gian vài năm mà hắn ta đã biến một người yếu đuối không biết gì về thế giới bên ngoài trở thành người mạnh mẽ dù kề cận cái chết cũng không hoảng .

Kí ức như thước phim được phát lại , hình ảnh bọn người dơ bẩn đó cầu xin dưới chân anh , xin anh tha mạng cho họ . Cho tới khi lời nguyền ứng nghiệm , thì ánh mắt ghê tởm đó là ánh mắt cuối mà anh nhìn thấy . Nếu bắt anh phải nhìn thấy những đôi mắt bẩn thỉu đó thì anh thà sống mãi trong bóng tối .

Nhưng người mẹ đó của anh vẫn chừa cho anh một con đường sống , để anh vẫn có thể "nhìn thấy" . Và đôi mắt đầu tiên mà anh nhìn thấy rất đẹp , to tròn như viên châu sáng , long lanh như bóng đèn pha lê nhưng cũng sắc sảo ma mị như loài rắn xảo quyệt kia .

Anh vừa chợt nhận ra , hình như anh luôn nhìn Cora từ đằng sau như lúc này vậy . Anh không thích tầm nhìn này , nhìn chính diện vẫn thoải mái hơn nhiều . Anh muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt này hơn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro