Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ này cũng không còn sớm rồi , bá tước đến đây là có chuyện gì sao ?? " 

Cora và Carlos không thân thiết nhưng cũng không phải người lạ nên cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng . 

" Vâng , thật ra cũng không có chuyện gì chỉ là muốn hỏi sau sự việc lần trước thì nhân dân Vincent không có thiệt hại gì chứ thưa bệ hạ ?? " 

Carlos rót một tách trà an thần đưa cho Cora , anh ngồi xuống ghế đối diện với cô . 

" Nếu như không có cô thì e rằng Darius Maximilian đã gây thiệt hại lớn rồi , là người đứng đầu Vincent ta thay mặt họ cám ơn cô " 

Cora xua xua tay nói " Không không , tôi cũng là một phần của Vincent còn là người của ngài Jayden thì đây là việc phải làm . Mong bệ hạ đừng khách sáo như vậy , tôi nhận không nổi " 

Jayden nói không sai giống như đã hiểu rất rõ người con gái này vậy . 

" Có phải cô còn điều gì muốn hỏi không ? Đừng ngại , tôi đã giải quyết xong công việc ngày hôm nay nên có thể giải đáp khúc mắt của cô " 

Quả nhiên là vua của một nước , dường như không có gì lọt qua mắt bệ hạ . Cora nhỏ giọng hỏi " Thật ra tôi muốn hỏi ngài trước đây ngài Jayden là người như thế nào vậy ? Tôi ở bên cạnh ngài Jayden mấy năm qua nhưng hình như tôi không hiểu gì về ngài ấy cả " 

Carlos nhấp một ngụm trà , nói về chuyện trước đây đúng là hoài niệm thật . 

" Lần đầu tiên ta gặp Jayden thì ấn tượng không được tốt lắm , nói trắng ra là rõ tệ . Chuyện phải kể vào thời gian rất lâu về trước , khi đó ta còn là hoàng tử bù nhìn của Vincent . Cha của ta là vua Vincent lúc bấy giờ vì đã chọn được người kế vị nên kẻ vô dụng như ta được đem ra làm lá chắn . Khi đó ta mới 13 tuổi đã bị các anh em của mình chà đạp đánh đập không chút thương tiếc gì , ngay cả bảo mẫu trông coi ta cũng không xem ta ra gì , thức ăn ngon thì ăn hết chỉ chừa đồ ăn thừa cho ta nói chung so với người hầu còn không bằng . Ta muốn tìm người giúp đỡ thoát khỏi cuộc sống hèn mọn này nhưng trong cung điện không một ai muốn đưa tay ra giúp ta cho đến khi ta gặp Jayden " 

Nói đến đây cô nhận ra sự thay đổi trong mắt của Carlos , thâm sâu và sắc bén như chứa sự chết chóc bên trong . 

" Vào thời điểm đó danh tiếng của ông Zack vang vọng khắp nơi , ngay cả người hoàng tộc cũng phải tìm đến ông ấy để chọn được vũ khí phù hợp nhất . Lần đó vào cung điện ông Zack đã dẫn theo Jayden nhưng vì không tiện nên tùy ý để Jayden chơi ở vườn hoa . Trùng hợp lúc đó ta cũng ở vườn hoa vừa vặn để Jayden nhìn thấy cảnh ta bị các anh em mình vây quanh đánh không thương tiếc . Ta không có khả năng phản kháng vì khi đó trong các anh em ta là người chưa có sức mạnh nên bị ức hiếp là điều hiển nhiên , kẻ yếu thì luôn bị chèn ép cho đến chết . Có phải cô tưởng Jayden sẽ đến cứu ta không ? Lúc đó ta cũng nghĩ vậy nhưng thực tế không phải vậy , Jayden hùa theo đám anh em của ta mà đánh ta " 

... 

" Đồ vô dụng như ngươi mà dám lết mặt ra khỏi phòng à ? Lớn đến chừng này mà chút dấu hiệu của sức mạnh cũng không có , đúng là sự sỉ nhục của hoàng tộc mà ! "

" Nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng thì ngươi nghĩ bệ hạ sẽ để mắt tới ngươi à ?? " 

" Đánh nó đi , càng nhìn càng chướng mắt !! " 

Mỗi người một câu đều là chỉ trích , trách mắng thậm tệ vào Carlos bỗng một giọng nói lạnh nhạt vang lên thu hút sự chú ý " Đúng là chướng mắt thật " 

" Ngươi là ai vậy ? " 

" Chỉ là một người qua đường nhưng thấy chướng mắt cảnh này quá " 

Vừa nói chủ nhân của giọng nói này đi đến đạp đạp vào người Carlos đang nằm ở bãi cỏ , khắp người đều là vết trầy xước , trên mặt còn xuất hiện những vết bầm khó coi . Đoán chừng đã bị đánh đập một thời gian dài rồi .

" Đúng đúng , tên này rất đáng chết . Yếu ớt vô dụng như vậy không xứng mang danh hoàng tộc của chúng ta " 

Khi nghe xong lời này cậu nhóc nở nụ cười tinh quái nhìn đám người trước mắt , vênh mặt hỏi " Kẻ yếu thế thì luôn bị kẻ mạnh chà đạp , tùy tiện đánh đập phải không ? " 

Đám người này nhìn thấy sự kì lạ ở cậu nhóc này bất giác lùi về sau , một người trong đám tỏ vẻ không sợ hãi nói " Đ-Đúng vậy , đây chính là quy luật tồn tại của Vofrance mà ! " 

Nghe được đáp án mà mình muốn nghe , từ cậu nhóc tỏa ra một loại khí tức bức người khiến đám người này sởn tóc gáy . Bọn chúng đều nhạy cảm nhận ra người trước mặt này không hề đơn giản , chỉ riêng đôi mắt này cũng đã kiêu ngạo ngập trời rồi . 

" N-Ngươi muốn làm gì ? Bọn ta là người của hoàng tộc đấy , ngươi có biết hậu quả thế nào nếu ngươi tổn hại đến bọn ta không ?? " 

Cậu nhóc từng bước tiến về phía bọn họ , sắc mặt không chút biến đổi . Cậu nhướng mày hỏi ngược lại " Không phải chính miệng các ngươi nói kẻ mạnh có thể tùy tiện ức hiếp kẻ yếu sao ? Bây giờ tôi cảm thấy rất chướng mắt , muốn dạy các người một bài học ! " 

Vừa dứt lời , xung quanh người cậu nhóc xuất hiện các ngọn lửa màu xanh lục đang cháy phừng phực . Đám người này bỏ chạy tán loạn nhưng không thể thoát khỏi ngọn lửa này , trong chớp mắt ai nấy cả người đều bị thiêu cháy bởi ngọn lửa xanh . 

Carlos lúc này nằm trên bãi cỏ cố gắng gượng dậy ngăn cản cậu nhóc lạ mặt này " Tôi không biết cậu là ai nhưng dừng lại đi , cậu sẽ mất mạng đó ! Mau đi , tôi sẽ giữ chân họ để cậu rời đi " 

Đang thưởng thức cảnh tượng nhìn bọn người đó nằm lăn lốc trên cỏ nhưng lại có người ngăn cản , cậu nhìn xuống là người vừa bị đánh đập ban nãy . Cậu túm lấy áo của Carlos , chỉ vào đám người đang la hét đó nói " Cậu nhìn đi , đối với người ức hiếp mình thì phải trả lại gấp mười . Càng chịu đựng thì chỉ càng để chúng được nước lấn tới , cậu là đồ ngu à ?? Tôi không cần cậu lo , bản thân chưa lo xong mà lại đi lo cho người khác ? Hèn chi bị ức hiếp là đúng rồi , nếu tôi là cậu thì phải trở nên thật mạnh không để bất cứ ai xem thường bằng không thì chết quách đi cho rồi " 

Carlos ngơ ngác nhìn cậu nhóc trước mặt mình , ánh mắt này không giống như của một cậu bé . Hình như người này cũng không lớn hơn cậu , có lẽ chỉ trạc tuổi nhau nhưng ý chí sao lại mạnh mẽ đến thế . Rõ ràng cũng đều là chửi mắng nhưng lại có chỗ không giống bọn họ , ban nãy còn đạp vào người cậu nhưng sau đó lại trả thù cho cậu . Người này rốt cuộc là ai thế ? 

Cậu nhóc nhận thấy đã đến lúc phải quay lại , chỉ bằng một cái búng tay thì ngọn lửa xanh đang bao phủ lấy đám người này liền biến mất . Thậm chí một vết bỏng do lửa gây ra cũng không có , họ cũng không hề cảm thấy đau đớn gì . Nhưng chính bản thân mỗi người đều biết rằng khi ngọn lửa đó thiêu đốt bọn họ thì thật sự như đã đốt cháy ngũ tạng của họ , đau đớn quằn quại . Bọn họ nghi ngờ người ban nãy thật chất là quỷ ! 

Mặc kệ Carlos bọn họ chạy về phòng của mình vì quá sợ hãi . Còn Carlos thì thất thần vì những lời ban nãy , chốc lát Carlos đứng dậy ánh mắt kiên định nắm chặt nắm đấm của mình . 

Quy luật của thế giới không thể thay đổi thì anh sẽ thay đổi bản thân mình ! Phải có năng lực tự bảo vệ mình thì mới có thể trả thù những kẻ đã tổn hại đến mình . 

... 

" Cậu nhóc đó chính là Jayden , nhờ có Jayden mà tôi mới có thể thay đổi suy nghĩ của mình nhưng không chỉ có vậy " 

Sau khi đã ổn định thì đám người bị dọa sợ đó đã tố cáo với đức vua , những người liên quan đều có mặt diện kiến đức vua bao gồm cả ông Zack . 

" Ông Zack , chút nữa hãy để cháu tự ứng phó , không cần làm phiền đến ông " 

" Được được , Jayden cháu nhớ cẩn thẩn cử chỉ ăn nói của mình dù gì đó cũng là đức vua đấy " 

Jayden cùng ông Zack tiến vào cung điện , trước mặt họ là đức vua và bên cạnh còn là những gương mặt mà Jayden khá quen thuộc . Jayden liếc mắt sang một góc khuất , người hôm đó bị đánh cũng có mặt nhưng xem cách ăn mặc chắc hẳn cũng là một hoàng tử nhưng địa vị chỉ ở trong một góc khuất vậy sao ? 

Ông Zack lên tiếng " Thần diện kiến bệ hạ " 

Vua Vincent tôn trọng ông Zack , lập tức truyền lệnh " Ban tọa cho ông Zack " 

Đến phiên Jayden , cậu khuỵu một chân xuống đưa tay lên ngực hành lễ " Jayden Ethelbert diện kiến điện hạ " 

Đức vua liếc mắt đánh giá sơ qua Jayden , theo như lời của các con ông kể lại thì chính là đứa nhóc này đã ra tay với bọn chúng . Nhưng nó là người đi theo ông Zack thì chắc chắn không phải dạng tầm thường gì , dựa vào những gì mà bọn chúng kể nếu là sự thật thì đây chính là nhân tài hiếm có , vượt xa các đứa con của ông . Muốn biết con người thế nào thì chi bằng thử nó xem . 

" Jayden Ethelbert phải không ? Ta nhận được tin hôm qua có người thấy ngươi sử dụng ma thuật lên các con ta , không xem các hoàng tử của ta ra gì ? " 

Jayden cúi đầu , không nhanh không chậm từ tốn nói " Xin bệ hạ làm rõ cho thần , thần bị vu oan ! Quả thật ngày hôm đó thần có phúc được gặp mặt qua các hoàng tử hình như đang thi đấu gì đó . Vì hăng say đứng ở ngoài dõi theo cuộc thi mà bị cuốn vào lúc nào không hay , bất đắc dĩ mới phải dùng sức mạnh để tự vệ . Các hoàng tử đều xuất chúng như vậy thì kẻ nhỏ nhoi như thần sao có thể tổn hại đến họ được ? Ngược lại thần còn bị thương nhưng đây là cuộc thi nên dù xảy ra chuyện gì cũng không thể than trách được . Đây là minh chứng cho lời thần nói , vết thương vẫn còn ở trên tay thần " 

Jayden kéo tay áo lên , trên cánh tay trái quả thật có một vết thương do sức mạnh gây ra nhưng không bị tổn hại nặng nên đây chỉ có thể là sức mạnh của người chưa thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn . Mà các con của ông đều chưa điều khiển được sức mạnh của bản thân vì chưa thức tỉnh hết . Để so sánh thì dĩ nhiên ông sẽ tin lời các con mình nói nhưng đối diện với lời nói dối này ông không tìm ra kẻ hở nào , thậm chí nó còn có chứng cứ minh chứng cho lời nó nói . 

Lời nói nghe thì tưởng là khiêm tốn nhưng thật chất lại rất kiêu ngạo ! Nói dối trắng trợn , tạo nên bối cảnh hoàn toàn khác thực tế nhưng lại rất hợp lí . Đề cao các hoàng tử của ông xuất chúng không thể làm hại được nhưng chính nó lại là người đã làm như vậy , chẳng khác nào nói con của ông không bằng nó . Còn có câu vì là cuộc thi nên có chuyện gì xảy ra cũng không thể than trách ? Ý là các con của ông có làm nhưng không có chịu , đi "than trách" với ông . Đứa nhỏ này lời lẽ sắc bén , không chừa đường lui cho người khác . E rằng chuyện này sớm đã nằm trong dự tính của nó nên mới chuẩn bị chu toàn như vậy , ngay cả vết thương cũng có ! 

Một mình nó mà đã vượt xa các hoàng tử của ông , tuổi còn nhỏ mà đã sắc bén như vậy chắc chắn tương lai xán lạn . Xem ra nên bồi dưỡng đứa nhóc này , phải là kẻ có thực lực ông mới an tâm buông tay được , dù không phải là dòng dõi thì có là gì ? 

" Đúng thật là đã vu oan cho ngươi , mọi chuyện chấm dứt ở đây . Ông Zack , đứa nhỏ này do ông dạy bảo đúng là rất tốt đấy " 

" Không dám không dám , là do Jayden ngoan ngoãn hiểu chuyện đấy chứ " 

" Haha , ông lại khiêm tốn rồi . Hiếm khi thấy được đứa nhỏ nào hiểu chuyện như vậy  , ta sẽ đặc cách cho ngươi vào cung điện học tập thế nào ? "

Mọi người trong điện đều ngạc nhiên với ý định của bệ hạ , đặc cách này từ trước đến nay đều chưa từng có . Một dân thường mà có thể học ở cung điện như các vị hoàng tử ư ? Điều này chấn động đến mọi người , đặc biệt là đám hoàng tử kia .

" B-Bệ hạ ... "

Lời nói còn chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt lạnh lùng của đức vua cảnh cáo . Bọn hoàng tử khép nép không dám hó hé thêm lời nào nữa .

" Ông Zack , ông thấy thế nào ?? "

" Chuyện này vẫn nên để Jayden quyết định , chuyện nó không muốn thì ngay cả thần cũng không ép được "

Nghe thấy ông Zack nói bệ hạ nhướng mày đánh giá cao Jayden thêm một bậc , đứa nhỏ này người là rất ngay thẳng .

Jayden không kiêng kị đức vua trước mặt , thầm suy nghĩ về lời của vua . Bỗng anh liếc mắt nhìn Carlos ở trong góc , cái liếc mắt này chỉ có mình Carlos nhận thấy . Trước khi kịp đoán ra ý định của Jayden thì bên tai vang lên giọng nói của cậu " Đây quả là ân huệ lớn của thần , thần sao có thể phụ lòng bệ hạ được chứ nhưng xin ngài hãy cho phép thần có thể tự do rời cung để tiện thăm hỏi thầy của mình "

Một lần nữa mọi người lại bị chấn động , đứa nhóc này rõ ràng được voi đòi tiên . Bệ hạ đã đặc cách cho nó rồi mà nó còn dám cầu xin có thể ra vào tự do ?! Lá gan của đứa nhỏ này thật lớn .

Lúc này ông Zack cũng phải lo lắng thay , học trò này của ông quá kiêu ngạo . Nó đồng ý vào cung chắc chắn đã có chủ ý của mình nhưng yêu cầu này lại quá tùy ý rồi . Cung điện Vincent đâu phải là cái chợ muốn vào thì vào ra thì ra được chứ . Chỉ sợ chọc giận đến đức vua thì lại không hay .

Vừa định lên tiếng nói đỡ thì đức vua cười lớn nói " Haha , rất thú vị đấy . Hôm nay ta rất vui nên sẽ thành toàn cho ngươi . Jayden Ethelbert sẽ được đặc cách vào cung điện và tự do rời cung ! "

Lời vua là vàng là ngọc , một khi đã thốt ra thì không thể rút lại được . Cái tên Jayden Ethelbert này rất nhanh đã lan truyền khắp Vincent .

Jayden và ông Zack lui xuống , cả đám hoàng tử của ông vì tức giận nhưng không dám làm càn nên bỏ về phòng . Người hầu thân cận không hiểu , bèn hỏi đức vua " Bệ hạ , chuyện này không phải chuyện nhỏ . Ảnh hưởng lớn đến các hoàng tử đặc biệt là những quân thần khác , tên nhóc đó có gì đặc biệt sao thưa ngài ? "

Đức vua mở tư liệu ra xem , thuận tiện trả lời " Quy luật của Vofrance vĩnh viễn không thay đổi , chỉ có kẻ mạnh mới có thể kiêu ngạo ! Ngay từ giây phút nhìn thấy nó ta đã biết các con của ta không phải đối thủ của nó . Tương lai của Vincent sẽ càng hùng mạnh nếu như có nó "

...

" Ông Zack , cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông . Ông nhớ giữ gìn sức khoẻ , không được mải mê chế tạo vũ khí mà thức khuya đâu đấy "

" Được được , ta cũng đã già như vậy rồi mà còn bị đứa con nít như con lo lắng thế sao . Ngược lại là cháu , tuy ta tin tưởng cháu nhưng người hoàng tộc đều thâm sâu khó lường vì thế cháu phải thật cẩn thận "

" Cháu sẽ suy tính kĩ càng , ông hãy yên tâm đi dù gì cháu cũng đã học hết mọi thứ từ ông mà "

" Ừ nhỉ , Jayden của ta đã lớn rồi rất tài giỏi . Ta yên tâm rồi , ta trở về đây nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với ta "

Jayden tiễn ông Zack rời khỏi cung điện , cậu xoay người lại nhìn cung điện nguy nga tráng lệ trước mắt . Ánh mắt ôn hoà ban nãy đã biến mất thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng vô cảm .

" Ông nói đúng , quả thật có khá nhiều người khó lường thật đấy nhưng không phải chỉ cần đè bẹp bọn chúng dưới chân là được rồi sao ? Vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thật chất bên trong đã thối rữa đến xấu xí rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro