Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước từng bước đi lên lầu, cô lại càng vội vã hơn. Trong lòng mong muốn được gặp người ấy hay... đơn giản chỉ là không muốn nhìn thấy mặt người cha thân yêu của mình.

Đi đến trước cửa, cô mở cửa và nhanh chóng đi vào phòng. Nằm trên giường, cô lại nhớ về quá khứ. Những ngày tháng mà mẹ cô vẫn còn ở đây, vẫn luôn bên cô.

Cô bỗng tỉnh giấc, mơ mộng thế đủ rồi. Cô soạn cặp và thay đồ, rồi xuống lầu. Bố cô đã ngồi chờ cô ăn chung, nhưng thấy cô chỉ lướt qua, không ăn, ông hỏi:

- Tuyết nhi, con không ăn sao?

Ánh mắt cô vô hồn, cô chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Chiếc xe đang đợi ở ngoài, cô ra ngoài và vào trong xe. Tài xế không phải là Lục quản gia, cũng không phải là người hầu trong nhà cô.

- Bố tôi cho anh đưa tôi đi sao?

- Không hề...

Cô cười mỉm một cái rồi kêu người đó đưa đến trường học. Ngồi trên xe, không khí thật nặng nề. Không ai nói với ai, bỗng người đàn ông đó hỏi cô.

- Em còn yêu anh chứ ?

- Không.

- Ừm... đến trường rồi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngôi trường xuất hiện trước mắt cô. Tinh tế, lộng lẫy là điểm nhấn cho ngôi trường.

Cô xách đồ và vali của mình đi ra khỏi xe. Cô không chào người đàn ông đó, chỉ liếc mắt qua anh ta rồi đi.

- Này Tuyết...

Cô quay đầu lại, nhìn người đang ngồi trong xe.

- Nói với ba em là cho anh mượn xe. Thế nhé, tạm biệt em!

Anh ta nói xong rồi chạy xe đi về. Cô đứng lặng, gió thổi làm tóc cô bay.

'A~ Mặc dù đã biết anh ta có ý đồ. Nhưng mà ai ngờ ý đồ của anh ta lại là chôm chiếc xe. Đáng ghét!'

Cô đi vào trường, vì đang là giờ học nên sân trường hơi im lặng một chút. Cô đi tìm phòng hiệu trưởng. Nó ở cuối dãy bên trái lầu 1.

Cô gõ cửa và xin phép vào trong. Trước mắt là hiệu trưởng - một người đàn ông lịch lãm, đang ngồi với một đống hồ sơ trên bàn. Ông nhìn cô và nở một nụ cười thân thiện.

- À... Em là học sinh mới?

- Vâng.

...

Hai người họ nói chuyện với nhau rất lâu. Khi tiếng chuông đã reo lên kết thúc giờ học, cũng là lúc cô và hiệu trưởng kết thúc cuộc nói chuyện.

Cô ra khỏi phòng, cầm trên tay là một bộ đồng phục và hồ sơ của cô, nó bao gồm lý lịch, phòng học và phòng ngủ của cô. Cô bước đi với bao nhiêu ánh mắt đều hướng về mình.

- Lại thêm học sinh mới nữa kìa! - học sinh nam 1.

- Sao không phải là trường khác mà lúc nào cũng là trường mỉnh nhỉ? - học sinh nữ 1.

- Đây là trường dành cho những người có quyền có thế như tụi mình lại chui ra bọn nhà nghèo thế này? - học sinh nam 2.

- Nhìn bộ đồng phục mà nó cầm khác với tụi mình chưa kìa, lại là học sinh học bổng! - học sinh nữ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro