Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì sao? - cô thắc mắc hỏi.

- À~... Thật ra thì cậu nhập học hơi muộn đó. Sắp thi HK1 rồi. - Lan kéo tay cô qua bàn của mình.

Cô thấy một tờ giấy với các bài kiểm tra trên bàn. Đức nói với cô đây là đề kiểm tra thực lực của cô, do cả 3 người tự làm.

- Cậu có 1 tiếng để làm bài kiểm tra 100 câu. - Nam cầm đồng hồ chuẩn bị bấm.

1... 2... 3... Cạch...

Thời gian bắt đầu, lúc đầu cô chỉ đọc qua đề. Cả 3 người ngồi, nghĩ rằng cô không thể làm được. Nhưng... chỉ còn 45' còn lại, cô làm hết bài kiểm tra.

Tiếng chuông kết thúc giờ học. Cô nộp bài và đi xuống căn tin. Dưới căn tin, bắt gặp được bao nhiêu ánh mắt, cô lại càng thấy khinh bỉ những con người này ( trừ Thiên Xuân ).

Mua được 4 que kem. Cũng đã hết giờ nghỉ, cô lên lớp. Bài kiểm tra đã chấm xong, cô được 98/100 điểm.

Cô đãi cả 3 người que kem cô vừa mua ở dưới căn tin còn tươi lạnh. Cô rất vui. Sức học của cô không thể tưởng tượng nổi.

Cho dù cô đã nghỉ học lúc 14 tuổi, nhưng thực lực của cô vẫn xuất sắc. Cả 4 người ngồi nói chuyện với nhau cho đến hết giờ.

Thật ra... học sinh HB chỉ "ăn không ngồi rồi" thôi cũng chán. Cô không biết những ngày cô chưa học ở đây, thì bọn họ làm gì để bớt chán. Còn cô thì chỉ ngắm ánh nắng mặt trời đằng sau cửa sổ.

- Tuyết này! Tụi mình ra ngoài đi. - Lan kéo cô ra khỏi bàn.

- Ra ngoài làm gì? Bộ các cậu không sợ giám thị bắt sao?

- Học sinh HB làm gì cũng được! Chỉ cần không gây ồn là được! - Đức mở cửa để cả đám ra ngoài.

Lan cầm tay cô ra ngoài cùng với Đức và Nam. Cô hơi ngạc nhiên khi học sinh HB lại có thể vui chơi như vậy.

- À mà trường này không có giám thị đâu!!! - Nam vừa nói vừa dẫn đầu cả bọn chạy ra sân sau.

Cả 4 con người thong thả đi từng bước trên sân cỏ. Đón ánh nắng mặt trời, hưởng thụ thế giới mà mẹ thiên nhiên đã tạo ra.

Chạy đến chỗ căn tin. Mua 4 ly sinh tố, cô thấy rất vui, muốn ứa ra nước mắt luôn mà không được. Đây là lần đầu tiên cô biết được thế nào mới gọi là bạn bè.

Xoảng...

Nghe như tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ. Âm thanh đó xuất phát ở đằng sau căn tin.

- Ây... Có ra không? - Đức hơi run run hỏi cả bọn.

- Có chứ sao không! Lỡ có ai bị bắt nạt thì sao? - Lan đánh vào vai Đức một cái rồi trả lời.

Cả 4 người đi từ từ ra sau căn tin. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy người đang bị bắt nạt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro