Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc bữa ăn. Cô và Thiên Xuân cùng đi với nhau về phòng.

Cô thật sự rất sốc về vụ sáng nay. Cô đang băng bó vết thương trên tay cho Thiên Xuân thì có tiếng gõ cửa.

- Có ai không? Là tụi mình nè!

Cô nhận ra đó là giọng của Lan. Băng bó cho Xuân xong, cô ra mở cửa. Thì xuất hiện trước mắt là 3 con người.

Bọn họ xông vào một cách dữ dội. Chạy đến ngồi cạnh Xuân. Trên tay mỗi người là một món quà.

- À... tụi mình là người đi cùng với Tuyết sáng nay, bạn còn nhớ không? - Nam giơ tay chào.

- Nhớ chứ! Trí nhớ của tớ tốt lắm.

Tuyết đóng cửa và đi vào ngồi giường đối diện với mọi người ( chỉ duy nhất có người đang đứng ). Họ lần lượt tặng quà cho Xuân.

Lan tặng một vài quả cam, Đức thì tặng vài cuốn truyện giúp Xuân thư giãn.

Cô thấy món quà của Đức có hơi kì kì nhưng mà không sao. Còn Nam... món quà có ích nhất. Cậu ta tặng lọ thuốc bôi, nhưng chỉ dùng được để xóa vết sẹo sau khi chữa lành.

- Cảm ơn nha! - Xuân cười tít mắt nhìn dễ thương cực.

- Mà tại sao tụi nó đánh bà vậy? - cô nhíu mày hỏi.

- À... thì cái vấn đề nó có hơi khó để giải thích! Tui không nói được không?

- Ừm được mà... Không sao đâu! Không ai cấm bạn đâu. - Nam ngồi cùng giường với cô và nói.

Giọng nói ấm áp mà trìu mến. Nhưng anh thật sự không để ý đến 6 con mắt đều hướng về mình. Ai cũng nghĩ anh thật hiền lành, trong sáng.

' Phiền phức thật! Tôi thật sự hiền lành trong mắt các người vậy sao?! '

- Không sao đâu! Cậu đừng cảm thấy buồn nữa. - Lan đặt tay lên đầu Xuân xoa xoa.

- Vậy các cậu cứ để yên như vậy hả? - cô có vẻ bực dọc.

- Ừm! Có phải chuyện của tụi mình đâu. Chuyện sẽ do Hội trưởng và Hội phó hội học sinh xử lí!

Mọi người thấy cô có vẻ ngơ ngác. Nhưng mà cũng thôi kệ, nói chung là không-quan-tâm. Bọn họ chào tạm biệt và ra khỏi phòng. Lúc đó cũng đã khuya rồi, cô và Xuân cũng ngủ.

- Tuyết à, con mau đến đây cùng bố mẹ nào.

Cô đứng sững sờ, đây chẳng phải là... mẹ sao? Mẹ cô sao lại ở đây? Mẹ, cuối cùng cũng quay lại rồi.

Cô vui mừng chạy đến. Thật nhanh, thật nhanh. Nhưng tại sao con đường này thật dài?

Hình ảnh nhòe quá.

Đây là hoa sao? Mình đang ở lễ đường phải không?

- Này Tuyết! Cậu đứng đây làm gì? Mau ngồi vào chỗ ngồi! - Xuân nắm tay cô kéo vào chỗ ngồi.

- Hả?

- Hôm nay là đám cưới của anh Phong và... A! Cô dâu chú rể ra rồi.

' Anh Phong cưới ai vậy? Cô ấy là ai? Tại sao lại không phải là mình? Cái màn sa che đi khuôn mặt rồi! '

Từ từ sương mù xuất hiện càng dày đặc. Cô bị ngâm trong một thứ chất lỏng lạnh giá. Ưm... là nước. Không ai cứu cô, từ từ chìm sâu xuống đáy biển.

- Mọi thứ luôn mất đi khi tôi ở trong nước. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro