Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết, Tuyết ơi.

Đôi mắt cô lờ mờ mở ra, hình ảnh của một chàng thanh niên xuất hiện trước mặt cô.

- Tuyết... cô không định dậy sao?!

Nhìn lên bầu trời, đã sập tối rồi. Do tối qua cô thức hơi khuya nên đã ngủ quên mất.

- Tôi hỏi mà sao cô không trả lời?

- Nam... mấy giờ rồi?

- Khoảng 8 giờ rồi.

Cô bỗng ngồi dậy, đưa mắt ngước lên trời. Một bầu trời đầy sao, lấp lánh như hàng ngàn hạt kim tuyến.

- Bầu trời đẹp nhỉ?

- Cậu hỏi vậy là sao?

Anh nằm xuống và nhìn lên. Đưa bàn tay lên như muốn lấy một ngôi sao xuống.

- Chẳng phải là điều không thể lấy được sao? Ước muốn, những thứ không thuộc về mình là phải tự mình giành lấy.

- Cậu có ước muốn gì sao?

- Phải. Ngày mai, Hột trưởng và Hội phó hội học sinh sẽ quay trở lại trường.

Bỗng nhiên anh chuyển chủ đề. Nói đến việc sẽ có sự kiện lớn và học sinh HB không được tham dự. Chào đón 2 người có quyền lực nhất chỉ sau Hiệu trưởng quay về.

1 tuần nữa cũng đến kì kiểm tra HK. Sau đó là dự lễ 10 năm thành lập trường rồi anh kể nhiều sự kiện sẽ xảy ra. Hai người cùng nhau ngồi nói rất vui. Bỗng anh nhớ lại chuyện anh cần làm mà đã quá trễ.

- À... mà nói chuyện đến giờ. Cô... không thấy đói sao?

Vừa nghe xong, bụng cô cũng lên tiếng biểu tình. Mặt cô đỏ lên, ôm bụng quay sang chỗ khác.

- Bây giờ căn tin và phòng ăn không còn thức ăn đâu.

- Tôi biết rồi... (^///^)!

- Cô qua phòng tôi đi. Tôi sẽ nấu cho cô ăn.

- Ừm...
______

Yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là cảm giác mà Thiên Xuân đã dành cho Thất Lục. Cô luôn luôn dõi theo người thầy ấy. Thật sự thì ai nhìn vào cũng thấy cô rất khả nghi. Nhưng cô thật lòng đã thích Thất Lục mất rồi!

Hẹn anh ở trên sân thượng để bày tỏ tình cảm của mình. Mặc dù anh mới đến được một thời gian ngắn. Nhưng cô tin cô đã có tình cảm với anh.

- Thầy à! Em thích thầy. Xin thầy hãy nhận lầy món quà này.

- X... xin lỗi em! Thầy đã có người mình thích rồi cho nên... Thầy xin lỗi.

Mặc cho anh có từ chối. Cô vẫn luôn kêu anh nhận quà để không phụ lòng cô. Và tự nhủ rằng sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ tìm ra người mà anh thích để xem cô ta có gì mà cô không bằng.

(Tuyết chứ ai)

____

Thật sự thì trong lớp HB, đã từng có một câu chuyện tình rất đẹp. Hai người bọn họ cứ như thế mà tiến đến với nhau mà không có trở ngại gì. Nhưng họ luôn bị kì thị.

"Ha.. bọn họ xứng đôi thật."

"Đúng là nhà nghèo chỉ đi với nhà nghèo!"

...

- Chỉ cần chúng ta bên nhau, thì chẳng cần phải nghe những lời nói đó đâu. Lan!

- Em cũng nghĩ vậy đó, Đức!
_________________________________________

Chap này mình có viết cắt đoạn mà truyện hơi ngắn. Mà hình ở trên là Đức và Lan nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro