Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hoa là nhân viên lau dọn vệ sinh ở một toà chung cư khá cũ kỹ. Toà chung cư này đã lâu không có người dọn dẹp nên vì thế mà ở đây không mấy sạch sẽ cho lắm. Có lẽ vì sự u buồn và không gian khá kì dị nên một đoàn phim đã lựa chọn nơi này là nơi để đóng phim kinh dị nổi tiếng sắp ra mắt. Nơi đây tưởng chừng không có ai ở nhưng thực chất có một vài hộ gia đình sinh sống ở đây cũng đã quá 10 năm rồi.
Đây là tháng thứ 3 cô Hoa làm vệ sinh ở đây,vì là ngày nghỉ nên cô con gái của cô Hoa xin phép được cùng cô đến dọn dẹp chung vì cô muốn mẹ mình xong việc và về sớm một chút.
Cô con gái tên Hân,Ái Hân. Hân đang trong giai đoạn thi vào lớp 10 nên có hơi áp lực một chút,cộng thêm mẹ lúc nào cũng đi sớm về khuya nên cô có hơi nhút nhát, ít nói. Nhưng được cái là cô nhanh nhẹn,thân thiện nên mới ngày đầu xuất hiện mà được nhiều cô chú xung quanh yêu mến lắm.
Hân có ước mơ được làm diễn viên nên khi thấy đoàn phim thì Hân thích lắm nhưng vì tính tình nhút nhát nên chỉ dám đứng từ xa mà quan sát. Trong đoàn có một nữ diễn viên tên Mai. Mai năm nay chỉ mới 16 tuổi nhưng cô bé vô cùng chững chạc.
Hân ngưỡng mộ lắm nhưng vì công việc nên cô phải rời đi để phụ mẹ.

-Hân: Mẹ! Mẹ có cần con giúp gì không?
Cô Hoa thấy con gái mình có vẻ muốn giúp mẹ nó thật nên bèn nhờ cô đẩy thùng đồ lên tầng 16 cất vào nhà kho.
-Hân: Không thành vấn đề,mẹ cứ để con!
Thấy Hân sắp rời đi,cô Hoa vội kêu lại:"Hân!Hân,lại đây mẹ bảo!"
Hân vội quay lại để mẹ chỉ bảo.
Cô Hoa: con nhớ chỉ được lên tầng 16,không được bước chân lên tầng 17,con hiểu chưa?
Hân khó hiểu bèn hỏi mẹ:
"Vì sao hả mẹ? Với lại con chỉ đẩy đồ lên tầng 16 thì con chỉ việc lên tầng đấy thôi,lên tầng 17 làm gì,mẹ yên tâm!'
Cô Hoa nghe con gái nói thế thì cũng yên tâm phần nào,xua tay ra hiệu cho con gái đi đi rồi mình đi làm việc khác.

//Cạch cạch// tiếng đóng cửa nhà kho.
"Xong!" Hân vui mừng kêu to lên một tiếng vì đã đẩy xong 2 thùng hàng nặng trịch.
//Bịch bịch//
? Gì vậy? Hân tự hỏi.

Khi cô chưa kịp phản ứng thì đã có cảm giác có thứ gì đó chạm vào chân mình. Cô giật mình lùi lại,đưa mắt nhìn xuống dưới. Hoá ra là một quả bóng,có lẽ nó rơi từ trên tầng 17 xuống. Cô ngước cổ lên bên trên cầu thang quan sát xem có đứa trẻ nào làm rơi bóng không. Khi nhận thấy không có ai thì cô lưỡng lự không biết có nên lên xem thử không vì mẹ đã dặn tuyệt đối không được bước chân lên tầng 17 rồi. Bỗng nhiên,làn gió thổi thoáng qua từ ô cửa sổ tạt mạnh vào người khiến cô bừng tĩnh,lưng run run vì lạnh. Đối diện cô là cái cầu thang có bảng chỉ "Tầng 17". Hân đánh liều hỏi lớn:" có ai làm rơi bóng không?" Đáp lại cô là sự im lặng kèm theo tiếng gió thổi ríu rít. Tiếng cửa sổ đập mạnh vào tường khiến cô giật mình sợ hãi mà bỏ chạy.
-cô Hoa:" sao vậy con gái? Sao trông con sợ hãi vậy?"
Hân im lặng một lúc rồi trả lời:
-" con không sao,lúc nãy tiếng cửa sổ đập vào tường nên con bị giật mình thôi mẹ ạ!"
Mẹ cô thấy vậy thì gật gù bảo cô phụ mẹ quét sân sau chung cư. Hân nghe thế liền quên đi cái sợ rồi cùng mẹ đi quét sân.

Lúc này,trái bóng lúc nãy bị Hân giật mình ném đi đang từ từ lăn tròn trên hành lang. Bỗng nó dừng đột ngột tại góc hành lang giống như có thứ gì đó chạm vào khiến quả bóng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro