1. Tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Trong truyện có "đồ chơi làm bằng đường", nghe khá lạ với chúng ta, xuất hiện nhiều torng truyện nên mình nói sơ qua chút nhe. Đây là một loại kẹo tạo hình nghệ thuật dân gian của Trung Hoa, được làm từ đường miá hoặc mạch nha đun chảy. 

---------------------------

Người ta nói nhân duyên do trời định, được buộc với nhau bởi tơ hồng của Nguyệt Lão.

Trên chín tầng mây, dưới ánh trăng tiên cung, Nguyệt Lão đầu bạc râu dài ngồi trước hồ gương, cảnh tượng vừa nhìn thấy làm ông lo lắng. Trong gương đều là một số người còn độc thân, một số bình thản, hoặc là những cặp vợ chồng khắc khẩu, người buôn bán nhỏ, hoàng thân quốc thích, cơ hồ không có một đôi nào thật sự hòa thuận.

Nguyệt lão buồn phiền vuốt râu, nhìn nhìn một phòng đầy dây tơ hồng. Vô số tơ hồng diễm lệ quấn quanh các tượng đất, hai tượng đất tượng trưng cho một cặp đôi, tơ hồng phía trên trong suốt tỏa ra ánh sáng nhẹ, là biểu tượng cho nhân duyên. Nhưng bây giờ, tô hồng se duyên vẫn tiếp tục quấn quanh các đôi vợ chồng, nhưng không chắc chắn được vợ chồng có thể cùng nhau đi đến cuối đời hay không.

"Tơ hồng à, ngươi có phải đã chọn sai người để se duyên rồi hay không?" Nguyệt Lão cau mày thở dài.

Tơ hồng trong phòng nhất thời lóe sáng, biến thành một nam tử mặc y phục đỏ rực. Nam tử bộ dạng thập phần tuấn mỹ, nhưng gương mặt lại lãnh túc *, hoàn toàn không có sự hứng thú với nhân duyên , đó là tơ hồng của Nguyệt Lão —— Hoằng Tiên tiên quân.

*Là băng lãnh và nghiêm túc, mình không tìm được từ thay thế tốt hơn nên giữ nguyên.

Hoằng Tiên mặt không chút thay đổi liếc Nguyệt Lão một cái, bình bình đạm đạm nói: "Ta chỉ là sợi chỉ, đều làm theo mệnh lệnh của ngươi."

Nguyệt lão nghẹn một chút, chắp tay sau mông đi tới đi lui tại chỗ, nhất định là có vấn đề. Trăm ngàn năm qua, tơ hồng chưa từng phạm sai lầm, chỉ cần có tơ hồng kết nối, chắc chắc là sẽ son sắt cả đời. Đi qua đi lại hơn mười vòng, Nguyệt Lão đứng trước mặt Hoằng Tiên: "Không đúng, khẳng định là đã xảy ra vấn đề, tơ này tạm thời không cột nữa, cột nhiều chỉ là thêm vài cặp đôi bất hòa. Ngươi mau xuống trần gian, điều tra chuyện này rõ ràng!"

Ngụ ý của câu đó chính là: Nếu chuyện này tra không rõ ràng, Hoằng Tiên ngươi chính là không có việc làm.

Thân là tơ hồng của Nguyệt Lão, Hoằng Tiên phải xuống nhân gian điều tra việc nhân duyên, tiện thể lấy việc này kiếm công đức. Rõ ràng là Nguyệt Lão hồ đồ cột nhầm, còn muốn hắn đi giải quyết. Rơi vào đường cùng, Hoằng Tiên chỉ có thể đi nhân gian đi một chuyến.

Vừa lúc mười lăm tháng tám là lễ Trung Thu, trên đường cái giăng đèn kết hoa, hai bờ sông thật là náo nhiệt, nghe nói buổi tối nơi này có hội đèn lồng. Dịp này là để cho cả nam lẫn nữ có ý với nhau liền ước hẹn gặp mặt ở hội đèn lồng, đúng là là thời điểm tốt để quan sát người.

Hoằng Tiên một thân tiên phục tươi đẹp, biến thành một thân vải thô rách rưới, lại thêm một cái sạp nhỏ bán kẹo đường, ngồi xổm góc đường mua bán. Đồ chơi làm bằng đường có hai cách tạo hình, một là dùng muỗng vẽ, hai là thổi nhưng Hoằng Tiên là tiên quân tất nhiên là không dùng hai cách đó, dùng tiên khí biến một chút liền ra kẹo đường đủ hình đủ dạng.

Bàn tay thon dài trắng nõn, cầm một cái que tre, đem đường đã nấu chảy vung lên, nhanh chóng ngưng kết thành hình. Không bao lâu, một hàng đồ chơi làm từ kẹo đường đã làm xong. Con thỏ mập tròn béo ú, con gà trống uy mãnh ngẩng đầu, con chim nhỏ tung cánh bay, một quầy nhìn rất sống động và thú vị.

Trăng gần treo trên cành liễu, hoàng hôn đã lặn đi..

Sắc trời dần dần tối, đèn rực rỡ mới lên, người trên đường ngày càng nhiều. Tiệm kẹo đường của Hoằng Tiên làm ăn rất được, sinh ý không tồi, là do đồ chơi từ kẹo đường của hắn vừa ngon vừa đẹp.

Bình thường đồ chơi làm bằng đường chỉ có một tầng mỏng, bên trong rỗng, Còn đồ chơi làm bằng đường của Hoằng Tiên bởi vì không thổi nên bên trong đều là đường.

"Tướng công, mau đến xem này, là đồ chơi làm bằng đường." Một vị phu nhân mặc y phục lụa màu xanh phỉ thúy thấy đồ chơi làm bằng đường, liền lại đây muốn mua một cái, ôm cánh tay trượng phu kéo đến.

Không bao lâu, một cái nam tử mặc y phục xanh lam dài đi tới, đầu đội quan, khí chất nho nhã, hẳn là người đọc sách. Nam tử đứng cách xa ở sạp đồ chơi làm bằng đường năm bước, nhíu nhíu mày, tựa hồ sợ mất thể diện không muốn tiến lên.

"Mau tới đây." Thê tử cười hướng hắn ngoắc, đợi một lát gặp trượng phu còn không tiến lên, liền có chút bực mình, "Ngươi đây là ý gì?"

"Ta đây là người đọc sách." Nam tử bĩu môi, xoay người bước đi.

"Ngươi đứng lại đó cho ta." Thê tử nhất thời tức giận, tiến lên một phen giữ chặt trượng phu, "Ta chỉ là muốn mua đồ chơi làm bằng đường ! Ngươi là thái độ gì, có phu nào nào nói người đọc sách không thể ăn đồ chơi làm bằng đường ?"

Nam tử cảm thấy cãi nhau trên đường có chút mất mặt, liền túm thê tử hướng cuối phố đi, với thính lực của tơ hồng quân, hiển nhiên là nghe được tất cả, hai người sau khi đi vẫn tiếp tục cãi nhau.

Hoằng Tiên hơi hơi nhíu mi, nhìn những nam nữ trên đường. Rất nhiều thanh niên nam nữ đang thả đèn trên sông, chính là không ai nhường ai, từ màu sắc, hình dáng, kích thước đều có thể đem ra làm lý do cãi nhau. Hắn có thể nhìn thấy phàm là hai người có duyên, trong lúc hai người tâm linh liên thông sợi tơ hồng liền bị kéo căng.

Tơ hồng tương liên, cũng không đại diện cho việc hai người có thể hạnh phúc mỹ mãn. Tình cảm gia đình chính là vì nhau mà lo lắng, vì nhau mà nhường nhịn. Hiện giờ người hữu duyên đều không như thế, đều thiếu một phần hợp lực, cứ thế mãi thì tơ hồng sẽ đứt đoạn, nhân duyên cũng biến mất.

Hoằng Tiên không yên lòng nắm đồ chơi làm bằng đường trong tay, suy nghĩ cách giải quyết.

"Ai, ngươi tiểu tử này chen cái gì mà chen?" Một hán tử tính tình xấu hét lên.

"Thực xin lỗi, ta mới vừa bị người ta đẩy." Một giọng thiếu niên dễ nghe thuyền đến, Hoằng Tiên nhịn không được quay đầu nhìn.

Hắn thấy một thiếu niên thanh tú chớp môi mắt tròn tròn, vừa cùng hán tử kia giải thích, vừa nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đườngtrong tay hắn. Câu nói không mang theo chút thành ý nào, hán tử nhíu mày không nói gì.

Hoằng Tiên có chút ngạc nhiên, hán tử này vừa rồi còn cãi nhau với thê tử, mặt hầm hầm lại đây mua đồ chơi làm bằng đường, như thế nào đối thiếu niên lỗ mãng này, lại không nóng nảy?

Thiếu niên thoạt nhìn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, hơi hơi giương miệng, nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường không chớp mắt, nhìn đến chảy nước miếng( ̄﹃ ̄). Nhưng này biểu tình cũng không khiến người chán ghét, nhìn giống như một con thú nhỏ thương nhớ mỹ thực, chỉ thiếu điều vẫy vẫy cái đuôi thôi.

Hoằng Tiên cầm con gà trống làm bằng đường đưa cho thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy được đầu ngón tay một trận tê dại, không khỏi cả kinh. Hắn là tiên quân cho nên đối với ma lực hết sức mẫn cảm, có thể làm cho đầu ngón tay hắn mềm nhũn, tất nhiên là ma lực vô cùng lớn.

Thiếu niên tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, mím môi, ngẩng đầu nhìn Hoằng Tiên, lại nhìn con gà trống béo béo trong tay, hai tay sờ trong túi một lúc liền đưa hắn một đồng tiền,để vào lòng bàn taytrắng nõn của Hoằng Tiên

Hoằng Tiên nhìn nam hài lấy tiền đồng, trong mắt có chút nghiền ngẫm.

Thiếu niên đưa tiền xong, liền nhịn không được liếm con gà bằng đường, đường mạch nha ngọt ngào khiến mặt mắt tròn kia cong thành hình bán nguyệt, mở miệng một ngụm cắn rớt mào gà. Kẹo hình gà trống đặc ruột, cắn một miếng có thể thấy đường ở bên trong, thanh niên vui vẻ, muốn xoay người rời đi lại bị Hoằng tiên nắm cổ tay.

"Lấy một viên đá đổi với kẹo đường của ta?" Thanh âm trầm thấp dễ nghe theo bên tai truyền đến, thiếu niên cứng ngắc quay đầu nhìn về phía người bán kẹo đường.

Nam nhân mặc quần áo làm từ vải thô, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, bàn tay thon dài mơ ra, tiền đồng nháy mắt biến thành một viên đá nhỏ.

Thiếu niên nhất thời dọa trắng mặtΣ(°△°|||)︴, đây là thuật che mắt duy nhất hắn biết, rất ít dùng, chính là hôm nay rất muốn đường gà trống này, mới có thể ở túi tiền biến tảng đá thành đồng tiền, ai ngờ một người bán đồ chơi làm bằng đường có thể nhìn thấu.

"Ngốc hồ ly, cái tai lộ ra kìa." Hoằng Tiên bất đắc dĩ địa nhìn thấy tay tiểu tử kia, bởi vì khẩn trương, ngay cả che dấu yêu khí đều quên, một đôi tai lông xù xù mềm mềm từ đỉnh đầu thò ra, vẫy vẫy cụp cụp.

"A?" Tiểu hồ ly cả kinh, thân thủ sờ sờ đầu, sợ hãi nhìn qua nhìn lại, lại phát hiện người chung quanh không có nhìn thấy hắn, nên làm cái gì làm cái gì, làm gì bây giờ????. Xong rồi, người trước mặt nhất định là yêu quái vô cùng lợi hại, có thể đồng thời che dấu thân hình hai người, chính mình lấy tảng đá lừa hắn lấy gà trống đường, có thể bị hắn ăn luôn hay không a?。゚・ (>︿<) ・゚。

Càng nghĩ càng sợ hãi, tiểu hồ ly nhịn không được lạnh run, giơ lên kẹo đường trong tay, lại cắn một ngụm cho đỡ sợ.

Hoằng Tiên: ". . . . . ." Tiểu hồ ly này thật là tham ăn? Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng còn không quên cắn kẹo đường.

"Ta, ta hiện tại không có tiền, chờ ta về nhà cầm tiền trả lại ngươi." Tiểu hồ ly đảo mắt, muốn chạy trốn, nhưng không thoát được Hoằng Tiên, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn hắn.(。•́︿•̀。)

Hoằng Tiên nhịn cười, nhướng mày nói: "Nghĩ muốn nhân cơ hội chạy thoát sao? Ngươi chạy đến đâu ta đều có thể tìm được ngươi." Nòi xong, chậm rãi buông lỏng tay tiểu hồ ly, chỗ vừa bị nắm ở cổ tay liền hiện ra một sợi dây màu đỏ.

"Này, đây là cái gì?" Tiểu hồ ly nghiêngnhìn sợi dây màu đỏ trên tay.

Hoằng Tiên nói cho hắn, đây là pháp lực ngưng kết dùng để tìm người: "Ngươi dựa vào này dây này có thể tìm được ta, nhớ rõ đưa ta tiền."

Tiểu hồ ly vừa nghe không phải là vòng nhốt yêu, chỉ là giúp hắn tìm đến người bán đồ chơi làm bằng đường, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, rồi sau đó quay đầu bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người.

Hoằng Tiên nâng tay, một sợi dây tơ hồng ẩn ẩn hiện hiện cột ở ngón út của hắn, đầu dây khác vẫn kéo dài đến xa xa, kéo đến trên ngườitiểu hồ ly đang liều mạng chạy trốn. Đứng dậy, thu sạp.

"Ai, như thế nào không bán nữa ?" Mấy tiểu hài tử vừa cầm tiền chạy đến rất là thất vọng.

"Ta phải đi tìm người nổi dây với ta." Hoằng Tiên ăn ngay nói thật, đem mấy đồ chơi làm bằng đường còn lại đưa cho này đứa nhỏ, nhấc chân liền đi .

"Hắn nói gì thế?" Tiểu hài tử mập mạp vừa lau mũi vừa liếm liếm heo con bằng đường trong tay.

"Chẹp, là hắn muốn đi tìm vợ đó ." Một đứa nhỏ mặt nghiêm túc nói như đúng rồi, sau đó chăm chú cắn con hổ bằng đường.

Đi theo dây tơ hồng, Hoằng Tiên đi ra khỏi thành, thêm ba mươi dặm đến một ngọn núi.

Tiểu hồ ly tên là Đường Khê, là yêu tinh ở núi này.

Đường Khê trở lại chỗ ở của mình, đó là một cái nhà gỗ nhỏ, gần nhà gỗ có một chuồng gà, gà nhìn thấy tiểu hồ ly liền chạy thẳng cẳng.

Tiểu hồ ly thực thích ăn gà,có lần hắn thấy dân trong thôn nuôi gà, hắn liền học theo, đóng cái chuồng gà nhỏ, ở trong núi bắt,cấu,cào mấy con gà rừng xách về dưỡng .

Đường Khê ghé vào chuồng gà nhìn một lúc lâu, yên lặng chảy nước miếng. Bởi vì phải tu luyện, không thể dính nhiều thức ăn mặn, chỉ khi hắn thật sự rất thèm mới ăn một con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro