1. Mở đầu câu truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG

- Mẹ ....

- Chạy đi con, chạy đi.

- Mẹ, con không đi đâu.

ĐOÀNG

- Hự...quản gia Kim phiền ông...đưa con bé đi đến nơi an toàn.

- Vâng thưa phu nhân nhưng người...

- Đi nhanh lên

- Mẹ ơi con không đi đâu hết, bỏ con ra đi con xin ông đấy,bỏ con ra đi mà... MẸ...

Đêm đó thật sự là một ác mộng đối với cô, là ngày mà người mẹ yêu quý của cô đã ra đi khi cô chỉ mới 9 tuổi.

20 năm trôi qua, cô sống trong sự dằn vặt của bản thân mình. Tại sao họ lại giết mẹ cô? Họ là ai? Và tại sao mẹ lại không chịu trốn thoát cùng cô chứ? Những câu hỏi đó làm cô suy nghĩ biết bao nhiêu lần nhưng lại không có kết quả.

Nhưng nếu cứ sống trong đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình như thế thì mẹ cô cũng không thể nào sống lại, cô phải tỉnh táo, vui vẻ và nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết mẹ của mình.

———————————————————

Cốc cốc...

- Tiểu thư dậy xuống ăn sáng đi rồi còn đi học nữa.

-....

- Tiểu thư, trễ giờ học bây giờ.

-....

- Haizz, chắc lại thức đêm coi phim đây mà... KIM AMI...

- Trời trời, động đất.

Kim Ami cô là Kim tiểu thư, con của tài phiệt Kim Min Ho chủ tịch của tập đoàn Kim Thị đứng thứ nhất trên thế giới. Năm nay cô đã là học sinh cuối cấp III, tính tình hơi nghịch ngợm nhưng học thì ra học chơi thì ra chơi, đặc biệt cô có một nét đẹp tuyệt Mỹ nhân được truyền lại từ người mẹ quá cố của mình ( đầu truyện). Nói là con của tập đoàn lớn như thế nhưng cô lại che dấu chuyện này vì cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình và không muốn bị báo chí dòm ngó tới.

Tuy chỉ là học sinh cấp III nhưng cô lại là ác chủ bài của Kim bang, một sát thủ chuyên nghiệp và kính tiếng, có thể coi cô là nhân vật X trong Bang vì ngoài người trong Bang ra thì không có bang nào biết cô cả, vậy mới là sát thủ chuyên nghiệp chứ, nhìn vào cái bản mặt dễ thương của cô thì ai lại nghĩ cô là một sát thủ đâu.

- Haizzz, Sona à em có thể cho chị ngủ thêm 5 phút nữa được không? Chị năn nỉ em đấy Sona.

Cô mắt mở mắt nhắm, dùng cái giọng mèo nheo mà nói, chỉ tại cái phim đó quá hay nên cô đã thức đến tận 3h sáng để cày.

- Không được đâu chị ơi, mọi người đều đợi cô ở dưới nhà để ăn sáng đấy, đừng để họ phải đợi lâu.

- Biết rồi biết rồi, ra ngoài đi chị sẽ xuống liền.

- Vâng .

15 phút sau cô xuất hiện trong bộ đồng phục của trường BangTang.

Thật sự quá mệt mỏi, cô lết từng bước xuống nhà như cái xác chết. Ba cô đang đọc báo thấy vậy cũng hết hồn.

- Ami, con làm sao thế? Ốm à, nhìn con bây giờ chả khác gì cái xác chết.

Kim Min Ho, chủ tịch tập đoàn Kim thị đứng thứ nhất trên thế giới và cũng là lão đại của Kim Bang. Nghe quyền lực thế thôi nhưng khi bên Ami thì ông lại rất nhẹ nhàng và yêu thương cô rất nhiều.

Ông cũng như cô, ông rất hối hận và dằn vặt bản thân mình vì sao hôm đó lại không đến cứu vợ và con gái mình sớm hơn để mọi chuyện xảy ra như thế này, vì lý do đó nên giờ ông không đi thêm bước nữa mà trở thành gà trống nuôi con.

- Tại hôm qua con thức đêm coi phim nên giờ không thể nào mở to con mắt ra nổi.

Cô bước ra chỗ sofa kế chỗ ba mình mà than thở.

- Mà anh hai hôm nay không về hả ba?

- Nhìn kìa.

Cô nhìn lên chiếc ti vi nơi đang đưa tin thời sự buổi sáng.

" Bản tin HOT hôm nay, nhóm nhạc đình đám toàn cầu BTS đã Comeback Album và bài hát mới vào ngày hôm qua, một chấn động lớn trong giới ARMY toàn cầu cũng như trong nước. BTS quả thật là nhóm nhạc đình đám toàn cầu mà, Chúc mừng BTS Comeback thành công."

- À con quên mất hôm qua ông anh nhà mình Comeback.

- Thằng bé dạo này có vẻ bận rộn quá, mong sao nó không bị bệnh.

- Ba yên tâm, cái ông nội đó mà bị bệnh con chết liền.. Á đau đau bỏ ra coi.

- Dám nói xấu anh mày hả?

- TaeHyung, con về khi nào thế

- Con vừa mới về thôi nhưng mới bước chân vô nhà là đã bị em của mình nói xấu rồi.

Ổng nhéo má cô nên giờ nó đỏ quá trời.

Kim TaeHyung là anh ba của cô và cũng là V- thành viên của nhóm nhạc đình đám toàn cầu BTS. ( Au: truyện này không liên quan đến Idol hay BTS nha, tui sợ mấy thím nghĩ truyện tình Idol này nọ nên báo trước). Đẹp trai xuất sắc mà hát lại hay nữa, rất tình cảm và hiền hậu với mọi người nhưng lại trừ con em gái này ra.

- Thôi mình ra ăn sáng đi.

- Vâng thưa ba.

Ổng ngừng nhép má cô rồi đứng lên đi về phía bàn ăn

- Anh đợi đấy Kim Tae Hyung.

- Ờ sao cũng được.

Ổng vừa đi vừa nói với cô.

Jeon gia...

- JungKook à, con biết con đã đổi bao nhiêu trường rồi không? Quậy phá thì ta không nói nhưng con bây giờ đã 20 tuổi rồi chứ đâu phải 18 tuổi đâu mà cứ bị lưu ban lại thế?

Jeon Jung Kook là con một của tập đoàn Jeon thị đứng thứ 2 trên thế giới sau Kim thị, đẹp trai nhưng lại rất quậy phá, làm anh phải chuyển biết bao nhiêu trường. Anh là lão đại có tiếng tăm là ác quỷ của ác quỷ, bởi chả có gì làm cho anh sợ cả, à mà có sợ một thứ chính là ba mẹ anh, đúng là chỉ làm lão đại của một bang lớn nhưng lại là con có Hiếu của bố mẹ.

- Chỉ lần này thôi mà ba, năm nay con hứa sẽ tốt nghiệp với 12.

- Jeon thị nhà ta chỉ có mình con là con trai nên chức Chủ Tịch chắc chắn sẽ thuộc về con. Lo mà học cho đàng hoàng, đừng có vác cái sọ không có não vào công ty làm phá hủy mọi thứ lên đấy.

Mẹ anh lên tiếng.

- Vâng.

- Ngôi trường con chuẩn bị học sẽ là một ngôi trường tốt đấy, lo mà học.

- Con biết rồi.

( cứ tưởng tượng JK mặc đồ này nha)

Quay lại Kim Gia...

Họ đang cùng nhau ăn bữa cơm buổi sáng vừa trò chuyện đủ điều.

- Anh Jin dạo này sao rồi ba?

- Nó vừa mới qua Pháp để làm ăn với đối tác giùm ba vào tuần trước.

- À Ami này, không có hai anh ở nhà thì em cũng phải lo cho ba nghe không?

- Em biết rồi mà.

- Dạo này nó còn xuất hiện nữa không?

Ổng vừa ăn vừa hỏi cô.

- Còn ạ...

Giọng cô lúc này nhỏ dần đi, cái mà TaeHyung muốn nói đến triệu chứng sau khi bị trầm cảm của cô, là heart arrhythmias ( loạn nhịp tim mạch). Tim của cô có thể đập quá nhanh, quá chậm hay thiếu ổn định, các triệu chứng có thể gặp là: đang trống ngực, tim đập nhanh (tachycardia), tim đập chậm (brachycadia).Đau ngực, khó thở, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt,ngất hay sắp ngất.

Sau cái đêm định mệnh đó, cô bị sốc nặng dẫn đến trầm cảm suốt 15 năm qua, 5 năm hiện nay cô đã hết nhưng do trầm cảm quá lâu nên dẫn đến triệu chứng loạn nhịp tim mạch. Triệu chứng đó xuất hiện khi cô đang cô đơn, buồn, sợ thứ gì đó hoặc là nhớ đến chuyện cũ thôi những nếu việc đó sảy ra nhiều quá thì nó có thể làm tổn thương đến tim và có nguy cơ tử vong cao nên hiện tại cô đang rất cố gắng sống vui vẻ.

Nghe cô nói xong, TaeHyung liền bỏ bát cơm xuống, ba cô dạo này cũng hay bận việc ở công ty nên chỉ có mình cô ở nhà, nghe cô nói ông cũng cảm thấy có lỗi.

TaeHyung rời khỏi ghế rồi tiến tới chỗ cô, anh bất ngờ ôm cô.

- Cho tụi anh xin lỗi, ở nhà một mình chắc là cô đơn lắm.

Cô bất ngờ trước hành động của TaeHyung, cô ôm anh lại.

- Không sao đâu anh, em quen rồi.

- Ba xin lỗi con gái...

Lo yêu thương gia đình thấm thiết quá mà giờ cô đã trễ học. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.

- Chết rồi, em sẽ muộn học mất, thôi em đi học đây.

Cô lúng túng đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi lấy cặp của mình.

- Để anh lấy xe đưa em đến trường.

- Thôi không cần đâu anh, trong trường đó ai mà chả biết em là con nhà nghèo đâu chứ, em không muốn mọi thứ bị phát hiện đâu ạ. Thôi em đi học đây.

Cô mở cửa rồi chạy nhanh ra trạm xe bus nhất có thể.

- Con bé nó nhất định là không muốn mọi người biết mình là tiểu thư của tập đoàn lớn sao ba?

- Nó có lý do riêng của mình, con cũng biết con bé là ác chủ bài của Kim Bang mà, nhìn bề ngoài yếu ớt thế nhưng trong tâm nó hiện giờ là một con quỷ dữ đang cố tìm người giết mẹ .

- Hận thù thì có thể giải quyết tất cả sao? Con nghĩ bố không nên cho con bé tham gia vào Kim Bang, con không muốn thanh Xuân của con bé bị phá hủy vì hận thù và giết người đâu.

- Đó là quyết định của con bé, ta không cản nó được. Thôi mình ăn cơm tiếp đi.

- Vâng.

———————————————————

- Ai cũng có một quyết định riêng, một con đường riêng của chính họ, không ai có quyền cản trở và ép bạn hủy bỏ nó cả. Không một ai

_________________________

Hết Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro