Chap 1 _ Xuất Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa xăm mà chúng ta không nhìn thấy được tồn tại một vương quốc vô cùng yên bình. Người dân ở đây sở hữu cho mình một loại dị năng mà người thường như chúng ta không có - Người ta gọi họ là Thần Tộc. Trong vương quốc muôn loài chung sống hòa bình, vui vui vẻ vẻ.

Đứng đầu vương quốc là vị quốc vương anh minh Tiêu Thần, nắm trong tay sức mạnh đứng đầu vạn vật. Ông có duy nhất một người vợ vốn là nữ vương của xứ Yêu Tinh, vô cùng xinh đẹp, hiền dịu. Năm ấy bà đang mang thai đứa con thứ hai của hai người.

_Hoàng hậu, người sao vậy?

_Bụng ta đau quá!

_Người đâu mau truyền Y sư, hoàng hậu sắp lâm bồn!

Cả cung điện đều nháo nhào, chỉ 1 phút sau khi tiếng còi triệu tập được truyền đi vị Y sư nổi tiếng của vương quốc - Chu Minh cưỡi mây bay tới. Vất vả hơn nửa ngày cuối cùng Hoàng hậu cũng hạ sinh một vị hoàng tử. Bồng vị hoàng tử trên tay vị Y sư kia vội vàng quỳ xuống hướng về phía Hoàng hậu Tiên Lâm mà thưa rằng:

_Chúc mừng Hoàng hậu, chúc mừng Quốc vương, đại hỷ cho Thần tộc ta, đại hỷ...

Oa..oa...oa...

Ngay khi vị hoàng tử nhỏ cất tiếng khóc chào đời, toàn bộ cây cối hoa lá trong vương quốc bắt đầu đâm chồi nảy lộc, sinh sôi một cách lạ thường. Khắp vương quốc các loài hoa thi nhau nở rộ, muôn màu muôn sắc, sắc trời biến thành màu hoàng kim vô cùng chói lọi. Muôn thú vui mừng, người người kinh ngạc.

Khi tiếng chuông báo hỷ của vương quốc được vang lên ai cũng hiểu rằng hoàng tử đã chào đời, toàn thần dân đều hướng về lâu đài mà kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Từ đó giai thoại về vị hoàng tử nhỏ được lưu truyền mãi về sau.

Người ta nói khi nhị hoàng tử Tiêu Chiến của Thần tộc được sinh ra đã có thần lực hồi sinh vạn vật, khiến cho cây cối đâm chồi, muôn hoa đua nở, sắc trời hóa vàng kim. Tương truyền từ cổ xưa hiện tượng này chỉ xuất hiện khi vị Cổ Thần của dòng tộc xuất thế. Ai ai cũng nói nhị hoàng tử chính là hóa thân của Cổ Thần năm xưa.

Năm trăm năm sau......

_Trả hoa lại cho ta?

_Ta không trả, ta hái, hái sạch hoa của ngươi!

Một đám trẻ đang mặc trên người bộ quần áo màu vàng nhạt dành cho Y sư đang bắt nạt một đứa trẻ nhỏ nhất. Hoa quý khó khăn lắm cậu bé mới trồng được lại bị các đồng môn toàn bộ hủy hết. Thời gian của cậu bé không còn nhiều, nếu không trồng được hoa thì bệnh tình của mẹ cậu sẽ nguy kịch. Y sư Chu Minh đã nói hoa này chỉ có thể do chính tay cậu trồng dùng tình cảm của cậu mà vung đắp mới có thể làm thuốc dẫn trị căn bệnh nhiều năm của mẹ cậu. Cậu bé đã dùng hết tâm quyết vun trồng chúng hơn cả tháng trời, cho đến hôm nay hoa mới nở. Dùng hết phần sức lực có thể, cậu bé cố gắng ngăn cản bảo vệ được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng thân hình nhỏ bé của cậu lại không giúp gì được.

_Không được hủy hoa của ta, không được...

_Bọn ta hủy hết đấy hahaha

Từ xa xa nhị hoàng tử đang dạo chơi, nhìn thấy hoa đẹp lại quý cậu muốn đến xem tận mắt thì chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.

_Dừng tay, các người đang làm gì đó?

_Mày là ai dám xem vào chuyện của bọn tao?

_To gan, dám hỗn láo với nhị hoàng tử, người đâu bắt chúng lại!

Một toáng binh lính nghe lệnh vừa định động thủ thì nhị hoàng tử giơ tay ra hiệu dừng lại. Nhị hoàng tử Tiêu Chiến từ từ kéo mũ trùm đầu từ chiếc áo choàng xuống. Đám trẻ hỗn xược ban nãy bây giờ mới nhìn kỹ người trước mặt. Cậu bé mặc trên người bộ áo màu xanh lam trên áo có ký hiệu của hoàng gia, khoác chiếc áo choàng cùng màu phía sau, mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lam như chứa cả bầu trời, hai tai yêu tinh nhọn hoắc được thừa hưởng từ mẫu thân của mình. Gương mặt cậu bé trắng mịn hồng hào phúc hậu, khóe miệng lại điểm một nốt ruồi xinh xắn. Tuy thân là nhị hoàng tử của vương quốc nhưng lại khá thân thiện với thần dân nên cậu được người người yêu mến.

Hoảng hốt vì đã lỡ lời, đám trẻ nhỏ vội vàng quỳ xuống hành lễ.

_Bọn thần có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm nhị hoàng tử mong người trách tội.

_Không biết không có tội.

Nhị hoàng tử Tiêu Chiến mĩm cười rồi bước đến bên cạnh cậu bé nhỏ đang quỳ rạp dưới đất kia, đỡ cậu bé đứng dậy, cậu bèn hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện.

_Đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại khóc?

_Bẩm nhị hoàng tử, bọn họ phá hoa của thần, hoa này thần vất vả lắm mới trồng được. hic..hic...

_Hoa này là do ngươi trồng sao?

_Vâng chính tay thần chăm bón chúng.

Quay sang nhìn đám trẻ đang run mình sợ sệt kia, Tiêu Chiến cất giọng hỏi

_Hoa đẹp như thế sao các ngươi lại nỡ phá chúng?

_Dạ..dạ...bọn thần nhất thời suy nghĩ nông cạn, mong nhị hoàng tử tha thứ.

_Người các ngươi cần xin lỗi không phải là ta, mà là cậu ấy.

Cả đám trẻ quay sang người đứng bên cạnh nhị hoàng tử Tiêu Chiến mà nghiêng mình xin lỗi.

_Xin lỗi cậu.

Tiêu Chiến hài lòng mĩm cười nói với cậu bé :

_Họ đã xin lỗi rồi, ngươi tha thứ cho họ nhé.

Cậu bé ấy nghe thấy càng khóc thảm hơn

_Hu hu hu..không tha lỗi cho họ thì hoa của thần cũng đâu sống lại được, không có hoa thần sẽ không chế được thuốc, không có thuốc sẽ không cứu được mẹ của thần.. hu..hu..hu

_Nghiêm trọng như vậy sao?

Quay sang tặng cho đám trẻ kia một ánh mắt không hài lòng, khiến đám trẻ đó đã sợ còn sợ hơn co ro một chỗ không dám nhút nhích.

_Nếu ta làm cho hoa của ngươi sống lại thì người hãy tha thứ cho họ nhé, có được không?

Cậu bé nghe Tiêu Chiến nói, liền ngẩng mặt lên lấy tay quẹt quẹt nước mắt đầy hy vọng.

_Chỉ cần có hoa cứu mẹ, muốn thần làm gì cũng được.

_Vậy ngươi có thể tặng ta cả vườn hoa này không?

_Nếu Người thích thưa nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử Tiêu Chiến quay người bước đi vài bước bỗng quay người lại hỏi:

_Ngươi tên là gì?

_Thần tên Chu Tán Cẩm thưa hoàng tử.

_Được, từ nay trở đi vườn hoa Leucospermum Succession này sẽ do Chu Tán Cẩm quản lý dưới quyền của ta, nếu ai cả gan động tới chúng mà chưa được hắn đồng ý xem như bất kính với ta.

Cả đám đồng thanh nói

_Rõ! Thưa hoàng tử!

Vừa nói Tiêu Chiến vừa bước đi giữa những luống hoa, hai tay cậu khẽ chạm vào những khóm hoa hai bên, tay cậu chạm đến đâu hoa bắt đầu vươn lên nở rộ đến đó lan đi khắp cả vườn hoa. Nhìn chúng không ai nghĩ rằng chúng vừa trải qua một cuộc tàn sát.

Những người ở đó được một phen mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên được chính mắt nhìn thấy nhị hoàng tử sử dụng thần lực. Toàn vườn hoa được cậu hồi sinh chỉ trong phút chốc. Hình ảnh cậu bước đi giữa vườn hoa nở rộ sắc đỏ trong ánh nắng hoàng hôn làm cho người ta không cách nào thoát ra được.

----------hết chap 1-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx